Tiết tử. Thời kỳ trung học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm kết thúc kì thi đại học, Hoành Tịnh bị tiếng chuông ồn ào của điện thoại đánh thức, màn hình hiển thị người gọi đến là Hạng Chương.

Nhìn thấy cái tên này, Hoành Tịnh ngẩn ngơ tròn trĩnh mười giây. Cô đưa mắt nhìn sang người mẹ sắc mặt tiều tụy nằm trên giường bệnh, đưa tay thăm dò nhiệt độ trên trán của bà, nhận thấy vẫn như cũ. Hoành Tịnh thở phào nhẹ nhõm, quay đầu gọi lại điện thoại.

Cuộc gọi tút một tiếng đã được đối phương nhận, giống như đang cố ý đợi vậy. Hoành Tịnh kìm nén nỗi niềm đang dâng trào trong lòng, nhẹ giọng khẽ nói: "Alo."

Một giọng nói tức giận ngay lập tức vang vọng vào bên tai. Hoành Tịnh không thể tin được liếc nhìn điện thoại, sau khi xác nhận cuộc gọi đã gọi cho đúng người, cô nghi ngờ hỏi: "Tiểu Thuần?"

"Hừ, cuối cùng cũng nghe điện thoại rồi hả? Cậu chỉ biết nghe điện thoại của Hạng Chương thôi đúng không? Tớ đã gọi cho cậu mấy trăm cuộc rồi đấy."

Hoành Tịnh thất thanh cười, nhìn lại điện thoại, quả nhiên có hơn chục cuộc gọi từ Tiểu Thuần, vội vàng giải thích: "Không phải vậy đâu mà. Sao thế? Thi đại học xong rồi không đi chơi sao?"

Tiểu Thuần phàn nàn thêm vài câu, sau đó chuyển chủ đề: "Bọn tớ đang hát ở Thuần K, chỉ thiếu mỗi mình cậu thôi, cậu mau đến đây đi."

Hoành Tịnh đang định từ chối, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào của Tiểu Thuần lại vang lên: "Cậu sắp phải đi du học rồi, hôm nay còn không tới nghĩa là không cần đứa bạn này nữa đúng không?"

"Đương nhiên không phải rồi..."

"Còn nữa..." Giọng nói của Tiểu Thuần nhỏ dần, nhạc nền cũng đột nhiên trầm xuống, tựa hồ đã bí mật tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện. "Còn nữa, tớ nghe nói hôm nay Uông Chi Ngọc sẽ tỏ tình với Hạng Chương đấy. Cậu còn không mau chóng qua đây coi giữ, cẩn thận Hạng Chương bị người ta cướp đi đấy."

Hoành Tịnh không nghe thấy nửa câu sau của Tiểu Thuần, bởi vì lúc này cô vẫn chưa hồi thần lại, lực chú ý của cô đều đổ dồn vào cái tên "Uông Chi Ngọc" kia.

Uông Chi Ngọc là hoa khôi kiêu ngạo của trường, Hoành Tịnh không ngờ rằng cô ấy thế mà có thể vứt bỏ mặt mũi đi tỏ tình với Hạng Chương. Nếu như Uông Chi Ngọc tỏ tình sớm một chút, hình như cũng chẳng liên quan đến cô nhỉ?

Suy nghĩ còn đang phân tán, một giọng nam trầm đột nhiên từ trong ống nghe truyền đến.

"Không đâu."

Hạng Chương?

Hạng Chương trầm giọng nói hai chữ, nói xong cũng không phát ra tiếng, Hoành Tịnh nhất thời không hiểu ý của anh nên cũng im lặng theo. Thành thật mà nói, cô rất không giỏi tiếp xúc với Hạng Chương, mặc dù hai người học cùng một lớp, bản thân cũng đang là thân phận người theo đuổi nhưng số lần tiếp xúc giữa họ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, huống hồ thêm nữa là cậu cũng rất hiếm khi nói chuyện. Thậm chí ngay cả chuyện theo đuổi, cô gan dạ lắm cũng chỉ dám âm thầm đưa đồ ăn cho anh, sử dụng cái kiểu cách thức theo đuổi cũ rích ở thế kỷ trước.

Đương nhiên, kết quả cũng rõ mồn một không hiếm lạ.

Vài phút im lặng, Hoành Tịnh ý thức được không thể tiếp tục lãng phí tiền cước thoại của Hạng Chương, cậu tiết kiệm như vậy, ngày thường đến nước ngọt cũng tiếc không dám uống.

Hoành Tịnh cười khan mấy tiếng: "Tớ không đi đâu, mọi người chơi vui vẻ nhé." Nói xong, đối phương càng thêm im lặng, ngay cả tiếng hô hấp bất giác cũng nhẹ hơn.

Qua một lúc lâu, đầu kia mới truyền đến âm thanh.

Cậu đọc tên một địa chỉ. Địa chỉ này cô rất quen thuộc, nhưng hôm nay cô thật sự không có tâm trạng muốn đến đó. Hoành Tịnh do dự một lúc, vừa nói xong chữ 'Không', giọng nói chói tai 'Tuyệt giao' của Tiểu Thuần ngay lập tức tràn vào tai cô.

Hoành Tịnh không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành đồng ý với cô nàng.

Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, cô cảm thấy sau khi nói xong, đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười, cũng không biết đang cười cái gì.

Cúp điện thoại, Hoành Tịnh chậm rãi quay người liền bắt gặp ánh mắt của bác sĩ phụ trách của mẹ cô. Bác sĩ điều trị có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy Hoành Tịnh, "Cháu thi xong là đến đây luôn à?"

"Tịnh Tịnh có cần phải thi đâu, em ấy sẽ sang nước Mỹ học đại học." Y tá bên cạnh giải thích.

"Đại học ở nước Mỹ? Thế thì học phí..." Bác sĩ điều trị trầm ngâm nhìn Hoành Tịnh, không mở miệng tiếp tục nói nữa.

Hoành Tịnh cười khổ không nói gì, chỉ xoay người trở lại phòng bệnh.

Khi Hoành Tịnh đến Thuần K đã là 11 giờ. Họ đã hát xong tăng 1, trong phòng bao chỉ còn lại hơn chục người. Cô liếc khắp phòng một lượt, cảm thấy có hơi kỳ lạ. Cô không thấy bất ngờ lắm khi thấy Tiểu Thuần vẫn còn ở đây, nhưng mà sao cả Hạng Chương lẫn Uông Chi Ngọc vẫn còn ở lại vậy?

Không phải bảo là Uông Chi Ngọc muốn tỏ tình sao? Tỏ tình cũng phải chuẩn xác 12 giờ mới được cơ à?

Có lẽ bởi vì Hoành Tịnh nhìn chằm chằm một lúc lâu, Uông Chi Ngọc vậy mà cũng mở to mắt trừng cô một cái rồi quay đầu đi. Hoành Tịnh không hiểu lắm, nhưng cũng không quan tâm nhiều, Uông Chi Ngọc trước nay luôn coi thường những người học kém và người chỉ biết ngày ngày ăn chơi rồi ra nước ngoài lấy bằng tốt nghiệp phế phẩm.

Tình cờ thay Hoành Tịnh lại là một trong số đó.

Trong phòng có chút lộn xộn, dưới đất có mấy thùng bia, trên bàn chất đống rất nhiều chai rỗng, trong gạt tàn thậm chí còn có tàn thuốc vương vãi. Sau khi thi xong, sự gò bó của thời đại học sinh tựa như đã hoàn toàn biến mất.

Tiểu Thuần ngồi thất thần trong góc, nhìn thấy Hoành Tịnh đến gần liền vẫy tay ra hiệu cho cô, sau đó kéo cô ngồi vào vị trí đắc địa phong thủy nhất.

"Tớ đã giúp cậu giữ chỗ ngồi này cả tối rồi đấy, tình chị em ổn áp lắm chưa." Tiểu Thuần nháy mắt với cô.

Hoành Tịnh thì lại hơi xấu hổ, vị trí cô đang ngồi chéo góc với Uông Chi Ngọc, hoàn mỹ tạo thành cái bánh sandwich hình tam giác, kẹp miếng giăm bông Hạng Chương ở giữa. Cô lặng lẽ di chuyển sang trái một chút, nhưng Tiểu Thuần cảm thấy hơi chật chội, nửa đùa nửa thật đẩy cô một cái.

Hoành Tịnh ngược lại không thể cách xa Hạng Chương mà lại càng xích lại gần cậu hơn. Dù hai người cách nhau một lớp vải ni lông nhưng cô vẫn cảm nhận được sức nóng trên người cậu. Cô len lén liếc nhìn Hạng Chương, bất ngờ đối diện với ánh mắt của cậu. Ngay sau đó, tầm mắt cậu dần dần nhìn xuống chỗ đùi đang dán sát nhau của họ.

Hoành Tịnh trước khi đến không kịp thay sang bộ quần áo khác, cô vẫn mặc chiếc váy trắng, váy có hơi ngắn để lộ cặp đùi trắng nõn. Phòng bao bật điều hòa vốn dĩ đã lạnh, dưới ánh mắt cậu cả người cô càng rùng mình nổi cả da gà.

Cô lén xoa làn da lộ ra ngoài của mình, lặng lẽ đợi tầng da gà da vịt ớn lạnh trên người biến mất, đột nhiên nghe thấy tiếng cậu cười 'xùy', sau đó nhấc tay cầm điều khiển ấn vài cái.

"Nóng chết mất, cậu tự dưng tăng nhiệt độ điều hòa làm gì." Trì Dương đột nhiên thò đầu ra từ sau ghế sô pha. Hoành Tịnh không để ý bị cậu ta làm giật mình.

Hạng Chương liếc Trì Dương một cái, như thể có chút không hài lòng: "Tôi lạnh."

"Cậu lạnh?" Trì Dương có chút không dám tin, khóe mắt nhìn thấy quần áo Uông Chi Ngọc đang mặc, thanh âm kéo dài: "Ồ, thì ra là có người muốn đẹp không cần mạng."

Hoành Tịnh lần theo giọng nói nhìn thấy Uông Chi Ngọc mặc một chiếc váy hai dây mỏng màu đen, thông suốt những lời của Trì Dương là ý gì.

Đêm đầu tiên sau khi thi đại học xong của học sinh, bắt đầu từ quần áo, ngày trước những bộ quần áo không dám mặc, lớp trang điểm ngại tô lên hôm nay tất cả đều được thoải mái tô điểm. Mọi người ai cũng gắng sức làm đẹp bản thân. Uông Chi Ngọc có lẽ bởi vì nguyên nhân tối nay dự định sẽ tỏ tình với Hạng Chương, thay vì hình ảnh đoan trang thường ngày, hôm nay cô ấy ăn mặc hơi chút gợi cảm.

"Sao mà hôm nay cậu ăn mặc giản dị vậy..." Ngữ điệu không vui của Tiểu Thuần thì thầm vào tai cô, "Bao nhiêu nổi trội đều bị Uông Chi Ngọc cướp sạch rồi."

Hoành Tịnh cúi đầu nhìn chiếc váy sơmi đang mặc trên người, nhỏ giọng nói: "Hình tượng hạn chế, chỉ có thể đi con đường thuần khiết."

Tiểu Thuần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, sau đó như thể chỉ có thế chấp nhận số mệnh huých vai Hoành Tịnh mấy cái, lẩm bẩm: "Bài hát tiếp theo tớ cố ý chọn cho cậu đấy, chuẩn bị chút đi nhé."

Hoành Tịnh gật đầu uống xuống một ngụm nước, nhìn màn hình xem trước bài hát tiếp theo, sau đó yên lặng làm công tác chuẩn bị.

Đúng lúc đến thời gian chuyển bài, khi cô nghe đến đoạn dạo đầu của bài hát, tay đang định cầm micro đột nhiên khựng lại giữa không trung. Có lẽ là bởi vì quá đột ngột, mấy người xung quanh đều nhìn Hoành Tịnh, đặc biệt là Hạng Chương, trong mắt còn lộ ra một chút khó hiểu.

"Ồ, thì ra bài tiếp theo mới là của tớ." Mặc kệ Tiểu Tuần nhéo tay cô, Hoành Tịnh cố ý hỏi: "Bài hát này của ai vậy?"

"Vậy thì để mình hát." Uông Chi Ngọc cắn môi dưới, chớp chớp mắt nhìn Hạng Chương, "Cậu nghe kỹ nhé."

Giọng hát của Uông Chi Ngọc vốn dĩ rất hay, nhưng đêm nay ngược lại có chút run, cộng với ánh mắt e thẹn luôn lén nhìn Hạng Chương, Hoành Tịnh đều có thể cảm nhận được tâm trạng hoài xuân mơ mộng của cô ấy. Nếu như Tiểu Thuần không cướp lấy một cái micro khác, cứng đầu hát chêm vào thì đã khác rồi.

"Má nó lời bài hát đỉnh thật đấy." Trì Dương liếc nhìn lời bài hát trên màn hình, hất cằm lên, nháy mắt với Hạng Chương, cười nham hiểm.

Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt Uông Chi Ngọc có chút ửng đỏ, cô ấy lặng lẽ cầm micro nhìn Hạng Chương, như chờ đợi câu trả lời của cậu. Nhưng Hạng Chương không nói gì, chỉ hơi cúi đầu, nghịch cái ly đang cầm trong tay.

"Trời ơi mau chóng đổi bài khác đi, đến lượt Tịnh Tịnh nhà chúng ta rồi." Tiểu Thuần nhìn không nổi bộ dạng như vậy của Uông Chi Ngọc, lên tiếng đánh vỡ bầu không khí hai người họ.

Hoành Tịnh mỉm cười, nhận lấy chiếc micro mà Tiểu Thuần đưa cho, chuẩn bị hát. Thực ra vừa rồi cô cũng chỉ tùy tiện nói mà thôi, nhưng với tần suất một tuần ba bốn lần đến Thuần K của cô, căn bản không có bài hát nào cô không hát được.

Trừ khi...

"Chết tiệt, Hoành Tịnh còn đỉnh hơn." Trì Dương nghe thấy đoạn dạo đầu lập tức hét lên, cười mắng: "Quê chết được, mẹ nó tôi nghe còn muốn ra quảng trường nhảy một đoạn."

Hoành Tịnh đỏ mặt xấu hổ, cắn chặt răng mở miệng.

Sau khi bài hát kết thúc, mọi người đều nở nụ cười trên khuôn mặt. Đến người lãnh đạm như Hạng Chương khóe miệng còn cong lên, thậm chí còn thỉnh thoảng nhìn cô, giống như bị phẩm vị quê mùa của cô làm cho chấn động.

Cô điếc không sợ súng, dưới ánh mắt đánh giá của mọi người, trên mặt bàn phía trước nhanh chóng được lấp đầy bởi những chai bia rỗng. Đến nửa đêm, người phục vụ tri kỷ gõ cửa hỏi có thêm giờ không, lúc này ai nấy đều mệt mỏi rã rời nên quyết định bắt taxi trở về nhà.

"Tịnh Tịnh, đợi tý nữa bảo tài xế nhà cậu thuận đường chở tớ luôn." Tiểu Thuần ngáp ngắn ngáp dài, như ngày thường không chút khách sáo.

Trong mắt Hoành Tịnh thoáng qua một tia căng thẳng: "Tài, tài xế nhà tớ đang nghỉ phép, tý nữa tớ bắt taxi thuận tiện đưa cậu đi luôn."

"Vậy được." Tiểu Thuần thản nhiên đáp, không phát hiện có gì khác thường.

Những người khác đều đã về, chỉ còn lại mấy người Hoành Tịnh.

"Không đi à?" Tiểu Thuần tò mò nhìn Hoành Tịnh, sau đó nhìn thấy Uông Chi Ngọc đang đợi dưới gốc cây, liền nói: "Đừng lo lắng, Hạng Chương không thích Uông Chi Ngọc đâu."

Hoành Tịnh có chút khó hiểu, hai người họ kì cổ tương đương, người tám lạng kẻ nửa cân, lại là thanh mai trúc mã, làm sao cô nàng biết Hạng Chương không thích Uông Chi Ngọc?

"Đi thôi." Tiểu Thuần ngáp một cái, "Bây giờ điều quan trọng nhất là về nhà ngủ một giấc thật ngon." Tiểu Thuần nói xong liền giơ tay muốn kéo Hoành Tịnh rời đi.

Hoành Tịnh khựng lại một cái, vẫn như cũ đứng im tại chỗ. Thực ra cô không lo lắng về Hạng Chương và Uông Chi Ngọc cho lắm, trong khoảng thời gian ba tháng không đến trường, cô rất ít khi nhớ đến Hạng Chương. Chỉ là cuộc sống của cô đã bị đảo lộn, đây có lẽ là lần cuối cùng cô tiếp xúc với cậu.

Cô do dự tại chỗ một lúc, khi cô đang nghĩ xem nên nói như thế nào thì Trì Dương đi tới, đắc ý nói với Hạng Chương, "Uông Chi Ngọc nói là có chuyện muốn nói với cậu."

Hạng Chương gật đầu, liếc nhìn cô gái nhỏ đang do dự bên cạnh, nhưng không nhấc chân.

"Uông Chi Ngọc có lẽ đã quỳ phục dưới lớp quần đồng phục của cậu rồi." Trì Dương nói thầm bên tai anh, "Không hổ là cậu, đỉnh của chóp."

Hạng Chương liếc nhìn người dưới gốc cây, cảm thấy hơi đau đầu, nhưng cô gái bên cạnh cậu vẫn im lặng. Cậu suy nghĩ chốc lát rồi đi về phía cây đa. Gần như ngay lúc cậu vừa nhấc chân, đồng phục học sinh của cậu đã bị một bàn tay nhỏ bé nắm lấy. Hạng Chương sững người, nhìn sang.

"Hạng Chương." Cô gái ngẩng đầu, khuôn mặt sạch sẽ không trang điểm, có lẽ là do thức khuya nên sắc mặt có chút tái nhợt.

Hoành Tịnh suy nghĩ hồi lâu, phải nói gì để từ biệt Hạng Chương đây. Những lời trái lương tâm như chúc cậu và Uông Chi Ngọc hạnh phúc, cô không thể nói ra được. Cô suy đi tính lại, cuối cùng chỉ có thể nói:

"Chúc cậu tiền đồ như gấm, tương lai xán lạn."

Hy vọng cậu có thể đỗ vào trường đại học lý tưởng mà cậu mong muốn, học chuyên ngành cậu thích, tiếp tục hành trình của cuộc sống, hy vọng cậu leo càng ngày càng cao hơn, tốt nhất là đứng ở vị trí dễ thấy nhất. Khi đó, dù tớ có đang ở nơi nào, cũng đều có thể nhìn thấy cậu.

Có lẽ là bởi vì mấy tháng nay bị buộc phải đè nén chua xót, cô có chút mất khống chế, hai mắt bắt đầu có ánh nước, người trước mắt cũng bắt đầu mơ hồ.

Lờ mờ, cô cảm thấy cậu đang cười.

Cười lên trông thật đẹp.

Hoành Tịnh nhìn chàng trai cô đã thích trong ba năm trời, lần đầu tiên làm ra một động tác mạo phạm. Cô tiến lên hai bước, vươn tay ôm lấy cậu. Đúng như tưởng tượng, bờ vai cậu ấy rộng rãi, hơi thở trong trẻo dễ chịu khiến người ta cảm thấy thoải mái. Cô dùng lực một cách khó khăn, như thể muốn cả đời đều có thể ghi nhớ cảm giác này.

Sau một lúc, Hoành Tịnh cuối cùng cũng buông tay cô ra, lần nữa nhắc lại: "Hạng Chương, chúc cậu tiền đồ như gấm, tương lai xán lạn."

Chàng trai dường như vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc, phải mất một lúc lâu mới trả lời lại: "Chúc, hy vọng cậu tương lai bình an, luôn luôn suôn sẻ."

Hoành Tịnh sụt sịt hít một hơi, nở nụ cười rạng rỡ nhất đêm nay, cô dùng sức vẫy tay chào tạm biệt cậu.

"Tạm biệt nhé, Hạng Chương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro