Chương 5: Càng sợ đánh mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Linn

Tần Hi với Hàn Huân đi ra khỏi nghĩa trang, chiếc xe taxi đậu trước cửa phá lệ nổi bật.

Bởi vì sắc trời đã tối, nghĩa trang cũng hết người. Tần Hi nghĩ, lúc này Sơ Nịnh còn ở bên trong, lại quét mắt nhìn xung quanh không phát hiện ra chiếc xe nào khác, nên nói Hàn Huân lái xe đi trước, còn mình ngồi lên chiếc xe taxi kia.

Không ngờ, đây đúng là chiếc xe mà Sơ Nịnh đã gọi.

Thấy cô kinh ngạc, Tần Hi bình tĩnh mà nhướng mày, đối diện với ánh mắt của cô: "Cho anh đi nhờ xe, có thể chứ?"

Thời tiết rất xấu, giờ phút này không thích hợp để so đo quá nhiều, Sơ Nịnh không nói chuyện, yên lặng lên xe, ngồi bên cạnh anh.

Đường núi gập ghềnh, cảnh vật bên ngoài cửa sổ cứ thế lướt qua rồi bị bỏ lại phía sau.

Không gian trong xe nhỏ hẹp, đôi chân dài của Tần Hi giống như không có chỗ để, tùy tiện mà gác, một chân chiếm chỗ cô, dựa vào đầu gối cô.

Sơ Nịnh theo bản năng dịch chân ra phía cửa bên này tránh đi, kết quả cô vừa dịch một chút thì anh cũng dịch chân theo không rời, hai cái chân dường như đang lưu luyến không muốn tách rời.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, người đàn ông lúc này mang tai nghe bluetooth, hai tay bắt chéo trước ngực, nhắm mắt ngủ.

Định nhắc nhở chân anh đang chiếm chỗ cô, môi mỏng mấp máy vài cái, cuối cùng vẫn không lên tiếng, mà chính mình lại yên lặng dịch ra ngoài thêm một chút nữa.

Chân anh vẫn như cũ kề sát chân cô.

Người Sơ Nịnh đã ngồi sát cửa xe, không thể lui nữa.

Cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh có thể xích chân ra một chút được không?"

Tần Hi mang tai nghe, giống như là không nghe thấy lời cô nói, đôi mắt nhắm lại không dao động, không biết có phải đang ngủ hay không.

Sơ Nịnh bực bội, đầu gối dùng sức đẩy chân anh về chỗ cũ.

Sức lực cô yếu ớt, chân anh vẫn không chút xê dịch, nhưng cô lại cảm thấy ê ẩm đầu gối.

Sơ Nịnh nhăn mày, tay đặt ở đầu gối, cách một lớp quần jean nhẹ nhàng xoa bóp, mím khóe môi, khuôn mặt đầy bất mãn.

Tần Hi nhấc mí mắt lên nhìn, ở chỗ cô không nhìn thấy mà cong khóe môi, thu lại cái chân vượt quá giới hạn, tiếp tục nhắm mắt lại.

Không biết vì sao anh đột nhiên có lương tâm, Sơ Nịnh cũng không thèm để ý, không gian lại rộng rãi sau khi cái chân kia về đúng chỗ của nó, nhưng chân cô lại bị tê, tay ở trên cẳng chân xoa nhẹ nhàng.

Xe đi vào khúc cua, Sơ Nịnh không để ý, lảo đảo ngã về phía Tần Hi, cả người nằm trong lồng ngực anh.

Dưới tình thế cấp bách cô bắt lấy cái gì đó để ổn định chính mình cho đến khi hoàn hồn thì phát hiện đó là cổ áo sơ mi của Tần Hi.

"......"

Người kia đã mở mắt ra, đôi tay vẫn đan chéo trước ngực, rũ mắt đảo qua cổ áo bị tay cô nắm, dùng ánh mắt lên án nhìn cô.

Cái vẻ mặt kia, giống như anh đang gặp phải một kẻ bắt nạt sau đó lại phải đối mặt với kẻ đã bắt nạt anh.

"Xin lỗi." Sơ Nịnh nhanh chóng buông tay ra, ngồi thẳng.

Tài xế liếc mắt qua kính chiếu hậu một cái, cười ha ha làm dịu không khí: "Đường núi khó đi, hai người các cháu có bị sao không?"

Sơ Nịnh vội vàng đáp: "Không sao đâu ạ."

Dư quang đảo mắt nhìn Tần Hi, anh vẫn còn đang nhìn cô, biểu tình giống như muốn nói: Em đụng phải anh thì đương nhiên em không có việc gì, nhưng ông đây có việc.

Vì tránh cho anh lên án cô, Sơ Nịnh lại nói thêm một câu: " Cháu không cẩn thận nên đã đụng phải người đàn ông này."

Tài xế lại quan tâm dò hỏi, "Cháu có việc gì không?"

Tần Hi híp đôi mắt lại, lẳng lặng nhìn cô không đáp lời, khuôn mặt lạnh lùng.

Tài xế cười hoà giải: "Cô gái này gầy như vậy, đụng vào cháu một chút cũng không gây ra tổn thương gì, hôm nay hai người gặp nhau trên xe, cũng coi như là một loại duyên phận, nếu không thì làm quen với nhau một chút, kết giao bạn bè, cho nhau phương thức liên hệ gì đó?"

Tần Hi như cũ không lên tiếng, một lần nữa dựa vào lưng ghế nhắm mắt ngủ.

Bên ngoài sắc trời càng thêm mịt mờ, mây đen che cả bầu trời, không lâu sau nước mưa thuận thế rơi xuống, cùng với tiếng sấm ầm ầm.

"Trời mưa rồi." Sơ Nịnh chậm rãi mở miệng, khơi chuyện.

"Dự báo thời tiết nói đêm nay mưa to, không ngờ lại sớm như vậy, còn chưa đến 7 giờ mà đã mưa rồi."

Tài xế phát hiện người đàn ông này có chút lạnh lùng, không dễ tiếp cận, cũng không đề cập tới chuyện vừa rồi, mà nói chuyện phiếm với Sơ Nịnh, "Đi tảo mộ thì phải chú ý, tốt nhất là đi buổi sáng đừng đi buổi chiều, có thể đi buổi chiều nhưng không nên kéo dài tới buổi tối, không lại gặp mưa lớn giống như hôm nay, may mà bác còn chờ cháu ở trước cửa, nếu không thì rất khó để bắt xe về nội thành."

Nghe tài xế nói, Sơ Nịnh theo bản năng nghiêng đầu qua nhìn Tần Hi đang ngồi bên cạnh.

Vừa rồi không phải anh tới đây với Hàn Huân à, sao giờ lại chỉ còn mình anh ngồi trên chiếc xe này?

Cô nhớ rõ, đại thiếu gia này không sợ trời không sợ đất, thứ duy nhất mà anh sợ là ma.

Nếu không phải trùng hợp cô nhờ tài xế chờ ở cửa, trời tối nhanh như vậy, sấm sét ầm ầm, Tần Hi ở lại nghĩa trang không thể về lại nội thành thì anh sẽ làm như thế nào?

Sơ Nịnh nhớ tới trước kia cô kéo anh đi xem phim kinh dị, hai người ngồi hàng ghế cuối, cùng một loạt các cặp đôi khác, anh mang tai nghe từ đầu đến cuối, ôm eo cô nằm lệch qua một bên ngủ ngon lành.

Phát hiện giống như anh sợ thứ này, Sơ Nịnh nảy ra ý xấu, bắt anh phải xem phim với cô.

Anh ôm cô đặt ở trên đùi, đôi mắt nhắm lại chôn ở cổ cô kiên quyết không xem.

Sau đó Sơ Nịnh cũng không đặt tâm tư vào cảnh phim đang chiếu trên màn hình nữa, ôm cổ anh cừơi: "Tần Hi thiếu gia kiêu ngạo như vậy, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, còn tưởng rằng anh không sợ trời không sợ đất, không nghĩ tới lại sợ ma nha, chuyện này thật hiếm có!"

Anh 'xuy' một tiếng, lòng bàn tay vuốt ve mặt cô, cắn vành tai cô nỉ non: "So với sợ ma, càng sợ đánh mất em hơn."

......

Xe đột nhiên dừng lại, kéo Sơ Nịnh từ trong quá khứ trở về hiện tại.

"Sao xe lại không chạy nữa?"Tín hiệu nguy hiểm sáng lên, tài xế vội vàng chạy xuống kiểm tra.

Sơ Nịnh thăm dò động tĩnh, đợi nửa ngày tài xế vẫn chưa lên xe, không biết xe xảy ra vấn đề gì.

"Em có mang dù không?" Trầm mặc một đường, khó có được lúc Tần Hi mở miệng nói chuyện, thanh âm lạnh lùng không có cảm xúc.

Sơ Nịnh gật đầu, lấy ô che mưa từ trong túi ra, đưa cho anh.

Tần Hi nhận lấy, mở dù xuống xe, cô tưởng rằng anh muốn xuống giúp đỡ tài xế, kết quả lại vòng đến mở cửa xe bên chỗ cô: "Xuống xe."

Sơ Nịnh ngoan ngoãn đi xuống, Tần Hi đưa dù cho cô, chỉ vị trí an toàn: "Em lại kia đứng chờ đi."

Lại cởi áo khoác trên người ra, mặc vào người cô.

Thấy anh ăn mặc đơn giản, bên trong chỉ còn lại cái áo thun màu đen, Sơ Nịnh nói: "Em không lạnh, anh mặc vào đi."

"Em vẫn rất tự luyến?" Tần Hi cười nhạo một tiếng, "Đừng hiểu lầm, anh sợ tí nữa sẽ làm dơ áo khoác nên nhờ em bảo quản tạm thời một lúc mà thôi."

"......"

Sơ Nịnh cầm dù đứng ở vị trí anh chỉ, Tần Hi đi đến đầu xe nói chuyện với tài xế, rồi tiến lên kiểm tra một chút, hai người dùng sức đẩy xe đến một mảnh đất an toàn.

Tần Hi nói gì đó, tài xế lấy dụng cụ sửa xe trong cốp ra, dùng di động soi đèn chiếu sáng.

Tia chớp rạch ngang trên bầu trời, lóe sáng cả một vùng đất, lộ ra sườn mặt tinh xảo, ngũ quan anh tuấn, người đàn ông nghiêm túc chuyên chú mà sửa xe, bộ dáng rất mê người.

Mưa dần to lên, hạt mưa rơi lộp độp vào dù trên đỉnh đầu cô tạo ra âm thanh rất lớn.

Sơ Nịnh thấy Tần Hi ướt nhẹp, quần áo dán sát trên người, tia chớp xẹt qua có thể nhìn thấy rõ ràng sống lưng thẳng tắp cùng vòng eo săn chắc, tóc ngắn nam tính cũng nhỏ nước.

Cô nâng bước chân đi qua, đứng bên cạnh che mưa cho anh.

Động tác cầm tua vít của Tần Hi chững lại, nhờ vào chút ánh sáng mỏng manh mà chăm chăm nhìn cô "Em lại chỗ kia đứng đi."

Sơ Nịnh không dao động, thoạt nhìn rất khó bảo.

Tần Hi tức giận, tầm mắt đảo qua vai cô đã bị dính mưa ướt nhẹp: "Anh chỉ nhờ em bảo quản quần áo, chuyện này rất khó sao? Áo khoác của anh bị nước mưa xối ướt thì lát nữa anh mặc cái gì?"

Sơ Nịnh cúi đầu nhìn cái áo khoác trên người, thu dù về.

"Qua bên kia đứng chờ, đừng đứng đây cản trở." Anh vội vàng cúi đầu, ngữ khí lạnh tanh.

Sơ Nịnh ngoan ngoãn quay về chỗ cũ.

Tài xế đưa dụng cụ cho Tần Hi, nhìn qua Sơ Nịnh đứng bên kia, có điểm nghi hoặc: "Hai người quen biết nhau?"

Đầu Tần Hi cũng không nâng, nhàn nhạt mà nói: "Bạn gái cũ."

Tài xế ngạc nhiên, ông ấy thấy hai người nam tuấn nữ tiếu (trai xinh gái đẹp đó mn ^-^), vừa mới nhiệt tình tác hợp, không ngờ rằng bọn họ trước kia là người yêu.

Nghĩ đến bầu không khí vừa rồi trên xe, tài xế cười cười: "Hôm nay gặp được có nghĩa là còn duyên."

Ông tùy ý nói chuyện phiếm, "Hai người các cháu nhìn rất xứng đôi, sao lại chia tay?"

Tần Hi thân hình cứng lại, cúi đầu bận rộn không lên tiếng.

Tài xế cho rằng anh sẽ không nói nữa, lại mơ hồ nghe được một tiếng đáp lại: "Không biết vì lí do gì mà tách ra."

Không biết vì lí do gì mà tách ra.

Rõ ràng trước đó vẫn còn rất tốt, kì thi đại học kết thúc, anh đưa cô đi ăn lẩu, xem phim, nắm tay đi dạo trên phố, cuối cùng đưa cô về nhà.

Buổi tối hai người nhắn tin WeChat cho tới nửa đêm, cô nói muốn ngày hôm sau hai đứa mặc đồ đôi đi chơi vòng quay ngựa gỗ, ở đó chụp ảnh.

Nhưng hôm sau cô lại thay đổi, không hề có chút dấu hiệu mà nói chia tay anh.

Vòng quay ngựa gỗ cũng chưa kịp ngồi.

Ngày đó, như là cơn ác mộng.

Thân hình cao lớn của Tần Hi đi tới, Sơ Nịnh ngẩng đầu, nhìn về phía sau anh: "Xe sửa được rồi sao?"

"Ừm" Tần Hi nhận dù trong tay cô, che đỉnh đầu cô, "Lên xe đi."

Sơ Nịnh ngồi vào ghế sau, lui vào chừa chỗ cho Tần Hi.

Tần Hi nhàn nhạt liếc mắt, thu động tác của cô vào trong mắt, không tiến vào, trực tiếp đóng cửa lại, cúi đầu vắt khô nước trên quần áo, tùy ý hất hất cho bớt nước trên tóc, mở cửa ngồi vào ghế phụ.

Không biết vì sao anh lại ngồi phía trước, Sơ Nịnh nhấp môi dưới, cởi áo khoác ra trả cho anh.

Tần Hi nhàn nhạt cầm lấy, cũng không ngẩng đầu nhìn cô.

Tài xế nhớ đến vừa rồi Tần Hi sửa xe rất thành thạo, hỏi anh: "Cháu biết cách sửa xe?"

Tần Hi thắt đai an toàn, ung dung mà trả lời: "Đại học có học qua."

Kế tiếp, một đường không nói chuyện.

Sơ Nịnh ngồi phía sau tùy tiện chơi di động, Trì Diên hỏi cô về đến nhà chưa, bây giờ trời mưa rất to.

Sơ Nịnh trả lời cô nàng: 【 đang trên đường gần về tới nhà rồi. 】

Diều: 【 tớ đang rảnh, để tớ nói chuyện với cậu? 】

Không đợi Sơ Nịnh đáp lại, cô nàng đã blah blah liên hồi.

Diều: 【 cậu có biết người đàn ông đẹp trai cùng Kiều Nhiễm lên hotsearch là ai không? Anh ấy đã bị bại lộ rồi, là thiếu gia tập đoàn Viễn Thương, tên là Tần Hi! 】

Diều: 【 Cấp 3 anh ấy cũng học trường Hoàn Nhị Trung, vậy là học cùng trường với cậu rồi! Nói không chừng là đàn anh của cậu đó. Ngày hôm qua đến trường học hình như là quyên góp hai tòa nhà thí nghiệm, ra tay rộng rãi! 】

Diều: 【 nghe nói mấy năm nay ở nước ngoài Tần Hi rất có thực lực, là ngôi sao sáng trong giới thương nhân, lấy thủ đoạn tàn nhẫn mà làm việc. 】

Diều: 【 Vụ thu mua tập đoàn châu báu WHOLE LIFE ở Anh năm trước, chính là kế hoạch của anh ấy. Mấy năm trước WHOLE LIFE từng là tập đoàn lớn mạnh nhất nước Anh, nhưng mấy năm nay dần đi xuống, cũng sắp phá sản, bây giờ ở trên tay anh ấy, ngắn ngủi chỉ nửa năm đã khởi tử hồi sinh, khi đưa ra thị trường, rất nhanh xâm chiếm ngành châu báu, tiến ra quốc tế! 】

Sơ Nịnh liếc nhìn vị trí ghế phụ, ánh đèn đường nhàn nhàn chiếu vào trong xe, sườn mặt tuấn dật, giống như là đã ngủ rồi.

Di động không ngừng bắn ra tin nhắn, Sơ Nịnh rời mắt khỏi gương mặt kia, nhợt nhạt giương khóe miệng, tầm mắt dời về phía ngoài cửa sổ.

Giống như ở bất kì hoàn cảnh nào, chỉ cần anh nguyện ý thì đều có thể là người ưu tú nhất.

Chói lóa lại bắt mắt.

Ngày thường lúc cấp 3 anh không thích học tập, vậy mà khi quyết tâm học tập thì năng lực tiếp thu rất mạnh, cô chưa giảng nhưng anh đã hiểu rồi.

Tần Hi mở mắt ra, dư quang liếc mắt nhìn ghế sau, cô đang nhìn ngoài cửa sổ đến thất thần, nỗi băn khoăn trong lòng bao phủ, lâm vào trầm tư.

Hôm nay cô đi thăm mộ ai?

Tần Hi không biết nhiều về gia đình Sơ Nịnh, nhưng trước kia có nghe cô nói qua một ít.

Mẹ cô là vũ công, họ Sơ, ẩn hôn với ba cô, cô theo họ mẹ.

Lớp 12 năm ấy, hai người yêu nhau dẫn đến nhiều ồn ào huyên náo, từng bị thầy cô yêu cầu gọi gia đình, Tần Hi đã gặp mẹ Sơ Nịnh, là một mỹ nhân ưu nhã mỹ lệ.

Tần Hi chưa gặp ba cô, chỉ nghe Sơ Nịnh nói ông là thương nhân, ngày thường rất bận, nhưng đối với con gái nhỏ thì quan tâm săn sóc, là hình tượng ông bố hiền lành ôn hòa.

Tần Hi vẫn luôn cảm thấy tính cách cô đơn thuần hoạt bát, lại hay cười hẳn là sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, có bố mẹ yêu thương.

Nhưng mà, vì sao bây giờ cô lại ở một mình tại chung cư?

Lại vì cái gì, một mình lẻ loi tới chỗ này tảo mộ?

________________________________________________________________________________

Editor có lời muốn nói:

Xin lỗi mn vì lâu rồi mới đăng chương mới, do nay Linn bận quá, tui mắc nhập học onl nên k đúng hẹn được, lần này sẽ lên chương đều đều nha mn. Có gì sai sót thì mn lưu ý giúp tui nha. Hãy vote ủng hộ Linn để Linn có động lực edit tiếp nha. Iu mn~~~.

Lịch đăng: 2 ngày up 1 chương mới vào thứ 2, 4, 6.

Truyện được đăng một đoạn trên page của Tiểu Bát Bảo rồi đăng đầy đủ trên wattpad.

Facebook: Tiểu Bát Bảo

Instagram: Tiểu Bát Bảo

Chúc mn đọc truyện dui dẻ ~~.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro