Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ phút này, gò má thiếu niên góc cạnh như dao gọt, mũi thẳng, mi tâm hơi nhíu, môi mỏng mím lại. Dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối, thân ảnh Hạ Uyên mờ mờ không rõ.

Mười ngón tay thon dài cân xứng, khớp xương rõ ràng, hai tay chuyển động đong đưa thứ rượu thơm ngát qua lại giữa hai chiếc cốc, toàn bộ quá trình vô cùng lưu loát tiêu sái.

Không mất bao lâu, hai ly Cocktail hoàn mỹ hiện ra.

Một vòng nữ nhân ăn mặc yêu diễm có người kinh hô, có người vỗ tay, còn có người trực tiếp lấy tiền trong ví làm hồng bao đưa cho hắn, tất cả đều vây quanh Hạ Uyên.

Ôn Noãn lẳng lặng nhìn một màn này, thật sự là có chút không thể tin vào mắt mình. Thiếu niên đang pha chế rượu được đón nhận nồng nhiệt kia thật sự là Hạ Uyên mà cô biết?

Cô chưa từng thấy qua bộ dáng như vậy của hắn.

Nghiêm túc, chăm chú làm việc, cho dù ánh mắt vẫn lãnh đạm như cũ nhưng toàn thân lại phát ra mị lực cường đại làm những cô gái chung quanh như nín thở.

Hóa ra hắn còn có một mặt như vậy...

Cô mím môi nhìn đám người kia đang trêu đùa bên người hắn, tuy biểu tình hắn từ đầu đến cuối đều rất thản nhiên, điệu bộ nghiêm túc, cần thiết mới đáp lại dăm ba câu nói, mang tâm trạng giải quyết công việc.

Ôn Noãn cũng không biết vì sao cảm thấy mấy tiểu yêu tinh bên người hắn có chút chướng mắt, ngay cả chính cô cũng chưa từng phát giác, lông mày cô lúc này đang nhăn lại quả thật có thể kẹp chết một con ruồi. 

"Thế nào? Nhìn đến ngốc rồi? Chị đã nói mà, khẳng định là em cũng thích người kia." Mục Tuyết cười trêu ghẹ.

Lỗ Tây nhìn đi nhìn lại, bắt lấy tay Ôn Noãn lay lay, không dám tin nói "Kia... Kia không phải là Hạ Uyên sao?"

"Bọn em biết hắn?" Mục Tuyết tò mò "Vậy thù thật tốt, giới thiệu hắn cho chị đi, chị đây thèm nhỏ dãi thiếu niên này đã thật lâu rồi."

Trước kia dù cho Hạ Uyên có đối xử với cô thoáng gần thoáng xa thì cô cũng không sinh ra cảm giác khó chịu đến thế này. Bây giờ thấy từng đám vây quanh Hạ Uyên, ai cũng ăn mặc xinh đẹp, vận dụng toàn bộ các chiêu thức để câu dẫn hắn, lại thêm câu nói của Mục Tuyết ban nãy "Thật sự siêu muốn ngủ cùng hắn". 

Ôn Noãn kinh ngạc, hóa ra mình luôn để tâm đến hắn. Nghĩ thông suốt, ánh mắt cô trở nên lành lạnh.

Mục Tuyết bị ánh mắt của Ôn Noãn làm run lên một cái, cẩn thận từng li từng tí thử nói "A.. Tiểu Noãn, em đừng nói cho chị nghe là em thật sự để mắt hắn đấy?"

Ôn Noãn không hề giải thích, ba bước biến thành hai bước, hướng về phía Hạ Uyên đi tới.

"Lỗ Tây, con mẹ nó, như này là sao thế? Đây là lần đầu tiên Ôn Noãn bày ra cái sắc mặt kia với chị đấy!" Mặt Mục Tuyết đầy sự vô tội.

Lỗ Tây lắc đầu thở dài, ra vẻ đăm chiêu mãi mới phun ra một câu "Khả năng, mùa xuân của Noãn Noãn thật sự muốn đến rồi..."

Mọi người "..."

________

Đứng cạnh quầy bar, Ôn Noãn một thân váy đen xinh đẹp phối hợp cùng mái tóc xoăn sóng vừa tạo hình lúc tối, mang vẻ quyến rũ, yêu diễm như một con mèo nhỏ.

"Này, soái ca, một cốc trà đá nhé!" Ôn Noãn nhướn mi cười nói.

Hạ Uyên vốn không chú ý tới, vùi đầu pha chế rượu nhưng khi âm thanh quen thuộc kia truyền đến, thân hình hắn không khỏi hơi cứng nhắc, lập tức nhếch miệng cười giễu, cảm thấy mình thật đáng cười đến cực điểm.

Cô sẽ không đến những nơi thế này.

Hắn thật là không bình thường.

"Hạ Uyên."

Cho đến khi âm thanh kia lần nữa truyền đến, chỉ là đơn giản gọi tên của hắn cũng khiến Hạ Uyên toàn thân cương ngạnh, không dám tin ngẩng đầu, nhìn về phía thiếu nữ trước mắt.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy cô trong bộ dáng không mặc đồng phục. Có lẽ vì sinh nhật, cô mặc một chiếc váy đen không tay, lộ ra cần cổ trắng nõn mảnh khảnh cùng với xương quai xanh gợi cảm xinh đẹp, đầu ngón tay của cô nhẹ đung đưa, cô trong mắt hắn, như đang có muôn ngàn vì tinh tú chiếu sáng "Như thế nào? Không nhận ra?"

Ôn Noãn hướng hắn trừng trừng mắt đe dọa.

Hắn sửng sốt mấy giây sau đó hỏi "Cậu làm sao lại ở chỗ này?"

Ôn Noãn xòe tay, tỏ vẻ khó hiểu "Cậu cũng có thể thì vì sao tôi lại không thể?"

Hạ Uyên nhíu mày, nghiêm mặt nói "Đây không phải nơi cậu nên tới."

Cô cố ý không nghe thấy, khẽ cười nói sang chuyện khác "Hôm nay sinh nhật tớ, cậu không muốn mời tớ uống chút gì sao?"

Vài nữ nhân bên cạnh vừa vặn nghe thấy những lời này, không khỏi cong môi châm chọc, vốn tưởng rằng lại một người chưa chết tâm muốn đến gần hắn, kiểu gì cũng thất bại thảm. Nhưng không ngờ, Hạ Uyên động khóe môi, có chút bất đắc dĩ "Nói đi, muốn uống cái gi?"

"Rượu." Cô đáp lại hắn chỉ một chữ này.

"Cậu còn là học sinh, đòi uống rượu cái gì?" Hạ Uyên lập tức bác bỏ đề nghị này.

Ôn Noãn nghe vậy, vốn muốn từ bỏ nhưng nhìn đến đám người như lang hổ kia hận không thể đem Hạ Uyên ăn vào bụng khiến lồng ngực cô lại khó chịu, cười đến sáng lạn, động tay nhẹ kéo kéo cổ tay áo hắn, hơn nữa giọng nói còn cố ý mềm mại thêm vài phần tựa như tiểu tình nhân làm nũng "Hôm nay là sinh nhật tớ, một ly, chỉ một ly thôi được không?"

Tầm mắt của hắn không khỏi rơi vào bàn tay thon thon trắng trẻo như ngọc thượng hạng đang đặt trên cổ tay áo mình, ánh mắt có chút đình trệ.

"Có được hay không vậy." Ôn Noãn tiếp tục nói ra một câu càng thêm ba phần yêu kiều.

Hạ Uyên lắc đầu bật cười, không thể cương quyết khi thấy cô làm nũng, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp với cô.

"Chỉ một ly." Hắn lặp lại.

Ôn Noãn cong cong môi, cười đến cực kỳ thỏa mãn.

Một màn này khiến những nữ nhân bên kia toàn bộ kinh ngạc muốn rơi cằm xuống đất, có người không tránh khỏi một tầng chua xót, không ai khác chính là cô gái có ý tiếp cận hắn ngày hôm qua.

Hạ Uyên cố ý điều chế một ly cocktail nồng độ cực thấp nhưng màu sắc lại rực rỡ đưa cho Ôn Noãn.

"Cảm ơn."

Ôn Noãn nâng cốc hướng phía hắn, mím môi, một hơi uống cạn.

Hương vị nhẹ nhàng thơm ngát, thật thích hợp cho nữ sinh thưởng thức nhưng nghĩ đến hắn đứng tại chỗ này đã vì vô số nữ nhân điều chế những ly rượu giống vậy, cô đột nhiên liền cảm thấy rượu này có chút nhạt nhẽo vô vị.

Đặt chén rượu xuống, trên mặt có chút uể oải.

"Làm sao vậy? Không dễ uống?" Hắn hỏi.

Ôn Noãn ngước mắt, trùng hợp chạm phải ánh mắt của hắn, nháy mắt hai người đều có chút cả kinh, Hạ Uyên nhanh chóng hồi vẻ mặt nhưng Ôn Noãn vừa lúc kịp thấy biểu tình hắn biến hóa cùng với hai bên tai có hơi hiện lên hồng hồng, suy nghĩ không vui đột nhiên liền tiêu tan.

Khóe môi cô hơi nâng, trái tim bất giác len lỏi chút ngọt ngào rung động.

Ôn Noãn bỗng nhiên phát giác, hành động đêm nay của mình cùng với thời khắc đứng trước mặt hắn làm nũng kia cũng chỉ vì cô muốn chứng minh Hạ Uyên đối với mình so với đám nữ nhân kia không giống bình thường mà thôi.

Đúng vây, Ôn Noãn -- đang ghen.

Nhưng thùng dấm chua này cô cũng ăn được không phải là có chút khó hiểu sao?

Cô cũng không phải là gì của hắn, có tư cách gì tức giận hơn thua bọn họ? Nghĩ đến đây, Ôn Noãn giật giật khóe miệng, trong nụ cười có chứa thêm vài phần tự giễu.

Dừng một chút, cô mở miệng lần nữa "Tôi nghe bạn nói chút nữa cậu sẽ lên sân khấu?"

Con ngươi chợt lóe, Hạ Uyên đáp "Ừ."

"Hôm nay là sinh nhật tôi, cậu có thể hát một bài cho tôi được không?" Ôn Noãn hướng hắn chớp nhẹ đôi mi.

Ánh mắt Hạ Uyên dừng một chút, nhìn đôi mắt chờ mong khả ái kia của cô khiến đáy lòng hắn đột nhiện mềm mại đến rối tinh rối mù, lời nói không khống chế được phát ra "Muốn nghe cái gì?"

Ôn Noãn nghe vậy, cả người đều trở nên vui vẻ "Muốn nghe ... Tớ thích cậu."

Ba từ "Tớ thích cậu" chậm rãi tại môi cô phát ra, ôn nhu trằn trọc quấn quanh lòng hắn,nói xong hết thảy, cô ngước mắt nhìn hắn không hề chớp mi, không muốn buông tha mỗi biểu tình biến hóa nào của hắn.

Thiếu niên cả người cứng lại, ánh mắt không được tự nhiên, vết đỏ ửng trên mặt nhờ ánh đèn sáng tối trong quán che dấu "Tôi ... Tôi sẽ không hát bài này."

Đây là lần đầu hắn nghẹn lời trước mặt Ôn Noãn.

Cô che miệng cười trộm, nghiêng nghiêng đầu "Vậy làm sao bây giờ? Tớ chỉ muốn nghe mình bài này thôi."

"..."

"Muốn hay không chút thời gian, chờ đến vài ngày sau đi học liền hát cho tớ nghe?"

Ôn Noãn cố ý nhượng bộ, biết rõ nếu còn tiếp tục đùa hắn xác định hắn lại biến trở về thành cái Hạ Uyên trầm mặc ít lời trước đây.

Hạ Uyên nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Ôn Noãn lại cười nói "Đêm nay liền hát bài hát sở trường của cậu đi, thật muốn xem xem giọng ca biết bao cô gái mê mẩn hay như thế nào nha."

Hạ Uyên không có trả lời nhưng tóm tại đêm nay hắn cảm thấy Ôn Noãn có chút khác lạ, về phần khác chỗ nào hắn liền không rõ.

Hai người nói chuyện xong, Ôn Noãn liền trở về bàn tụ họp với bọn Lỗ Tây.

"Này Noãn Noãn, cậu thật là trọng sắc khinh bạn! Đêm nay bọn tớ thay cậu tổ chức một cái party sinh nhật nhưng cậu thì sao? Cả buổi đều bị người kia câu mất hồn vía." Liêu Tuấn Vĩ chế nhạo nói.

Lỗ Tây trợn trắng mắt nhìn hắn "Ông thì biết cái gì? Noãn Noãn của chúng ta có thể thoát kiếp độc thân được hay không liền xem đêm nay!"

"Mẹ nó! Cậu thật sự muốn cùng hắn nói yêu đương đấy à? Noãn Noãn, cậu cần phải tìm hiểu rõ ràng chớ bị diện mạo làm cho mê hoặc, hắn có đẹp trai thế nào cũng chỉ là người làm công nhưng cậu chính là bạch phú mỹ* chính hiệu thì phải yêu một anh chàng cao phú soái* mới đúng chứ!" Liêu Vĩ Tuấn tận tình khuyên bảo.

*bạch phú mỹ /cao phú soái: nhan sắc tốt, gia cảnh tốt (Câu này mình thấy để nguyên hay hơn nên không có dịch sát nghĩa.) 

Theo hắn, Hạ Uyên trừ cái diện mạo bên ngoài ra cũng không có gì tốt, căn bản là không xứng với Ôn Noãn, hắn cũng chỉ ăn ngay nói thật mà thôi.

Ôn Noãn liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo vài phần không vui, cười lạnh nói "Liêu Tuấn Vĩ, cậu cảm thấy tôi thích một người còn cần phải để ý xem hắn có tiền hay không à?"

"..."

______

Nửa đêm, dàn nhạc đúng giờ lên biểu diễn.

Ôn Noãn ngước mắt, lặng yên nhìn bóng dáng nổi bật đứng trên đài biểu diễn. Hắn hơi duỗi chân ngồi trên ghế cao, biếng nhác mà lại gợi cảm.

Ánh đèn chiếu vào khuôn mặt, vì hắn mà tăng thêm một phần mỹ cảm. Hạ Uyên một tay cầm microphone, ánh mắt hướng bên dưới khán đài, môi hơi mím lại, giọng nói trầm truyền cảm như làn sương khói gợi cảm "Đêm nay có một cô gái hỏi tôi, hôm nay là sinh nhật cô ấy, có thể ở chỗ này hát tặng một bài ca được không..."

Nói tới đây, hắn dừng một chút, đôi mắt nâu trà tự nhiên rơi xuống trên người Ôn Noãn đứng phái dưới. Ánh mắt hai người trong không trung chạm nhau, giờ khắc này không ai lảng tránh ai mà gắt gao nhìn cùng một chỗ.

Chỉ nghe hắn tiếp tục lên tiếng, "cô ấy nói muốn nghe <Tớ thích cậu> nhưng thật đáng tiếc, tôi sẽ không hát. Cho nên đêm nay sẽ gửi tới cô ấy bài hát <Nếu em là gió>, chúc cô ấy sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc suốt cuộc đời này."

Một cái chớp mắt, Ôn Noãn che ngực, tim đập như bị ai thúc một cái.

"Nếu em hóa thành gió, anh sẽ hóa thành mưa
Ở cạnh bên bảo vệ em, hé nụ cười bỗng hóa tựa giai nhân
Nếu em hóa thành gió, anh sẽ hóa thành mưa
Thích ngắm em nhíu đôi mày
Chuyện xưa năm tháng trôi qua như dòng nước
Thật ngoan, bảo bối của anh, em trông thật đáng yêu..."

Giọng nói trầm ấm câu dẫn người, đặc biệt khi hát đến câu "Thật ngoan, bảo bối của anh..." Ôn Noãn cảm thấy chính mình liền hỏng rồi, cứ như vậy bị hắn đánh thẳng vào tim.

Chỉ một khắc lại hóa vạn năm.

Đám đông bên trong quán rượu rõ ràng sôi trào nhưng Ôn Noãn cảm thấy giờ phút này xung quanh đều tĩnh lặng chỉ còn lại Hạ Uyên, một người một tiếng ca quanh quẩn trong lòng mình.

Cô nghĩ, nam nhân như thế, có cô gái nào không động tâm được sao? Mà cô, không ngoại lệ.

_________

Tác giả có lời muốn nói: 

Đại gia có thể Baidu một chút, < ta thích ngươi > này bài ca là thật sự có , cũng rất êm tai.

Sau đó đại gia nếu không quen thuộc < ta nếu thành phong > này bài ca, vì tránh cho chiếm số lượng từ hiềm nghi, ta không có đem ca từ toàn bộ viết ra, nhưng đại gia nhất định phải đi lục soát một chút này bài ca ca từ, thật sự thực phù hợp Uyên Ca tâm cảnh a!

Cảm thấy một chương này ngọt mới các độc giả, nhất định đừng quên cất chứa văn này nga!

Nữ chủ minh bạch chính mình tâm ý , có đôi khi tình yêu gần tại một cái chớp mắt, nàng là loại kia chọc ghẹo người chết không đền mạng nữ hài, mặt sau các loại nam nữ hỗ chọc ghẹo, mặt đỏ tim đập dồn dập, sách sách sách, hoan nghênh nhắn lại bình luận, viết xuống các ngươi cảm thụ, hồng bao tiếp tục phát nga!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro