Chapter III: Green light

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái nọ chỉ là một người mới.

Một giây trước cô ấy còn lo lắng vì không có công việc, mà giây tiếp theo đã nhận được tấm thiệp mời đến dạ tiệc từ thiện mà vô số người tha thiết muốn đi. Người ở bên đầu kia điện thoại chỉ nói với cô vài câu sau đó cho cô một cái địa chỉ, để buổi chiều cô đến thử trang phục. Đến khi bên đầu kia đã ngắt điện thoại rất lâu, cô gái mới tỉnh táo lại, cô nhìn tờ tạp chí mở ra trên bàn, nhìn thấy chữ V in hoa màu đen mạ vàng ở góc trái.

...

Namjoon gần như là chạy trối chết. Có điều cũng không phải là gã không nghĩ đến bông hồng nhỏ sẽ hỏi gã như thế. Namjoon ngẩng đầu khỏi văn kiện chồng chất, nhắm mắt xoa huyệt thái dương, gã chỉ có chút sợ. Cho dù những năm gần đây gã luôn cố gắng cẩn thận giữ giới hạn với Taehyung, nhưng mà sự việc vẫn chạy một mạch theo hướng mất khống chế.

"Anh không yêu em như thế này sao?" Lúc đứa trẻ hỏi lời này, giọng rất lạnh nhạt, lạnh nhạt như đang bàn luận về thời tiết với gã vậy. Sắc trời đã hoàn toàn tối, có chút lạnh lẽo, đứa trẻ dường như đã đoán được gã sẽ không trả lời, "Bên ngoài hơi lạnh, em vào trong trước." Chỉ để lại một mình Namjoon ngây ngẩn.

Sao lại có chuyện gã không yêu cậu. Namjoon mở mắt, gã tự nhận mình là một người hiểu biết còn kém, nhưng làm công việc này cũng đã khiến gã thấy qua nhiều gương mặt đẹp, vậy mà vào lần đầu tiên gặp Taehyung, gã vẫn bị sự xinh đẹp đó đâm trọng thương. Namjoon không thể miêu tả đó là cảm giác gì, bởi vì từ lâu gã đã không tin vào cái lí thuyết vừa gặp đã yêu. Nhưng có lẽ trong khoảnh khắc đó gã đã có sự rung động vô hình. Vào lúc Thượng đế tạo ra bông hồng nhỏ nhất định là đã dành hết sự thiên vị lẫn nuông chiều. Mặc cho bối cảnh sau lưng cậu là cửa phòng trọ cũ nát, thì cậu bé đứng ở nơi ấy vẫn vô cùng chói mắt, nụ cười lanh lợi trên mặt cậu lại vừa lúc phù hợp với nội dung bộ ảnh mà gã phụ trách. Cho nên cái việc Namjoon để Taehyung thay thế cậu người mẫu kia, suy cho cùng thì gã cũng vì chút lợi riêng.

Tiếng gõ cửa đột ngột làm suy nghĩ của Namjoon đứt đoạn. Gã nhíu mày, trong lúc người đến đẩy cửa vào thì gã cũng khôi phục dáng vẻ lễ độ xa cách. Trợ lí của gã là một phụ nữ có bề ngoài nghiêm túc, tương tự như những cô gái làm việc cho tạp chí thời trang khác. Cô cầm một xấp ảnh chụp đi vào, âm thanh giày cao gót giẫm trên nền đá cẩm thạch làm Namjoon hơi đau đầu.

"Đây là hình thử trang phục của cô ta." Trợ lí đặt ảnh chụp trước mắt gã. Cô gái nọ xinh nhưng không xinh rực rỡ, trong giới thời trang nhân tài đông đúc thì cũng chỉ có thể dùng từ tầm thường để hình dung. Namjoon chọn cô là bởi vì trong lí lịch của cô sáng chói mấy chữ viết rằng "hâm mộ V", hóa ra bông hồng nhỏ của gã cũng đã trở thành hào quang với kẻ khác. Namjoon gật đầu tỏ ý đã thấy.

"Còn có việc?" Namjoon thấy trợ lí còn chưa có ý rời đi, nhíu mày mở miệng hỏi. Người phụ nữ cao gầy đang suy nghĩ cách để mở lời, lộ ra vẻ mặt khó xử hiếm thấy, đôi môi đỏ tươi xinh đẹp mấp máy, "Bên phía phiên bản Anh, họ cũng nói với chúng ta họ muốn cô ấy chụp trang bìa cho mùa sau."

Kim Namjoon và Min Yoongi không hợp nhau, nghe đồn thế. Hai người đều vừa là gốc Hàn, vừa làm chủ biên cho cùng một quyển tạp chí, chỉ khác mỗi khu vực. Bình thường thì vương bất kiến vương, chỉ gặp một lần vào mỗi kì họp hằng năm, cho nên mọi người tự động xem họ thành đối thủ cạnh tranh nhau.

"Vậy cứ để cô ấy đi." Namjoon không chút do dự. Nhưng trợ lí vẫn không rời khỏi, gã lập tức nghĩ đến khả năng Taehyung đi London là vì trang bìa này, "Họ muốn cô ta cùng V hợp tác chụp trang bìa?". Người phụ nữ gật đầu, cô đương nhiên biết quan hệ của Namjoon với Taehyung không tầm thường. Namjoon đẩy gò má lên cao theo thói quen, phất tay bảo trợ lí ra ngoài.

Chuông điện thoại reo rất đúng lúc.

"Anh, sao lại tự dưng đổi chủ đề vậy?" Người gọi tới cũng là một kẻ khiến Namjoon đau đầu, thật ra gã và Yoongi không hề bất hòa như bên ngoài đồn đãi, chỉ là sự tương đồng quá mức từ địa vị cho đến kinh nghiệm khiến cho hai người họ lúng túng mỗi lúc đứng cạnh nhau mà thôi. Nếu nói đến chuyện mà hai người họ xung đột căng thẳng nhất, thì Kim Taehyung chính là chuyện ấy. Tuy rằng bông hồng nhỏ là do Namjoon tìm được, nhưng gã nghĩ rằng, người muốn hái cái bông này chắc chắn nhiều vô số.

Giọng nói say sưa tự nhiên của Yoongi, mang theo một chút trêu chọc mà trả lời Namjoon, "Muốn thử một chút phản ứng hóa học. Đây là lần đầu tiên Taehyung hợp tác cùng người mẫu nữ nhỉ?"

Cái này cũng không sai. Namjoon suy nghĩ một chút, nhưng mà việc Yoongi gọi tên Taehyung vẫn làm gã thấy khó chịu. Namjoon có rất nhiều tên gọi thân mật dành cho bông hồng nhỏ, có điều hai chữ Taehyung này, không biết có phải do tâm lí gã bị tác động hay không, nhưng ý nghĩa của nó lớn lắm, nên gã rất ít khi gọi. Cho nên lúc Yoongi gọi tên Taehyung đơn giản như thế, Namjoon giống như một con sư tử bị xâm phạm lãnh địa, bờm xù hết cả lên, chỉ là đối phương không hề cho gã cơ hội công kích.

"Nhanh đến đây nào." Yoongi nói, "Nhớ nói với cô ấy tham dự xong Met Gala thì đến đây."

Yoongi cúp điện thoại, ngước mắt nhìn Taehyung đang ngồi trên ghế sofa trong văn phòng của hắn nghịch máy ảnh, có chút bất đắc dĩ nói, "Được rồi, đừng có ngồi ngốc ở chỗ anh nữa."

"Anh ta có đồng ý không?" Taehyung ngẩng đầu, hướng đôi mắt xinh đẹp về phía Yoongi. Nhìn cho đến lúc Yoongi gật đầu thì Taehyung mới nở nụ cười, cậu đưa máy nhắm đến Yoongi rồi bấm nút chụp, "Cảm ơn anh Yoongi."

"Thật sự là anh mắc nợ em mà." đã bị từ chối mà còn phải giúp em. Nửa câu sau đương nhiên là Yoongi không nói với đứa trẻ, hắn vẫn luôn không muốn phiền phức, hắn đã từng bày tỏ rõ ràng lòng mình với đứa trẻ này để bản thân không bị dày vò khó chịu nữa, mặc dù sau đó cậu chớp đôi mắt to tròn nói xin lỗi với hắn thì hắn cũng không hối hận. Thậm chí còn sửa lại chủ đề trang bìa theo mong muốn của cậu, "Rốt cuộc em muốn làm gì vậy?"

"Em nghĩ, chụp xong cái này thì sẽ không làm người mẫu nữa." Lúc Taehyung nói ra quyết định này, giọng cậu rất bình thường, cũng không dừng lãi động tác đùa nghịch máy ảnh film trên tay.

"Em có biết rõ em đang làm gì không?" Yoongi cố gắng tìm ra chút khác lạ từ gương mặt tươi cười của cậu nhưng lại không thành công.

"Em biết." Taehyung đứng dậy, rời khỏi phòng làm việc của Yoongi, "Nói chung là cảm ơn anh."

Cảm ơn anh đã giúp em, cũng cảm ơn anh đã yêu em.

Thời tiết London những ngày gần đây tốt đến mức kì lạ.

Buổi dạ tiệc vạn người quan tâm cũng diễn ra như đúng ngày đã định, đương nhiên, cô gái đi cùng Namjoon đến bữa tiệc cũng nhận được sự chú ý không nhỏ, nhìn vào việc này, tương lai cô ta sẽ nhận được vô số lời mời. Nhìn đi, chỉ là một lựa chọn tùy hứng của Namjoon mà thôi, thế nhưng đã có thể dễ dàng thay đổi quỹ đạo cuộc đời của một con người. Taehyung quẹt ngón tay đọc tin tức trong lúc chờ đồ uống, bĩu môi một cái rồi nói cảm ơn với nhân viên cửa hàng.

Chụp ảnh bìa cho tạp chí là công việc cuối cùng, trước thời gian đó thì Taehyung có một khoảng thời gian ngắn ngủi, vì vậy cậu quyết định nghe lời trợ lí, ra ngoài dạo một chút. Chính là cái cậu trợ lí luôn báo cáo cho Namjoon tình hình tâm trạng không tốt của Taehyung gần đây ấy, chẳng biết đang làm việc cho ai nữa.

Tất cả mọi người xung quanh đều ngầm thừa nhận mối quan hệ của cậu và Namjoon. Taehyung vẫn đeo máy chụp ảnh trên cổ, mặc một chiếc áo khoác kaki, trên đầu đội một chiếc mũ họa sĩ đậm màu phù hợp với thời tiết London những ngày gần đây. Nhưng sự thật cũng không phải như thế. Taehyung lại nghĩ đến cái lần nọ trợ lí đang gửi hình của cậu trong lúc làm việc cho Namjoon thì bị cậu phát hiện.

Namjoon không phải bạn trai của anh sao? Trợ lí đã hỏi Taehyung như thế lúc cậu ta mới nhận việc, Taehyung nhớ mình đã lưỡng lự một chút, nhưng rồi cũng không phản bác. Chỉ là thứ quan hệ không thể nói rõ như thế thật sự làm người ta rất chán ghét. Taehyung hướng về phía một trụ đèn đường, nhấn nút chụp, lúc cúi đầu xuống kiểm tra hình thì phát ra một tiếng thở dài, nhưng cuộc sống mệt mỏi này cũng sắp kết thúc rồi.

Nếu có duyên, Taehyung nghĩ, đến lúc đó có thể nuôi một chú chó thì tốt rồi.

...

"Jesse."

Cô gái được gọi ngẩng đầu lên, đôi mắt màu xanh lam hiện lên chút bất an. Hai chân của cô run run vì hồi hộp, từ lúc Jesse biết mình sẽ cùng với V chụp trang bìa tạp chí thì đã bắt đầu hồi hộp. Dù sao thì V cũng chính là người làm cô có ý nghĩ muốn làm người mẫu.

Cô đi theo một người phụ nữ vào phòng làm việc của Namjoon. Gã không nói gì nhiều với nàng, chỉ nói sơ lược quy trình của công việc này cùng với vài điều cô nên chú ý.

"Còn có..." Namjoon dừng động tác tay lại, "Giúp tôi chuyển vài câu cho V."

"Gì ạ?" Jesse xoa đôi bàn tay, nhìn vào đôi mắt sắc bén của Namjoon. Lúc này cô mới phát hiện khi Namjoon nói những lời này thì trên mặt có chút không biết phải làm sao.

Vốn là Namjoon muốn tự mình đi London, trợ lí của Taehyung nói với gã rằng trạng thái của bông hồng nhỏ những ngày này không tốt lắm, ví dụ như mất ngủ cả đêm, sáng hôm sau thì có quầng thâm mắt dù có trang điểm cũng không thể che được, trong mắt còn có tơ máu rất rõ ràng. Nhưng nếu gã thật sự sang đó, e rằng tình trạng này còn nặng thêm.

"Giúp tôi chúc em ấy ngủ ngon."

...

Suốt dọc đường đi cô nàng cũng không biết tại sao Namjoon lại để cô chuyển đến V một câu như thế. Cô thử hỏi người trợ lí nghiêm túc của Namjoon, thì người phụ nữ ấy cũng chỉ nói với cô rằng quan hệ giữa Namjoon và V không hề tầm thường. Đương nhiên là tôi biết chuyện này, Jesse oán thầm, V là một trong những người mẫu thành công nhất mà Namjoon bồi dưỡng đó.

Trước khi chính thức bắt đầu quay chụp thì các người mẫu sẽ gặp mặt nhau. Jesse đến rất sớm, việc được gặp Taehyung vẫn làm cô ấy rất hưng phấn. Taehyung đến một mình, áo sơ mi màu đỏ thẫm, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo len màu đen, bên dưới mặc quần ống rộng màu xanh lá cây cũng không gây ra sự mâu thuẫn nào, chiếc mũ beret màu đỏ lựu trên mái tóc ngắn màu vàng làm cậu trông giống như một búp bê tinh xảo. Gặp được người thật làm Jesse phát hiện ra Taehyung bên ngoài còn hấp dẫn hơn so với hình chụp trong tạp chí, cậu thật sự là một người sinh ra để đứng trước ống kính.

"Tôi biết cô." Giọng nói trầm trầm của Taehyung cũng rất dịu dàng, giống như gợn sóng nổi lên trên mặt hồ, "Jesse đúng không?" Taehyung nhìn thấy cô gái gật đầu, cậu giơ tay chỉnh lại mũ beret đang nghiêng trên đầu mình. Nhìn qua thì có vẻ cô gái đang căng thẳng, tay cô ấy không tự chủ cuốn lấy mấy sợi tóc vàng tán loạn trên bả vai, Taehyung có chút hiểu ra tại sao Namjoon lại chọn cô.

"Ngài Kim nói tôi chuyển vài câu cho anh, ngài ấy nói chúc cậu ngủ ngon." Nói xong câu nói đó thì Jesse nhìn thấy Taehyung ngồi đối diện vốn đang định mở miệng nói gì đó, bây giờ lại sửng sốt, sau đó lại nở một nụ cười mà cô nhìn không hiểu lắm. Xem ra cậu trợ lí không an phận kia lại nói gì đó với Namjoon rồi, Taehyung cảm thấy buồn cười, thế mà bây giờ đến một câu ngủ ngon Namjoon cũng không thể tự nói với cậu.

"Cảm ơn." Chẳng biết Taehyung cảm ơn ai, sau đó cô gái nghe cậu hỏi, "Có thể giúp tôi một chuyện không?"

Thì ra cảm giác rơi xuống là như vầy. Taehyung nghĩ. Thời gian qua cậu luôn không thích ở chỗ cao, hoặc là cậu sợ cảm giác khi mình đứng chỗ cao sẽ luôn có ý muốn nhảy xuống, nhưng đến lúc làm rồi thì cậu lại cảm thấy thoải mái không diễn tả được.

Ván cầu ở bể bơi bỏ hoang cũng không cao lắm, giá đỡ đã lâu không được bảo dưỡng đã có một lớp gỉ sét thật dày, lúc có người đi lại trên đó sẽ phát ra âm thanh cót két, ván cầu cũng lung lay. Vào hôm chụp hình thì thời tiết ở London rất tệ, có mưa, cái cảm giác áo dinh dính vào người do mưa phùn dày đặc làm ướt cũng không mấy tốt, nhưng Taehyung không yêu cầu dừng lại. Cậu chớp mắt nhìn Jesse đang đứng chờ ở một bên rồi mỉm cười, tựa như cô gái kia đã mở vô số cuộc phỏng vấn.

Cái ngành này thật thối nát. Jesse nhớ Taehyung đã nói với cô như thế, cậu nói lời này với vẻ mặt rất bình thường. Chàng trai này không hề thể hiện sự yêu thích đối với ngành thời trang vinh quanh hào nhoáng như trong tưởng tượng của cô, những biểu cảm tươi sáng xinh đẹp hoặc đáng yêu năng động của cậu, chỉ xuất hiện trước ống kính. Vậy thì chúng ta là đồng phạm rồi. Vào lúc cô nàng đồng ý với yêu cầu thay đổi thứ tự quay chụp mà Taehyung đưa ra thì cậu đã cười với cô, một nụ cười chân thật nhất tức lúc hai người biết nhau. Nhưng ngay sau đó cô ta đã biết rõ tất cả kế hoạch của cậu ấy, vào lúc khuôn mặt xinh đẹp ảm đạm của cậu bị nhuộm những vệt đỏ tươi, cô ấy vẫn không thể ngăn được mình thét lên chát chúa.

Chờ đến khi Namjoon chạy đến London, Taehyung đã khá lên nhiều. Đầu bị thương nhưng không nghiêm trọng, chỉ là vết thương ở chân trái sẽ rất khó phục hồi như ban đầu.

"Có phải em không giống với tưởng tượng của anh hay không?" Lúc bông hồng nhỏ nhìn thấy Namjoon bước vào phòng bệnh thì dựa vào gối trên giường rồi nói khẽ như thế. Namjoon không nói gì, nhìn qua thì gã vẫn giống như lần cuối cùng gặp Taehyung. "Anh vẫn luôn không nói lời nào như vậy, tự cho mình là đúng rồi đối xử tốt với em, chỉ có em là ghét như thế."

Tình trạng của cậu không tốt chút nào. Namjoon nghĩ, gã nhìn cổ tay nho nhỏ trăng trắng của bông hồng nhỏ lộ ra ngoài tay áo bệnh nhân, là màu trắng xanh xao của người có bệnh. Ánh mắt của gã lại quét đến đôi môi đầy đặn không còn chút hồng hào, quầng thâm bởi mấy ngày liên tiếp mất ngủ chỗ hốc mắt cũng chưa phai, lên thêm một chút thì thấy vải gạc màu trắng đang quấn trên tóc vàng, tóc trên đỉnh đầu đã dài ra một chút, chân tóc đã có màu đen sẫm, để nó ở giữa những màu sáng thì có chút không thuận mắt. Vành mắt Namjoon đỏ cả lên.

Có thể Taehyung vẫn luôn mong mỏi một câu trả lời khiến cậu hài lòng, gã thở dài, thậm chí là một câu trả lời thương hại, thì nhất định cậu cũng sẽ chấp nhận. Có thể để chính bản thân mình yên lòng là được rồi.

"Anh không yêu em như thế này sao?"

Namjoon tiến đến ngồi ở mép giường, nắm lấy tay Taehyung đặt vào tay mình rồi chậm rãi vuốt ve. Gã cúi đầu hít một hơi, nghe được giọng mình đã bắt đầu nghẹn ngào, sau đó gã giương mắt nhìn đôi mắt to tròn của bông hồng nhỏ, cũng chính là đôi mắt đã khiến gã sa ngã ngay từ ngày đầu quen biết.

"Sao anh lại có thể không yêu em được."

...

Chuông báo trong trẻo của điện thoại di động vang lên một tiếng, Namjoon bỏ xuống quyển tạp chí kì sau đang cầm trên tay xuống.

Đứa bé đăng một tấm ảnh lên SNS. Mái tóc xoăn màu đen hơi dài, che khuất đôi mắt, cậu cúi đầu chơi với chú chó con trong lòng, nhưng Namjoon vẫn thấy được nụ cười trên miệng cậu. Bé con xinh đẹp lông đen dường như cũng có cảm giác với ống kính giống như chủ nhân, nghiêng đầu nheo mắt nhìn về phía máy ảnh.

Bối cảnh phía sau là quán trọ mà Namjoon quen thuộc. 

END. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro