Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Alice

"Cho cháu lấy một bao này."

Ông chủ nhận ra Đỗ Kiêu, hỏi: "Cậu cũng bắt đầu hút thuốc rồi à."

"Không phải."

Ông chủ mỉm cười: "Mấy thứ đồ nicotin này đừng nên dây vào. Ngày xưa tôi trẻ người non dạ cứ nghĩ hút thuốc là ngầu, giờ thì sao? Gần mười năm rồi chưa cai được."

Đỗ Kiêu nhếch miệng cười, không nói gì.

Tối hôm đó, Đỗ Kiêu ngồi bần thần trên thảm lông cạnh cửa sổ. Anh ở tầng 21, phóng tầm mắt ra là có thể dễ dàng thấy con sông ngoằn ngoèo uốn lượn cách đó không xa, hai bên bờ sông sáng rực lên bởi ánh đèn đường, hệt như bầu trời sao.

Trong lòng anh có chút phiền muộn, bóc bao thuốc vừa mua ra, châm một điếu.

Lần đầu tiên hút, khói thuốc xộc vào khắp mũi đến phổi, anh nhíu mày, cảm giác chẳng có gì hay ho. Anh hút thêm một hơi nữa rồi ném bỏ vào thùng rác.

Anh vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy điện thoại có vài thông báo mới.

Là Hàn Thiên Âm.

"Chú nhỏ, thật ngại quá, hôm nay tôi đi biển nên tín hiệu không được tốt lắm vừa mới xem được tin nhắn của chú, xin lỗi nha."

"Chú ngủ rồi sao?"

"Mai tôi về nước rồi, cần mua hộ thứ gì không? Nếu cần thì nhắn lại nhé."

Đỗ Kiêu nằm trên giường trả lời: "Không cần đâu."

Hàn Thiên Âm nói: "Ừm, có muốn tôi mua quà gì không?"

"Cũng không cần nốt." Anh bấm gửi tin, một lúc sau nhắn thêm một dòng: "Chú ý an toàn."

"Ừm, tôi biết rồi."

Đỗ Kiêu hơi chần chừ, dòng tin soạn sẵn còn chưa còn chưa kịp gửi đi, bên kia đã nhắn trước: "Chú nhỏ, tôi ngủ trước nhé, ngày mai còn nhiều việc phải làm lắm."

Đỗ Kiêu dừng một chút, xóa tin nhắn định gửi đi.

"Nếu em bỏ thuốc, tôi có thể cho phép em theo đuổi tôi."

Anh mỉm cười, gửi đi vỏn vẹn hai chữ: "Ngủ ngon."

(Lời tác giả: Nữ chính Thiên Âm cứ nghĩ mình sắm vai công, ai ngờ gặp phải nam chính chủ nghĩa đàn ông quá cao...)

Hàn Thiên Âm trở lại sở vào thứ ba, nghe nói phòng thí nghiệm lâm sàng cần người khỏe mạnh đi hiến máu. Nghĩ đến bản thân làm nghiên cứu khoa học đã nhiều năm nhưng chưa bao giờ thử cảm giác làm chuột bạch thí nghiệm, vì thế cô háo hức đi báo danh.

Có tổng cộng mười tình nguyện viên, hôm đó, nhóm nghiên cứu lâm sàng cử hẳn chuyện gia đến lấy mẫu máu.

Công việc của tình nguyện viên rất đơn giản, chỉ cần ngoan ngoãn xắn tay áo lên để chuyên gia chọc vào tĩnh mạch, cống hiến 3ml máu. Nghe nói những mẫu máu này sẽ được gửi đến phòng phân tích để so sánh với mẫu máu của những bệnh nhân bị nhiễm trùng nặng, từ đó có thể đưa ra các kế hoạch điều trị lâm sàng khác nhau.

Nghĩ đến đây, Hàn Thiên Âm cảm thấy việc mình làm vô cùng có ích.

Sau khi ngồi yên vị trong một phòng nhỏ, được nữ y tá xinh đẹp thông báo về những yêu cầu cơ bản khi tham gia thí nghiệm và những biện pháp phòng ngừa, Hàn Thiên Âm ký tên vào bản cam kết rồi được sang một phòng khác để chờ hiến máu.

Có khoảng hai mươi nữ sinh hiến máu trước cô, vào chưa đầy khoảng năm phút đã nhanh chóng bước ra, tay phải cầm bông gòn đè lên tay trái, biểu cảm vô cùng vui vẻ. Hàn Thiên Âm chợt nghĩ bị lấy máu còn vui được thế à, phải chăng bác sĩ giỏi lắm. Cô đẩy cửa ra tiến vào. Quay đầu lại mới kinh ngạc phát hiện, người ngồi cách đó không xa chính là Đỗ Kiêu.

"Chú nhỏ?"

Đỗ Kiêu để mấy ống máu vừa lấy lên giá, thay một chiếc găng tay cao su mới, giọng cực kì bình thản: "Lại đây đi."

Hàn Thiên Âm tới ngồi đối diện anh, vén áo để lộ bắp tay mịn màng trắng muốt.

Đỗ Kiêu ngẩng đầu nhìn cô một cái, đôi mắt sắc lạnh kia không lộ ra bất cứ cảm xúc gì, bàn tay thành thạo buộc ga rô vào cánh tay nhỏ gầy của cô.

Hàn Thiên Âm nói: "Chú nhỏ, hóa ra anh ở bộ phận lấy máu."

Đỗ Kiêu nói: "Thí nghiệm này là của tôi."

"Ồ, ra vậy."

Hàn Thiên Âm luôn tin tưởng các bác sĩ sẽ thao tác rất nhẹ nhàng tình cảm, nhưng khi chợt nhớ lại sự mạnh bạo của Đỗ Kiêu lần trước, trong lòng cô bắt đầu hoang mang nhẹ.

"Có gì chú nhớ nhẹ tay chút."

Đỗ Kiêu cười mỉa mai.

Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng đè vào tĩnh mạch, lại dùng bông tẩm cồn lau một vòng quanh đó, cuối cùng mới cắm ống tiêm vào.

Hàn Thiên Âm bắt đầu sợ, lúc kim tiêm cách da khoảng 2mm, cô bỗng hít vào một hơi.

Đỗ Kiêu ngẩng đầu hỏi: "Cô ổn chứ?"

Cô im lặng, cố gắng nín thở, giống như mọi khó khăn đều có thể vượt qua.

Khoảnh khắc kim tiêm đâm vào mạch máu đến khi rút kim ra rất nhanh, cảm giác đau cũng không rõ ràng. Cô đang ngây ngốc nhìn máu mình chảy vào ống tiêm thì anh đã nhanh chóng rút kim ra, lấy bông gòn ấn chặt vào vết thương.

Thế mà lại không đau mới hay.

"Tốt lắm." Đỗ Kiêu vừa nói vừa dán nhãn vào ống máu.

"Ừm, cảm ơn chú."

Hàn Thiên Âm nói cảm ơn anh, chuẩn bị đứng dậy thì nghe tiếng hỏi: "Đi Hàn Quốc có vui không?"

"Vui lắm." Hàn Thiên Âm cười: "Đồ ăn rất ngon."

"Ừm, vui là được rồi."

Thấy Đỗ Kiêu phong đạm vân khinh, cảm xúc ngủ vùi trong lòng Hàn Thiên Âm đột nhiên trỗi dậy, cô ngồi ngay ngắn, nhìn người đàn ông không chớp mắt.

"Chú nhỏ à, thật ra mấy hôm trước tôi đã rất tức giận."

Đỗ Kiêu im lặng.

"Biết tại sao không?" Hàn Thiên Âm nói: "Tôi nói chuyện với chú nhiều như vậy, tâm tư trong lòng bày ra sạch sẽ rồi, vậy mà chú còn bơ tôi, như thể tôi chẳng đáng khiến chú bận tâm, tôi đã vô cùng giận chú."

Đỗ Kiêu lẳng lặng nhìn cô: "Cho nên?"

"Cho nên tôi đi chơi một chuyến để bình tâm lại."

"À, thế tỉnh táo lại chưa?"

"Chưa."

Đỗ Kiêu khẽ cười.

Hàn Thiên Âm thấy anh cười cũng mặt dày cười một cái: "Vừa rồi lúc chú lấy máu cho tôi, chú biết tôi nghĩ gì không?"

"Nghĩ gì?"

"Khả năng là do tôi làm chưa tới. " Hàn Thiên Âm nói: "Tôi cảm giác mình cần cố gắng thêm nữa."

Đỗ Kiêu: "..."

"Chú nhỏ, có phải tôi quá háo sắc rồi không?"

Đỗ Kiêu lặng yên nhìn cô gái trước mặt, gương mặt trắng nõn trong veo của cô nổi bật dưới ánh nắng vàng rực rỡ, biểu cảm mềm mại lại đáng yêu, roc ràng là dáng vẻ lưu manh trêu hoa ghẹo nguyệt, vậy mà anh đột nhiên cảm thấy cô xinh đẹp đến mức không nỡ nhìn thẳng.

Anh khựng lại một chút, chậm rãi đáp: "Có chút."

Hôm đó Doãn Dương tìm đến Đỗ Kiêu, thông báo Noel sẽ đi du lịch Hải Nam với Tư Phi một chuyến. Cuối cùng, anh ta vỗ vai Đỗ Kiêu, nói: "Lễ hội phát cẩu lương sắp đến rồi, bây giờ cậu cố gắng may ra vẫn còn kịp đấy."

Đỗ Kiêu bình thản không đáp lời.

Hôm sau Đỗ Kiêu về nhà mình ăn cơm, cha mẹ và anh trai đều có mặt. Trong bữa ăn ba và anh trai Ninh Trí Viễn thảo luận về ánh sáng truyền thông của tập đoàn Ninh Thị, hai người đang chuẩn bị một dự án cho phép buổi biểu diễn Broadway ở New York được thực hiện bởi ê-kíp gốc Hoa. Đỗ Kiêu đang nghe, đột nhiên hỏi: "Anh à, có vé xem" Bóng ma trong nhà hát " (*) vào đêm Giáng sinh không?"

(*) Bóng ma trong nhà hát (Le Fantôme de l'Opéra) là cuốn tiểu thuyết của Gaston Leroux. Vốn là tiểu thuyết dài kì được in trên tờ Le Gaulois, từ tháng 9 năm 1909 đến tháng 1 năm 1910, Bóng ma trong nhà hát được nhà xuất bản Pierre Laffite in thành sách vào năm 1910, trở thành tác phẩm nổi tiếng nhất của Gaston Lerroux trở thành nguồn cảm hứng cho điện ảnh, phim kịch, phim truyền hình và ca khúc ở Pháp, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác.

Tác phẩm lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu trong nhà hát Opéra Garnier của Paris và những đồn đại bí ẩn dưới tầng hầm của nhà hát sau nhiều sự cố xảy ra liên tiếp ở nhà hát này vào cuối thế kỉ XIX.

Ninh Trí Viễn sửng sốt, anh chưa bao giờ thấy em trai mình có hứng thú với kiểu giải trí này, hơi bất ngờ một chút nhưng vẫn đáp: "Có."

"Cho em hai vé." Đỗ Kiêu gắp chút đồ ăn, lại hỏi: "Có phòng riêng không?"

Ninh Trí Viễn ngẩng đầu nhìn cha mẹ, ba người trao đổi ánh mắt không thể tin được, mới nói: "Có."

"Cho em một phòng, không cần rộng quá, tầm nhìn âm thanh tốt là được."

Ba người còn lại im lặng một hồi, đầu tiên chính là mẹ của Đỗ Kiêu đứng ngồi không yên.

Đứa con trai này làm bà đau tim muốn chết. Lúc nhỏ các bậc phụ huynh đều phòng ngừa con yêu sớm, mỗi mình con bà lúc nào cũng lạnh lùng với phái nữ, bởi vậy nên ngày nào bà cũng mong con mình có đối tượng yêu sớm. Học xong đại học, anh trai Ninh Trí Viễn đã đổi mấy lần bạn gái rồi mà Đỗ Kiêu vẫn không động tĩnh, sau này nghe bóng gió Ninh Trí Viễn nói mới biết con trai nhỏ không có hứng thú với phụ nữ. Bởi vậy tâm tình Đỗ Nguyệt sa sút một thời gian dài, đau lòng cho đứa con trai thông minh hơn người của mình.

Mấy tháng sau cuối cùng bà cũng nghĩ thoáng lên được, bắt đầu tính đến tương lai cho con trai. Bà tìm hết các nước cho phép hôn nhân đồng tính, lại xem xét điều kiện nhập cư ở các nước đó. Bà nghĩ rằng chỉ cần con trai được sống hạnh phúc với bản thân mình là bà yên lòng rồi.

Lại qua hai năm nữa, bà thấy ngay cả bạn trai con mình cũng không có nên mới bắt đầu sinh nghi. Một lần cùng người giúp việc dọn dẹp giá sách của Đỗ Kiêu, bà mới biết được nguyên do. Ở tầng giữa của ngắn bên trái xếp một loạt sách truyện về các danh nhân mà Đỗ Kiêu mua từ thời trung học: ( Bạch Bối Diệp), ( thấu kính phân kì ), ( định luật Newton ), ( tiểu sử Nobel )... bà chưa bao giờ nghĩ rằng một đứa trẻ lại có thể am hiểu rộng đến thế.

Sau này nghĩ lại mới thấy mấy người này có một điểm chung.

Đều là cẩu độc thân.

Theo cách nói hiện đại thì Đỗ Nguyệt Nghiên đang tan nát con tim.

Cho nên khi bà thấy Đỗ Kiêu đột nhiên nhờ anh trai tìm hộ hai vé nhạc kịch, còn muốn phòng bao, tro tàn trong lòng bà lại bùng cháy.

Đỗ Nguyệt Nghiên nhất định phải tìm ra chân tướng.

Bà tỏ vẻ uy nghiêm của bậc trưởng bối, giả bộ như thuận miệng hỏi: "Đi xem với bạn à?"

Đỗ Kiêu "Vâng" một tiếng.

"Ừm, bây giờ có khá nhiều cô gái quan tâm đến Opera, hồi nhỏ mẹ cũng thích, vì thế nên năm đó ba con mới đưa mẹ qua New York một chuyến, thật là phiền mà." Bà dừng một chút, lại nói: "Con xem cô gái đó thích gì để chúng ta để ý phát triển hạng mục này trong tương lai. Vừa hay hai năm qua tập đoàn cũng đang có kế hoạch tập trung vào giao lưu văn hóa quốc tế và xây dựng nền tảng trong lĩnh vực truyền thông.

Đỗ Kiêu đáp: "Không cần đâu ạ."

Đỗ nguyệt Nghiên thấy phản ứng của anh, trong lòng khẽ mừng thầm, xem ra con trai bà đúng là có hẹn với phụ nữ. Cuộc đời bà cũng coi như oanh liệt giới thương trường, có hạng mục nào mà chưa thử qua. Diễn xuất giả trân như thể cái gì cũng không biết vừa rồi làm bà phấn khích đến mức muốn vỗ tay tán thưởng bản thân mình

Ninh Chiêu ngồi cạnh đã sớm nhìn thấu tâm tư của vợ, lại nghĩ tuy Đỗ Kiêu còn trẻ tuổi nhưng độ hiểu biết cũng chẳng kém gì mình, chắc hẳn cũng nghe hiểu lời vợ ông nói.

Thằng nhóc thối này chẳng qua đang thông báo với gia đình thôi.

Ninh Chiêu liếc nhìn Đỗ Kiêu, nói: "Đi cùng với phụ nữ thì con đổi cái xe hỏng kia đi, trước đó không phải mua xe mới rồi sao, nếu con không quan tâm đến mặt mũi gia đình ta, thì cũng nên biết nghĩ cho cô gái kia, chắc chắn cô ấy sẽ để ý.

Đỗ Kiêu nghe giống như gió thổi ngang tai, đáp cho có: "Vâng, con tính cả rồi."

Hai ngày sau, Ninh Viễn Trí đã có trong tay vé nhạc kịch, Đỗ Kiêu nhắn tin cho Hàn Thiên Âm: "Đêm Noel rảnh chứ?"

Lúc gửi tin nhắn đi, anh đang ngồi trong văn phòng bác sĩ, tinh thần vô cùng sảng khoái. Nghiên cứu sinh ngồi cạnh thấy anh cười như đón gió xuân, nghĩ tâm tình anh đang tốt nên còn tranh thủ hỏi thêm mấy vấn đề.

Quả thật tâm tình Đỗ Kiêu đang rất tốt, anh cũng không lý giải được vì sao. Nhưng thời gian hồi âm của Hàn Thiên Âm càng dài, tâm tình anh càng ngày càng chạm đáy.

Kết quả cả buổi sáng, cô gái kia vẫn không trả lời.

Buổi chiều Đỗ Kiêu ăn cơm trong căng tin, nhìn dòng tin nhắn gửi đi của mình, tạm tha thứ cho cô rồi gửi thêm một dấu chấm hỏi.

Hàn Thiên Âm vẫn không có hồi âm.

Ước chừng đến bảy giờ tối, Đỗ Kiêu không nhịn nổi nữa đành gọi điện trực tiếp cho Hàn Thiên Âm. Kết quả cô cũng khóa máy luôn.

Anh cảm thấy rất kì lạ, trong nửa tiếng anh gọi ba cuộc, không cuộc nào cô nhấc máy. Tình huống như vậy có chút không bình thường. Đỗ Kiêu càng nghĩ càng phiền muộn, cuối cùng nhấc máy gọi cho Tư Phi bạn thân cô.

Khi chuông nhạc chờ vang lên, Đỗ Kiêu mới ý thức được mấy hành động mất lý trí vừa rồi của mình, trong lòng anh đột nhiên vang lên tiếng chuông cảnh báo, nói cho anh biết rằng:

"Xong rồi Đỗ Kiêu, mày hoàn toàn rơi vào tay người phụ nữ này rồi."

Lời editor: Lâu rồi không gặp, mọi người đã quên tui chưaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro