Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Phao phu khí tử: bỏ chồng bỏ con)

Giang Trừng mở mắt nhìn thấy Lam Hi Thần không mặc trường bào đứng trong phòng mình, đột nhiên có chút mơ màng. Theo lý thuyết, coi như mình có ngủ sâu hơn bình thường một chút, tu vi Lam Hi Thần dẫu cao hơn, cũng không có khả năng một chút cảm giác đều không có. Huống hồ đâu, Lam Hi Thần thân là tông chủ tu tiên đệ nhất thế gia, liền áo ngoài cũng không mặc lại chạy đến phòng ngủ của người khác. Quy phạm của Cô Tô Lam thị lẽ nào đều vứt hết cho Tiên Tử ăn rồi? Còn có, ánh mắt ẩn tình chứa chan kia của Lam Hi Thần nhìn mình là có ý gì? Thực sự có chút... Chẳng lẽ là mình rời giường sai cách? Giang Trừng vội vàng nhắm mắt lại lại mở mắt ra, thế nhưng là sự vật trước mắt không hề thay đổi. Giang Trừng chưa từ bỏ ý định, làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần, nhưng là ngoại trừ Lam Hi Thần dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn mình thì trong phòng vẫn không lộ ra vẻ gì khác thường.
- A Trừng người làm sao vậy? Có phải trong người không thoải mái hay không? Có muốn gọi y sư đến xem qua một chút không?
- Ta rất khỏe, bất quá, Lam Hi Thần, tại sao ngươi lại ở trong phòng của ta? Lại còn không mặc trường bào? Ôi chao người làm gì thế, đem tay trên mặt ta bỏ ra!
Giang Trừng hoài nghi Lam Hi Thần có phải đã bị đoạt xá hay không? Không thèm mặc trường bào tự tiện xông vào phòng mình cũng thôi đi, còn dám động tay động chân? Đang suy nghĩ có nên cầm Tử Điện quất cho hắn một trận hay không?
- A Trừng, ngươi thực sự khỏe sao?
- Lam Hi Thần, ngươi xem ta có chỗ nào giống như không khỏe hả?
Giang Trừng cảm thấy Lam Hi Thần trước mặt mình giống như có chút ủy khuất, lại nâng lên vẻ mặt mộng bức, không biết chuyện quỷ quái gì đang xảy ra.
- A Trừng ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Vì sao lại luôn gọi tên huynh trưởng chứ?
- Cái gì? Tên của huynh trưởng?
Giang Trừng bày tỏ bản thân vừa bị sét đánh. Chẳng lẽ trong phòng mình không phải Lam Hi Thần, mà là cái tên đoạn tụ chết tiệt Lam Vong Cơ?
-Ngươi... ngươi là? Lam Vong Cơ?
Giang Trừng có chút không xác định mà hỏi. Cái này cũng không thể trách hắn a. Cái tên đoạn tụ chết dẫm Lam Vong Cơ kia mỗi lần nhìn thấy mình liền giống như gặp mặt cừu nhân, làm như bổn tông chủ đem lão bà nhà hắn cướp đi không bằng. Cùng với cái người nở nụ cười ẩn tình, lại còn trưng ra dáng vẻ ủy khuất này, một chút cũng không giống.
- A Trừng ngươi làm sao vậy? Có phải ngày hôm qua dạ săn bị thương liền không nói với ta?
Lam Vong Cơ nói xong liền muốn đến gần Giang Trừng, xem hắn có phải hay không bị thương ở đâu.
Ba~ một tiếng, Giang Trừng xuất ra Tử Điện
Lam Vong Cơ bị Giang Trừng dùng roi quật ngã xuống đất, Lam Vong Cơ hôn mê, Giang Trừng cũng mờ mịt.
Giang Trừng nhìn khóe miệng Lam Vong Cơ bị thương có chút đổ máu lập tức liền chột dạ, nhưng lại cảm thấy bản thân không sai. Ai bảo Lam Vong Cơ trước đó muốn đẩy mình, hơn nữa, lấy tu vi của Lam Vong Cơ mà nói, né Tử Điện không phải việc khó. Dù sao cũng là mình đánh người ta, ngữ khí nói chuyện tự nhiện cũng mất đi ba phần khí thế.
- Lam Vong Cơ, ngươi sao không tránh đi?
- A Trừng đánh Trạm, tự nhiên là bởi vì Trạm đã làm sai chuyện gì đó khiến A Trừng không thoải mái. Nếu là ta tránh đi không phải là càng làm A Trừng tức giận sao? A Trừng là người ta thương, Trạm không hy vọng nhìn thấy A Trừng tâm tình không vui vẻ.
Ôi chao! Với bộ dáng này, với mấy lời thâm tình này, nếu không phải chính mình cùng Lam Vong Cơ nhiều năm đối chọi gay gắt, biết rõ hắn yêu thích chính là cái tên tiểu tử thối Ngụy Anh kia, phỏng chừng mình cũng bị hắn làm cho cảm động.
- Lam Vong Cơ, ngươi nói ngươi yêu thích ta, đánh ngươi ngươi cũng không tránh, ta nếu như đem ngươi đánh chết thì làm sao bây giờ?
- Chỉ cần A Trừng cao hứng, quản gì thật sự đem ta đánh chết, Trạm cũng là cam tâm tình nguyện.
- Lam Vong Cơ con mẹ nó ngươi bị bệnh hả? Mở to mắt chó của ngươi nhìn cho rõ ràng ta là Giang Trừng, không phải Ngụy Vô Tiện, ngươi con mẹ nó bớt điên giúp ta được không?
- Trạm rất rõ ràng ngươi là ai, ngươi là A Trừng của ta, hơn nữa, cái đó cùng Ngụy Vô Tiện thì có gì liên quan? Không phải là A Trừng thay lòng, coi trọng cái tên Ngụy Vô Tiện kia chứ?
Giang Trừng đột nhiên dâng lên xúc động muốn đập chết Lam Vong Cơ, tên Lam Vong Cơ này quá mức không bình thường. Nếu không phải bị Tử Điện đánh trúng mà không việc gì, hắn cũng hoài nghi Lam Vong Cơ này nếu không bị đoạt xá thì nhất định cũng là do tai họa tạo thành. Nhưng nghĩ đến nếu mình giết Lam Vong Cơ, Cô Tô Lam thị cũng Lam Hi Thần tuyệt đối không bỏ qua liền từ bỏ ý định này. Nghĩ một chút liền mở cửa, trực tiếp ngự kiếm đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn cũng muốn xem rốt cuộc Lam Vong Cơ đang làm trò quỷ quái gì? Lam Hi Thần thân làm đại ca mặc kệ không quản lại tùy ý để gã hồ hồ nháo nháo ở Liên Hoa Ổ.
Giang Trừng ngự kiếm tới trước sơn môn Vân Thâm Bất Tri Xứ, vừa mới từ thân kiếm nhảy xuống đã thấy một thân ảnh nho nhỏ ôm lấy chân mình, nãi âm bập bẹ kêu lên.
- Phụ thân người có phải nhớ Nhu Nhu rồi không? Phu thân đâu rồi, phụ thân sao lại không cùng người trở về?
Giang Trừng một mặt ngơ ngác nhìn đứa nhỏ ôm lấy chân mình. Nhìn trang phục trên người, hẳn là Vân Thâm Bất Tri Xứ, lại còn là đệ tử dòng chính. Nhưng mà chính mình còn chưa từng nghe nói Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ có hài tử, hơn nữa đứa nhỏ này còn gọi chính mình là phụ thân. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ Cô Tô Lam thị người nào người nấy trong não đều có nước.
- Phu thân, sao người lại không để ý Nhu Nhu a? Có phải Nhu Nhu làm sai chuyện gì làm người tức giận hay không?
Nhìn một cái, sao cả cách nói chuyện cũng giống hệt Lam Vong Cơ như vậy. Giang Trừng nghĩ thầm, ta và các người quen biết nhau sao? Một người hai người đều chỉ hướng đến thân ta mà lay. Bất quá, xem như ngươi lớn lên có điểm đáng yêu ta cũng không muốn quản.
- A Trừng ngươi đã đến rồi?
Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng, trên môi nở nụ cười yếu ớt.
- Lam tông chủ, với tư cách nhất tông chi chủ, xin ngươi quản tốt Lam gia đệ tử cho tốt.
- A Trừng hôm nay như thế nào, liền ngay cả một tiếng huynh trưởng đều không gọi? Có phải hay không Lam gia đệ tử có người nào không hiểu chuyện, làm A Trừng mất hứng, ngươi nói cho huynh trưởng biết, huynh trưởng liền ổn thỏa giúp ngươi hả giận?
Huynh trưởng? Giang Trừng nội tâm đặc biệt nghi ngờ nhân sinh, hôm nay Cô Tô Lam thị vì sao lại ưa thích nhận bừa thân nhân như thế? Lam Vong Cơ nói mình là người hắn tâm duyệt, đứa nhỏ này kêu mình phụ thân, giờ đến cả Lam thị tông chủ Lam Hi Thần cũng muốn hắn gọi một tiếng huyng trưởng. Không phải Cô Tô Lam thị đều mắc bệnh rồi chứ?
- Lam Hi Thần, ngươi vì sao lại kêu ta gọi ngươi là huynh trưởng?
Lần này đổi lại là Lam Hi Thần ngẩn người.
- Từ khi A Trừng cùng Vong Cơ đại hôn đến nay đều cùng Vong Cơ giống nhau, gọi ta là huynh trưởng.
Cai gì? Ta? Cùng Lam Vong Cơ thành thân? Giang Trừng cảm giác bản thân mình lần này thực sự bị sét đánh nổ đầu. Không thể tin nổi.
- Giang Trừng ngươi tới rồi!
- Ngụy, Ngụy Vô Tiện ngươi không chết?
- A Trừng đệ cũng quá nhẫn tâm đó nha, tuy ngươi cùng Lam Vong Cơ thành thân rồi nhưng nhươi cũng không thể rủa sư huynh chết a! Hơn nữa sư huynh giúp ngươi trông nhi tử, trông cũng rất tận tâm đó!!!
Giang Trừng cảm thấy thế giới này điên rồi, chính mình còn có thể nhìn thấy Ngụy Vô Tiện. Đây là mộng, nhất định là mộng.
- Huynh trưởng!
Lam Vong Cơ theo Giang Trừng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ.
- Vong Cơ làm A Trừng mất hứng sao?
Lam Hi Thần nghi hoặc nhìn Lam Vong Cơ.
- Lam Vong Cơ ngươi có phải ức hiếp A Trừng hay không? Ngươi xem đi, hắn không nhận thức con của người, lại còn hỏi ta vì cái gì không chết?
Đứa nhỏ vốn ôm chân Giang Trừng cũng đi đến trước mặt Lam Vong Cơ, ngẩng đầu ấm ức
- Phụ thân nha, ngươi làm sai liền mau cùng phụ thân xin lỗi nha, miễn cho phụ thân sinh khí liền không quan tâm chúng ta.
Lam Vong Cơ đối mặt với ba người ba đòn trực kích chỉ có thể tỏ vẻ bản thân cũng không biết xảy ra chuyện gì, lão bà tỉnh dậy liền không yêu ta nữa, chính ta còn muốn tìm một nơi yên tĩnh ngồi khóc đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro