Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14:10, thành phố Z.

Trời lại mưa.

Thời tiết quỷ quái đáng ghét.

Tiếng chuông tan học đã vang xong, trong phòng học chỉ còn lại ít ỏi môt vài học sinh đang vùi đầu học tập.

Trung Bổn Du Thái gối đầu lên sách, nhìn giọt mưa dừng trên lá cây phượng bên ngoài cửa sổ, gió thổi tới đem theo mùi mưa và mùi bùn đất.

Hơi mệt. Ngoại trừ lần Lý Thái Dung và Bob trong đêm quán bar khai trương, cũng không có động tĩnh lớn nào khác, đêm tối cuồng hoan qua đi, mặt trời lại mọc lên, thành phố lại trở nên yên ả vô tri vô giác. Bọn họ lại tiếp tục cuộc sống nằm vùng diễn trò đi học điều tra.

Mấy ngày nay, Lý Thái Dung đã thần long kiến thủ bất kiến vỹ (người có thể cầu mà không thể gặp), lúc này không biết lại chui vào cái góc nào rơi vào trầm tư rồi. Trung Bổn Du Thái ngáp một cái muốn rách mắt.

Chất lỏng trong hốc mắt làm vặn vẹo tầm mắt, chiếu lên gương mặt ghê tởm lại càng thêm dữ tợn. Hai chân chết lặng theo bản năng đi tới, mảnh vỡ thủy tinh đầy đất giống như quái vật giương nanh múa vuốt, cười đến quỷ dị với hắn.

Đôi giày màu đỏ lay động qua lại trước mắt, cơ thể va vào bức tường loang lổ dấu tích, vết máu đỏ tươi, vết máu đỏ sậm, không biết đâu mới là của mình.

"Tôi sai rồi... Xin lỗi..."

Tiếng cười điên cuồng rót vào lỗ tai. Từ xa, dường như có người gọi hắn: "Yuta, Yuta... Yuta!"

Cơ thể Trung Bổn Du Thái run lên dữ dội, khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn thấy Lý Thái Dung suýt nữa đã ngã ra sau, ánh nước trong mắt che đi hoảng sợ, tóc mái bị mồ hôi lạnh làm ướt dính vào trán, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ.

Lý Thái Dung tiến đến, đưa tay muốn vuốt tóc giúp hắn nhưng hắn lại run rẩy né tránh. Bàn tay Lý Thái Dung dừng trong không trung: "Có phải lại gặp ác mộng không?"

Trung Bổn Du Thái gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, hít sâu một hơi gật gật đầu: "Xin lỗi."

Y thu tay về: "Em bình tĩnh lại trước đi, tôi chờ em ở bên ngoài."



Bob mất tích. Từ trước đến nay, khi làm nhiệm vụ Lý Thái Dung sẽ không quanh co lòng vòng, Trung Bổn Du Thái vừa bước ra khỏi phòng học đối mắt với y đã thu được tin tức quan trọng.

Bọn họ bị lộ. Bất quá thật ra Trung Bổn Du Thái cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn và Lý Thái Dung náo loạn như vậy, nếu không bị phát hiện mới thật sự vô lý.

Thiếu gia mà MASS gia nâng niu chiều chuộng vô duyên vô cớ mất tích, sợ là không thể thiếu một trận náo động. Tổ chức MASS này tài đại khí thô lại vô cùng ác, kẻ thù mà Bob từng đắc tội trước đây trên cơ bản đều đã bị tiêu diệt sạch sẽ, thiếu gia này mất tích, người đầu tiên lão đầu hoài nghi khẳng định là đổ lên đầu hai bọn họ, chính là hai kẻ gần đây có xung đột với Bob.

Đoàn hội thần thông quảng đại của đại học Z còn cung cấp tin tức cho, hai người họ quả thực là phạm vào tội bắt cóc như ván đã đóng thuyền. Dù sao kẻ điên ngay cả giết người cũng không cần lý do, huống chi là bắt cóc một người.

Giỏi nhất là chiêu mượn đao giết người.

"Cái này cho em." Lý Thái Dung lấy ra một phong thư đưa cho hắn, "Buổi sáng hôm nay nhận được."

Trung Bổn Du Thái mở ra xem thoáng qua, nhíu mày nói: "Đây tính là nhắc nhở sao?"

"Xem một chút thì biết." Lý Thái Dung bĩu môi ý bảo hắn đưa lại bức thư, "Bọn họ còn rất thân thiện viết luôn địa chỉ."


Mưa càng rơi càng lớn. Hạt mưa to rơi lốp bốp giống như muốn khoét lỗ trên mặt đất, không biết từ khi nào mây đen đã tích thật dày, dồn nén trên không trung như muốn rơi xuống, vài trận sấm chớp ở giữa tầng mây như ẩn như hiện.

Kiến trúc cũ kỹ tựa như một ông lão dày dặn phong sương cuộn mình trong mưa to, cổng lớn chạm trổ rỉ sét run rẩy trong gió lạnh, phát ra tiếng kêu rên xèo xèo cạc cạc, mưa tích vào đài phun nức thật to đã hoang phế nhiều năm, lá cây và rác rưởi hư thối bập bềnh trên mặt nước, tỏa ra hương vị kỳ quái.
Sấm chớp vụt sáng chiếu lên dòng chữ tiếng Anh cong vẹo phía trên tòa kiến trúc, làm tăng thêm hơi thở khủng bố.

CASABLANCA HOTEL.

Chọn địa điểm thật sự tuyệt vô cùng.

Bởi vì sự kiện chết chóc lạ lùng 'Black Christmas' nhiều năm trước mà đóng cửa, đến nay bởi vì phòng ở âm khí quá nặng nên không ai dám khai phá, vẫn còn hoang phế, nhưng năm gần đây lại trở thành địa điểm tốt cho các sát thủ hắc đạo giết người diệt khẩu.

Đây là một khách sạn đẫm máu, một nơi mà bốn phía đều là giết chóc. Đủ mạnh mẽ thì có thể toàn thân trở ra, không năng lực chết ở bên trong, hư thối, bốc mùi, phân giải, trở thành lương thực cho sinh vật khác cũng chưa chắc có người biết tới.

Trước cửa là một loạt gã cơ bắp mặc Âu phục màu đen tựa như bức tường ăn thịt người.

Trung Bổn Du Thái: "What the fuck, ra là MASS biết thiếu gia nhà bọn họ bị giấu ở đây, đám người trong đoàn hội đó cố ý dụ chúng ta tới đây dâng đầu à?"

Chỉ số thông minh quá là bị mạo phạm.

Lý Thái Dung cười đến hai mắt cong cong: "Phô trương với chúng ta như vậy. Chơi trò giải mã cũng không phải điểm mạnh của em mà."

Trung Bổn Du Thái mang vũ khí vào người, "Xem ra anh ngứa tay muốn đánh nhau đúng không, anh cũng đừng high quá làm hỏng chính sự..." Hắn chưa nói xong, Lý Thái Dung đã xuống xe đi vọt vào.

". . . . ."

Đại sảnh bị Lý Thái Dung đánh thành một đống lộn xộn, Trung Bổn Du Thái lại chuồn vào từ một cửa sổ vắng vẻ. Từ đại sảnh khách sạn đi lên tầng trên, toàn bộ các nơi đều có tinh anh của MASS canh gác, không cho người ta một chút cơ hội tiến vào bên trong khách sạn.

Xem ra MASS dự định cho hai người họ chết ở chỗ này.

"Lý Thái Dung, đừng đánh nghiêm túc quá, hơn phân nửa năng lực trung tâm của MASS đều ở bên trong." Trung Bổn Du Thái ngồi xổm sau một chậu hoa to, nhấc microphone nhấn mạnh hai lần.

"Được, em cẩn thận một chút." Từ tai nghe ồn ào truyền đến giọng nói mơ hồ của Lý Thái Dung.

Nên cẩn thận chính là anh đó đồ khốn. Trung Bổn Du Thái âm thầm khinh bỉ, lấy mấy ám khí nhỏ trên người lắp thành một khẩu súng gây mê, men theo tay vịn cầu thang bò lên tầng trên.

Tầng trên không gian rất lớn, trung gian có một quầy bar vòng tròn, trên ngăn tủ là những chai rượu to nhỏ và ly thủy tinh trong suốt chỉnh tề thành một đường kéo tới trần nhà, quầy bar và các chai rượu sạch sẽ thoạt nhìn không giống cảnh tượng hoang phế lâu ngày.

Lão đại của MASS ngồi trên sô pha trước quầy bar, chốc chốc lại uống một chút rượu vang, một loạt người áo đen đứng vây quanh sau lưng gã.

Động tĩnh dưới lầu càng lúc càng lớn, không lâu sau, Boss đứng ngồi không yên, đứng lên đi đến lan can ngóng chừng.

Đại sảnh đã máu đỏ đầy đất. Lý Thái Dung toàn thân huyết khí đi xuyên qua một mảnh màu đen, lão đại thấy rõ nụ cười trên mặt y, nụ cười hưng phấn.

Nói thật thì gã lần đầu nhìn thấy một kẻ điên chân chính.

Những người canh gác bởi vì chuyện dưới lầu mà bắt đầu trở nên hỗn loạn sợ bị tập kích, Trung Bổn Du Thái lặng lẽ đập bể mấy camera theo dõi, nhanh chóng làm hôn mê mấy người giữ ở dọc được, lách mình vào thang máy.

Thang máy này đẹp đẽ sạch sẽ đến quỷ dị.

"Lý Thái Dung, có nghe thấy không?"

"Ừm."

"Tôi chuồn vào rồi, anh bên đó cũng nên rút đi, đừng đánh lâu với bọn họ!"

Bên kia chậm chạp không có hồi đáp.

Lại tự chặn lời nói của hắn. Trung Bổn Du Thái thở dài một hơi, vẫn là nên nghĩ cách tìm ra Bob đi.

Trung Bổn Du Thái chạy khắp các tầng, lúc kiệt sức trở lại thang máy nghỉ ngơi, nhìn đến bảng số các tầng đến xuất thần.

Sau một hồi nhìn chòng chọc, ma xui quỷ khiến hắn lại ấn vào hoa văn Casablance bên dưới những con số.

Thang máy lắc lư bắt đầu đi xuống.

'Ding—' một tiếng, cửa thang máy bỗng nhiên mở ra, nhìn xuyên qua khe cửa, hắn mơ hồ nhìn thấy một cảnh tượng quen thuộc.

Trong không gian rộng lớn, một cái lồng sắt hình quan tài nằm ngay trung tâm, bóng đèn lộn xộn trên nền đất và trên tường chớp tắt, ánh đen đỏ lam trắng đan vào một chỗ chiếu lên hình dáng lồng sắt, phản quang hình điêu khắc quái dị bên trong.

Trung Bổn Du Thái lập tức đi về phía lồng sắt, thang máy phía sau chậm rãi đóng lại, phong thư Lý Thái Dung đưa cho bị ném xuống đất, trên tờ giấy bên cạnh phong thư có một bức tranh trắng đen, cảnh trong tranh và cảnh trước mắt giống nhau như đúc.

Hai mắt thiếu niên ngấn nước, sự sợ hãi che mất cuồng vọng và khinh khi ngày xưa.

Cổ, bên hông vào hai chân có năm cái vòng sắt cố định chặt chẽ cờ thể thiếu niên ở trong lồng; một cái mặt nạ sắt treo trên mặt hắn, Bob tội nghiệp nhìn Trung Bổn Du Thái đang đi về phía gã, phát ra tiếng nức nở run rẩy.

Lúc còn cách lồng sắt khoảng một mét, trong không khí tĩnh mịch vang lên tiếng vang của máy móc.

Tích, tích, tích, tích...

Trung Bổn Du Thái dừng bước tại chỗ, cúi đầu nhìn một chút mới chú ý thấy trên mặt đất có ánh sáng hồng ngoại mảnh như sợi tóc, như ẩn như hiện giữa ngọn đèn huyền ảo.

Mặt nạ sắt trên mặt Bob nhảy ra một chuỗi con số màu đỏ, một giây một giây không nhanh không chậm nhảy lên.

Có năm phút.

"Mẹ kiếp...!" Vậy mà lại giẫm vào bẫy.

"Ưm... Ưm ưm ưm!!!" Bob hoảng sợ đến toàn thân run rẩy, bởi vì hắn giãy dụa mà lồng sắt bắt đầu phát ra âm thanh cót két.

Chơi kích thích như vậy. Trong đầu Trung Bổn Du Thái bỗng nhiên dâng trào cảm giác hưng phấn, tiến lên trước tinh tế nghiên cứu lồng sắt.

Cửa lồng sắc có ba ổ khóa, hơn nữa bên trong lồng sắc còn có vòng sắc chế trụ tay chân Bob, cùng với mặt nạ, tổng cộng có chín ổ khóa. Bên cạnh lồng sắt có một cái bàn, trên mặt bàn là một đống chìa khóa có bề ngoài giống nhau như đúc.

Con số không nhnh không chậm càng đổi càng nhỏ, hai tay Trung Bổn Du Thái chống lên bàn, nhìn chằm chằm đống chìa khóa, ngón tay bên mép bàn gõ lên từng nhịp theo tiếng đồng hồ đếm ngược.

"Ưm ưm ưm ưm!!!" Âm thanh nức nở và giãy dụa của Bob càng lúc càng lớn, làm cho đầu óc hắn đang thanh tỉnh lại bắt đầu có chút hỗn loạn.

"Suỵt!" Trung Bổn Du Thái xoay người vói tay vào lồng sắt bóp cổ gã, "Không muốn bị nổ thành thịt vụn thì câm miệng ngay."

Ngón tay đụng tới mặt nạ lạnh lẽo, Trung Bổn Du Thái bỗng nhiên nhớ đến cái gì, đem bàn tay kia cũng vói vào.

Bob theo bản năng giãy dụa, "Đừng nhúc nhích!" Trung Bổn Du Thái dùng sức sờ loạn xạ trên mặt nạ, ngay dưới hàm tìm thấy một cái chìa khóa.

Quả nhiên.

Một bàn tay đè lại cái đầu không an phận, tay kia nhanh chóng tháo mặt nạ ra, gần như lúc ném nó ra, con số màu đỏ dừng lại ở 00:00, nổ tung trong không trung.

Ngọn đèn càng lóe lên dữ dội hơn dưới tác động của vụ nổ.

"Tên nhóc này, cậu cũng mạng lớn lắm đó." Trung Bổn Du Thái nắm lấy cánh tay gã, cảm thấy hứng thú thưởng thức vẻ mặt hoảng sợ khó gặp của thiếu niên mặt tan, rồi mới hủy lồng sắt.

Đứng thẳng thời gian dài lại còn khiếp sợ, thiếu niên vừa thoát khỏi trói buộc liền quỳ trên mặt đất vừa run vừa thở hổn hển. Hai mắt đỏ lên đáng thương nhìn chăm chú vào Trung Bổn Du Thái: "Anh rốt cuộc là ai? Tại sao lại có quan hệ với Địa Thành?"

Trung Bổn Du Thái dừng một lát. Quả nhiên là một con gấu con đáng ghét, cứu cậu một mạng mà ngay cả cảm ơn cũng không nói một tiếng.

"Ai bắt cậu vào đây?"

Thiếu niên ngoan ngoãn lắc đầu: "Tôi không biết, hôm qua uống rượu với bạn, tỉnh lại đã ở cái nơi quỷ quái này."

Trung Bổn Du Thái nhìn gã một lát, tiến đến nâng người đứng dậy: "Cha của cậu ở trên lầu."

Cửa thang máy không biết đã mở ra từ khi nào, như là sẵn sàng nghênh đón bọn họ. Trung Bổn Du Thái giúp thiếu niên đi vào thang máy, bức tranh bên cạnh bức thư vốn bị hắn ném xuống trong thang máy đã không còn thấy bóng dáng.

Trong thời gian vài phút ngắn ngủi kia đã có người đi vào thang máy này. Trung Bổn Du Thái nghi hoặc nhíu nhíu mày, nhặt lên phong thư. Khoảnh khắc mở ra phong thư, một suy đoán kinh khủng nãy lên trong đầu hắn. Nhưng giây tiếp theo hắn lập tức phủ định suy đoán này, còn âm thầm chế giễu bản thân tại sao dạo này lại ngốc nghếch như vậy.

Nhưng cơ hồ là cùng lúc đó, thiết bị đầu cuối yên lặng đã lâu có cuộc gọi đến, Mark ở đầu bên kia hô to: "Xảy ra chuyện gì? Tất cả thiết bị theo dõi trên người anh Thái Dung đều mất dấu là có chuyện gì!?"

Trung Bổn Du Thái trong nháy mắt như cảm thấy tim ngừng đập, hơi thở bị bóp nghẹn tại yết hầu.


.tbc.
.

Cảm thấy chap này hơi khó hiểu một chút nên phải giải thích: Có một bên thứ ba bắt cóc Bob, bên MASS nghi ngờ do Thái Dung và Du Thái làm. Bên thứ ba đó lừa cả MASS và bọn Thái Dung, Du Thái đến khách sạn bỏ hoang để hai bên xử nhau. Thái Dung đánh nhau với người của MASS đã đánh lạc hướng và cầm chân, còn Du Thái đi tìm Bob về để trả cho MASS.

Chap này đã có chút hint chuyện của TaeYu rồi, chap sau sẽ rõ ràng hơn xíu nữa. Đoán xem! 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro