Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Alice

Lúc này Tư Phi đang ở sân bay với Doãn Dương, chuẩn bị chuyến đi du lịch Hải Nam 6 ngày. Vì xung quanh quá ồn ào nên chuông điện thoại vang lên rất lâu cô mới nghe thấy.

Thấy người gọi là Đỗ Kiêu, Tư Phi có chút bất ngờ.

Cô bắt máy, một giọng nam lạnh lùng vang lên: "Xin chào, tôi là Đỗ Kiêu."

"Tìm tôi có việc gì sao?" Cô nói: "Hay là tìm Doãn Dương?"

"Đúng hơn là tôi tìm Hàn Thiên Âm." Đỗ Kiêu dừng một chút: "Tôi không liên lạc được với cô ấy."

Tư Phi sửng sốt, nhưng sau đó nhanh chóng hiểu ra, cười nói: "Không sao đâu, thời gian này cô ấy sẽ hơi bất thường một chút, anh không cần bận tâm đâu, qua mấy ngày nữa là ổn thôi."

"Là sao?"

Tư Phi thấy bông hoa cao lãnh Đỗ Kiêu nay lại quan tâm mấy việc nhỏ nhặt này, có chút hứng thú: "Ý trên mặt chữ đó thôi."

"Cô có thể nói kỹ hơn không?"

Tư Phi nói cho có lệ: "Tôi không dám nói đâu, nếu anh muốn biết thêm thì sao không trực tiếp hỏi cô ấy?"

Đỗ Kiêu nghĩ ngợi một chút, nói: "Tôi dùng ảnh khỏa thân từ hồi bé đến 15 tuổi của Doãn Dương đổi."

Tư Phi có chút bất ngờ.

"Thật sao?"

"Ừ."

"Làm sao anh có được?"

"Chơi bida thắng ."

Tư Phi bắt đầu dao động. Cô cân nhắc điều kiện hấp dẫn của đối phương, sau một hồi đấu tranh nội tâm mãnh liệt, cuối cùng vẫn bại trận.

Tư Phi nghiêm túc hỏi: "Vậy anh muốn biết điều gì?"

9 giờ tối, Đỗ Kiêu lái xe đến địa chỉ Tư Phi cung cấp. Điểm đến là khu biệt thự hồ Bảo Sơn, nơi đây vô cùng hẻo lánh, phải đi qua một khu rừng nhỏ mới tới được. Trời vào đông, vầng trăng khuyết lạnh lẽo treo lơ lửng trên bầu trời, soi chiếu lớp tuyết trắng mỏng dưới mặt đất, xe chạy qua phát ra tiếng cọ xát loẹt xoẹt.

Đỗ Kiêu nhìn bóng cây trước mặt, đột nhiên nhớ lại lời của Tư Phi:

"Tôi nói rồi, để Thiên Âm yên, đừng quấy rầy cô ấy."

"Từ khi em gái qua đời, ngày này năm nào cô ấy cũng như vậy, đến tôi cũng không buồn đoái hoài đến."

"À, quên nói, hôm nay là ngày giỗ của em gái Hàn Thiên Âm."

Xe nhanh chóng chạy tới ngõ khu biệt thự. Theo gps, Đỗ Kiêu tìm thấy tòa nhà mà Tư Phi nói: "Nằm sát hồ, bên cạnh có vài cây tuyết tùng rất cao." Biệt thự khá lớn, thoạt nhìn có vẻ như mới được tân trang lại trong hai năm gần đây. Anh có thể thấy được ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ ô cửa sổ sát đất, rèm cũng được kéo lên một nửa.

Đỗ Kiêu tới trước cửa, thở phào nhẹ nhõm rồi gõ cửa.

Khoảng năm phút sau bên trong mới có động tĩnh. Giọng nói lười biếng của Hàn Thiên Âm truyền ra: "Ai đó?"

Đỗ Kiêu nói: "Là tôi."

Vài phút sau Hàn Thiên Âm ra mở cửa. Cô mặc quần áo ngủ kẻ sọc xám hồng, tóc xõa rối tung, cũng không trang điểm. Có lẽ do quá bất ngờ nên cô không kiềm chế được mà trợn tròn mắt, nhìn anh như không thể tin nổi.

Thời gian ngưng đọng lại vài giây, Hàn Thiên Âm đột nhiên đóng sầm cửa lại. Đỗ Kiêu nhíu mày, đập cửa: "Mở cửa, Hàn Thiên Âm."

"Hàn Thiên Âm?"

Bên trong trả lời: "Anh đợi chút."

Mười phút sau, cánh cửa bật mở. Cô gái trước mặt đã thay quần áo ngủ thành váy đen thắt eo. Phần cổ trễ nải lộ ra gần như toàn bộ cảnh đẹp trước ngực. Eo cô thực sự rất nhỏ, lúc này Đỗ Kiêu mới nhận ra câu so sánh eo như rắn nước của phụ nữ chính xác thế nào. Váy đen ngắn ôm trọn phần eo cũng như mông căng tròn no đủ. Đôi chân dài lộ ra gần hết, trắng nõn, thon thả đến khó tin.

Rõ ràng mặc trên người trang phục nóng bỏng như thế, nhưng khuôn mặt mộc không son phấn kia lại ngây thơ đến vô tội. Mái tóc dài buộc được buộc lên tùy ý, một vài sợi tóc con rủ xuống bên môi. Dù không đánh son nhưng đôi môi mềm kia vẫn nhuốm màu hồng đào. Đôi mắt sáng ngời mông lung nhìn anh, chỉ nhìn một mình anh, ánh mắt nóng rực khiến lòng anh như bùng cháy.

Đỗ Kiêu mím môi, không nói gì.

Giờ phút này, trong phòng chỉ có một mình cô.

Đôi mắt cô gái long lanh, dường như hơi chếnh choáng vì men rượu. Một lát sau, đôi mắt ấy cong lại như vầng trăng khuyết, cô nói: "Chú nhỏ, sao chú lại tới đây, em còn tưởng mình nghe lầm cơ."

Lời cô khiến anh chợt sững lại.

Đúng, vì sao anh lại ở đây?

Dường như anh đã quên hết mọi việc diễn ra thế nào, anh chỉ biết rằng sau khi nghe câu nói của Tư Phi: "Hôm nay là ngày giỗ của mẹ và em gái hàn Thiên Âm", anh đã quyết định đêm nay nhất định phải gặp được cô.

Anh không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại: "Vì sao không nghe máy?"

"Bởi vì..." Cô dừng một chút: "Bởi vì không muốn gặp ai hết."

Đỗ Kiêu rơi vào trầm tư.

Hai người giằng co qua lại nửa phút, Hàn Thiên Âm đột nhiên mỉm cười: "Nhưng chú nhỏ à...anh là ngoại lệ."

Nói xong liền cầm lấy tay anh kéo vào trong.

Đỗ Kiêu nhìn đôi tay trắng nõn tinh tế đang phủ lên tay mình, cảm giác ấm áp khó diễn tả lan tỏa trong tâm trí anh. Tuy không biết cô định làm gì nhưng anh không hề cự tuyệt. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, đến mức anh có thể ngửi được mùi rượu phảng phất trên người cô.

Sau đó, anh bị cô dắt lên tầng hai.

Phòng thứ ba bên trong đã từng là phòng ngủ của cô, được trang trí vô cùng thanh lịch. Cạnh cửa sổ sát đất trải một tấm thảm màu xám lông chuột, trên giường bày gối ôm lộn xộn, bên cạnh đặt một chiếc bàn nhỏ, bên trên là một chai rượu vang còn dang dở.

Đỗ Kiêu nhìn vẻ ngây ngẩn của cô, có chút không vui: "Đã uống bao nhiêu rồi?"

Hàn Thiên Âm cười yêu kiều, ngã người xuống giường lớn: "Một chút."

Anh định lên tiếng trách móc nhưng chợt nhớ lại lời Tư Phi nói, có chút không nỡ. Một lúc sau mới châm chước nói: "Em không nhất thiết phải như vậy."

Hàn Thiên Âm mờ mịt nhìn anh, khóe miệng hơi giật giật: "Chú nhỏ, anh không thể hiểu được đâu..."

Anh nhìn cô hoài nghi.

"Hai năm trước, trong chính căn phòng này, em gái đã bị em hại chết ."

Tuy rằng hai người đã từng trò chuyện về em gái Hàn Thiên Âm, nhưng quả thực Đỗ Kiêu chưa hiểu rõ hết tình cảnh. Trước khi chạy tới đây anh nhanh chóng nhờ người hỏi thăm, kết hợp với lời Tư Phi nói, anh có thể đoán đại khái sự việc: "Vụ án không có dữ liệu cụ thể, không thể tính là tự sát."

"Nhưng nếu không phải tự sát, sao lại có thể trùng hợp vào ngày giỗ mẹ?"

Tuy rằng chúng không hề logic, nhưng Đỗ Kiêu cũng không thể phản bác được.

Anh nghĩ một lát, nói: "Cho dù có là tự sát cũng không phải lỗi của em."

Hàn Thiên Âm lắc đầu: "Không, là do em. Nếu không phải vì em, Niệm Tâm sẽ không bị đối đãi như thế. Vậy có lẽ, có lẽ..."

"Có lẽ cái gì?"

"Có lẽ Niệm Tâm sẽ không mắc bệnh trầm cảm."

Đỗ Kiêu nhìn cô đầy sâu xa.

Cô thấy anh trầm tư thì bật cười, không muốn nói thêm về chủ đề này. Qua vài giây, cô nghiêng đầu uể oải ngáp một cái, đôi mắt quyến luyến mông lung nhìn Đỗ Kiêu.

Cô đột nhiên nhớ ra một việc khác.

"Đúng rồi, anh biết không, thật ra...em cũng có bệnh."

Đỗ Kiêu có chút bất ngờ, ánh mắt trầm xuống, hỏi: "Bệnh gì?"

"Bệnh rất nghiêm trọng là đằng khác, tâm bệnh."

Đỗ Kiêu nhìn gương mặt đắc ý khi tưởng mình che giấu rất khá của cô, âm thầm bất đắc dĩ.

"Em có thể nói với tôi."

Hàn Thiên Âm bật cười lắc đầu: "Em không thể,...Nếu nói cho anh biết, cả đời này em sẽ không thể theo đuổi anh nữa, vậy thì em biết làm sao đây?" .

"Sẽ không."

Cô vẫn cười, "Vẫn không thể."

Đỗ Kiêu nhìn cô.

Hàn Thiên Âm khi uống say rồi còn mạnh dạn hơn lúc trước khi say, vẻ gợi cảm pha lẫn chút ngốc nghếch đáng yêu quả thực khiến người khác mất hồn.

Cô dừng một chút rồi ngoảnh đầu sang một bên, nói nghiêm túc: "Nhưng em sẽ vì anh mà nỗ lực cố gắng."

Tuy rằng không hiểu cô đang nói gì, nhưng Đỗ Kiêu cảm thấy trái tim mình như được một dòng nước ấm chảy qua.

Anh nhìn mỹ nhân quyến rũ ngây ngất trên giường, cố gắng kiềm chế lửa nóng trong người. Mất vài giây sau mới phản ứng lại, cô gái này giữa mùa đông lại ăn mặc ít vải như thế chắc chắn sẽ bị cảm.

Cuối cùng anh cũng buông tha không truy vấn thêm nữa, cúi người cầm chiếc chăn bông trên giường đắp cho cô: "Muộn rồi, em nên đi ngủ đi."

Cô hỏi lại: "Vậy còn anh?"

"Chờ em ngủ tôi sẽ đi."

Hàn Thiên Âm nhìn anh, đôi mắt không tự chủ nhìn xuống nơi hầu kết phập phồng. Cô kinh ngạc phát hiện bộ dáng lãnh đạm này của anh cực kì mê người. Lửa nóng trong lòng đột nhiên lan ra khắp cơ thể, cô hất phăng chiếc chăn trên người mình ra.

Tiếp theo, cô thừa dịp Đỗ Kiêu cúi người đắp chăn lại cho mình, hai tay nhanh chóng đặt lên vai anh. Cô kề sát đôi môi mình vào tai anh: "Chú nhỏ, em không buồn ngủ."

Đỗ Kiêu im lặng.

"Em không ngủ được, muốn cùng anh chơi một trò chơi."

"Trò chơi gì?"

Hàn Thiên Âm cười khẽ: "Trò chơi say rượu loạn tính."

Đối mặt với câu dẫn trực tiếp như vậy, Đỗ Kiêu ngẩn người ra, một lúc sau mới phản ứng lại được: "Đừng có mà linh tinh."

Hàn Thiên Âm nghe ngữ khí nghiêm túc của anh, nụ cười trên khóe môi càng rạng rỡ.

Tiếp theo, tay cô uyển chuyển mò xuống bộ phận phía dưới của anh, đôi mắt ngây thơ vô tội nói: "Chú nhỏ à...đừng giả bộ nữa. Từ lúc lên đây em đã thấy nơi này của anh phồng lên rồi...Để lâu như thế không khó chịu sao?"

Lời editor: mng nghe nhạc và đọc truyện nhé, chill cực ấy☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro