Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cảnh báo: Chương này chưa beta, bạn đọc phát hiện lỗi sai chính tả vui lòng báo một câu, đa tạ)

- A Trừng, ta sai rồi. Tuy là ta không biết mình sai ở điểm gì, nhưng là phu quân không thể làm A Trừng cao hứng là ta sai rồi.
Lam Vong Cơ nói xong Lam Hi Thần liền tiếp tục khuyên nhủ
- A Trừng ngươi xem Vong Cơ cũng nhận sai rồi, không cần tức giận nữa.
Nhu Nhu nắm lấy vạt áo Giang Trừng, nãi thanh nãi khí làm nũng nói với Giang Trừng "Đúng rồi đó cha, cha xem phụ thân rất chân thành, cha tha thứ cho người một lần có được không?"
Giang Trừng ôm bả vai, bất vi sở động. Bộ dáng như thể muốn nói rằng để ông đây chống mắt lên xem màn biểu diễn của người nhà họ Lam các người.
Ngụy Vô Tiện dựa vào kinh nghiệm dỗ sư muội nhiều năm, lên tiếng hỏi "A Trừng, hay ta đánh Lam Vong Cơ một trận, trút giận cho ngươi được không?"
- Được thôi"
Giang Trừng nhìn thấy đám người trước mắt ngây ngẩn cả người, hắn muốn chính là kết quả như thế này, nhìn xem Ngụy Vô Tiện có dám đánh Lam Vong Cơ hay không.
Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng, không hiểu.
- A Trừng, ngươi thực sự muốn ta đánh hắn sao?
Khóe miệng Giang Trừng gợi lên một nụ cười châm biếm.
- Ngụy Vô Tiện ngươi không phải muốn đánh hắn sao? Giờ này lại nhìn ta làm cái gì?
- Ta thực sự động thủ đó, đánh xong ngươi cũng đừng có trách ta.
Ngụy Vô Tiện nói xong liền triệu ra Tùy Tiện, cùng Lam Vong Cơ đánh tới. Giang Trừng nhìn thấy Ngụy Vô Tiện dùng Tùy Tiện, giữa lông mày nếp nhăn càng sâu, tựa hồ sắp biến thành chữ Xuyên. Đột nhiện Tử Điện xuất kích, đem Tùy Tiện đánh rớt, đôi mắt hạnh trừng Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện bị trừng đến cả người run run. Ánh mắt Giang Trừng cực kì khủng bố, còn đáng sợ hơn cả quãng thời gia Xạ Nhật Chi Chinh trước kia. "A, A Trừng, là ngươi cho phép ta đánh hắn rồi mà. Hơn nưa ta cũng đâu có làm gì hắn, ngươi không cần dùng ánh mắt đó nhìn ta được không? Sư huynh thật là sợ hãi đó"
Lam Vong Cơ càng miễn bàn, vô cùng vui vẻ. Xem ra trong lòng lão bà vẫn rất lo lắng cho ta a. "A Trừng, không cần tức giận với Ngụy Vô Tiện, hắn không đánh nổi ta đâu"
Giang Trừng không thèm ngó ngàng gì đến Lam VOng Cơ, vẫn như trước trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện có thể sử dụng Tùy Tiện, hơn nữa tu vi so với Lam Vong Cơ tương đối đồng đều. Điều này chứng tỏ Kim Đan của gã vẫn còn. Vậy Kim Đan trong cơ thể mình là của ai? Bộ dáng của Ngụy Vô Tiện cũng không phải là của Mạc Huyền Vũ. Vốn tưởng hai tên đoạn tụ chết bầm này vì bồi dưỡng tình cảm mà giở trò quỷ, hiện tại xem ra cũng hẳn là như vậy.
- A Từng, ngươi là sao vậy?
Lam Vong Cơ nhìn Giang Trừng vẫn một mực trừng mắt với Ngụy Vô Tiện, cảm thấy có điều gì đấy không đúng lắm.
Giang Trừng không quay đầu nhìn, hằn học nói "Cút xa một chút"
Lam Vong Cơ tỏ vẻ ủy khuất. Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? lão bà đem ta biến thành huynh trưởng, sau đó còn cho mình một roi, giờ lại còn muốn mình lăn ra xa, đây là chuyện gì hả....
Chuyện ầm ỹ ở sơn môn kinh động đến Lam Khải Nhân, một đám người liền bị gọi vào Nhã Thất. Lam Khải Nhân nhìn Giang Trừng vẻ mặt mờ mịt chăm chú nhìn Ngụy Vô Tiện, mà Lam Vong Cơ vẻ mặt ủy khuất nhìn Giang Trừng lại chẳng đổi lấy được một ánh mắt của hắn. Ngay cả Lam Hi Thần cũng là một bộ dạng lơ mơ không hiểu tình hình. Tất cả mọi người đều không nói một lời, cảnh tượng hết sức kì dị.
Nhu Nhu chạy đến bên cạnh Lam Khải Nhân, ủy khuất tố khổ "Thúc gia gia, cha không cần con nữa rồi."
"Cái gì, A Trừng à.... Nhu Nhu nói vậy là có ý gì, cái gì gọi là ngươi không cần nó nữa?
Giang Trừng bị gọi tên, nhưng là hắn không biết phải trả lời thế nào cho phải. Tất cả mọi người ở đây hắn đều biết, thế nhưng khắp nơi đều là bất đồng. Ngụy Vô Tiện không tu quỷ đạo, cũng không bỏ mạng một lần rồi hiến xá trở về. Lam Vong Cơ không yêu thương Ngụy Vô tiện, lại mang trái tim đặt lên người mình. Hắn không biết đây là cảy ra chuyện gì, thế nhưng chỉ có duy nhất một chuyện khiến hắn vui vẻ, chính là Ngụy Vô Tiện còn sống. Còn về phần Lam Vong Cơ, Giang Trừng tỏ vẻ, ngươi cút được bao xa thì liền cút bấy nhiêu, lão tử không chào đón ngươi. Về phần hài tử, Giang Trừng bày tỏ ta cùng nó nửa quan tiền cũng không có một phần quan hệ. Hai nam nhân còn muốn sinh con, bớt xàm.
- A Trừng, sao ngươi không nói gì?
Giang Trừng đối Lam Khải Nhân thi lễ
- Tiên sinh, đứa bé nói chính là sự thật.
Hắn quay sang đối diện với Ngụy Vô Tiện, hỏi "Ngụy Vô Tiện, ngươi cùng ta quay về Vân Mộng hay là ở lại đây?"
Mọi người đều chấn kinh, Giang Trừng nói không cần hài tử, lại còn muốn mang Ngụy Vô Tiện quay về Vân Mộng. Giang Trừng nhìn Ngụy Vô iện vẫn ngồi yên không có động tĩnh gì, cho rằng gã không lỡ bỏ qua Lam Vong Cơ, trong lòng có chút bực bội, lớn tiếng "Ngụy Vô Tiện, ngươi rốt cuộc có trở về hay không?"
- Về a, ta trở về!
Ngụy Vô Tiện chống đỡ ánh mắt giết người của Lam Vong Cơ, theo Giang Trừng rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Trở lại Liên Hoa Ổ, Giang Trừng không nói lời nào, nhìn khắp nơi một lượt, lại phát hiện nơi này cùng Liên Hoa Ổ trong tâm trí mìnhgiống nhau như đúc, cũng đều là xây dựng lại. Ngay cả môn sinh cũng giống nhau, chẳng qua trông mọi người đều giống như là nhỏ tuổi hơn một chút. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lúc trước hắn lỡ thi hành pháp trận, nó liền đem mình đến nơi này, đồng thời cũng cải biến quá khứ.
Mặc kệ như nào, Ngụy Vô Tiện có thể trở về là tốt rồi,cũng coi như lời thề hứa Vân Mộng Song Kiệt kia viên mãn. Cho dù đây có là một giấc mộng, tỉnh lại vẫn lại chỉ còn một mình cũng được.
Ăn xong cơm tối, Ngụy Vô Tiện hỏi Giang Trừng "A Trừng ngươi làm sao vậy? Lam Vong Cơ làm sao lại chọc ngươi tức giận như vậy?"
- Ngụy Vô Tiện, ngươi có thể hay không đừng đề cập tới hắn?
- Có thể, ta có thể không nói tới hắn nữa, chính là...
- Không có chính là cái gì cả, Ngụy Vô Tiện ngươi có phải là sư huynh của ta không?
- Đương nhiên là phải rồi.
Ngụy Vô Tiện không biết giữa Giang Trừng và Lam Vong Cơ đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết rõ Giang Trừng hiện tại không chào đón người Lam giam chính mình lại nhắc đến Lam Vong Cơ lại càng hỏng bét.
- Cái kia, sư huynh, đêm nay chúng ta ngủ chung đi.
Ngụy Vô Tiện bị dọa từ trên ghế té xuống đất, mặt mũi tuyệt vọng nhìn Giang Trừng. Giang Trừng là người của Lam Vong Cơ, nếu mình cùng Giang Trừng ngủ chung một phòng, dựa vào sức ghen của Lam Vong Cơ hắn không giết chết mình mới là lạ. Tuy rằng Ngụy Vô Tiện cũng không ngán gì Lam Vong Cơ cả, nhưng sau lưng Lam Vong Cơ là cả Cô Tô Lam thị nha, sư đệ có phải muốn mình chết hay không? Vừa nhắc lại nhớ, hôm nay câu đầu tiên sư đệ hỏi hắn là vì sao mình chưa chết. Hiện tại xem ea nhất định là mình lỡ đắc tội sư đệ rồi.
- A Trừng, ta không phải lại làm sai gì chứ? Nếu ta làm gì sai ngươi nhất định phải nói ra nha.
Giang Trừng nhìn biểu cảm của Ngụy Vô Tiện liền bật cười, xem ra chính mình đều đem Ngụy Vô Tiện dọa sợ rồi. Có thể đem đường đường là Di Lăng lão tổ dọa sợ đến vậy cũng coi như một chuyện kiêu ngạo, tuy là hiện tại Ngụy Vô Tiện cũng chẳng phải Di Lăng lão tổ.
- Ngụy Vô Tiện, ngươi đi ngủ trước đi.
- Được, ta đi ngủ trước.
Ngụy Vô Tiện chạy như trốn, sợ rằng chậm một bước ngay cả cái mạng nhỏ này cũng không giữ được.
Sáng nagyf thứ hai tỉnh lại, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện trước mặt, Giang Trừng mới biết rõ đây không phải là một giấc mộng. Chính mình trở về quá khứ, trở về thời điểm nơi này vẫn tồn tại Vân Mộng Song Kiệt. Cho dù có một chút thay đổi Giang Trừng cũng không để ý,hắn thật sự rất cao hứng. Đương nhiên dấy là khi bỏ qua hình ảnh một đám người Lam gia già trẻ gia phục tựa tang phục đứng trước mặt.
- Lam tiên sinh, Lam tông chủ, không biết các vị mang nhiều người đến Liên Hoa Ổ ta như vậy là có chuyện gì?
- A Trừng, là Vong Cơ không hiểu chuyện. Ta dẫn nó đến đây xin lỗi ngươi.
Lam Khải Nhân vẻ mặt chỉ tiếc không rèn sắt thành thép nhìn Lam Vong Cơ đang ủy khuất phía sau.
- Cha, người có thể không cần phụ thân, nhưng người không thể không cần con a...
Nhu Nhu ôm chân Giang Trừng, một bên nước mắt một bên nước mũi khóc lóc. Giang Trừng nhìn thấy đứa bé con lớn lên đáng yêu lại khóc thành bộ dạng như vậy có chút không đành lòng. Nhưng là nghĩ đến đứa bé này có đáng yêu hay không cũng chẳng có quan hệ gì với mình. Không thể mềm lòng, nếu mềm lòng liền bị Lam Vong Cơ lợi dụng thì phải làm thế nào.
- Ngươi là hài tử Lam gia, tại sao ta phải cần người chứ?
Nhu Nhu nghe xong hoảng hốt, cha lần này thực sự thực sự tức giận rồi, ngay cả mình người cũng không muốn nhận,
- Con là người họ Giang, con họ Giang mà..
- Ngươi nói ngươi họ Giang?
- Đúng vậy a, con là họ Giang, tên con là Giang Nặc, con là hài tử Giang gia a..
Giang Trừng nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, thấy hắn gật nhẹ đầu.
- Ngươi là ta cùng ai sinh ra, nương ngươi là ai a? Ngươi nói ngươi họ Giang, vậy tại sao lại mặc giáo phục của Lam gia?
- Cha, con là người cùng phụ thân sinh ra nha, con không có nương đâu.
- Không có mẹ? Ngươi chẳng lẽ là Lam Vong Cơ sinh?
- Không phải, con là do cha sinh
- Ta sinh???
Giang Trừng oanh oanh liệt liệt té xỉu lần nữa.
- Cha, người không nhớ rõ nữa, chẳng lẽ người thực sự giống như thúc gia gia nói, bị mất trí nhớ sao?
Lam Vong Cơ vừa thấy Giang Trừng là vì mất trí nhớ chứ không phải tức giận liền tranh thủ thời gian, nói
- A Trừng, ngươi quên ta cũng không sao. Chúng ta có thể bắt đầu lại lần nữa, ta sẽ khiến cho ngươi nhớ được ta, nhớ được hài tử
- Đúng, Vong Cơ ngươi về sau liền ở lại Liên Hoa Ổ, mặc kệ A Trừng là mất trí hay tức giận. Dù sao A Trừng không để ý tới ngươi ngươi cũng không cần quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ nữa. Vân Thâm Bất Tri Xứ có chỗ cho hai người Vong Cơ A Trừng các ngươi, không có chỗ cho một mình Lam Vong Cơ, hiểu chưa?
- Dạ thúc phụ, Vong Cơ hiểu
- Hi Thần, ngươi cùng ta trở về, nói cho đệ tử canh giữ sơn môn, về sau nếu Vong Cơ một mình quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ, không được phép cho vào. Ai vi phạm, sao gia quy mười lần.
- Thúc phụ, Hi Thần minh bạch.
Sau đó, Giang Trừng chứng kiến một nhóm người Lam thị ngự kiến rời đi, lưu lại cha con Lam Vong Cơ.
- A Trừng, ngươi xem thúc phụ không cho ta quay về Vân Thâm, ngươi thu lưu ta được không?
- Đó là chuyện của ngươi, ngươi cút được bao xa liền cút bấy nhiêu.
Lam Vong Cơ đương nhiên là không cút rồi, hắn còn muốn lão bà nha. Không phải là đem A Trừng truy lại một lần nữa sao, hắn có thể thành công một lần liền cũng có thể thành công lần thứ hai thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro