Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ngồi trong xe, rõ ràng là một mối quan hệ rất xấu hổ, nhưng vì nhớ thương cùng một người, mà sinh ra một loại hài hòa không thể hiểu được.

Lâm Tầm lái xe, quay đầu nhìn thoáng Vương Nhất Bác, "Cậu, cùng Chiến Chiến là quan hệ gì?"

Vương Nhất Bác không ngừng nhắn tin cho Tiêu Chiến, nhìn chằm chằm màn hình diện thoại cũng không ngẩng đầu lên, "Anh trước kia với anh ấy là quan hệ gì, thì tôi bây giờ cùng anh ấy là quan hệ đấy."

"?"

Tuy rằng nhìn ra rất rõ, hắn với Tiêu Chiến là quan hệ thân mật vượt qua tình bạn bình thường, nhưng mà, Tiêu Chiến dù không ngại thân phận đối phương, cũng không đến nỗi yêu đương với người thường chứ?

"Các cậu, ở bên nhau?" Lâm Tầm nghi ngờ lại có vẻ khinh thường.

Vương Nhất Bác vẫn chưa nhận được tin trả lời của Tiêu Chiến, khóa điện thoại, khiêu khích nhìn Lâm Tầm. "Nếu không phải anh tới phá đám, tối nay chúng tôi đã ngủ với nhau rồi."

"..."

Cũng không phải ghen đi, tuy rằng thật sự còn thích Tiêu Chiến, nhưng Lâm Tầm cũng không phải đến tìm anh làm lành.

Không phải không nghĩ, mà Tiêu Chiến không bao giờ đồng ý, trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, hai người bọn họ, xác suất hợp lại là bằng 0.

Hắn hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu thật sự thích anh ấy? Hay để nổi tiếng?"

Loại câu hỏi kì cục này, nghiêm túc trả lời khéo hắn lại tưởng mình với hắn giống nhau, đầu đều có cứt?

Vương Nhất Bác xem như cũng hiểu vì sao Tiêu Chiến lại chia tay với người này, khác biệt giữa người với người, chính là còn lớn hơn khác biệt giữa người với heo.

"Đừng dùng tâm tư thối của anh mà nghi kị người khác."

Được thôi, chuyện khác không nói, ở phương diện dỗi người này, Vương Nhất Bá thật sự giống hệt Tiêu Chiến.

Lâm Tầm nhún vai, như đã là quan hệ thân mật như vậy, hắn sẽ tin Vương Nhất Bác một lần.

"Cho cậu nghe một thứ." Móc di động ra, mở ghi âm, thanh âm say rượu của Tiêu Chiến truyền tới tai Vương Nhất Bác.

Trong thùng xe tối tăm, Lâm Tầm không để ý sắc mặt biến hóa của hắn, mở ghi âm xong bình thản nói: "Cậu không cần thù địch với tôi như thế, tôi còn thích anh ấy, nhưng tôi không tới bám anh ấy, bản ghi âm này là có người bên cạnh anh ấy làm, Tiêu Chiến mềm lòng, không muốn nói cho tôi biết là ai, cậu là bạn trai của anh ấy, đối với người bên cạnh anh ấy chắc là biết rõ chứ?"

Lâm Tầm ngừng xe ở bên đường, "Nếu cậu biết là ai, nói cho tôi, tôi đi giải quyết."

Vương Nhất Bác lạnh lưng từng trận từng trận, "Thứ này từ đâu ra?"

"Có người nặc danh truyền lên mạng."

Tay Vương Nhất Bác đang để đó mất tự nhiên nắm lại, hắn đương nhiên biết là có người nặc danh truyền lên, chuyện ngu xuẩn này chính hắn làm chứ ai.

Nhưng lần đó hắn không cẩn thận phát lên, chỉ mới vài phút đã xóa, làm sao còn truyền đến bây giờ?

Hắn nhanh chóng mở Weibo, tìm mục từ có Tiêu Chiến.

"Tôi đã mua rồi, sẽ không truyền nữa." Lâm Tầm nói.

Vương Nhất Bác không để ý hắn, lại nhìn thấy một cái ID rất quen trên weibo, Phương Chúc Chúc, dấu mark "fan lão" vẫn còn trên quảng trường tên Tiêu Chiến, mấy ngày gần đây đã xóa đen một tài khoản.

"Người này thoát fan hồi giẫm, gửi hắc liệu cho account marketing."

Lúc phát ghi âm kia, chỉ có một bộ phận nhỏ fan của Tiêu Chiến nghe được, cho nên trong đám fan của anh, sau khi thoát fan đã phát tán ra ngoài.

Hắn lướt một phát phần bình luận dưới acc của Phương Chúc Chúc, top comment là "tuy là vậy, nhưng mà mọi người không cảm thấy trong bản ghi đó, chính là giọng ca ca sao, cảm giác anh ấy thích con trai, chuyện này, hình như, có chút tắc lòng..."

Phương Chúc Chúc rep người kia, "ca ca chính miệng nói với cô anh ấy thích con trai à? Đã không nói được thì im mồm, không thích xem thì cút."

Trên mạng bạo mồm ghê luôn.

Vương Nhất Bác nhìn kỹ ngày, thời gian bình luận là lúc Phương Chúc Chúc đã biết chuyện hắn với Tiêu Chiến.

Trong lòng không rõ là tư vị gì.

"Vì sao thoát fan lại phải quay về dẫm?"

Vương Nhất Bác có thể hiểu có những người đương nhiên không thích Tiêu Chiến, nhìn anh không vừa mắt thì muốn đối nghịch với anh, nhưng hắn không hiểu nổi, vốn là fan, không thích rời đi thì ok rồi, vì sao lại còn phải quay lại dẫm.

"Không hiểu ư?" Lâm Tầm cười khổ. "Trên thế giới này người cậu không hiểu nhiều lắm, chúng ta làm ngành này, mỗi ngày chính là phải giao tiếp với một đám người như thế đấy."

Vương Nhất Bác không nói lời nào, hắn muốn phê phán loại hành vi ác liệt này, nhưng hắn làm gì có lập trường.

Chính hắn ban đầu chẳng phải là cái loại mất dạy này sao, mang cảm xúc cá nhân giận chó đánh mèo lên người không liên quan, không nói đạo lý, xả ra không cần biết hậu quả.

Lâm Tầm ngữ khí rất bình tĩnh, "Anh ấy bây giờ chưa đâu vào đâu, chỉ là một nghệ sĩ nhỏ mức độ nổi tiếng không có, đối mặt với một chút vấn đề nho nhỏ như vậy, nếu tương lai có ngày anh ấy thật sự bạo, những người nhìn chằm chằm muốn đạp đổ anh ấy, vô cớ có ác ý với anh ấy, so với hiện tại sẽ nhiều gấp trăm gấp ngàn lần."

Vương Nhất Bác tạm thời còn chưa hình dung nổi loại tình huống mà Lâm Tầm nói tới, chỉ biết một hành động lơ đãng lúc trước của hắn, đã mang lại nhiều phiền toái như vây rồi, nếu loại thương tổn ác ý này mà còn nhân lên gấp trăm ngàn lại xông với Tiêu Chiến, hắn nên làm gì đây, Tiêu Chiến phải làm sao đây?

"Tôi hy vọng anh ấy vĩnh viễn không phải trải qua những gì anh nói," Vương Nhất Bác nói.

Lâm Tầm muốn nói với hắn đạo lý trong cái ngành này, trải qua cái gì đều không phải do tự mình quyết định, trả giá càng nhiều, mới càng có nhiều quyền lên tiếng.

Giống như hắn với Tiêu Chiến, hắn đi đến hôm nay không dễ dàng, điểm mấu chốt trong vòng, điểm mấu chốt ngoài vòng, hắn đều từ bỏ, mới miễn cưỡng đến được một bước này.

Mà Tiêu Chiến, cố chấp tuân thủ nguyên tắc của mình, chỉ có thể nói, không nổi tiếng mới là vùng an toàn của anh.

Nhưng mà loại lời nói thối chí này, Lâm Tầm nghĩ, không nhẫn tâm nói ra, Tiêu Chiến hội đủ tất cả các điều kiện trở thành một thần tượng tốt, về sau anh sẽ nổi.

Nói không chừng, nói không chừng anh sẽ là tiểu tử được trời cao chiếu cố kia, không cần bị thương do nhân tâm hiểm ác, có thể thuận thuận lợi lợi, thanh thanh bạch bạch, đi một con đường thuộc về riêng mình.

Vương Nhất Bác rũ mắt, hỏi Lâm Tầm: "Tiêu Chiến anh ấy, không nói cho anh biết đây là ai thu à?"

Lâm Tầm lắc đầu, "Anh ấy chắc chắn biết, nhưng anh ấy không muốn nói."

Ngón tay Vương Nhất Bác vô thức moi nghịch điện thoại, giờ hắn biết vì sao Tiêu Chiến tức giận rồi.

Không biết nên nói gì, hiện tại hắn chỉ muốn gặp Tiêu Chiến.

Hắn lại bắt đầu gọi điện cho anh, vẫn tắt máy.

Sau đó vài phút, Tiểu Dương lại gọi đến, "Vương lão sư, Chiến ca về khách sạn."

Hai người nhanh chóng lái xe trở về, cửa phòng đóng kín, Tiểu Dương chờ ngoài hành lang.

"Anh ấy về rồi?" Vương Nhất Bác tóc bị gió thổi tán loạn.

Tiểu Dương gật gật đầu, chỉ vào cửa phòng đóng chặt, "Ở bên trong."
Sau đó nhấc ba lô nói: "Tâm tình hình như không tốt lắm, nói muốn nghỉ ngơi, bảo tôi tan làm."

"Đã biết, anh về đi."

Tiểu Dương đi rồi, Vương Nhất Bác với Lâm Tầm hai người đứng ngoài cửa, Vương Nhất Bác nâng tay, do dự không gõ cửa.

Hắn đoán được Tiêu Chiến bây giờ tức hắn cỡ nào, không sợ hãi là không có khả năng.

Nhưng Lâm Tầm ko biết tình huống, một lòng chỉ muốn nhanh chóng giải thích rõ với Tiêu Chiến, hắn không vu khống Tiêu Chiến làm chuyện này là để lăng xê bản thân.

Vì thế không quan tâm mà gõ cửa.

Tiêu Chiến lúc ra mở cửa đôi mắt đỏ bừng, hai người đàn ông đứng ngoài cửa, không một ai là anh muốn gặp.

"Đã nói cút đi không phải à?"

Tiêu Chiến lúc trước tức giận không phải như vậy, anh tức giận như nào Vương Nhất Bác đã gặp qua rồi, anh còn có thể cười, chứ không mắng người.

Lúc này không hề che giấu, vừa mở miệng là nói tục.

"Chiến Chiến..." Lâm Tầm đẩy Vương Nhất Bác sang một bên, "Anh đừng nóng giận, hôm nay tôi đến thật sự là muốn giúp anh, tôi không có chất vấn ý tứ của anh..."

"Giúp tôi? Lâm Tầm, hai ta hiện giờ đã không còn quan hệ, đừng giả mù sa mưa tình cũ khó dứt với tôi được không? Cậu vì cái gì mà giúp tôi? Còn thích tôi à? Thích tôi vì sao lại làm mấy cái chuyện ghê tởm đó? Thích tôi vì sao không chia tài nguyên của cậu cho tôi? Việc hôm nay, nếu không liên lụy đến cậu, cậu thèm quản à?"

Lâm Tầm nghe Tiêu Chiến nói xong sắc mặt rất khó coi, "Trong mắt anh tôi là người như vậy?"

"Hành độngr của cậu, trong mắt tôi, chính là như vậy." Tiêu Chiến oán hận cắn chặt răng, "Yên tâm đi đại minh tinh, mặc kệ là lúc nào, tôi tuyệt đối không liên lụy cậu, cũng nhờ cậu, tránh xa tôi ra một chút."

"Tiêu Chiến," ngữ khí của Lâm Tâm cũng trở nên nóng nảy.

Tiêu Chiến nói thật sự là xát muối vào lòng hắn, phủ định cảm tình đã từng có của bọn họ, cũng phủ định chính con người hắn.

Hắn không có cách nào tiếp thu được, người dù đã chia tay vẫn dịu dàng với hắn như thế, bây giờ đã dùng thái độ này đối xử với hắn.

"Anh cho rằng..." Lời vừa nói ra miệng, Lâm Tầm lại không nói tiếp.

Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn hắn, "Cho rằng cái gì?"

Cho rằng bộ phim này anh làm sao mà bắt được.

Ngày đó Tiêu Chiến ở tiệc rượu uống đến vào viện, hù chết Lâm Tầm, anh muốn một cơ hội đến mức nào, người khác không biết, hắn lại không biết sao?

Đổi nhân vật đưa cho Tiêu Chiến, Lâm Tầm dùng rất nhiều quan hệ, tìm rất nhiều người, cuối cùng vẫn làm được, nhân vật bắt được về tay, nhưng đắc tội một vòng lớn, dẫn tới đoàn phim toàn bộ bị làm rối tung, mạng lưới quan hệ diễn viên toàn bộ hủy hết, bao gồm từ diễn viên chính cho đến các diễn viên nhỏ chắp vá thay đổi lung tung, hiện tại trạng thái của bộ phim này, muốn nổi thật quá khó.

Lời này Lâm Tầm không có cách nào nói với Tiêu Chiến.

Hắn không muốn làm Tiêu Chiến cảm thấy hắn còn muốn tình cảm gì đó, trong tình cảm hắn đã thua thiệt Tiêu Chiến, chỉ có thể bằng cách này đền bù, tuy rằng cái bánh này xem như đã thiu, nhưng đối với Tiêu Chiến mà nói, vẫn là một cơ hội không tồi chút nào.

Hắn không muốn nói cho Tiêu Chiến, sự thanh cao của Tiêu Chiến đặt trong giới nghệ sĩ thật sự là một chướng ngại vật, nếu cho anh biết, vai diễn này là dùng thủ đoạn mà anh ghét nhất đạt được, anh đến diễn cũng không diễn nổi.

Lâm Tầm lắc đầu, "Không có gì, tôi chỉ muốn nói với anh, tôi hy vọng sau này anh sẽ tốt."

Một câu "Cảm ơn" Tiêu Chiến rít qua kẽ răng, sau đó rầm một tiếng, đóng cửa.

Hai người ngoài cửa, một trước một sau không ai nói chuyện, một người đã không còn lời nào để nói, ủ rũ cụp đuôi, không ai nhúc nhích.

Cách chưa đến một phút, cửa lại mở.

Tiêu Chiến nghiêng người, đầy mặt tức giận vẫn chưa tiêu tan.

"Đi vào."

Lâm Tầm đứng đối diện Tiêu Chiến, sửng sốt một chút, đáy mắt lộ ra một tia kinh hỉ.

Vừa dợm một bước, đã bị Tiêu Chiến chặn lại.

Bỏ qua Lâm Tầm, anh bực bội nhìn thoáng qua bên cạnh, "Tôi bảo cậu ta."

Anh một phen túm cổ áo Vương Nhất Bác, lôi vào phòng.

Cửa vừa đóng, Lâm Tầm bị nhốt bên ngoài, thiếu chút nữa đụng rầm vào mũi, hắn ngây ra vài giây, cúi đầu cười khổ.

Tiêu Chiến từ cuộc sống, công việc cho đến tình cảm, đều đã hoàn toàn cắt đứt với hắn.

Không hề muốn hắn, đấy là sự thật.

Được, vậy cũng tốt.

Trong phòng chỉ mở một cái đèn tường, ánh sáng nhu trầm, Vương Nhất Bác dựa trên tường, gục đầu xuống, không nói một lời.

Tiêu Chiến đứng cách hắn mấy chục cm, hắn có thể cảm nhận được Tiêu Chiến đang nhìn hắn, không chút che giấu cảm xúc phẫn nộ.

Hắn biết hắn sai, thiếu chút nữa gây đại họa, nhưng hắn hiện tại một câu xin lỗi cũng không dám nói.

"Lâm Tầm cho em nghe ghi âm?" Tiêu Chiến lạnh như băng hỏi hắn.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt Tiêu Chiến.

Ánh mắt Tiêu Chiến đặc biệt dữ, cũng đặc biệt ủy khuất.

Vương Nhất Bác gật gật đầu với anh, thật cẩn thận hỏi: "Vì sao anh không nói với hắn, là em làm?"

Tiêu Chiến nảy sinh ác độc liếm liếm môi, một bộ em nói cái gì đó, biểu cảm này Vương Nhất Bác thật sự sợ, nhanh chóng vừa xin lỗi vừa gọi anh bảo bảo, duỗi tay muốn ôm anh.

Tiêu Chiến lùi về sau một bước, cự tuyệt cái ôm của hắn.

"Còn làm chuyện xấu gì nữa, tự mình nói, đừng mẹ nó để người khác đến nói với anh."

Dữ, thật sự dữ.

Vương Nhất Bác liều mạng lắc đầu, lắc đến hai má rung lên, "Không có."

Tiêu Chiến nhìn chết hắn, nhìn đến mức trong lòng Vương Nhất Bác nổi da gà, lặp đi lặp lại mà thề, "Thật sự không có, thật sự."

Tiêu Chiến không nói, xoay người đi sang một chỗ khác, Vương Nhất Bác lo lắng đề phòng mà nhìn anh, không biết anh định làm gì.

Đã thấy anh đến cạnh quầy bar, dừng một lát, bỗng túm lấy cái khay trên mặt quầy, đem toàn bộ ly ném tới cạnh chân Vương Nhất Bác.

Trong một lúc, ấm nước, gối ôm, khăn giấy, tất cả đồ có thể vớ được, đều dùng lực cực đại ném về phía Vương Nhất Bác, đồ tương đối nguy hiểm thì ném dưới đất, đồ không trực tiếp ảnh hưởng tính mạng thì nện lên người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không dám trốn, chỉ có thể ôm đầu dựa vào tường, vẻ đáng thương vô cùng co thành một cục.

Nghe Tiêu Chiến tê tâm liệt phế mà mắng hắn: "Vương Đại Chùy, em có phải thấy anh dễ khi dễ lắm đúng không!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro