Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó trách nãy giờ tai nghe vẫn luôn im lặng đến nỗi hắn cũng quên mất sự tồn tại của nó.

Trên màn hình của thiết bị đầu cuối liên tục là kết nối thất bại, thông báo lỗi màu đỏ không ngừng hiện ra, Trung Bổn Du Thái nhấn đi nhấn lại liên kết với Lý Thái Dung, cuối cùng thông báo hiện ra là thiết bị không tồn tại.

Người kia luôn có bản lĩnh làm cho hắn trở nên vừa ngốc nghếch vừa nóng nảy. Trước khi lý trí bị phá vỡ, Trung Bổn Du Thái thu lại tai nghe và thiết bị, cất phong thư, đem tên nhóc phiền toái trả về cho cha gã.

Bước ra thang máy, mùi máu tươi đậm đặc ở đại sảnh xộc vào mũi khiến Du Thái hơi buồn nôn. Tiếng âm thanh lên đạn đều nhịp, một loạt họng súng chĩa vào hắn, Trung Bổn Du Thái vừa bình tĩnh được một chút thì tính nóng nảy lại trỗi lên, một tay túm lấy áo của Bob, đem gã ngăn trước mặt.

Phía sau những người mặc áo đen, ánh mắt người đàn ông tựa như một cây đao, im lặng thiên đao vạn quả trên người hắn.

Thiếu niên dè dặt gọi cha của gã: "Cha... là hắn... hắn đã cứu con."

Vẻ mặt người đàn ông thoáng dịu đi, nâng tay ý bảo thuộc hạ buông súng.

"Y ở đâu?" Trung Bổn Du Thái hỏi.

"Đã rời khỏi."

Trung Bổn Du Thái nhìn một vòng đại sảnh, màu đỏ đầy đất, cùng với một vệt máu nằm dọc theo hướng hắn vừa bước ra. Hắn buông tay, đẩy Bob về hướng người đàn ông, thiếu niên té xuống bên chân cha mình. Chưa đầy ba giây sau, hai tên áo đen bên cạnh nhanh chóng nhào tới ấn Trung Bổn Du Thái lên mặt đất.

"Đồ lụn bại." Người đàn ông cúi đầu liếc mắt nhưng phỉ nhổ đứa con trai, hai tay đặt sau lưng rốt cuộc cũng đưa ra, lưu loát lên đạn, đặt thẳng lên sau ót của Trung Bổn Du Thái.

"Cộng sự của mày, gọi là Lý Thái Dung đúng không? Năng lực lớn thật đấy, rất nhiều thuộc hạ của MASS thiệt hại trong tay nó."

Trung Bổn Du Thái ha hả bật cười, "Xin lỗi nhé, cái tên đấy mà hưng phấn rồi thì sẽ rất khó khống chế bản thân." Hai tên áo đen trái phải tăng thêm sức lực ấn vai hắn xuống đất, đau đến hắn phải hít một hơi.

"Vậy mày chôn cùng bọn họ đi, việc cứu khuyển tử tao thật sự cảm ơn mày."

Một cây kim mảnh ẩn trong cổ tay áo lặng lẽ chiết xạ ánh đèn đại sảnh, Trung Bổn Du Thái nói giọng nhẹ nhàng: "Không khách khí."

Ầm.

Đèn thủy tinh bị bắn nát hỗn loạn nằm trên nền đất cách đó không xa, mảnh vỡ thủy tinh chất đống.

Ánh sáng từ dao găm bạc hiện lên khiến người đàn ông hoảng hốt một chút, lúc phục hồi tinh thần thì hai thuộc hạ đã té trên mặt đất không nhúc nhích, vết máu còn ấm chảy dọc theo đường cong ở cổ lão, hơi nước rất nhỏ bốc lên mang theo chút cảm giác lạnh lẽo.

Khi suy nghĩ của lão dần dần rõ ràng thì cơn rùng mình cũng chạy khắp toàn thân.

"Tôi hỏi lại một lần nữa, y ở đâu?" Trung Bổn Du Thái cúi đầu nhìn lão, lại một giọt máu chảy theo dao găm, đọng lại trên cổ, người đàn ông nhẹ lắc đầu.

"Tao không biết." Giọng nói của lão rất bình tĩnh, trên trán lại có một giọt mồ hôi lạnh yên lặng chảy xuống.

Không biết? Tính hung bạo của Trung Bổn Du Thái lại nổi lên, tay dùng thêm lực, dao găm bạc đâm phá làn da, dòng máu đỏ sậm chảy trên cổ.

"Bọn tao bắt lấy y, nhưng đám người kia đã đem y đi." Người đàn ông nói.

"Đám người kia?"

"Đám người đã đưa thư cho mày."

Trung Bổn Du Thái im lặng một lúc, nâng tay cắm dao găm vào cổ người đàn ông, lúc đứng dậy còn thuận tiện lấy đi cây súng trong tay lão. Hắn đi được một nửa thì xoay người lại, cười híp mắt nhìn lại Bob đang nhìn theo hắn, nâng súng chỉ vào huyệt thái dương của bản thân, làm tư thế nổ súng.

Sau khi hắn vào thang máy, đại sảnh mới hậu tri hậu giác trở nên hỗn loạn, tranh cãi ầm ĩ một trận rồi mới hoàn toàn an tĩnh lại. Sấm chớp như một con dã thú giận dữ thô bạo cấu xé không gian đen ngòm, nhe ra hàm răng bén nhọn hướng về mặt đất, phát ra tiếng rống giận nặng nề, như muốn nuốt toàn bộ nơi này vào bụng.




Trung Bổn Du Thái ngồi trên quầy bar, hai mắt tinh tế quét nhìn chai lọ trong tủ rượu.

Bức tranh kia được mở ra đặt bên cạnh hắn, không gian nhuộm dưới ánh đèn màu vỏ quýt lại càng đỏ đến chói mắt, cực kỳ giống mái tóc đỏ của Lý Thái Dung.

Không biết đã ngồi yên bao lâu, hắn rốt cuộc nhảy xuống quầy bar, hai tay đặt trên quầy rượu, dùng sức đẩy sang hai bên.

Một cái cầu thang.

Dây xích thật to như động vật không xương sống biến dị cuốn lấy tay chân y, vòng sắt nặng nề nối với dây xích treo lên trần nhà, giữ chặt cổ y.

Ánh sáng trắng rọi vào mái tóc đỏ như máu, dưới tóc mai là những chiếc khuyên tai lấp lóe như vô lực.

"A! Rốt cuộc cũng tới rồi!" Một giọng nói bị biến âm phát ra từ máy móc nào đó, vang lên đầy hưng phấn khi Trung Bổn Du Thái bước vào phòng, "Chờ anh vô cùng vất vả, Yuta-san, nếu hôm nay anh không đến, tôi sẽ chán chết."

Hắn trực tiếp đi đến giữa trung tâm căn phòng, bức tranh đáng thương lại bị hắn ném lên mặt đất, cảnh tượng trong tranh và cảnh tượng trước mắt này không khác chút nào.

"Thái Dung." Hắn đưa tay chạm vào mặt Lý Thái Dung, một cơn đau truyền đến ngón tay khiến hắn hoảng sợ lùi tay về.

Trái tim Trung Bổn Du Thái trầm xuống.

Vòng sắt có điện.

"Yuta-san, anh nghe tôi nói một chút thôi, không nghe quy tắc trò chơi sẽ bất lợi cho anh đó!"

Nghe thấy giọng nói biến âm chói tai kia lại khiến hắn càng thêm phiền, Trung Bổn Du Thái giơ súng bắn về hướng cầu thang: "Nhả rắm ra mau."

"Ui, hung dữ quá—" Giọng nói kia ủy khuất, "Quy tắc rất đơn giản! Anh thấy bức tường phía sau cộng sự của anh không? Trên đó có tổng cộng 1000 chìa khóa! Hơn nữa tôi còn đánh số lên từng cái, tôi cam đoan chìa để mở khóa trên người cộng sự của anh đều ở trong đó, so với cái của Bob đơn giản hơn đúng không? Anh chỉ cần trong năm phút tìm ra 5 cái chìa khóa thì có thể cứu cộng sự của anh nha!"

Một cái trứng chim đơn giản. Trung Bổn Du Thái liếc mắt xem thường bức tường chi chít chìa khóa kia.

"Còn nữa, dòng điện trên cổ y sẽ ngày càng tăng theo thời gian, cách mỗi một phút đồng hồ sẽ tăng gấp đôi, nếu năm phút mới xong có lẽ y cũng không còn sống? Ha ha nhưng nếu y đủ mạnh thì cũng có thể sống đó~"

"Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bắt đầu đếm ngược thời gian thôi?"

Giọng nói đáng ghét kia lại két két biến mất, một con số thật lớn xuất hiện trên tường chìa khóa, tiếng tích tích phát ra theo thời gian đếm ngược, kéo theo âm vang run run.

Trung Bổn Du Thái nhìn thoáng qua tường chìa khóa, lại nhìn Lý Thái Dung: "Anh có thể nghe thấy lời nói của tôi một lần thôi được hay không, năm phút tôi phải làm sao mới cứu được anh, anh bị điện giật chết luôn đi." Hắn thử kiểm tra kết cấu vòng tay nhưng không có kết quả, cơ thể Lý Thái Dung bỗng nhiên run lên mấy cái làm cho xích sắt thô to lay động, âm thanh kim loại va chạm như một loại cảnh báo đập vào trong lòng Trung Bổn Du Thái, hắn nhìn sang tường chìa khóa, một phút đã trôi qua.

Mà nói gì nói, đây là lần đầu tiên hắn thấy Lý Thái Dung chật vật như vậy. Lần đầu gặp mặt, y chính là một tồn tại có thể dồn ép người ta đến tuyệt vọng, tàn bạo đẫm máu lại thông minh, là một tên ác ôn không hơn không kém, một tên ác ôn giở trò âm mưu.

Trong nửa tiếng hắn đi tìm Bob rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đường đường Lý Thái Dung sao lại có thể toàn thân đầy máu như một tiêu bản chưa hoàn thành bị nhốt tại nơi này. Miệng vết thương hình chữ thập trên ngực vẫn còn đang chảy máu, từng giọt từng giọt nhỏ lên sàn nhà trơn bóng đã tích thành một vũng máu lớn.

Trung Bổn Du Thái nghĩ đến đây thì ngẩn người. Khoan đã, vết thương hình chữ thập...?

Rất nhiều cảnh tượng trong suốt đang dần trở nên rõ ràng trong đầu hắn—

Trung Bổn Du Thái nghiến răng nghiến lợi nở nụ cười, "Cuối cùng sẽ có một ngày ta đích thân giết ngươi."

Nhờ sự nhắc nhở của cộng sự, đương nhiên hắn tìm được năm cái chìa khóa. Lúc cứu người ra khỏi vòng sắc, thời gian còn lại mười giây, tuy rằng không chết được, nhưng thời gian dài bị điện giật cũng rất tra tấn.

Dù sao cũng là y tự chuốc lấy. Trung Bổn Du Thái phẫn nộ đưa người đi lên cầu thang.

Mùi máu tươi ở đại sảnh kia vẫn khiến người ta buồn nôn. Trên đường đi va chạm qua lại, người được đỡ dường như có chút ý thức, nhích tới nhích lui muốn giãy khỏi cánh tay đang dìu mình. Trung Bổn Du Thái đơn giản buông tay, người kia đi bộ cũng không ổn định, lắc lư đi vài bước rồi ngã xuống nền đất, lại cố hết sức chống sàn nhà muốn đứng lên.

Trung Bổn Du Thái thở dài tiến đến dìu y, "Anh được chưa..." Hắn vừa chạm vào tay Lý Thái Dung, người kia bỗng nhiên chấn động như bị điện giật, xoay người bóp cổ hắn đè lên mặt đất.

Trung Bổn Du Thái bị đè đến kêu lên một tiếng đau đớn, huyết khí nảy lên cổ, trong nháy mắt trước mặt trời đất quay cuồng. Hắn theo bản năng bắt lấy bàn tay đang bóp cổ mình, "Anh lại phát điên cái gì..."

Sau khi thấy rõ vẻ mặt hiện tại của Lý Thái Dung, hắn ngây ngẩn cả người, toàn thân bất động như chì.

"Thái... Thái Dung...?" Hắn gọi tên y một cách khó khăn, ngập ngừng, hi vọng đối phương có thể trả lời hắn như bình thường.

Nhưng Lý Thái Dung không trả lời hắn. Đôi tay trên cổ dùng lực càng mạnh tựa như muốn cắt cổ hắn, Lý Thái Dung điên cuồng cười đến không bình thường.

"Thái... Dung... A..." Đôi mắt Trung Bổn Du Thái đỏ bừng nhìn chằm chằm người trước mặt, kia không phải là ánh mắt quen thuộc của Lý Thái Dung, nếu cảm xúc trong mắt một người có màu, thì ánh mắt của người trước mặt này màu đỏ như máu. Điều hắn suy đoán chết tiệt lại trở thành sự thật. Một thời gian trước, Lý Thái Dung bỗng nhiên bắt đầu ngủ nhiều, lại chẳng hiểu làm sao bị người ta nhìn thấy xuất hiện ở khu 13, hắn nên sớm phát hiện.

"Mẹ kiếp, tại sao em lại gọi Lý Thái Dung chứ? Yuta của tôi, tại sao em không nhìn đến tôi?"

Mình sẽ không chết ở chỗ này, Trung Bổn Du Thái nghĩ. Ánh mắt dần dần trở nên mơ hồ, giống như còn muốn chết nhanh hơn, hắn dùng hết hơi sức còn sót lại trả về một câu: "Thái Dung mới là chủ nhân của cơ thể này...!"

Không khí đã hoàn toàn không còn. Nhưng ngay lập tức, cổ họng bỗng nhiên được buông lỏng, từng ngụm từng ngụm không khí tiến vào trong yết hầu, ầm một tiếng, Lý Thái Dung ngã xuống trên người hắn. Trung Bổn Du Thái trong nháy mất quên luôn cách hô hấp.

"Làm em sợ muốn chết, may mà tới kịp!"

"Du Thái ca, anh có sao không?"

Trung Bổn Du Thái đờ đẫn quay đầu, nhìn hai thân hình đang chạy về phía mình.

"Sao lại thế này? Nhân cách thứ hai này suốt hai năm qua chưa từng xuất hiện, tại sao bỗng nhiên lại chạy ra?" Phác Chí Thịnh có chút hoảng hồn chưa bình tĩnh được, chọt chọt Lý Thái Dung, xác nhận y thật sự bị đánh thuốc hôn mê mới nhanh chóng kéo người ra khỏi Trung Bổn Du Thái.

"Du Thái ca, anh có sao không?" La Tại Dân cố sức nâng Du Thái dậy, sau đó hắn bắt đầu ho khan dữ dội, La Tại Dân kéo tay hắn khoác lên vai: "Đi về trước đi."

.tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro