Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A Trừng, ngươi đến tìm ta có chuyện gì không?

Giang Trừng vẻ mặt thành thật nhìn Ngụy Vô Tiện.

- Ngụy Vô Tiện ngươi là sư huynh của ta sao?

- Đương nhiên rồi, ta và ngươi lớn lên bên nhau bao nhiêu năm, sao đột nhiên ngươi lại hỏi chuyện này. Chẳng lẽ ngươi không nhớ Lam Vong Cơ, cũng quên luôn ta rồi à?

Ngụy Vô Tiện ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa bày tỏ sư đệ nhà ta không phải mất trí nhớ, mà là mất nhân tính đó, ngoảnh mặt quên phu ngoái đầu lục thân không nhận là chuyện khỉ gió gì đây trời.

Giang Trừng nghĩ tên sư huynh nhà mình cũng quá tinh ranh đi, suy nghĩ này của hắn thế mà cũng đoán được.

- A Trừng, sao ngươi không nói gì? Có phải bị ta đoán trúng rồi không?

- Không có, chẳng qua ta cảm thấy sư huynh ngươi một mình một cõi hẳn là rất cô đơn, muốn tìm cho ngươi một người bạn mà thôi.

- A Trừng, lẽ nào ngươi muốn thay sư huynh tìm đạo lữ?

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Giang Trừng gật đầu, lại nhớ đến trước kia Lam Vong Cơ đáng ghét kia ỷ vào hắn ta có cục cưng Nhu Nhu mà độc chiếm sự yêu mến của A Trừng. Hiện tại thì hay rồi, A Trừng nhà ta vẫn là lo lắng cho người sư huynh này, còn thay ta tìm đạo lữ nữa, xem đi xem đi, A Trừng đối với ta thật tốt, ai ui chu choa đúng là sư đệ nhà mình có khác.

- Sư huynh, ngươi thiên phú dị bẩm, phong lưu phóng khoáng, tiêu sái anh tuấn, nhất định phải tìm một người tướng mạo xuất chúng tu vi thượng thừa phẩm hạnh đệ nhất mới xứng đáng với ngươi.

Trước nay Giang Trừng rất ít khi khen Ngụy Vô Tiện, cho dù sư huynh có tốt đến đâu hắn cũng ngại nói mấy lời dễ nghe chứ đừng nói là tung hô tới tận trời như này, Ngụy Vô Tiện nghe xong mà sủng thụ nhược kinh ngây ngất mất hồn.

- Đó là đương nhiên, sư đệ ngươi cảm thấy hạng người như nào mới có thể cùng ta kết làm đạo lữ hả?

Giang Trừng nhìn sư huynh nhà mình, nở một nụ cười trăm năm hiếm thấy, thấy rồi lại thấy nó hơi gian manh, mở miệng phun châu nhả ngọc ra ba chữ.

- Lam Vong Cơ.

- Không được

Ngụy Vô Tiện bị hù muốn rớt tim.

- A Trừng, ngươi không thích Lam Vong Cơ cũng không cần vứt đến chỗ sư huynh ta nha

- Ngụy Vô Tiện, ngươi đừng không biết tốt xấu. Lam Vong Cơ là người rất khá đó, gia thế tốt, tu vi cao, ngoại hình đứng thứ hai trong đám công tử thế gia, hơn nữa, hắn giống như ngươi tinh thông âm luật. Hai người các ngươi bên nhau chính là trời đất tác hợp thần tiên quyến lữ, ngươi còn không hài lòng cái gì nữa?

- Cha, nếu phụ thân tốt đến như vậy, cha vì sao không cần phụ thân?

Nhu Nhu nãy giờ vẫn trốn sau cánh cửa, nghe được Giang Trừng mở miệng nói tốt cho Lam Vong Cơ rốt cuộc không nhịn được chạy ra.

Giang Trừng bị Nhu Nhu hỏi có chút á khẩu, không biết phải trả lời làm sao. Ngẩng đầu lên lại bắt gặp vẻ mặt lạnh lùng của Lam Vong Cơ, trong lòng càng thêm chột dạ. Lam Vong Cơ mặt không biểu tình nhìn Giang Trừng, nói:

- A Trừng, nếu ngươi thật sự không cần ta, nếu như ngươi thật sự muốn như vậy, ta có thể thành toàn cho ngươi.

Giang Trừng chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Lam Vong Cơ, giống như muốn từ khuôn mặt băng tuyết ngàn năm kia nhìn ra một tia động tĩnh.

- Ngươi thực sự đồng ý buông tay sao?

- Nếu đó là điều A Trừng mong muốn, ta nguyện ý thành toàn.

(Trời đất ơi con của mẹ tiểu lam lam của mẹ uhuhu cục cưng chờ một chút sắp hết ngược rồi)

Lam Vong Cơ đưa Nhu Nhu trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, Giang Trừng thở phào một hơi, cuối cùng cũng tiễn được vị Phật gia này rồi.

Từ hôm ấy trở đi, Giang Trừng tiếp tục cuộc sống thường nhật, ban ngày dạy dỗ đám đệ tử, hái đài sen, buổi đêm cùng Ngụy Vô Tiện uống rượu chèo thuyền. Nên làm cái gì thì làm cái đó, Giang Trừng bày tỏ đây mới là cuộc sống mà mình mong mỏi. Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, cuộc sống như vậy chỉ duy trì được một tháng lại một lần nữa bị phá vỡ. Nguyên nhân là do cục cưng Nhu Nhu vì quá nhớ Giang Trừng nên ban đêm lén lút một mình rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, cuối cùng vì tuổi quá nhỏ nên lạc đường biến mất.

Giang Trừng lúc ấy còn cùng Chu công đánh cờ liền bị tiếng thét của Ngụy Vô tiện gọi dậy.

- A Trừng không xong rồi không xong rồi

- Ngụy Vô Tiện ngươi gào cái gì? Cái gì không xong? Ta vẫn đang còn tốt lắm.

- Là Nhu Nhu, không thấy Nhu Nhu đâu cả.

- Ngụy Vô Tiện ngươi có bệnh hay không vậy? Nó đã về Vân Thâm Bất Tri Xứ cả tháng rồi, ngươi ở Liên Hoa Ổ đương nhiên là không thấy nó rồi. Ngươi ôm trẻ con đến nghiện rồi à? Hay là hai ngày nữa ta mang Kim Lăng về cho ngươi ôm đỡ nghiền...

Ngụy Vô Tiện tức chết, tức chết rồi.

- Không phải, là Nhu Nhu nhớ ngươi lẻn ra ngoài, giờ không tìm thấy nó đâu cả.

Giang Trừng trở mình, từ trên giường đứng dậy mở cửa. 

- Ngụy Vô Tiện ngươi nói cái gì? Đứa nhỏ đi lạc là sao, chuyện xảy ra lúc nào?

- Hẳn là tối hôm qua, sáng nay tìm không thấy người, Lam Vong Cơ truyền tin đến đây hỏi thăm tin tức. Bọn họ đang tìm khắp Cô Tô, chúng ta phải làm sao bây giờ??

- Làm sao? Còn làm sao nữa, lập tức đi tìm.

Nhưng mà hơn mười ngày trôi qua, bất luận là Giang Trừng hay là Lam Vong Cơ dùng hết các loại nhân mạch thủ đoạn cũng không có lấy một tin tức nào của Nhu Nhu, Lam Vong Cơ thậm chí còn dùng tới Vấn Linh cũng vẫn không có kết quả.

Giang Trừng không khỏi có chút tự trách. Nếu như hắn không ép buộc Lam Vong Cơ rời khỏi Liên Hoa Ổ, Nhu Nhu có lẽ cũng sẽ không bị lạc mất. Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng ăn không ngon ngủ không yên, lo lắng hỏi nhỏ.

- A Trừng, ngươi nói Nhu Nhu có thể hay không như ta ngày trước, lưu lạc bên ngày cơm cũng không có để ăn, còn bị chó dữ đuổi..

- Ngụy Vô Tiện ngươi không nói thì chết à? Ngụy Vô Tiện còn chưa nói xong đã bị Giang Trừng lườm đến cháy mặt. Chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện đứa bé kia có thể sẽ gặp phải những chuyện đáng thương xưa kia Ngụy Vô Tiện từng gặp Giang Trừng liền đau lòng không thôi. Cho đến cùng chỉ là một đứa bé còn nhỏ hơn Kim Lăng, tại sao hắn không thể giữ nó ở bên cạnh cơ chứ.

- A Trừng, ngươi nói xem lần này nếu tìm được Nhu Nhu, có thể cho nó ở lại Liên Hoa Ổ hay không?

Giang Trừng nhớ tới mỗi lần Nhu Nhu đáng yêu chạy tới chạy lui gọi cha kỳ thật hắn cũng rất cao hứng. Chẳng qua nghĩ đến chuyện đứa nhỏ này là do hắn vì Lam Vong Cơ sinh ra liền đau lòng một chút. Dựa vào cái gì trận pháp quỷ quái đó ép hắn trở lại quá khứ lại còn bắt hắn sinh con cho Lam Vong Cơ. Mặc dù đứa nhỏ họ Giang nhưng ngũ quan y hệt Lam Vong Cơ đúc ra, tính nết thì toàn học theo Ngụy Vô Tiện. Cho đến cùng, trong lòng hắn không thoải mái chính là tại sao con trai mình mà không có nét nào giống mình cả. Bởi vậy thời điểm Lam Vong Cơ quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ hắn mới không giữ lại. Nhưng hiện giờ đứa nhỏ này vì muốn đi tìm mình mà bị lạc, Giang Trừng trong lòng đều là tự trách và đau lòng.

- A Trừng, ngươi có nghe sư huynh nói gì không?

- Chỉ cần tìm được Nhu Nhu, đừng nói là nó, cho dù là Lam Vong Cơ ta cũng đều có thể để hắn ở lại Liên Hoa Ổ.

- Thật vậy ạ?

- Đương nhiên, ta...

Giang Trừng còn chưa nói xong liền ngây ngẩn cả người. Đây rõ ràng là giọng nói của Nhu Nhu. Giang Trừng ngẩng đầu liền trông thấy Lam Vong Cơ dắt tay Nhu Nhu từ ngoài cửa đi vào.

- Cha, cha vừa nói là sự thật sao? Con cùng phụ thân thật sự có thể ở lại Liên Hoa Ổ sao ạ?

Giang Trừng nhìn vẻ mặt tràn đầy mong chờ của Nhu Nhu liền gật nhẹ đầu. Nhu Nhu thoáng một cái chạy ào đến trong ngực Giang Trừng, mà Giang Trừng đột nhiên cũng cảm thấy kỳ thật có một đứa con không không phải chuyện xấu xa khó chấp nhận gì.

Hai cha con Lam Vong Cơ thuận lợi trở lại Liên Hoa Ổ. Nhưng mà Giang Trừng cảm thấy giữa hai người Lam Vong Cơ với Ngụy Vô Tiện nhất định có âm mưu to lớn nào đấy.

Bạn nhỏ Nhu Nhu dựa vào ngoại hình đáng yêu cùng nội tâm thơ ngây tạm thời đã giành được quyền lợi cư trú trong phòng ngủ của Giang tông chủ, Lam - đáng thương - Vong - vẫn đang trên con đường theo đuổi vợ yêu - Cơ vẫn tạm thời chỉ có thể chăn đơn gối chiếc ở khách phòng. Nhưng mà Lam Vong Cơ Lam nhị công tử Hàm Quang Quân đại danh đỉnh đỉnh bày tỏ, bổn công tử đây đã trở lại bên cạnh Giang Trừng, ngày ta có thể lấy lại vị trí trong lòng hắn sớm muộn cũng tới mà thôi. Đương nhiên, lần trở về không mấy huy hoàng này công lao phần lớn đều thuộc về Ngụy Vô Tiện. Trước đó y đồng ý rời khỏi Liên Hoa Ổ là muốn lạt mềm buộc chặt, ai ngờ đâu Giang Trừng một chút cũng không thèm để ý, cuối cùng cũng vẫn là Ngụy Vô Tiện thực thi kế sách để Nhu Nhu lạc đường mới có thể giúp y trở lại bên cạnh người thương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro