Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến cứ như giáo viên nhà trẻ, đút Vương Tiểu Trư ăn cơm no xong, lại dọn dẹp bàn đàng hoàng, còn muốn dỗ hắn lên giường ngủ.

Thế, Chiến ca nếu biết hắn là heo, thì cũng nên biết, chuyện heo thích làm nhất là gì chứ?

Không sai, ủn củ cải trắng.

Vương Nhất Bác nửa nằm trên giường, chăn che một nửa mở một nửa, một đoạn cẳng chân vừa gầy vừa rắn chắc gác lên chăn bông, tay vẫn luôn nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, cứ thế nhìn anh chằm chằm.

"không được." Tiêu Chiến muốn làm ra vẻ nghiêm khắc, lại nhịn không được mà thẹn thùng, vừa thẹn thùng đã lại buồn cười, anh cười, Vương Nhất Bác càng làm càn.

Vừa rồi không biết càn quấy mà hôn người ta, ca của hắn thấy hắn bị thương, không thể cự tuyệt, hắn còn được thể lên mặt.

"Vì sao? Lại cũng chẳng phải chưa từng ngủ cùng?"

Đừng nói hai người quan hệ còn chưa hoàn toàn xác định, dẫu cho có xác định, thì đây là đoàn phim, truyền chút tai tiếng ra bên ngoài xem như lăng xê, nhưng còn chưa khởi động máy hai diễn viên chính đã ngủ với nhau, có phải rất quá đáng không?

Tiêu Chiến cạn lời lắc đầu, "Tất cả mọi người trong đoàn đều ở cái khách sạn này, bị người ta nhìn thấy anh buổi tối ngủ lại phòng em, anh giải thích như nào?"

"Thì bảo là bạn tốt."

"Vương Nhất Bác, em có phải từ nhỏ đã thế, nói dối không chớp mắt?"

"Thì... lúc trước anh còn đem em về ký túc xá ngủ mà, vì sao không sợ người khác thấy?"

"Cái đó mà giống à, lúc đó chính là bạn bè bình thường, lại không làm chuyện gì trái với lương tâm."

"Vâng?" Vương Nhất Bác cười xấu xa ghé sát vào Tiêu Chiến, "Hiện tại không phải bạn bè bình thường ạ? Em giữ anh lại cũng đâu phải để làm chuyện trái lương tâm với anh a... Thế nào? Chẳng lẽ anh định cùng em...""

"Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến tát một phát lên vai hắn, "Em lương thiện một chút.

Vương Nhất Bác trêu thỏ con thật sự vui vẻ, cười ra hai dấu móc nhỏ, kéo Tiêu Chiến vào ngực mình "Lại đây."

Tiêu Chiến thế là lần thứ 1001 đêm nay bị Vương Nhất Bác ôm vào ngực mà xoa đầu, xoa đến nỗi tóc tai dựng cả lên, sau đó lại hung hăng nhéo miệng anh mà hôn.

"Ai da thôi, được rồi thu tay lại đi..." Tiêu Chiến làm ra vẻ ghét bỏ, nhưng thật sự cười đến là ngọt ngào.

"Khi nào mới có thể mỗi ngày buổi tối đều ôm anh ngủ a..." Vương Nhất Bác ghé lên người Tiêu Chiến, làm như ủy khuất lắm ấy.

"Lúc em nằm mơ ấy." Tiêu Chiến không chút lưu tình đánh vỡ ảo tưởng của hắn, cuối cùng cũng vùng thoát khỏi ngực hắn.

Vương Nhất Bác đáy mắt tràn ngập mong chờ mà nhìn Tiêu Chiến đi từ trên giường xuống, vừa lui ra cửa, vừa dặn dò: "Đi ngủ sớm chút, tay hỏng rồi thì tối đừng nghịch điện thoại."

"Được." Vương Nhất Bác bĩu môi.

"Anh đi đây nhá."

"Được." Vương Nhất Bác lại bĩu môi.

"Làm gì á..." Tiêu Chiến đứng ở cửa, bước chân muốn đi lại không đi, do dự, Vương Nhất Bác như một cô vợ nhỏ bị vứt bỏ, rúc vào trong chăn vô tội nhìn theo, làm Tiêu Chiến trong lòng mềm uột.

"Ngày mai còn gặp mà." Tiêu Chiến an ủi hắn.

Vương Nhất Bác duỗi vai, thõng tay, vẻ từ bỏ giãy giụa, nếu anh thật sự nhẫn tâm như vậy, thì anh đi đi.

Đi thì đi chứ, Tiêu Chiến bị tình yêu làm choáng váng đầu óc, vẫn tỉnh hơn Vương Nhất Bác, mặc hắn diễn kịch ra vẻ, dứt khoát kiên quyết trở về phòng cách vách của chính mình.

Vừa rồi cảnh tượng cùng Vương Nhất Bác hôn hôn dính dính còn ở trước mắt, trên người đều là mùi vị của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dựa vào cửa, trở về căn phòng yên tĩnh, mới cảm thấy mình mặt đỏ tim đập như thế nào.

Nói cũng mất mặt quá đi, cũng sắp đầu ba đến nơi rồi, như nào còn giống con nít 18 tuổi yêu đương, trong trí nhớ của anh mối tình đầu cũng không kích động đến như này.

Anh cười nhạo bản thân ba giây, thổi khí lên tóc mái, làm mình bình tĩnh lại, chuẩn bị đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi.

Nhưng quần áo còn chưa kịp thay, điện thoại đã rung.

Anh cầm lấy nhìn sơ avatar, nhịn không được mà trợn trắng mắt.

Sau đó tiếp video call, bất đắc dĩ nhìn camera hỏi: "Làm gì?"

"Không sao cả, nhớ anh." Vương Nhất Bác ghé vào ổ chăn, má sữa trên mặt bẹp thành một đống trên gối đầu.

Tiêu Chiến cười thở dài, "Vương Nhất Bác, chó cũng không dính người bằng em."

So sánh này thế nhưng đủ xác đáng, Vương Nhất Bác lại không hề tức giận, đắc ý nhướng nhướng chân mày, "Chó có những việc không giỏi bằng em, anh phải thử chút mới biết được."

"Em," Tiêu Chiến xỉa ngón tay vào camera, "Lại nữa rồi phải không?"

Vương Nhất Bác rất thẳng thắn thành khẩn, "Muốn ngủ với anh."

"Sì..." Tiêu Chiến nhe răng thỏ cảnh cáo.

"Yêu anh." Vương Nhất Bác bắn tim vào màn hình.

"Cút đi."

"Em không ngủ được."

"Cố mà ngủ."

"Tay đau." Vương Nhất Bác giơ cổ tay còn hơi sưng cho anh xem.

"Thế thì đừng có lộn xộn."

"Ngủ không được..." Được rồi, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết một nam nhân quyết tâm muốn quấn lấy ngươi sẽ nói mãi không hết những lời rác rưởi như thế nào đâu.

"Thế thì làm sao?" Tiêu Chiến hỏi hắn.

"Anh hát em nghe."

"Tối mịt rồi còn hát xướng cái quỷ gì, anh còn chưa tắm rửa gì đâu, em đừng có chọc điên anh."

"Vậy anh tắm đi."

"Ừ, cúp trước đi."

"Không chịu, anh mở video ra, em xem anh tắm."

Tiêu Chiến mặt kiểu không thể nói lý, "Em có độc phải không Vương Nhất Bác? Vì sao anh phải livestream tắm cho em xem?"

"Chiến ca không yêu em sao?"

Tiêu Chiến lộ ra một cái cười giả lả thập phần lễ phép, "Yêu cũng có giới hạn."

"Giới hạn gì thế, nếu mà anh ngượng, em cởi cùng anh."

"Quao... em thật sự, em cũng quá là không biết xấu hổ đi."

Vương Nhất Bác hình như thật sự có tật xấu, cứ như thích nghe Tiêu Chiến mắng, mắng càng tàn nhẫn hắn càng vui vẻ, xem hắn cười kìa, đến cả má sữa cũng muốn bay lên.

"Bảo bảo." Vương Nhất Bác kề sát điện thoại vào miệng, hôn camera một cái, thịt môi chu chu chiếm đầy màn hình, quả thật ngốc hết chỗ nói.

Rõ ràng là hành vi thả dầu mỡ phi thường ấu trĩ, lại chọc cho lòng Tiêu Chiến trăm hoa đua nở, dùng ngón tay chấm chấm màn hình, không có cách nào với hắn cả, tiểu bằng hữu chính mình chọn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể sủng thôi.

Đèn rất sáng, camera chĩa thẳng lên trần nhà.

Livestream tắm rửa Tiêu Chiến có chết cũng không đồng ý, nhiều nhất nhiều nhất, là cho hắn nghe chút tiếng, cảm thụ một chút bầu không khí là được.

Vương Nhất Bác đầu rúc vào ổ chăn, trên màn hình chỉ có một tấm chăn yên lặng, đợi hơn nửa ngày, Tiêu Chiến cũng không nói với hắn lời nào.

"Bảo bảo?" Hắn nhịn không được kêu Tiêu Chiến một tiếng, ngữ khí hiền lành vô hại.

"Đang cởi quần áo." Tiêu Chiến cũng không biết có đang hối hận vì đáp ứng yêu cầu vô lí kia của hắn không, lúc này miệng lưỡi có vẻ rất là quạu.

Thật sự là đang cởi quần áo, tuy rằng không quay camera về mình, nhưng đang trần như nhộng mà nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác, vẫn làm Tiêu Chiến cảm giác thập phần quái dị, thập phần thẹn thùng, thập thùng không có cảm giác an toàn.

Vương Nhất Bác nghe thế càng cười không ngậm được mồm, đầu lưỡi nhòn nhọn theo bản năng liếm môi, "Cởi to tiếng chút, em không nghe thấy a."

"Cởi quần áo làm nào to tiếng? Lại còn vừa kêu vừa cởi à?"

"Thế thì tốt quá, đến đi Chiến ca, bắt đầu kêu đi."

"Kêu con em gái em..." Tiêu Chiến lại mắng hắn một câu, như giận dỗi, tay vung lên, Vương Nhất Bác chỉ nhìn thấy một cái gì đó từ trên trời giáng xuống, bay tới màn hình của hắn, sau đó dừng trước camera, như đập lên mặt hắn, màn hình tối đen như mực.

"Gì thế?" Hắn cau mày nhìn màn hình, nghe thấy tiếng Tiêu Chiến bên kia rất lớn giọng trả lời, "Quần lót bảo bảo, cho em nghe đấy."

"Đệch mợ..." Vương Nhất Bác sửng sốt, sau đó lộ ra nụ cười tài xế già (*), đầu vùi trong chăn lần lữa nửa ngày, lúc nhấc lên mặt đã đỏ bừng. "Chiến ca, em kính nể anh, Chiến ca vừa hoang dã vừa cay nồng."

(*) tài xế già: ý chỉ dâm đãng, bậy bạ

"Câm miệng, em mà còn nói nhảm anh tắt video."

"Đừng tắt đừng tắt, em không nói lời nào, em im lặng não bổ." Tuy màn hình đen thui, nói là quần lót hay là cái gì khác, căn bản cũng không nhìn ra cái gì, nhưng nghe Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác thế mà lại có chút ngại nhìn màn hình.

Thật giống như Tiêu Chiến thật sự ở trước mặt hắn làm thế nào đó.

Tiếng nước rì rầm từ ống nghe truyền tới, Vương Nhất Bác không nói một lời, đầy đầu đều là những hình ảnh không thể phát sóng.

Hắn nằm thẳng cẳng trên giường, nhắm mắt lại, vươn một bàn tay lên không, như thể cách không nắm lấy một cái gì đó, đang tìm cái gì hắn cũng không rõ lắm, bây giờ là một loại tâm tình rất kì quái, trong đầu cũng không hẳn chỉ có những ý tưởng cầm thú đó, đương nhiên, ý tưởng cầm thú chắc chắn có, đã bị câu đến như vậy còn có thể bảo trì thanh tâm quả dục thì thật sự không thể gọi là đàn ông.

Hắn chỉ là không bị những xúc động nguyên thủy chi phối, nếu tinh trùng thượng não, hắn có thể trực tiếp đến phá cửa phòng bên cạnh, Tiêu Chiến chiều hắn như thế nào hắn đã nhìn ra, chính là thích, Tiêu Chiến chính là thích hắn, hắn rất đắc ý rất biết điểm này, cho nên nếu mà hắn thật sự muốn, Tiêu Chiến chưa chắc đã cự tuyệt.

Nhưng hắn biết, Tiêu Chiến thích chơi loại xiếc từ xa này, người này á, đại khái trời sinh lãng mạn, chấp nhất với các chi tiết mang tính nghi thức và động tâm, tất cả cảm xúc đều phải đạt đến cực độ tràn đầy, nói cách khác phải luôn thử nghiệm.

Vương Nhất Bác trước kia phiền nhất là cái này, nhưng hiện tại hắn nguyện ý phối hợp với Tiêu Chiến, chơi như nào cũng được, chơi bao lâu cũng được, tiểu cục cưng đưa đến tận mồm rồi, chỉ cần Tiêu Chiến nói không thể ăn, hắn cũng nguyện ý chỉ liếm hai miếng rồi thôi.

Hầy, tình yêu mà, không sú đện làm sao có thể gọi là tình yêu chứ.

"Em ngủ rồi?" Giọng Tiêu Chiến từ ống nghe truyền đến, trong suy nghĩ mơ hồ của Vương Nhất Bác, lúc không chú ý, bên kia tiếng nước đã dừng.

Hắn nhanh chóng cầm điện thoại lên.

Mặt mộc của Tiêu Chiến xuất hiện trên màn hình, bị khí nóng phòng tắm hấp cho mặt có chút ửng đỏ, áo choàng tắm màu trắng dài khoác lên người, thoạt nhìn xúc cảm cực tốt.

"Tắm xong rồi?"

"Ừ." Tiêu Chiến trở về phòng ngủ, cong người, cầm di động ngã xuống chăn mềm.

Từ góc nhìn của Vương Nhất Bác, đặc biệt giống như hắn tự mình đẩy anh ngã nhào.

Bộ dạng mềm mại dễ thương thật sự làm người ta đau lòng, Vương Nhất Bác không muốn trêu anh thêm, ngón tay chọc chọc màn hình, như là chọc lên mặt anh, "Mệt à? Ngủ đi."

"Em thì sao? Ngủ được không?"

"Ngủ không được lại nhớ đến anh."

"Hạ lưu."

Vương Nhất Bác vẻ mặt oan uổng, "Không phải, ý em là muốn anh đi ngủ, không phải muốn làm chuyện khác, anh lại hiểu sai rồi phải không?"

Tiêu Chiến rất có thâm ý nhướng mi, "Thế à, phải không? Thế em cho anh xem."

Hai người cách cái màn hình, đều nghẹn cười, không biết có phải đàn ông ăn ý hay không, nói mập mờ như vậy, trong nháy mắt đã get được ý tứ đối phương.

Vương Nhất Bác cũng không cần giả vờ với anh, ho nhẹ một tiếng, sau đó đổi về cam sau, nhanh chóng đảo qua hạ thân của mình.

Tuy rằng động tác rất nhanh, nhưng đúng là chỗ kia cách lớp quần đùi mỏng hơi ngẩng lên, vẫn bị Tiêu Chiến thấy được.

Tiêu Chiến như thắng cược, đắc ý dạt dào nói với Vương Nhất Bác: "Em lại giả vờ?"

"Không giả vờ mà, Chiến ca đã livestream tắm rửa rồi, em có chút phản ứng, là tôn trọng tối thiểu dành cho anh chứ."

"Vương Nhất Bác, em nghẹn tiếp cho anh."

Vương Nhất Bác cười khổ gật đầu, "Đang nghẹn đây."

Nghẹn bao lâu rồi còn gì? Còn muốn nghẹn thế nào được nữa?

"Ngủ!" Tiêu Chiến hạ lệnh, sau đó trực tiếp tắt video.

Tính tình đáo để thật, còn rất đột ngột nữa.

Bất quá Vương Nhất Bác thật sự không thể tiếp tục quấy rầy anh, mai còn phải dậy sớm, Tiêu Chiến không có căn bản võ thuật, quay đánh nhau nhiều như thế, cường độ huấn luyện cao như vậy cần phải nghỉ ngơi thật tốt.

Hắn đặt điện thoại sang một bên, nhấc mông đắp chăn chuẩn bị tự mình đi vào giấc ngủ.

Mà con thỏ con bảo bối phòng cách vách, tắt điện thoại rồi trái tim vẫn nhảy thình thịch.

Anh không biết mình vì sao lại phản ứng lớn như thế, bộ vị kia ở dưới thân trong chăn đỉnh trướng lên, như thế nào cũng không bình tĩnh xuống được.

Không phải vì thấy được Vương Nhất Bác, cho nên đột ngột phản ứng, thật sự lúc nãy tắm rửa anh đã không xong rồi, rõ ràng Vương Nhất Bác thành thành thật thật ở cách vách gọi điện thoại với anh, nhưng anh đầy đầu đều là hắn đứng ngay bên cạnh, trơ mắt nhìn cảnh tượng lõa thể của chính mình.

Cho nên lúc ấy trong vòi hoa sen, anh đã nhịn không được mà tự chạm vào mình mấy cái.

Anh biết rất nhanh hắn sẽ chạm vào anh như vậy, thậm chí chỉ cần anh gật đầu, ngay phút tiếp theo liền có thể, hắn sẽ ôm hôn anh, dùng phương thức thân mật nhất tiến vào.

Anh cũng không biết mình đang đợi cái gì, chờ đợi quá trình ngọt ngào lại tra tấn ấy.

Anh muốn, anh hy vọng Vương Nhất Bác vĩnh viễn nhớ rõ, và cả anh cũng nhớ rõ, bọn họ đã từng, nồng nhiệt khát cầu nhau như thế nào, tình yêu của họ, mãnh liệt đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro