Chương 10: Cắn ngón tay của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọt ngào sau cưới - Chương 10Tác giả: Dạ Tử TânEdit: Na tại Sân nhà Na


Hôm nay Doãn Mặc đúng là vì hạng mục của tòa nhà thí nghiệm bên kia mà đến, xong việc lãnh đạo trường muốn mời anh dùng cơm, nhưng đã bị anh nhã nhặn từ chối.

Cùng Trịnh Lâm ra khỏi công trường, anh nhìn thấy cách đó không xa có một bóng dáng quen thuộc, bước chân Doãn Mặc dừng lại trước cửa xe.

Trịnh Lâm phát giác ra sự khác thường của anh, nhìn theo ánh mắt ông chủ nhìn qua, lập tức thấy ngay Mộ Dữu.

Dung mạo của Mộ Dữu trong trường đúng là rất đáng chú ý, váy liền màu trắng, bên ngoài khoác chiếc áo len màu nâu nhạt, dưới ánh mặt trời khiến da cô như phát sáng, mi mục như vẽ.

Nghe nói Mộ Dữu là hoa hậu giảng đường của đại học A, Trịnh Lâm cảm thấy danh hiệu này so với nhan sắc của Mộ Dữu là hoàn toàn xứng đáng.

Thật ra chuyện bên tòa nhà thí nghiệm kia đợi cuối tuần đến vẫn kịp, Trịnh Lâm không hiểu sao ông chủ lại nhất định phải đến vào hôm nay.

Bây giờ nhìn thấy Mộ Dữu ở sân trường, cậu ta cuối cùng cũng hiểu vì sao rồi.

Có lần ông chủ nói chuyện điện thoại với tổng giám đốc Mộ thị, cậu ta tình cờ nghe được.

Ông chủ và Mộ Dữu đang yêu đương.

Trong trường học lắm thầy nhiều ma nên có thể đôi tình nhân không tiện nói chuyện.

Con mắt Trịnh Lâm khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên nhắc đến: "Tổng giám đốc Doãn, cô gái đi bên cạnh Mộ tiểu thư là em họ của tôi, không biết cùng với bạn học đi đâu, nếu đã gặp nhau, chi bằng gọi các bạn học đến nói chuyện vài câu có được không?"

Doãn Mặc lạnh nhạt, không nói tiếng nào, tầm mắt vẫn đặt trên Mộ Dữu phía xa xa.

Anh rõ ràng cảm giác được Mộ Dữu uốn éo nhìn về phía khác, không muốn nhìn anh.

Doãn Mặc nhớ đến trước khi tách ra, câu cuối cùng Mộ Dữu vứt lại là: 'Không nghĩ ra mình đã làm sai chuyện gì thì đừng nói chuyện với tôi. Bổn tiên nữ tạm thời từ chối sắm vai người yêu với chú, nếu chú út có hỏi cứ báo đang cãi nhau!'

Bần thần phút chốc, Đồng Lạc Dao đã chạy đến.

Cô nàng vui vẻ gọi lớn Trịnh Lâm: "Anh họ!"

Ánh mắt rơi trên người Doãn Mặc, gò má Đồng Lạc Dao ửng đỏ, giọng nói cũng mềm xuống: "Chào ngài Doãn, tôi là Đồng Lạc Dao, ngài cứ gọi tôi là Lạc Dao ạ."

Doãn Mặc cao lớn vững chãi đứng đó, làm như không nghe thấy, chỉ đưa mắt nhìn ba người chạy phía sau.

Ánh mắt anh chỉ nhìn một người duy nhất, chưa từng thay đổi.

Thấy Mộ Dữu các cô chạy đến, Đồng Lạc Dao giới thiệu: "Đây là các bạn cùng phòng của tôi."

Mộ Dữu vì xinh xắn nên được các bạn học nam chú ý, lúc nào cũng có người tỏ tình với cô.

Mỗi lần đi bên cạnh Mộ Dữu, sẽ không còn ai chú ý có một cô bạn mang tên Đồng Lạc Dao nữa.

Đối với chuyện này, trong lòng Đồng Lạc Dao vẫn luôn không vui.

Có nằm mơ cô nàng cũng không ngờ, có một ngày trước mặt Mộ Dữu, cô nàng có thể giới thiệu cô ấy với Doãn Mặc.

Đồng Lạc Dao hãnh diện, nhiệt tình theo sát giới thiệu các bạn: "Đây là anh họ tớ và tổng giám đốc Doãn của tập đoàn Quân Hoa."

Hách Mộng Thành và Trách Trách cũng khó nén kích động, bối rối chào hỏi: "Chào tổng giám đốc Doãn, em chào anh họ."

Thấy Mộ Dữu không nói gì, Hách Mộng Thành kéo kéo tay bạn.

Lúc này Mộ Dữu mới rặn ra nụ cười: "Chào các anh."

Trịnh Lâm nhìn sắc mặt Doãn Mặc, sau đó lại liếc nhìn Mộ Dữu, cuối cùng mới hỏi Đồng Lạc Dao: "Các em đang chuẩn bị đi đâu chơi sao?"

Đồng Lạc Dao nói: "Không ạ, bọn em đang cùng ra ngoài ăn bữa cơm."

"Ăn cơm à..." Trịnh Lâm quay đầu hỏi ý Doãn Mặc, "Tổng giám đốc Doãn, chúng ta vẫn chưa dùng cơm trưa, nếu không mọi người cùng nhau dùng bữa cơm nhé?"

Doãn Mặc nhìn đồng hồ nói: "Cũng được."

Mộ Dữu: "!"

Mắt Đồng Lạc Dao như phát sáng: "Gần trường chúng em có một quán ăn, không biết có hợp với khẩu vị của ngài Doãn không."

Trịnh Lâm: "Không sao đâu, anh biết một quán cơm ngon lắm, để anh đưa mọi người đi."

Mộ Dữu còn khuya mới muốn theo chân bọn họ cùng ăn cơm, cô lễ phép cười nói: "Không dám làm phiền anh, chúng em tùy tiện ăn gì đó được rồi, huống chi xe này làm sao chở được nhiều người thế này."

"Gọi thêm một chiếc taxi nữa là giải quyết được thôi." Trịnh Lâm lập tức đưa ra hướng giải quyết, cậu ta lại đề nghị: "Thế này đi, để các em đi riêng một taxi lại không biết địa điểm ăn, các em để lại hai người đi xe này, còn hai người theo anh đi cùng xe taxi."

Đồng Lạc Dao vừa nghe có thể ngồi cùng xe với Doãn Mặc, trong lòng mừng thầm, cô nàng nhanh nhảu xung phong: "Anh họ, để em..."

"Em theo anh." Trịnh Lâm trực tiếp kéo cô em họ qua, sau đó tùy ý bảo Trách Trách: "Em nữa, ba người chúng ta gọi taxi."

Ba người đi về phía cổng trường, Đồng Lạc Dao bất mãn lên tiếng: "Sao anh lại kéo em đi, em ngồi xe kia không được sao?"

"Anh chỉ biết mỗi mình em, đương nhiên em phải đi cùng anh chứ." Trịnh Lâm liếc cô nàng một cái, cậu hạ giọng, nét mặt hiếm khi nghiêm túc: "Em đừng có những suy nghĩ không nên có, tổng giám đốc Doãn không phải là người em có thể nghĩ đến đâu."

"...A."

Bên Rolls-Royce này, Hách Mộng Thành cảm giác hai chân của bản thân đang đạp trên bông, cả người sắp bay lên chín tầng mây rồi.

Điện thoại Doãn Mặc vang lên, anh liếc nhìn tên hiển thị trên màn hình rồi ra dấu cho tài xế mở cửa cho hai người vào xe ngồi.

Anh nhận điện thoại, vừa trao đổi lưu loát bằng tiếng Tây Ban Nha, vừa đi về phía khác yên tĩnh hơn.

Tài xế mở cửa ghế phụ, Hách Mộng Thành do dự hỏi: "Cháu và Dữu Tử có thể cùng ngồi phía sau, tổng giám đốc Doãn ngồi phía trước không ạ?"

Tài xế nhìn Mộ Dữu, lại nhìn tổng giám đốc Doãn đang bận công việc bên kia, ông mở miệng: "Ngoại trừ khi tổng giám đốc Doãn tự mình lái xe ra thì ngài không quen ngồi ở ghế phụ."

Hơn nữa, ông chủ ngồi song song với ông khiến ông bị áp lực rất lớn.

Chỉ còn cách cô và Mộ Dữu, một trong hai phải ngồi phía sau.

Mặc dù Hách Mộng Thành có hơi lâng lâng như trên mây, nhưng nhìn Doãn Mặc không cười không nói cũng vẫn run sợ như thường.

Cho nên nhiệm vụ cùng ngồi phía sau với Doãn Mặc, Hách Mộng Thành xin phép kiên quyết rút lui.

Cô ôm chặt cánh tay Mộ Dữu, nhỏ giọng năn nỉ: "Tớ sợ lắm bạn ơi, cho tớ ngồi phía trước nhé."

Hách Mộng Thành sợ mình ngồi cùng với Doãn Mặc, xe chạy tới quán ăn cũng là lúc cô nàng bị đông cứng chết mất rồi.

Không đợi Mộ Dữu trả lời, Hách Mộng Thành nhanh chóng ngồi vào ghế phụ, đoạt lấy chỗ ngồi phong thủy.

Mộ Dữu: "..."

Tài xế lại mở cửa sau, Mộ Dữu không biểu hiện gì ngồi vào xe.

Không lâu sau, Doãn Mặc cất điện thoại quay về xe.

Cửa xe mở ra, Mộ Dữu bất cẩn chạm với mắt anh.

Cô bình tĩnh dời mắt sang chỗ khác.

Doãn Mặc ngồi vào tiện tay cởi áo khoác trên người.

Quần áo ma sát với không khí tỏa ra mùi hương thoang thoảng lạnh lùng quen thuộc.

Là buổi sáng mùa đông, hạt sương ngưng kết tụ lại trên lá thông.

Sạch sẽ, mát lạnh.

Rolls-Royce chạy nhanh ra khỏi đại học A, hòa vào dòng xe trên đường lớn.

Mộ Dữu quay đầu đi, xem như không có Doãn Mặc, tùy ý nghịch di động.

Trên ghế phụ, Hách Mộng Thành nhắn tin wechat: [Má ôi, không ngờ khi còn sống tớ có thể ngồi trên Rolls-Royce, lại còn ngồi chung xe với Doãn Mặc! Chuyện trâu bò này tiết lộ ra không ai tin được đâu nhỉ?]

Mộ Dữu: [Cậu kích động thành như thế thì lúc nãy còn tranh ghế phụ với tớ làm gì?]

Hách Mộng Thành: [Người này chỉ có thể đứng xa mơ ước không được khinh nhờn, phải có khoảng cách với nam thần.]

Mộ Dữu: [Người kia tự bao giờ trở thành nam thần của cậu rồi?]

Hách Mộng Thành [Năm chúng ta nhập học đại học A, trong buổi lễ khai giảng Doãn Mặc được mời lên đọc diễn văn, chính vào lúc đó đã trở thành nam thần trong lòng tớ."

Mộ Dữu: [...]

Hách Mộng Thành: [Nghe nói lúc xưa anh ta còn đi học, liên tục nhảy lớp, năm hai mươi tuổi tốt nghiệp ngành tài chính đại học A, chưa đến hai mươi ba tuổi đã lấy được học vị thạc sĩ trường đại học California, sau đó về nước tiếp quản tập đoàn của gia tộc, trong vòng vài năm ngắn ngủi đã trở thành người nổi tiếng trong giới thương nhân.]

Hách Mộng Thành [Sao người ta ưu tú như vậy, còn giờ tớ hai mươi mốt vẫn chỉ là một kẻ vô tích sự, aiz]

Mộ Dữu: [Tớ thấy chúng ta thế này cũng tốt mà, cần gì phải so với người không bình thường kia làm gì? Chỉ số thông minh của anh ta cao hơn người bình thường thật, nhưng không chừng các phương diện khác ngu ngốc thì sao, chúng ta thế này là tốt nhất.]

Hách Mộng Thành [Hahaha! Người cậu nói đang ngồi cạnh cậu mà cũng dám nói à, không sợ bị nhìn thấy sao bạn hiền]

Hách Mộng Thành [(dựng ngón tay cái)]

Hai người đang hăng say trò chuyện, một bàn tay thon dài đưa qua chiếm lấy điện thoại của Mộ Dữu.

Mộ Dữu bị giật mình, trừng người đàn ông một cái.

Doãn Mặc tắt màn hình điện thoại, sau đó trả lại cho cô, dùng ngón tay viết vào lòng bàn tay của cô mấy chữ: Đừng chơi, say xe.

Ngón trỏ đẹp mắt của người đàn ông viết từng nét vào lòng bàn tay mềm mại, ngứa, nhiệt độ mỗi chỗ anh quét qua đều tăng lên.

Viết xong mấy chữ này, ngón tay anh còn như có như không cào vào lòng bàn tay cô hai cái, cực kỳ giống khiêu khích.

Gương mặt thế mà vẫn đoan chính như không xảy ra chuyện gì, không cười không nói, đến ánh mắt cũng không nhìn ra được chút ý cười, quả thật đứng đắn đến không thể đứng đắn hơn.

Hình như người có thể đơn giản bị trêu chọc hai cái đã động lòng mãi chỉ có một mình cô mà thôi.

Nghĩ đến đây Mộ Dữu bực bội, cầm ngược lại ngón tay của anh, đưa liên miệng cắn một cái.

Cô dùng lực cắn xuống, người đàn ông bị đau kêu lên một tiếng, kinh ngạc nhướng mày nhìn cô.

Mộ Dữu cắn xong dứt khoát buông ra, cơ thể lết về phía cửa sổ.

Doãn Mặc ngây người nhìn ngón trỏ của mình, phía trên còn dấu răng, lòng ngón tay còn dính một chút nước.

Ánh sáng ngoài cửa chiếu vào, hiện lên chút lấp lánh.

Anh dùng ngón tay cái vân vê chỗ bị cắn, nhớ đến lúc cô cắn đột ngột, đầu lưỡi mềm mại hờ hững chạm vào đầu ngón tay của anh.

Xúc cảm bất ngờ khiến người ta mơ màng.

Doãn Mặc nghiêng đầu nhìn cô gái ngồi bên cạnh.

Mộ Dữu lại xem điện thoại, chơi game đánh mạt chược.

Không cho cô nghịch thì cô càng muốn chơi.

--

Quán ăn tên DESTINY, tầng ba, sau khi đợi mọi người ngồi vào chỗ, Trịnh Lâm bắt đầu gọi món ăn.

Trên xe Mộ Dữu chơi đánh mạt chược nên đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, cô đứng dậy đi về phía toilet.

Nôn khan hai tiếng, trong bụng không có gì để nôn, cô ghé vào bồn súc miệng rửa tay.

Một chiếc khăn được đưa đến, Mộ Dữu không cần ngẩng đầu cũng biết là ai.

Tay người đàn ông đẹp mắt, làn da trắng, đốt ngón tay rõ ràng, nhìn có vẻ gầy gò nhưng có lực.

Thấy Mộ Dữu không nhận khăn, Doãn Mặc chủ động giúp cô lau vết nước bên môi: "Không cho em nghịch điện thoại trên xe thì em lại càng muốn không nghe lời, đối nghịch với tôi vui vậy sao?"

Động tác của anh dịu dàng, đầu ngón tay vô ý chạm vào má cô, mỗi chỗ đều trở nên nóng hơn.

Nhìn thấy khăn tay dính màu đỏ, Mộ Dữu đập vào tay anh một cái: "Chú lau cả son của tôi rồi."

"Ăn cơm còn bôi son làm gì, ăn son với cơm có đẹp hơn không?"

Mộ Dữu không nói gì, Doãn Mặc lại hỏi: "Vẫn còn tức giận sao?"

Chuyện lần trước, thật ra trong lòng Mộ Dữu sớm đã cho qua, cô nào có tính tình lớn đến vậy.

Cô im lặng một chốc: "Tôi đang nghĩ, hay là chúng ta lấy lý do này làm lý do chia tay, chú thấy nói với chú út xác suất thế nào?"

Lông mi Doãn Mặc khẽ nhúc nhích: "Ban đầu nói tình sâu tựa biển, cùng ngủ một giường, ngay cả chuyện đợi tốt nghiệp để kết hôn cũng đã nghĩ đến, hôm nay lại vì chuyện chơi cờ caro tôi không nhường em mà chia tay?"

Anh hỏi cúi đầu, khi nói chuyện hơi thở phả về phía cô: "Theo những gì em hiểu biết về Mộ Du Trầm, anh nghĩ xác suất thành công là bao nhiêu?"

Mặt Mộ Dữu đỏ lên, làm động tác nuốt nước bọt: "Tôi tự thấy, xác suất bằng không."

Doãn Mặc nói: "Chú út em đi công tác về rồi, buổi chiều em không có lớp, ăn xong cùng tôi về chứ?"

Đã mấy ngày Mộ Dữu không gặp Mộ Du Trầm rồi.

Cô cùng Doãn Mặc bây giờ là giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, chủ nhật hàng tuần đều nên nhàm chán trải qua cùng nhau.

Mộ Dữu suy tư gật đầu: "Ban ngày ở trường nhiều người, tối chú sang đón tôi đi."

Mộ Dữu về phòng bao trước, lát sau Doãn Mặc mới quay lại.

Trịnh Lâm đưa thực đơn cho Doãn Mặc: "Tổng giám đốc Doãn, mọi người đều đã gọi món rồi, anh xem xem còn muốn gọi thêm gì không ạ?"

Doãn Mặc không nhận thực đơn: "Gọi tráng miệng cho mọi người bánh pudding vị Xoài đi."

--

Sau khi ăn cơm xong về trường, lúc chuẩn bị nghỉ trưa thì Hách Mộng Thành phát hiện trên diễn đàn có topic liên quan đến Doãn Mặc.

Ảnh chụp là trưa nay ở cửa lớn trường học, bốn người các cô đứng nói chuyện cùng Doãn Mặc, Trịnh Lâm cạnh chiếc Rolls-Royce, sau đó Trịnh Lâm gọi taxi, mọi người cùng nhau rời khỏi trường, giờ bị đăng lên mạng.

Dưới bình luận, đa phần đều xoay quanh Mộ Dữu.

[Hoa hậu giảng đường cùng Doãn Mặc ngồi cùng một chiếc xe, hai người có quan hệ gìiiiii!]

[Người iu?? Nhắc đến mới thấy nhan sắc xứng thật sự!]

[Trong trường có nhiều trai theo cô ấy vậy mà không chấm được ai, tôi còn tưởng do mắt cô ấy cao thì ra trái tim đã trao cho phú hào rồi.]

[Này, đây chính là nữ thần trong lòng nam sinh các người đấy, cuối cùng cũng phải cúi đầu trước tiền tài quyền thế thôi.]

[Đúng đúng, nhưng đừng có tâm tư âm u vậy được không? Làm bạn cùng phòng của hoa hậu giảng đường quá hạnh phúc, còn được cùng nhân vật lớn như Doãn Mặc nói chuyện nữa.]

Kéo xuống bình luận tiếp theo, chẳng mất bao nhiêu thời gian đã có bình luận làm sáng tỏ: [Liên quan gì đến Mộ Dữu? Anh họ của Đồng Lạc Dao là thư ký của Doãn Mặc, quan hệ rất tốt, người anh họ này với Doãn Mặc là muốn ăn cơm cùng Đồng Lạc Dao, những người còn lại chỉ là thơm lây mà thôi. Thân phận của Doãn Mặc là gì, cả hành trình Mộ Dữu và Doãn Mặc không chút tương tác đấy có được không..]

Hách Mộng Thành lướt đến đây, liếc nhìn người nằm giường trên, Đồng Lạc Dao hừ mấy tiếng lướt điện thoại.

Mấy người các cô vừa ăn xong trở về, ngoại trừ người phòng này, chưa một ai biết việc anh họ Đồng Lạc Dao là thư ký của Doãn Mặc.

Hiển nhiên, cái bình luận này do tự bản thân Đồng Lạc Dao tuyên bố.

Hách Mộng Thành không nói gì, chỉ lắc đầu.

--

Đối với mấy bình luận trên diễn đàn, Mộ Dữu cũng không có hứng thú xem.

Màn đêm ảm đạm buông xuống, cô mang túi xách từ cửa chính trường học đi ra.

Khuya nay không có Trịnh Lâm, phía trước chỉ có môt mình tài xế.

Hiếm thấy Doãn Mặc không mặc âu phục, anh mặc môt bộ màu cà phê, thoải mái tùy tiện ngồi ghế sau.

Mộ Dữu chui vào xem không chào hỏi, không nói chuyện và cũng không nhúc nhích.

Đến khi phát hiện ra hướng xe chạy không phải là hướng về căn hộ của Doãn Mặc, cô mới quay đầu lại hỏi: "Không phải đi tìm chú út của tôi sao?"

Doãn Mặc nói: "Ngày mai là hôn lễ của Phương Khải Hạ, tối nay tề tựu về nhà cậu ta chúc mừng, chú út của em cũng ở bên này."

Mộ Dữu gật đầu tỏ vẻ hiểu, chợt sực nhớ ra gì đó: "Có phải bây giờ chỗ anh Khải Hạ có rất nhiều người không? Vậy nếu tôi với chú qua đó, người biết chuyện của hai chúng ta chẳng phải sẽ ngày càng nhiều?"

Hai người bọn họ là giả yêu đương, nếu càng nhiều người biết, tương lai lại càng khó thu dọn!

Mộ Dữu càng nghĩ càng cảm thấy việc này không đúng.

"Tôi không đi nữa, tôi muốn về trường học." Mộ Dữu nghĩ đổi ý lúc này vẫn kịp.

Doãn Mặc chỉ không mặn không nhạt lên tiếng: "Chú út của em bên kia chờ sẵn rồi, em đoán chuyện của hai ta, bọn Phương Khải Hạ có biết hay không?"

Mộ Dữu dự đoán đầy lạc quan: "Chú út tôi không phải là người miệng rộng, không phải chuyện gì cũng nói ra ngoài."

Nói xong, chuông điện Doãn Mặc vang lên.

Anh quét mắt nhìn tên người gọi đến, đưa cho Mộ Dữu xem: "Phương Khải Hạ gọi."

Ngón tay nhấn vào nút màu xanh, anh mở loa ngoài.

Bên kia truyền đến giọng điệu buôn dưa lê của Phương Khải Hạ: "Mộ Du Trầm nói cậu với Tiểu Dữu Tử đang yêu nhau, mới nãy còn vừa uống rượu vừa mắng cậu đấy, khá thật, việc này có phải là thật không? Người anh em được lắm, dám xuống tay với Tiểu Dữu Tử, lão tử xin kính cậu hai chữ hảo hán! Đúng rồi, sao cậu với Tiểu Dữu Tử vẫn chưa đến, mau đi, chỉ còn thiếu hai người thôi."

"Trên đường rồi." Doãn Mặc thuận miệng đáp một câu rồi trực tiếp ấn nút tắt điện thoại.

Anh cất điện thoại, nhìn gương mặt tái nhợt của Mộ Dữu: "Chú út em miệng không rộng, nhưng uống rượu vào có vẻ lưỡi không chịu nghe lời."

Mộ Dữu: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro