Chương 9. Nhỏ con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chai nước dung tích 380ml rất nhẹ, nhưng vào lúc này nó lại giống như một cái đinh cắm vào đầu Hoành Tịnh khiến cô không tự chủ được run lên. Có điều rất nhanh cô liền khôi phục lại bình thường, cô lấy chai nước xuống đặt sang một bên, ánh mắt có chút lay động.

"Tôi đồng ý chưa mà anh lấy?"

"Vậy em muốn thế nào?" Hạng Chương cong người cúi đầu hỏi cô.

Anh áp sát cô, Hoành Tịnh thậm chí còn có thể nhìn thấy bóng dáng chính mình phản chiếu trong con ngươi của anh, cô không khỏi quay sang một bên, trong lòng không khỏi than thở.

Muốn anh tránh xa tôi một chút.

Ngặt nỗi dưới con mắt của mọi người, câu nói kia không cách nào nói ra được. Cô nghiêng người, khóe mắt nhìn thấy ánh mắt có chút xem thường của các đồng nghiệp khoa Ngoại, vì vậy cô lập tức quay đầu lại nói: "Trận đấu này tôi muốn thắng."

"Ồ." Hạng Chương không để ý, tiến lên hai bước ngồi bên cạnh Hoành Tịnh, nói nhảm: "Vậy tôi đi thay quần áo nữ rồi thi đấu với em?"

Hoành Tịnh không hiểu lắm vì sao Hạng Chương tự dưng khó chịu, cô có chọc gì anh đâu? Anh bất bình thường nói lời mỉa mai cho ai nghe vậy?

Như là bị truyền nhiễm vậy, Hoành Tịnh cũng bắt đầu nói nhảm theo anh, có chút tức giận, "Cũng không phải không được."

Gia Hân đứng bên cạnh nghe chuyện, không để ý đến bầu không khí khó xử của hai người, vội vàng nói: "Bác sĩ Hạng, đám người khoa Ngoại kia quá hung hăng, nửa hiệp sau phải đánh như thế nào?"

Hoành Tịnh vốn tưởng rằng Hạng Chương sẽ làm khó mình, ít nhất cũng phải nói vài câu chiếm tiện nghi của cô nhưng không ngờ anh lại thuận theo lời của Gia Hân mà đi xuống. Anh tùy ý lấy vài chai nước mô phỏng hai phe, phân tích điểm mạnh và điểm yếu của tuyển thủ đối phương sau đó nói với mọi người ý kiến ​​​​của mình.

"Tiền đạo của bọn họ bị thương, thực lực của người thay thế rất tầm thường, hiệp hai bọn họ có lẽ sẽ chơi cẩn thận hơn một chút. Gia Hân cô kìm hãm người đó lại, tuyển thủ số 2 ném bóng rất chuẩn, Hiểu Đan cô đừng để cô ấy chạm được vào bóng, tuyển thủ số 3 thể lực tốt nhưng người thì lại to lớn cồng kềnh, Tuyết Linh cô vờn cô ấy như mèo vờn chuột..."

Hoành Tịnh ngồi ngay thẳng dỏng tai nghe giảng, đợi nghe đến người cuối thì cảm thấy giọng điệu của Hạng Chương lại trở nên kỳ quái trở lại.

"Vậy thì người còn lại chỉ cần xông lên phía trước là được rồi, giành được bao nhiêu điểm lấy bấy nhiêu."

Hạng Chương nói xong, thâm sâu nhìn Hoành Tịnh.

Hoành Tịnh đối mắt với anh, cảm thấy lời của anh đang nghiêm túc. Các thành viên đội bóng nữ thảo luận về các biện pháp đối phó, về cơ bản là làm theo chỉ dẫn của Hạng Chương ngoại trừ việc đổi người. Dáng người của Tuyết Linh gầy nhỏ, Hoành Tịnh lo cô nàng không thể chèo chống nổi liền đổi vị trí với cô ấy.

Không biết có phải do sách lược của Hạng Chương đã phát huy tác dụng hay không hay là do vận may của bọn họ đến muộn mà vừa tiếp tục đấu hiệp 2 đội họ đã phối hợp rất ăn ý, rất lâu sau liền hòa được tỷ số. Bên phía khoa Ngoại cũng có chút sốt ruột, bọn họ nổi tiếng là có thực lực, số 3 thì càng khá hơn, nhận ra Hoành Tịnh đang vờn mình liền trực tiếp đâm cả người vào cô.

Hoành Tịnh né tránh kịp thời nhưng vẫn bị bong gân mắt cá chân, cô nghiến răng nghiến lợi cố gắng đến cùng. Cuối cùng họ giành chiến thắng khoa Ngoại với 3 điểm dẫn trước.

Cả bóng rổ nam lẫn nữ đều thắng, chủ nhiệm Hà vui mừng không sao tả xiết, ngay tại chỗ nói tối nay muốn đi ăn tối để chúc mừng. Có điều bệnh viện vốn đã bận rộn, khó có thể rảnh rỗi được vài tiếng mà bọn họ còn phải quay lại thay ca. Chủ nhiệm Hà hết cách đành phải tìm một nhà hàng gần đó và gọi một bàn các món ăn giao đến đây.

Hoành Tịnh bị bong gân mắt cá chân, ban đầu cô chỉ xịt một ít thuốc cũng thấy đỡ hơn nhiều nhưng sau đó cô phải làm ca đêm khác. Cuối cùng đến rạng sáng, cô cảm thấy giày càng ngày càng chật, khi nhìn xuống thì chân đã sưng lên một cục.

Hoành Tịnh thầm mắng mình xui xẻo, gửi tin nhắn thoại cho Gia Hân nhờ cô ấy mang giúp ít đá lạnh, còn cô thì nửa nằm trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ban ngày đã vắt kiệt quá nhiều thể lực, buổi tối còn phải làm việc liên tục mười tiếng đồng hồ khiến cô sớm đã mệt bã hơi nên trong khi chờ đợi đã vô thức ngủ thiếp đi.

Đợi đến khi tỉnh lại cô cảm thấy cổ chân mát lạnh, tựa hồ như đang được đắp một chiếc khăn lạnh.

"Tỉnh lại cũng đúng lúc lắm."

Hoành Tịnh ngơ ngác nhìn sang thì thấy Hạng Chương tay cầm nước và đá vụn đi tới.

"Cảm ơn." Hoành Tịnh cũng không phải người không biết điều, cảm ơn xong liền nhớ tới trận bóng rổ, cụp mắt xuống nói: "Trận đấu bóng rổ cũng vậy, cảm ơn."

Hạng Chương khẽ hừ một tiếng, nhớ tới buổi chiều cô khiến cho số 3 va chạm đủ thứ, ngữ khí cổ quái nói: "Chẳng cần giúp đỡ em cũng có thể làm tốt."

Hạng Chương không phải huấn luyện viên của đội vì vậy anh không cần phải giải thích bất cứ điều gì, nhưng Hoành Tịnh nghĩ một lúc, cô vẫn muốn giải thích với anh.

"Cơ thể Tuyết Linh gầy bé cho nên tôi đổi vị trí với cô ấy."

"Cô ấy nhỏ yếu, còn em thì được à?" Hạng Chương nhìn bàn chân sưng phù như móng heo của cô, trong lòng có chút khô khốc, nhưng nhìn cô ngủ say, ánh mắt mê man như hồi cấp ba anh lại không thể không nhịn được ấn nhẹ đầu của cô, buột miệng nói: "Nhỏ con."

Thật ra Hạng Chương chưa bao giờ gọi Hoành Tịnh là đồ nhỏ con, nhưng vào lúc này, những từ này đột nhiên xuất hiện bên miệng anh.

Hoành Tịnh đột nhiên nhớ đến lời chế giễu của anh trên sân bóng rổ hồi cấp ba, cô sửng sốt chớp mắt thật nhanh mấy cái, mấp máy môi: "Tôi sớm không như thế rồi."

Không giống như những cô gái khác, Hoành Tịnh dậy thì rất muộn, lớp 10 cô cao 1m50 rồi cao dần lên, đến năm 20 tuổi, cô đã cao gần 1m70.

Hạng Chương không nói gì, Hoành Tịnh thấy vậy đành chịu đau đứng dậy, thậm chí còn so đầu với anh, nói: "Đúng không? Tôi cũng được xem là cao rồi đấy."

Ở thành phố này cô đã được coi là cao rồi, và cô cũng không còn là đồ nhỏ con như lúc trước nữa.

Hạng Chương cũng không thấp, Hoành Tịnh chỉ cao đến cằm của anh, mặc dù cô biết sự khác biệt về chiều cao giữa nam và nữ nhưng khi nói ra vẫn cảm thấy hơi chột dạ, cuối cùng giận lẫy không muốn nói chuyện với anh nữa, quay đầu mặc kệ anh.

Hạng Chương thở dài trong lòng, thản nhiên nói: "Không phải thì không phải..."

Hoành Tịnh kinh ngạc trước câu nói của anh vừa định quay lại, cô lại nghe thấy anh nói: "Nhỏ con."

"..."

Cả hai đội bóng rổ nam và nữ đều dừng bước ở trận đấu thứ hai. Đội nữ không bất ngờ lắm, trận đầu tiên gắng gượng lắm mới thắng, đến trận thứ hai đối mặt với khoa Thần kinh liền trực tiếp OUT. Còn đội nam càng thảm hơn, Hạng Chương bởi vì có ca phẫu thuật nên không tham gia, cả đội liền bị người ta chơi thua đến mức nằm rạp ra đất thở hồng hộc.

Tuy nhiên mọi người đều không quan tâm, đối với thể thao mà nói trọng điểm là tham gia. Mà gần đây trong khoa có đang tin đồn, tiếp bước Hạng Chương thì khoa Nhi lại đón thêm một bác sĩ đẹp trai khác, người này thậm chí còn trẻ hơn, chỉ mới hai mươi lăm tuổi.

Lúc Gia Hân thay quần áo liền không nhịn được cảm thán với Hoành Tịnh, tháng 8 mới bắt đầu sao mà cảm giác vui như đón năm mới. Hoành Tịnh lười để ý đến lời nói điên cuồng của cô nàng, vừa định đóng tủ đồ thì bị Gia Hân ngăn lại, Hoành Tịnh khó hiểu nhìn sang.

Gia Hân đi đến bên tủ lấy ra một chai nước khoáng nhỏ, nói với giọng chất vấn: "Hoành Tịnh to gan, dám tự tiện giấu nước uống."

Hoành Tịnh cảm thấy buồn cười, phối hợp diễn với cô nàng.

Cuối cùng cả hai phá lên cười, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, Gia Hân cầm lấy chai nước lên nháy mắt với Hoành Tịnh, "Đây là gì?"

Hoành Tịnh nhìn cô ấy với ánh mắt 'Cậu thiếu thông minh à?', dùng tiếng phổ thông, tiếng Anh lẫn tiếng Quảng Đông trả lời cô nàng.

"Ý tớ là sao cậu lại giấu chai nước này? Đây hình như là của bác sĩ Chương cho cậu thì phải."

Hoành Tịnh nhìn cô nàng một cái, thấy cô ấy không còn đùa nữa cũng thu lại nụ cười thừa nhận.

"Ôi trời, tình huống gì đây?" Gia Hân nhướng mày, "Dư tình chưa dứt?"

Hoành Tịnh lắc đầu, không phải cô chưa dứt bỏ được, cô chỉ là tò mò chai nước này có mùi vị gì, nước mà Hạng Chương cho có mùi vị gì mà thôi.

"Hả?" Gia Hân không ngờ góc độ trả lời lại kỳ lạ như vậy, cô ấy chỉ vào bao bì màu đỏ của nước nói: "Còn mùi vị gì nữa? Có chút ngọt."

Hoành Tịnh vô tình bị chọc phải huyệt cười cứ cười mãi không dừng, Gia Hân cũng bị lây, hai người cười điên cuồng, còn chưa kịp kiềm chế đột nhiên một giọng nói không mấy thân thiện truyền đến.

"Bệnh viện là nơi nghiêm túc, không phải nơi cười đùa."

Hoành Tịnh theo tiếng nói nhìn sang thấy một bác sĩ rất trẻ, tướng mạo không tầm thường, khí chất cũng tốt nhưng lời nói lại không được lịch sự cho lắm.

Cô và Gia Hân nhìn nhau, cả hai không nói lời nào, khi người đó khẽ khịt mũi rồi bỏ đi thì Gia Hân mới nhịn không khỏi nói: "Tớ thu hồi vừa rồi lời nói, tên ngốc kia đến một ngón tay của bác sĩ Hạng cũng không bằng."

Hoành Tịnh gật đầu, đoán chừng người đó chính là bác sĩ Tôn Điều mới chuyển đến trong miệng của Gia Hân. Tôn Điều thực chất không được coi là bác sĩ mới vào nghề, anh ta nói đúng ra càng giống như một con phi tiêu thì đúng hơn.

Đúng hơn thì là bay sang đây với bệnh nhân, nhưng kỹ thuật tay nghề còn chưa tốt, phá lệ chuyển công tác hoặc học tập thì chính xác hơn, thời gian là nửa năm. Mà bệnh nhân đi cùng Tôn Điều là Hoan Hoan một bệnh nhân ghép phổi, đặc biệt đến đây để tìm Hạng Chương để phẫu thuật. Hạng Chương chuyên chú nhất là tim phổi, nổi bật về ghép phổi, tay nghề của anh rất nổi tiếng ở trong nước.

Thật ra trước đây Hoành Tịnh cũng đã từng nghi ngờ, theo điều kiện gia đình của Hạng Chương thì học tài chính có thể thoát khỏi khó khăn nhanh hơn, nếu như chọn học y vì vấn đề lý tưởng thì thật ra cũng không nhất thiết là phải học khoa Nhi. Thay vào đó anh có thể chọn học khoa Thần kinh ngoại hoặc các hạng mục khác nâng cao và phức tạp hơn trong mắt người ngoài.

Sau đó, Hoành Tịnh nghĩ đến em trai kém 12 tuổi của anh, Hạng Ngôn.

Năm lớp 11 Hoành Tịnh mới biết Hạng Chương có một người em trai, cô từng tiếp xúc với cậu bé trong một thời gian ngắn. Thân thể Hạng Ngôn rất kém, sau khi học y Hoành Tịnh đã dựa trên đặc điểm của cậu bé cũng đại khái đoán được Hạng Ngôn có vấn đề về phổi.

Trong kỳ nghỉ hè của lớp 11 lên 12, Hạng Chương đã từng vắng mặt ba tháng. Khi anh trở lại trường học có tin đồn người thân của anh qua đời lan rộng khắp trường. Hoành Tịnh lúc đó thực sự rất lo lắng cho Hạng Ngôn người mà cô chỉ có duyên gặp vài lần, sau đó còn nhờ người dò hỏi thăm thám nhưng cũng không thu được tin tức gì.

Sau đó nữa, khi cô nghe được Hạng Chương chọn chuyên ngành Y cũng hiểu được đôi chút.

Hạng Ngôn có lẽ chính là người thân đã qua đời của anh, nếu không thì Hạng Chương cũng sẽ không bao giờ chọn ngành học Y, ngành mà thời gian học tương đối dài và mức lương cũng không được coi là lý tưởng.

Bởi vì em trai bé bỏng bị bệnh tật hành hạ quấy rầy triền miên mà lựa chọn học ngành Y, điều này ngay lập tức kéo lên địa vị của Hạng Chương, trong khi đó Hoành Tịnh lựa chọn làm Y tá là bởi vì ngoài Y tá ra cô không thể học ngành khác.

Hoành Tịnh chưa kịp khen ngợi Hạng Chương trong lòng thì cô đã nhìn thấy anh tag cô trong nhóm.

Được thôi.

Người này, đúng là không thể nói lời khen được.

Bác sĩ không phải là cấp trên của y tá, nhưng Hạng Chương dường như không nhận thức được điều này, lúc bận rộn thường xuyên tag cô trong nhóm.

Bình thường thì Hoành Tịnh cũng không cảm thấy gì, cô chỉ cho là tăng thêm ca mà thôi. Ngặt nỗi hôm nay cô phải đi gặp mẹ cho nên không có thời gian. Cô vốn dĩ muốn nhắn tin từ chối ở trong nhóm nhưng vì trong nhóm có quá nhiều lãnh đạo nên quyết định nói thẳng với Hạng Chương, nhân tiện nhắc nhở anh đừng cả ngày đến tối tag mình trong nhóm nữa.

Lần trước, Hoành Tịnh đặt quyền WeChat của Hạng Chương là chỉ trò chuyện sau đó bị anh cằn nhằn cho nên cô trực tiếp chặn luôn anh. Hạng Chương chỉ có thể thông qua nhóm tìm cô, sau này Hoành Tịnh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ chặn anh, nhưng có vẻ Hạng Chương hình như đã quen rồi, thỉnh thoảng sẽ @cô trong nhóm.

Hoành Tịnh hỏi một vòng cuối cùng mới hay tin Hạng Chương đang ở trong phòng bệnh tư của Hoan Hoan, vì vậy cô đi lên khu riêng ở tầng trên cùng, khi bước ra khỏi thang máy liền nghe thấy một số tranh chấp trong phòng bệnh.

Là Hạng Chương và Tôn Điều dựa theo tình trạng bệnh tình của Hoan Hoan mỗi người có một ý kiến riêng.

Hoan Hoan từ trước đến nay luôn là bệnh nhân của Tôn Điều, anh ta biết rất rõ tình trạng của Hoan Hoan và ủng hộ việc ghép phổi càng sớm càng tốt, trong khi đó Hạng Chương lại cho rằng có thể kiểm soát bằng thuốc trước.

Hoành Tịnh đợi ở cửa nửa tiếng nhưng hai người vẫn kiên định với ý kiến ​​của mình. Cô do dự một lúc, định đợi Hạng Chương rảnh rỗi cùng anh nói vấn đề này thì cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra.

Tôn Điều tức giận vặn cửa, cuối cùng khi rời khỏi phòng bệnh, anh ta lạnh lùng nói: "Bác sĩ Hạng, đối với anh mà nói đương nhiên là sẽ chọn cách ít rủi ro nhất để không để lại vết nhơ trong sự nghiệp. Nhưng anh đã bao giờ nghĩ đến việc bệnh nhân đau đớn như thế nào chưa, Hoan Hoan khi ngủ thậm chí không thể thở được, anh đã bao giờ nghĩ đến chưa?"

Hoành Tịnh nghe xong lời này, trong lòng không khỏi căng thẳng, nhìn về phía Hạng Chương.

Trên khuôn mặt của anh không có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào, anh chỉ nhìn thẳng vào Tôn Điều, nhưng Hoành Tịnh không hiểu sao lại cảm thấy toàn thân ớn lạnh.

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro