Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi lẳng lặng đi ra khỏi phòng ngủ, bắt đầu dọn dẹp lại nhà cửa. Thật ra,cũng chỉ có tôi và ba sống trong nhà, căn bản là sẽ không quá lộn xộn. Cho dù ba không bị liệt nửa người thì cũng là một người rất ưa sạch sẽ, mà tôi từ nhỏ cũng hiểu được hoàn cảnh nhà mình.


  Không thích mua những đồ không cần thiết, cũng sẽ không để lộn xộn khăp nơi, dùng cái gì xong là sẽ tự giác để lại chỗ cũ.  Là vì từ nhỏ đã khonng có mẹ yêu thương, chều chuộng sao? Tôi cũng không biết nữa,nhưng vẫn là tự mình chiếu cố tốt chính mình.


  Hiện tại trong nhà cũng không quá bừa bộn, một nhà hai người, mà cũng chỉ có một người có khả năng đi lại thì đâu thể loạn được. Khi tôi đi học, ba cũng chỉ biết nằm xe lăn đi lại. Sau khi về nhà, tôi lại dành hầu hết thời gian chiếu cố, chăm sóc ba cùng chuẩnbị bữa tối. 

 Từ khi ba bị liệt, chẳng những tinh thần xuống dốc, thường xuyên ngủ li bì, sức ăn cũng trở nên rất kém, một ngày cũng chỉ ăn gần hai bát cơm, cố thế nào cúng không hơn được.
  

  Lau xong sàn nhà, tôi quyết định đi nấu ăn, để đến lúc ba tỉnh dậy là có thể ăn. Đồ ăn hai người nhà khác cũng đủ cho cha con tôi ăn trong hai ngày. Ba căn bản là không ăn hết đồ ăn của một người, một mình tôi cũng không ăn hết được. Kết quả là tối nay ăn không hết cơm, tôi lại đóng gói lại để đến trưa hôm sau mang đến trường, buổi tối lại nấu đồ mới. Nhìn đến cơm trắng trong nồi chín hẳn, vào phòng tính đánh thức ba dậy. Cơm nhà tôi lúc nào cũng phải thật mềm, bởi

tinh thần cùng thể lực ba không được như trước kia, để tránh việc khó ăn, tôi cố ý nấu đồ ăn lúc nào cũng thật nhừ, tiện cho việc nhai và tiêu hoá. 

  Vừa đẩy cửa phòng bước vào, đã thấy thấy ánh mắt vô hồn của ba, nhìn thẳng vào bước tường trắng muốt, ngay cả lúc tôi đi vào trong, hình như ba cũng không nghe thấy.                  

"Ba, ăn cơm!" Tôi đi qua, ôm lấy người đang yên lặng, đặt lên xe lăn rồi đẩy ra phòng khách.


 "Ba xem! Hôm nay con thử đổi sang cách làm mới, ba nếm thử xem có ngon không?" Tôi cười khanh khách rồi bỏ một miếng thịt vào bát.


  Ba ăn thử một miếng. liền mở miệng khen: "Ngon, ngon lắm. Tiểu Mặc làm đồ ăn so với ba ngày càng ngon rồi nha". Trước kia, từ nhỏ đến lúc xảy ra chuyện, cũng vẫn là ba nấu ăn. Giờ nghĩ đến việc ba ngày xưa sợ tôi làm bị thương chính mình, nên không cho tôi tiến vào phòng bếp nửa bước. Lớn hơn một chút, ba vẫn như trước đem hết việc trong nhà, tự mình làm hết, lúc ấy mới hiểu được ba không muốn tôi mất đi tuổi thơ ấu, tận lực làm cho tôi cùng các bạn đồng lứa thật giống nhau. 


  Việc lớn bé trong nhà đều không muốn tôi động đến, không cần tôi làm, chỉ cần chuyên tâm học hành, đọc sách, khi rảnh rỗi thì ngồi xem phim hoạt hình.


  "Cái kia, ba ăn nhều lên một chút" Tôi uy ba thêm một miếng khác.Ba hơi nhíu mày chút, tôi liền biết ba không muốn ăn nữa,thế là lấy một chén nước để ba uống thuốc cùng tráng miệng, rồi đưa ba trở lại phòng. Tôi trở lại phòng ăn, nhanh chóng ăn nốt, rồi đem hết bát đũa đi rửa, rửa xong lại chạy nhanh về phòng để chuẩn bị bài vở sáng mai đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro