[KisaIta] Manh Ngư (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thấy Samehada nằm trong tay người khác, Itachi liền có câu trả lời trong lòng.

Kisame đã chết. 

Trong số các thành viên Akatsuki được hồi sinh bởi Edo Tensei, không có bóng dáng của Kisame, điều này khiến anh cảm thấy may mắn. Khi lang thang vô định trên chiến trường, anh đã từng tưởng tượng nếu mình gặp lại Kisame thì nên phản ứng thế nào: Chào hỏi như bình thường, hay nhân cơ hội này để nói về những điều chưa thể nói khi còn sống? Người đã khuất chẳng còn nhiều lo lắng, được trở lại nhân gian  là một niềm vui bất ngờ, tại sao không sống theo ý mình, bù đắp những tiếc nuối lúc sinh thời?

Nhưng bây giờ xem ra, chính mình đã nghĩ quá nhiều. Không thể bị hồi sinh bởi Edo Tensei, điều đó có nghĩa là thi thể Kisame không còn nguyên vẹn, câu nói "chết không toàn thây" nhiều năm trước đã trở thành sự thật.

Anh từng vô số lần tưởng tượng và lên kế hoạch cho cái chết của mình, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến cái chết của Kisame sẽ như thế nào - điều đó dường như quá xa xôi. Dù rằng họ đều là những phản nhẫn chạy trốn, trầy trật giữa lằn ranh sự sống và mất mát, anh vẫn rất khó liên kết Kisame với việc rời bỏ cõi trần. Khác với anh bệnh nặng triền miên, Kisame tràn đầy sức sống và năng lượng, hiếm khi bị ốm, bị thương cũng sẽ nhanh chóng hồi phục. Khi anh uống từng chén thuốc đắng nghét, luôn mang chút ghen tỵ với thể lực mạnh mẽ của đồng đội.

Samehada cũng đầy sinh khí như chủ nhân nó, giống một con thú hơn là một thanh kiếm. Lần đầu họ gặp nhau, Kisame đã để Samehada gần sát tai anh, tiếng gầm gừ và rung động từ dưới lớp băng quấn khiến anh có chút kinh ngạc. Thanh kiếm sống này đã làm tròn nhiệm vụ của mình khi truyền đạt sự đe dọa và uy hiếp từ chủ nhân, vì thế anh cũng đáp trả lại bằng Mangekyou Sharingan của mình.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ đầy căng thẳng, cả hai đều muốn giáng cho đối phương một đòn, cố ý dẫm lên giới hạn của nhau, lôi ra những chuyện về đồng đội, quê hương, cái chết, con người và cá, từng câu thật giả lẫn lộn. "Hòa hợp với nhau" chỉ là một lời xã giao.

Itachi vốn nghĩ rằng những ngày tiếp theo sẽ luôn phải cảnh giác, đề phòng - anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần kể từ lúc quyết định gia nhập Akatsuki. Nhưng ngoài dự đoán, mối quan hệ giữa anh và Kisame thật sự trở nên hòa hợp và dễ chịu. Kisame hiếu chiến nhưng không khát máu, coi thường những thủ đoạn sau lưng. Tôn chỉ của hắn là sức mạnh đơn thuần và trực tiếp. Sau vài lần cùng làm nhiệm vụ, cả hai dần công nhận thực lực của nhau, không khí giữa họ cũng dịu đi. Anh có xu hướng lập chiến thuật, còn Kisame thiên về thực chiến, hai người bổ sung và ngầm hiểu lẫn nhau. Những lần đối tác chiến đấu rất ăn khớp, và với họ, ít nhất như vậy là đủ.

Cơ thể được tạo ra bởi Edo Tensei nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh, chakra tuôn trào không ngừng, Itachi đã quên lần cuối cùng anh chiến đấu trong tình trạng tốt như thế là khi nào. Mangekyou Sharingan gây áp lực lớn lên cơ thể, và những ngày tháng trong Akatsuki luôn đầy rẫy nguy hiểm, anh cần mở Sharingan trong thời gian dài, như một lớp bảo vệ, một sự uy hiếp; đối mặt với nhiệm vụ khó khăn, anh lại phải sử dụng nhãn thuật của Mangekyou. Nhìn lại, việc anh có thể trụ được đến năm 21 tuổi đã là một kỳ tích.

Khi cùng tổ đội với Kisame, tình trạng thể chất của Itachi đã bắt đầu xấu đi, việc sốt nhẹ trở thành bình thường, dần dần đến mức phải dùng thuốc để duy trì. Ban đầu anh cố gắng giấu Kisame - vì sự công nhận đạt được nhờ sức mạnh gần như sẽ biến mất theo sự suy yếu của chính nó. Cho đến một lần khi anh uống thuốc xong, Kisame đặt một xiên dango ba màu trước mặt anh, nói rằng sau khi uống thuốc ăn cái này có lẽ sẽ dễ chịu hơn chút, anh mới nhận ra mùi thuốc trên người mình đã nồng đến mức không thể che giấu, nên anh đành thoải mái cùng Kisame đi lấy thuốc, tự nhiên mà ho ra máu trước mặt hắn.

Itachi tự nhận thấy mình không phải là người dễ dàng để lộ điểm yếu, anh luôn che giấu những khía cạnh dễ tổn thương rất tốt. Anh không biết sự tin tưởng dành cho Kisame xuất phát từ đâu - dường như chẳng thể giải thích đơn giản bằng câu "giấu không được thì thôi không giấu nữa". Anh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chọn lý do là tin tưởng vào khả năng ảo thuật của mình - nếu Kisame có ý định hại anh, ám thị mà anh đặt từ lần gặp đầu tiên sẽ giết Kisame trước.

Đây là một lời giải thích hợp lý, vì thế Itachi để mặc cho sự chủ quan này tồn tại.

Trái ngược với vẻ ngoài, Kisame thực chất là một người tinh tế, luôn quan tâm và săn sóc anh. Xiên dango hoặc kẹo được trao sau khi uống thuốc,  sự cố ý giảm tốc độ khi đi trên đường, lời nhắc nhở ân cần trong nhiệm vụ, áo khoác Akatsuki đắp lên người những đêm ngủ ngoài trời... Itachi đôi khi cảm thấy ngạc nhiên, chỉ là đồng đội, tại sao Kisame lại phải bận tâm đến thế? Itachi không nghĩ ra, cũng cố tình không muốn nghĩ đến. Cái họ cần là kết quả, chỉ là kết quả, nguyên nhân chẳng quan trọng. Hơn nữa, trên đời vốn không có nhiều câu trả lời, có những chuyện không nên tìm hiểu quá sâu.

Sự quan tâm từ đồng đội không thể ngăn tình trạng sức khỏe của anh xấu đi, anh cũng chưa bao giờ nhắm đến việc chữa trị, dùng thuốc chỉ để duy trì sức chiến đấu và kéo dài thời gian. Itachi hiểu rằng hành động này sẽ có hậu quả - nhưng để thực hiện kế hoạch, đây là sự hy sinh cần thiết. 

Hậu quả đến nhanh chóng. Nhiệm vụ lần đó đặc biệt khó khăn, Itachi không còn cách nào khác ngoài việc dùng Amaterasu. Trên đường trở về, cơn đau ở mắt dường như dữ dội hơn thường lệ, nhưng vẫn trong phạm vi chịu đựng được. Khi tới thị trấn dừng chân, anh đã gần như không thể nhìn rõ đường phía trước nữa, chỉ có thể chậm lại từng bước, theo sau Kisame.

Như cảm nhận được điều gì đó, Kisame dừng lại: 

"Itachi-san, cảm thấy không thoải mái sao?" 

"...Hơi mệt mỏi thôi." 

"Cần nghỉ ngơi không?" 

"Hãy nghỉ tại nhà trọ, không còn xa nữa đâu, đi từ từ là được."

Và rồi Kisame cũng chậm lại. Lúc này trời đã sập tối, bóng chiều tà dần nhạt. Dạo bước dưới ánh hoàng hôn thực sự khá lãng mạn - nếu ánh sáng mắt anh không dần mất đi từng chút một.

Ban đầu tầm nhìn chỉ bị mờ và không thể lấy nét, dần dần chỉ còn lại cảm giác ánh sáng, và bây giờ anh không thể phân biệt được sáng tối, mọi thứ trước mắt trở nên trống rỗng. Đây là lần đầu tiên Itachi bị mù. Dù cho điều này đã nằm trong dự đoán, dù cho anh đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, anh vẫn cảm thấy hoảng sợ không tự chủ. Itachi chớp mắt, rồi lại chớp mắt lần nữa, thế giới xung quanh vẫn là hư vô. Anh dừng lại, bối rối không biết phải làm gì.

"...Kisame?" Anh cố nén từng âm tiết từ cổ họng khô khốc của mình.

Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay anh, sự lạnh lẽo khiến anh bình tĩnh đôi chút.

"Tôi ở đây, Itachi-san."

Kisame nắm cổ tay Itachi, anh thì nắm lấy tay áo Kisame, cứ thế mà bước đi. Sau khi mất đi thị lực, các giác quan khác trở nên đặc biệt nhạy cảm, sàn gỗ của nhà trọ tồi tàn kêu cót két, như thể sắp sụp đổ bất kì lúc nào. Sau khi dìu anh ngồi xuống cạnh giường, Kisame đi đun thuốc. Lúc này thế giới thật trống rỗng, ngay cả anh cũng khó mà cảm nhận được sự tồn tại của chính mình. Lần đầu tiên trong đời, Itachi bị  cuốn theo nỗi bất an mãnh liệt như vậy. Đây là mù tạm thời hay vĩnh viễn? Sharingan còn có thể sử dụng được không? Còn chưa đến lúc, Sasuke vẫn chưa đủ mạnh, nếu anh không thể chiến đấu nữa...

Tiếng bước chân và mùi thuốc làm gián đoạn suy nghĩ miên man của anh. Kisame đưa bát thuốc đến bên môi Itachi, một tay cẩn thận đỡ sau đầu: "Để tôi đút cho anh, Itachi-san."

Anh thuận theo uống cạn bát thuốc, vị đắng khiến đầu lưỡi tê dại. Rồi như thường lệ, một xiên dango được đặt vào tay anh. Vị ngọt lấn át vị đắng, món ăn quen thuộc mang lại cho anh cảm giác an tâm.

Nhưng chừng này vẫn chưa đủ. Vì tìm kiếm sự an ủi, vì mong muốn bám víu vào thứ gì đó, và vì sự tuyệt vọng "dù sao mọi chuyện cũng không thể tệ hơn," anh tóm lấy Kisame và hôn lên môi hắn - thậm chí không thể gọi đó là một nụ hôn, chỉ là môi chạm môi, lạnh lẽo nhưng mềm mại. Dù không thể nhìn thấy phản ứng của Kisame, nhưng nếu hắn đang cười, thì tiếp tục có lẽ cũng không sao. Anh dò dẫm cởi áo Kisame, rồi bị gián đoạn bởi nụ hôn đáp lại của hắn.

Trong thế giới hư vô này, dường như chỉ có đôi tay ấy, cái ôm ấy là thật; chỉ có khoái cảm gần như đau đớn mới khiến anh xác nhận được sự tồn tại của mình.

Vài ngày sau, thị lực của Itachi đã hồi phục, và họ tìm ra một cách giảm căng thẳng khá tốt. Itachi cần một cơ hội để thở, một nơi mà anh có thể mất kiểm soát một cách hợp lí, dù ở nhà trọ hay trong hang động, vào lúc hoàng hôn hay ban đêm. Anh cần những nụ hôn, những cái chạm, cần cảm giác bị quá tải về giác quan, thậm chí là mất ý thức, chỉ có như vậy anh mới có thể thoải mái từ bỏ sự kiềm chế, từ bỏ những suy nghĩ. Anh thích đan tay với Kisame, hoặc bám vào vai hắn - đó là thứ duy nhất anh có thể nắm giữ trong bóng tối.

Dù đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, việc đột ngột bước vào hang động lạnh lẽo, tối tăm vẫn mang lại cảm giác hoảng loạn và đau đớn. Trong thế giới không ánh sáng này, Kisame là người dẫn đường cho anh. Một con cá mất đi ánh sáng với một con cá mù lòa khác, vậy là đủ để đương đầu với bóng tối dày đặc.

Mục tiêu của cuộc chiến này hiện đang ở ngay trước mắt anh, chỉ cần có được Bát Vĩ và Naruto, "Madara" sẽ sở hữu toàn bộ sức mạnh của các Vĩ Thú. Sau khi qua đời, "Madara" chắc hẳn đã tốn không ít công sức mới có được như hiện tại. Nhưng với người đã khuất, thời gian luôn dừng lại ở thời khắc tử vong, và việc bắt giữ Tứ Vĩ cùng với Kisame dường như vừa mới xảy ra không lâu.

"Itachi-san không có nhiều chakra nên hãy giao việc chiến đâu với Jinchuriki cho tôi." Kisame nói với nụ cười kiên quyết, để lộ hàm răng sắc nhọn.

Sức khỏe của anh ngày càng sa sút, nên những sắp xếp thế này thường xuyên xuất hiện với đủ kiểu lý do khác nhau. Itachi hiểu đó là sự quan tâm từ Kisame, nhưng anh không nói gì, Kisame cũng biết anh hiểu rõ điều đấy nhưng vẫn tiếp tục tìm lý do. Đây là sự hiểu ngầm giữa họ.

Vì vậy, Itachi ngồi trên tảng đá, nhìn Kisame chiến đấu. Khi đó, anh hiếm hoi để tâm trí mình bay xa, tự hỏi nếu sống trong thời bình, nếu tay họ không nhuốm máu của đồng đội, thì mối quan hệ giữa anh và Kisame sẽ như thế nào?

Cuối cùng, anh đi đến kết luận rằng "không có mối liên hệ nào" - họ thậm chí sẽ không gặp nhau, dù có gặp cũng chỉ là người xa lạ lướt qua, không để lại ấn tượng gì. Trong một thế giới hòa bình, họ sẽ có cuộc đời  riêng, có các quỹ đạo sống khác biệt. Vốn là hai con người không mang điểm chung nào, bị số phận xô đẩy mới tình cờ gặp nhau. Chỉ có bi kịch mới khiến họ tương ngộ, chỉ có nỗi đau mới khiến họ đem lòng thấu cảm.

Chỉ có vậy.

Lần cuối họ gặp nhau là ở địa phận tộc Uchiha - nơi Itachi chuẩn bị cho "buổi trình diễn hạ màn" của mình. Tình trạng sức khỏe của anh vẫn rất tồi tệ, đôi mắt  anh sắp sửa mù vĩnh viễn. Nhưng tất cả điều đó không còn quan trọng nữa, ngày mà anh chờ đợi từ lâu cũng đã đến, và anh sẽ đặt dấu chấm hết tại đây.

Về kế hoạch này, Itachi chưa bao giờ nói với Kisame, nhưng anh tin rằng Kisame có thể đoán được phần nào. Họ đều biết lần này chính là lời tạm biệt mãi mãi. Có lẽ vì vậy, họ không thể tìm được từ thích hợp để nói, chỉ để sự im lặng bao trùm.

"Kisame, phiền anh canh giữ lối vào được không? Tôi không muốn ai quấy rầy trận chiến giữa tôi và Sasuke."

"Được."

Đó là tất cả những gì Itachi có thể nói. Nhiều thứ mà anh không thể phân định cũng không muốn phân định nghẹn lại nơi cổ họng, rồi lại bị nuốt xuống.

Anh cảm thấy rất có lỗi, luôn cảm thấy áy náy, luôn cầu xin sự tha thứ, với Shisui, với cha mẹ, với Sasuke... Và bây giờ, khi anh nhìn Kisame lần cuối, anh không biết mình có tư cách gì để cảm thấy có lỗi nữa. Xin lỗi vì đã để hắn mất đi đồng đội? Có lẽ Kisame sẽ thoải mái hơn khi hành động một mình. Xin lỗi vì đã để hắn mất đi bạn giường? Mình đâu phải là người không thể thay thế. Anh do dự một lúc, rốt cuộc chỉ nói: "Cảm ơn anh, Kisame."

"Tạm biệt, Itachi-san." Kisame đáp.

Cuối cùng chúng ta vẫn không gặp lại nhau, Kisame.

.

.

.

Lời tác giả: 

Tôi muốn diễn tả cảm giác "họ đều không thừa nhận, thậm chí không tưởng tượng đến, nhưng thực sự họ đã từng yêu đối phương," mà không biết có viết ra được không...

Trong lòng tôi, họ là mối quan hệ an ủi lẫn nhau, ôm nhau để sưởi ấm. Không phải ai cũng may mắn có được tri kỷ, may mắn được thấu hiểu và đồng cảm. Đôi khi con người cần một chút ấm áp nhỏ nhoi, tầm thường nào đó. Những linh hồn cô đơn có thể được cứu rỗi bởi những điều nhỏ nhặt nhất, dù chỉ trong khoảnh khắc ngăn ngủi. 

Gửi đến fandom KisaIta, những dòng chữ vụng về của tôi không thể viết lên một phần nghìn sự tuyệt vời của họ.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro