Chương 6: Thấp thỏm, áy náy làm cho lòng người ngứa ngáy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cá Nhỏ

Chương 6: Thấp thỏm, áy náy làm cho lòng người nga ngáy.

Canh hầm đang sôi trong bếp đã gần chín, phát ra âm thanh khe khẽ, mùi thơm của sườn ngô theo hơi nước lan tỏa.

Đã nửa giờ trôi qua kể từ tin nhắn cuối cùng Lâm Miên gửi, cô nhìn chằm chằm vào khung chat không hề có động tĩnh, kéo gối ôm trên sofa rồi im lặng vùi mặt vào.

Khuyết Thanh Ngôn không trả lời.

Lâm Miên cắn góc gối, ảo não: "A..."

Không phải là đã bị chặn rồi chứ?

Lâm Miên do dự một lát, không dám gửi thêm tin nhắn để xác nhận. Cô ở trên sofa thoải mái cuộn tròn thành một quả bóng, lặng lẽ lướt tin nhắn wechat trước mặt.

Ảnh đại diện của anh là một bức ảnh phong cảnh có vẻ là tiện tay chụp, góc độ giống như cảnh đêm Wudaokou ở Bắc Kinh với ánh đèn neon dày đặc khi nhìn từ trên cao xuống. Cô lướt xem những mục khác, đều trống, vòng bạn bè cũng trống rỗng.

Căn bản tìm không ra một chút dấu vết nào về tính cách của anh, khiêm tốn và trầm tính đến mức khiến lòng người ta ngứa ngáy.

Lướt qua lướt lại xem mấy lần, Lâm Miên rốt cục cũng buông điện thoại xuống, cười đến đôi mắt cong cong, rồi đi vào bếp bưng canh.

Vừa nghĩ tới hiện tại cô và Khuyết Thanh Ngôn chỉ cách nhau hai tầng lầu, không chỉ là cận thủy lâu đài, mình còn lấy được wechat của người ta, cô lại muốn xuống lầu chạy một vòng cho bình tĩnh lại.

Cơm nước xong, Lâm Miên thu dọn bát đũa, đi tới thư phòng.

Nói là thư phòng, không bằng nói là từ thư phòng biến thành phòng làm việc. Bản thảo truyện tranh của Lâm Miên một nửa là scan vẽ tay, nửa còn lại là tranh vẽ trên máy tính bảng kỹ thuật số, bình thường lúc cô phác thảo nhân vật và phong cảnh thì tùy ý lấy một tờ giấy ra là có thể vẽ, nhưng khi đến bản thảo chính chức, cô sẽ ở lại trong phòng làm việc.

Cô mở máy tính, kiểm tra email, tìm thấy email của Hứa Đồng, đem luận văn đã viết xong gửi tới.

Lúc trước Hứa Đồng cầu xin Lâm Miên giúp điểm danh trong lớp học luật kinh tế quốc tế, tiết này không có bài tập như thường ngày, nhưng bố trí bài kiểm tra giữa kỳ, Lâm Miên đã đề cập với Hứa Đồng lúc nói chuyện điện thoại. Cũng không mất quá nhiều thời gian Hứa Đồng liền viết xong gửi cho cô.

Luận văn sẽ được nộp vào tuần tới.

Ừm...Cùng với bốn vạn chữ kiểm điểm giao cho Khuyết Thanh Ngôn.

"... " Bỗng nhiên trong lòng có chút nghẹn ngào.

Cô chỉ nói chuyện luận văn với Hứa Đồng, về phần viết kiểm điểm...cô một chữ cũng không đề cập tới.

Nói là giúp điểm danh, nhưng lại bị bắt gặp đang ngủ trong lớp, còn viết kiểm điểm dài vạn chữ.

Lâm Miên tự hào từ nhỏ tới lớn vốn là người mặt dày, hiện tại đột nhiên cảm thấy có chút mất mặt.

Cô cân nhắc tầm quan trọng của hai việc trong tay, từ tận đáy lòng cảm thấy rằng chuyện bản thảo có thể sẽ kéo dài một thời gian, vẫn là nên viết kiểm điểm trước...

Trong lúc đang uống sữa vừa suy nghĩ, điện thoại di động trên bàn rung lên.

Lâm Miên nhấc máy, vừa mới "Alo" một tiếng, giọng Bách đại tiểu thư liền xuyên qua di động truyền tới:

"Miên bảo, lát nữa tớ sẽ làm thủ tục rồi lên máy bay ở sân bay Saipan, chắc sáng mai tớ sẽ đến.''

"Phí xuất hiện của tớ rất đắt, dậy sớm tới đón phải thu phí nhân công."

Lâm Miên liếm bọt sữa trên môi, cảm nhận chút vị ngọt trên đầu lưỡi, hỏi:

"Không phải vẫn còn đang hưởng tuần trăng mật sao?"

Bách đại tiểu thư tên đầy đủ là Bách Giai Y, thiên kim của tập đoàn tài chính Bách thị, là bạn thân từ nhỏ đã cùng Lâm Miên lớn lên, cũng là người bạn duy nhất sau khi Lâm gia suy sụp còn có thể duy trì liên lạc thân thiết với Lâm Miên.

Tháng trước Bách đại tiểu thư kết hôn với công tử của tập đoàn Thẩm thị, sau khi kết hôn ở thành phố B liền bay ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật, tính toán thời gian, Lâm Miên vốn cho rằng tháng sau cô mới trở về.

Không hỏi thì thôi, vừa hỏi Bách Giai Y đã tức giận:

"Tớ đi hưởng tuần trăng mật bằng vỏ dưa hấu (*) của anh ta, cậu có biết mấy ngày nay anh ta làm gì không?"

(*) Vỏ dưa hấu : lời mỉa mai, chỉ những người ngoài mặt một kiểu nhưng trong lòng là kiểu khác, nghĩ một đằng thể hiện ra một nẻo, giả tạo.

Lâm Miên cắn mép ly thủy tinh: "Sao vậy?".

Đối phương kìm nén đã nhiều ngày, lúc này rốt cục tìm được chỗ bộc phát, tuôn ra một tràn không ngừng:

"Tớ vào cửa hàng mua túi xách và thử giày, rồi thấy anh ta quay lại rồi tán tỉnh nhân viên mua sắm, còn là một cô gái tây! Nếu tớ ở lâu thêm một chút, nói không chừng hai người đã cùng nhau thuê phòng luôn rồi."

"Còn có ngày hôm qua đi biển, tên ngốc này cứ nhìn mỹ nữ, còn nghiêm túc nói với tớ là đang ngắm biển, thì ra trong bikini của người ta còn có đại dương mênh mông để mà ngắm."

"Trước khi kết hôn tớ đã cho người điều tra lý lịch của anh ta, người khác nói với tớ anh ta cả ngày đi theo giúp bạn xấu uống rượu, lái xe, rồi chơi gái, lúc đó tớ còn không tin. Khi cầu hôn tớ vẫn còn thấy khá ổn, hiện tại tớ cuối cùng cũng biết vì sao lúc kết hôn anh ta lại dè đặt như vậy, thì ra lúc ở trong nước có trưởng bối trong nhà theo dõi anh ta rất chặt chẽ, hiện tại ra nước ngoài giống như con chim thiểu năng tự do bay lượn, khiến tớ muốn rớt nước mắt mà thương cảm, thật sự đáng xấu hổ, kết hôn với tớ làm cho anh ta chịu ủy khuất à, tớ có phải còn phải đi xin lỗi anh ta không?"

Bách Giai Y nóng nảy, càng nói càng giận: "Tuần trăng mật này nếu còn tiếp tục nữa tớ có thể sẽ tức chết, tớ sợ nhịn không được sẽ dùng giày cao gót tiễn anh ấy đoạn tử tuyệt tôn, nên về trước."

Lâm Miên nghe xong, để ly sữa xuống, nghiêm túc nói: "Đừng nói nữa, sáng mai tớ sẽ tới đón cậu". Sau đó nhẹ giọng bổ sung:

"Không thu phí."

Bách Giai Y: "..."

Ngày hôm sau Lâm Miên đặt đồng hồ báo thức dậy sớm, ra sân bay đón Bách Giai Y.

Tuần trăng mật của cuộc hôn nhân này mới chỉ được một nửa, tân hôn cô dâu tức giận trở về, chuyện này khẳng định không thể cho người hai nhà biết. Lâm Miên thu nhận Bách đại tiểu thư không nhà để về, hai người lần lượt bước vào nhà.

Bách Giai Y đặt vali nặng nề ở cửa trước, tìm đôi dép rồi đi vào phòng khách, ngã mình vào sô pha mềm mại, thoải mái than thở một tiếng.

"Sớm biết vậy đã không đi nước ngoài, Miên bảo, nơi này của cậu thoải mái hơn tuần trăng mật nhiều."

Nằm một lát, Bách Giai Ydựa vào phía sau lót đệm, ngồi dậy, trịnh trọng nói :

"Tớ xem như đã biết, đám cưới gia tộc hại chết người, nếu tớ biết sớm hơn, tớ sẽ theo đuổi tình yêu đích thực của mình, để cho tên cặn bã đó cút đi."

"Ừm..." Tiếng trả lời yếu ớt.

Lâm Miên dậy sớm, đồng hồ sinh học còn chưa tỉnh, cô buồn ngủ dụi dụi mắt, cũng muốn dựa vào ghế sô pha.

Đôi mắt hạnh của cô ửng đỏ, ánh lên vẻ buồn ngủ, mái tóc đen xõa ngang vai, cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ sắp thu mình vào một góc trên ghế. Bách Giai Y nhìn Lâm Miên, trong lòng mơ hồ có chút hâm mộ.

Lâm gia sa sút, hiện tại cũng chỉ còn lại có mẹ Lâm.

Cho dù mẹ Lâm là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng chỉ dựa vào sức một mình bà cũng không cứu vãn được bao nhiêu, Lâm gia thật sự ngã quá thảm, cần ba đến năm năm để có thể trở lại đỉnh cao như ban đầu. Để đi từ vực sâu đến vinh quang, mối quan hệ chính là chìa khóa, trong hoàn cảnh như vậy, có thể hôn nhân không hẳn là chuyện xấu.

Nhưng mẹ Lâm từ nhỏ đã cưng chiều Lâm Miên, bà không biết yêu thương con gái đến nhường nào cho đủ, vậy nên cho tới bây giờ vẫn chưa từng đề cập tới chuyện kết hôn.

Lâm Miên tựa như bảo bối được che chở, tư chất trong suốt trơn bóng.

"Đúng rồi Miên Bảo, trong vali có quà cho cậu, cái hộp màu hồng nhạt kia kìa"

Hộp quà màu hồng to bằng bàn tay, dùng ruy băng tơ tằm thắt nơ bướm, đóng gói rất tinh xảo. Lâm Miên mở ra, là một cặp đồng hồ Thụy Sĩ.

"... Cậu đây là muốn cầu hôn tớ sao? "

Lâm Miên trầm ngâm hai giây, ngẩng đầu: "Nhưng tớ đã có người trong lòng rồi, chúng ta hữu duyên vô phận, thật xin lỗi, là tớ đã phụ cậu."

"Người trong lòng?" Bách Giai Y bỏ qua phần diễn thêm của cô, nắm bắt chính xác trọng điểm, hỏi: "Ai vậy?"

Lâm Miên đóng hộp lại, trả lời vô cùng thẳng thắn: "Tớ muốn theo đuổi Khuyết Thanh Ngôn."

"..." Khuyết Thanh Ngôn? Còn có thể có Khuyết Thanh Ngôn nào nữa?

Bách Giai Y vẻ mặt như bị sét đánh, ân cần sờ trán Lâm Miên:

"Miên Bảo ngoan ngoãn của tớ ơi, cậu sốt rồi à?" Khuyết Thanh Ngôn là ai cô vẫn biết.

Giới thượng lưu thành phố B nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, thanh danh thiếu gia Khuyết gia cô đã nghe qua, thời học sinh là kẻ cuồng nhảy lớp, là tinh anh pháp học, anh ta vốn là người điềm tĩnh, so với những thiếu gia dầu mỡ kia không biết lợi hại hơn bao nhiêu.

Nhưng vấn đề là.

"Cho dù anh ấy chỉ hơn cậu bốn tuổi..." Bách Giai tính toán tỉ mỉ "Chỉ lớn hơn cậu bốn tuổi, nhưng khi người ta sắp tốt nghiệp thạc sĩ cậu mới tốt nghiệp trung học cơ sở! Tuổi sinh lý thì không kém nhiều lắm, nhưng tuổi tâm lý thì kém xa... Hai người các cậu bắn đại bác cũng không tới đâu."

"Bắn được mà, anh ấy đang ở trên lầu."

Lâm Miên ở trong sô pha tìm một tư thế ngủ thoải mái, lông mi dài rũ xuống, nhắm mắt suy nghĩ một chút, nhỏ giọng sửa miệng:

"Lầu trên lầu."
___________
Cá: Chính thức lấp hố !!! Mong mọi người ủng hộ, mãi yeeuuuuu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro