Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Alice

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Đỗ Kiêu biết thế nào là cảm giác đầu óc trống rỗng.

Khoảnh khắc được đôi tay Hàn Thiên Âm chạm lấy, anh có thể cảm nhận được mềm mại rõ ràng. Tuy trước đây anh đã từng mơ thấy cảnh này, nhưng hiện thực lại khác, nó chân thật, có cảm xúc, có nhiệt độ.

Đỗ Kiêu cảm thấy máu toàn thân như dồn hết lên đầu, cả người đơ ra hai giây mới chộp lấy bàn tay không an phận của Hàn Thiên Âm gạt khỏi người mình: "Đừng đùa."

Cô chớp đôi mắt nhìn anh đầy tha thiết, cánh tay vô lực choàng lấy cổ Đỗ Kiêu, thừa dịp anh không chú ý liền đè anh xuống giường. Cô ngồi trên hông anh, nghiêng đầu mỉm cười yêu kiều. Cô nói: "Em không đùa."

Giây phút này hai người gần nhau đến mức không có khoảng cách, cô dán mặt sát lại phía anh, dịu dàng nói: "Chú nhỏ, anh có nhớ em đã từng nói muốn ngủ với anh không?"

Đỗ Kiêu bình tĩnh, đôi mắt đen láy nhìn cô chăm chú.

Cô gằn từng tiếng: "Hàn Thiên Âm này trước giờ đều nói được làm được."

Dứt lời, cô nhanh chóng vòng tay ra phía sau kéo khóa váy xuống, chiếc váy dần trượt xuống theo động tác của cô. Cơ thể trắng nõn mềm mại tựa như bươm bướm phá kén, nở rộ trước mặt anh đầy lung linh kiều diễm.

Trên người cô chỉ còn lại quần lót mỏng và bra đen, đường cong tinh tế lộ ra không sót chút gì. Cô im lặng sờ đến cúc áo của Đỗ Kiêu.

Hàn Thiên Âm cười quyến rũ: "Bây giờ em chỉ muốn lột trần anh."

"..."

Mãi đến khi hàng cục đã bị cởi một nửa Đỗ Kiêu mới tỉnh táo lại. Anh cố gắng cựa mình bắt lấy hai tay của Hàn Thiên Âm. Dù sao cũng là đàn ông có ưu thế về sức mạnh, người con gái trước mặt dễ dàng nằm trong tầm khống chế của anh.

Hàn Thiên Âm giãy giụa nhưng không được. Cô giật mình, đột nhiên cảm thấy thế giới như quay cuồng. Người đàn ông lắc eo lật người lại chiếm thế chủ động.

Lúc hồi thần lại Hàn Thiên Âm nhận ra lưng mình đã đặt xuống giường từ bao giờ, Đỗ Kiêu chống hai tay bên cạnh cô, từ phía trên bao trọn lấy cô, khuôn mặt lạnh lùng gần trong gang tấc chăm chú nhìn cô.

Giữa hai người bắt đầu tỏa ra luồng khí nóng bỏng.

Hàn Thiên Âm bật cười: " Thì ra anh thích chủ động. Được, em phối hợp với anh."

Đỗ Kiêu im lặng.

Lại thêm vài giây nữa, khuôn mặt anh tuấn của anh dường như càng nghiêm nghị hơn dưới ánh đèn vàng ấm áp, đôi mắt hơi lóe lên ngọn lửa động tình.

Hàn Thiên Âm anh im lặng một lúc lâu mới cất tiếng hỏi: "Anh...không muốn em ư?"

Anh trầm tư một lát, nói: "Không muốn."

"Em không tin."

Nói xong, Hàn Thiên Âm vươn tay ý đồ muốn khiêu khích anh.

Hỗn hợp tình dục ập đến khiến Đỗ Kiêu cảm thấy mình sắp không khống chế được bản thân nữa, người dưới thân rõ ràng nằm trong tầm kiểm soát của anh nhưng luôn muốn giành phần thắng, điều này làm cho anh có chút khó chịu.

Trong một khoảnh khắc, anh hận không thể ăn sạch Hàn Thiên Âm.

Trong lòng rối bời, anh chỉ có thể ngăn chặn bàn tay quấy rối của cô.

Cô gái phía dưới cảm thấy anh đang cự tuyệt, dừng lại hai giây rồi lại bắt đầu không an phận.

"Em đàng hoàng lại cho tôi." Đỗ Kiêu khàn giọng nói, anh đột nhiên cảm thấy khát nước.

"Không."

"Ngủ."

"Không ngủ được."

Thấy cô có vẻ vẫn khá dư thừa tinh lực, anh tiện tay cầm tất da chân ở đầu giường trói hai tay cô lại. Đến khi xác nhận cô không thể cử động nữa mới thở phào nhẹ nhõm.

Hàn Thiên Âm vẫn nằm yên không nhúc nhích quan sát anh, đột nhiên cười rộ lên: "Chú nhỏ...thì ra chú thích kiểu tình thú như vậy.""

Lúc này cô chỉ mặc độc bộ nội y màu đen, áo lót ôm sát vòng ngực no đủ, tiếp đến là vòng eo mảnh mai, đôi chân thon dài trắng nõn, quả thực mỗi một tế bào đều viết lên hai chữ ái muội. Dù bị trói chặt hai tay nhưng gương mặt lại ửng đỏ động tình, đôi mắt đào hoa nhìn anh đắm đuối như muốn nuốt anh vào bụng.

Đỗ Kiêu bị ánh mắt cô làm cho tâm phiền ý loạn, anh thở ra một hơi đứng dậy, sau đó cầm chăn trùm kín người cô lại, chỉ để lộ cái đầu.

Vì tình thế đột ngột bị xoay chuyển, Hàn Thiên Âm bị trói trên giường có chút đáng thương vô tội.

Cô đang ảo não thì thấy Đỗ Kiêu lạnh lùng đi về phía cửa.

"Anh...giận em sao?"

Đỗ Kiêu không nói, qua vài giây mới hỏi: "Phòng tắm nhà em ở đâu ?"

"Hả?"

"Dội nước lạnh."

Lúc này nhiệt độ ngoài trời đang là 0 độ C, nước lạnh chưa kịp hấp thu nhiệt độ trong phòng điều hòa đã chảy xuống từ vòi sen. Khi dòng nước lạnh thấu xương chảy xuống làn da nóng bừng như lửa của anh, dòng máu sục sôi mới nguội đi đôi chút. Đỗ Kiêu ngửa mặt lên, đón nhận dòng chất lỏng lạnh lẽo, mãi đến khi bộ phận phía dưới yên tĩnh lại mới tắt vòi hoa sen. Khi anh bước ra, Hàn Thiên Âm đang núp trong chăn bông, cả người cuộn thành một quả bóng nhỏ trên giường. Trải qua màn vừa rồi, năng lượng của cô cũng giảm đi đáng kể, đang nửa tỉnh nửa mơ nằm trên giường. Cô mơ hồ nghe thấy tiếng động, chỉ cảm giác được anh đang tiến lại gần mình.

"Khó chịu..." Cô thấp giọng nói.

Đỗ Kiêu lúc này mới ý thức được, anh lật chăn ra cởi trói cho cô, trên cổ tay trắng nõn lưu lại một vết hằn đỏ.

"Ổn hơn chút nào không ?" Anh hỏi.

Hàn Thiên Âm gật gật đầu, trông cô có chút mệt mỏi, trái lại dịu dàng đến lạ thường.

"Ngủ đi. " Anh nói

"Anh đừng đi." Cô nhỏ giọng khẩn cầu.

"Ừ."

Hàn Thiên Âm dịch về phía đầu giường nơi anh ngồi, dường như trong người vẫn nóng nực nên đá phăng chăn ra ngoài.

Đỗ Kiêu không nói gì, sau khi đắp chăn lại cẩn thận cho cô liền dứt khoát nằm xuống giường chặn một góc chăn.

Lúc này cô nằm dính sát vào anh, hơi thở hai người gần trong gang tấc, đúng hơn là một người trong chăn, một người ngoài chăn.

Trong lòng Đỗ Kiêu không cách nào yên ổn được, anh mở mắt nhìn trần nhà. Một lát sau Hàn Thiên Âm bắt đầu cựa quậy, cô sát lại gần anh thêm chút nữa, nũng nịu nói: "Vẫn khó chịu lắm..."

Đỗ Kiêu nhìn cô: "Sao thế?"

"Tiểu Đỗ Kiêu của em... vẫn còn cứng rắn ."

"..." Đỗ Kiêu có chút cạn lời, xem ra cô nàng này đang nói mơ.

"Chú nhỏ, có thể cho em hôn anh không?" Cô nhỏ nhẹ nói, có vẻ giờ đây cô đã nhận ra mình yếu thế nên có chút thận trọng: "Chỉ một chút thôi."

Đỗ Kiêu nhìn người con gái bên cạnh yêu kiều như cánh hoa đào, đôi môi bóng loáng mê người, lòng anh chợt rung động.

Anh đưa mặt mình gần sát thêm một chút, cảm nhận hơi thở của cô ngày càng gần, giây tiếp theo cuối cùng cũng không kìm nén được nữa, nhẹ nhàng hé miệng ngậm lấy môi cô.

Khi có được đôi môi mình mong ước bấy lâu, mọi chuyện cũng không thể cứu vãn được nữa.

Anh vừa mút vừa liếm, cảm nhận hương vị thơm ngọt chưa từng nếm qua, cảm giác thỏa mãn bủa vây lấy anh. Hai người hôn đến cao trào, môi lưỡi anh bắt đầu thăm dò thâm nhập, đột nhiên cảm thấy cô dưới thân khẽ run lên, giống như kinh ngạc trước sự thân mật như vậy. Sau đó cô cứng lại vài giây mới bắt đầu thả lỏng, hé miệng để lộ khoảng trống giữa môi và răng.

Anh nhanh chóng đưa lưỡi vào, thuận thế công thành đạp đất.

Hai người hôn không biết đã trải qua bao lâu, đến khi Đỗ Kiêu nhận ra nếu còn tiếp tục sẽ lau súng cướp cò, mới buông Hàn Thiên Âm ra.

Gương mặt cô gái vẫn chưa hết ửng hồng, anh nhìn cô, cảm giác mặt mình cũng nóng bừng lên, lại phong đạm vân khinh hỏi: "Không sao chứ?"

"Ừm." Hàn Thiên Âm mềm nhũn cả người .

Đỗ Kiêu quay mặt đi không nhìn cô nữa. Qua vài phút sau lại nghe tiếng cô nũng nịu gọi mình: "Này..."

Đỗ Kiêu cảm thấy lòng kiên nhẫn của anh đã lên đến cực điểm. Nếu cô còn làm càn, anh không dám chắc mình sẽ nhân lúc người ta yếu thế mà làm ra chuyện gì đâu.

Kết quả người trước mắt mếu máo đến đáng thương.

"Chú nhỏ...anh đè vào tóc em đau."

"..."

Đêm hôm đó, Hàn Thiên Âm đi vào giấc ngủ rất nhanh, để lại Đỗ Kiêu tỉnh như sáo nằm bên cạnh tự giày vò. Không biết đã trằn trọc bao lâu, cuối cùng anh cũng mơ màng ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy đã là ba giờ sáng. Người bên cạnh ngoan ngoãn nằm trong chăn, thân thể bé nhỏ nghiêng về phía anh, đầu gối lên cánh tay anh, thậm chí anh còn cảm nhận được hơi thở đều đều của cô.

Trong nháy mắt anh đột nhiên có cảm giác muốn kết hôn.

Hôm sau Đỗ Kiêu tỉnh dậy trước Hàn Thiên Âm. Bình thường anh đã hình thành thói quen ngủ sớm dậy sớm, dù cho có là ngày nghỉ vẫn đều đặn dậy đúng 6h15. Anh cũng chưa từng nán lại giường, nhưng giờ khắc này anh đột nhiên tham luyến chiếc giường mềm mại.

Hơi thở bên cạnh nhẹ nhàng phả vào tai anh. Anh quay đầu quan sát cô gái đang say ngủ kia một lát. Hàn Thiên Âm lúc ngủ không hề có chút phòng bị gì, đôi mắt dưới hàng mi dài khép chặt, hai má đã không còn ửng hồng như đêm qua, chỉ còn vẻ trong sáng ngây thơ. Anh xoay người đưa lưng về phía cô.

Hàn Thiên Âm mơ màng cảm thấy bên phải mình có động tĩnh liền xích lại gần theo bản năng. Xê dịch đến khi chạm vào chướng ngại vật mới mơ hồ quàng tay ôm lấy thân thể ấm áp từ phía sau.

Hương hoa Phong Tín Tử quyện với mùi gỗ thơm Sicily ập đến, mùi hương này vô cùng quen thuộc trong trí nhớ của Hàn Thiên Âm.

Cô khó khăn mở mắt ra, thấy mình đang nằm cạnh Đỗ Kiêu.

Cô đứng hình vài giây mới phản ứng lại được. Cô cảm thấy có gì không đúng lắm, vội vàng lật chăn lên nhìn vào bên trong.

Đỗ Kiêu cảm thấy chuyển động phía sau liền quay người lại đối mặt với cô.

"Tỉnh rồi?"

Hàn Thiên Âm sững sờ, một lát sau mới hối lỗi nhìn Đỗ Kiêu: "Chú nhỏ, hôm qua em không làm gì anh chứ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro