Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến xế chiều, Giang Trừng nhìn thấy hai cha con Lam Vong Cơ ngồi thù lù một đống bên bàn cơm, thoáng cái liền mất hết cả khẩu vị. Ai cũng thế thôi, đối thủ một mất một còn mấy chục năm, chớp mắt một cái lại vỗ ngực tự xưng là phu quân của mình, xoay người lại nói mình còn sinh cho hắn ta một đứa con, ai mà tiếp thu nổi cơ chứ. Tuy rằng Giang Trừng biết rõ đây là do chính mình thi trận sai lầm mà biến thành, nhưng mà kết quả thế này cũng quá lệch lạc rồi.

Ngụy Vô Tiện thấy sư đệ nhà mình còn đứng ngây ra như phỗng liền nhanh tay kéo hắn ngồi xuống.

- A Trừng, đây là canh sườn củ sen ngươi thích ăn nhất, mau nếm thử xem sao

Giang Trừng liếc qua khuôn mặt mười phần cầu khen ngợi của Ngụy Vô Tiện, nhấp miệng uống mộ ngụm.

- Cũng tạm, là Ngụy Vô Tiện ngươi làm sao?

- Không phải ta, là Lam Vong Cơ làm đó

Giang Trừng nghe đến tên Lam Vong Cơ thoáng giật mình một cái, ho đến mặt mũi đỏ bừng. Lam Vong Cơ vội vàng vươn tay vỗ nhẹ sau lưng Giang Trừng, muốn thay hắn thuận khí. Giang Trừng càng điên máu.

- Ngụy Vô Tiện ngươi không động tay động chân được à? Không thấy ta đang bị nghẹn hả?

Lam Vong Cơ nghe Giang Trừng mắng Ngụy Vô Tiện mà thấy tủi thân ơi là tủi thân.

- A Trừng, ta thuận khí giúp ngươi ngươi không vui hay sao?

- Lam Vong Cơ, ta không phải không thích ngươi giúp ta thuận khí, mà là ta. không. thích. ngươi.

- A Trừng, ta biết hiện tại ngươi không nhớ ra ta. Nhưng không sao, ta nhất định sẽ tìm cách để ngươi nhớ lại, cho dù ngươi không muốn, ta cũng sẽ mãi mãi ở cạnh ngươi.

Giang Trừng hậm hực nghĩ thầm, lão tử không phải mất trí nhớ, ông đây đơn giản là không muốn nhìn thấy ngươi, nhìn thấy liền muốn dùng roi quất ngươi đó, được không? Ai bảo ngươi trước giờ lúc nào cũng mặt sưng mày xỉa với ông, mẹ nó đúng thật là tiện nghi, đã thế còn dám đào tường Vân Mộng song kiệt. Hừ, hai người Lam Trạm Ngụy Anh các ngươi tay trong tay song túc song phi thì vui rồi, làm hại lão tử đây một thân một mình bị thiên hạ cười nhạo.

Nghĩ đến là tức muốn tăng máu não.

- Ngụy Vô Tiện, ngươi đến ngồi bên cạnh ta, cách xa Lam Vong Cơ một chút.

Ngụy Vô Tiện không dám nhìn đến ánh mắt của Lam Vong Cơ, chậm rì rì di chuyển sang ghế cạnh sư đệ. Giang Trừng hậm hực kéo Ngụy Vô Tiện ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu cho Lam Vong Cơ một ánh mắt, hàm ý vô cùng rõ ràng, làm người phải biết vị trí của mình ở đâu.

Mà Ngụy Vô Tiện trong lòng chỉ còn lại mấy chữ, cái mạng nhỏ này coi như xong rồi.

Một bữa cơm tràn đầy không khí quỷ dị cuối cùng cũng kết thúc, Giang Trừng đứng dậy hướng về phía phòng ngủ, đằng sau tất nhiên không thể thiếu hai cái đuôi màu trắng. Giang Trừng xoay người, nhíu mày hỏi

- Các người muốn làm gì?

- Ngủ.

Một lớn một nhỏ đồng thanh trả lời

- Các ngươi muốn ngủ liền đi ngủ, bám theo ta làm gì?

- Ta cùng A Trừng vốn là ngủ cùng nhau, ta đương nhiên phải đi theo A Trừng rồi.

- Hôm nay con muốn cùng ngủ với cha ó

- Mơ đẹp quá nhỉ, phòng của bổn tông chủ các ngươi muốn ngủ thì ngủ được à? Đi tìm Ngụy Vô Tiện, để hắn dẫn các ngươi qua phòng khác, tránh xa ta ra một chút, sáng mai xéo ngay cho ta.

Ngụy Vô Tiện sắp xếp cho cha con Lam Vong Cơ xong xuôi liền tiến vào phòng Giang Trừng.

- A Trừng, ngươi để Lam Vong Cơ với Nhu Nhu xa vậy làm gì?

- Không đem đuổi ra ngoài là may lắm rồi, còn ngại xa.

- Ngày mai ngươi thực đem bọn họ đuổi ra ngoài ư?

- Bằng không thì sao, chẳng lẽ lại nuôi bọn họ. Người Lam gia đúng là tính hay, còn muốn đẩy người cho bản tông chủ nuôi không, hừ, tiền cơm ai xuất tiền dưỡng ai chi? Bọn họ ăn thùng uống vại như vậy, tốn kém biết bao nhiêu.

Ngụy Vô Tiện bó tay luôn rồi. Liên Hoa Ổ lớn như vậy, hiện giờ người bên ngoài đề nói Liên Hoa Ổ đáy hồ phô kim, giàu nứt tường đổ vách, thế mà sư đệ nhà mình lại lo bị người ta ăn hết.

- Tự chúng ta ra

Lam Vong Cơ cùng Nhu Nhu đứng bên ngoài nghe được câu tiền cơm ai xuất liền vội vàng đẩy cửa đi vào, lo lắng vì không ai ra tiền liền bị đuổi ra ngoài.

Giang Trừng liếc mắt nhìn hai cha con, không nói lời nào.

Lam Vong Cơ đem các thứ ở trên người đặt xuống bàn, Tị Trần, Vong Cơ cầm, ngội bội, mạt ngạch, túi tiền... Giang Trừng nhìn đống đồ vật trên bàn, đưa tay đỡ trán. Lam Vong Cơ ngươi đây là ý con mẹ nó tứ gì?

Lam Vong Cơ sau khi để hết đồ vật giá trị trên người, hài lòng hướng ánh mắt lấp lánh về phía Giang Trừng.

- Tất cả đều cho ngươi, ngươi còn muốn cái gì ngày mai ta liền để cho huynh trưởng mang đến.

- Ta muốn ngươi lăn

Thời gian sau đó Lam Vong Cơ một mực loanh quanh bên cạnh Giang Trừng, không phải hỏi hắn có đói hay không, có khát hay không, có lạnh hay không thì chính là nói mấy câu bày tỏ rằng mình có bao nhiêu yêu thích Giang Trừng, thực sự khiến cho Giang tông chủ nảy sinh cảm giác muốn giết người diệt khẩu. Khổ một nỗi, chỉ cần Giang Trừng biểu hiện ra một tia thiếu kiên nhẫn, Lam Vong Cơ liền trưng lên khuôn mặt đáng thương cánh hoa úa tàn, còn nói cái gì mà A Trừng ngươi có phải hay không không thương ta, ngươi trước kia chưa từng đối xử với ta như vậy.

Nhu Nhu thì càng không phải nói, bao nhiêu công phu làm nũng bán manh chơi xấu được học từ Ngụy Vô Tiện đều được mang ra thực hành vô cùng thuần thục.

Giang Trừng khổ không thể tả, hắn thực sự tưởng niệm Lam Vong Cơ quanh năm băng lãnh mặt như tên mất vợ ở bên kia. Chứ Lam Vong Cơ này hắn không có cách nào tiếp thu được. Hay là ta đem Ngụy Vô Tiện trả lại cho hắn, ta cũng không cần Vân Mộng Song Kiệt nữa, một người một chó bình yên một đời có được không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro