NẮM LẤY TAY NGƯỜI (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí yên lặng.

Có gió đêm mới thổi vào từ trong cửa sổ, khiến tạp chí để ở góc bàn bay bay, tiếng giấy va chạm nhau khiến bốn phía càng thêm yên tĩnh.

Đáy mắt của anh dần dần tích tụ vẻ u sầu, im lặng một lát, nói. "Chu Chu, anh biết em rất khó chịu, có thể là do quan hệ của em và người đó. Sao cũng được, em muốn nói gì thì nói với anh, bao gồm cả chuyện của em và người ấy. Nếu như em thực sự yêu người đó đến mức không ai thay thế, người đó cũng yêu em, tuy anh tiếc nuối nhưng anh sẽ chúc phúc cho hai người."

Trán Chân Chu vẫn tựa vào ngực anh như trước, nhắm hai mắt lại, chậm rãi lắc đầu, lẩm bẩm. "Hướng Tinh Bắc, anh ấy không phải người khác, anh ấy là anh."

Hướng Tinh Bắc không chớp mắt, nhìn chằm chằm cô gái trong ngực mình.

Khi nghe câu nói này của cô, trong lòng anh có chút hoảng hốt, trái tim vỡ tan kia của anh bỗng nhiên lại bình thường, ấm áp, vội vàng không kịp chuẩn bị, dòng máu chảy khắp người anh đều trở nên ấm áp, bắt đầu chảy khắp cơ thể, sau lưng chậm rãi nóng lên.

Kinh ngạc nhưng cũng không tránh khỏi hoang mang.

Anh không dám tin tưởng những lời nói mà mình chính tai nghe được, không tin cô đang ở đây, không tin mình lại may mắn như thế.

"Chu Chu, mới rồi em...nói cái gì?" Anh chần chờ một chút, không nhịn được hỏi lại.

Chân Chu mở mắt, chậm rãi bò dậy khỏi ngực anh, đôi mắt sưng đỏ nhìn anh chằm chằm, không né tránh.

"Hướng Tinh Bắc, anh không nghe lầm, cái tên em gọi trong mơ chính là anh, người đó là anh, chỉ là anh ấy là anh trong một thế giới khác. Không chỉ có mình anh ấy, em còn gặp anh của những thế giới khác. Em tới thế giới của bọn họ, gặp bọn họ, yêu bọn họ, sau này rời xa bọn họ, nguyên nhân duy nhất chính là vì anh, Hướng Tinh Bắc ơi."

Cô rốt cục cũng lấy được dũng cảm đứng trước mặt anh, nói hết tất cả mọi chuyện vẫn luôn đặt ở trong tim cô, hành hạ cô sau khi cô tỉnh dậy. Sau khi nói xong, cô lại không khống chế được tâm trạng phiền muộn trong lòng, rơi nước mắt lần nữa, nhưng gánh nặng cũng đã được trút xuống, giơ tay lau đi nước mắt, thở dài một hơi.

Hướng Tinh Bắc vẫn không nhúc nhích, ngồi đối diện với cô, yên lặng nhìn cô.

Chân Chu nhìn vẻ mặt của anh, cảm giác bản thân mình bị điên mất rồi. Ngay cả cô cũng biết đây là chuyện giống như mơ, không thể tưởng tượng được nhưng lại nói với anh.

Nhưng, mặc kệ Hướng Tinh Bắc có tin hay không, cô cũng nhất định phải nói ra.

Một mình cô không thể chịu đựng được.

"Hướng Tinh Bắc, không phải anh mới hỏi tại sao hôm đó em nhờ bộ trưởng Cao gửi lời nhắn đó cho anh sao? Không phải là chỉ vì em vẫn còn tinh cảm với anh, càng là vì em biết hôm đó anh nhất định sẽ gặp nguy hiểm, là nguy hiểm tới tính mạng. Bây giờ anh đã bình an quay về, nhưng anh không biết được trước đó em từng trải qua bao nhiêu thế giới, tất cả là vì anh bỗng nhiên mãi mãi rời khỏi em, nửa tháng sau, trước khi xuất ngoại em mới biết được tin tức này..."

Giây phút khi nghe được tin dữ, cảm giác tuyệt vọng, đau đớn khi vĩnh viễn mất đi người mình yêu thương nhất vẫn giống như ngày hôm qua, thấm vào trong ký ức không thể xóa nhòa.

Cô nhắm mắt lại.

"Sau khi tang lễ anh qua đi, có một buổi tối, con mèo đen kia, anh có nhớ không? Là con mèo mà anh mang về trước đó, để em nuôi mấy năm, nó bỗng nhiên xuất hiện, nó nói có thể đưa em trải qua luân hồi, trong thế giới luân hồi, em sẽ gặp anh lần nữa, chỉ cần anh có thể thích em lần nữa, sau khi luân hồi kết thúc, em có thể trở lại ngày mà trước khi anh gặp chuyện để thay đổi tất cả..."

"Hướng Tinh Bắc, em trải qua ba kiếp, gặp nhiều anh khác nhau..."

Từ đầu tới cuối Hướng Tinh Bắc không chen ngang, im lặng lắng nghe cô nói. Vẻ mặt của anh ban đầu vô cùng kinh ngạc, dần dần biến thành thương xót. Anh ngưng mắt nhìn cô, hai mắt không chớp, tập trung nghe cô kể lại những chuyện sinh ra trong từng thế giới, với những cái tên xa lạ, Thanh Dương Tử, Trụ và Từ Trí Thâm.

"...Anh ấy viết trong lòng bàn tay em rằng nguyện có kiếp sau. Trong tiếng nổ vang trời, em mở mắt phát hiện mình đang nằm trên giường, còn anh ấy biến mất, không còn gì cả. Kết thúc luân hồi, con mèo đen kia cũng không lừa em, em về đây, anh vẫn không xảy ra chuyện gì, em lập tức liên lạc với bộ trưởng Cao, gửi tin cho anh..."

Cô nắm chặt lấy ống tay áo của anh, mãi không chịu buông tay.

"Anh tin, anh tin..."

Hướng Tinh Bắc không ngừng đáp lời cô, giơ tay lên lau nước mắt bên khóe mắt của cô.

Lòng bàn tay ướt đẫm, trong tim anh cũng bị nước mắt cô thấm ướt đẫm, anh không thể kiềm chế được tình cảm giống như nham thạch nóng chảy, phun ra trong lòng, anh ôm cô thật chặt, một lát sau, nâng mặt cô lên, cúi đầu hôn lên mí mắt sưng đỏ của cô, ngập tràn đau xót, thương tiếc và an ủi.

"Chân Chu, anh thật sự tin em, tất cả là do anh không tốt. Em kết hôn với anh mười năm, anh chưa từng biết em vì anh mà hy sinh nhiều như vậy..."

Anh ghé vào tai cô nói, giọng nói cũng khác đi, lời còn chưa nói hết đã đổi tay ôm chặt lấy cô, cằm đặt trên đỉnh đầu cô, nhắm mắt lại một lát, chờ khi bình tĩnh lại, anh mở mắt buông bàn tay ôm cô ra, nâng mặt cô lên, nhìn cô chằm chằm.

"Chân Chu, chúng ta kết hôn lần nữa đi! Quãng đời còn lại, chúng ta cùng nhau đi, không chia lìa nữa."

Ánh mắt của anh tràn đầy dịu dàng và tình cảm.

Chân Chu nhìn anh một lát.

"Tinh Bắc..." Giọng nói của cô mang theo chút đau lòng, ngón tay buông lỏng ống tay áo của anh, khẽ giãy dụa, vùng vẫy khỏi ngực anh, bàn tay hai người vẫn đan vào nhau, đặt trên đầu gối anh, không nhúc nhích.

"Sao thế?" Hướng Tinh Bắc dịu dàng nói. "Em có ý kiến gì thì cứ nói với anh."

Chân Chu yên lặng một lúc lâu, khẽ nói. "Tinh Bắc, em yêu anh, vì anh nên em mới trải qua luân hồi, bây giờ em đã về, anh cũng đã bình an xuất hiện trước mặt em, chúng ta hẳn là.."

Cô ngừng lại.

Hướng Tinh Bắc vẫn không thúc giục cô, ánh mắt nhìn cô mang theo cổ vũ.

Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

"Em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để kết hôn lại với anh. Tinh Bắc, em biết bọn họ đều là anh, anh chính là bọn họ, nhưng khung cảnh trước khi em tỉnh lại thực sự quá chấn động với em, em không thể vượt qua tất cả một cách nhanh như vậy. Mấy hôm nay em cứ chợp mắt là lại nằm mơ, mơ tới những chuyện trước kia, tỉnh lại em tự nói với mình, bọn họ là anh, anh cũng là bọn họ, bốn người có chung một linh hồn, em chưa từng thích ai, người em yêu mãi mãi vẫn là anh, nhưng không biết tại sao trong lòng em vẫn khó chịu, rất khó chịu, xin anh tha thứ cho em, cho em chút thời gian, em sẽ từ từ nghĩ lại mọi chuyện..."

Hai mắt Chân Chu trực trào nước mắt, quay sang bên cạnh, vội vã đứng lên nhưng một tay lại bị anh kéo lại.

Hướng Tinh Bắc chậm rãi đứng lên khỏi salon.

Cô bị anh xoay người lại, đối mặt với anh lần nữa.

Anh không nói gì, chỉ giơ tay lên khẽ vuốt má cô, ôm ngang cô rồi đi về phía phòng ngủ.

Cô bị anh đặt lên giường, đắp chăn.

"Chu Chu, bây giờ em không muốn, vậy anh sẽ chờ em cả đời. Bây giờ anh biết em đang mệt, em ngủ một giấc đi, anh vẫn bên cạnh em đây." Anh cúi người nhìn cô, cầm tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, dịu dàng nói.

Chân Chu nằm trên gối, yên lặng nhìn anh một lát, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Hướng Tinh Bắc, ngồi bên giường, tay vẫn nắm lấy cô, ánh mắt nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường, nhìn khuôn mặt ngủ thật say của cô một lúc lâu, vẻ mặt nghiêm túc như có điều suy nghĩ.

...

Đêm hôm nay Chân Chu ngủ vô cùng ngon, không có mộng mị, khi tỉnh lại trời đã sáng choang.

Đầu óc cô còn mơ mơ màng màng, ngồi trên giường ngẩn ngơ một lát, rốt cục cũng nhớ chuyện xảy ra tối hôm qua, vội vàng nhìn bốn phía.

Không thấy Hướng Tinh Bắc đâu.

Cô xuống giường, đứng từ phòng ngủ nhìn ra bên ngoài, phát hiện căn nhà lộn xộn đã được dọn dẹp sạch sẽ, nửa gói thuốc lá trên salon cũng không thấy đâu, trong không khí phát ra hương thơm ngào ngạt.

Cô nương theo mùi hương đi tới nhà ăn, thấy trên bàn có bán mì nướng, trứng rán và lạp xưởng, sữa bò cũng đang được giữ ấm, trên bàn còn có một tờ giấy.

Là Hướng Tinh Bắc để lại.

Anh nói, nghỉ ngơi thật tốt, muộn một chút anh mới quay về thăm cô được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro