Chương 11: Tôi biết tính khí của em ấy thế nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cá Nhỏ

Chương 11: Tôi biết tính khí của em ấy thế nào.

Nhà hàng nằm ở trung tâm thành phố đắc địa, bước vào hành lang là một khoảng sân yên tĩnh và độc đáo, "cà vạt sâm panh" đặt phòng trước, nam phục vụ mặc âu phục giày da dẫn mọi người vào sân bên trong.

Lâm Miên nhắm mắt theo đuôi đi theo Khuyết Thanh Ngôn bên cạnh, thỉnh thoảng trộm liếc nhìn anh một cái, ở trong rạp hát nhỏ não bộ đã sớm hối hận một ngàn tám trăm lần.

Vừa rồi anh rõ ràng chính là thay cô giải vây, vốn cô thuận theo nói một câu không đi, liền không có chuyện gì xảy ra nữa, cũng không đến nỗi hiện tại bị sự nhiệt tình quá mức của "cà vạt sâm panh" mà tới đây.

Đối phương nhiều năm qua dựa vào việc làm luật sư biện hộ luyện được một bộ tài ăn nói sắc sảo, trên đường tới nhà hàng cô nhắc tới vài lần muốn rời đi, đều bị lơ đãng chuyển qua đề tài khác.

Kết quả không giải quyết được gì mà còn là hiện tại cô thật sự mặt dày tham gia vào bữa tối riêng tư của Khuyết Thanh Ngôn.

Cô xấu hổ nghĩ, thật sự... quá bất lịch sự.

"Cà vạt sâm panh" đã vào phòng. Trước cửa phòng, Lâm Miên suy nghĩ một lát, lấy can đảm giữ chặt góc áo sơ mi của Khuyết Thanh Ngôn.

Người đàn ông dừng bước, quay lại nhìn cô.

"Giáo sư Khuyết."

Vẻ mặt Lâm Miên tràn đầy áy náy, giọng nói thấp đến đáng thương:

"Em xin lỗi... Em đã gây thêm phiền phức cho thầy."

Cô mím môi: "Lát nữa em sẽ gặp bạn thầy rồi xin lỗi, nói em có việc phải đi trước, sẽ không quấy rầy hai người dùng bữa."

Lâm Miên biết mình đã gây rắc rối cho anh, nên cô gạt bỏ những suy nghĩ nhỏ nhặt quyến rũ đó trong đầu, vẻ mặt thận trọng, cô siết chặt góc áo của anh rồi lập tức buông ra.

Khuyết Thanh Ngôn rũ mắt, đảo qua mái tóc còn chưa khô của cô, dừng một chút, mở miệng:

"Chẳng qua chỉ là ăn bữa cơm, không sao."

Chuyện nào ra chuyện đó. Cô là sinh viên anh dạy, lại là chuyên ngành luật, đợi đến lúc ăn cơm cũng đều là các luật sư ở lĩnh vực kiện tụng trong ngành, ăn bữa cơm này đối với cô mà nói thì không có gì là xấu.

Đương nhiên, những thứ này đều dựa trên cơ sở anh đem cô làm học trò của mình, nhưng cô...

Lâm Miên còn đang áy náy, chợt nghe thanh âm Khuyết Thanh Ngôn lại vang lên, tiếp tục hỏi cô:

"Chiều nay em có mang ô khi ra ngoài không?"

Lâm Miên lo lắng ngước lên, không dám giấu anh thêm điều gì nữa, ngoan ngoãn thừa nhận:

"Em có mang theo."

Khuyết Thanh Ngôn lạnh nhạt hỏi:

"Ô đâu?"

Cô do dự: "Mượn, cho người khác mượn rồi..."

Nói xong lỗ tai hơi ửng đỏ, anh quả nhiên biết cô cố ý không mang ô.

Về phần tại sao cố ý có ô mà không che, ngược lại dầm mưa đi tìm anh... Nếu không muốn hiểu cũng sẽ hiểu, huống chi đối phương lại là Khuyết Thanh Ngôn.

Lâm Miên quan sát vẻ mặt của Khuyết Thanh Ngôn, trong lòng căng thẳng, trực giác mách bảo câu tiếp theo của anh chính là "Tôi không có học trò to gan lớn mật dám mơ tưởng đến giáo sư của mình như em", sau đó lại bổ sung một câu "Từ nay về sau lớp của tôi, em không cần đến nữa".

Sau khi Hứa Tiểu Đồng về nước có thể sẽ khóc ngất trước cửa nhà cô mất.

Vẻ mặt cô quá mức sợ hãi, Khuyết Thanh Ngôn thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói:

"Em nợ tôi chuyện này, chờ ăn cơm xong chúng ta sẽ nói sau."

Trước đây, anh cảm thấy chỉ cần không làm tổn thương đến lòng tự trọng thì có một số việc có điểm dừng là được, chứ không trực tiếp vạch trần.

Nhưng đối với cô ấy... Dường như không có tác dụng gì.

Khuyết Thanh Ngôn đi vào phòng, nghiêng đầu nói với phục vụ vài câu, không lâu sau phục vụ mỉm cười đi tới chỗ Lâm Miên, khom người hỏi:

"Tiểu thư có cần thay quần áo không? Mời đi theo tôi."

Chờ Lâm Miên thay xong quần áo trở về, trong phòng đã ngồi sáu bảy người, cô nhìn xung quanh một vòng, quả nhiên, ngoại trừ Khuyết Thanh Ngôn ra, thì cô không biết ai cả.

Gần như cùng lúc người phục vụ mở cửa, nhiều ánh mắt đều hướng về phía cánh cửa.

"Lối này!"

"Cà vạt sâm panh" nồng nhiệt chào hỏi, chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh:

"Vừa vặn đông đủ người rồi, người trả tiền hôm nay không phải là tôi, cô gái nhỏ, cô có thể gọi bất cứ thứ gì cô muốn. Cô không cần phải khách khí."

Hầu hết những người có mặt đều đã bàn tán xôn xao trước khi đến, họ lặng lẽ ngước lên và ngưỡng mộ Lâm Miên, người đang "dũng cảm đuổi theo hoa trên núi cao" trước mặt.

Có người biết rõ còn hỏi, trêu ghẹo nói:

"Tề Tiến anh quả thực quá không biết xấu hổ, nói cho tôi biết, anh làm sao lừa được một cô gái thuần khiết đáng yêu đến đây?"

"Sao có thể chứ."

"Cà vạt sâm panh" tên thật là Tề Tiến, anh ta nhìn Khuyết Thanh Ngôn, xác nhận sắc mặt của đối phương có vẻ ổn thì mới trả lời:

"Đây là học trò của Thanh Ngôn, vừa lúc nãy cũng ở đây, nhân tiện mang theo tới."

Chỉ xét về vẻ ngoài thì ngoại hình của Lâm Miên thật sự rất có tính lừa gạt.

Mặt cô vẫn còn non nớt, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt hạnh, từ nhỏ được mẹ Lâm nâng niu trong lòng bàn tay sống an nhàn sung sướng đã quen, thoạt nhìn sẽ xinh đẹp hơn so với bạn cùng lứa tuổi, cũng trách không được người khác theo bản năng mà xem thường cô.

Chỗ trống duy nhất còn lại là ở bên cạnh Khuyết Thanh Ngôn, Lâm Miên chào hỏi mọi người xong liền ngoan ngoãn đi tới.

Kế tiếp, trong toàn bộ quá trình từ lúc gọi món đến khi bưng đồ lên, Lâm Miên ngồi thẳng trên ghế, rất ít khi nói chuyện, cũng nhịn không chú ý đến Khuyết Thanh Ngôn ngồi gần trong gang tấc, đem cảm giác tồn tại giảm xuống mức thấp nhất.

Mọi người có mặt đều là người quen ở cùng một công ty luật, hai bên đều đã quen thuộc, họ tán gẫu trong lúc chờ phục vụ mang đồ ăn lên. Lâm Miên vừa uống nước dừa vừa nghe, trong tai cô không ngừng vang lên những thuật ngữ kỳ lạ, từ vụ ly hôn đến vụ xâm phạm nhà, chủ đề cuối cùng vẫn dừng lại ở vụ kiện tài chính gần đây.

Phục vụ bưng rượu lên, nâng ly, cạn ly, mọi người ít nhiều cũng uống một chút, nói chuyện vô cùng sôi nổi.

Hoàn toàn không hiểu.

Lâm Miên nuốt ngụm nước dừa, thầm nghĩ, quả nhiên giữ im lặng vẫn là sáng suốt, nếu anh thật sự muốn cho cô tham gia vào đề tài như vậy... Chỉ sợ nói một câu liền lộ tẩy.

Trong lúc trò chuyện, Tề Tiến chú ý tới Lâm Miên. Anh ta vốn kéo người tới chính là xem náo nhiệt, nhưng không ngờ rằng cô bé này lại có thái độ dè dặt, không ra vẻ như trước đây đã từng thân thiết với Khuyết Thanh Ngôn ở trường.

Anh ta rất ngạc nhiên, bộ dạng này, không giống như là đi theo giáo sư đến ăn cơm, ngược lại giống như là đến để sám hối.

Bên kia, Lâm Miên yên lặng nghe nội dung cuộc nói chuyện, nghĩ thầm, đêm nay vốn là bữa ăn riêng tư giữa bạn bè, cô tới nơi này đã gây thêm phiền phức không đáng có cho Khuyết Thanh Ngôn, đến lúc đó lại xảy ra sai sót, đây gọi là chuyện gì?

Cô có thể mất mặt trước mặt anh, nhưng không muốn... Không muốn làm anh mất mặt.

"Em là sinh viên tôi mang tới đây, không cần khách sáo như vậy."

Lâm Miên đang suy nghĩ, từ bên cạnh liền đưa tới một quyển thực đơn.

Khuyết Thanh Ngôn nghiêng mặt nhìn cô, liếc mắt một cái liền hiểu, hỏi:

"Em có muốn ăn gì không? Chọn món xong nói với nhân viên phục vụ một tiếng, hoặc là có thể nói với tôi."

Suy nghĩ một lát, bổ sung một câu:

"Có kiêng ăn gì không?"

Lâm Miên bất ngờ bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, chớp mắt nhìn người đàn ông.

Anh đang bận tâm đến cảm nhận của cô.

Bình thường Lâm Miên sẽ chạy năm mươi vòng trong đầu, mặt nóng bừng, tim đập thình thịch, nhưng bây giờ...

"Em không ăn."

Lâm Miên lắc đầu, vẻ mặt hối hận:

"Thầy cùng bạn bè trò chuyện là được rồi, không cần quan tâm đến em."

Cô thần sắc kiên định, lặng lẽ nói:

"Thầy coi như em không tồn tại là được rồi, em hứa là em sẽ không nghe bất cứ điều gì thầy nói đâu, thật đấy."

Tầm mắt Khuyết Thanh Ngôn dừng lại trên đôi môi đang liếm mép ly của cô.

Từ lúc bắt đầu bữa ăn, cô không đụng đến đũa dọn trên bàn, đã uống hết ba cốc nước dừa, đôi môi đỏ mọng vẫn còn dính bọt sữa, giọng nói ép xuống rất thấp.

Bất an, áy náy, thậm chí mang theo sự lấy lòng.

"Cô gái nhỏ có muốn uống rượu hay không? "

Phục vụ lại bưng rượu lên, Tề Tiến cười chen vào, bảo người rót cho Lâm Miên một ly:

"Thử rượu sake ở đây đi, nồng độ không cao, khẳng định uống vào sẽ không say."

Lâm Miên đẩy ly rượu đi, nói cảm ơn, kiên quyết nói:

"Cám ơn... nhưng tôi không uống được."

Cô chưa từng thử qua tửu lượng của mình, nếu đợi lát nữa cô uống say, ngồi bên cạnh vẫn là Khuyết Thanh Ngôn, cô có thể không khống chế được một cái liền...Không, không, không có khả năng, cô nhất định sẽ không khống chế được.

Tề Tiến thật ra cũng không muốn mời rượu cô, chỉ cố ý trêu chọc Lâm Miên, còn chưa kịp mở miệng đã bị gọi một tiếng.

Khuyết Thanh Ngôn có ý ám chỉ:

"Tề Tiến."

"Này này, tôi im miệng, im miệng."

Tề Tiến ngượng ngùng ngồi trở lại, một lát sau không bình tĩnh, lại trêu chọc hỏi Lâm Miên: "Thầy của các cô bình thường lúc đi học, đối với sinh viên có phải đều như mộc xuân phong(*) hay không? May mà tôi chưa từng học lớp của cậu ấy, nếu tôi là một cô gái nhỏ, chậc chậc, khẳng định tâm hồn thiếu nữ sẽ thầm yêu cậu ấy mất."

(*) Như mộc xuân phong: ý chỉ tâm trạng vui vẻ thoải mái, tựa như cây tắm trong gió xuân.

Xung quanh một trận cười vang lên, mọi người đều vui vẻ nhìn phản ứng của Lâm Miên.

Lâm Miên nghe được lời này tim đập thình thịch, ngón tay cầm ly cuộn lại, theo bản năng nhìn Khuyết Thanh Ngôn.

Những lời anh nói với cô chiều nay lặp lại một lần nữa trong đầu.

Khuyết Thanh Ngôn không thích cô công khai bắt chuyện với mình ở nơi công cộng, nhất định cũng không thích ở trước mặt mọi người bị người khác phỏng đoán về đời sống tình cảm, huống chi đối tượng lại là học trò của mình.

Ý định ban đầu của Tề Tiến là muốn tám chuyện với Lâm Miên, vừa nói ra khỏi miệng liền phát hiện Khuyết Thanh Ngôn cũng chú ý tới, trong lòng trầm xuống, vừa định mở miệng, thì đã có người thẳng thắn tiếp lời.

"Cô gái nhỏ thích Thanh Ngôn cũng không sao, người ta quả thật lợi hại."

Người vừa nói là một người đàn ông ngồi trong góc, anh ta đặt ly xuống, cười nói:

"Chắc cô không biết phải không, nửa năm trước thầy cô đã đệ đơn một vụ án lớn, bây giờ vẫn còn đang được các luật sư khác coi là vụ án kinh điển để trích dẫn đấy. Bình thường anh ấy làm giáo sư dạy học sinh ở trường, vừa viết luận văn vừa làm đề tài, ở bên ngoài còn có thể cố gắng tiếp nhận vụ án lớn như vậy..."

Người đàn ông nhìn quanh nửa vòng, giả vờ tham khảo ý kiến của những người xung quanh: "Lợi hại lắm đúng không?"

Lâm Miên chỉ nghĩ rằng người đàn ông đó thuận miệng khen ngợi mà thôi, vẫn còn đang mờ mịt, thì sắc mặt của một số người ở đây đã thay đổi.

Tề Tiến thầm mắng một câu, vội hòa giải: "Việc đó gần như đã xong, vụ án đã khép lại lâu như vậy rồi mà anh còn lôi ra để nói."

Người đàn ông vừa lên tiếng lúc nãy cũng là luật sư của một công ty luật, anh ta thường rất giỏi trong việc xử lý các vụ kiện tụng về kinh tế, không khéo Khuyết Thanh Ngôn cũng treo thẻ luật sư cấp hai ở công ty luật, thỉnh thoảng nhận mấy vụ án cơ bản đều liên quan đến kiện tụng về kinh tế.

Nửa năm trước có một vụ án tranh chấp tài sản tìm tới công ty luật, vốn luật sư đại diện ban đầu là người đàn ông này, nhưng khách hàng ngay lập tức chấm dứt, giữa chừng tạm thời thay đổi luật sư đại diện, chỉ mặt gọi tên, nói họ muốn mời Khuyết Thanh Ngôn.

Giá trị vụ án lên tới hàng trăm triệu, phí tố tụng của luật sư sau khi thắng kiện có thể tưởng tượng được. Khuyết Thanh Ngôn không thường đến công ty luật, cũng không biết người đàn ông này vẫn còn canh cánh trong lòng, ngoài sáng trong tối nghĩ rằng anh đã dùng thủ đoạn để lôi kéo khách hàng của mình.

Người khác không biết Khuyết Thanh Ngôn chính là Khuyết thiếu, mà khách hàng kia là tổng giám đốc của một công ty niêm yết nào đó, có quan hệ mật thiết với Khuyết gia. Tề Tiến hiểu rõ nội tình, nghĩ thầm, không chừng vị khách này ngay từ đầu là muốn đến tìm Khuyết Thanh Ngôn.

Tề Tiến thở dài một tiếng, người ta mong muốn lấy lòng Khuyết thiếu, thì có liên quan gì đến anh ta?

Lâm Miên chưa hiểu rõ tình hình, còn chưa kịp nghĩ ra từ nào để đáp lại câu nói kia của đối phương thì "Cô ấy thích Khuyết Thanh Ngôn". Chợt nghe thêm một câu khác: "Cô gái nhỏ, thầy của cô lợi hại như vậy, nếu theo đuổi thì sẽ hơi khó khăn phải không? Cô là học trò của thầy ấy... Thì chẳng phải sự chênh lệch tuổi tác này hơi lớn sao?"

Người đàn ông đó mơ hồ mỉm cười, trong lời nói mang theo mùi rượu: "Ngay cả rượu cũng không uống, chắc đang độ tuổi mới vừa lên đại học đi? Còn trẻ như vậy, sẽ dễ dàng bị cám dỗ hơn."

Tề Tiến ở một bên nghe xong thì sắc mặt tái mét.

Không dám đối đầu trực diện với Khuyết Thanh Ngôn, anh ta liền đem mũi nhọn chuyển vào học trò của cậu ấy bằng những lời lẽ bóng gió, nói năng thiếu kiềm chế và không có câu nào tử tế.

Uống say rồi, vị tổ tông này!

Lâm Miên tất nhiên hiểu ý của người đàn ông đó.

Anh ta đang chế nhạo cô còn trẻ, đầu óc đơn giản và có mối quan hệ không rõ ràng với giáo sư của mình.

Lâm Miên chưa bao giờ bị nhắm đến như thế này nên cô mím môi, im lặng một lúc rồi nhìn người đàn ông.

Cô bị giễu cợt ngay trước mặt, cô cũng không phải là người không có tính tình nóng nảy.

Nhưng nếu cô nói thật tuổi tác của mình vào lúc này, chính là làm mất hết mặt mũi của Khuyết Thanh Ngôn. Đường đường là giáo sư luật, luật sư nổi tiếng... Mà lại không biết học trò của mình là kẻ mạo danh người khác.

Lâm Miên nhắm mắt lại, đầu ngón tay cầm ly trắng bệch. Khi mở mắt ra thì đôi mắt đều đã đỏ lên, cô cố gắng kiềm chế, không để mình thêm xấu hổ.

Cô nhẹ nhàng hít một hơi, mở miệng: "Em là thích Khuyết ———"

"Anh không có quyền can thiệp vào chuyện người khác. Em ấy là người tôi đã đưa đến đây, nếu anh muốn hỏi cô ấy, thì không bằng hỏi tôi."

Lâm Miên không nghiêng đầu nhìn Khuyết Thanh Ngôn, chỉ nghe thấy giọng nói của anh vang lên, mang theo khí thế lạnh lùng: "Vụ án nửa năm trước đổi luật sư đại diện, là có người vi phạm thỏa thuận bảo mật, anh hiểu rõ luật pháp, am hiểu pháp luật và các quy định của hiệp hội luật sư, hẳn là nên biết hậu quả của việc vi phạm."

Tề Tiến nhìn Khuyết Thanh Ngôn, người đang ngước mắt lên nhìn chằm chằm người đàn ông kia, ngón tay thon dài lướt qua ly rượu, sắc mặt trầm xuống, giống y như đúc bộ dáng ở phiên tòa xét xử làm cho người ta hết đường chối cãi.

Anh đáp trả lại lời người đàn ông kia vừa nói: "Tôi có đủ năng lực, tôi không ngại giúp các bên liên quan buộc họ phải chịu trách nhiệm."

Vừa nói xong, sắc mặt người đàn ông kia tái nhợt, gần như tỉnh lại sau khi say rượu.

Không ai dám lên tiếng. Người đàn ông do dự một lúc rồi vội vàng đứng thẳng lên: "Giáo sư Khuyết, tôi——tôi đã nói bậy, tôi say đến mức đầu óc không suy nghĩ rõ ràng."

Người đàn ông nhìn về phía Lâm Miên, luôn miệng nói xin lỗi: "Thật ngại quá em gái, thật ngại quá, lời tôi vừa nói em ngàn vạn lần đừng cho là thật, tôi không có ý gì khác, tôi xin lỗi em."

Lâm Miên nghiêng mặt nhìn Khuyết Thanh Ngôn, anh nhìn cô một lúc, vẻ mặt hơi khựng lại.

Đôi mắt cô đỏ hoe vì bất bình, đôi môi mím chặt, đang cố gắng kìm nén để không khóc trước mặt mọi người. Lâm Miên nhìn anh xong, liền nhanh chóng quay đầu đi, dùng cổ tay xấu hổ lau khóe mắt.

Trước mặt của mọi người, cô lập tức đứng dậy, không nhìn bất kỳ ai, cầm ly rượu Tề Tiến vừa rồi đã rót cho cô, uống một hơi.

Cái ly được đặt trở lại bàn, cách khăn trải bàn bằng nhung, vang lên một tiếng trầm đục nặng nề!

Tất cả mọi người đều bị dọa hết hồn.

Lâm Miên không dừng lại, trực tiếp rời khỏi phòng.

Mọi người nhìn nhau, Tề Tiến sửng sốt hồi lâu, quan sát vẻ mặt của Khuyết Thanh Ngôn, cười nói: "Cô bé tính khí không tốt lắm..."

Khuyết Thanh Ngôn đã đứng lên, nghe vậy thì lạnh lùng nói: "Tôi biết tính khí của em ấy thế nào."

Tề Tiến vội vàng muốn nói vài câu hay, nhưng đối phương dừng lại, nói:

"Tôi thích cô ấy nổi giận với tôi."

Lời bảo vệ này không hề có nguyên tắc.

"Thanh Ngôn, đợi một chút——Này, anh Khuyết."

Tề Tiến không ngăn được Khuyết Thanh Ngôn, cũng không dám ngăn cản, gấp đến độ sứt đầu mẻ trán.

Có người lấy lại tinh thần, chần chờ hỏi: "Tề Tiến, tình huống này là sao?"

Tề Tiến trừng mắt: "Làm sao tôi biết được?"

Giá mà hắn biết!
_______
Tác giả có điều muốn nói:
Muahh các thiên thần nhỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro