Chương 5: Anh ấy cho táo ngọt xong mới đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Du Du

Chương 5: Người khác thì đánh một gậy rồi cho táo ngọt, còn anh ấy thì cho táo ngọt xong mi đánh.

Không khí yên tĩnh một cách quỷ dị mất vài giây. Lâm Miên đối mặt với đôi mắt đen đặc thâm thúy của người đàn ông trước mắt, ngón tay cầm sẵn hộp thức ăn cho mèo rụt rụt lại.

Giờ phút này Khuyết Thanh Ngôn chỉ có sắc mặt nhàn nhạt, không lộ vui buồn, không nhìn ra anh đang suy nghĩ gì.

Lâm Miên quan sát phản ứng của anh trong lòng hốt hoảng chút. Một trái tim thiếu nữ vốn nhiệt huyết sôi trào lạnh đi trong nháy mắt.

Cô chợt tỉnh lại. Đây không phải nam thần cao ngạo lạnh lùng dễ dàng đẩy ngã thiếu trong truyện tranh thiếu nữ ngốc nghếch mà cô vẽ. Người đàn ông trước mặt này là Khuyết Thanh Ngôn, ngày thường nữ sinh nhỏ ngầm mê luyến một trận anh cũng mặc kệ. Nếu dám đến trước mặt chính chủ tán người ta, bị xách đi viết kiểm điểm vẫn là nhẹ.

Đây là chân lí nhiều năm trước cô đã từ anh lĩnh ngộ được.

Trong lòng tự nhẩm ba lần nóng vội thì không thành công, Lâm Miên do dự trong chớp mắt, chớp mắt sau lui lại hỏi tiếp: "Nếu thầy vội thì em đi về trước, không phiền thầy..."

"Không về cùng bạn cùng phòng?"

"Dạ?" Lâm Miên mờ mịt ngẩng đầu, phản ứng lại đây sau vội vàng nhẹ giọng nói, "Mấy đứa bạn cùng phòng em buổi chiều không có tiết đã về chung cư trước rồi, không có bạn cùng phòng ạ."

Bạn cùng phòng nào? Không tồn tại.

Vẻ mặt cô quá mức thấp thỏm chờ mong, giống nhau trẻ con vòi kẹo, sợ từ tiếp theo anh nói ra chính là cự tuyệt.

Khuyết Thanh Ngôn nhìn chằm chằm cô hai giây rồi rời mắt: "Đi thôi."

Lâm Miên còn không có phục hồi thần lại: "...A."

Khuyết Thanh Ngôn dừng bước, trong mắt mang theo chút ý cười, hỏi: "Không phải tiện đường à?"

Lâm Miên tức khắc có chút nói lắp: "Tiện, tiện đường."

Nhận thấy đối phương ngầm đồng ý, Lâm Miên nhìn bóng dáng cao lớn thẳng tắp của Khuyết Thanh Ngôn, sờ khuôn mặt nóng bỏng ở tầm mắt anh không thể thấy được, còn não bổ tấm meme rưng rưng cắn khăn tay (1), bước nhẹ chân nhàng, cả người toàn diễn ngoan ngoãn đi theo người.

Làm tác giả truyện tranh thiếu nữ bán chạy, Lâm Miên luôn luôn biết vẽ phân cảnh kích thích con người như thế nào, quạt gió thêm củi phô ra điểm dễ thương, một điểm dễ chịu của truyện thiếu nữ như thế nào.Cho dù cốt truyện chỉ một, cô cũng có thể vẽ ra chỗ làm người phấn khích nhất, mỗi lần đều có thể đem fans sướng đến kêu ngao ngao.

Nhưng người thân quen với cô đều biết, thật ra bản thân Lâm Miên cũng không có cái gọi là trái tim thiếu nữ.

Chuyện Mộc Miên lão sư thường ngày thích xem nhất là xem phim kinh dị khinh khủng, không thể xem nhất là truyện thiếu nữ chính mình vẽ.

Biên tập cũng không ngừng cảm thán nhiều lần. Những người khác không ít thì nhiều cũng có chút tình cảm yêu thích của mình với tác phẩm, mà Mộc Miên lại hoàn hoàn, toàn toàn kiểu tác giả thiên phú dòng truyện tranh thiếu nữ.

Thiên phú sớm muộn gì có một ngày sẽ dùng hết, một khi dùng hết sẽ hầu như không còn, lâm vào tình trạng "thắt cổ chai" làm nhiều tác giả sáng tác đau đầu.

Thời kì "thắt cổ" của Lâm Miên đã không phải một ngày hai ngày. Trước đây, lúc nghiêm trọng nhất, thời gian cô ngủ ba ngày cộng lại không vượt quá mười giờ, nửa đêm tỉnh táo đến khoác một cái khăn trải giường trắng liền có thể diễn thiến nữ u hồn.

Trời xui đất khiến gặp Khuyết Thanh Ngôn thêm lần nữa, máu nóng toàn thân cô đốt thẳng đầu quả tim, tâm tình thiếu nữ tro tàn lại cháy.

Khuyết Thanh Ngôn dừng xe không xa. Anh mở cửa xe, ngón tay trắng thon của Lâm Miên đặt lên tay nắm lạnh lẽo, trước lúc lên xe ngắm trộm mắt anh.

Vừa hay cách hai sườn thân xe đen nhánh cùng anh nhìn nhau liếc một cái.

Khuyết Thanh Ngôn không chú ý đến cô tự mình ngưng thần, ngón tay thon dài nhẹ chạm cửa, thanh âm trầm ổn bình tĩnh: "Lên xe."

Lâm Miên nghe lời anh mở cửa lên xe, không quên cài kỹ dây an toàn, mắt nhìn phía trước, ngồi nghiêm chỉnh.

Dáng ngồi này, nghiêm túc giống đi thi bằng lái.

Hoàng hôn cuối tháng mười, độ ấm bên ngoài xuống dưới không độ, Khuyết Thanh Ngôn mở ra xe thông khí lạnh, nhìn dáng ngồi Lâm Miên đoan đoan chính chính, động tác lái xe dừng một chút.

Bên cạnh không có động tĩnh gì, Lâm Miên không nhịn được nghiêng đầu nhìn anh. Người đàn ông một tay ở tay lái, tay kia không dùng kéo ra hốc chứa đồ bên trong xe. Cô nhìn theo, hốc chứa đồ để mấy hộp nhỏ tinh xảo đựng sữa bò.

Đường đường phó giáo sư hệ pháp học đại học K, một người giơ tay nhấc chân đều là mị lực nam nhân thành thục, hốc chứa đồ trong xe không phải để gì khác... Mà là hộp đựng sữa bò.

Trên xe không có đồ ăn vặt khác, Khuyết Thanh Ngôn không có thói quen phân thần khi lái xe. Sữa bò đó là hai ngày trước lái xe đi sân bay đón Khuyết Mẫn thuận tay mua, cháu gái nhỏ chỉ uống một hộp, còn lại vẫn trong xe.

Khuyết Thanh Ngôn nhận ra nghi ngờ của Lâm Miên cũng không giải thích, hỏi: "Uống sữa bò không?"

Anh cho cô. Lâm Miên đáy mắt phiếm quang, nhẹ miệng cảm ơn.

Hộp sữa bò vuông vức, cô nhất thời không lỡ uống, giờ phút này chỉ muốn mang sữa bò mang về tìm cái quầy trưng bày pha lê cất đi, sản phẩm triển lãm đặt tên: "Tình yêu sữa bò của Khuyết Thanh Ngôn."

Ừ... Lại vẽ thêm trái tim màu hồng phấn là được.

Trong lòng Lâm Miên hơi nhiễm ngọt ngào, cầm sữa bò trên tay nhìn nhiều hai cái lại thấy bên hộp giấy dùng tiếng Anh in ấn một hàng chữ:

Tuổi kiến nghị: Một đến ba tuổi.

Lâm Miên: "..."

Xe khởi động vững vàng. Dọc theo cây xanh đường ra khỏi vườn trường. Tim Lâm Miên đập vội vàng, bên vuốt ve cạnh hộp sữa bò, bên vắt hết óc nghĩ đề tài. Cô còn chưa nghĩ ra đến gần nên nói gì, đối phương đã mở miệng trước.

"Nghe nhạc không?"

Nghe giọng nói, thái độ của Khuyết Thanh Ngôn lại là ôn hòa. Lâm Miên vốn dĩ cho rằng cô bám lấy anh cùng nhau về cũng đã là cực hạn, không nghĩ tới anh sẽ chủ động hỏi mình.

Lâm Miên lắc đầu trả lời cực kì ngoan: "Có một ít đường đi, không nghe xong."

Khuyết Thanh Ngôn đáp lời, bình tĩnh hỏi: "Không nghe giảng sẽ không buồn ngủ?"

"..." Lâm Miên sửng sốt một giây sau chết mất, muốn khóc.

Hóa ra chờ cô ở chỗ này hả?

Người ta đánh một gậy lại đưa trái táo ngọt, anh đưa táo ngọt rồi mới đánh. Một gậy buồn đánh vỡ nhịp tim vốn ổn định thành hỗn loạn của Lâm Miên, vừa hay đem những ý nghĩ suồng sã kiều diễm tan hết không còn một mảnh.

Cô vốn nghĩ thừa dịp không khí đúng lúc thuận tay nhắc đến vụ kiểm điểm bốn vạn chữ có thể từ lớn phạt nhỏ hay không, giảm giảm số lượng từ...... bây giờ xem ra may mà không nhắc tới.

Lâm Miên nước mắt lưng tròng, quay đầu nhìn người đàn ông: "Giáo sư Khuyết, em sai rồi, lần sau em thật sự thật sự không dám ngủ trong tiết của thầy." Nói xong cô còn sợ không đủ, kiên định thêm câu, "Thật đó, em bảo đảm với thầy!"

Cô xin lỗi vô cùng thành khẩn, Khuyết Thanh Ngôn đột có chút ngoài ý muốn: "Hử?"

Thật ra anh không có tật xấu tính sổ sau chuyện, câu nói vừa rồi chỉ là thuận miệng trêu chọc cô, cũng không có ý khác. Không ngờ phản ứng cô lớn như vậy.

Một tiếng "Hử?" cao giọng ở cuối, có hơi khàn khàn lẫn câu người, tới lỗ tai của Lâm Miên liền thay đổi ý nghĩa.

Phiên dịch thành: Em hứa với tôi bao nhiêu lần, lại vẫn là năm lần bảy lượt ngủ, bây giờ xin lỗi có tác dụng sao, hử?

Lâm Miên một lòng bất ổn, hức hức hức muốn cắn đai an toàn.

Tình hình giao thông phía trước vừa lúc gặp đèn đỏ, xe lái giảm tốc độ, ngừng lại thong thả. Khuyết Thanh Ngôn nghiêng mặt nhìn Lâm Miên liếc một cái, ngũ quan tựa ánh sáng hoàng hôn từ cửa sổ, bật cười hỏi: "Tôi có đáng sợ vậy sao?"

Lâm Miên trố mắt trong chớp mắt, vội nói tiếp: "Không..."

"Tôi tự nhận là đối học sinh của mình có lẽ có yêu cầu nghiêm cẩn, nhưng cũng không hẳn khắc nghiệt." Hết đèn đỏ, Khuyết Thanh Ngôn thu lại ánh mắt, "Cho nên em ở trước mặt tôi không cần câu nệ như vậy."

Lâm Miên nhẹ tiếng "Dạ".

Không không, không phải.

Sao có thể là câu nệ.

Cô thầm nghĩ, nếu anh biết cô đối với anh là tâm tư gì, chỉ sợ không phải từ khắc nghiệt đơn giản như vậy.

Anh coi cô như trẻ con, cô lại muốn...

Khụ.

Khuyết Thanh Ngôn không còn chú ý bên đây nữa, Lâm Miên nhàn rỗi nhàm chán, lấy di động xem giờ, lại phát hiện bản thân nhận được một tin WeChat.

【 Từ Trục: Sư muội! 】

【 Lâm Miên: Sư huynh! 】

【 Từ Trục: Sư muội, sư huynh hình như vừa mới đã trải qua một trận mất trí nhớ, không nhớ rõ em thế quái nào trở thành sư muội anh, hay là sư muội em giải thích giải thích chút? 】

Vừa nãy Từ Trục trước mặt Khuyết Thanh Ngôn thay Lâm Miên giấu trời qua biển, hai người đều trong lòng rõ ràng, anh ta không phải sư huynh Lâm Miên.

Lâm Miên là học sinh viện mĩ thuật đại học S, thời kì đại học từng gia nhập đội biện luận của trường, Từ Trục cũng là một thành viên đó. Hai người có lần cùng một đội tham gia giải biện luận đại học, một ngời thứ hai một người thứ ba(1). Vì luận điểm ban đầu khác nhau mà sinh ra ý kiến khác biệt trên sân đấu, phá đám lẫn nhau trong đội, tình huống thảm không nỡ nhìn, từ đây không đánh không quen nhau.

Từ Trục và Lâm Miên là học sinh đại học S nhưng cùng khóa không cùng viện. Hiện tại một người tốt nghiệp làm tác giả truyện tranh, một người đi đại học K học thạc sĩ tiến sĩ luật, tính thế nào tính không thành sư huynh muội thượng.

Lâm Miên giải thích vài câu, chỉ giả thích ngắn rằng cô thay Hứa Đồng làm chút chuyện.

Anh không biết tôi biết anh không biết, diễn phim gián đệp học đường à? Đợi hai phút, Từ Trục nhắn lại, là một tấm meme châm nến. (2)

【 Lâm Miên:? 】

【 Từ Trục: Người dám trắng trợn táo bạo lừa ông chủ đã không nhiều lắm, mình trước trước tiên châm cho cậu một cây nến. 】

Ông chủ là chỉ Khuyết Thanh Ngôn.

Lâm Miên buông di động, cực chột dạ đánh mắt sang bên nhìn người nam lái xe bên cạnh.

Nếu Khuyết Thanh Ngôn là thầy Từ Trục...

Cô đột nhiên nghĩ đến một vụ, click mở WeChat một lần nữa, tình ý chân thành đánh một hàng chữ.

【 Từ Trục: Cậu muốn WeChat ông chủ làm gì? Không lẽ muốn làm sư muội mình thật đi? 】

Lâm Miên thầm nghĩ, không đâu, mình là muốn làm sư mẫu của câu... Đương nhiên chỉ là ngẫm lúc mơ thôi.

Một lúc lâu sau, Từ Trục gửi Wechat của Khuyết Thanh Ngôn WeChat cho cô.

Lâm Miên nhìn WeChat được gửi qua đây, ngón cái chạm màn hình có chút nóng rực, do dự trong chớp mắt, cảm ơn Từ Trục xong đóng luôn WeChat.

... Không, không dám thêm bạn!

Đại học K cách chung cư Lâm Miên chỉ hai mươi phút đi xe. Xe chưa chạm tới đất gara, cô quay sang bên Khuyết Thanh Ngôn: "Giáo sư Khuyết, thả em xuống chỗ này được rồi." Cuối cùng nghiêm túc nói, "Cảm ơn thầy."

Khuyết Thanh Ngôn nhìn cô.

Thang máy bãi đỗ xe ngầm có thể tới thẳng tầng lầu, cô còn mong xuống xe trước khi đến nơi. Lâm Miên dừng một chút, nhỏ giọng nói: "Em muốn chạy hai vòng."

Bình tĩnh một chút...

Cô ửng đỏ mặt, trợn mắt nói nói dối: "Tăng, tăng cường sức khỏe.".Hai người tách ra trước chung cư. Lâm Miên thật chạy hai vòng quanh khu, khi về đến nhà thở phì phò nằm liệt ở sô pha, sau vận động càng mặt đỏ tim đập.

Cô mở WeChat, nhìn ảnh đại diện xa lạ, tên WeChat một chữ "Que".

Add hay không add.

Lâm Miên nhéo lòng, thêm vậy.

Trước lúc thêm bạn, cô còn chuẩn bị trước, bỏ đi avatar tám chữ (1) "Cần bản thảo không cần mạng sống " thành phong cách ngọt ngào tươi mát, xóa hết những tin có khả năng bại lộ sự thật, chỉ lưu lại những thứ tạo thành phong cách cuộc sống nhẹ nhàng yên bình qua năm tháng.

Chuẩn bị xin bạn một cách hoàn hảo, cô lăn trái lăn phải vài vòng trên sofa, cầm di động lật thành bánh nướng áp chảo.

Lâm Miên sau khi bình tĩnh xong ngồi dậy ngay ngắn, yên lặng chống cằm yên lặng nhìn chằm chằm màn hình.

Năm phút đồng hồ, không động tĩnh.

Mười phút, không động tĩnh.

Nửa giờ...

Vẫn không có động tĩnh.

"..."

Nghĩ cũng hiểu, Khuyết Thanh Ngôn sẽ add người xa lạ.

Lâm Miên im lặng vài giây rồi bất chợt đứng lên, buông di động, quyết định buông bỏ chuyện hồng trần, tắm rửa một cái cho bình tĩnh bình tĩnh.

Đợi lúc cô vừa lau tóc vừa bước ra khỏi nhà tắm dè xuống dục vọng đi sofa lấy di động, bước chân vào vào bếp đun một ấm nước.

Nước vẫn chưa sôi, Lâm Miên một đầu tóc ướt chậm rãi đến bên cạnh sofa, động tác chậm mấy lần, thong thả mở khóa màn hình di động, thong thả ấn mở WeChat, thong thả......

Lặng im chớp mắt, Lâm Miên: "A a a a a ——"

Được làm bạn tốt rồi!!

Trong đầu Lâm Miên nháy mắt nổ tung vô số pháo hoa, nhìn khung chat mới mở, đầu ngón tay nhấc trên màn hình, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì.

Chịu đựng tim đập kịch liệt, cô gửi đi:

【Giáo sư Khuyết, chào thầy.】

Vẫn trong khuôn phép, không có thêm câu dưới.

Sau đó hả...

Hiện tại cô là Hứa Đồng, chẳng lẽ phải chat đề tài nên chat về luật học chuyên nghiệp?

Lâm Miên trong đầu tưởng tượng cuộc đối thoại anh một câu nói luật, tôi một câu phân tích trường hợp liền xóa bỏ khả năng này.

Nếu cô không phải Hứa Đồng thì sao? Nếu là chính cô...

Một tuần nay nhiều trường hợp suýt trước mặt Khuyết Thanh Ngôn quay ngựa, anh liệu có thể phát hiện rồi không? Nếu bây giờ thẳng thắn thừa nhận sai lầm với anh cũng tốt hơn lúc bị hắn chủ động phát hiện đi...

Lâm Miên nghĩ tới nghĩ lui, quyết định vẫn là đi hỏi Từ Trục trước một chút. vì thế thật thà tìm trong danh sách tên người sau.

【 Lâm Miên: Từ Trục, nếu mình thẳng thắn với giáo sư Khuyết mình vẫn luôn lừa thầy, sẽ có cái gì...... hậu quả? 】

Từ Trục trả lời rất nhanh.

【 Từ Trục: Ông chủ mình không phải một người mang thù. 】

Lâm Miên thở nhẹ ra. Vừa định rời khỏi khung chat, muốn thẳng thắn tâm linh đối thoại cùng Khuyết Thanh Ngôn thì thấy bên kia gửi lại đây.

【 Từ Trục: Thầy mang thù lên không phải người. 】

Lâm Miên: ".................."

Lúc này, tin nhắn của Khuyết Thanh Ngôn vừa rep lại sau mấy phút.

【Que: Làm sao? 】

Lâm Miên nhìn hai chữ cao lãnh "Làm sao", lại nhớ lại Từ Trục nói, thiên ngôn vạn ngữ trước mong muốn sống sót nghẹn lại.

Muốn nói gì đâu...

Ba mươi giây sau.

【Lâm Miên: Em muốn biết một chút về kinh doanh vi mô.】

==========
(1) là 8 chữ 要稿没有要命一条 "Cần bản thảo không cần mạng một điều", đại ý chỉ một quy tắc của LM, cần bản thảo truyện chứ ko cần cái mạng của chị:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro