Chương 1. Gặp lại sau mười năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần nữa gặp lại Hạng Chương, đã là chuyện của mười năm sau.

Lúc đó Hoành Tịnh đang ở trong phòng làm việc, nghe tiếng chập chờn như được như không của chủ nhiệm.

"Tôi hiểu rồi chủ nhiệm, tôi vẫn còn trẻ, trong tương lai tôi vẫn còn nhiều cơ hội khác." Hoành Tịnh mỉm cười, ngắt lời của chủ nhiệm: "Vậy thì tôi tan làm trước nhé, chủ nhiệm vất vả rồi, tạm biệt nhé chủ nhiệm."

Chỉ cần số lần nghe đủ nhiều, trong lòng cô sẽ không loạn cào cào nữa. Khi vào phòng thay đồ thay quần áo tan sở, cô thậm chí còn nghĩ đến vấn đề tiền điện của tháng này so với tháng trước tăng hay giảm.

Thời tiết của thành phố Quảng Châu nóng nực, máy điều hòa là một khoản chi phí lớn, Hoành Tịnh thở dài cảm thán.

"Thở dài cái gì nào, thở đến nỗi Thần tài đều bị cậu tiễn đi rồi đấy." Bạn thân Gia Hân nghiêng người, nhìn thấy Hoành Tịnh vẻ mặt vẫn như cũ không khác lạ, cô ấy cúi đầu hỏi: "Chuyện điều động chức vị lại không được thông qua à?"

Hoành Tịnh gật đầu, nhưng cô lại đang than thở một chuyện khác: "Tiền điện đắt quá, chỉ tiền điện tháng trước thôi đã là 68 tệ rồi."

Gia Hân biết cô xưa nay luôn sống tiết kiệm nên không ngạc nhiên chút nào, nói đùa: "Hay là cậu ở nội trú trong bệnh viện luôn đi, tiết kiệm tiền thuê nhà điện nước, dù sao cũng gần với chỗ mẹ cậu."

"Cậu cho rằng tớ chưa từng nghĩ đến sao?" Hoành Tịnh đau lòng liếc cô nàng một cái: "Từ hôm nay trở đi, tớ sẽ không bật điều hòa nữa."

"Vừa vừa phải phải thôi, không phải cậu còn làm thêm sao, cũng đủ tiền thuê nhà rồi mà." Gia Hân đánh nhẹ cô một cái, cười mắng: "Cậu cũng được đấy chứ, đi làm thôi đã đủ mệt rồi, tan làm lại còn giúp chủ nhiệm Hà nấu ăn."

"Một lần 500 tệ, cậu dám không đi xem?"

Gia Hân khịt mũi, thu hồi nét tươi cười trên mặt: "Cậu nghe nói chưa, trong khoa vừa mới chuyển đến một Phó chủ nhiệm, nghe đồn là rất nghiêm khắc, chúng ta sau này phải sống thu mình lại rồi."

Hoành Tịnh lười không thèm để ý cô ấy, nhưng mà ngoại khoa Nhi của bệnh viện đang rất thiếu người, có một Phó chủ nhiệm đến là một chuyện hết sức tuyệt vời, cô hỏi: "Còn chúng ta, được tuyển vào chưa?"

"Chưa." Gia Hân đảo mắt, "Nghề y tá đúng là đến chó còn không thèm làm, mệt chết được."

"Vậy tớ đi trước đây, chó nhỏ Gia Hân." Hoành Tịnh cười nói.

Gia Hân chạy tới gây sự với cô, hai người tháo bảng tên Y tá ra thay quần áo bình thường để tan sở. Khi rời khỏi phòng thay đồ, Gia Hân nhớ lại thông tin nhân sự mà cô đã xem ở dưới sảnh bệnh viện, thản nhiên nói: "Đúng rồi, Phó chủ nhiệm giống cậu cũng là người Thượng Hải, nói không chừng công việc nấu ăn tư của cậu có thể có thêm một khách hàng đấy."

Hoành Tịnh hơi nhướng khóe mắt, đột nhiên trở nên hứng thú.

"Tuổi tác cũng không lớn lắm, hình như mới chỉ 28 thôi."

"28?" Hoành Tịnh ngạc nhiên, nhưng xét đến việc ngoại khoa Nhi độ khó lớn mà người lại ít, việc thăng quan tiến chức đúng là có thể nhanh hơn các bộ phận khác.

Gia Hân tùy tiện với lấy gói bánh quy trong túi sách của Hoành Tịnh, cắn một miếng, "Đúng đấy, nghe bảo là chuyên ngành chính khi học cao học đều liên quan đến khoa Nhi, hiếm thấy lắm."

Đúng thực là hiếm thấy, so với những hạn chế của các khoa khác, bác sĩ Nhi khoa ít bị hạn chế hơn, lúc nào cũng sẽ có người của các khoa khác điều chuyển đến đây. Nhưng nếu học nghiên cứu tiến sĩ khoa Nhi thì cơ bản chuyện nhảy việc là rất khó.

"Xem ra vị Phó chủ nhiệm này là một người có lòng nhân ái." Hoành Tịnh nói.

"Hẳn là vậy đi." Gia Hân nhớ đến tin tức sốt dẻo mới nghe được: "Nghe nói rất nhiều bệnh viện muốn cướp người đi, có điều người đó lại không đồng ý."

"Nếu thật thì vị Phó chủ nhiệm này cũng ngầu đấy, anh ta tên là gì?"

"Tên là Hạng..." Gia Hân lúng túng, chỉ lo nhìn mặt và lý lịch, quên mất nhìn tên. Gia Hân cẩn thận nghĩ lại nhưng vẫn không nhớ ra, từ khóe mắt chợt nhìn thấy một đám người khí thế đùng đùng đang tiến đến trước mặt mình, đi đầu chính là người mà cô nàng đã nhìn thấy lúc sáng.

"Ớ nhìn kìa, chính là vị đứng bên cạnh Chủ nhiệm Hà, người cao nhất đấy, ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh nhiều. Khuôn mặt này sao lại nghĩ không thông làm bác sĩ chứ, làm diễn viên có phải trực tiếp bay lên đỉnh rồi không." Gia Hân huých vai Hoành Tịnh một cái.

Hoành Tịnh theo đó liếc nhìn, động tác của cô theo phản xạ dừng lại.

Qua vài giây, ý thức trở lại. Cô lập tức lấy khẩu trang ra đeo lên, kéo người bên cạnh đứng dựa vào tường.

Năm sáu người phía trước kề vai sát cánh đi tới, người đàn ông dẫn đầu mặc áo khoác trắng, dáng người cao, chân dài, ánh mắt sắc bén giấu sau mắt kính. Gió lùa vào chiếc áo blouse trắng nhưng lại bị dáng người chỉnh tề của anh đè xuống, cả người toát ra cảm giác áp bức ngột ngạt.

Hàng người hấp tấp vội vã bước đi, như thể đang có chuyện gì gấp.

Đợi dòng người đi ngang qua, Gia Hân không khỏi cảm khái: "Anh ta đẹp trai như vậy, không biết kết hôn hay chưa, tớ có cơ hội không nhỉ?"

Nhưng ngay sau đó, Gia Hân nhận ra là Hoành Tịnh đã biến mất, cô ấy nhìn xung quanh, cuối cùng tìm thấy người nào đó trong góc.

"Cậu đi nhanh vậy làm gì chứ?" Gia Hân nhìn cô bắt mạch như đang ước lượng, tò mò hỏi: "Cậu làm sao đấy?"

Một phút sau, Hoành Tịnh mở mắt ra, vô cùng hài lòng: "Tốt lắm, chỉ là nhanh hơn mấy lần thôi."

Cái quái gì vậy?

Đang đo mạch hay nhịp tim, cơ mà tại sao lại đo cái này? Còn nữa, sao lại đập nhanh hơn?

Hoành Tịnh không trả lời, sải bước về phía cửa. Tối nay cô nhận việc của Chủ nhiệm Hà, phải nấu một bàn món Thượng Hải, cô đã mua thức ăn qua mạng nên giờ phải nhanh chóng đến nhà chủ nhiệm Hạ nhặt rau nấu ăn.

Hai người đi về phía cổng, vừa đi ra khỏi cổng, mấy nhân viên y tế vội vàng đẩy xe cáng đi qua. Những người đó đi rất nhanh, không ai để ý rằng trong lúc vội vàng, gói bánh quy đã tuột khỏi túi của bệnh nhân nhỏ trên giường. Hoành Tịnh tình cờ liếc nhìn, vô tình nhìn thấy bệnh nhân của cô.

"Tiểu Tinh cuối cùng vẫn phải làm phẫu thuật." Gia Hân cũng nhìn thấy, nhưng không để ý lắm, tiếp tục rời đi.

Tuy nhiên Hoành Tịnh lại dừng lại, nhìn thấy bánh quy dưới đất, cô sửng sốt một chút, sau đó quay đầu lại hỏi: "Vừa rồi không có bánh quy dưới đất, đúng không?"

Gia Hân lắc đầu, cô ấy không để ý, giục Hoành Tịnh nhanh chóng rời đi.

Hoành Tịnh cúi người nhặt chiếc bánh quy trên mặt đất, nhìn chúng một cách cẩn thận. Chiếc bánh quy đã ăn được một nửa, các cạnh bị rỗ, bên cạnh nhô ra một miếng nhỏ.

"Sao vậy?" Gia Hân nhận ra có gì đó không ổn, hỏi Hoành Tịnh.

"Vừa rồi trên mặt đất không có bánh quy, nhưng sau khi Tiểu Tinh đi qua thì có." Hoành Tịnh nhớ rất rõ.

Cả hai nhanh chóng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, trong quá trình trước phẫu thuật Tiểu Tinh phải nhịn ăn, nếu thực sự ăn phải thứ gì đó thì trong quá trình gây mê sẽ rất dễ bị nôn sau đó dẫn đến ngạt thở.

Hai người vội vàng đi theo, trong lúc chờ thang máy, Gia Hân vẫn nuôi hy vọng: "Có lẽ là đồng nghiệp khác ăn thì sao, khoa chúng ta chẳng phải luôn ăn vị này sao?"

Tất nhiên là có thể, bất quá Hoành Tịnh không muốn mạo hiểm.

"Nếu như đã ăn thì phiền phức lắm, Tiểu Tinh đang vội trở về nước, nếu như ca mổ bị dời lại, nếu người nhà bệnh nhân phát hiện nhất định sẽ đổ tội cho chúng ta." Gia Hân cũng lo lắng.

Cả hai chạy đến phòng bệnh, sau khi hỏi các đồng nghiệp xung quanh, ai nấy đều nói rằng họ không ăn bánh quy, Hoành Tịnh lại cẩn thận hỏi Tiểu Tinh rồi nói kết quả với bác sĩ điều trị chính là Trương Quốc Phong.

"Tiểu Tịnh, em sơ suất quá rồi đấy." Trương Quốc Phong cau mày, "Em làm việc mấy năm rồi, sao có thể phạm sai lầm như vậy."

"Đây cũng không phải là..." Gia Hân muốn phản bác nhưng bị Hoành Tịnh kéo tay áo.

"Đành vậy thôi, sắp xếp lại lịch mới đi." Trương Quốc Phong xua tay, không có ý nhúng tay, chỉ vào Hoành Tịnh: "Em đi thông báo cho người nhà bệnh nhân đi."

Hoành Tịnh thở dài trong lòng, cô còn chưa kịp thông báo với người nhà bệnh nhân thì họ đã biết tin và bắt đầu gây rối.

"Các người trông trẻ em kiểu gì vậy, ngay cả đứa trẻ mười tuổi cũng không trông coi cẩn thận được à?" Cha mẹ Tiểu Tinh đã di cư ra nước ngoài, lần này họ nhân thời gian nghỉ hè để làm phẫu thuật, sau khi phẫu thuật lại phải trở về nước, không có thời gian để lãng phí, lâu dần bắt đầu trở nên phàn nàn oán hận.

Hoành Tịnh thở phì một hơi, kiên nhẫn giải thích: "Chị Trương, tôi đã thông báo với chị là tám tiếng trước khi phẫu thuật phải nhịn ăn, và tôi đã nhấn mạnh với chị rất nhiều lần rằng cha mẹ nhất định phải giám sát..."

Trạng thái Trương phu nhân trở nên kích động, nói: "Không phải Y tá các cô có tác dụng là để chăm sóc bênh nhân sao, có thế thôi mà làm ăn cũng không ra hẳn hoi. Thêm nữa, những chiếc bánh quy này từ đâu ra? Chắc chắn là các cô đưa cho."

"Chị Trương này..." Hoành Tịnh vẫn muốn giải thích.

Nhưng Trương phu nhân hoàn toàn không nghe, nghĩ đến việc phải trả vé và mua lại vé, cùng với hàng loạt chi phí như tiền ăn ở, cảm xúc của chị ta lại bắt đầu mất kiểm soát. Cô ta huơ tay thật mạnh: "Cô còn dám cãi lại, có biết bây giờ mua vé máy bay khó như thế nào không?"

Bạt tay đánh tới, Hoành Tịnh hơi sững người, tránh được cái tát. Những người xung quanh xúm lại ngăn cản Trương phu nhân, thậm chí còn đứng ra giúp giải thích. Dưới khung cảnh hỗn loạn, một giọng nói rụt rè vang lên.

"Con không có ăn."

Xung quanh nhất thời yên tĩnh, Trương phu nhân vui mừng khôn xiết, đang định mắng Hoành Tịnh sắp xếp lung tung, nhưng cô ta lại nghĩ tới điều gì đó, lo lắng nói: "Tiểu Tinh, chuyện này rất nghiêm trọng đấy. Ăn rồi là ăn rồi, chưa ăn là chưa ăn, con không được nói dối."

"Mẹ, con không nói dối. Con thật sự chưa ăn." Tiểu Tinh liếc nhìn Hoành Tịnh, tránh ánh mắt của cô.

Hoành Tịnh cầm bánh quy trên tay, bước về phía Tiểu Tinh, sự kiên nhẫn của cô gần như cạn kiệt.

"Tiểu Tinh, không phải vừa nãy em bảo em ăn rồi sao?"

Tiểu Tinh cuộn mình lại, không dám nhìn cô, chỉ cúi đầu nói.

"Không phải, em không có ăn. Em không có nói dối."

Mọi người xung quanh nghị luận sôi nổi, có người nảy ra suy đoán, có lẽ đứa bé kia thật sự không ăn. Hoành Tịnh không tin lắm, khi cô đang muốn truy cứu thêm, dòng người đông đúc bỗng nhường ra một lối nhỏ.

Vài người gặp trong hành lang vừa rồi xuất hiện trước mắt.

Hoành Tịnh vô thức kéo khẩu trang lên cao, đứng sang một bên, trốn trong đám đông.

"Có chuyện gì vậy?" Sau khi nhìn quanh một lượt, Chủ nhiệm Hà khóa chặt lấy Hoành Tịnh đáng tin cậy nhất, "Tiểu Tịnh, em nói đi."

Hoành Tịnh hết cách, đành phải nhanh chóng nói về tiền nhân hậu quả một lượt, sau đó giơ túi bánh quy trong tay lên nói thêm: "Tiểu Tinh đang thay răng, chiếc răng cửa bên trái của em ấy rụng rồi." Vì vậy xác suất mà Tiểu Tinh đã ăn bánh quy là rất cao.

Chủ nhiệm Hà cau mày, một lúc sau, anh ta đột nhiên cười lên dỗ dành Tiểu Tinh vài câu, khi đã quen dần với cậu bé, anh ta giả vờ thản nhiên hỏi: "Chủ nhiệm Hà đói quá, Tiểu Tinh có thể nói với chủ nhiệm Hà bánh quy này có vị gì được không?"

"Tiểu Tinh chưa ăn bánh quy, làm sao biết được nó có vị gì?" Tiểu Tinh hỏi ngược lại.

Chủ nhiệm Hà chống cằm, nhìn miếng bánh quy chỉ mới cắn được vài miếng, có chút may mắn nói: "Thế thì Tiểu Tinh..."

"Tiểu Tinh thông minh lắm đấy." Hoành Tịnh chịu đựng ánh mắt dò xét của người nọ rồi bước ra ngoài ngắt lời, lại lặp một lần nữa, "Em ấy nghe hiểu."

Khung cảnh bỗng rơi vào bế tắc.

Mà người kia có lẽ đã quan sát đủ rồi, đột nhiên cười một tiếng.

"Chủ nhiệm Hà, ca phẫu thuật này tôi sẽ phụ trách."

Lúc này mọi người mới lại đổ dồn sự chú ý về phía người đàn ông đó, thực ra họ đã chú ý đến người đàn ông này từ khi mới bước vào, vẻ ngoài xuất chúng của anh ta đi đến đâu cũng thu hút người khác, nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng khó gần khiến người ta phải nản lòng.

Hạng Chương không nhìn Chủ nhiệm Hà, đi thẳng đến trước giường của Tiểu Tinh, trầm giọng nói với cậu bé.

"Nhóc con, tôi không quan tâm em ăn rồi hay chưa, bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị ống thông dạ dày."

Hạng Chương véo mặt cậu bé, nói tiếp: "Nếu như em ăn rồi thì sẽ thuận lợi hút ra được, còn nếu chưa ăn thì sẽ rất khó chịu." Anh dừng lại, liếc nhìn Hoành Tịnh, trong mắt có thêm ý cười, thì thầm nói vào tai Tiểu Tinh bằng một âm giọng mà người khác không thể nghe thấy: "Tôi không quan tâm em có thông minh hay không, bây giờ tôi không tin em, muốn mổ bụng em ra kiểm tra."

Tiểu Tinh dường như bị anh làm cho sợ hãi, lớn tiếng khóc, nức nở thú nhận: "Em ăn rồi, do đói quá nên em đã ăn mấy miếng."

Mọi người đều kinh ngạc, cậu bé quả nhiên là ăn rồi, ánh mắt nhìn Hạng Chương cũng đã khác hơn trước.

Vị bác sĩ này dường như không chỉ có khuôn mặt ưa nhìn, mà còn có cả bản lĩnh nữa.

Hạng Chương phớt lờ những ánh mắt xung quanh mình, khép cổ áo lại, nói với Chủ nhiệm Hà đang sững sờ, "Đưa bệnh án cho tôi."

Anh đứng dậy bước đi được hai bước, sau đó quay người lại và chỉ vào Hoành Tịnh, giọng điệu của anh có gì đó mà Hoành Tịnh không thể hiểu được nhưng có điều cô cảm giác được rằng rất chi là gợi đòn.

"Hoành Tịnh, em đi qua đây giúp đỡ."

Cổng bệnh viện chật ních người, Gia Hân liếc nhìn người bên cạnh, cẩn thận nói: "Tịnh Tịnh, cậu quen cái vị bác sĩ Hạng kia à?"

Hoành Tịnh đầu cũng không ngoảnh lại, nói: "Không quen."

"Vậy sao mà anh ta biết tên của cậu?"

"Ừm..." Hoành Tịnh lấy bảng tên từ trong túi ra, giơ lên ​​và nói, "Có lẽ là do nhìn thấy bảng tên của mình."

Gia Hân: "..."

Nói bậy không chớp mắt, vừa rồi cậu rõ ràng không có đeo bảng tên được không.

"Thế cậu không ở lại giúp đỡ sao? Mặc dù phẫu thuật cũng không cần chúng mình giúp đỡ cho lắm." Gia Hân quyết định từ bỏ vấn đề vướng mắc chuyện cái tên, chuyển chủ đề, "Có điều anh ta mở miệng điểm danh cậu, xem ra vị bác sĩ Hạng này tính tình cũng không tốt lắm."

Tính tình của anh quả nhiên không tốt, bước chân Hoành Tịnh khựng lại, nhớ lại lúc cô tỏ tình với Hạng Chương. Khi đó, cô vẫn đang học lớp 12, bản thân vẫn chưa trải sự đời nhiều, vì vậy nên coi đó là điều hiển nhiên.

Ngày đó là Lễ Tình nhân, là thời điểm tuyệt vời nhất để bày tỏ tình cảm. Cô đương lúc Hạng Chương trên đường về nhà chặn anh lại, đưa cho anh bức thư tình và hộp chocolate. Hoành Tịnh vẫn nhớ như in khuôn mặt xấu hổ đến nóng hổi của bản thân lúc đó.

Khi đó cô được gia đình che chở rất kỹ, nhưng tính tình lại nhút nhát, sau nhiều ngày do dự, cô lấy hết can đảm nói với Hạng Chương.

"Đây là chocolate tớ làm, có thể mùi vị không được ngon lắm, nhưng mà tớ đã làm nó rất lâu đấy. Thật ra tớ muốn nói là, Hạng Chương, cậu có thiếu bạn gái không? Nếu như mà..."

Lời còn chưa nói hết đã bị anh ngắt đứt, Hoành Tịnh còn nhớ anh nhếch môi cười, ánh mắt phù phiếm, mang theo cảm giác áp bức mạnh mẽ nói: "Đi ra, mặc kệ cậu là ai, cút ngay cho tôi."

Hoành Tịnh cố gắng đè nén ký ức đang cuồn cuộn ùa về trong đầu mình như nước lũ, nhìn những rặng mây trên bầu trời dần dần trùng khớp lại với buổi chiều hôm đó, trong lòng không khỏi có chút choáng váng. Một lúc lâu sau, cô nói: "Kệ anh ta chứ."

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro