Chương 8. Đổi với em, đồ keo kiệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện đưa nước này Hoành Tịnh đã vấp không lần trắc trở.

Hồi mới khai giảng vào lớp 10, khi đó cô vẫn chưa quen biết Hạng Chương, chỉ mơ hồ nghe nói về một người như vậy.

Thời điểm đó vì Tiểu Thuần có say nắng một chàng trai nên ngày ngày đến sân bóng rổ để đưa nước cho cậu chàng đó. Có một lần Tiểu Thuần cảm thấy thân thể không khỏe đã nhờ Hoành Tịnh đưa nước hộ cô nàng.

Hoành Tịnh không nhớ rõ tướng mạo của chàng trai đó lắm, mà cả người Tiểu Thuần thì lại mệt mỏi suy nhược, vì vậy cô ấy nói với cô ở trên sân ai là người chơi giỏi nhất đẹp trai nhất, dễ nhận ra nhất thì đó chính là người cô nàng thích. Cô cảm thấy có chút vô lý, mô tả này quá chung chung, vốn muốn hỏi lại rõ ràng rồi mới đi kết quả khi đến sân bóng mới phát hiện quả giống như lời Tiểu Thuần nói, rất dễ nhận ra.

Chàng trai đó rất bắt mắt, cả người rất ưa nhìn, động tác cũng rất ngầu, mỗi khi anh ném bóng vào rổ các cô gái xung quanh đều hò hét điên cuồng, ngay cả một người không hiểu gì về bóng rổ như Hoành Tịnh cũng có thể cảm nhận được sức hấp dẫn của bóng rổ từ trên người người đó.

Theo lý mà nói, dạng nam sinh như thế này đáng lẽ ra nên có rất nhiều người đến đưa nước cho mới phải. Điều bất ngờ là các nữ sinh xung quanh đều nhìn chằm chằm vào cậu chàng nhưng không ai dám di chuyển.

Lúc đó Hoành Tịnh đã cảm thấy kỳ lạ rồi, nhưng cô đã đồng ý với Tiểu Thuần nên chỉ đành cắn chặt răng căng da đầu đi qua bên người nam sinh đó đưa nước.

Khi Hoành Tịnh đến gần nam sinh kia, cô cảm nhận rõ ràng những ánh mắt xung quanh đang dán vào người mình, có ánh mắt khó hiểu, ánh mắt giễu cợt và cả sự chế nhạo trong đôi mắt của chính chủ.

"Mình muốn..." Hoành Tịnh nuốt nước bọt, lời dò hỏi vẫn chưa kịp nói ra khỏi miệng.

Thiếu niên giật giật khóe miệng hỏi ngược lại: "Muốn làm bạn với tôi?"

Hoành Tịnh vội vàng lắc đầu, cô chỉ muốn xác nhận thân phận của cậu ta, nhưng lời nói của chàng trai này cũng giống như vẻ ngoài của cậu ta vậy.

Bá đạo lại mang theo cảm giác áp bức.

Trong mắt anh có chút khinh thường, ngay sau đó Hoành Tịnh mới hiểu ra sự khinh bỉ đó, nói: "Điều kiện tiên quyết là phải biết chơi bóng rổ."

Hoành Tịnh sững người.

Nam sinh da ngăm đen bên cạnh bước đến cười nhạo Hoành Tịnh, cười mắng: "Hạng Chương cậu bắt nạt người khác à, cô bé nhỏ con như này sao đánh bóng với cậu được."

Nam sinh đó nói xong, mọi người xung quanh sân đều bật cười.

Hoành Tịnh lúc này mới ý thức được mình đã nhận nhầm người, đồng thời trong lòng cũng dấy lên một chút tức giận, không muốn bị coi thường nên nhanh nhẹn đồng ý.

Chơi bóng rổ không đơn giản như hát karaoke. Chỉ riêng xem một trận thi đấu thôi mà cô đã mất rất nhiều thời gian, đôi lúc cô luôn không nhịn được buông thả cho tâm hồn rong chơi khiến mãi vẫn không nắm rõ được luật chơi của bộ môn này.

Vốn là muốn thông qua sự nỗ lực của bản thân để thử một phen nhưng cuối cùng đều thất bại thảm hại.

Vào một buổi chiều thời tiết rất tồi tệ, Tiểu Thuần dẫn Hoành Tịnh đến sân bóng rổ để cổ vũ cho chàng trai cô ấy thích. Hoành Tịnh không được khỏe nhưng cô không muốn làm phật ý của Tiểu Thuần nên chỉ ngoan ngoãn đứng sang một bên với cái đầu căng phồng.

Đại khái là bởi vì Tiểu Thuần hét lớn quá, nam sinh lúc trước đã cười nhạo Hoành Tịnh nhân lúc nghỉ giữa hiệp chạy tới, ác ý hỏi: "Này đồ nhỏ con, luyện tập chưa thế? Tý nữa muốn đánh bóng cùng không?'

Vừa nói, cậu ta vừa chỉ vào Hạng Chương đang thản nhiên ngồi dưới trụ bóng rổ, nói: "Hạng Chương đang đợi cậu đấy."

Có lẽ là bởi vì cảm nhận được cái gì, Hạng Chương cũng nhìn sang, khóe mắt hơi nhướng lên, tựa hồ giống như nam sinh trước mắt nói anh thật sự đang chờ cô.

Trong lòng Hoành Tịnh thấy hơi chột dạ, những bất bình và khó chịu bởi thân thể mang đến trong những ngày qua khiến cô bực bội, quầng mắt đỏ hoe rồi không cầm được nước mắt. Khi kết thúc trận đấu, cô tìm Hạng Chương và nói với anh lời xin lỗi.

"Xin lỗi cậu Hạng Chương, mình vẫn không biết chơi bóng rổ, nhưng mà mình đã xem đi xem lại các trận đấu, vì vậy cũng coi như là hiểu một chút."

Nếu cậu muốn trở thành bạn của tớ thì tớ chỉ có thể miễn cưỡng cùng cậu tán dóc về bóng rổ mà thôi.

Khi đó, Hoành Tịnh ngây thơ nghĩ rằng anh chỉ muốn kết bạn với mình. Mà Hạng Chương cũng không nói gì, lấy chai nước của cô ngẩng đầu uống cạn.

Chính chai nước đó đã khiến cho Hoành Tịnh ảo tưởng rằng họ thực sự là bạn.

—–

Nhớ lại chuyện quá khứ, Hoành Tịnh sởn cả tóc gáy.

"Sao đấy?" Gia Hân nghi hoặc.

Hoành Tịnh lắc đầu, cô chỉ đang nghĩ ngày xưa sao mình lại ngu ngốc như vậy, năm đó cô chỉ cao 1m50 sao có thể chơi bóng rổ với anh. Anh khi đó có lẽ cũng coi cô như một trong số những người theo đuổi để khiến cô biết khó mà rút lui.

Aaaaaaaaaaaa.

Tối nay khẳng định không ngủ được, những điều ngu ngốc này sẽ diễn ra trong đầu cô như một bộ phim lặp đi lặp lại không ngừng.

Gia Hân đang viết báo cáo, sau cùng cô nàng vẫn không quên nhắc nhở Hoành Tịnh, "Chiều hôm nay là thi đấu rồi đấy, cậu nhớ đi đưa nước cho bọn họ, đưa xong phải ra sân."

"Biết rồi." Hoành Tịnh chán nản nằm uể oải trên bàn.

Buổi chiều hôm nay đội bóng rổ nam và nữ đều sẽ thi đấu, nam sẽ thi đấu trước, và cũng nhờ phúc của Hạng Chương ban cho mà Hoành Tịnh phải phụ trách đưa nước cho đội bóng nam.

"Bác sĩ Hạng đang muốn chơi cậu à? Người như anh ta phụ nữ muốn đưa nước đáng lẽ phải rất nhiều mới đúng, thế mà khăng khăng muốn cậu làm." Gia Hân thản nhiên nói.

"Hình như là vậy."

"Chẳng lẽ..." Gia Hân tựa hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên ngồi thẳng người, "Anh ta có thể là muốn trêu chọc cậu. Cậu nghĩ thử xem, cậu vốn thích anh ta muốn chết mà bây giờ đột nhiên không thích nữa, chắc là anh ta đang cảm thấy chơi vơi lạc lõng lắm."

Ha ha ha.

Cũng chẳng thích đến nỗi muốn chết đâu nhỉ, lúc đó là tuổi trẻ chưa trải sự đời, sau đó xung quanh không có người tốt hơn xuất hiện nên dần dần nảy sinh ra cảm giác quen với việc thích. Tuy nhiên Hoành Tịnh không quan tâm nữa, thôi thì cứ đưa đi, cho cả đội cũng là cho.

"Nói mới nhớ." Hoành Tịnh chợt nhớ đến tình tiết lúc sáng, nhắn nhủ với Gia Hân, "Hôm nay tâm trạng của Niên Niên không tốt lắm, cậu nhớ dặn Đan Đan chú ý hơn nhé."

Hôm nay trong giới giải trí có một tin tức khiến Niên Niên vô cùng đau lòng, trái tim của cậu nhóc mười tuổi này, nữ thần Uông Tiểu Ngọc của cậu bé công bố chuyện tình cảm.

"Biết rồi." Gia Hân không nhịn được cười, "Cậu nhóc đó chẳng lẽ còn bỏ viện ra đi được à, cậu nhanh chóng đi đưa nước đi."

Hoành Tịnh: "..."

Hoành Tịnh đến hơi muộn, khi cô đến sân bóng rổ thì trận đấu đã bắt đầu, cô bê một thùng nước suối đặt ở bên chân, chờ bọn họ nghỉ giải lao giữa hiệp.

Oánh Oánh ngồi bên cạnh Hoành Tịnh, nhìn thấy thùng nước Hoành Tịnh bê tới cảm thấy hơi ngại nói xin lỗi làm phiền cô. Hoành Tịnh nhanh chóng xua tay, nói với cô ấy chủ nhiệm Hà và cô ấy đã giúp cô rất nhiều, đưa nước không tính là gì.

Oánh Oánh đã làm một biểu ngữ, lúc cổ vũ cho chủ nhiệm Hà nhịn không được quay sang nói chuyện với Hoành Tịnh.

"Cái người Hạng Chương này sao thế nhỉ, đã mười năm rồi sao mà khi chơi bóng cảm giác vẫn giống hệt lúc cấp ba là thế nào, đẹp trai muốn chết."

Hoành Tịnh nhìn sang, cô đã lâu rồi không nghiêm túc xem Hạng Chương chơi bóng rổ. Kỹ năng của anh không hề thụt lùi, có thể là do trải qua nhiều chuyện nên so với sự bá đạo tràn lan ở trường cấp ba, bây giờ anh đã có nhiều tính toán chiến lược để giành chiến thắng hơn.

"Đổ mồ hôi cũng quyến rũ như thế." Oánh Oánh cầm ống nhòm, ban đầu cô ấy muốn dùng nó nhìn chủ nhiệm Hà nhưng thế nào cuối cùng ống kính cứ đuổi theo Hạng Chương mà nhìn. Nói xong, cô ấy phấn khích chĩa thẳng ống nhòm về phía Hoành Tịnh. "Tịnh Tịnh, mau nhìn!"

Hoành Tịnh hết cách, chỉ đành liếc nhìn mấy lần.

Hôm nay Hạng Chương mặc một chiếc áo thi đấu màu đỏ, bên trong là chiếc áo phông đen bó sát lộ ra những đường cơ bắp vốn được giấu trong chiếc áo thi đấu rộng rãi.

Oánh Oánh không ngừng thì thầm vào tai cô Hạng Chương thật gợi cảm, Hoành Tịnh có lẽ đã bị cô ấy ảnh hưởng, đôi mắt cô không thể không di chuyển xuống. Đúng lúc này, Hạng Chương thực hiện một cú nhảy ném bóng vào rổ, áo của anh bị gió thổi vén lên để lộ những đường nét rắn chắc ở bụng.

Hoành Tịnh đột nhiên di chuyển ống nhòm lên, tình cờ đụng phải tầm mắt của Hạng Chương.

Chức năng của ống nhòm quá lợi hại, cho dù lý trí biết rằng Hạng Chương không thể cách xa như vậy có thể đối mắt với cô nhưng cảm giác nhìn trộm bị bắt quả tang vẫn luôn đọng lại trong lòng.

Hoành Tịnh vội vàng bỏ ống nhòm xuống, chột dạ lấy điện thoại ra giả vờ.

Cuộc gọi của Gia Hân vừa hay gọi đến, Hoành Tịnh che ống nghe lắng nghe giọng nói hốt hoảng bên kia.

"Xảy ra chuyện lớn rồi Tịnh Tịnh, không thấy Niên Niên đâu cả, vali của thằng bé cũng biến mất rồi. Bình thường đứa nhỏ này thích đi đâu..."

Hạng Chương có cảm giác bị theo dõi quen thuộc, anh liếc nhìn khắp khán phòng nhưng không phát hiện thấy gì, chỉ có bóng dáng màu đỏ quen thuộc. Khóe miệng anh cong lên, chộp lấy quả bóng ném vào rổ. Một đường cong đẹp mắt lướt qua, quả bóng chạm vào khung thành màu xanh lam thành công lấy được 3 điểm.

Anh cười quay người lại nhìn về phía khán đài nhưng không nhìn thấy dáng người quen thộc kia, nụ cười nhanh chóng biến mất khỏi khuôn mặt anh.

Mặc dù kỹ năng chơi bóng của mấy người kia kém nhưng dựa vào Hạng Chương cũng đã ghi được rất nhiều điểm, dẫn trước đội của khoa Thần kinh với tỷ số cách biệt lớn.

Trong lúc nghỉ giữa hiệp, mọi người đều đang ngồi nghỉ ngơi. Cổ họng chủ nhiệm Hà nóng ran vì khát, anh ta nhìn trái nhìn phải không thấy Hoành Tịnh đâu, đang định lấy điện thoại gọi cô thì thấy Oánh Oánh vất vả ôm thùng nước bước đến.

Chủ nhiệm Hà vội vàng bước tới đỡ lấy hỏi chuyện.

"Trong khoa có chuyện nên Tịnh Tịnh về đó trước rồi."

"Không sao, vậy để lần sau." Chủ nhiệm Hà ngồi xuống bên cạnh Hạng Chương, lặp lại lần nữa, nói: "Đúng không bác sĩ Hạng."

Hạng Chương không trả lời, nâng mắt nhìn quanh sân một vòng, cuối cùng thu hồi nhắm mắt lại.

Trước đây, chủ nhiệm Hà chỉ nghe nói về mị lực của Hạng Chương qua miệng vợ mình, nhưng ở lần nghỉ giữa hiệp này, anh ta coi như cuối cùng cũng đã tận mắt chứng kiến.

Không lâu sau giờ nghỉ, ít nhất phải năm người đến đưa nước cho anh, có người nhút nhát, hào phóng cũng có. Về phần nước thì có đủ loại, trước mặt Hạng Chương đầy ắp nước giống như mở căng tin vậy. Mà Hạng Chương thì lại kỳ lạ, cả người như người ngoài cuộc chỉ lẳng lặng ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, ngay cả nước Trương Oánh Oánh đưa tới cũng không uống.

"Bác sĩ Hạng, uống nước bổ sung thể lực đi." Trận đấu sắp tiếp tục rồi, chủ nhiệm Hà nhịn không được khuyên vài câu.

Nhưng Hạng Chương chỉ hé mắt, nhẹ nhàng buông một câu.

Không hợp khẩu vị.

Nhiều loại nước thế này mà không hợp khẩu vị, cậu ta rốt cuộc muốn loại nào? Chủ nhiệm Hà khó hiểu gãi đầu.

Cuối cùng Hoành Tịnh đã tìm thấy Niên Niên ở hành lang gần nhà xác, theo như cậu bé nói thì nơi này mát mẻ, Hoành Tịnh vừa tức vừa sợ đưa người cho Đan Đan rồi vội vã trở về tham gia thi đấu.

Cũng may là đến kịp, nhưng do hơi tốn sức nên lúc ném bóng tay cô có chút run.

Đội của cô ý định ban đầu vốn chỉ đến góp mặt thôi, thắng thua không quan trọng lắm. Đến khi thực sự bước xuống sân đấu, họ đã bị bầu không khí của hiện trường lây nhiễm, cả nhóm người đột nhiên sinh ra quyết tâm giành chiến thắng bằng được.

Có điều sự quyết tâm này nhanh chóng bị dập tắt khi gặp phải đội đám người của khoa Ngoại.

Đội của Hoành Tịnh gần như là bị vượt mặt, bất luận là độ nhanh nhẹn, di chuyển hay là kỹ thuật đều thua vô cùng thảm hại.

Vào giờ nghỉ giữa hiệp, đội cô kém đội họ tận 15 điểm.

Trong đội vài người đã có chút uể oải, Hoành Tịnh càng là sốt ruột buồn bực nhưng sau khi liên tiếp được ba người đưa nước, cơn cáu kỉnh trong lòng cô đã bị dập tắt, chỉ còn lại không thể tưởng tượng nổi.

"Thân phận phú bà trăm triệu của cậu bị phơi bày rồi." Gia Hân hít một hơi, uống hết bình nước, có chút oán hận nói đùa, "Khá lắm, cậu kín tiếng thật."

Hoành Tịnh nhớ tới lời nói ở KTV lúc trước, yếu ớt xoa đầu, cười mắng: "Mấy người này nghe chuyện mà không nghe hết, là đã từng thôi."


"Lạc đà gầy còn hơn ngựa." Gia Hân nói xong thoáng thấy một người ở đằng xa, liền chọc vào eo Hoành Tịnh.

Hoành Tịnh còn tưởng có chuyện quan trọng gì nên cũng vội vàng nhìn sang.

Thật ra cũng không có gì to tát, chỉ là Hạng Chương đang đi về hướng này mà thôi. Có lẽ là bởi vì anh đã cởi áo thi đấu mặc lên áo sơ mi, làn da lại đẹp hơn những người khác trên sân đấu nên càng thêm nổi bật, thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

"Anh ta qua đây làm gì?" Gia Hân vô cùng tò mò, nhìn thấy chai nước khoáng trong tay anh liền cuống quít lắc lắc Hoành Tịnh, "Anh ta cầm nước, chẳng lẽ là đi lấy nước cho cậu sao?"

"Điên à, không thể nào." Hoành Tịnh lập tức phủ nhận, "Không phải mấy người họ vừa mới thi xong sao, tay cầm nước có gì lại đâu."

"Cũng đúng." Gia Hân cảm thấy cô ấy hơi khoa trương, cũng cảm thấy Hoành Tịnh nói có lý.

Trong thời gian tạm nghỉ, trên sân bóng rổ không có ai, hai đội ngồi đối diện nhau. Mà Hạng Chương lại bước quá từ tốn, tựa hồ là cố ý chậm rãi đi tới.

Chầm chậm, nhưng mục tiêu rõ ràng.

Khán giả trên sân nhanh chóng bị thu hút bởi hành vi này của anh, sôi nổi suy đoán có phải anh muốn đưa nước không, đưa nước cho ai.

Ngay cả Hoành Tịnh cũng không khỏi nghĩ, chẳng lẽ anh thật sự muốn đi đưa nước sao? Tuy nhiên suy nghĩ ​​này nhanh chóng bị bác bỏ.

Hạng Chương chậm rãi đi tới, sau đó ngồi xổm xuống, liếc nhìn Hoành Tịnh rồi lấy đi tất cả đồ uống mà người khác đưa cho cô.

"Anh..." Hoành Tịnh bị hành động của anh làm cho giật mình, kéo góc áo của Hạng Chương, thấp giọng hỏi: "Làm gì đấy?"

Đây là đồ uống người khác cho cô đấy.

"Coca Cola." Anh chỉ vào chai Coca vừa mới lấy đi, nhàn nhạt nói: "Tôi muốn uống Coca."

"Hả?" Hoành Tịnh vẫn không hiểu.

Anh muốn uống Coca thì tự đi mà mua chứ.

Hạng Chương thấy cô ngây người, nhịn xuống ý nghĩ muốn xoa đầu cô, đặt ở trên đầu cô một chai nước khoáng, nói: "Đổi với em, đồ keo kiệt."

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro