Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Alice

Đỗ Kiêu lặng yên nhìn người trước mặt, câu hỏi có chút ngu xuẩn nhưng lại khiến tâm tình anh thoải mái lạ thường.

Anh hỏi cô: "Em có thể làm gì tôi?"

Hàn Thiên Âm nghe giọng điệu lạnh nhạt của anh mới bớt lo sợ hơn một chút. Cô nhìn quần áo chỉnh tề trên người anh, thở phào nhẹ nhõm: "Vậy sao."

Đến khi Đỗ Kiêu chở Hàn Thiên Âm đi ăn sáng, cô vẫn còn chưa hoàn hồn.

Trong quán ăn sáng, Hàn Thiên Âm cầm trong tay cốc sữa đậu nành ấm nóng, hơi do dự xác nhận lại với anh: "Chúng ta thật sự không phát sinh chuyện gì chứ?"

"Không."

"Chuyện gì cũng chưa phát sinh?"

Đỗ Kiêu một mực khẳng định, "Không có gì cả."

Nghe được đáp án từ anh, Hàn Thiên Âm "ồ" một tiếng, trong lòng cảm thấy hơi thất vọng. Đỗ Kiêu thấy sắc mặt phức tạp của cô, khóe miệng khẽ nhếch lên, hỏi: "Chuyện tối qua em không nhớ chút gì sao?"

"Ừm, nhớ mang máng ."

"Nhớ mang máng?"

"Lần nào uống rượu xong cũng bị như thế. " Cô nghĩ ngợi: "Anh còn nhớ chuyện hôm ở sân bay LA không? Lúc đó em chỉ nhớ mình đã cắn anh một cái, còn lại đều không nhớ nữa."

LA: Los Angeles

Nhắc đến chuyện này Đỗ Kiêu mới nhớ ra, lần trước cô cắn anh một cái, đêm hôm qua anh cũng "cắn" lại cô một phát, tính ra hai người huề nhau.  Hàn Thiên Âm thấy biểu cảm vi diệu khó đoán trên mặt anh, cảm giác bất an bắt đầu trào dâng: "Chú nhỏ, anh cười lạnh gì chứ?" Đỗ Kiêu sửng sốt, anh cười lên trông khó nhìn vậy sao?

"Có phải em đã làm chuyện điên rồ gì không?"

Anh uống một ngụm cà phê, nhớ lại chuyện đêm qua, mặt bỗng nóng ran lên. Qua vài giây sau anh lại phục hồi trạng thái bình thường, nói: "Mau ăn đi."

Hôm nay là thứ bảy, Hàn Thiên Âm có chút tài liệu cần sửa lại nên cô chuẩn bị đi nhờ xe của Đỗ Kiêu đến phòng thí nghiệm. Dọc đường, cô nhìn biểu cảm như cười như không của Đỗ Kiêu, vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Cô lặng yên nhai kẹo cao su, không nói gì.

Cuối cùng xe cũng dừng lại trước cửa viện nghiên cứu:

"Được rồi." Hàn Thiên Âm nói.

Chờ đến khi xe dừng hẳn, người bên cạnh vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Có lẽ do hôm nay trời nhiều mây nên trong xe khá tối. Cô nhìn khuôn mặt bình thản của Đỗ Kiêu, trong lòng có chút ngứa ngáy. Cô hỏi: "Bao giờ anh mới chuyển chỗ đến viện nghiên cứu bọn em?"

Đỗ Kiêu chỉ trả lời chung chung: "Có lẽ khoảng ba bốn tháng nữa."

"Ồ." Hàn Thiên Âm cẩn thận tính toán: "Vậy bình thường anh ghi thù trong bao lâu? Không phải là cũng ba bốn tháng đó chứ?"

"Có ý gì?"

Hàn Thiên Âm ghé sát mặt lại gần: "Không có gì, chỉ là..."

Sau đó, cô mạnh dạn ghé người sang ghế lái bên cạnh, chạm đôi môi ấm áp của mình lên môi anh. Anh kinh ngạc, cảm nhận được xúc cảm mềm mại còn vương mùi dưa hấu thoang thoảng. Hai người môi kề môi cọ xát một hồi lâu cô mới vươn lưỡi liếm nhẹ lên môi anh một cái.

Đỗ Kiêu còn chưa kịp hoàn hồn, cô đã rời đi.

Anh nhìn vẻ mặt căng thẳng cùng sắc hồng lan từ cổ lên tận hai gò má của cô, nhưng biểu cảm chột dạ lại chứng tỏ cô đã lên kế hoạch từ lâu.

Cô lí nhí thú nhận: "Sáng nay lúc ở trên giường em đã muốn làm vậy rồi. Hôm qua em cái gì cũng chưa làm với anh, chuyện này thật không khoa học."

"..."

"Không phải tự nhiên em nhai kẹo cao su đâu."

"..."

Thấy sắc mặt Đỗ Kiêu không khó coi như trong tưởng tượng, cô lại nói đùa: "Đây chính là nụ hôn đầu ngọt ngào có vị dưa hấu trong truyền thuyết."

Đỗ Kiêu vẫn một mực im lặng.  Hàn Thiên Âm nghiêm cẩn nói: "Vừa rồi là nụ hôn đầu của em, thật đấy."

Anh trầm tư, đôi mắt đen láy cứ như vậy nhìn cô. Một lúc lâu sau mới nói đầy ẩn ý: "Ừm, tôi tin."

Lúc Hàn Thiên Âm gọi điện thoại cho Tư Phi, cô nàng đang nằm phơi nắng ở hòn đảo cách Tam Á mười hải lý. Tín hiệu trên đảo có vẻ không tốt lắm, điện thoại kết nối một lúc lâu cô mới nghe thấy tiếng sóng biển bên kia.

Hàn Thiên Âm hỏi: "Chơi vui không?"

"Cũng được ." Tư Phi nói: "Quang cảnh ở đây thực sự rất đẹp."

"Đi được những đâu rồi?"

"Bọn mình không thăm mấy khu danh lam thắng cảnh mấy, chủ yếu là chơi ở biển, ăn hải sản nữa"

Tư Phi nghĩ ngợi: "Đúng rồi, hôm qua mình với Doãn Dương tìm được một studio không tệ nên đã vào đó làm một bộ ảnh cưới luôn rồi."

Hàn Thiên Âm sửng sốt, cái tiến độ gì thế này?

"Lúc đầu mình chỉ đơn giản muốn chụp ảnh đẹp đem về ngắm, ai ngờ kĩ thuật chụp ảnh của tên Doãn Dương kia quá cao đi... Mình xem xong ảnh chụp ở studio liền nóng máu trả tiền đặt cọc kí hợp đồng, sau này muốn hối hận cũng không kịp nữa..."

Hàn Thiên Âm nuốt lời đang định nói lại, là ai lần trước còn nói chưa chấp nhận cho người ta theo đuổi?

"Ừm, vậy có phải sau khi các cậu trở về mình phải chuẩn bị sẵn bao lì xì luôn đúng không ?"

"Ha, đừng nói nữa. Mới hai ngày đã cãi nhau vài trận, tên đại thiếu gia đó lằng nhằng lắm, nói không chừng mấy hôm nữa trở về lại lật mặt."

"Thế còn chụp ảnh cưới nghĩa là..."

"Coi như làm hồi ức thanh xuân đi." Tư Phi nói: "Chỉ cần đẹp là được rồi."

Hàn Thiên Âm rơi vào trầm tư. Một lúc sau Tư Phi mới chợt nhớ ra, hỏi: "Vậy cậu đột nhiên gọi điện cho mình làm gì?"

"Cũng không có việc gì." Hàn Thiên Âm nghĩ ngợi, mỉm cười: "Muốn tán gẫu với cậu một lát."

"Tán gẫu cái gì?"

Hàn Thiên Âm nói: "Mình cảm giác như...mình đã yêu rồi."

Kể từ khi mối quan hệ với Đỗ Kiêu có tiến triển, mấy hôm sau Hàn Thiên Âm lúc nào cũng bần thần. Chiều hôm đó khi đang uống cà phê trong phòng thí nghiệm, trong đầu cô đột nhiên hiện ra giấc mộng có liên quan đến em gái vào buổi tối ở thôn Tây hồ.

Lúc đó hai người ngồi đối diện nhau, em gái Hàn Niệm Tâm nói: "Chị còn thích món quà em tặng không?"

Lúc này cô mới lờ mờ nhận ra, món quà đó chính là Đỗ Kiêu. Đột nhiên cô cảm thấy hơi nhớ anh. Vài phút sau, cô vui vẻ gửi tin nhắn: "Chú nhỏ, tối nay anh có rảnh không, em muốn gặp anh?"

Đỗ Kiêu vừa mới bước xuống khỏi bàn mổ, thần kinh vẫn đang trong trạng thái căng thẳng. Vừa nghe thấy thông báo tin nhắn, anh lấy điện thoại ra đọc, cười nhẹ: "Không rảnh."

Bên kia chỉ trả lời "Ồ" một tiếng, thoạt nhìn có chút thất vọng.

"Nhưng nếu là tối mai thì có thể, tôi có hai vé xem "Bóng ma trong nhà hát" đấy, có muốn đi cùng không?"

"Chú nhỏ muôn năm!"

Đỗ Kiêu cất điện thoại đi, đang chuẩn bi đi về phía bên kia của bàn mổ, đột nhiên phát hiện Chu Nghiêm Minh và đồng nghiệp Tiểu Triệu đang đứng cách đó một thước quan sát anh. Đỗ Kiêu thu hồi ý cười trên mặt.  Chu Nghiêm Minh nói với Tiểu Triệu: "Thấy không, đấy người ta gọi là tình đến trung niên." ( Editor: ý ông này trêu nam chính già rồi mới có tình yêu ý:)))

Tiểu Triệu là cấp dưới của Đỗ Kiêu, thấy ánh mắt rét lạnh của anh nên không dám tiếp lời.

Đỗ Kiêu giật giật khóe miệng: "Tình đến trung niên?"

Anh nhìn về phía Chu Nghiêm Minh, dừng một chút: "Còn hơn người nào đó tịch dương hồng hảo." (Editor: ý ông nam chính là ông này già rồi nhưng cũng không có tình yêu)

Chờ Đỗ Kiêu xoay người vào phòng giải phẫu, Chu Nghiêm Minh hỏi Tiểu Triệu bên cạnh: "Tịch dương hồng hảo là ý gì?"

"Thầy Chu," Tiểu Triệu do dự nói: "Hình như anh ấy chê thầy già..."

Đêm Giáng sinh, Hàn Thiên Âm đến điểm hẹn rất sớm, cô mặc áo khoác cổ lông màu xám, tóc buộc đuôi ngựa tràn đầy sức sống, chỉ để một vài sợi tóc con rủ xuống trước trán. Trước khi ra khỏi nhà cô vốn đã trang điểm lộng lẫy nhưng lại cảm thấy không phù hợp lắm, vì thế nên lại tẩy trang đi, chỉ tô một chút son bóng. Hàn Thiên Âm soi gương, đột nhiên nhớ ra nếu có hôn môi thì phải làm sao bây giờ, cuối cùng cả son bóng cũng lau sạch sẽ.

Đỗ Kiêu đứng ở phía đối diện chờ đèn đỏ, anh ngắm nhìn bóng dáng xinh đẹp đứng trong gió lạnh, trong lòng chợt rung động.

Một lát sau có một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo khoác đến đứng cạnh cô, hình như muốn hỏi đường. Hàn Thiên Âm cười híp mắt chỉ đường cho người đó, hai người trò chuyện đôi câu. Lúc Đỗ Kiêu đang cảm thấy thời gian hai người nói chuyện quá dài, người đàn ông kia đột nhiên giơ điện thoại ra nói gì đó. Hàn Thiên Âm lắc đầu, sau đó hình như cô cảm nhận được điều gì, nhìn về phía Đỗ Kiêu. Cô quay đầu lại vừa nói chuyện với người đàn ông kia, vừa chỉ Đỗ Kiêu. Người đàn ông đó cũng nhìn về phía anh, sau đó sửng sốt rồi cười xòa hối lỗi. Lúc Đỗ Kiêu sang đến nơi, người đàn ông đó đã rời đi rồi.

"Ai thế?" Đỗ Kiêu hỏi.

Hàn Thiên Âm nhìn thấy anh thì vui tươi hớn hở: "Người hỏi đường."

"Hỏi lâu thế sao?"

"Bởi vì anh ta quá ngốc."

Cô đứng sát lại gần anh, có chút muốn nắm tay anh nhưng lại do dự.

"Hỏi đường cần dùng điện thoại?"

"Anh ta nói sợ lát nữa lại lạc đường tiếp."

Hàn Thiên Âm dè dặt đi bên cạnh anh, muốn chiếm chút tiện nghi nhưng lại sợ anh không thích nên chỉ giả vờ lơ đãng chạm đầu ngón tay vào tay anh.

"Cho nên?"

"Cho nên anh ta mới hỏi xin số của em, để lát nữa có lạc đường nữa còn có người để hỏi."

Sắc mặt Đỗ Kiêu trầm hẳn xuống, có chút khinh thường hỏi: "Em cho?"

"Em thích giúp đỡ người khác mà, thế nên em đã nói rằng..."

Hàn Thiên Âm cười: "Bạn trai tôi ở ngay đối diện đó, anh ấy thuộc đường hơn tôi, cho số của anh ấy có lẽ sẽ dễ hơn."

Đỗ Kiêu bật cười.

Hàn Thiên Âm vênh mặt, cười tươi như hoa: "Chú nhỏ thấy em thông minh chứ."

Lúc nói lời này, Hàn Thiên Âm còn nũng nịu ngoéo lấy ngón út của anh. Đỗ Kiêu bị cô trêu chọc có chút ngứa ngáy, cuối cùng trực tiếp nắm lấy tay cô trong lòng bàn tay mình.

Hai người sóng vai đi đến nhà hàng đã đặt trước. Hàn Thiên Âm đột nhiên nhận thức ra điều gì, hỏi anh: "Chú nhỏ, vừa rồi anh ghen đúng không?"

"Không có."

"Ồ."

"Nhưng lần sau có gặp phải chuyện này cứ đọc số của tôi cho họ biết chưa."

"Vâng."

Hàn Thiên Âm cười híp mắt gật gật đầu.

Ăn tối xong hai người cùng nhau đến nhà hát. Hàn Thiên Âm đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi, một phần bởi vì đây là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người, một phần cô cũng rất thích xem nhạc kịch. Hàn Thiên Âm luôn tiếc nuối vì lúc trước ở New York không thể đi xem, cô không bao giờ nghĩ rằng sau khi về nước lại có thể thưởng thức nhạc kịch chính gốc.

Hai người ngồi cách sân khấu rất gần nên hiệu ứng âm thanh vô cùng tốt, phối hợp với hình ảnh sinh động, sân khấu thiết kế cầu kì tinh xảo. Bởi vậy hơn hai tiếng rất nhanh đã trôi qua. Sau khi diễn viên hạ màn, khán giả bên ngoài đã bắt đầu lục đục rời đi. Lúc này Hàn Thiên Âm mới thoát khỏi vở diễn, cô quay đầu sang bên cạnh thì thấy Đỗ Kiêu đang nhìn mình, cô mỉm cười với anh: "Hay thật đấy." 

"Em thích là tốt rồi." 

"Thật sự rất thích." 

"Lúc ở LA, trong khi nói chuyện với giáo sư Chu em đã từng nhắc đến vở kịch này." 

Hàn Thiên Âm sửng sốt, chính cô còn không nhớ mình đã nói khi nào.

"Cho nên..." Cô mặt dày hỏi: "Chẳng hay chú nhỏ lúc đó đã thích thầm em?" 

Đỗ Kiêu mặt không biểu cảm: "Chỉ là trí nhớ anh tốt mà thôi." 

"Ồ " Hàn Thiên Âm nhìn vẻ nghiêm túc của anh, trong lòng có chút tức giận, nghĩ thế nào lại hỏi: "Đúng rồi, diễn viên thật sự đều được mời từ Broadway đến sao?" 

"Ừm." 

"Nếu vậy thì..." Cô thử thăm dò hỏi: "Vé xem chắc là đắt lắm."

Đỗ Kiêu không biểu cảm gật đầu. 

"Bao nhiêu vậy?"  Đỗ Kiêu nghĩ ngợi: "Mua trên mạng hết khoảng một tuần lương." 

"Thật sao." Hàn Thiên Âm rầu rĩ: "Tuy thích thật đấy nhưng không nhất định phải đến tận nhà hát để xem, mua bản CD xem trên máy tính là được rồi." 

Đỗ Kiêu không nói gì. Sắc mặt Hàn Thiên Âm lại nghiêm túc thêm vài phần: "Thật đó, lần trước xem ảnh chụp anh ngủ trong phòng phẫu thuật trên mạng, em thực sự rất thương anh, em không muốn anh chỉ vì đưa em đi xem nhạc kịch mà phải ngủ trong phòng phẫu thuật thêm mấy lần nữa." 

"..." 

"Cho nên, về sau chúng ta chỉ cần gặp nhau là tốt rồi, anh dẫn em đi đâu em cũng vui vẻ mà." 

Đỗ Kiêu làm bộ nghiêm túc nghĩ ngợi: "Nếu em không thoải mái thì chúng ta có thể AA." 

AA: cưa đôi tiền

"Hả?"  AA?

Hàn Thiên Âm đang nghi hoặc thì cảm giác người bên cạnh dịch chuyển sát lại về phía mình. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, anh đưa tay nâng mặt cô lên, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn cô. Hơi thở ấm áp truyền đến, cô còn chưa kịp cảm nhận mùi hương của anh, anh đã áp tay vào ót cô, mạnh mẽ hôn xuống. Tấn công quá nhanh khiến Hàn Thiên Âm không kịp phản ứng. Trái với biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt, lời anh nói lúc đó như thể ngọn lửa nóng thiêu đốt linh hồn cô. Mãi đến khi khóe miệng cùng môi bị anh day nghiến đến ẩm ướt, Đỗ Kiêu mới chịu buông Hàn Thiên Âm ra. Cô nhất thời còn chưa phản ứng được, chỉ ngơ ngác nhìn anh. Đôi môi Hàn Thiên Âm bởi vì nước bọt mà trở nên căng mọng mê người. Anh nhìn xong lại khôg nhịn được hôn thêm một trận nữa, lưu luyến gặm nhấm môi cô như thể thưởng thức mỹ vị. Hôn xong Đỗ Kiêu mới nói: "Đây chính là AA."

Hàn Thiên Âm sửng sốt, nhìn người đàn ông trước mặt nhếch miệng lên, ngực hơi giật giật. Vài giây sau cô mới nhận ra: Người đàn ông trước mặt đang đùa giỡn lưu manh với cô giữa thanh thiên bạch nhật!

Editor: Cảm ơn mọi ngừi vẫn theo dõi bộ truyện này dù mình ra với tốc độ ẻ chảy, đọc từng cmt của mng là động lực để mình ra chương mỗi ngày, mong mng tiếp tục ủng hộ và vote cho tui nha🥺 Cảm ơn mng rấc nhìuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro