Chương 6: Cậu có bạn gái chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Linn

Buổi tối Tần Hi có hẹn với bạn, về nhà tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, gọi xe đến quán rượu tư nhân.

Bên trong quán rượu là âm nhạc xập xình sôi động, ánh đèn di chuyển nhấp nháy, mỗi nhóm tốp ba tốp năm tụ lại nâng ly chạm cốc, có lúc thì chơi trò chơi đùa giỡn vui vẻ.

Tần Hi đứng yên ở trước cửa phòng, ánh đèn hành lang sau lưng chiếu xuống làm cái bóng của anh hiện rõ.

Tần Hi đi vào phòng.

Một đám đều đồng thời nhìn qua, giơ tay chào hỏi.

"Mấy ngày nay Hi ca rất bận sao, đây là lần đầu tiên anh xuất hiện từ khi về nước đến giờ!"

"Anh về nước nhưng vẫn luôn không thấy bóng dáng, hôm nay anh đến muộn làm bọn em tưởng anh cho bọn em leo cây rồi."

"Mục đích đêm nay là làm tiệc đón gió tẩy trần cho anh, mà giờ anh mới xuất hiện, phải phạt rượu!"

"Phạt rượu! Phạt rượu! Phạt rượu!". Cả đám đồng thanh hô.

Tần Hi bị mấy anh em kéo vào uống ba ly rượu phạt.

Liếc mắt thấy hai người đàn ông đang ngồi trước quầy bar nói chuyện phiếm, Tần Hi cầm chén rượu đi qua, ngồi ở ghế bên cạnh, cánh tay tùy ý đặt trên quầy bar, bất cần đời mà cười: "Không phải là làm tiệc tẩy trần cho tớ sao, tớ tới rồi mà sao hai cậu lại ở đây nói chuyện nhàn nhã như vậy?"

Kiều Kế Hằng và Doãn Toại liếc mắt nhìn nhau một cái, lại rót đầy ly rượu cho Tần Hi, chất lỏng màu đỏ sóng sánh, gợn sóng lên giống như đang đùa giỡn nhau trong cái ly nhỏ hẹp.

"Lần này về nước có tính đi nước ngoài nữa không?" Doãn Toại không chút để ý hỏi anh.

"Đi đâu?" Tần Hi nhìn ly rượu trong tay, ngửa đầu uống cạn, cười nói, "Ở đây với Doãn tổng, không phải rất tốt sao?"

Doãn Toại cũng uống một ngụm, nhướng mày cười: "Vậy thì tốt."

Kiều Kế Hằng vỗ vai Tần Hi: "Ba chúng ta hứa sẽ cùng chung số phận độc thân với nhau nhưng giờ cậu ta lại thất hứa."

Ngón tay Tần Hi đánh nhịp trên quầy bar, khóe môi nghiền ngẫm giương lên.

Kiều Kế Hằng chỉ vào Doãn Toại, gằn giọng nói từng chữ một: "Tên khốn khiếp này, cậu ta nói muốn kết hôn!"

Tần Hi nhấc mí mắt, có chút không tin, nhìn Doãn Toại xác nhận lại một lần: "Cậu? Kết hôn?"

Doãn Toại bình tĩnh uống rượu, lặp lại: "Tớ chuẩn bị kết hôn."

Yên tĩnh hai giây.

Tần Hi rót rượu cho Doãn Toại, ý bảo cậu ta uống.

Doãn Toại uống hết ly rượu, nói chuyện lịch sự nhã nhặn: "Hẳn là tạm thời không định tổ chức đám cưới, nhưng hai cậu vẫn phải chuẩn bị tiền mừng một chút."

Tần Hi cười nhạo: "Ra tay rất nhanh, thừa dịp ông đây ở nước ngoài mà lén lút giải quyết chung thân đại sự rồi!"

"Còn cậu, tính như thế nào?" Doãn Toại khẽ nhếch cằm chỉ vào Kiều Kế Hằng, "Không phải anh rể đang ngồi ngay đây sao?"

Khóe môi Tần Hi mím lại, thu lại ý cười nơi đáy mắt.

Doãn Toại thấy Tần Hi giống như là không biết chuyện gì, tùy ý thưởng thức ly rượu, từ từ nói: "Liên hôn giữa hai nhà Kiều - Tần, cũng không phải mới định ngày một ngày hai, lần này cậu về nước không nói chuyện với Kiều gia bên kia à?"

"Đừng đùa!" Khuôn mặt Tần Hi âm trầm, trực tiếp cầm cả chai rượu ngửa cổ uống sạch.

Kiều Kế Hằng ôm cánh tay ung dung mà dựa vào quầy bar bên cạnh, rũ mắt nhìn anh, một bộ dáng nhiều chuyện: "Ngày đó cậu về nước, sao lại cùng em gái tớ lên hot search?"

Thân hình Tần Hi cứng lại, nhìn anh ta: "Cái gì hot search?"

Kiều Kế Hằng đưa ảnh chụp cho anh xem.

Tần Hi quét mắt một cái, giống như dần dần nhớ lại.

Ngày anh về nước, ở sân bay có nhìn thấy một cô gái, cứ tưởng rằng đó là Sơ Nịnh.

Thấy Tần Hi nhìn chằm chằm bức ảnh kia trầm tư, Kiều Kế Hằng giải thích: "Đây là em gái cùng cha khác mẹ của tớ, Kiều Nhiễm."

Tần Hi đảo mắt, không để ý mà tiếp tục uống rượu: "Chuyện đó thì có liên quan gì đến tớ?"

Kiều Kế Hằng: "Ảnh chụp hai người các cậu ở sân bay lên hot search, mọi người đều cho rằng hai người nam thanh nữ tú có ý với nhau, trưởng bối hai nhà thấy vậy rất vui mừng, cố ý muốn tác hợp."

Thấy vẻ mặt Tần Hi ngơ ngác không hiểu, Kiều Kế Hằng lại hỏi: "Chẳng lẽ đương sự đây lại không biết có chuyện này, rốt cuộc thời gian này cậu bận cái gì?"

Tần Hi cảm thấy hoang đường: "Tớ chỉ nhìn qua một cái mà lại phải cưới sao?"

Anh đặt thật mạnh chai rượu trong tay xuống quầy bar, nhìn về phía Kiều Kế Hằng, "Đây là em gái cùng cha khác mẹ của cậu, cậu ủng hộ cô ta, rốt cuộc quan hệ giữa cậu với tớ hay với cô ta tốt hơn?"

Kiều Kế Hằng cười vỗ vai hắn: "Tớ đâu có về phe ai đâu, nếu đã như vậy thì tớ nói cho cậu biết, giao ước hôn sự này là do bà nội sắp đặt nhưng ba tớ không đồng ý."

Không đợi Tần Hi đáp lời, anh ấy nói tiếp: "Ba tớ muốn đem một cô em gái khác của tớ gả cho cậu."

Ở một bên nghe náo nhiệt, Doãn Toại không nhịn được nhiều chuyện mà nói chen vào: "Sao giờ cậu lại có thêm cô em gái nào khác nữa vậy, không phải Kiều gia chỉ có một cô con gái sao?"

"Mẹ Kiều Nhiễm sinh hạ em ấy không bao lâu thì ly hôn với ba tớ. Sau đó ba tớ lại cưới thêm một lần nữa, cũng chính là người vợ thứ ba, bà ấy cũng sinh con gái, bởi vì một số nguyên nhân mà không công khai cô con gái này, nhưng em ấy lại được ba tớ đặt trên đầu quả tim, sủng đến tận xương cốt."

"Không ngờ Hi thiếu còn rất có phúc." Doãn Toại nghiền ngẫm mà trêu chọc, hỏi Kiều Kế Hằng, "Cậu cảm thấy em gái nào sẽ thích hợp với cậu ta?"

Kiều Kế Hằng cẩn thận mà nghĩ ngợi, vuốt cằm cân nhắc: "Kiều Nhiễm được bà nội tớ cưng chiều, tính tình không tốt lắm, lại còn lớn hơn Tần Hi ba tuổi, tình chị em không phải phong cách cậu ấy. Cô em gái còn lại thì......"

Tần Hi mặt lạnh uống hết rượu, đột nhiên đứng lên: "Về nhà!"

"Cậu mới tới mà sao lại đòi về, chúng ta còn đang định chơi thâu đêm mà." Kiều Kế Hằng nhìn qua.

"Kiều Kế Hằng." Tần Hi lười nhác nhấc mí mắt lên, ngón tay gõ gõ quầy bar, "Hôm nay tớ tới đây vì chúng ta là anh em tốt, nhưng nếu để tớ trở thành em rể cậu thì chắc chỉ sợ không có cơ hội rồi, để kiếp sau lại tính vậy!"

"......"

——

Đi ra khỏi quán rượu, Tần Hi trực tiếp gọi xe.

Ngồi trên xe, không biết vì sao lại muốn đến tiểu khu Tinh Lan Loan.

Xe dừng ở cửa tiểu khu, anh xuyên qua cửa sổ nhìn ánh đèn đang sáng của các căn hộ san sát nhau nhưng không biết đâu là nhà của cô.

Cũng không biết vì sao mà quan hệ hai người lại trở thành như ngày hôm nay, rõ ràng trước đây tất cả đều rất tốt.

Cô xuất hiện rồi nắm giữ cả cuộc sống của anh nhưng lại không chút lưu luyến mà rời đi.

Trước kia hai người ở bên nhau, mọi người đều tưởng anh theo đuổi cô.

Trên thực tế là cô chủ động lại gần anh.

Tần Hi nhớ lại buổi trưa nhiều năm trước, ở cuối hẻm sau trường học, anh đánh nhau với một tên côn đồ. Anh thắng nhưng cũng bị thương.

Anh nhặt áo khoác trên mặt đất, lau máu chỗ khóe môi rồi đi ra ngoài.

Đầu hẻm, Sơ Nịnh an tĩnh mà đứng ở đó, khuôn mặt tinh xảo, nhu thuận mà ngoan ngoãn, ánh mắt trong suốt sạch sẽ vẫn luôn nhìn anh.

Tần Hi biết cô, hai người là bạn cùng lớp, mỗi lần kiểm tra cô đều đứng nhất, bộ dáng đẹp mắt, là một học sinh ngoan ngoãn trong mắt giáo viên và các bạn, khí chất thanh thuần, khác một trời một vực so với anh.

Khi đó Tần Hi cho rằng, học sinh ba tốt này đã thấy anh đánh nhau, chuẩn bị đi mách lẻo với giáo viên.

Nhưng mà trước giờ anh vẫn luôn không để ý tới những chuyện này, cũng lười liếc một cái, lướt qua cô đi thẳng ra ngoài.

Nhưng chưa kịp đi thì âm thanh ngọt ngào của thiếu nữ truyền đến: "Tần Hi, cậu có bạn gái chưa?"

Tần Hi quay người nhìn cô, đáy mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm.

Học sinh ngoan ngoãn đang tỏ tình với anh?

Sơ Nịnh nâng cằm, mở miệng nói: "Tớ nghe nói sau khi tốt nghiệp cấp ba cậu sẽ đi du học, nhưng phát âm tiếng Anh của cậu không đạt tiêu chuẩn, xuất ngoại cũng không tốt? Hay là hai chúng ta trao đổi một chút, cậu làm bạn trai tớ, tớ giúp cậu học bù, thời gian là một năm, thi xong thì hai chúng ta chia tay."

Tần Hi: "?"

Sơ Nịnh: "Cậu thấy thế nào?"

Tần Hi bị cô chọc cười, khóe môi cong lên: "Đây là cách tỏ tình mới sao?"

Sơ Nịnh thành thật: "Lớp 12 mà bị người ta theo đuổi rất phiền, cậu làm bạn trai tớ thì bọn họ cũng không dám trêu chọc."

"......"

Thấy anh không nói lời nào, Sơ Nịnh lấy hai cái hợp đồng từ cặp sách: "Tớ đã soạn ra hai bản hiệp ước, nếu cậu tình nguyện thì ký tên đóng dấu tay, như vậy quan hệ của hai chúng ta là người yêu, cậu làm lá chắn cho tớ, tớ giúp cậu học bù, cả hai cùng có lợi, cậu sẽ không lỗ."

"......"

"Ký hay không ký?" Thiếu nữ nâng cằm, đôi mắt ngập nước nhìn anh, lông mi chớp chớp, linh động lại nghịch ngợm.

Ma xui quỷ khiến, Tần Hi nhận lấy cây bút, ký tên chính mình.

Cô lại lấy mực đóng dấu từ cặp sách ra, yêu cầu anh ấn dấu vân tay.

Tần Hi bị hành động của cô chọc cười, cà lơ phất phơ nói: "Cậu làm đến như này luôn à?"

Sơ Nịnh đem một bản hiệp ước cho anh, mình giữ bản còn lại: "Tự giác là được, dù sao tớ cũng sẽ không chơi xấu."

Nói đến cái này, cô dừng một chút, hỏi lại anh, "Đã đồng ý thì không được thất hứa. Về sau nếu có người quấy rầy tớ, cậu phải đứng ra nói là bạn trai tớ."

Cũng không chờ anh đáp, cô uy hiếp: "Nếu cậu thất hứa, tớ sẽ phơi bày cái hiệp ước này, làm xấu thanh danh ở Nhị Trung của cậu!"

"......"

Vốn dĩ mới vừa đánh nhau, tâm tình Tần Hi không tốt, nhưng lúc này chút bực bội trong lồng ngực đã bị cô đánh tan, tâm tình thoải mái lên, cười nói: "Không nghĩ tới lá gan của cậu rất lớn, lại dám tìm tớ kí hiệp ước."

"Vì sao lại không dám?" Sơ Nịnh khó hiểu, một lần nữa đeo cặp sách lên, thanh âm mềm ngọt, "Tớ biết ở trường học rất nhiều người sợ cậu, nhưng tớ không sợ, cậu khác với người ta ở điểm nào, cánh tay dài hơn hay chân dài hơn?"

"......"

Tần Hi hứng thú đi tới, chọc cô, cúi người kề sát vào cô: "Vậy hiện tại tớ là bạn trai cậu đúng không?"

Đôi tay mảnh khảnh của Sơ Nịnh cầm chặt dây đai cặp sách, nghe Tần Hi dò hỏi, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.

Anh nâng cằm cô, giữ cái gáy của cô, trong khoảnh khắc, chóp mũi hai người chạm vào nhau.

Anh cảm giác được bởi vì khẩn trương mà cả người cô cứng đờ, con ngươi cũng phóng đại mà nhìn anh, thanh thuần sạch sẽ, cái miệng nhỏ nhắn màu đỏ làm cho người ta yêu thích không thôi.

Tần Hi khẽ cười một tiếng, trán chạm trán, mở miệng, thanh âm trầm thấp mà mê hoặc: "Cậu sợ sao?"

Cô đỏ mặt, lông mi cong cong chớp nhẹ, mạnh miệng: "Việc gì phải sợ?"

Lần đầu tiên nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy, hơi thở cô giống như đang gãi nhẹ vào lòng anh, Tần Hi bỗng thấy hít thở không thông.

Sơ Nịnh trước mắt anh với nữ sinh mỗi ngày đều ngồi ở bàn học, vùi đầu vào đọc sách không giống nhau.

Thật ra lúc đầu, Tần Hi đã ngầm chú ý cô một thời gian, ngắm nhìn cô ngồi học thật sự là cảnh đẹp ý vui, làm người ta nhịn không được mà ngắm mãi.

Sau đó lại nghe mọi người nói, cô học tập tốt lại ngoan ngoãn, không cùng một thế giới với anh.

Tần Hi cảm thấy có lý, cũng không để ý đến cô nữa.

Nhưng hôm nay anh mới biết, cô cũng không ngoan giống như lời đồn.

Thế mà lại chủ động đưa tới cửa tới.

Nếu anh từ chối, thì chính là đồ ngốc.

"Nếu không ——" Tầm mắt dừng ở đôi môi đỏ mọng của cô, yết hầu chuyển động lên xuống, mở miệng, thanh âm trầm khàn, mang theo lửa, "Thử nghiệm với ông đây một chút."

Mây tía hoàng hôn lấp đầy nơi chân trời, ánh nắng dịu nhẹ dừng ở sườn mặt hai người.

Anh hôn lên môi cô, nhấm nháp hương vị ngọt ngào, trong trẻo chỉ thuộc về mình cô.

......

Mục đích hai người bọn họ ở bên nhau không tính là đơn thuần, nhưng kỳ thật lại rất đơn thuần.

Nếu như không có sự tồn tại của bản hiệp ước kia, hai người giống như đang yêu đương thật sự.

Thậm chí sau này, cả hai đều cố tình ngó lơ điều khoản thời gian chia tay là sau khi thi tốt nghiệp trong bản hiệp ước.

Anh có thể cảm giác được, cô không định chia tay với anh.

Nhưng cuối cùng cũng không nghĩ tới, bản hiệp ước là lý do tốt nhất để cô chia tay anh, khiến anh không thể phản bác.

Giống như là sau khi kết thúc, chỉ có anh thua cuộc, tự đánh mất trái tim mình.

_________________________________________________________________________________________

Editor có lời muốn nói:

Ngày mai tui bận nên tối nay up sớm. Mn đọc truyện dui dẻ nha ~~~.

Lịch đăng: 2 ngày một chương vào thứ 2,4,6.

Truyện được đăng một đoạn trên page fb của Tiểu Bát Bảo rồi đăng đầy đủ trên wattpad. Nếu có gì sai sót thì mn góp ý nha. Nhớ vote cho Linn để Linn có động lực edit tiếp nhen. Iuu mn~~~.

Facebook: Tiểu Bát Bảo.

Instagram: tieubatbao.

Wattpad: Tiểu Bát Bảo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro