NẮM LẤY TAY NGƯỜI (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng ngày hôm đó Hướng Tinh Bắc cũng mang hành lý tới đây ở.

Thời gian còn lại, cứ vậy chậm rãi lướt qua kẽ tay, trôi đi. Chân Chu ngủ một giấc ngủ trưa, Hướng Tinh Bắc mua đèn đom đóm và ốc, vít về, thay đổi hết các bóng đèn hư mà không chịu sửa trong phòng cô, đổi ống dẫn gas, sửa chữa vòi nước và khai thông cống thoát nước...

Buổi chiều Chân Chu tỉnh lại, nghe được anh ở phòng khách gọi điện thoại cho bảo vệ hỏi chuyện sửa chữa tường bên ngoài. Anh nhìn thấy có một vết nứt trên tường, nếu cứ để đấy không sửa sẽ có nguy hiểm.

Chân Chu chậm rãi ngồi dậy, đắp chăn ngồi trên giường, nghiêng tai nghe tiếng nói chuyện bên ngoài, âm thanh buổi chiều nghe có chút xa xôi, tiếng vang ong ong bên ngoài chui vào lỗ tai cô, trong lòng cô mềm nhũn, cảm giác lười biếng khi ngủ say mới tỉnh lan tràn khắp cơ thể cô.

Trời tối, Hướng Tinh Bắc và Chân Chu cùng ngồi trên salon xem một bộ phim cũ về chủ đề tình yêu. Một là "Casablanca" [1], một là "Ghost" [2], đều là những bộ phim Chân Chu yêu thích nhất.

Anh thực sự không thích xem những bộ phim này, lúc trước Chân Chu thường kéo anh xem cùng, anh ngồi bên cạnh, mặc cô gối đầu lên đùi anh, anh ngồi xem sách hoặc tài liệu, khi cô cảm động, hai mắt đầy nước mắt, anh cũng ậm ừ vài câu về chuyện tình yêu đau lòng, thăng trầm của nam nữ chính trong phim khi cô nói cho anh nghe.

Nhưng đêm nay anh lại xem rất chăm chú, cùng cô xem một bộ phim cũ, từ đầu tới cuối, nếu như không phải nhìn màn hình thì sẽ nhìn cô. Xem xong bộ đầu tiên, lại xem bộ thứ hai, bộ phim thứ hai kết thúc, Chân Chu cũng cảm thấy mệt, ghé vào trong ngực anh, nhắm mắt lại tựa như đã ngủ.

Hướng Tinh Bắc nhìn màn hình, buông điều khiển từ xa, ôm lấy Chân Chu nửa người đang treo trên thảm trải sàn, đưa cô vào trong phòng ngủ.

Anh nhẹ nhàng đặt cô lên gối, đắp kín chăn, ngắm nhìn cô một lát rồi tự tay tắt đèn ngủ, xoay người, khi chuẩn bị muốn ra ngoài, ống tay áo của anh lại bị thứ gì đó kéo lại.

"Đừng đi. Anh ngủ cùng em cơ."

Trong bóng tối, giọng nói của cô giống như đang làm nũng, vang lên bên tai anh.

Hướng Tinh Bắc hơi cứng người lại.

"Được rồi."

Anh nói, xoay người sang, cởi áo khoác rồi nằm bên ngoài cô.

Chân Chu lần mò đắp kín chăn cho anh, mu bàn tay chạm lên cằm anh rồi lại rụt về.

Anh nằm trong chăn, tìm kiếm đôi bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo kia, bao chặt trong tay mình.

"Ngủ đi, anh ở đây."

Anh nghiêng người lại, đối mặt với cô, dịu dàng nói.

Chân Chu ngoan ngoãn vâng một tiếng, nhắm hai mắt lại.

Nhiệt độ trên người anh nhanh chóng làm ổ chăn trở nên ấm áp, cô ngủ thiếp đi, hô hấp khe khẽ, không động đậy.

Một lúc sau, khi Hướng Tinh Bắc cũng chìm trong giấc ngủ, không biết đã ngủ bao lâu, ngực anh bỗng nhiên bị đụng một cái, anh tỉnh lại, phát hiện có một cơ thể ấm áp mềm mại đang rúc trong ngực mình. Trong mơ màng cô dịch lại gần anh, cơ thể cuộn tròn trong ngực anh, khuôn mặt chôn trong ngực anh.

Trong hơi thở của anh chỉ toàn mùi hương của cô, tỉnh chưa được một lát, mùi hương nhàn nhạt này đã khiến lòng anh không yên ổn, máu trong người chảy nhanh hơn.

Anh nhanh chóng cảm thấy khô miệng khô lưỡi.

Anh phát hiện nơi nào đó trong cơ thể mình đã sản sinh khát vọng mãnh liệt không đúng thời điểm, anh sợ anh không khống chế được.

Anh nhẹ buông bàn tay đang nắm tay cô ra, chậm rãi dịch về méo giường, cuối cùng rời khỏi chiếc giường hai người ngủ chung, khẽ mở cửa rồi ra khỏi phòng ngủ.

Hướng Tinh Bắc không bật đèn, đi tới phòng bếp mở tủ lạnh rót một cốc nước đá rồi ngửa cổ uống.

Anh đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng khách, mở một cánh cửa sổ khiến không khí lạnh lẽo trong đêm bay vào trong.

Anh luôn tự kiềm chế, máu nóng và lửa cháy hừng hực trong cơ thể đã bị giữ lại, nhưng anh biết, cảm giác ghen tị ở nơi nào đó trong cơ thể, chẳng những không bị cốc nước đá và hơi gió lạnh dập tắt, mà còn hòa lẫn vào đêm đen, từ trong đáy lòng anh lan tràn ra bên ngoài.

Anh cười khổ, cười vì bản thân mình lại ghen tị với "chính mình" tồn tại trong cái thế giới không chân thực do cô tưởng tượng ra.

Hai giờ sáng, khi cả thành phố đang chìm trong bóng tối, anh chợt nghe tiếng nói mớ vang lên trong phòng ngủ, anh vội xoay người về phòng. Trước khi cô tỉnh lại, chìm trong mơ lần nữa, anh kéo cô vào trong lòng.

"Chu Chu, anh đây..."

Anh khẽ nói bên tai cô.

Chân Chu tỉnh dậy lần nửa, mở mắt trong bóng tối, cơ thể cứng đờ một lát rồi lại mềm nhũn, thở ra một hơi thật dài giống như trút được gánh nặng, cánh tay mềm nhũn quấn lấy eo anh.

"Tinh Bắc...Vừa rồi em lại nằm mơ..."

Hướng Tinh Bắc vuốt nhẹ sau lưng cô. "Đừng sợ, chỉ là ác mộng mà thôi."

Cô lắc đầu. "Không phải ác mộng...Là em nằm mơ thấy anh của kiếp trước."

Hướng Tinh Bắc khựng lại, giọng nói càng dịu dàng hơn. "Kiếp trước anh là người thế nào?"

"Khi đó anh là Thanh Dương Tử. Tinh Bắc, khi em mới gặp anh, em bày trăm phương nghìn kế để tiếp cận anh, muốn anh thích em. Nhưng anh quá nhẫn tâm, đuổi em đi mấy lần, may mắn anh vẫn còn tình cảm với em, em nghĩ đủ cách, mặt dày mày dạn ở bên cạnh anh. Sau đó có một buổi tối, trên núi đổ một cơn mưa lớn, anh biết em sợ sấm sét, chỗ em lại bị gió thổi bay, giường em cũng ướt, em vừa sợ vừa lạnh, khi em cho rằng mình sắp chịu chết, anh lại tới đón em. Tinh Bắc, anh đối xử với em rất tốt..."

Cô lẩm bẩm nói mớ.

Hướng Tinh Bắc không dám lộ vẻ khổ sở ra, buồn rầu nói. "Ừ."

"Em mơ thấy Trụ, tới bây giờ em còn nhớ rõ, đêm đầu tiên khi ở cùng anh, anh sợ em chạy trốn, còn dùng một khối đá lớn đặt lên bụng em, em suýt nữa thở không được..."

Giọng nói của cô lộ ra ý cười.

Hướng Tinh Bắc cũng nhếch môi cho hợp với tình hình.

"...Sau đó chúng ta quen thuộc. Em muốn tạo ra lửa, nhưng em lại không có sức, xát mãi vẫn không có lửa, em dạy anh, rốt cục anh cũng đánh lửa thành công, nhưng anh lại sợ lửa. Khi lửa cháy lên, anh sợ tới mức nhảy dựng lên, kéo em xoay người bỏ chạy. Tinh Bắc, anh đối xử với em rất tốt, chạy trốn còn không quên mang em đi..."

Chuyện cũ đột nhiên hiện ra trước mắt, Chân Chu vùi đầu vào trong lồng ngực anh, khẽ bật cười.

Hướng Tinh Bắc không cảm thấy chuyện này buồn cười, anh cũng không tưởng tượng được bản thân mình lại làm ra chuyện như vậy.

Nhưng đã bao lâu anh không nghe được tiếng cười của cô rồi?

Giây phút khi cô cười ấy, tất cả ý nghĩ đen tối trong lòng anh bỗng nhiên tan thành mây khói.

Giây phút ấy, trong lòng anh đột nhiên cảm thấy biết ơn, thậm chí còn sinh ra suy nghĩ, tất cả mọi thứ trong tưởng tượng của cô, nếu như là sự thật thì tốt viết bao.

Anh thầm nghĩ cô không bệnh không có chuyện gì, lại nở nụ cười.

Quãng đời còn lại của anh, anh chỉ muốn giống như giây phút này, cô tựa vào trong ngực anh, nhéo cánh tay anh, nói cho anh biết nhiều chuyện, còn anh vẫn ôm cô như thế, nghe nụ cười trong trẻo của cô.

Chân Chu tựa vào lồng ngực anh, cười xong lại dần yên lặng.

"Sao thế? Anh vẫn muốn nghe em nói những chuyện đó."

Hướng Tinh Bắc nhẹ dùng cằm cọ lên trán cô, khích lệ cô.

Cô không nói, không động đậy.

Hướng Tinh Bắc cảm giác được cô không còn vui vẻ nữa.

Bầu không khí vui vẻ biến mất, cơ thể cô bao phủ một lớp đau thương.

Hướng Tinh Bắc nhớ tới cái tên nghẹn ở cổ họng anh, tuy theo lời nói của cô, người đàn ông đó cũng là anh.

Một lúc lâu, cô khẽ nói, giọng nói có phần nghẹn ngào. "Tinh Bắc, có đôi khi em vẫn không biết, chúng ta của đời này, rốt cuộc là trải qua mấy kiếp, hay là..."

Hướng Tinh Bắc yên lặng một lát, nói. "Mặc kệ anh là Từ Trí Thâm hay là kiếp sau của anh ta, Chu Chu, cả đời này anh sẽ đối xử tốt với em."

"Thật tốt."

Anh lại bổ sung thêm một câu.

Ngón tay Chân Chu nắm chặt lấy tay anh.

Hướng Tinh Bắc ôm chặt cô hơn chút nữa, hôn lên trán, nói. "Ngủ đi em, đừng suy nghĩ lung tung nữa."

...

Sáng hôm sau, Chân Chu ngủ thẳng tới 9h sáng, ngủ một giấc dài mới tỉnh lại.

Cô rón rén xuống giường, mở cửa ló đầu ra ngoài nhìn, thấy anh đứng trong góc cửa sổ ở phòng khách, đưa lưng về phòng ngủ, nói chuyện điện thoại với ai đó."Đúng, tôi muốn kéo dài thời gian nghỉ...Chuyện rất quan trọng, xin phê chuẩn, về rồi tôi sẽ bổ sung giấy xin phép sau...Hơn nữa, trước đây tôi từng nói với anh rồi, sau khi hoàn thành hạng mục này, tôi sẽ đổi vị trí công tác, bây giờ tôi cũng nghĩ xong rồi, sau khi về sẽ gửi đơn xin...Được...Được, cảm ơn."

Chân Chu nghe ngóng, trước khi anh cúp điện thoại, cô đóng của lại, cuống quýt nhảy lên giường đắp chăn, nhắm mắt lại, làm bộ đang còn ngủ, giống như có tật giật mình.

Cửa phòng bị đẩy ra, mép giường hơi lún xuống, cô cảm giác được anh đang ngồi đó, một lúc sau không có âm thanh nào, biết anh đang nhìn mình, lông mi run run, khi sắp không giả vờ được nữa, nghe được tiếng cười khẽ của anh, sau đó gương mặt mình bị véo một cái.

"Trời chiếu cháy mông rồi còn không tỉnh lại!"

Giọng nói hàm chứa ý cười vang lên.

Chân Chu đỏ mặt, không chịu mở mắt, kéo tay cầm chăn đắp lút người.

Kết hôn mười năm, lại vẫn như một đứa nhỏ, vô cùng đáng yêu.

Hướng Tinh Bắc cố nén suy nghĩ đặt cô dưới thân để hành hạ, đứng dậy nói. "Giáo sư Tôn biết anh về, sáng nay vợ thầy có gọi điện cho anh, bảo tối cuối tuần tới nhà thầy ăn tối. Anh cũng đang định đi thăm hai người họ..."

Chân Chu kéo chăn xuống, mở mắt nhìn anh.

Anh lộ ra biểu cảm mất tự nhiên, ho khan. "Bọn họ không biết chuyện chúng ta ly hôn. Cô bảo nhất định phải đưa em tới. Trong điện thoại anh cũng không có cơ hội nói chuyện này với cô, anh bảo em bận rộn, phải hỏi ý em..."

Anh ngừng lại, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn cô.

"Chu Chu, em đi không?" Giọng nói cẩn thận, dè dặt.

"Nếu không đi cũng không sao, anh sẽ gọi điện thoại, bảo..."

Chân Chu ngồi dậy, cắn môi. "Tùy anh! Em không sao cả."

Anh thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt sáng lên, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, gật đầu. "Được, anh sẽ gọi lại cho cô."

Dường như sợ cô thay đổi quyết định, anh nhanh chóng ra ngoài.

Chân Chu nhìn bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa, duỗi người rồi xuống giường, khi rửa mặt trong phòng tắm, còn dỏng tai lên nghe ngóng tiếng anh nói chuyện với cô. "Khi đó chúng em sẽ tới...Vâng...Làm phiền cô..."

Chân Chu nhìn mình trong gương, cảm thấy hôm nay thật vui vẻ, dường như chưa có hôm nào vui như hôm này, ánh mặt trời bên ngoài cũng thêm phần rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro