Chương 11: Không có em thì sẽ không sống nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọt ngào sau cưới - Chương 11 - Không có em thì sẽ không sống nổi

Tác giả: Dạ Tử Tân

Xếp chữ: Na tại Sân Nhà Na


Ngày mai là hôn lễ của Phương Khải Hạ, tối nay nhà anh ta hiển nhiên sẽ có rất nhiều người.

Mộ Dữu cảm thấy, chuyện giữa cô với Doãn Mặc, tất cả những người đang bên đó đều đã biết cả rồi.

Càng như vậy, Mộ Dữu càng muốn chạy trốn.

Doãn Mặc lại nói: "Nếu đến đó một mình, bọn họ nhất định vây quanh tôi để hỏi chuyện của hai chúng ta, hỏi lắm tất có sơ hở. Nếu em đi cùng tôi thì khác, mấy người bọn họ thấy em, chí ít cũng sẽ thu liễm lại một chút."

Lời của Doãn Mặc quả thật có lý, hai người bọn họ là người yêu giả, chịu không nổi mấy câu hỏi sâu của mọi người.

Cây xanh đứng chỉnh tề vững chãi theo hàng lối hai bên đường.

Được ánh đèn chiếu lên tạo nên những chiếc bóng đổ xuống đường đơn điệu.

Bánh xe dẫm lên những chiếc bóng ấy mà đi.

Mộ Dữu hạ cửa kính xe xuống một chút, ánh đèn bên đường chiếu xuống nửa gương mặt cô, đôi mắt lâm vào trầm tư.

Một lát sau, cô quay lại nói với Doãn Mặc: "Tối nay đến chỗ anh Khải Hạ, chú nhớ theo tôi sát một chút, chính là kiểu một tấc cũng không rời ấy. Mấy người anh em của chú, tôi cũng hiểu đôi phần, nếu đi riêng thể nào bọn họ cũng kéo chú qua bức cung."

"Được." Doãn Mặc đáp lời, một bàn tay đưa tới: "Nếu em sợ bị tách ra, thì nắm tay tôi đi."

Hai mắt Mộ Dữu nhìn chằm chằm vào bàn tay kia, cô đẩy ra: "Không đến mức đó chứ? Chú bao tuổi mà còn thế, cứ đi theo tôi là được."

--

Biệt thự tân hôn của Phương Khải Hạ nằm ở khu biệt thự Nam Giao.

Từ cửa chính biệt thự đi vào, khắp nơi đều phủ một màu đỏ, trong màn đêm tối, ánh đỏ của đèn lồng suốt dọc đường đi vào góp phần tạo thêm không khí vui mừng của gia chủ.

Song song với treo đèn lồng, mọi nơi còn dán chữ HỶ, dưới chân là thảm đỏ, hai bên là hoa hồng tươi mới xuất hiện.

Trong căn phòng khách rộng thênh thang, đèn thủy tinh hoa lệ sáng ngời, tiếng cười cười nói nói rộn ràng không ngớt.

Doãn Mặc và Mộ Dữu xuống xe, cả đám Phương Khải Hạ ra nghênh tiếp.

Ánh mắt quan sát của mọi người đặt trên người Doãn Mặc và Mộ Dữu, ai nấy đều nụ cười sâu xa, mập mờ.

Vào nhà, lập tức có người hài hước tung chiêu: "Chờ Khải Hạ kết hôn xong, kế tiếp có phải tới lượt anh Mặc của chúng ta rồi không?"

Một người khác tiếp lời: "Vậy phải xem cánh cửa chú út của nhóc con này đã mở được chưa đã, lúc nãy Mộ Du Trầm mắng anh ta không ra thứ gì, đến cháu gái nhà họ Mộ mà cũng dám xuống tay."

Ngay trước mặt Mộ Du Trầm, Mộ Dữu bám dính lấy cánh tay Doãn Mặc, chăm chỉ sắm vai một người đang trong độ yêu đương ngọt ngào.

Mộ Du Trầm ngồi trên ghế salon, ánh mắt nhàn nhạt đảo về phía bên kia, nghiêm mặt không nói gì.

Người giúp việc đưa hoa quả tới, Mộ Dữu vân vê quả việt quất rồi cho vào miệng, cô tới gần Doãn Mặc, thỏ thẻ nói nhỏ vào tai anh: "Trước kia chú út còn có phần hoài nghi hai người chúng ta, thế mà bây giờ lại mồm năm miệng mười mắng chú trước mặt anh em, hẳn là chú út đã tin trăm phần trăm rồi."

Nói dứt lời, Nam Hằng cười nói vọng sang: "Tiểu Dữu Tử, sao vừa tới đã lo to nhỏ với bạn trai của em vậy? Mấy người anh này vừa hỏi em đó, sao em không trả lời?"

"Hả???" Mộ Dữu ngại ngùng cười cười: "Anh Nam Hằng, các anh hỏi em gì vậy?"

Phương Khải Hạ nói: "Mấy người bọn họ nói là mấy anh em ở đây đều nhìn em lớn lên, bình thường đối với em chăm lo không ít, sao lần nào em cũng phải lòng Doãn Mặc mà không chịu nhìn trúng anh nào khác? Hơn nữa em còn nhớ lần ở hội sở, không phải em chê Doãn Mặc già à, vậy thích anh ta cái gì?"

Mộ Dữu "..."

Cô đột nhiên không rõ sao lúc trước lại tin lời Doãn Mặc nói, chỉ cần cô ở đây thì những người này sẽ cố kỵ không nhiều lời.

Huhu mấy người này đều đã quen biết cô từ khi cô vừa biết chuyện, bọn họ trước mặt cô làm sao có thể nể mặt mà bớt miệng được chứ.

Hai người cùng nhau đến, đúng thật Doãn Mặc sẽ không bị làm phiền bức cung rồi.

Vì người ta hỏi thẳng cô!!!

Cho đến giờ phút này, Mộ Dữu mới hiểu bản thân bị tên đàn ông này tính kế.

"Tiểu Dữu Tử sao không nói gì, em mau trả lời đi." Nam Hằng lại thúc giục.

Thấy Mộ Dữu cúi đầu, Doãn Mặc nhấp môi vừa mở miệng: "Được rồi..."

Lời còn chưa dứt, Mộ Dữu bỗng lên tiếng: "Aiz, thật ra anh ấy cũng không đặc biệt gì đâu, chỉ là thích bám người."

Mọi người: "?"

"Em nói Doãn Mặc bám người?" Giọng nói Phương Khải Hạ tràn đầy không tin.

Ngay cả người nãy giờ không lên tiếng nào - Mộ Du Trầm cũng nhìn sang Doãn Mặc mang theo vài phần nghiền ngẫm.

Mộ Dữu gật đầu: "Các anh không biết thôi, khoảng thời gian trước người này đến trường của em, nào tặng hoa nào là quà, nhất định phải theo đuổi em, hết chiêu này đến chiêu khác, bám người thì không cần phải nói, người này lại còn nói không có em thì sẽ không sống nổi."

Cô dừng một chút, than thở một tiếng: "Em cảm thấy, người này nhất định là yêu say đắm em rồi, em nhất thời không đành lòng nên mới đồng ý qua lại cùng anh ấy."

Mọi người hai mặt nhìn nhau, Nam Hằng: "Em khẳng định bản thân không bịa?"

Mộ Dữu nói những lời này, mọi người tạm thời không liên tưởng được với một Doãn Mặc lúc nào cũng nghiêm mặt ra vẻ lạnh nhạt.

"Đương nhiên là thật chứ ạ." Mộ Dữu hất cằm, ra dấu Doãn Mặc đứng bên cạnh: "Người đó không phải đang đứng đây sao, không tin thì hỏi một chút xem."

Doãn Mặc nhìn chằm chằm Mộ Dữu chốc lát, bàn tay gầy đẹp cầm lấy ly rượu đế cao, lắc lắc champagne bên trong, chậm rãi uống một ngụm.

Ánh mắt của tất cả mọi người, không hẹn mà đều đặt hết lên người anh, chờ anh tỏ thái độ.

Anh nhìn rượu trong ly, yên lặng một lát rồi nói: "Ừ, tôi yêu say đắm cô bé này, không có thì không sống được."

Giọng điệu anh nhẹ nhàng nhưng không nhìn ra được cảm xúc bên trong.

Sau đó anh nghiêng mắt nhìn vào đôi mắt trong sáng của Mộ Dữu, nâng ly lên: "Đa tạ ơn cứu mạng của em."

Mộ Dữu: "..."

Phải chăng cảm giác của cô bị lỗi, luôn cảm thấy câu sau của anh để lộ vài phần lười biếng, như đang nhạo báng cô.

Cách nói này lại khá giống... cưng chiều?.

Nhưng xem gương mặt không biểu cảm của anh thì có vẻ là ảo giác.

Mộ Dữu đột nhiên không được tự nhiên, nhìn thấy trên tường treo ảnh cưới, cô cười nói với Phương Khải Hạ: "Anh Khải Hạ, em muốn đi tham quan một vòng phòng cưới của anh với chị dâu một chút, được không ạ?"

"Được chứ, bọn anh sắp xếp cả ngày đấy, trên lầu ba, để anh đưa em đi xem."

"Không cần đâu, các anh cứ trò chuyện đi, em đi một mình là được."

Mộ Dữu cười đứng dậy, nhanh chân bỏ trốn khỏi chốn thị phi này.

--

Căn phòng cưới nằm ở lầu ba, hướng nam, bên trong sáng đèn.

Cha mẹ Phương Khải Hạ khá chú trọng phong tục của thế hệ trước, khi đi vào phòng, đập vào mắt đầu tiên là khăn gấp đôi uyên ương đỏ thẫm, đầu giường treo ảnh cưới của cô dâu chú rể, cuối giường dùng táo đỏ, đậu phộng, long nhãn, hạt sen xếp thành bốn chữ to đùng 'Sớm sinh quý tử'.

Nhìn rất có không khí, Mộ Dữu cầm điện thoại lên chụp hai tấm hình.

Từ phòng ngủ đi ra, vừa khéo đụng phải Doãn Mặc đi lên.

Mộ Dữu liếc anh một cái: "Chú lên đây làm chi?"

Doãn Mặc đứng trước mặt cô, ánh đèn phía sau đổ bóng anh xuống nền nhà: "Không phải em dặn tôi tối nay phải theo sát em, một tấc không rời sao."

Mộ Dữu nghĩ nghĩ: "Bên dưới các anh ấy có hỏi gì chú không?"

"Không hỏi." Doãn Mặc nhìn cô, giống như cười: "Không phải em đã nói rõ với bọn họ rồi sao, hỏi tôi làm gì? Bây giờ mọi người đều biết, tôi đối với em là tình ý sâu nặng rồi."

Mộ Dữu "..."

"Vì mọi người cứ hỏi, chúng ta đương nhiên phải cho họ một câu trả lời thỏa đáng, mặc dù có hơi tổn hại hình tượng của chú một chút..." Mộ Dữu tùy ý vén tóc ra sau tai, trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh: "Nhưng lời tôi cũng đã nói ra rồi, chú nhớ phải phối hợp thật tốt đấy."

"Phối hợp thế nào?" Doãn Mặc nghiêng người về phía trước, ngưng mắt nhìn khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của cô: "Yêu em say đắm, không có em tôi không sống nổi?"

Mộ Dữu "..."

Doãn Mặc trầm ngâm: "Em đã miêu tả tôi thành một người thâm tình thắm thiết như thế, nếu như sau này chúng ta chia tay, đám người kia thế nào cũng nghĩ là em đá tôi."

Mộ Dữu bị Doãn Mặc làm nghẹn: "Tôi, có phải tối nay tôi lại phát huy vượt xa người thường rồi không?"

Doãn Mặc: "Không phải em phát huy vượt xa người thường, mà là em vì muốn sướng miệng, cố ý."

Chút tâm tư nho nhỏ bị Doãn Mặc nhìn thấu, Mộ Dữu liếm môi dưới, chột dạ né tránh ánh mắt của anh.

Vừa nãy đúng là cô cố ý, bởi cô biết dưới tình huống đó, dù cô nói gì chăng nữa, Doãn Mặc cũng sẽ không mở miệng phản bác nửa lời.

Cơ hội ức hiếp tuyệt hảo, làm sao Mộ Dữu có thể bỏ qua cho được?

Ai bảo anh ta gạt mình, nói là đi cùng nhau thì sẽ không bị bức cung, hứ?

Mộ Dữu nháy nháy mắt: "Người trẻ tuổi mà, yêu đương nhanh, chia tay cũng vội, sau này chia tay tôi sẽ nói chú thay lòng, chú cũng yêu người khác đến chết đi sống lại. Tôi vì muốn thành toàn cho chú nên mới đồng ý chia tay."

Nói đến đây, cô đắc ý nhướng mày: "Thế này thì không phải tôi đá chú rồi."

Doãn Mặc suýt bị chọc tức điên, gật đầu: "Được."

Anh bước theo Mộ Dữu đi về phía thang máy: "Dựa theo đề nghị này của em, nếu tôi chưa yêu người khác trước thì chúng ta chưa chia tay."

"Dựa vào đâu?" Mộ Dữu nóng nãy, ngộ nhỡ tên Doãn Mặc tính tình lạnh nhạt này sống cô độc cả quãng đời còn lại thì làm sao bây giờ?

Cô cũng phải cô độc ké?

Mộ Dữu nhanh nhảu hiến kế cho Doãn Mặc: "Thật ra cũng không nhất định là yêu người khác, giả dối cũng được mà."

"Không được." Doãn Mặc kiên quyết từ chối đề nghị của cô "Làm như thế là gây tổn thương cho người khác."

Anh nghiêm túc nhìn về phía Mộ Dữu, chân thành khuyên răn: "Em hiền lành một chút, đừng đề xuất chủ ý ôi thiu gì nữa."

Mộ Dữu: "..."

Tôi cào chết chú!!

--

Ăn cơm tối ở nhà Phương Khải Hạ xong, mọi người ở chơi đến khuya.

Ngày mai còn phải đến tham dự hôn lễ, làm "Bạn gái ân ái" của Doãn Mặc, Mộ Dữu không thể về trường học.

Trên đường về căn hộ của Doãn Mặc, một chữ cô cũng không muốn nói chuyện.

Đến bây giờ cô thật lòng cũng chẳng hiểu ra làm sao, cô chẳng qua chỉ là miệng nghiện, nói Doãn Mặc yêu say đắm cô rồi tạo ra cục diện như bây giờ.

Mặc dù tối nay là cô gây chuyện trước, người khó chịu bây giờ cũng là cô.

Đã rạng sáng, Doãn Mặc vẫn có điện thoại gọi đến.

Anh liếc mắt nhìn tên hiển thị, nghe máy "Viện trưởng Hoắc."

Nghe xưng hô này, Mộ Dữu quay đầu nhìn dò xét.

Viện trưởng học viện tài chính đại học A tên Hoắc Liên, là giáo sư kinh tế ngày trước dạy Doãn Mặc ở đại học A.

Doãn Mặc quyên tiền cho tòa nhà thí nghiệm bên kia, nghe nói cũng là cho học viện tài chính.

Khoản tiền cuối cùng đã nhận được, viện trưởng Hoắc muốn thay mặt trường học cảm ơn Doãn Mặc, muốn tìm thời gian cuối tuần cùng anh dùng bữa cơm.

Hai người hàn huyên vài câu, viện trưởng Hoắc nói: "Chức vị giáo sư em đảm nhận đã được gần một năm rồi mà vẫn chưa có buổi tọa đàm nào, ở trường học, em có danh tiếng, rất nhiều sinh viên của thầy đều mong ngóng được tham dự một buổi tọa đàm của em. Bảo là tham gia ngày khai giảng thì chưa phải, nhưng ngày nào em rảnh có thể trao đổi với bọn trẻ vài câu cũng khiến đám trẻ thích thú vui mừng nhiều rồi."

"Vâng, rảnh rỗi em sẽ xem xét."

Cúp điện thoại xong, Mộ Dữu mở miệng nói chuyện với anh: "Viện trưởng Hoắc bảo chú đến trường tọa đàm sao? Vậy chú có đi không?"

Doãn Mặc tựa lưng, chân dài vắt chéo, nhìn cô dò hỏi: "Em có hứng thú không?"

Mộ Dữu nói: "Ở trường học, sinh viên nữ thích chú nhiều hơn, chú còn hot hơn cả hotboy đó. Chú đi vài vòng trong sân trường, nói không chừng có thể tìm được người yêu cũng nên."

Doãn Mặc hỏi lại lời cô: "Tôi còn hot hơn cả hotboy?"

Mộ Dữu điên cuồng gật đầu.

Mặc dù cô không hay chú ý đến những chuyện này, nhưng nhìn Hách Mộng Thành kích động mỗi khi nhìn thấy Doãn Mặc mà xem, tuyệt đối đúng.

Doãn Mặc nghĩ nghĩ: "Vậy xứng đôi phải là hoa hậu giảng đường nhỉ? Ngoại trừ hoa hậu giảng đường ra thì tôi yêu ai cũng không hợp lý."

Anh hỏi Mộ Dữu: "Hoa hậu giảng đường của trường bọn em là ai? Em giúp tôi tiến cử một chút?"

Mộ Dữu tự chỉ vào mình: "Hoa hậu giảng đường đang ngồi đây."

"Em sao?" Doãn Mặc nhìn kỹ gương mặt chỉ lớn bằng bàn tay, dường như không mấy tin tưởng.

Mộ Dữu nhất thời giận dỗi, đẩy anh một cái: "Chú xem thường ai đó, từ năm nhất đến năm ba, bổn tiên nữ luôn ở vị trí số một trong bình chọn hoa hậu giảng đường mỗi năm đó!"

Cô cao ngạo hất cằm lên, khinh thường liếc mắt qua, dương dương đắc ý khoe khoang: "Người trong trường theo đuổi tôi hơi nhiều, ngày nào cũng nhận được thư tình."

Đèn tối, lông mày Doãn Mặc nhíu lại khó nhận ra.

Một lát sau, anh dựa vào lưng ghế khép mắt lại, tiếng nói lạnh nhạt dễ nghe: "Bạn gái hiện tại của tôi ưu tú thế này, xem ra tôi muốn tìm một người kế nhiệm để thay lòng đổi dạ còn khó hơn lên trời. Lời này nói ra, chú út em cùng đám anh em kia rất khó tin."

Mộ Dữu "..."

Ý là nhất thời không được chia tay?

Giờ khắc này, cuối cùng Mộ Dữu cũng tỉnh ngộ...

Dáng vóc đẹp cũng là một loại phiền nào.

Còn là một lý do để không được phép chia tay nữa chứ.

**

Trở về đến căn hộ Doãn Mặc đã là rất trễ rồi, Mộ Dữu tự giác đi vào phòng ngủ ngủ.

Doãn Mặc vẫn như lần trước, tự thân ngủ trên đất trong thư phòng.

Tối nay thức khuya, cộng thêm bên chỗ Phương Khải Hạ uống chút rượu, Mộ Dữu không bị mất ngủ như lần trước.

Thức dậy, sắc trời đã sáng tỏ.

Hôn lễ của Phương Khải Hạ được tổ chức tại khách sạn Phong Dật xa hoa.

Mộ Dữu bất cẩn dậy trễ, lúc cùng Doãn Mặc đến nơi, khách khứa và bạn bè đều đã vào trong.

Doãn Mặc cùng vài người quen trò chuyện, Mộ Dữu thì nhìn thấy Mộ Du Trầm đang ngồi, bèn chạy đến ngồi cạnh bên: "Chú út, thì ra chú tới sớm, hèn gì lúc nãy bọn cháu đến gõ cửa nhà chú mà không có ai đáp."

Mộ Du Trầm vuốt ly rượu đỏ trong tay, liếc cô: "Chờ hai người đến trước mặt chú anh anh em em à?"

Mộ Dữu tựa mép bàn, nâng má, lông mi nhấp nháy hai cái, vẻ mặt vô tội: "Chú với Doãn Mặc không phải là anh em tốt sao, thấy Doãn Mặc hạnh phúc lẽ ra chú cũng phải vui chứ. Chú ghen tỵ thì tìm một người bạn gái, cũng suốt ngày nhàm chán giống bọn cháu đi, ông nội mà biết chắc chắn sẽ rất vui mừng."

Mộ Du Trầm khẽ xuy một tiếng: "Ông ấy vui mừng cái gì."

"Chú là con nhỏ nhất của ông, chú hiểu ông nhất, chú có bạn gái đương nhiên ông vui rồi."

Mộ Du Trầm nhấp ngụm rượu, lười nhác tựa lưng, im lặng không nói lời nào.

Phía sau không biết ai nói cô dâu sắp đến rồi, hôn lễ chuẩn bị bắt đầu. Tất cả khách mời đều đứng dậy, chen chúc đứng hai bên thảm đỏ.

Mộ Dữu cũng đi tới xem náo nhiệt.

Cửa chính khách sạn được từ từ đẩy ra.

Âm nhạc trong sảnh tiệc nháy mắt dừng lại, chung quanh đều yên tĩnh.

Một ngọn đèn sáng chiếu thẳng xuống chiếc váy cưới trắng như tuyết của cô dâu, bên trên còn đính kim cương lấp lánh rực rỡ.

Bên đầu kia của thảm đỏ, người đàn ông mặc tây trang chân thành tha thiết nhìn cô dâu đang bước từng bước về phía mình.

Màn này Mộ Dữu thường hay xem trên tivi, thế nhưng hình ảnh trước mắt này càng chân thật hơn.

Cô có thể cảm nhận được sự thâm tình trong ánh mắt Phương Khải Hạ dành cho cô dâu của mình, cũng có thể cảm nhận niềm hạnh phúc hân hoan của cô dâu giữa hai đầu lông mày.

Phương Khải Hạ và bạn gái yêu nhau từ thời đại học, họ đã cùng nhau trải qua mấy mùa xuân hạ thu đông.

Tình yêu đẹp, có lẽ là một tình yêu cả hai đều hướng đến ngưỡng cửa hôn nhân, giống hai người bọn họ vậy.

Mộ Dữu chỉ là cảm khái trong lòng, không ngờ lại bất cẩn bật thành tiếng.

Nam Hằng đứng cạnh cô cười thành tiếng: "Tiểu Dữu Tử sao lại cảm khái rồi, sau này em với anh Mặc kết hôn, không phải cũng là hướng đến ngưỡng cửa hôn nhân sao?"

Mộ Dữu thoáng giật mình, vô thức nghiêng đầu, Doãn Mặc ở bên cạnh cô, đôi mắt đen thâm trầm kia đang rơi trên mặt cô.

Cô đã từng, thật sự đã từng mơ đến ngày này của cô và Doãn Mặc.

Nhưng, chỉ là đã từng mà thôi.

Mộ Dữu bình tĩnh thu hồi ánh mắt, nửa vui đùa theo lời Nam Hằng nói: "Hai bọn em sao gọi là cả hai cùng hướng được, chỉ có lão kia quấn lấy em thôi, em hơi mềm lòng nên mới yêu anh ấy chứ. Anh ấy yêu em nhiều hơn, bọn em không tính là tình yêu ngang hàng."

Nam Hằng cho rằng đây là tình thú giữa hai người bọn họ, cậu chỉ lắc đầu cười.

--

Dùng xong tiệc tối thì giải tán.

Mộ Dữu muốn về thẳng trường học, Doãn Mặc không uống rượu nên tự lái xe đưa cô về.

Ở tiệc rượu, Mộ Dữu có uống chút rượu trái cây. Vừa ngồi vào ghế phụ, cô đã nghiêng đầu sang một bên ngủ mơ màng.

Trong lúc tỉnh tỉnh mê mê, cô đã mơ một giấc mơ.

Trong mơ, cô mặc chiếc áo cưới dáng đuôi cá, trắng tinh, đang từng bước đi trên thảm đỏ trong sảnh tiệc được trang trí lung linh lãng mạn.

Ở đầu kia của thảm đỏ, một người đàn ông cao lớn, khôi ngô đang nhìn cô trìu mến.

Một chùm ánh sáng rực rỡ chiếu xuống gương mặt của người đàn ông, khuôn mặt dần dần hiện rõ...

Là Doãn Mặc?!

Mộ Dữu giật mình, tỉnh giấc.

Đến ngã đèn xanh đèn đỏ, Doãn Mặc vừa lái xe vừa nhìn qua: "Em làm sao vậy?"

Mộ Dữu xoa xoa đầu: "Tôi gặp cơn ác mộng, thật dọa người."

Ánh nắng chiều ấm áp phủ xuống khung cảnh thành thị phồn hoa đô hội triền miên.

Chiếc xe đang chạy trên cầu ở An Cầm, hai bên là mặt sông bao la rộng lớn, xa xa là mấy cồn đất nhô lên khỏi mặt nước.

Đột nhiên Doãn Mặc mở miệng: "Tuần sau tôi đến trường học đón em."

Mộ Dữu nghe không hiểu ra làm sao: "Đón tôi xong rồi thế nào?"

"Chúng ta không phải người yêu ư, chủ nhật luôn phải gặp mặt. Tôi và chú út em ở cùng một cư xá, cậu ta phát hiện chủ nhật em chẳng ghé sang, chắc chắn sẽ sinh nghi."

Mộ Dữu không hài lòng: "Cũng đâu bắt buộc mỗi cuối tuần đều phải sang, dù cho có yêu thật chăng nữa thì tôi cũng cần phải có không gian riêng chứ."

Cô quay đầu nhìn Doãn Mặc: "Tôi chỉ muốn tốt cho chú thôi, mỗi lần tôi đến chú đều phải ngủ trên mặt đất, chú cả đống tuổi, già rồi ngủ trên đất eo sẽ bị nhức đó."

Khóe miệng Doãn Mặc hơi co lại, trần thuật sự thật cho cô: "Tôi không hơn em bao nhiêu cả."

Mộ Dữu nhắc nhở anh: "Tôi hai mươi mốt, chú hai mươi tám!"

Cô dùng ngón tay giơ lên con số tám.

Doãn Mặc: "Không phải đều chỉ hơn hai mươi sao?"

Mộ Dữu "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro