Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vương Nhất Bác giơ tay lau một cái, mu bàn tay đỏ bừng, cúi đầu nhìn một cái, trong nháy mắt sắc mặt không tốt chút nào.

"Đệch..." Cạn lời rồi bèn chửi một tiếng tục tĩu, nhấc chân chạy ra khỏi phòng.

Tình huống gì đây?

Chính hắn cũng không biết tình huống là như nào, chắc trời khô quá, bốc hỏa, đúng, nhất định là như thế.

Trong toilet lung tung xử lí một hồi, lúc về trên mặt Vương Nhất Bác còn treo một vệt nước, tóc mái ướt lướt thướt, lỗ mũi nhét một đám giấy vệ sinh, bộ dạng vừa buồn cười vừa khổ sở.

Tiêu Chiến đã một lần nữa ngủ thiếp, cả người ghé vào đệm, thịt trên mặt ép thành một đám, nhìn sữa ơi là sữa, như trẻ vị thành niên.

Vương Nhất Bác đứng ở mép giường như quỷ, máy móc lật xem mấy tấm ảnh vừa chụp được, tuy không phải cái gì quá bạo, cũng để làm người ta miên man bất định, cứ vậy đi, đủ dùng.

Chủ yếu là, Vương Nhất Bác lúc này, đừng nói là lén vén quần áo của anh, đến cả tới gần anh hắn cũng không dám.

Sợ cái gì chính Vương Nhất Bác cũng không thể nói rõ, chỉ cảm thấy, chả trách fan của hắn điên cuồng như vậy, người này tuyệt đối có độc, người bình thường ai gặp hắn đều dễ dàng biến thành bệnh tâm thần.

Ví dụ như chính Vương Nhất Bác.

Hắn càng nhìn gương mặt Tiêu Chiến càng thấy bực bội, kéo áo hoodie trực tiếp cởi ra làm gối, rồi quay về xe ngủ.

Trước khi ngủ móc di động ra dòm, vốn tưởng mình nửa đêm không một xu dính túi dạt nhà, bạn gái ít nhiều cũng sẽ gọi điện hỏi một câu đi đâu đấy, trái lại, hứ, đến cái rắm cũng không có.

Được á, cô được lắm, nữ nhân này thật tàn nhẫn.

Vương Nhất Bác cách cửa sổ xe nhìn thoáng vào phòng làm việc, bụng bảo dạ chờ mai tỉnh ngủ, xem lão tử cho cô cái kinh hỉ lớn.

Lúc hắn chìm vào giấc ngủ, trời cũng sắp sáng, đêm nay vừa tọc mạch đời tư người khác vừa uống rượu lại vừa đào hố cho người ta, đúng là làm Vương Nhất Bác mệt quá sức, hôm sau tỉnh lại trời đã sáng rõ, sắp đến giữa trưa.

Trở lại phòng làm việc đã thấy, Tiêu Chiến và vali đều không còn ở đó, trên bàn để lại cho hắn một tờ giấy.

"Đại Chùy, tối qua làm phiền em quá, thấy em ngủ chìm nghỉm không muốn quấy rầy em, anh bắt máy bay, đi trước, Kiên Quả hôm nay anh không có cách nào mang đi, em chăm sóc trước cho nó một chút, cảm ơn nha."

Cái gì Kiên Quả?

Vương Nhất Bác quay đầu quét qua một vòng, đã thấy một cục mèo nhỏ hai màu xám trắng giao nhau dụi thành một cục trong xó, đang lườm một đôi mắt tròn với hắn.

Đù!

Mèo không mang đi?!

Cái này... chăm sóc làm sao được, thật sự không chăm sóc được... Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, Vương Nhất Bác không thể tùy tiện vứt cái thứ này ra ngoài, hắn móc điện thoại tìm lịch sử nhận cuốc xe tối qua, tìm được dãy số của Tiêu Chiến gọi sang.

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."

Tiêu Chiến đang trên máy bay, làm sao nghe được điện thoại của hắn.

Vương Nhất Bác ảo não vò vò đám tóc vốn đã rối thành một cái ổ gà, cảm thấy sự thể hình như có chút khó thấm.

Tiêu Chiến không phải minh tinh sao, cứ thế tùy tiện kết giao người qua đường? Còn đem vật cưng của mình giao cho hắn chăm sóc?

Vậy mà nghe được à?

Vương Nhất Bác cùng con mèo tên gọi Kiên Quả kia, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, ai cũng không muốn tới gần ai.

Kệ đi, trước hết mặc kệ cái đã, chuyện mình phải làm trước đã.

Hắn mở máy tính phòng làm việc lên, xử lí đơn giản bản thu tối qua, xóa hết giọng mình, từ đầu đến đuôi nghe lại mấy lần Tiêu Chiến kể chuyện mình với bạn trai cũ.

Rành rọt, hết sức hài lòng.

Xử lí xong xuôi mới đem bản thu chuyển qua điện thoại, mở WeChat của bạn gái, gấp không chờ nổi mà ấn gửi file.

Ngay sau đó, một dấu chấm than màu đỏ xuất hiện trong khung thoại của hắn.

'Bạn không phải là bạn tốt của anh ấy/cô ấy, mời bạn gửi friend request trước."

Nà ní? (cái gì thế này, tiếng Nhật.)

Vương Nhất Bác không thể tưởng tượng nổi mà trợn mắt, lôi điện thoại đến trước mặt nhìn cho rõ.

Có lộn không vậy? Đã block rồi? Đã lại block rồi? Cãi nhau có một trận liền unfriend rồi block, có ý gì?

Hắn hỏa khí đằng đằng, nhảy ra dãy số của bạn gái, điên cuồng chọc màn hình gọi qua.

Được lắm.

Lần này không chỉ kéo đen WeChat, ngay cả số di động cũng block luôn.

Cãi một trận mà đến mức này luôn?

Thẳng nam Tiểu Vương, ngươi xé cả một phòng poster mà người ta yêu quý, quăng hết từng đó đại ngôn bản giới hạn, còn không biết xấu hổ hỏi "đến mức này sao" ư?

Vương Nhất Bác dĩ nhiên không thể hiểu được trái tim nhỏ máu của người con gái truy tinh, trong mắt hắn, chỉ có bạn gái mình vì người con trai khác mà tẩu hỏa nhập ma, từ đầu đến đuôi người chịu oan ức chính là mình.

Điện thoại gọi mấy lần cũng không được, Vương Nhất Bác hỏa khí càng đốt càng đượm, một phút cũng nhịn không nổi, định về nhà giáp mặt lí luận một phen.

Vừa ra khỏi cửa, lại bỗng nhớ tới điều gì, quay đầu về, lấy một tư thế cực kì thô lỗ, xách con mèo dưới đất lên, cục mèo nhỏ sợ đến mức ngao một tiếng, còn chưa biết mô tê gì, đã bị ném lên ghế phụ, còn đường hoàng cài dây an toàn, sau đó chiếc xe second-hand liền dí ga lao đi.

Một đường bão táp về nhà.

Vương Nhất Bác dừng xe tử tế, dưới cánh tay kẹp mèo, từ bãi đỗ xe tiến đến cổng mặt đen không chịu nổi, trong đầu lặp đi lặp lại bản thảo, chờ đến lúc battle, phải làm sao dùng logic và khí thế nghiền nát đối phương.

Tư thế hùng hùng hổ hổ, nhưng vừa vào cửa, đã khựng lại.

Trong phòng sạch sẽ trống trơn, tất cả đồ đạc của bạn gái đều không thấy.

Lại là tình huống gì đây?

Từ phòng khách đến phòng ngủ, hắn tạt trong tạt ngoài, trong nhà xác thực không có đồ đạc của cô.

Cho nên là, là dọn đi mất rồi?

Là rời nhà bỏ trốn, hay là chia tay, một câu công đạo cũng không có, đã trực tiếp bỏ đi rồi?

"Này mẹ nó..." Vương Nhất Bác mắng người, một chân đá cái thùng rác cạnh bàn trà một cú văng ra xa, đang nghĩ đi đâu để tìm cô, thì di động đinh lên một tiếng.

Bạn tốt gửi tin nhắn, tên Chúc Chúc, là tên bạn gái của hắn.

"Tôi dọn đi rồi, chia tay đi, đừng tìm tôi, tôi cũng chả còn gì để nói với anh, hy vọng có một ngày, anh có thể học được cái gì gọi là tôn trọng."

Nghe coi, đây mà là tiếng người hả?

Vương Nhất Bác còn một bụng ủy khuất không có chỗ rải, đã bị đối phương đánh đòn phủ đầu chụp cho một cái mũ to tướng.

Ngón tay của hắn bay nhanh trên bàn phím gõ chữ: "Rốt cuộc là ai không tôn trọng ai?"

Ấn gửi.

Bà cố nội tôi ơi, lại là dấu chấm than (bị block tiếp).

Đối phương nói với hắn đúng một câu, lại đem hắn nhốt vào blacklist, căn bản không cho hắn cơ hội phản bác.

Mang cơn tức của Vương Nhất Bác chạy vòng quanh phòng.

Trong tay nắm tư liệu đen của Tiêu Chiến, lại không thể vạch trần bộ mặt thật của hắn, quả là một cảm giác làm người ta hít thở không thông.

Không được, không tranh đồ ăn thì phải đấu võ mồm, tay có thể chia, nhưng lão tử cần làm cho nhà ngươi thấy rõ ràng ca ca của ngươi rốt cuộc là loại người gì, vì hắn mà bạn trai tốt như vậy cũng từ bỏ...

Cái đồ con gái ngu xuẩn này!

Kiên Quả còn kẹp dưới cánh tay Vương Nhất Bác, không biết là sợ quá hay là đói, thành thành thật thật một tiếng cũng không kêu, tùy ý Vương Nhất Bác hấp tấp mang theo xuống cầu thang, lại nhét vào ghế phụ, thắt dây an toàn, không biết đi về phương nào, một đường phóng như điên.

Đích đến lần này là công ty bạn gái, lúc Vương Nhất Bác đến, vừa lúc bắt kịp thời gian nghỉ trưa, hắn chờ dưới office building một hồi, quả nhiên tóm được cô.

"Có ý gì?"

Ngữ khí hết sức thiếu thân thiện, đối phương có thể là ngại bị hắn làm mất mặt, bảo đồng nghiệp đi trước, kéo hắn đến một góc ít người, sắc mặt rất khó coi, "Anh tới làm gì? Tôi còn chưa nói rõ sao? Chia tay."

"Chỉ vì tay minh tinh lởm quăng tám sào không tới kia sao?"

Bạn gái cạn lời thở dài, "Không phải."

"Thế thì vì sao?"

"Tôi nói rồi, vì anh không tôn trọng tôi, coi khinh sở thích của tôi, hạ thấp thần tượng của tôi, một chút cũng không để ý đến cảm thụ của tôi, loại bạn trai này không chia tay thì để lại ăn Tết chắc?"

"Em..." Vương Nhất Bác bóp hông cười lạnh mấy tiếng, "Em nói tới nói lui, không phải là vì hắn?"

Bạn gái cạn ngôn lắc đầu, "Nếu anh nghe không hiểu thì thôi đi, tôi cũng không có cách nào giải thích với anh."

"Anh cũng không muốn giải thích với em, nhưng anh cần phải cho em xem một thứ." Vương Nhất Bác móc điện thoại ra, định dùng ghi âm và ảnh chụp đập cho cô ta một vố, ngay tại trận đánh tụt cột máu của cô ta.

Còn không thèm xem đó là cái gì, bạn gái đã cười lạnh một tiếng, bình tĩnh nói: "Cần cho tôi xem cái gì? Hắc liệu lục được ở trên mạng? Về cái gì thế? Hiện trường lật xe? Xu hướng giới tính? Phẫu thuật thẩm mỹ? Hay là cái gì, nếu là mấy thứ này, anh nghỉ đi, không cần bịa đặt tin đồn."

"Có phải bịa đặt hay không, tự em nghe một chút sẽ biết," Vương Nhất Bác giơ tai nghe muốn nhét vào lỗ tai bạn gái, bạn gái ghét bỏ lùi về sau một bước, hiển nhiên là đã hết kiên nhẫn, chỉ vào mũi hắn, "Vương Nhất Bác tôi cảnh cáo anh, anh còn dám nói Chiến ca một câu không tốt, tôi thật sự sẽ không khách khí với anh đâu."

"Em đừng nói nữa, nghe trước đã."

"Tôi không nghe!"

"Phương Chúc Chúc!"

"Vương Nhất Bác!!"

Giờ phút này, tòa cao ốc chọc trời đằng sau hóa thành võ trường giác đấu, hai người mỗi người bốc lên một ngọn lửa sau lưng, cảm giác phải lập tức triển khai một hồi huyết chiến, ngọn lửa phía sau Vương Nhất Bác từng chút từng chút tắt ngóm.

Hắn cắn răng đem một toa xe lửa những lời thô tục nuốt trở vào, hít sâu một hơi, trong lòng thầm tụng niệm, đại trượng phu co được dãn được.

Sau đó tận lực cân bằng cảm xúc, chủ động cúi đầu.

"Được, anh không nói hắn, xé poster của em là anh sai, về sau sẽ không như thế nữa, em đừng nóng giận, chúng ta làm hòa đi."

Cô gái vẻ mặt bình tĩnh, nhìn bộ dạng xin lỗi của Vương Nhất Bác, vô cùng bình thường mà cười với hắn.

"Cút."

"..."

Trở về xe rồi Vương Nhất Bác cả người đều nghẹn ứ, việc này với thất tình không có quan hệ gì cả, chỉ cảm thấy nghẹn ứ vì uất ức, tôn nghiêm của người đàn ông bị vứt trên mặt đất đè bẹp dí.

Được, chia tay thì chia tay, cô xem lão tử giống cái loại thiếu bạn gái à?

Cô sống suốt đời với ca ca cô đi, thần tượng ngốc nghếch, fan ngốc nghếch.

Hắn tức giận chuẩn bị lái xe, xe còn chưa khởi động, di động đã vang lên, vừa móc ra thì nhìn thấy một chuỗi số xa lạ.

Vương Nhất Bác không kiên nhẫn trợn trắng mắt, ấn nghe.

"Tìm ai?"

Ngữ khí thật sự có chút hung dữ, đối phương hiển nhiên là bị hắn dọa sợ, im lặng vài giây, mới hàm chứa ý cười mở miệng: "Là... Đại Chùy đấy à?"

Cái mẹ gì vậy, Vương Nhất Bác đang nổi nóng, cái gì cũng lười nghĩ, hung hăng đáp một câu: "Nhầm số."

Sau đó pặp một cái cúp điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro