Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm nghỉ trưa, Noãn Noãn nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

Vừa bắt máy, tiếng nói nhu hòa của bạn thân Nhu Duyệt truyền đến "Noãn Noãn, sinh nhật vui vẻ."

"Duyệt Duyệt?" Ôn Noãn hưng phấn đổi tay cầm điện thoại "Cậu mua di động rồi?"

"Hắc hắc, Noãn Noãn, quên không nói cậu biết một tin tốt, hôm nay tớ cùng công ty Kỳ Mỹ kí hợp đồng, không chừng qua thời gian rèn luyện ít lâu, tớ liền có thể chính thức xuất đạo, di động này là người đại diện, chị Kỳ mua tặng tớ, chị ấy sợ tớ không có điện thoại thời điểm cần liên lạc có chút bất tiện."

Vẻ mặt Ôn Noãn như không dám tin "Cậu -- Thật sự đi làm ngôi sao?"

"Đúng vậy, cậu cũng biết tình huống gia đình tớ mà, cũng không thể lúc nào cũng dựa vào cậu, tiền thuốc men của em tớ tiêu tốn rất nhiều, tớ tất nhiên phải bắt lấy hết thảy cơ hội kiếm tiền. Huống chi, trở thành diễn viên lâu nay vẫn luôn là giấc mộng của tớ, cậu nên chúc mừng tớ mới đúng! Vì sao nghe giọng cậu giống như không quá vui mừng thế?"

Ôn Noãn nghe vậy thở dài một hơi "Nhưng tớ nghe nói vòng giải trí lâu nay rất phức tạp, một mình cậu không xảy ra chuyện gì sao?'

"Yên tâm đi, tớ thông minh như vậy cái gì cũng không sợ!"

"Cũng đúng." Ôn Noãn cười khẽ "À, quên nói cho cậu biết, hôm nay sinh nhật, bọn Lỗ Tây đã thay tớ tổ chức một cái party, cậu cũng tới nha?"

"Tớ hết cách rồi, vừa mới ký hợp đồng, tớ còn phải luyện tập rất nhiều thứ quả thực là không thể rời đi được." Thư Duyệt áy náy nói xin lỗi.

Sinh nhật bạn thân, cô tất nhiên muốn tới nhưng hiện tại có quá nhiều trách nhiệm đổ lên đầu, cô không có tư cách bốc đồng.

Ôn Noãn tất nhiên hiểu rõ khó xử của Thư Duyệt, cha mẹ cô ấy qua đời sớm, từ nhỏ em trai đã bị bệnh máu trắng, đôi vai nho nhỏ thật sự là cần gánh rất nhiều chuyện. 

Từ tận đáy lòng, Ôn Noãn cảm thấy đau lòng thay cho bạn tốt "Vậy chuyện học của cậu phải làm sao?"

"Tớ muốn bảo lưu một năm, qua một năm này xem tình hình rồi quyết định."

"Đi đi, nếu đây là sự lựa chọn của cậu, tớ làm bạn tốt liền chỉ có thể toàn lực ủng hộ. Cố lên, Duyệt Duyệt."

"Yên tâm, tớ sẽ."

Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Ôn Noãn ngàn vạn cảm khái.

Thật sự hi vọng những người bạn bên cạnh mình đều có thể hạnh phúc.

______

Gần hết tiết tự học buổi tối, Lỗ Tây đi bên cạnh Ôn Noãn, cùng cô thảo luận kế hoạch đêm nay "Liêu Tuấn Vĩ nói kế hoạch đêm nay đã hoàn tất, sở dĩ mọi hoạt động đều do hắn ôm lấy."

"Liêu Tuấn Vĩ? Hắn làm việc có thể ổn sao?" Ôn Noãn nhíu mi.

Trong tiểu khu bọn họ, Liêu Tuấn Vĩ có tiếng là công tử phóng đãng, Ôn Noãn cũng không phải rất thích người này, tuổi còn nhỏ nhưng nơi hương sắc nào cũng đã từng đến qua, tốc độ đổi bạn gái còn nhanh hơn đổi tất.

Nhưng thật may mắn, gia đình hắn giáo dục rất nghiêm khắc, Liêu Tuấn Vĩ trừ bỏ có chút tra nam, hoa hoa công tử thì đối với bạn bè vẫn luôn rất trượng nghĩa.

"Ai nha, Noãn Noãn, tớ cảm thấy cậu chính là có thành kiến với hắn, hắn kỳ thật là người tốt."

Lỗ Tây đã nói như vậy nếu cô còn nghi ngờ năng lực làm việc của Liêu Tuấn Vĩ liền có vẻ quá không biết điều. Chung quy, cái tiểu tổ tông Liêu gia này cũng vì party sinh nhật cô mà bận việc mấy ngày.

Lát sau, hai người mới ra đến cổng trường, một đám người đi tới đều trăm miệng một lời nói "Noãn Noãn, sinh nhật vui vẻ nhé."

 Tính cả Liêu Tuấn Vỹ là tám người, đều là chỗ bạn bè quen biết của Ôn Noãn, bốn nam bốn nữ.

Nhân duyên của cô từ trước tới giờ rất tốt, chơi cùng bạn bè rất thoải mái nhưng lại khó có thể  cùng người khác tâm sự thế nên 16 năm qua bạn bè chân chính khiến cô để tâm cũng không nhiều, chỉ có hai người là Lỗ Tây cùng Thư Duyệt.

Nhưng bọn hắn có lòng thay cô tổ chức sinh nhật, cô cũng không thể làm mọi người mất hứng, khiến họ tổn thương.

"Cảm ơn mọi người, đi thôi." Ôn Noãn cười đáp lại.

Một đám người đem Ôn Noãn vây ở giữa,nói cười rời đi.

Hạ Uyên cùng Giang Thiên Hạo đi ra cổng trường liền thấy một màn này, một đám người mặc đủ dạng quần áo màu sắc đem nữ hài một thân đồng phục học sinh thuần phác sạch sẽ, đẹp đến mức khiến người không dời được mắt vây ở giữa, trên mặt cô gái luôn mang ý cười, khi thì đáp lời người kia, khi thì cùng người này đùa giỡn.

Nhìn ra được, quan hệ giữa bọn họ rất thân thiết, đứng trước cổng trường chờ đợi chỉ để cho cô ấy một lời chúc mừng sinh nhật.

Hạ Uyên nhìn mấy lần, liền đem mắt thu hồi, con ngươi buông xuống, hai hàng mi áp chế một bóng ma, che đậy biểu tình biến hóa trong mắt hắn.

Giang Thiên Hạo vỗ vai hắn, nhíu mi hỏi "Đó không phải là Ôn Noãn sao? Uyên ca, cậu không định cùng cô ấy trải qua sinh nhật đêm nay à?"

Hạ Uyên ngước đầu, đôi mắt vẫn như một vũng nước lẳng lặng, khiến cho người ta không phân biệt được hỉ nộ. 

Sau một chút trầm mặc ngắn ngủi, hai tay hắn cắm vào túi quần, thản nhiên mở miệng "Đi trước."

Hắn vốn không cùng đường với Giang Thiên Hạo, vốn đến cổng trường liền tách ra, tựa như quan hệ giữa hắn và Ôn Noãn, căn bản ngay từ đầu hoàn toàn là hai cái nhân sinh khác biệt.

Giang Thiên Hạo đứng thật lâu tại chỗ nhìn theo bóng dáng hắn, làm bạn tốt của Hạ Uyên khiến Giang Thiên Hạo cũng không tránh khỏi đau lòng.

Hắn biết, Hạ Uyên so với bất kỳ bạn bè trang lứa nào đều càng khó càng khổ. Từ nhỏ Hạ Uyên đã học được cách áp chế tâm tình, thật vất vả mới có thể nhìn thấy được ý cười trên mặt, đều là do cô gái ban nãy đem tới, làm bạn tốt, Giang Thiên Hạo làm sao có khả năng không giúp hắn một chút?

Cho nên hắn hay trêu đùa hai người yêu đương bất quá cũng chỉ là muốn tác hợp bọn họ, làm cho bạn tốt nhất của hắn đến được với hạnh phúc mà thôi.

Nhưng hôm nay...

Ai...

Hắn thở dài, thật lâu.

_____

Mà bên kia, Ôn Noãn cùng đám bằng hữu ôn lại mấy chuyện lý thú khi còn nhỏ, ôm bụng cười to.

"Noãn Noãn, một hồi sau khi ăn cơm xong, hai cậu về nhà đổi quần áo trưởng thành chút, tớ đem bọn cậu đi nơi này." Liêu Tuấn Vĩ đề nghị.

Ôn Noãn trợn mắt nhìn hắn "Liêu tình thánh, cậu lại muốn nháo cái gì?"

Liêu Tuấn Vĩ trải qua yêu đương phong phú cho nên bọn hắn đều chế nhạo gọi "Tình thánh".

"Tớ chính là muốn cho cậu một buổi sinh nhật vui vẻ, vì cậu tớ còn cố ý trộm đi thẻ hội viên VIP của mẹ, đến lúc rồi, các cậu nhanh nhanh, thay xong quần áo liền tại cửa tiểu khu Kim Kha tập trung, không chơi đến rạng sáng, không ai được về nhà! Nghe chưa?"

Một cô gái trong đó, Lena, tán thành nói "Bọn tớ đương nhiên không thành vấn đề, quan trọng là phải xem thủ lĩnh nhất trung, Noãn Noãn, có đồng ý hay không thôi!"

Ôn Noãn mím môi, xòe tay "Tớ đã sớm đem công việc trên trường hoàn tất, liền biết đêm nay các người hoàn toàn không thể thả tớ đi dễ dàng. Yên tâm đi, một năm một lần, tớ sẽ không khiến mọi người mất hứng."

Ôn Noãn sở dĩ có thể thành thủ lĩnh nhất trung trừ đánh nhau lợi hại cũng bởi vì cô từng có một giai đoạn trải qua thời kỳ phản nghịch, thường xuyên ra ngoài chơi đến điên rồ, tuy Lâm Mỹ Di trong lòng biết rất rõ nhưng từ trước đến nay không hề trách cứ cô, dần dà, Ôn Noãn cũng hiểu làm mấy chuyện này quả thực vô nghĩa.

Cảm giác lúc ấy giống như bước vào một thế giới mới, cái gì cũng rất lạ -- ngồi quán net thâu đêm, cùng bạn bè ăn uống đến bình minh, học người ta chơi Rock, tóc nhuộm đủ màu, mặc một thân quần áo rách tả, cảm thấy người khác hút thuốc đặc biệt soái, đặc biệt mị lực, chính mình cũng muốn học thử, có ai muốn khi dễ học sinh nhất trung, cô là thủ lĩnh nhất định sẽ tìm người tính sổ...

Bây giờ nhớ lại, nhìn cha mẹ khoảng thời gian đó mi mày luôn nhíu chặt vì lo lắng nhưng lại như cũ ẩn nhẫn, vẫn rất ôn nhu, lúc ấy cô mới phát giác những hành động phản nghịch này có cỡ nào ngây thơ cùng vô nghĩa, liền ngưng hẳn đoạn nhân sinh thể nghiệm vớ vẩn kia.

Bởi vậy, cô đã rất lâu không cùng đám bằng hữu tụ cùng một chỗ chơi đến điên cuồng.

Cô biết, những người này vì sinh nhật mình đều bỏ ra không ít sức lực, cũng tốn không ít tâm tư.

Cô không có lý do gì khiến bọn họ thất vọng, huống chi một năm chỉ có một lần.

Nghĩ thông suốt hết thảy, Ôn Noãn liền vui vẻ chấp nhận.

Một đám người sau khi cơm nước xong xuôi, tự túc về nhà chuyển đổi trang phục. Hôm nay sinh nhật mình, tự nhiên Ôn Noãn sẽ ăn mặc tỉ mỉ hơn bình thường.

Cô mặc vào bộ lễ phục màu đen mà Lâm Mỹ Di mới mua vào năm nay, phối cùng một trong hai đôi giày cao gót duy nhất trong cuộc đời mình, tuy đế chỉ khoảng 4cm nhưng đối với Ôn Noãn mà nói lại là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới.

Lâm Mỹ Di vẫn luôn cười nhu hòa như vậy "Này là muốn ra ngoài chơi?"

Ôn Noãn gật đầu "Vâng, mẹ đừng lo lắng, con đi với Lỗ Tây cùng bọn Liêu Tuấn trong tiểu khu, chúng con cùng nhau chơi thực an toàn."

Lâm Mỹ Di đương nhiên biết đám Lỗ Tây, những đứa trẻ này đều là bà nhìn từ nhỏ đến lớn, bà tất nhiên là an tâm."

Một đám người tại cửa tiểu khu tập hợp, Lỗ Tây tò mò hỏi "Liêu tình thánh, ngươi cả tối thần thần bí bí rốt cuộc là muốn dẫn bọn này đến chỗ nào vậy?"

"Quán bar Yêu Hậu, có từng nghe qua không? Tớ lấy trộm thẻ VIP của mẹ, đợi một hồi các cậu đừng kinh sợ, theo tớ đi vào, bảo an thấy tấm thẻ này chắc là sẽ không ngăn cản chúng ta đâu, biết không?"

"Khó trách cậu bắt bọn này ăn mặc như vậy, sợ bảo an tra chứng minh thư liền không cho vào sao? Bất quá chúng ta không phải cũng chưa từng đi bar, cậu làm gì mà cứ giả thần giả quỷ như vậy?" Lena lên tiếng.

Mục Tuyết đứng bên cạnh hai mắt phát sáng "Lena, cái này em không biết rồi, mấy tháng trước Yêu Hậu mới thêm một người điều chế, kaka, cái diện mạo, khí chất ấy, khiến chị thật là muốn ngủ cùng hắn."

Trong đám bọn họ, trừ Liêu Tuấn ra thì Mục Tuyết là người duy nhất thường xuyên tới lui mấy loại quán bar kiểu này, cô quả thật là đối với bar Yêu Hậu thuộc lòng như cháo.

Lena nghe vậy, mập mờ lên tiếng "Vậy sao? Còn có nam nhân nào được Mục tỷ để mắt đến? Thật tốt, thật tốt, em đây thực chờ mong gặp nam nhân kia."

"Không chỉ như thế, hắn không những điều chế rượu mà còn làm ca sĩ, chỉ hát đúng một bài vào rạng sáng mỗi đêm, không biết đã làm mê chết bao nhiêu nữ nhân rồi. Chị nghĩ Liêu tình thánh hôm nay cố tình mang Noãn Noãn tới chỗ này tổ chức sinh nhật phần lớn là muốn cho Tiểu Noãn thưởng thức một màn này đi."

Ôn Noãn nghe vậy cong môi cười, xem như đã hiểu.

Bọn họ một hàng 10 người theo Liêu Tuấn đi vào trong, một phen ăn mặc xem như miễn cưỡng lừa dối qua được cửa.

Bên trong quán rượu, cuộc sống về đêm mới bắt đầu, ngọn đèn lúc sáng lúc tối theo tiết tấu của DJ, nhóm nam nữ trên đài điên cuồng vặn vẹo, lắc lư theo nhạc, Ôn Noãn tùy ý đem ánh mắt nhìn quanh một vòng.

"Noãn Noãn, em chờ một chút, chị nghe nói người nọ đúng mười một giờ đúng mới đi làm, cái quầy bar kia chính là của hắn, bây giờ còn chưa tới giờ, còn kém năm phút đồng hồ, không chừng hắn đang trong phòng thay đồ đổi đồng phục, đợi một hồi chị cam đoan em sẽ giống chị đây, trồng hoa si với người ta." Mục Tuyết trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc xả cổ họng hướng Ôn Noãn làm cái cam đoan.

Năm phút sau, Mục Tuyết kích động lắc lắc tay cô, nín thở kinh hô "Noãn Noãn, Noãn Noãn, nhìn bên kia! Hắn đến! Đến!"

Ôn Noãn nhìn Mục Tuyết đang kích động không thôi có chút dở khóc dở cười, theo hướng tay Mục Tuyết chỉ mà nhìn qua ---

Trong khoảng thời gian ngắn, máu toàn thân phảng phất như cô đọng một chỗ...      

Sao... Thế nào lại là hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro