Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diễn viên có bản lĩnh vũ đạo, quay cảnh đánh nhau rất có ưu thế, nhưng mà mấy năm gần đây hiện trạng của giới giải trí là, tuyển diễn viên căn bản không cần xem bản lĩnh, cần quay đánh nhau thì thuê thế thân, đính chút tóc giả lộn xộn che mặt lại là được, không biết là lừa gạt người xem hay là lừa gạt chính mình.

Vương Nhất Bác theo chỉ đạo võ thuật khoa chân múa tay mấy cái, lão sư mắt sáng cả lên, đây quả là một cậu trai bảo bối.

Không uống công khích lệ, Vương lão sư trở thành tấm gương quay cảnh đánh đấm của toàn đoàn, lão sư thiết kế cho hắn vài động tác vừa ảo vừa ngầu lại có độ khó rất cao, lúc tăng giá hỏi hắn ăn có tiêu không, thật sự một vừa hai phải là được rồi, nhưng Vương Nhất Bác tính thẳng nam từ trong xương cốt, đến đây đã bị khích ra, lại còn phải lấy le trước mặt Tiêu Chiến, bị khen đến hoa cả mắt, lão sư đề nghị làm động tác gì cũng thống khoái đáp ứng, nói không thành vấn đề.

Kết quả là, đang thử một động tác lộn mèo rất ảo, trọng tâm không vững, cổ tay quẹt đất, trực tiếp ngã ngửa ra.

Làm nhân viên công tác sợ hết hồn, nhanh chóng gọi tổ cứu thương và chăm sóc đến xem, còn may còn may, chỉ bị trật tay sơ sơ, cũng không bị thương đến xương cốt, cho bôi ít thuốc, bảo hắn buổi chiều thôi đừng tập nữa, về khách sạn nghỉ ngơi.

Mất mặt, mất mặt quá.

Vương Nhất Bác trở về phòng khách sạn, dựa lên sô pha phát ngốc, hiện trường vừa rồi một mảnh hỗn loạn, hắn cũng không rảnh xem Tiêu Chiến phản ứng như thế nào.

Bộ dạng lúc té ngã của hắn chắc chắn là nhìn ngu muốn chết.

Nguyên nhân Tiêu Chiến xem trọng mình, trừ soái ra thì Vương Nhất Bác cũng không nghĩ ra cái gì khác, giờ thì hay rồi, quan hệ khó khăn lắm mới có chút tiến triển, thiết lập lại về mo rồi...

Thuốc ném trên bàn, cơm cũng không có tâm trạng ăn, Vương Nhất Bác chui đầu vào chăn, ý đồ dùng cơn buồn ngủ trốn đoạn quẫn bách vừa qua.

Trong mơ đều là Tiêu Chiến kết thúc công việc trở về, hắn đến trước mặt người ta cứu vãn tôn nghiêm...

Điều hòa quên bật, Vương Nhất Bác ngủ ra đầy người mồ hôi, mơ mơ màng màng bị tiếng đập cửa đánh thức, bên ngoài trời còn chưa tối hẳn, ánh chiều tà bao trùm thành phố, hắn có chút hoảng hốt, bật dậy mở cửa.

Tiêu Chiến mặt lạnh te, trông như sát tinh xuất hiện ở cửa.

"Chiến ca." Vương Nhất Bác giơ tay xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, đã quên mất việc mình bị thương, vừa động cổ tay đã thấy một trận đau nhức, nhe răng trợn mắt hít một hơi khí lạnh, chọc cho biểu cảm của Tiêu Chiến càng thêm khó coi.

"Vương Nhất Bác, em mấy tuổi rồi?"

"Dạ?"

Tiêu Chiến đương nhiên không cần Vương Nhất Bác trả lời câu hỏi này, bất đắc dĩ trừng mắt một cái, thuận tay mở đèn phòng, vài bước rảo vào cửa, cầm mấy lọ thuốc đặt trên bàn lên tay, ngồi xuống sô pha.

Nhìn Vương Nhất Bác sững sờ ở cửa, không kiên nhẫn nói: "Lại đây a!"

Ách... Vương Nhất Bác thành thành thật thật đi qua ngồi xuống bên cạnh, Tiêu Chiến thở phì phì mà lôi cánh tay của hắn qua, dưới ánh đèn cẩn thận đánh giá, đã sưng thành một cái móng heo.

"Không được em còn thể hiện cái gì?" Tiêu Chiến nhìn vết thương của hắn mà giận sôi máu.

"Em sao lại không được?" Vương Nhất Bác không hiểu lắm liền phản bác anh, đối mặt người trong lòng mình, nam nhân nào nguyện ý thừa nhận mình không được? "Em đây là không cẩn thận..."

Tiêu Chiến rầu rĩ không phản ứng hắn, chỉ lo cầm thuốc bôi trên cổ tay sưng đỏ của hắn, bôi xong cúi đầu hướng về chỗ bị thương thổi hai cái, lúc ngẩng đầu đuôi mắt cụp xuống, nhìn so với người bị thương còn đáng thương hơn.

"Đau không?" Anh hỏi Vương Nhất Bác.

Trong lúc anh đang quan tâm mình như thế này, Vương Nhất Bác trong một giây đồng hồ đã toát mồ hôi, cảnh hôn môi lúc trước lại nổi lên, hắn vừa bất an vừa hưng phấn liếm liếm môi, kề sát vào Tiêu Chiến, "Đau lòng em à?"

"Còn lắm lời?" Tiêu Chiến khó có được bộ dáng nghiêm túc giáo huấn người khác, giơ tay véo một bên mặt Vương Nhất Bác, "Loại chuyện này là trò đùa sao? Bây giờ em tiến tổ, phải có trách nhiệm đối với hạng mục này, em biết chưa, vạn nhất thật sự bị thương, toàn tổ phải chậm tiến độ cùng với em."

"Vâng, biết rồi ạ, Chiến ca giáo huấn chí phải." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nhận sai, trong lòng có chút mất mát, hóa ra là vì cái này mà dữ với mình.

Hừ hừ .

Nâng một cánh tay sưng thành móng heo, chịu đựng một cái mặt heo sữa ơi là sữa, Tiêu Chiến nhìn bộ dáng Vương Nhất Bác, hỏa khí trong lòng cũng không bùng lên nổi.

Anh đặt lọ thuốc sang một bên, dùng mu bàn tay lau trán. Vương Nhất Bác một phen, "Làm sao ra nhiều mồ hôi như vậy?"

Vương Nhất Bác sợ anh ghét bỏ, trốn về sau một chút, nhỏ giọng trả lời: "Ừ, vừa rồi ngủ quên bật điều hòa, lát nữa em tắm..."

"Đã như vậy rồi còn tắm cái rắm à!" Ngữ khí hung dữ của Tiêu Chiến đã mềm đi rất nhiều, đứng dậy khỏi sô pha, ánh mắt Vương Nhất Bác theo anh vào nhà vệ sinh.

Một lát sau, anh cầm một cái khăn ướt ra, đẩy cánh tay bị thương của Vương Nhất Bác sang một bên, nói với hắn, "Bên tay này đừng lộn xộn." Sau đó bắt đầu dùng khăn lau mặt cho hắn.

Một tay Tiêu Chiến lau mặt cho hắn, một tay khác săn sóc vén tóc mái của hắn, cái trán nóng ẩm được hơi lạnh của khăn ướt mơn trớn, thật thoải mái.

Gió xuân thổi lòng ngứa ngáy, Vương Nhất Bác ngây ngốc mà nhìn người đang gần trong gang tấc.

Hắn nghĩ, mình rốt cuộc bị thương nặng lắm hay sao? Rõ ràng một cánh tay kia vẫn ổn, làm sao phải để Tiêu Chiến hầu hạ đau ốm?

Hắn không nói lời nào, không muốn đánh vỡ sự trầm mặc ái muội này, mím cười nhìn Tiêu Chiến chằm chằm.

Rửa xong mặt, Tiêu Chiến nhẹ nhàng vén vạt áo của hắn, tay cầm khăn dán sát vào bụng hắn, chậm rãi với vào dưới quần áo, nhìn không rõ vị trí cụ thể, chỉ có thể bằng cảm giác thử thăm dò sát trên làn da của hắn.

Mắt thường cũng có thể thấy dưới áo thun hơi mỏng gồ lên một cái tay, từ cơ bụng lần lên cơ ngực.

Mặt Tiêu Chiến có chút đỏ, chắc anh cũng nóng nhỉ.

"Muốn em cởi ra không?" Vương Nhất Bác hỏi anh, đáy mắt mang theo tình và dục không chút giấu giếm.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, thẹn thùng thì thẹn thùng, nhưng vẫn giảo hoạt cười trộm, "Thôi đừng, anh sợ cởi ra em sẽ càng nóng."

Bắt đầu rồi phải không?

Chút ủy khuất do vừa rồi bị Tiêu Chiến giáo huấn biến sạch, Vương Nhất Bác ghé sát vào Tiêu Chiến, tư thế sẵn sàng hôn anh bất cứ lúc nào, "Hiểu rõ em như vậy cơ à?"

"Bị thương thì thành thực chút đi."

"Chút thương tích nhỏ này, cái gì cũng không ảnh hưởng á."

"Xem như em lợi hại." Tiêu Chiến rút tay từ áo thun của hắn ra, đứng dậy định cất khăn về chỗ cũ.

"Thật đó, em đảm bảo, sẽ không ảnh hưởng mọi người quay chụp, cũng không ảnh hưởng chúng ta thân mật."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đột ngột kéo Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thở nhẹ một tiếng, trực tiếp ngã vào lòng Vương Nhất Bác.

"Anh xem, một tay em cũng có thể ôm anh."

Sợ Tiêu Chiến trốn, Vương Nhất Bác dùng sức mà siết lấy anh.

Nhưng mà Tiêu Chiến ngồi trong ngực hắn cũng không giãy giụa, thuận thế ôm lấy cổ hắn, liếc nhau, không được rồi, thẹn quá, thế là chôn mặt vào vai hắn.

Thanh âm mềm mại dừng bên tai Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nói với hắn: "Đau lòng."

Đây là cái nhân sinh con mẹ nó mỹ diệu tuyệt luân gì đây.

Vương Nhất Bác tâm thần nhộn nhạo, thấy đẹp đẽ đến không biết trời cao đất dày, dùng gương mặt mình cọ cọ vào tóc Tiêu Chiến, quấn quýt si mê một lát, hỏi anh: "Bảo bảo... hôn anh một chút được không?"

Tiêu Chiến không đáp lại, vài giây sau, bỗng kéo hai lỗ tai hắn, một ngụm cắn lên môi hắn, nửa ngày sau mới bằng lòng nhả ra.

Cắn xong còn đắc ý nhìn dấu răng đỏ rực, một vẻ em không phục thì nghẹn chết em đi.

Vương Nhất Bác không phục ai cũng sẽ phục anh, đầy mắt đều là sủng nịch, ghé sát miệng vào, "Tới, bảo bảo, lại cắn một miếng."

Tiêu Chiến cười không dừng được, "Vương Đại Chùy em rẻ tiền đến thế cơ à?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, thừa nhận với anh: "Đúng thế."

Tiêu Chiến dùng ngón trỏ chọc mặt hắn: "Da mặt dày thật."

"Không có cách nào khác, lão bà tính nóng, da mặt em không dày không đuổi kịp."

"Em lại bắt đầu gọi bậy đấy phải không?"

Vừa mới làm quen với cái xưng hô "bảo bảo" buồn nôn này, đã táp tới công phu "lão bà", chưa thấy ai được đằng chân lân đằng đầu như vậy cả.

Hai người lấy một tư thế không quá thân mật ôm nhau một lúc, ỷ trong phòng không có ai, tán tỉnh ve vãn nhau một thôi một hồi.

Nói thật, yêu đương gặp qua không ít, thật chưa thấy ai dính người như vậy.

Có ai tới quản giùm chút không?

Cuối cùng, tiếng đập cửa truyền đến, trong phòng tiếng cười cùng tiếng làm nũng của hai kẻ dính nhau chết không đền mạng rốt cuộc cũng dừng.

"Ai đấy?" Vương Nhất Bác mê mang nhìn thoáng ra cửa.

Tiêu Chiến đẩy vai hắn, đứng dậy, chủ động đi mở cửa.

Trợ lý Tiểu Dương tay xách theo hai cái túi lớn tiến vào, bên trong là mùi cơm thơm ngào ngạt, là Tiêu Chiến nhờ anh ta đi mua, Vương Nhất Bác buổi tối còn chưa ăn cơm.

Tiểu Dương bận rộn bày cơm hộp ra, mở mấy cái nắp đặt trên bàn trà phòng Vương Nhất Bác, không nói gì, tiếp theo đã thấy Tiêu Chiến cầm đũa bưng bát, không nói hai lời, bắt đầu từng miếng từng miếng đút cho Vương Nhất Bác ăn.

Lúc miếng đầu tiên đút lại, Vương Nhất Bác không có mặt mũi há mồm nhận, nói với Tiêu Chiến: "Tự em ăn được rồi."

Rốt cuộc thật sự đâu có đau đến mức đó, hơn nữa làm trò trước mặt người khác, tuy nói là trợ lý, cũng sẽ bị tị hiềm đi?

"Xuỵt..." Tiêu Chiến né không cho hắn đoạt đũa, "Đừng nói nhảm nữa, há mồm."

Được, nếu Tiêu Chiến không ngại, hắn việc quái gì phải để ý.

Hắn vừa há mồm, vừa theo bản năng liếc Tiểu Dương một cái, vị nhân viên công tác hết sức kính nghiệp kia thập phần thức thời cúi đầu xuống.

Nội tâm Tiểu Dương: Ngươi cho rằng ta muốn nhìn? Ta không ngại cay mắt ư?

"Cái đó, Chiến ca, hôm nay nếu không có gì việc nữa, tôi tan làm nhé?"

"Được." Tiêu Chiến tùy ý đáp, đôi mắt trước sau không rời được khỏi người Vương Nhất Bác.

Ra cửa, đóng lại, ai mà thèm để ý cảm nhận của một trợ lý nhỏ chứ.

Tiểu Dương đi rồi, Vương Nhất Bác nhịn cười không nổi, "Chiến ca, có phải anh gan quá rồi không?"

Tiêu Chiến cũng cười, "Sợ cái gì, người một nhà cả, vạn nhất truyền ra, xem như bộ phim này của chúng ta cũng thêm mánh lới."

"Chiến ca nói cái gì cũng đúng." Vương Nhất Bác lại định tự mình cầm đũa, "Để em tự ăn đi."

"Không, anh thích cho heo ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro