Chương 4: Đụng phải một bức tường thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Linn

Khuôn mặt tuấn dật cách cô ngày càng gần, đèn đường mờ tối hắt vào xe, gương mặt mờ ảo mà rõ ràng, lông mi cong dài cực câu hồn, đôi mắt đào hoa sâu không đáy, luôn làm người ta chìm đắm vào sự lưu luyến cùng ôn nhu của anh.

Hít sâu một hơi, Sơ Nịnh mở miệng giải thích: "Anh hiểu lầm rồi, em không có ý muốn quay lại với anh."

Tần Hi nhíu mày, sắc mặt chớp cái lại âm trầm, sau đó cởi áo khoác đặt ở trên đầu cô, lạnh lùng nói: "Tốt nhất là như vậy, anh cũng không có ý định này."

Sơ Nịnh kéo áo từ trên đầu xuống, anh đã ngồi thẳng trên ghế lái, khuôn mặt cao ngạo, khó có thể tiếp cận.

Cô nhấp môi, ôn hòa nói: "Đêm nay cảm ơn anh, em đi về trước."

Trả áo khoác cho anh, cô quay người mở cửa xe đi xuống.

Mới vừa đi được hai bước, áo khoác lần nữa ở trên đầu cô, che khuất tầm mắt, đồng thời cũng chặn những giọt nước mưa đang rơi trên đỉnh đầu.

Sơ Nịnh kéo áo xuống, chiếc xe Bugatti màu đen đã quay đầu đi xa, dần dần ẩn nấp trong đêm tối vô biên, rồi mất hút.

Mưa còn chưa ngừng lại, gió thổi lạnh lẽo, thấm tới tận xương lạnh đến nỗi cả người run lên.

Trên người Sơ Nịnh nổi lên một tầng da gà, nhìn áo khoác trong tay, cuối cùng vẫn mặc vào.

Đây là áo khoác phòng mưa chắn gió, mặc vào ngay lập tức cảm thấy ấm áp, còn có chút hơi thở thuộc về anh.

Ngửi được hương vị quen thuộc, nháy mắt trong lòng như có cái gì được lấp đầy, lại tại một giây bị gió đánh tan, phiêu diêu rơi xuống, biến mất ở trong làn mưa, cái gì cũng không bắt được.

Cô ngơ ngẩn đứng tại chỗ, hít sâu một hơi, quấn chặt áo khoác trên người, nhìn làn mưa đến xuất thần.

Trì Quý Trạch lái xe đến, nhìn thấy Sơ Nịnh đứng trong mưa.

Cô không bung dù, cứ như vậy đứng ở trong mưa, thoạt nhìn có vài phần gầy yếu, cô giống như đang tự mình gặm nhấm nỗi cô độc.

Mở cửa xuống xe, Trì Quý Trạch mở dù bước nhanh lại chỗ cô, che mưa trên đỉnh đầu: "Sao em lại đứng trong mưa, không sợ mai bị cảm mạo à?"

Liếc mắt một cái thấy trên người cô mặc một chiếc áo khoác màu đen cực kỳ to có lẽ không phải của cô, hơi hé miệng, sau đó cái gì cũng không hỏi mà đi theo cô lên nhà.

Về tới nhà, Sơ Nịnh đem hành lý của Trì Diên xuống lầu, Trì Quý Trạch ở phòng khách nghe thấy động tĩnh, vội vàng nhận lấy chiếc valy.

Cô tiễn Trì Quý Trạch một đoạn, nghe anh hỏi: "Lúc nãy em đi xe của đồng nghiệp về, ngày mai đi thăm mộ bằng cái gì, hay để anh tới đón em?"

Sơ Nịnh lắc đầu cười: "Không cần đâu, em tự gọi xe đi được mà."

Trì Quý Trạch cũng không miễn cưỡng, dặn dò cô: "Tự chăm sóc tốt chính mình, một cô gái như em làm việc khuya vậy cũng không phải biện pháp tốt,dù gì em cũng không thiếu chút tiền ấy, đừng để thân thể mệt mỏi."

"Cũng khuya rồi, em vào nhà đi, anh tự về được."

Trì Quý Trạch đi rồi, Sơ Nịnh cảm thấy toàn thân mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng vào bếp pha một ly chanh mật ong, uống xong rồi đi lên lầu tắm rửa.

Vòi hoa sen liên tục xả ra những dòng nước ấm, bọt nước trong suốt văng ra khắp nơi, có một vũng nước gợn sóng li ti như đang đùa giỡn nhau, cảnh này cực kỳ giống hôm mưa hai người chia tay vào bảy năm trước.

Một ngày trước đó hai người cãi nhau thật sự không thoải mái, cô vốn tưởng rằng đó chính là lần cuối cùng hai người nói chuyện.

Buổi sáng hôm sau, ngoài ý muốn cô nhận được một dãy số xa lạ, là Tần Hi.

Anh nói gặp mặt lần cuối cùng, đường hoàng mà chia tay, cho đoạn tình cảm kia một cái kết viên mãn

Ngày đó trời mưa rất lớn, mưa rào rào mà xả trên mặt đường, ồn ào đến nỗi chọc cho người ta phiền lòng.

Hai người đứng sóng vai ở cửa trung tâm Starbucks, không khí tĩnh lặng đến mức có chút xấu hổ.

Sơ Nịnh nhớ tới ngày trước, chủ động nói chuyện: "Tuy rằng chúng ta chia tay, nhưng về sau nếu anh gặp chuyện gì khó khăn, cần giúp đỡ thì em nhất định sẽ tận lực giúp anh."

Tần Hi thả lỏng khóe môi, trên mặt ung dung, lời nói mang theo mỉa mai: "Em còn tự cho mình là đúng?"

Sơ Nịnh ngước mắt, đụng phải đáy mắt lạnh nhạt của anh: "Ông đây không phải loại người chia tay rồi vẫn không cần mặt mũi mà lưu luyến người cũ, đã chia tay thì cũng không liên quan gì với nhau, nếu gặp lại cũng chỉ là người xa lạ mà thôi."

Anh nắm tay cô một lần cuối cùng , đem ô che mưa trong tay đặt ở lòng bàn tay cô, dứt khoát quyết tiệt quay đầu đi vào làn mưa không dừng lại.

Sơ Nịnh cầm dù đứng im tại chỗ, đỉnh đầu và quần áo anh nhanh chóng bị dính mưa ướt nhẹp, bóng dáng có chút chật vật.

Giống như nhớ tới cái gì, thân hình anh chững lại một lúc, giơ tay kéo vòng cổ xuống vứt bỏ trên mặt đất, như đã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này.

Sơ Nịnh nhìn chằm chằm vòng cổ kia, thấy nó dần dần trôi theo dòng nước rơi vào cống thoát nước bên cạnh, biến mất không dấu vết.

Từ biệt bảy năm.

Anh phượng hoàng niết bàn.

Cô dục hỏa trùng sinh.

( Nghĩa là:

Anh thay da đổi thịt

Cô phá kén thành bướm)

Từ đây hai người trở thành người dưng, không có nửa điểm liên quan đến nhau.

——

Khoảng thời gian trước làm việc quá độ nên thiếu ngủ, khó khăn lắm mới được nghỉ phép hai ngày, Sơ Nịnh ngủ đến 12 giờ trưa hôm sau mới tỉnh.

Vào nhà tắm rửa mặt, cô giặt sạch sẽ áo khoác của Tần Hi, phơi ở trên ban công.

Tối hôm qua những lời nên nói đều đã nói xong, hẳn là sẽ không gặp lại anh nữa.

Tần Hi cũng không lưu lại phương thức liên hệ, áo khoác này chắc là không cơ hội trả lại cho anh.

Điện thoại trên bàn trà vang lên, là Trì Diên gọi WeChat tới, cô đi từ trên ban công vào phòng khách ngồi ở trên sô pha nghe máy.

Âm thanh Trì Diên vang lên: "Anh tớ nói tối qua cậu đi xe đồng nghiệp về, vậy hôm nay cậu đi thăm mộ như nào, tiểu khu nhà cậu cách ngoại thành rất xa, hay để anh tớ đưa cậu đi? Hoặc là tớ đi với cậu?"

"Không cần." Sơ Nịnh đem đôi chân dài gác ở trên sô pha, nằm dựa vào thành ghế, nhắm mắt lại xoa thái dương :"Tớ gọi xe đi qua đó."

Trì Diên biết, chuyện cô đã quyết định thì sẽ không thay đổi, lại nói: "Vậy cậu đi sớm một chút, dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa to, đường núi gập ghềnh, đến lúc đó trời tối sầm sẽ không nhìn thấy đường."

"Ừm, tớ đã biết." Sơ Nịnh thuận miệng đáp lời, có chút không để ý.

——

Tối hôm qua Tần Hi bị mất ngủ, lúc này còn ở trên giường ngủ bù.

Khói bụi thành phố bị bức màn che đến kín mít, ngăn cách ánh nắng tươi đẹp ở bên ngoài, trong nhà ảm đạm không chút ánh sáng.

Màn hình di động đặt trên tủ đầu giường bỗng nhiên sáng lên, rung lên rồi phát ra tiếng chuông ầm ĩ.

Ngón tay thon dài từ trong chăn thò ra tìm vị trí điện thoại.

Tần Hi sờ soạng một hồi, cầm lấy di động đặt ở bên tai, không kìm nén được tính khí khó chịu khi rời giường, mở miệng: "Ai?"

Bên kia giống như biết anh khó chịu, cười nhẹ: "Không khỏe?"

Tần Hi không buồn mở mắt: "Đi công tác đã trở lại?"

"Mới về vừa nãy." Doãn Toại đứng trước cửa sổ sát đất ở văn phòng, trong tay thưởng thức một ly rượu vang đỏ, thanh âm lười nhác, "Dậy đi, chúng tớ tổ chức tiệc đón gió tẩy trần cho cậu."

Tần Hi dừng một chút, nói: "Buổi tối đi, buổi chiều tớ đi viếng mộ, thăm bạn cũ."

"Được rồi." Doãn Toại ngửa đầu uống xong ly rượu, "Vậy cậu đi việc trước đi, buổi tối ở chỗ cũ."

——

Mẹ Sơ Nịnh ở nghĩa trang phía tây, nơi đó là vùng núi, cách trung tâm thành phố xa xôi, bình thường đi xe hai giờ đồng hồ mới tới nơi.

Sơ Nịnh đi muộn, đến nghĩa trang cũng đã là hoàng hôn.

Cô xuống xe rồi thương lượng với tài xế: "Bác à, chỗ này rất khó gọi xe, bác có thể ở chỗ này chờ cháu một lát được không? Chỉ cần hai mươi phút thôi."

Cái chỗ vùng núi này thường không có người đi lại, tài xế để xe trống trở về cũng không kiếm được tiền, tất nhiên đồng ý, nhưng lại sợ Sơ Nịnh chạy mất, yêu cầu cô trước tiên đưa tiền đặt cọc.

Đưa tiền xong, Sơ Nịnh kéo áo khoác lại đi vào bên trong.

Trời còn chưa tối, nhưng gió lạnh đã thổi tới, giống như trời sắp mưa, Sơ Nịnh bước chân nhanh hơn.

Ngoài cửa có bán hoa tươi, bác gái hỏi Sơ Nịnh có muốn mua một bó, Sơ Nịnh lắc đầu: "Không cần, cảm ơn."

Cô tới chỗ này, không có thói quen mua hoa viếng.

Sơ Nịnh cố ý đến đây muộn như vậy là vì tránh ba cô - Kiều Bang Quốc, nhưng thật không khéo, hao tâm tổn trí vậy mà vẫn là không né được.

Người đàn ông trung niên mặc tây trang khéo léo, dáng người có chút mập mạp, nhưng tinh thần lại có vẻ tiều tụy.

Thư kí Lương ở bên cạnh đi theo ông về hướng bên này.

Cô không muốn gặp ông ấy, lẩn mình trốn vào sau một cây cổ tùng, lại không cẩn thận đụng phải một bức tường thịt.

"Xin lỗi." Cô nhẹ nhàng nói, ngẩng đầu lại nhìn thấy cặp mắt thâm thúy, đào hoa mà câu hồn kia.

Người đàn ông lạnh mặt nhìn cô.

Ngoài ý muốn mà gặp lại nhau ở nơi này, đáy mắt cô đầy hoang mang cùng kinh ngạc.

Tim Sơ Nịnh đập nhanh nửa nhịp, lui về phía sau một bước, lại nói câu: "Xin lỗi."

Tần Hi nhìn kỹ mặt cô, như cũ không mở miệng.

Mặt khác Hàn Huân bên cạnh chào hỏi cô: "Là Sơ Nịnh à, ngày hôm qua ở Nhị Trung có phải là cậu không, lúc ấy tớ cảm thấy giống nhưng nháy mắt cậu đã đi không thấy tăm hơi, còn tưởng rằng đó là ảo giác."

Sơ Nịnh gật đầu cười, nghe tiếng bước chân Kiều Bang Quốc cùng thư kí Lương đã đi xa, mở miệng: "Tớ còn có việc, đi trước."

Vội vàng rời đi.

"Hi ca, anh không đuổi theo sao?"

Tần Hi không nói chuyện, khom lưng nhặt đóa hoa tươi vừa rồi rớt trên mặt đất lên, phủi hết tro bụi, nhẹ nhàng để lại trên bia mộ.

Anh nửa quỳ nửa ngồi xổm xuống, một cái cánh tay tùy ý để trên đầu gối, ngước mắt nhìn về phía ảnh chụp người đàn ông trẻ tuổi trên bia mộ: "Trước kia cậu nói muốn nhìn xem cô gái mà tớ giấu trong lòng trông như nào, cô ấy mới vừa vội vàng hấp tấp va chạm vào cậu, về sau nếu có cơ hội tớ sẽ mang cô ấy lại đây nói xin lỗi cậu."

Tần Hi cười tự giễu: "Nhưng mà cậu cũng thấy, cô ấy chính là một con rùa đen rụt đầu thấy tớ là trốn, cũng không biết rốt cuộc có cơ hội mang cô ấy lại đây chào cậu không nữa."

——

Trên bia mộ Sơ Mân có một bó hoa hồng trắng, hẳn là Kiều Bang Quốc đưa tới.

Khi còn sống, Sơ Mân yêu nhất là hoa hồng trắng.

Sơ Nịnh cầm túi đứng ở trước mộ, nhìn khối bia lạnh lẽo, chăm chú nhìn ảnh chụp, cô gái mặc váy, ưu nhã mỹ lệ không nói tiếng nào.

Trên mặt cô không có cảm xúc gì, đáy mắt trong suốt, không nhìn thấy gợn sóng, an tĩnh đến nỗi lạnh nhạt.

Theo lễ phép đứng mười phút, cũng không có gì lời muốn nói, cô thu hồi tầm mắt, xoay người rời đi.

Mây đen ngày càng tích tụ nhiều hơn trên đỉnh đầu, trời tối rất nhanh,rất âm u, gió cũng dần dần lớn hơn.

Sơ Nịnh bước nhanh từ nghĩa trang đi ra ngoài, xe taxi còn ngừng ở cửa chờ cô.

Cô bước nhanh qua cùng tài xế chào hỏi: "Cảm ơn bác, có thể đi rồi."

Thuận thế mở cửa sau ra, nhìn thấy Tần Hi đang ngồi ở bên trong.

Ý cười trên mặt ngưng lại.

Anh không nói gì mà tựa lưng vào ghế, không coi ai ra gì cúi đầu chơi điện thoại.

Một tia sét lóe sáng cả bầu trời, sắc mặt anh lạnh lùng, môi rất mỏng, cả người nhìn qua không thấy có một chút độ ấm.

Nghe thấy động tĩnh, con người đen nhìn lại đây, đối mắt với cô.

Tài xế ở ghế lái dùng ngữ khí thương lượng giải thích với Sơ Nịnh: "Vị tiên sinh này cũng phải về nội thành, sắc trời đã khuya, trời sắp mưa, bằng không hai người đi chung một chuyến, anh ấy đã bù tiền vô, bác không lấy tiền của cháu nữa, thế nào có được không?"

_____________________________________________________________________________________

Editor có lời muốn nói:

Con đường cưa đổ vợ của Tần thiếu còn dài lắm, buồn anhhh.

Sr mn hnay lại đăng muộn do tui load wattpad mãi hong đc.

Lịch đăng: 2 ngày up 1 chương mới vào thứ 2,4,6.

Truyện Linn edit sẽ được đăng 1 đoạn trên page của Tiểu Bát Bảo, sau đó sẽ đăng đầy đủ trên wattpad, có gì sai sót mn góp ý nha.

Mong mn ủng hộ, nhớ vote cho Linn để Linn có động lực edit tiếp nè. Iuu mn ~~~~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro