Chương 3: Thuốc ngủ hình người đi bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Du Du

Chương 3: Thuốc ngủ hình người đi bộ.

Cậu con trai không nghĩ tới cô sẽ cự tuyệt, ngẩn người, kiên trì nói: "Đàn em không cần khách khí."

Đàn em "......"

Lâm Miên cũng kiên trì: "Thật sự không cần, mình tùy tiện tìm một chỗ ngủ —— không phải, đi học là tốt rồi"

Đừng nói đùa, kiểm điểm hai vạn chữ của cô chưa viết xong đâu. Lúc này lại bị Khuyết Thanh Ngôn phát hiện cô ngủ trong tiết của anh, lại còn ở dãy thứ ba,thành tích bài chuyên ngành này của Hứa Tiểu Đồng cũng đừng muốn.

Học sinh tới đi học vẫn chật ních như cũ. Liếc mắt nhìn lại một cái có thể thấy phòng học chứa được mấy trăm người căn bản không có chỗ trống. Ánh mắt Lâm Miên quét một vòng hàng cuối, rốt cuộc cũng phát hiện có một chỗ duy nhất chưa có người ngồi. Cô đang định đi qua, giây tiếp theo liền bị nữ sinh nào đó mang máy ảnh DSLR(1) chiếm chỗ.

(1) Máy ảnh DSLR hay Máy ảnh phản xạ ống kính đơn kỹ thuật số (: Digital single-lens reflex camera, hay DSLR) là thuật ngữ để chỉ dòng sử dụng và để đưa ánh sáng từ ống kính tới ống ngắm ở phía sau máy ảnh.

Nữ sinh lấy giá ba chân mini từ trong túi ra, chỉnh tốt góc độ camera một cách thành thạo, chỉnh sáng liền mạch lưu loát. Cuối cùng cô ấy nghiêm trang dựng sách giáo khoa《 luật kinh tế quốc tế 》ở trên bàn, chặn lại các bộ phận thấy được của camera nhưng khéo léo lộ ra màn ảnh một chút.

Lâm Miên: "......"

Cô rốt cuộc biết những bức ảnh giáo sư Khuyết thanh cao không góc chết trên diễn đàn đại học K xuất hiện như thế nào.

Việc này làm cô một chỗ ngồi cũng không có.

Người có ý định muốn ngủ, ngủ ngồi, hoặc ngủ đứng đều có thể.

Lâm Miên co được dãn được, tự hỏi mình một giây. Cô xoay người dịch tới chỗ ngồi cậu bạn nhỏ kia chiếm hộ mình ngồi xuống một cách đoan chính: "Cảm ơn đàn anh."

"Không cần khách khí." Cậu nam sinh buông truyện tranh nhìn một nửa trong tay, cười ngượng ngùng: "Lần trước anh hại em bị giảng viên xách đi văn phòng, lúc này giúp em chiếm chỗ coi như bồi tội."

Gần tới giờ đi học, cậu ta khép truyện tranh lại lộ ra mặt bìa hoa văn màu nhạt. Trước khi cậu gập truyện lại Lâm Miên liếc mắt một cái. Cô đột nhiên thấy không thích hợp lắm nhìn trộm thoáng qua một lần nữa.

Cái bìa hoa hòe loè loẹt này...

Cái tư thế áp tường(2) này......

Cái phong cách vô cùng quen thuộc này ......

Đây không phải truyện tranh của cô sao??

Cô nhớ đây vốn là một quyển truyện tranh thiếu nữ toàn một màu tình yêu đanh hot đang viết dở trên tay cô. Hai tháng trước, truyện tranh quyển thứ 6 được xuất bản ra thị trường. Vì chuẩn bị cho bản in, Lâm Miên còn kéo Phương Hủ Hủ mất một tuần, vẽ bản in màu nam nữ chính tình chàng ý thiếp giả làm các loại vở kịch nhỏ làm đặc biệt, còn bị bắt kí 5000 bản bìa cứng có chữ kí đem bán.

(2) Áp tường: nguyên gốc "vách tường đông", chính là tư thế kabe-don trong truyền thuyết với bạn nào hay đọc truyện tranh

Doanh số bản in lẻ in thêm ba lần ở đầu tháng, vượt qua năm mươi vạn bản. Trên bìa bản truyện tranh in thêm còn dùng một dòng chữ đỏ thô viết: "Tác giả truyện tranh thiếu nữ ăn khách Mộc Miên lão sư khuynh tình phụng hiến, rung động muôn vàn trái tim thiếu nữ!"

...... Rung động muôn vàn trái tim thiếu nữ. Lâm Miên nhận được hàng mẫu biên tập gửi rồi nhìn mấy chữ Hành (1) kia im lặng ba giây, quay đầu nhét luôn vào chỗ sâu trong giá sách.

Mấy cậu tiểu nam sinh đại học bây giờ......

Lâm Miên trong lòng trăm qua nghìn lại, ánh mắt từ truyện tranh lại nhìn qua trên người cậu con trai, muốn nói lại thôi.

Cậu ta chú ý ánh mắt một lời khó nói hết của Lâm Miên mới giật mình phản ứng lại, vội vàng giải thích: "Không phải không phải. Em đừng hiểu lầm đó, anh không thích đọc loại truyện tranh thiếu nữ này."

Lâm Miên mang vẻ mặt "Tôi biết tôi hiểu mà ": "Không sao đâu, đàn anh."

Cậu biết cô không tin, lật trang bìa cho cô xem: "Anh chính là thích tác giả truyện tranh này cho nên muốn đọc tác phẩm gần nhất của cô ấy."

Lâm Miên sửng sốt trong nháy mắt: "A?"

"Mộc Miên, tác giả truyện tranh này." Nam sinh thấy Lâm Miên mờ mịt thì bừng bừng hứng thú phổ cập khoa học cho cô: "Cô ấy trước kia ở trên mạng vẽ truyện tranh kinh dị khủng bố, rất có thiên phú, vẽ cũng rất đẹp. Đáng tiếc vẽ một nửa lại không vẽ nữa, hai năm trước không biết vì sao bắt đầu vẽ truyện tranh thiếu nữ, hố trước đây vẫn chưa lấp."

"Anh chỉ muốn xem cô ấy hiện tại vẽ thế nào một chút." Cậu ta bày ra vẻ mặt đáng tiếc: "Cũng không biết vì cái gì cô ấy không tiếp tục vẽ truyện kinh dị, rõ ràng vẽ khá tốt."

Lâm Miên yên lặng nghe xong mới trả lời cậu ta: "Em cảm thấy có thể là bởi vì truyện thiếu nữ bán hơi chạy, kiếm tiền khá dễ......"

Nam sinh khinh thường nhìn cô: "Cô ấy sao có thể là người nông cạn như vậy."

"......" Người nông cạn: "À."

Năm đó lúc còn ở vườn trường đại học, Lâm Miên đúng là vẽ truyện kinh dị trang web truyện tranh nào đó. Ngày thường cô thích xem hết tất cả truyện rồi phim điện ảnh kinh dị huyền bí, cũng mang thái độ thử thử một chút vẽ các loại truyện tranh cùng thể loại. Tuy rằng người đọc hưởng ứng không đến nỗi nhưng số lượng người đọc trong nhóm quá nhỏ, chỉ dựa vào vẽ truyện kinh dị cũng không kiếm được bao nhiêu tiền.

Nhưng đó là trước kia thật lâu, không ngờ vẫn còn người nhớ tới.

Tuổi trẻ là thật tốt.

Lâm Miên ngẩng khuôn mặt nhỏ thanh thuần xinh đẹp, tang thương thở dài trong nội tâm, suy nghĩ phức tạp, tự mình tỉnh lại trong ba giây. Cô nghĩ đến những suy nghĩ vụn vặt về cuộc sống thâm trầm. Giờ đây vở kịch nhỏ tưởng tượng trong đầu biến mất không một làn khói.

Trong khi cô còn đang suy nghĩ, các tiếng động xung quanh đột nhiên yên lặng không ít. Cô giương mắt nhìn qua thấy khuôn mặt nghiêng của Khuyết Thanh Ngôn. Anh cùng trợ giảng tiết học đang nói gì đó. Hai người một bên nói một bên lại đi vào phòng học.

Lâm Miên trong lòng khẽ nhúc nhích, không bỏ được nhìn chỗ khác.

Quá rõ.

Anh cùng trợ giảng trẻ tuổi đi cùng nhau, rõ ràng hai người không kém bao nhiêu tuổi lại nổi bật lên khí chất xuất chúng.

Lí lịch của Khuyết Thanh Ngôn từ lúc sinh ra tới nay, cô nhắm mắt cũng có thể kể lại.

Trước kia anh là người nổi bật trong những người ưu tú. Thành phố B có nhiều quan nhị đại (2) quyền nhị đại(2) mắt cao hơn đỉnh không học vấn không nghề nghiệp như vậy, các phu nhân lén bàn tán lúc trà chiều toàn cười lên, chỉ có thiếu gia nhà họ Khuyết là danh tiếng tốt.

Lúc ấy, Lâm Miên còn học cấp hai tùy lúc đi theo mẹ Lâm nghe một chút trà chiều tán gẫu. Nghe nói Khuyết thiếu vẫn ở tuổi vào cấp hai đã lên đỗ vào đại học chính quy danh tiếng cả nước, nghe nói anh còn ở đại học nổi tiếng hạng nhất ở nước ngoài học thạc sĩ, không chừng còn ở đó học tiến sĩ.

Có một khoảng thời gian dài cô gặp anh, còn làm không ít chuyện ngu xuẩn. Cuối cùng lấy một bản kiểm điểm làm kết thúc.

Hiện tại anh đã sớm không quen mình.

Khuyết Thanh Ngôn đi lên bục giảng, gật đầu, lật giáo án trong tay. Anh chỉ liếc mắt xem qua một cái rồi gập lại.

Lâm Miên chưa nghe tiết của anh một cách cẩn thận. Cô nhìn các học sinh khác đánh giá cách dạy đối của giáo sư Khuyết không ngoại lệ nào, tất cả đều là khen ngợi và sùng kính, nói bài giảng của anh logic rõ ràng, các tình huống pháp luật hạ bút thành văn, trí nhớ tốt làm người khác líu lưỡi.

Cô lại suy nghĩ về những thứ vụn vặt cuộc sống. Yên lặng mà nghĩ, kì thật làm tác giả truyện tranh thiếu nữ ăn khách cũng khá tốt. Nếu cô có thể dựa vào vẽ truyện thiếu nữ tích đủ tiền rồi vẽ truyện kinh dị cũng không vấn đề gì.

Cô có một mục tiêu to lớn trong cuộc đời.

Cô muốn tích cóp đủ tiền, sau đó bao dưỡng một người.
*
Đến thời gian đi học, dựa theo suy nghĩ ban đầu của Lâm Miên, lúc này cô hẳn là dự thính ở một góc nhỏ nào đó, có thể ngủ được thì ngủ luôn. Nhưng hiện thực tàn khốc, lúc này cô vẫn ngồi ở bàn thứ ba, còn là vị trí chính giữa

Khuyết Thanh Ngôn hơi chú ý một chút là có thể thấy cô. Cô nói gì cũng không dám lại ngủ dưới mí mắt anh.

Lâm Miên ngoan ngoãn ngồi xong, mở ra quyển vở mới tinh.

Thái độ học tập nghiêm túc như vậy, cô đánh cho chính mình năm sao.

Lâm Miên còn đang tự luyến. Một bàn tay cô sờ vào túi một cách không lộ thanh sắc. Sờ soạng nửa ngày không thấy một cây bút, Lâm Miên lại lấy ra một cây Marker màu hồng nhạt.(1)

Đây là cây bút tùy thân cô ngày thường hay mang theo vẽ linh cảm.

"......"

Lâm Miên siết bút Mác trong tay vài giây, lấy ra một cách bình tĩnh đặt bên cạnh vở.

Chờ tí nữa dùng bút Mác làm bộ làm tịch chép bài giảng, anh hẳn là không phát hiện được đi......

Sau khi chuẩn bị tất cả ổn thoả, Lâm Miên chống mặt, chú ý nghe một lúc.

Cô vốn dĩ nghe với thái độ đoan chính, nhưng nghe nghe,lực chú ý bị phân tán chút.

Chỉ cách hai dãy ghế, Lâm Miên có thể thấy rõ Khuyết Thanh Ngôn nhất cử nhất động.

Áo sơmi của anh xắn lên một đoạn,đường cong cơ bắp trên cánh tay rõ ràng. Ngón tay trên bàn thon dài sạch sẽ, lại nhìn qua mắt đen sâu thẳm. Người giảng bài đang rũ mắt, hình bóng vừa cấm dục(2) lại quyến rũ, mỗi một góc độ đều có thể vẽ thành cảnh của nam chính truyện tranh thiếu nữ, mỗi một chỗ đều mang theo năng lực quấy nhiễu trí mạng.

Khuyết điểm duy nhất......

Lâm Miên phía dưới véo chính mình mới tỉnh táo đôi chút.

Khuyết điểm duy nhất là, thanh âm của anh đối cô mà nói, quá thôi miên.

Thuốc ngủ biết đi hình người.

Hỏi: Lớp của giáo sư Khuyết bình thường như thế nào?

Đáp: Rất tốt.

Ngủ.

Lâm Miên mệt quá, trong lòng không kịp tiếc nuối. Cô tình nguyện đứng ngủ ở sau phòng học, cũng tốt hơn hiếu thắng rồi ngủ trước mắt anh, thật đó!

Khoảng thời gian trước cô thức đêm chạy bản thảo đều không mệt. Thời điểm mất ngủ suốt đêm quả thật có thể tỉnh táo nhảy Disco cả đêm. Hiện tại nghe được thanh âm của anh, tất cả cơn buồn ngủ thổi quét tới, ngăn cũng không được.

Khuyết Thanh Ngôn giống như nhìn cô một cái.

Cô ấy vẫn ngồi ở hàng thứ ba, giống một con hamster nhỏ bất động, đầu gật gà gật gù, mắt hạnh nửa ngập nước ngáp lên ngáp xuống, trên mặt toàn là dấu hiệu buồn ngủ, xoa xoa đôi mắt một cách khó nhọc.

Khuyết Thanh Ngôn thấy cô lại dụi mắt lần nữa, Lâm Miên chớp mắt cùng anh, hai mắt nhìn nhau.

Anh nhìn thấy mình! Đầu quả tim Lâm Miên run rẩy, mệt muốn khóc. Cô cân nhắc lợi hại, cảm thấy vẫn là cùng anh chào một tiếng tiếng mới có vẻ ổn.

Vì thế, giây tiếp theo, Khuyết Thanh Ngôn thấy cô cúi đầu viết chút gì trên vở, vài phút mới xong. Ngay sau đó cô dựng vở về trước, một đống chữ hướng về anh.

Trang thứ nhất, trên vở trắng dùng bút Mác hồng nhạt viết năm chữ ngay ngắn.

"Giáo sư Khuyết, chào thầy."

Khuyết Thanh Ngôn đang giảng bài, âm thanh hơi dừng một chút.

Cô lại mở tờ giấy khác.

Trang thứ hai: "Xin lỗi, em thực sự rất buồn ngủ."

Mở một trang nữa.

Trang thứ ba: "Em sai rồi, em sẽ viết kiểm điểm 4 vạn chữ."

Một tờ cuối cùng.

Trang thứ tư: "Thật sự vô cùng xin lỗi!!!"

Lúc này còn kèm ba dấu chấm than hồng nhạt, tâm trạng áy náy bộc lộ ra ngoài.

Khuyết Thanh Ngôn xem đôi mắt cô lộ ra từ sau vở, ánh mắt ướt dầm dề, vừa mềm lại vừa ngoan, bên tai cũng hồng hồng.

Làm xong hết thảy, Lâm Miên đem vở gập lại, bút Mác cũng đặt ngay ngắn một bên.

Cô áy náy mà giương mắt nhìn anh một cái, đôi tay đặt lên bàn, chậm rãi cúi người nằm xuống, co lại thành một chú hamster tròn vo.

... Bắt đầu ngủ.

(1) 马克笔: thường gọi là bút Mác hay Macker, là bút dạ gốc cồn, được sử dụng phổ biến trong vẽ manga và tranh minh hoạ. Đây là loại bút được yêu thích bởi rất nhiều hoạ sĩ trẻ trên toàn thế giới bởi sự tiện dụng, và khả năng vô hạn của chúng. Marker có khả năng giúp bản vẽ thể hiện trên giấy giống như được vẽ máy tính, với màu sắc rõ ràng, sắc nét, khả năng blend màu,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro