Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay tập huấn cực kì thuận lợi, buổi tối đúng hạn xong việc, Tiêu Chiến vừa thu dọn đồ đạc vừa chờ Vương Nhất Bác, hắn còn đang thỉnh giáo động tác chỗ thầy dạy võ thuật.

Theo kế hoạch đã định ra từ trước, Tiêu Chiến chờ Vương Nhất Bác một lúc, rồi sẽ gọi một cái xe, lao tới tiệm lẩu ăn uống thả cửa một chầu.

Nhưng có người quầy rầy kế hoạch ban đầu của bọn họ.

Người đó thể diện không nhỏ, dừng xe bên ngoài, không lộ diện, nhưng thật ra đã mua cho toàn bộ đoàn làm phim một đống đồ ăn thức uống, lại còn lấy danh nghĩa Tiêu Chiến mua, nịnh cho mọi người vô cùng hào hứng.

Tiêu Chiến vẻ mặt mờ mịt, không biết vị hảo tâm nào buổi tối còn đi học tập Lôi Phong(*), anh không cảm thấy với thế lực hiện tại của mình, sẽ có một fan ngang tàng vì anh mà trả giá thầm lặng như thế.

(*) Học tập Lôi Phong: Lôi Phong là một chiến sĩ cách mạng nổi tiếng bất khuất, sau này có phong trào học tập tấm gương đạo đức Lôi Phong. Đại loại là làm việc ích nước lợi dân.)

Sau đó phó đạo diễn bảo, vị này là đặc biệt mời anh tới, bảo anh ra ngoài gặp một chút.

Dự cảm không tốt lắm, nhưng phó đạo đã mở miệng, Tiêu Chiến không thể cự tuyệt.

Xe dừng không gần, Tiêu Chiến đi nửa ngày mới thấy chiếc xe thể thao màu đen kia, nhìn rõ rồi mới có chút lặng người.

Chiếc xe này anh biết, là bạn trai cũ của anh, Lâm Tầm.

Hắn tới làm gì?

Tiêu Chiến đứng cạnh xe, người trong xe kéo cửa sổ xuống, vị trí ghế lái thế mà lại là đích thân đại minh tinh.

"Lên đi." Lâm Tầm mang khẩu trang cùng kính râm, ngữ khí có chút lạnh, cũng không có vẻ đến tìm Tiêu Chiến ôn chuyện.

Tiêu Chiến nhìn trái nhìn phải, không có paparazzi ngồi xổm, mở cửa ngồi lên ghế phụ.

"Sao cậu tới đây?"

Lâm Tầm đẩy kính râm lên đỉnh đầu, khẩu trang kéo xuống cằm, lộ ra một bản mặt cau có, quan tâm hỏi Tiêu Chiến một chút: "Hai ngày nay có thuận lợi không?"

"Chuyện gì? Có gì nói thẳng." Khẩu khí Tiêu Chiến không thật sự thân thiện.

Lâm Tầm gật đầu, hắn cũng không có kiên nhẫn vòng vo với Tiêu Chiến, trực tiếp móc điện thoại ra quẹt mấy cái, ngón tay chạm màn hình, một đoạn ghi âm bắt đầu phát ra.

Âm thanh khuếch đại truyền ra chính là giọng Tiêu Chiến.

Anh nhíu mày, giọng mình dĩ nhiên anh nghe ra, nhưng mà, những lời này là anh nói từ lúc nào?

Lưỡi nghe hơi líu, như thể uống nhiều quá, cái gì mà bạn trai cũ, đàn ông hư...

Tiêu Chiến càng nghe càng thấy sai sai, đoạn ghi âm không dài, lúc phát xong, anh đã nhớ ra rồi.

Đây là lần đầu tiên anh gặp Vương Nhất Bác, nói với hắn.

Ai thu âm?

Ai nhả ra?

Vương Nhất Bác?

Lâm Tầm khóa điện thoại, tùy tay ném sang một bên, bực bội xoa trán.

"Ghi âm này không giả đi?" Hắn hỏi Tiêu Chiến.

Mà trên thực tế, trước khi đến xác minh với Tiêu Chiến, hắn đã tìm người giám định đoạn ghi âm này, không phải ghép, lúc này thấy Tiêu Chiến mặt xanh mét, càng khẳng định.

Tiêu Chiến cau chặt mày, không nói một lời, trong nháy mắt đầu cực loạn.

Anh đã chọn tha thứ cho Vương Nhất Bác, anh đã tiếp nhận rồi sự thật là Vương Nhất Bác từng cực kì chán ghét anh.

Có điều, hắn chán ghét anh đến mức này sao?

Hắn có biết thứ này truyền đi, sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng đến cỡ nào không?

"Tôi mua lại từ account marketing, sẽ không truyền ra nữa." Lâm Tầm nói.

Tiêu Chiến hô hấp dồn dập, không khí trong xe làm anh cảm thấy choáng váng. Anh gật đầu, "Bao tiền, tôi trả lại cho cậu."

"Không cần." Lâm Tầm không thiếu chút tiền ấy, cái hắn sợ chính là, đoạn ghi âm này truyền ra, Tiêu Chiến sẽ gặp bao nhiêu đả kích hắn khó mà nói được, nhưng hiện tại thế hắn đang vượng, nếu người khác đào sâu, hắn tất sẽ liên lụy.

"Anh biết ai ghi âm không?" Lâm Tầm hỏi.

Ngữ khí này nghe là biết đang lén lút ghi âm, người này chắc chắn có quan hệ rất thân cận với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cúi đầu, ánh mắt âm trầm, không đáp lời.

"Anh biết ai đúng không?" Lâm Tầm hỏi dồn.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, không chịu nói là ai, chỉ nói với hắn: "Tôi sẽ xử lí tốt, chuyện này không nghiêm trọng đến thế, cậu không cần lo như vậy."

Lâm Tầm lắc đầu, "Người kia là ai, anh nói với tôi, tôi xử lý."

"Không cần, chuyện của tôi không phiền cậu."

"Chiến Chiến." Lâm Tầm đặt một tay lên lưng ghế Tiêu Chiến, biểu cảm trên mặt hiện chút mỏi mệt. "Anh biết hiện giờ có bao nhiêu người chờ chơi tôi không? Chuyện của hai đứa mình thọc ra ngoài, anh cảm thấy với anh ảnh hưởng hơn, hay là với tôi ảnh hưởng hơn?"

Nói rất uyển chuyển, Tiêu Chiến nghe cũng minh bạch, người ta là đỉnh lưu, tuyệt đối không thể lọt những tin tức huờng phấn kiểu này ra, Tiêu Chiến loại này không tên không tuổi, ai thèm để ý anh giao du bạn trai hay bạn gái?

"Xin lỗi, là vấn đề của tôi, làm phiền cậu." Tiêu Chiến không có gì để nói, mặc dù Lâm Tầm đã từng làm lỗi với anh, anh cũng sẽ không thấy việc anh liên lụy hắn có gì vui vẻ.

"Còn có chuyện gì khác không? Không có việc gì thì tôi đi trước." Vừa nói, Tiêu Chiến vừa mở cửa xe.

"Chiến Chiến." Lâm Tầm gọi anh lại, hầu hết giật giật trên dưới, do dự mãi, thấp giọng nói: "Nếu anh cần tôi hỗ trợ, anh có thể mở lời, giới thiệu tài nguyên, hay là gì đó khác, gấp gì cũng được, đừng xào chuyện hai đứa mình."

Tuy không thực sự cao hứng, ánh mắt Lâm Tâm lại chân thành, "Tôi đi đến hôm nay không hề dễ dàng."

Tiêu Chiến mê man nghiêng đầu, ngồi lại vào chỗ, bang một tiếng đóng cửa xe lại.

"Lời này có ý gì? Cậu cảm thấy bản ghi này là tôi cố ý, để lăng xê?"

"Tôi không nói thế." Lâm Tầm ngoài miệng phủ nhận, ánh mắt lại mang vẻ phức tạp không thể nói.

Tiêu Chiến giận mà cười, "Lâm Tầm, câu mẹ nó coi tôi là cậu đấy à?"

Tiêu Chiến không thích lôi chuyện cũ, đã quyết chia tay anh không hề nghĩ đến chuyện quay đầu, nếu đã không quay đầu, sai lầm đối phương phạm phải, không cần phải lôi ra đánh nguội.

Lâm Tầm phản bội anh, cũng không phải vì giữa hai người bọn họ xuất hiện người thứ ba, nói trắng ra là, một người vẫn kiên trì nguyên tắc làm người của chính mình, một người khác, lựa chọn cúi đầu trước hiện thực.

Lâm Tầm vì tài nguyên mà lên giường cùng mấy tên lão đại đó, Tiêu Chiến không ghê tởm ư? Khẳng định ghê tởm, nhưng dụng tâm kinh doanh cảm tình lâu đến thế, anh bỏ được sao? Luyến tiếc đấy, cho nên lừa mình thật lâu, mắt thấy bạn trai mình tài nguyên ngày càng tốt, hôm nay hỏa hơn hôm qua, lương tâm bán rẻ ném càng lúc càng xa.

Lâm Tầm không hề nói muốn chia tay với Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến thật sự không biết nên cùng một người yêu có giá trị quan hoàn toàn trái ngược mình, tiếp tục kiểu gì.

Cho nên anh đâm thủng sự lừa dối vốn đã sớm hiểu rõ, quyết định chọn chia tay.

Không hiểu, không ủng hộ, không chấp nhận.

Nhưng nếu cậu cảm thấy như thế là đúng, cứ làm vậy đi, tôi không phụng bồi.

Không biết là tức giận hắn bôi nhọ mình, hay nhớ tới quá khứ mà thấy oan ức, đôi mắt Tiêu Chiến có hơi vằn tơ máu.

Lâm Tầm nhìn mềm lòng, nhanh chóng giải thích: "Anh đừng nghĩ nhiều, tôi không phải có ý đó, tôi chỉ muốn nói..."

Rầm rầm rầm, có người gõ cửa sổ.

Lâm Tầm sửng sốt, hắn đã nói rồi, không ai được đến quấy rầy, là ai thế?

Hắn không biết ai, Tiêu Chiến chắc chắn có thể đoán được. Cũng không có gì muốn nói với hắn, mở cửa, xuống xe.

Gió đêm khô nóng, Vương Nhất Bác vẻ mặt lo lắng xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến.

Vừa rồi hắn theo lão sư võ thuật thỉnh giáo động tác, xoay người một cái, Tiêu Chiến đã chẳng thấy đâu, hỏi thăm một vòng, mới biết có người đến tìm anh.

Thấy mặt Tiêu Chiến không vui, Vương Nhất Bác mày nhăn lại càng sâu, không đợi hỏi một câu anh làm sao vậy, Lâm Tầm mở đai an toàn, vội vã xuống xe cùng, kéo tay Tiêu Chiến, "Chiến Chiến, tôi sai rồi, anh đừng nóng giận."

Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy Lâm Tầm, mặt đen lại, đẩy ngay cánh tay đang lôi kéo Tiêu Chiến ra, bảo vệ Tiêu Chiến ở sau lưng mình, "Anh làm gì?"

Lâm Tầm từ trên xuống dưới đánh giá Vương Nhất Bác mấy lần, chỉ nghe nói vở diễn này đã định được một người thường làm vị nam chủ còn lại, ảnh sân khấu còn chưa tuyên, nói vậy, chính là vị này?

Đã thân với Tiêu Chiến đến mức này? Quản rộng thế cơ à?

"Cậu biết tôi là ai không?" Lâm Tầm nói chuyện với Vương Nhất Bác, một chút cũng không khách sáo.

Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, "Biết a, đàn ông ngoại tình."

?

Lâm Tầm cảnh giác nhìn hắn, không phải vì ăn mắng, mà không phản ứng ra đây là tình huống gì...

Người này mới quen Tiêu Chiến được mấy ngày? Làm sao đã biết chuyện giữa anh với mình?

"Cậu...?"

Lâm Tầm lắm tâm tư, nghĩ càng nhiều, Tiêu Chiến chính là quá hiểu hắn, nhanh chóng che trước mặt Vương Nhất Bác, nói với Lâm Tầm: "Cậu mau đi đi."

Lâm Tầm thở dài, "Anh như thế tôi không thể đi."

"Bảo anh cút đi anh còn chưa nghe rõ à?" Tính thẳng nam của Vương Nhất Bác nổi lên, trực tiếp mở miệng mắng người, hai người bọn họ vừa rồi nói gì thì hắn không biết, nhưng lần trước Tiêu Chiến vì sao khóc, hắn đến giờ vẫn còn nhớ rõ, trong lòng một cục tức này còn chưa phát tiết, tên kia lại còn tự mình đâm đầu vào họng súng.

"Tôi cảnh cáo cậu, nói chuyện khách khí chút đi," Lâm Tầm cũng nổi cáu, nhưng ở đây nhiều tai mắt, hắn cũng không dám cùng người ta đập nhau.

Ba người gầm ghè tại chỗ, Lâm Tầm cứ đứng đó không nói lời nào cũng không đi, Vương Nhất Bác một tay đặt ở phía sau lôi kéo cổ tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bực không chịu nổi, vừa đẩy Vương Nhất Bác ra, "Em cũng cút, cút hết cho anh."

Mắng xong không thèm quay đầu, đi luôn.

Vương Nhất Bác nhìn bóng anh, trong lòng mờ mịt, không biết vì sao Tiêu Chiến bỗng có thái độ này với mình, muốn đuổi theo hỏi chút lại bỗng thấy hốt hoảng.

Vì thế chỉ vào mũi Lâm Tầm uy hiếp hắn, "Anh vừa nói với anh ấy cái gì?"

Lâm Tầm cảnh giác nhìn Vương Nhất Bác, "Cậu, với Chiến Chiến, rất thân sao?"

Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, lại hỏi hắn, "Có liên quan đến anh chắc?"

"Nếu có người làm chuyện bất lợi với anh ấy, dĩ nhiên sẽ có liên quan đến tôi."

"Rốt cuộc đã xả ra chuyện gì? Có rắm mau thả."

Bên này Vương Nhất Bác gấp không chờ được, chưa hỏi ra nguyên cớ, bên kia trợ lý Tiểu Dương của Tiêu Chiến đã vội vàng hớt hải chạy lại.

"Vương lão sư, Chiến ca vừa rồi tự lái xe đi mất rồi, hỏi đi đâu anh ấy cũng không nói, tôi hơi lo, nếu cậu tiện, gọi điện hỏi anh ấy chút?"

Lời này vừa nói ra, Vương Nhất Bác cùng Lâm Tầm liền đổi sắc, Vương Nhất Bác nhanh chóng móc điện thoại ra gọi cho Tiêu Chiến.

Anh tắt máy.

"Đệch." Hắn hùng hổ bắt đầu trừng Lâm Tầm.

Đối phương cũng không thèm cãi nhau với hắn, nhanh chóng trở về xe, mở cửa sổ xuống, nói với Vương Nhất Bác: "Lên xe."

Vương Nhất Bác cạn lời, nhưng mà buổi tối rồi hắn cũng chẳng thể tìm xe, cùng Tiểu Dương nói rõ bảo anh ta về khách sạn chờ, Tiêu Chiến mà trở về thì gọi điện cho hắn.

Sau đó mở cửa lên xe Lâm Tầm.

Hai tên cẩu nam nhân không biết mô tê nửa đêm trên đường cắn xé lung tung, không biết đi đâu tìm người, đầu đầy mồ hôi.

///

Được lắm, cho hai đứa chúng mày biết tay, lúc này biết sốt ruột biết đau lòng rồi.

Chiến Chiến đừng để ý bọn chúng, bảo chúng nó cút hết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro