Chương 2: Không những không sợ, thậm chí còn muốn ngủ với anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Du Du

Chương 2: Không nhng không s, thậm chí còn muốn ngủ vi anh ấy.

Trong phòng ngủ có chút tối tăm, giữa chiếc giường êm ái và rộng rãi có một đoàn nhỏ bị quấn lại.

Di động bị ném xuống dưới đất đã reo lên gần nửa tiếng, đến giờ phút này vẫn chưa có dấu hiệu buông tha mà vẫn tiếp tục reo. Lâm Miên hấp hối giãy giụa mấy chục giây, cuối cùng đành lấy tay quơ loạng xoạng xuống dưới, đem điện thoại lên.

Vừa nhấn nút nghe cỗ đã thấy giọng nói lạnh lùng từ đầu kia truyền sang: "Mộc Miên lão sư, cậu biết ngày kia là ngày nào không hả?"

Lâm Miên mệt đến mức đôi mắt cũng chẳng thể mở ra, khuôn mặt hoàn toàn vùi vào gối, đưa di động dán sát vào tai hờn dỗi: "Bà cô ạ, mình đến rạng sáng bốn năm giờ mới ngủ. Nhân gian chỗ nào chẳng có chân tình, cho nhau một con đường sống, được chứ?"

Biên tập đầu kia lắc đầu cự tuyệt: "Không được. Mình cho cậu đường sống ai cho mình đường sống? Chủ biên hai ngày nay mau treo trên cổ mình một thanh đao, nói rằng không giục được bản thảo của cậu thì mang đầu về gặp."

Nói xong không quên quan tâm cô một câu: "Sao ngủ muộn thế? Vẫn vướng nút cổ chai à?"(1)

(1) Nút cổ chai: chỗ khó vượt qua

"Còn không phải tối hôm qua..." Nhắc đến chuyện này, Lâm Miên liền thấy đau đầu, nhỏm dậy trở mình, âm thanh mang theo chút giọng mũi mềm mại: "Tối qua còn đang nghĩ xem viết kiểm điểm như thế nào."

"Viết kiểm điểm?"

Lâm Miên đành thở dài sâu kín "Lâu lắm không viết, không quen."

Cô lớn từng này rồi mới viết hai lần bản kiểm điểm. Cả hai lần còn đều vì cùng một người!

Ngắt kết nối, Lâm Miên như một con cá mặn nằm ngay đơ trong ổ chăn năm phút, uể oải sờ đến cái nút đầu giường. Bức màn thong thả kéo ra trong tiếng kéo, bên ngoài cửa sổ mặt trời sáng ngời.

Cô lê dép xuống giường, một chân giẫm lên tấm thảm vừa mềm vừa êm lại liếc mắt nhìn một cái đống giấy nháp bị rơi tán loạn trên một góc thảm. Còn có mấy tờ giấy rơi vào giữa đống địa phim điện ảnh.

Lâm Miên sau nửa đêm hôm qua làm thế nào cũng không ngủ được. Cô nghiêm túc mở máy tính viết bản kiểm điểm giấc ngủ 3000 chữ, mở ra tìm kiếm "mẫu kiểm điểm của học sinh tiểu học và trung học" chép lại lên giấy, chép đến tình ý chân thành, tự khấp tự huyết, Cô chép đến mức chép không nổi thì lấy phim điện ảnh ra xem, cuối cùng ngủ quên mất trong bối cảnh âm nhạc của "The Ring".

Trong đầu cô hiện lên thần sắc lạnh lùng thờ ơ của Khuyết Thanh Ngôn, cay đắng mà nghĩ. Anh sao không bắt cô viết mất ngủ tâm đắc chứ? Đó là nghề của cô rồi, viết mấy lần đều được.

Lâm Miên khom lưng nhặt đĩa nhạc lên, nhét về ngăn kéo tủ đầu gường rồi nhặt bản nháp hỏng trên mặt đất vào thùng rác. Làm xong tất cả, cô đánh một cuộc điện thoại khác, chuông reo hai tiếng người kia nhận được.

Lâm Miên thâm tình gọi: "Hủ Hủ."

Phương Hủ Hủ sửng sốt một chút cũng thâm tình đáp lại: "Lão sư."(3)

"Hủ Hủ, chị rất nhớ em."

"..." Tỏ tình bất ngờ vô tình bị chọc thủng "Lão sư, ngày kia chị phải giao bản thảo đúng không? Bị biên tập thúc giục mới gọi cho em?"

"Hủ Hủ, hóa ra chị trong lòng em là người như vậy." Lâm Miên thực sự thương tâm. "Chị vừa ngủ dậy một giấc nắng sớm đã tràn ngập, người đầu tiên nghĩ đến chính là em. Em như nắng mai rực rỡ..."

"Mặt trời đã không còn nắng sớm, sắp 12 giờ rồi, lão sư!"

""..."

Phương Hủ Hủ đã sớm quen với bện thần kinh của đối phương. Nhớ trước đây, cô mới biết bản thân được Mộc Miên lão sư nhận làm trợ lí tư nhân còn kích dộng tiêm máu gà(4) ba tối liền, tưởng tượng vô số khả năng mình cùng thần tượng sùng kính cùng nhau hợp tác đi đến cuộc sống thành công.

(3) bên Trung người ta hay gọi những người có địa vị trong mỗi lĩnh vực là "lão sư". chị Miên là tác giả truyện tranh thiếu nữ ăn khách, tên này ko khó hiểu nhỉ?

(4) Tiêm máu gà: bị cái gì đó kích thích rồi điên cuồng, là ngôn ngữ mạng.

Nhưng cô đã sai, sai đến quá sai.

Hai người gặp mặt lần đầu ở chung cư cho thuê của Lâm Miên. Trước lúc được mời vào cửa, Phương Hủ Hủ còn tưởng tượng đến cảnh hẳn là tràn ngập hơi thở truyện tranh cùng mộng tưởng. Ai biết vào đến phòng khách, cô liền đối mặt với hình ảnh nữ quỷ áo trắng trên màn hình ti vi đang tạm dừng. Cùng với đó, Mộc Miên lão sư thành thục tri thức lại có một khuôn mặt thanh thuần vô hại, tiếng nói mềm mềm cùng cô xin lỗi "Ngại quá, chị vừa xem phim kinh dị, quên tắt.

Phương Hủ Hủ nhìn đến mắt hạnh ngập nước kia trong nháy mắt nhận ra bản thân không phải đến làm trợ lí truyện tranh mà đến đảm đương bảo mẫu của tiểu thiếu nữ.
*
Mộc Miên, tác giả truyện tranh thiếu nữ đang bán chạy, thường xuyên đăng truyện lên tạp chí truyện tranh nổi tiếng "Đường Tâm". Hàng năm được người đọc bình chọn hạng nhất, truyện tranh xuất bản càng được ưa chuộng.

Một tác giả truyện tranh thiếu nữ thế nhưng lại có sở thích xem những thứ phim kinh dị cực kì kinh khủng, ai tin được!

Lâm Miên gần đây vừa thay đổi địa chỉ chung cư. Vì thuận tiện, cô thuê một chung cư cách đại học K không xa. Mọi ngày Phương Hủ Hủ làm trợ lí xong việc sẽ trực tiếp gửi bản thảo cho Lâm Miên qua internet. Chỉ có trong mấy ngày hoàn thành bản thảo gấp gáp mới tới nơi ở của Lâm Miên mặt đối mặt mà chỉnh sửa.

Phương Hủ Hủ nhận được địa chỉ mới chạy tới nơi thì bị bảo vệ ngăn lại.

Chung cư có sự yên tĩnh giữa trung tâm nội thành ồn ào, hoàn cảnh thanh tĩnh, trật tự tốt hơn so với mơi khác. Phương Hủ Hủ chỉ còn cách gọi điện thoại cho Lâm Miên. Người sau vừa ăn bữa cơm đầu tiên khi rời gường, tóc chưa chải, khoác tạm cái áo, ngậm sữa bò chạy xuống đón người.

Phương Hủ Hủ cũng bị Lâm Miên nhét túi sữa bò vào tay. Hai người vào thang máy chung cư. Lâm Miên vừa ấn thang đi xuống(1), cửa thang máy lại bị người mở ra.

(1) Theo lẽ thường là LM và HH đi lên, chỗ này chắc tg nhầm:))

"Trong tay mình có mấy vụ án khó giải quyết, dính đến kiện tụng nguồn vốn lên xuống(2). Thắng kiện có ít nhất con số này. Người nói mặc một bộ com-lê, đi giày da, đeo một chiếc cà vạt màu champagne(3), vừa nói vừa dựa thang máy: ""Cậu hơn nửa năm mới nhận một vụ án, mình cũng thuyết phục cậu lâu như vậy, cậ suy nghĩ thử xem."

(2) 游资金链的经济: mình tra baidu nó ghi là nguồn vốn. 上下游 nghĩa là "dòng nước trên dưới". Thiết nghĩ đây có thể là một vòng vốn xoay vòng? Ai biết thỉnh giáo cái:v Cảm tạ

(3) 香槟色的领带: cà vạt màu sâm phanh:v

Đáp lại là một âm thanh vô cùng quen thuộc: "Hôm nay cậu đến đây nói chuyện vụ án với mình?"

Cà vạt champagne "ôi đệch" một tiếng: "Bạn cũ với nhau nói chuyện vụ án thì làm sao. Khuyết thiếu thật vô tình."

"Phụt.."

Đang muốn nhìn người bước vào là ai, Lâm Miên bị sặc sữa bò đến yết hầu, bả vai run kich liệt, ho khan tới 10 giây.

"Lão sư, chị làm sao thế?"Phương Hủ Hủ bị cô dọa thành công, vội vàng giúp cô vô lưng: "Không sao chứ?"

Lâm Miên ho đến không nói lên một chữ chỉ có thể không ngừng ra hiệu cho cô ấy đừng nói thêm lời nào nữa.

Phương Hủ Hủ cho rằng cô đau lòng mấy ngụm sữa bò lại nói: "Không sao, chỗ nãy em còn một bịch, lão sư có phải sặc rồi không?"

Lão sư cái gì chứ!

Ai là lão sư?

Lâm Miên cuối cũng cũng bình thường lại, hai mắt vì ho mà tràn ngập nước mắt. Cô nghiêm tức nhìn trợ lí của mình, nhỏ giọng: ""Trong phòng ngủ nói đùa còn được. Chị chỉ dạy em đánh mạt chược một lần, không cần gọi lão sư.(4)

(4) Đã chú thích chương trước. Trong tiếng Trung, "lão sư" cũng có nghĩa là "thầy/cô", xưng hô của học sinh với giáo viên.

Phương Hủ Hủ "....." Lại trò gì đây?

Tuy là nói nhỏ nhưng giọng nói khiến những ai ở thang máy đều nghe thấy. Sau đó, Lâm Miên nhìn về phía Khuyết Thanh Ngôn, ánh mắt mang theo vui mừng kinh ngạc nhỏ: " Giáo sư Khuyết, khéo quá, ở chỗ này cũng gặp ngài."

Phản ứng thật nhanh, kĩ năng diễn xuất thật tự nhiên, Lâm Miên tự cho mình điểm tuyệt đối. Phương Hủ Hủ nhìn qua đi, ánh mắt đều thẳng.

Khuyết Thanh Ngôn có vẻ vừa đi công tác xong xuôi về, ăn mặc chính thức. Áo sơ mi quần tây khiến thân hình vốn cao lớn vững chắc của anh cao một chút, khuôn mặt thêm thâm thúy rạng rỡ, có một sự thành thục mê người khó nén. Anh rũ mắt về phía Lâm Miên đáp lời: "Hôm nay không có tiết?"

Anh cũng không phải người rất lạnh lùng. Nhưng khí chất của anh là trời sinh tự nhiên, dù cùng nói với người khác nhiều hơn 2 câu vẫn làm cho người ta cảm thấy có khoảng cách.

"Không có tiết." Lâm Miên lắc đầu một cách thật thà, ngoan ngoãn giải thích: "Lúc trước em cùng hai bạn cùng phòng ra ngoài thuê nhà chung, thuê ở chung cư này, không ngờ gặp được thầy."

Nơi này tuy là chung cư người độc thân nhưng khung cảnh và vị trí đoạn đường tốt làm giá nhà quá cao, thuê cũng không rẻ. Cô cùng hai người bạn cùng phòng là ba người, thuê một chung cư độc thân đắt đỏ gần trường thật hợp lí.

Lâm Miên lại cho mình thêm một cái điểm tuyệt đối.

Phương Hủ Hủ: "........" Chơi! Cái! Gì! Đây?
*
Trong khi nói chuyện,Khuyết Thanh Ngôn ấn thang máy lên tầng. Nhìn số tầng hiển thị qua mỗi tầng liên tục thay đổi, Lâm Miên lặng lẽ liếc mắt một cái, thấy tầng tám cùng tầng mười đều sáng lên.

Cô ở tầng tám, vậy anh ở chính là tầng mười.

Lâm Miên nhìn đến 2 tầng lầu ở cực gần, trái tim co rút chút. Tác giả truyện tranh thiếu nữ nháy mắt bổ não vô số hướng đi có khả năng.

Gần quan được ban lộc.

Cận thủy lâu đài......(1)

(1) Trích từ một câu thơ đại ý nhà ở gần sông nhìn thấy ánh trăng trước tiên, cùng nghĩa với gần quan đc ban lộc.

Trong đầu Lâm Miên hướng chệch chút, hiện lên một câu rõ ràng: Cận thủy lâu đài, hiểu hết gốc rễ, hai mươi vạn chữ.

Trái tim nhỏ bé đập "thịch" một cái hiển nhiên bị cô thu lại.

Thang máy dừng lại ở tầng tám, Lâm Miên quay đầu nhìn Khuyết Thanh Ngôn: "Giáo sư Khuyết, bọn em đi trước."

Phương Hủ Hủ nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại mới bày ra bộ mặt rối rắm hỏi Lâm Miên: "Lão sư, chị gần đây tham gia lớp học gì hả?" Thầy giáo cái gì? Đi học cái gì?

Lâm Miên lòng còn sợ hãi, xé một túi sữa bò đóng gói khác: "Thiếu tí nữa, thiếu tí nữa lại phải viết kiểm điểm hai mươi vạn chữ.

Nếu để Khuyết Thanh Ngôn biết cô căn bản là không phải là học sinh của anh, thậm chí còn nghĩ xem cô rốt cuộc là ai...... Khả năng vậy thì không chỉ hai vạn, sợ là cô phải viết gẫy tay kiểm điểm hai mươi vạn chữ.

Phương Hủ Hủ thề, từ khi cô làm trợ lí tới nay chưa thấy Mộc Miên lão sư ở trước mặt ai ngoan như vừa rồi, hỏi: "Lão sư, chị sợ người đàn ông kia?"

Lâm Miên cửa mở được một nửa, nghe vậy lắc đầu, thở dài phiền muộn một hơi.

Cô không những không sợ anh......

Thậm chí cô còn có chút muốn ngủ cùng anh.......

Cô ngẫm lại, nghĩ cũng không phạm pháp đi.

Thang máy còn đi lên trên, cà vạt champagne một tay cầm hộp quà, một tay bỏ trong túi quần thuận miệng tám một câu: "Học sinh của cậu cũng đáng yêu thật, nhìn thấy giảng viên phản ứng lớn như vậy."

Cửa thang máy mở ra ở tầng mười, Khuyết Thanh Ngôn bước một chút, cười một tiếng nhỏ đến mức khó phát hiện: "Lúc trước dọa em ấy."

Gần cuối tháng đến ngày nộp bản thảo, Lâm Miên ngốc ở chung cư chạy hai ngày làm không biết ngày đêm. Phương Hủ Hủ cũng theo làm hai ngày, cuối cùng kịp thời gian đem bản thảo nộp lên trên.

Đêm đó chạy bản thảo, Lâm Miên giao bản thảo xong sửa giới thiệu WeChat thành "Bản nhân mất tích, có việc chuyển khoản", tự mình rút mạng, đóng điện thoại, lăn vào ổ chăn ngủ bù mười mấy tiếng.

Chờ đến lúc cô tỉnh lại đã là đêm khuya ngày hôm sau. Lúc này, cửa hàng tiện lợi tiểu khu đều không có khả năng mở cửa, tủ lạnh lại vừa lúc không có gì ăn, Lâm Miên một bên đun sữa bò một bên cảm thán.

Thảm, quá thảm.

Cô lật lật ghi nhớ đột nhiên nhớ tới còn có chuyện thảm hại hơn.

Hai vạn chữ "ngủ tâm đắc" cô mới viết có ba nghìn.

Chữ chưa viết xong, tiết học vẫn phải đi. Lâm Miên hạ quyết tâm lần này cô cần tìm một cái góc nhỏ ẩn nấp tốt mà ngủ, tốt nhất có thể là góc chết tầm mắt của Khuyết Thanh Ngôn. Anh nhìn không thấy cô, cô mới có thể ngủ đến yên tâm.

Lâm Miên nghĩ thực đẹp. Hôm nay thời gian lúc đi học như cũ, cô không đến trước mấy tiếng chiếm chỗ như thường lệ mà trước mười lăm phút vào lớp mới đến cầu thang ngoài phòng học. Vừa định kiếm chỗ xếp sau, liếc mắt nhìn thoáng qua thấy có người vẫy tay với cô.

Cô đối với người này nghĩ hơn 10 giây mới phản ứng được, là cậu bạn nhỏ ngồi cạnh cô tuần trước.

" Thần ngủ!" Nam sinh chỉ chỉ chỗ ngồi, "Ở đây! Chiếm chỗ cho cậu"

Cậu ta ở hàng thứ 3 ở giữa, để lại cho cô một chỗ.

Lâm Miên: "......"

Ai là thần ngủ??

Nam sinh nghĩ liền thay đổi xưng hô: Đàn em, chỗ này!"

"......" Vẫn là kêu thần ngủ đi, cảm ơn.

Lâm Miên một khuôn mặt phấn nộn của học muội nghẹn câu: "Không cần, cảm ơn đàn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro