Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27

Tác giả: Dạ Tử Tân

Chuyển ngữ: Na tại Sân Nhà Na https://sannhana.wordpress.com/

Khoảnh khắc đó, Mộ Dữu cho là mình nghe nhầm.

Ngây người một lúc mới từ trong hỗn loạn trấn tĩnh lại.

"Anh..." Cô nói chuyện cũng lúng búng không rõ, "Anh muốn giúp tôi sao?"

Quan trọng giúp là giúp thế nào?

Ánh sáng nhu hòa từ khe hở của bức màn đi vào, đáp trên mặt đất tạo nên một khoảng sáng tối tương phản.

Nhờ chút ánh sáng loáng thoáng này, Mộ Dữu nhìn anh, gương mặt khuếch đại mơ màng.

Doãn Mặc đè bờ vai của cô, hạ người cô nằm thẳng xuống giường.

Đầu ngón tay vuốt ve cằm của cô, môi anh dán đến ngày càng gần: "Em chuẩn bị xong chưa?"

Gi ọng nói của anh dễ nghe, trong bóng đêm yên tĩnh càng phóng đại đến vô hạn, tiếng nói khàn khàn cùng một chút ôn hòa, có chút khiến cô bị đầu độc.

Tim Mộ Dữu trễ mấy nhịp, sau đó lại đập điên cuồng, càng lúc càng nhanh.

Cô cảm giác bản thân bị anh trêu chọc rồi. Bình thường tự nói sẽ quyến rũ anh ta, sao tình cảnh hôm nay lại ngược lại rồi?

Mộ Dữu đang định từ chối thì bờ môi anh đã chạm vào môi cô, nhẹ nhàng mút lấy,

Trên người như có dòng điện chạy qua, Mộ Dữu quên cả giãy dụa, cô nhớ đến đêm say hôm đó.

Anh lại hôn sâu thêm!

"Chuyên tâm một chút." Hình như phát hiện ra tâm trí của cô đi xa, anh khàn giọng bất mãn, ngón tay nắm cằm cô cũng dùng sức hơn, khiến cô phải há mồm.

Nụ hôn này càng hôn càng sâu, càng hôn càng đắm chìm.

Anh hôn không tính là kĩ thuật tốt, nhưng mang trong mình thế công mãnh liệt, khiến cô không tài nào chống cự được.

Mộ Dữu vốn là tính kháng cự nhưng dần dần lạc trong nụ hôn của anh từ lúc nào không hay.

Cô nếm thấy vị rượu nhàn nhạt ở trong anh, người tựa như cũng say theo.

Vì công việc quanh năm luôn bận rộn, Doãn Mặc đã quen với việc dậy sớm.

Mặc dù tối qua ngủ muộn nhưng đến năm giờ rưỡi, đồng hồ sinh học vẫn nghiêm khắc vang lên.

Mở mắt ra, Mộ Dữu dựa sát vào trong lòng ngực của anh mà ngủ thật ngon. Nhìn người nằm đấy, anh hơi hiểu một chút.

Sau khi thân mật, cô sẽ vô thức dính lấy anh, cộng thêm cơ thể mệt mỏi nên cả đêm đều sẽ yên tĩnh nhu thuận, thậm chí còn không trở mình chứ đừng nói đến chuyện cuốn hết chăn mền lăn đi đâu.

Vậy thì sau này, anh biết cách làm thế nào để hai vợ chồng có thể ngủ cùng giường đắp cùng chăn rồi.

Đó chính là, thỏa mãn cô ấy.

Doãn Mặc nhớ đến bộ dáng tối qua của vợ mình sau khi anh mở đèn, màu sắc ngọn đèn ấm áp làm nổi bật làn da trắng như tuyết, mặt ngoài hồng hồng như phủ phấn, thật mê người.

Giọt nước mắt trong suốt chảy xuống từ đuôi mắt tăng thêm vẻ mê tình như hoa lê đẫm mưa, đẹp đẽ động lòng người, cô khẽ nhíu mày khiến nốt ruồi nho nhỏ nhìn như có ý vị khác, giúp cô tăng phần nũng nịu, mười phần mê hoặc anh.

Hình ảnh này đẹp đến mức khiến anh suýt mất tự chủ.

May mắn lúc đó anh vẫn còn chút lý trí kéo lại, không làm gì quá đối với cô.

Mặt trời đã mọc ở An Cầm, sắc trời vừa rạng, bên ngoài có tiếng chim hót líu lo.

Doãn Mặc đã ngắm dung nhan khi ngủ của Mộ Dữu một lúc lâu, có phần không nỡ rời khỏi giường, nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác khó lắm mới có được này.

Đúng sáu giờ ba mươi, Doãn Mặc lặng lẽ ngồi dậy.

Ông nội Mộ lớn tuổi, ít ngủ, chắc mẩm giờ này ông cụ đã thức dậy rồi.

Tối qua anh đến vào lúc nữa đêm, theo lý nên đi chào trưởng bối một tiếng.

Rửa mặt xong đi xuống lầu, Giản Quý Bạch đã dậy rồi, đang ngồi ở cửa sổ sát đất đánh cờ cùng ông cụ.

Ông cụ nhìn thấy Doãn Mặc đi đến, ông cười: "Đến đây."

Ông không kinh ngạc khi thấy Doãn Mặc xuất hiện ở đây, chắc là Giản Quý Bạch tối qua đoán được nên nói cho ông cụ biết.

Doãn Mặc đáp một tiếng, bước qua.

Giản Quý Bạch túm anh ngồi cạnh mình: "Cậu tới đúng lúc, mau tham mưu cho tôi, chúng ta tuyệt địa phản công."

Ông cụ khịt mũi cười lạnh, uống một ngụm trà: "Cho rằng kéo được Doãn Mặc con có thể thắng được ta ư? Ta ăn muối còn nhiều hơn hai đứa con ăn cơm đấy."

Doãn Mặc ngồi xuống bên cạnh, tầm mắt nhìn thế cờ trên bàn, một lát sau dùng ngón trỏ chỉ vào một vị trí: "Đi ở đây."

Ông cụ đang vui vẻ bỗng cương, nhanh chóng thả chén trà trong tay xuống, liếc mắt nhìn Doãn Mặc ngồi đối diện.

Giản Quý Bạch sáng lên: "Đúng là tuyệt dịu, thế cờ như vậy mà cậu cũng cứu được!"

Anh ta đang định thả quân cờ xuống vị trí Doãn Mặc vừa chỉ, nhưng bị ông cụ đưa tay ngăn lại: "Làm gì đó, nước cờ này con không đi được như thế."

Giản Quý Bạch bị chọc cười: "Cha, đây có phải gọi là xảo trá không, mới nãy thì nói hai đứa bọn con cộng lại cũng không bằng cha, bây giờ thì chơi xấu sao?"

"Con từng thấy cha vợ nào chơi xấu con rể chưa, ta mới không thèm chơi xấu với con." Ông cụ nói, "Trước khi Doãn Mặc tới đây, ai là người liên tục bắt khí hả? Con nghĩ kĩ lại đi, có phải là ta không?"

Giản Quý Bạch cũng nhớ ra, sắc mặt biến hóa không nói gì.

Ông cụ càng vui vẻ, thả quân đen của mình vào vị trí kia: "Vậy là được rồi, bây giờ tới lượt con."

Sau đó ông nhìn Doãn Mặc: "Cháu qua giúp nó đi."

Giản Quý Bạch "..."

Doãn Mặc "..."

Mộ Du Vãn ôm con gái từ trên lầu đi xuống, nhìn ông lão cùng con rể với cháu rể chơi đùa như một đứa con nít, nhất thời dở khóc dở cười.

Không đúng, con rể và cháu rể chơi với ông, hình tượng này phải gọi là tam đại đồng đường.

Ý nghĩ này xuất hiện khiến Mộ Du Vãn không nhịn được cười.

Giản Quý Bạch vừa đúng lúc nhìn sang, nét cười trên mặt Mộ Du Vãn chưa kịp tắt, ánh mắt hai vợ chồng nhìn nhau đơ mất một lúc.

Mộ Du Vãn nghĩ tới lúc tối qua anh ta tiếp điện thoại của Doãn Mặc, để lộ một chút chuyện riêng tư của hai vợ chồng, cô khó tránh xấu hổ, mất tự nhiên xoay người, chuẩn bị yên lặng ôm con gái đi vào bên trong chơi đùa.

Ai ngờ Điềm Điềm vừa nhìn thấy Giản Quý Bạch thì mở tay gọi cha: "Cha ơi cha! Muốn chaaa!"

Ông cụ nghe tiếng của cháu cũng nhìn qua, cười hiền lành: "Con bé này sao mỗi đều dậy sớm vậy hả, mà ngày nào cũng rất có tinh thần."

Mộ Du Vãn dứt khoát ôm con gái đi qua: "Buổi tối ngủ sớm, ở nhà cũng vậy nên con bé quen giờ rồi ạ."

Giản Quý Bạch đứng dậy ôm con gái.

Điềm Điềm ôm cổ Giản Quý Bạch, ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm Doãn Mặc ngồi bên cạnh.

Doãn Mặc có một đứa cháu cũng tầm tuổi này nhưng dính anh cực kì, cứ trông thấy anh là trực tiếp nhào lên, to mồm gọi chú, sau đó bẹp bẹp hôn dính nước miếng đầy mặt anh, chứ không e lệ nhút nhát như Điềm Điềm.

Anh chưa từng tiếp xúc với đứa bé gái nào như vậy, vả lại anh cũng không quá am hiểu bọn con nít, Doãn Mặc vương ngón trỏ ra vuốt vuốt mu bàn tay nhỏ bé của Điềm Điềm một chút: "Gọi chú đi."

Có lẽ vì lúc anh nói chuyện, gương mặt khá nghiêm nghị, giọng nói lại lạnh lùng nên Điềm Điềm bị dọa ôm chặt lấy Giản Quý Bạch, vui đầu vào ngực cha.

Mím cái miệng nhỏ nhắn, chỉ còn thiếu khóc to cáo trạng thôi.

Sắc mặt Doãn Mặc lập tức đen đi một chút, anh đâu có làm gì hung con bé đâu?

"Nhìn cậu hù dọa con gái tôi kìa, cậu thật là không có duyên với trẻ nhỏ." Giản Quý Bạch nói, "Sao có thể gọi cậu là chú chứ, phải gọi là anh rể."

Doãn Mặc: "..."

Đúng lúc này, quản gia đi tới báo đã chuẩn bị xong điểm tâm sáng, mời mọi người vào phòng ăn dùng bữa.

Ông cụ được Doãn Mặc dìu đứng dậy, ông hỏi: "Tiểu Dữu Tử chưa dậy à?"

Doãn Mặc: "Chưa ạ."

Mộ Du Vãn nói: "Hôm nay là chủ nhật, không phải đi học, cứ để con bé ngủ thêm một lát đi. Đừng gọi con bé dậy làm gì, lát nữa Dữu Dữu thích ăn gì thì kêu người chuẩn bị là được."

Giấc ngủ này Mộ Dữu ngủ rất lâu, lúc mơ mơ màng màng cầm điện thoại bên cạnh lên xem giờ, đôi mắt hí lên một đường rất nhỏ: Mười giờ hai mươi ba phút sáng.

Rõ ràng cô ngủ rất lâu, nhưng sau khi thức dậy, cơ thể cứ như vừa được massage, bủn rủn nhưng lại rất thoải mái.

Ý thức dần dần quay về, cô nhớ đến hai tay kia của Doãn Mặc.

Tối qua Mộ Dữu thật sự không muốn làm gì với anh ta, cuối cùng chỉ vì một nụ hôn mà luân hãm.

Đến cuối cùng, anh thậm chí thật sự dùng tay để giúp cô.

Mà chuyện làm cô không nói nên lời chính là, y phục của anh từ đầu đến cuối không hề xốc xếch, nút áo vẫn được cài nghiêm chỉnh không lệch nút nào.

Nếu lúc ấy chỉ nhìn gương mặt không cười nói qua loa của anh sẽ cảm thấy người này thanh lãnh đoan phương, không màng tục sự.

Nhưng liên hệ đến chuyện trên tay anh ta, thì đúng chuẩn câu mặt người dạ thú!!!

Hai tai Mộ Dữu không kìm được nóng lên.

Cửa phòng "Cành cạch" bị người ta đẩy ra từ bên ngoài.

Doãn Mặc đi tới, nhìn thấy gò má Mộ Dữu đỏ bừng cùng với biểu cảm thẹn quá hóa giận.

"Dậy rồi." Anh đi đến bên giường, nghiêng người tới gần cô, "Còn mệt không, có muốn dậy tìm gì đó ăn không?"

Thấy Mộ Dữu vẫn còn nhìn anh chằm chằm, khóe môi anh hơi mỉm nhẹ: "Làm sao vậy, tối qua anh tiếp đãi không chu toàn à?"

Mộ Dữu: "..."

"Nếu em không nhớ rõ..." anh vén chăn chui vào trong, "Anh có thể ngủ cùng em một lát."

Theo động tác nhấc chăn của anh tạo nên một cơn gió nhỏ, góc chăn cũng nhanh chóng được anh ém lại.

Mộ Dữu không ngờ anh lại đi vào, cơ thể vô thức lui về phía sau.

Cô còn chưa mặc quần áo!

Doãn Mặc tựa vào thành giường, rũ mắt nhìn cô: "Còn muốn ngủ sao?"

Mộ Dữu mím môi, trong lòng rầu rĩ.

Ban đầu tính hay lắm, cô dụ dỗ Doãn Mặc, đợi anh ta yêu rồi đá anh ta một phát, sau đó chỉ còn việc nhìn anh ta quỳ xuống khóc lóc van xin cô đừng đi.

Mà sao nhìn cục diện bây giờ, hình như cô có phần bị động hơn rồi.

Không được, cô không thể cứ thẹn thế này được, cô phải đoạt thế chủ động về mình mới được.

Cô không tin, da mặt của Đại Hắc Cẩu lại dày hơn cô được.

Nhìn cũng bị nhìn hết rồi, có gì đâu phải xấu hổ.

Cánh tay trắng nõn của Mộ Dữu duỗi ra, giữ lấy tấm chăn bọc lấy cơ thể, trèo xuống giường: "Bây giờ không phải em dậy rồi ư?"

Cô che chắn đưa lưng về phía anh, bước đến phòng giữ quần áo. Đến ngưỡng cửa, cô chầm chậm xoay người lại, vô cùng nghiêm túc nhận xét: "Tối qua, anh làm em, vô cùng hài lòng."

Nói xong câu đó, cô lập tức đóng cửa lại. Dựa lưng vào cánh cửa, cô vuốt vuốt lồng ngực thở nhẹ ra một hơi.

Thật tò mò Đại Hắc Cẩu nghe xong câu đấy sẽ có phản ứng thế nào, cô vừa khen kỹ thuật của anh ta đó!

Trêu người chưa có kinh nghiệm, không biết như thế đã được chưa.

Cô muốn hé cửa nhìn ra xem thử, nhưng lại sợ bị anh bắt tại trận.

Thôi, dù sao cô cũng đã phản công rồi, tên Đại Hắc Cẩu kia nghe xong không biểu lộ gì hay trong lòng có biến hóa cũng không quan trọng lắm.

Bây giờ mới chỉ là bắt đầu, sau này số lần cô chủ động sẽ còn dài dài.

Làm tâm lý tư tưởng xong, Mộ Dữu mở cửa tủ quần áo nhìn lướt một vòng, quyết định sẽ ăn mặc xinh đẹp sặc sỡ một chút mới có thể trong lúc lơ đãng dụ dỗ được Đại Hắc Cẩu.

Đốt ngón tay sạch sẽ trắng trẻo lướt qua từng bộ quần áo, cuối cùng dừng lại tại bộ váy liền màu đỏ.

Cô rất hiếm khi mặc đồ màu đỏ, nhưng mỗi lần mặc đều được Thư Minh Yên khen không ngớt.

Ánh mắt của người chị em từ thuở ấu thơ nhất định là không lầm.

Mộ Dữu mặc váy xong, đứng xoay qua xoay lại ngắm mình trước gương.

Màu sắc bộ váy tuy rực rỡ nhưng lại không làm mất khí chất, kích thước vừa vặn để lộ đường cong lồi lõm của thiếu nữ cùng chiếc eo thon nhỏ không đầy một nắm tay.

Chiếc váy có tay áo dài, gần đây tiết trời đã dần ấm lên, nhiệt độ khoảng hơn hai mươi độ, độ dày của vải cũng rất thích hợp.

Phòng chứa đồ còn một cánh cửa thông với phòng tắm, cô đi qua bên đó rửa mặt rồi trang điểm nhẹ nhàng tươi tắn, phần tóc thì làm xoăn nhẹ.

Xong xuôi hết, Mộ Dữu nhìn mình trong gương, hài lòng đến mức tự thưởng cho bản thân một cái hôn gió.

Quá đẹp!

Quả nhiên bổn tiên là tiểu tiên nữ!

Trang điểm xong, cô tìm một đôi giày cao gót phù hợp với trang phục, thong thả đẩy cửa phòng ra.

Lòng đầy thấp thỏm và tò mò, muốn xem phản ứng của Đại Hắc Cẩu khi thấy cô sẽ biểu lộ như thế nào.

Chắc không đến nỗi mắt chữ A mồm chữ O, nhưng phải bị xịt keo cứng ngắc mười giây đồng hồ đứng đơ bất động hẳn là được nhỉ?

Nội tâm Mộ Dữu mơ mộng, thế nhưng trên giường nào có bóng dáng của Doãn Mặc.

Cô nhìn quét quanh phòng một vòng, không có một ai.

Người ở đâu?

Không phải lên gọi cô rời giường sao, cô chỉ vừa thay đồ với trang điểm một chút xíu đã không còn thấy tăm hơi rồi?

Mộ Dữu mò lên giường tìm điện thoại nhìn thời gian, cô đâu có dùng dằng bao lâu đâu.

Mới có nửa giờ thôi mà!

Có nửa giờ cũng không chờ, anh ta vậy mà lại phủi mông đi ra ngoài trước.

Loại người này xứng đáng không có vợ, xứng đáng ế suốt đời!

Cô đã uổng công chuẩn bị tỉ mỉ như thế, nếu Đại Hắc Cẩu không có trong phòng, cô đành phải ra ngoài đi tìm anh ta thôi.

Mộ Dữu hờn trách trong lòng, đi đến cửa ra vào thấy chiếc áo khoác Doãn Mặc treo lên lúc về nhà vào đêm qua.

Cô đi tới, xem nó là Doãn Mặc, cô dùng hai tay giật nó xuống: "Tên chó!"

"Em làm gì vậy?" Cửa thủy tinh dẫn ra sân thượng được kéo ra, một âm thanh từ bên ngoài truyền vào.

Một tay Mộ Dữu còn giữ chiếc áo khoác đó, lưng hơi cứng đờ, từ từ quay đầu lại.

Thì ra anh không đi ra ngoài, vẫn đứng ở sân thượng đợi cô.

Sân thượng phòng ngủ của Mộ Dữu quá lớn, lúc nãy anh đứng ở một góc nào đó nên cô mới không chú ý thấy.

Người đàn ông thâm trâm uy nghiêm, lúc này mang vài phần tò mò nhìn Mộ Dữu đang cố gắng nặn ra nụ cười: "Em đang giúp anh giũ bụi thôi à."

"Anh xem trên này đều bị dính bụi rồi, sao anh lại không để ý gì hết vậy, âu phục của mình mà cũng để bẩn." Nói xong, cô còn ra vẻ phủi phủi hai cái.

Doãn Mặc híp mắt: "Phủi ra bụi không?"

Nghe vậy, Mộ Dữu vờ ho khan hai tiếng, một tay khác phẩy qua phẩy lại trong không khí: "Đừng nói nữa, em sặc rồi đây này."

Doãn Mặc bắt được cổ tay trắng mịn màng của cô, kéo qua bên cạnh, đặt lưng cô lên vách tường: "Vậy sao?"

Anh đứng quá gần, trong lúc vô hình khiến cô cảm giác bị áp bách, bị hóc môn phái mạnh bao quanh.

Mộ Dữu không biết anh định làm gì, nhưng vẫn ngửi được hơi thở nguy hiểm từ gương mặt âm trầm kia.

Cô vừa rồi nào đánh áo của anh nào mắng anh là tên chó, chắc chắn là bị anh nghe thấy hết rồi.

Lỡ như anh nổi điên, có khi nào sẽ đánh cô không?

Sức lực hai bên quá cách biệt, nếu dùng sức đẩy anh ra là chuyện không khả thi.

Cứng không được thì chỉ còn nước mềm.

Mộ Dữu khẽ nhúc nhích hai mắt, ép lưng ra sau rồi lại đưa đến sát người anh, đôi mắt mờ mịt nước, lông mi run rẩy, bộ dáng điềm đạm đáng yêu đổi trắng thay đen: "Anh ức hiếp người ta."

Đôi mắt trong suốt xinh đẹp, bên trong ngậm cả làn thu thủy, tựa như chỉ cần một tích tắc sau, cô có thể khóc ngay được.

Doãn Mặc bị phản ứng của cô làm đứng hình, trong lúc nhất thời không biết nên khóc hay cười, lại càng không biết nên làm gì.

Anh buông cô ra, ngón trỏ hơi cong lại gõ nhẹ lên chỗ mi tâm của cô, lười biếng hỏi: "Làm gì mà em bảo ức hiếp em?"

Mộ Dữu chột dạ, rủ mắt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói ủ rũ: "Bây giờ thì chưa, nhưng một chút xíu nữa thì chưa chắc."

Doãn Mặc suy ngẫm lời cô, lúc trả lời cô thì lời nói lại mang ý vị sâu xa: "Em nói rất đúng, bây giờ mặc dù chưa ăn hiếp em, nhưng sau này chắc chắn sẽ ăn hiếp em."

Không chỉ ăn hiếp, mà sẽ hung hung ăn hiếp em.

Mộ Dữu hoảng sợ ngẩng đầu lên: "Chỉ đánh vào áo anh có mấy cái chứ đâu có đánh vào người thật, không đến mức đó chứ?"

Doãn Mặc không trả lời cô, tầm mắt đảo lên chiếc váy đỏ trên người cô, sau đó lại nhìn gương mặt được điểm tô tinh tế.

Mộ Dữu cảm thấy anh nhìn thật lâu, ánh mắt chăm chú không dời.

Nhìn đến nhập thần như vậy, rốt cuộc là bị cô ăn mặc và trang điểm kĩ lưỡng làm ngạc nhiên sao?

Mộ Dữu thừa nhận năm bản thân thi đại học vẫn còn khá trẻ con, anh ngại cô còn quá nhỏ nên không thích cô, điều đó cô có thể hiểu được.

Năm nay cô đã đến năm ba đại học rồi, mị lực và sự thành thục tự nhiên sẽ có.

Doãn Mặc dù thanh cao đến đâu thì chung quy vẫn là đàn ông, vẫn có nhu cầu sinh lý bình thường, cho nên lúc trước mới luôn hi vọng cùng cô có một cuộc sống vợ chồng bình thường.

Cô không tin, cô đã dụng tâm lựa chọn trang phục như thế mà một chút phản ứng anh cũng không có.

Nhận được phản hồi mong muốn, cả người Mộ Dữu tự tin hẳn.

Doãn Mặc đang dùng cặp mắt sáng quắc kia nhìn cô, Mộ Dữu cao ngạo hất cằm để anh nhìn cho đủ. Nhìn đi nhìn đi, nhìn nhiều thêm một chút, tốt nhất là mau yêu tôi đến chết đi sống lại còn yêu đi.

Thời khắc anh yêu tôi cũng chính là thời khắc tôi đá anh.

Trong lòng Mộ Dữu ảo tưởng viễn cảnh sau này, phát hiện ánh mắt Doãn Mặc hình như không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức.

Tay của anh từ từ đưa lên, phủ mắt cô...

Lông mi.

Mộ Dữu cảm giác lông mi của mình bị người ta túm một cái, nhìn lên thấy lòng ngón tay của Doãn Mặc đang cầm lấy lông mi giả của cô: "Có phải em không thường dùng thứ này không, nên mới dán không chắc lắm."

Hèn gì anh thấy cô đẹp thật nhưng lại không được tự nhiên, hóa ra là vìlông mi giả.

Mộ Dữu nhìn vật trên ngón tay của anh ta, sắc mặt cũng bị kéo xuống.

Lần nào cũng vậy, Doãn Mặc vẫn không phát giác ra gì, duỗi tay kéo lông mi giả còn lại xuống. Sau đó còn cẩn thận xem xét cặp mắt của cô một lát, hài lòng gật đầu, như thế này tự nhiên xinh đẹp hơn nhiều.

Mà nắm tay của Mộ Dữu lúc này đã cứng ngắc.

Cô muốn biết, nếu như bây giờ cô muốn đánh chết cái tên chó này thì dùng vũ khí gì là tiện tay nhất.

Doãn Mặc vân vê lông mi giả, nói với cô, "Lông mi của em đã vừa dày vừa dài rồi, không cần đến thứ này."

Anh nghiêng người ra dấu cái gương bên cạnh: "Tự em nhìn xem, bây giờ có phải càng đẹp mắt hơn không."

Mộ Dữu vẻ mặt khinh thường liếc cái gương, sau đó lại không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Cô vốn đã có lông mi dài hơn bình thường, chỉ cần uốn mi lên sẽ làm nổi bật đôi dồng tử màu hổ phách long lanh như thủy tinh.

Vì thế ít khi nào Mộ Dữu trang điểm tinh tế, sử dụng lông mi giả cũng không quá thuần thục. Có điều thấy hôm nay muốn mặc một bộ váy lộng lẫy quyến rũ Doãn Mặc, nếu đeo thêm lông mi giả sẽ có tác dụng hơn nên cô mới cố gắng đeo lên.

Lông mi kia quá dày, phong ấn gương mặt xinh đẹp này, nhất là đôi mắt cô kiêu ngạo nhất cũng bị mất linh khí.

Không thể không thừa nhận, Đại Hắc Cẩu nói rất đúng.

Quả thật lấy xuống vẫn thoải mái hơn nhiều.

Vấn đề là lúc chưa lấy lông mi giả xuống, tuy hơi mất tự nhiên nhưng cũng vẫn đẹp. Tên Đại Hắc Cẩu kia nhìn cô chằm chằm nửa ngày, thì ra không phải vì si mê nhan sắc của cô, mà là vì nghiên cứu cái lông mi giả cô đang đeo!!!

Xem ra tên đàn ông này khó dụ dỗ vô cùng, cô phải nghĩ lại hướng đi, không ngừng cố gắng mới được.

Mộ Dữu sầu khổ nghĩ ngợi.

——

Ánh mặt trời buổi sáng vừa đúng lúc, Mộ Dữu đi xuống lầu cùng Doãn Mặc, những người khác chơi đùa trong sân.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống khoảng sân nhỏ, một gốc hoa đào đang lặng yên nở rộ.

Mộ Du Vãn nhìn Mộ Dữu và Doãn Mặc, rồi lại quan sát trang phục Mộ Dữu mặc: "Hai người hôm nay có sắp xếp gì à?"

Mộ Dữu nhìn Doãn Mặc, vô thức đáp: "Không có ạ."

"Cô thấy cháu ăn mặc chải chuốt xinh đẹp như vậy, lại còn mang cả giày cao gót, tưởng hai người đi hẹn hò cơ." Mộ Du Vãn cười chế nhạo cô: "Lúc trước không có Doãn Mặc ở đây, cháu có bao giờ ăn mặc trang điểm thế này đâu."

Trước đó mỗi cuối tuần Mộ Dữu về nhà, thật sự không có trang điểm kỹ như hôm nay.

Cô đều mang dép lê, mặc đồ ngủ đi qua đi lại.

Thế nhưng cô út đã nhắc tới, đương nhiên cô phải thừa dịp này tỏ thái độ với Doãn Mặc, thế là thân mật quấn lấy tay Doãn Mặc: "Ông xã, em mặc thế này là để anh ngắm đó, người ta xinh không?"

Doãn Mặc không ngờ cô đột nhiên nói thế này, trong đầu cứ lặp đi lặp lại tiếng gọi ngọt ngào như đường mật kia "Ông xã".

Hôm nay có được đãi ngộ này, Doãn Mặc cảm giác lâng lâng, nhất thời không phản ứng kịp.

Anh dừng khoảng hai giây, hầu kết nhấp nhô lên xuống: "Ừ, xinh lắm."

Mộ Du Vãn tự dưng lại bị hai người cho ăn cẩu lương, cười lắc đầu hỏi: "Đói bụng rồi phải không, cô có bảo nhà bếp để phần cho cháu, chờ một chút, cô hâm lại cho."

"Cảm ơn cô út!"

Mộ Du Vãn vào phòng, Mộ Dữu đến trước mặt Giản Quý Bạch, vỗ vỗ tay với Điềm Điềm trong ngực anh ta: "Chị ôm em có được không hả Điềm Điềm?"

Điềm Điềm ngoan ngoãn đưa tay, Mộ Dữu cười ôm lấy.

Doãn Mặc đứng đấy nói chuyện với Giản Quý Bạch, Điềm Điềm níu cổ áo Mộ Dữu, thỉnh thoảng còn lén lút nhìn Doãn Mặc.

Có lẽ là vì không quá quen, trong mắt cô bé để lộ sự hiếu kì.

Doãn Mặc không chú ý bên này, khuôn mặt vẫn lãnh đạm, đứng ở đâu cũng mang theo vầng sáng của riêng anh.

Mộ Dữu nhìn anh đứng đó như đóa hoa mọc trên đỉnh núi không vấn vương thế tục, bỗng nhiên muốn biết khi anh ôm trẻ con thì sẽ có hình tượng gì.

Mộ Dữu suy nghĩ, từ từ đi tới gần anh: "Anh từng ôm trẻ con chưa?"

Doãn Mặc ghé mắt nhìn cô bé con trong ngực Mộ Dữu, đoán rằng cô muốn anh ôm con bé một chút.

Con gái của Giản Quý Bạch sáng nay mới bị dọa suýt khóc, không hề muốn dính lấy anh.

Dưới ánh mắt mong đợi của Mộ Dữu, Doãn Mặc chậm rãi thả chữ: "Ôm rồi thì em tính sao?"

Mộ Dữu: "?"

Doãn Mặc: "Lúc em còn nhỏ như bé con này, anh đã từng ôm em rồi, như thế có tính là từng ôm trẻ con không?"

Mộ Dữu: "..."

Thực tế chứng minh, Doãn Mặc rất không có duyên với trẻ con, chỉ mới tùy tiện nói hai câu đã dọa cho đứa nhỏ khóc, từ nhỏ đã như thế,

Mộ Dữu khi còn bé xem như không sợ anh, anh ôm thì cô cũng không khóc.

Cũng chỉ giới hạn trong khoảng hai ba tuổi.

Sau này lên nhà trẻ, nhát gan, bắt đầu biết sợ anh, trông thấy anh lập tức trốn tránh, một lời cũng không dám nói chuyện.

Cô gặp bọn Phương Khải Hạ hay Nam Hằng thì cười hì hì chào hỏi, một tiếng anh ơi hai tiếng anh ơi.

Còn khi đối mặt với anh, lúc nào cũng nghiêm mặt, rất ra dáng một học sinh ngoan, ngay cả cười cũng không có.

Khi đó anh không hiểu, tại sao mọi người đều cùng nhau lớn lên, anh lại không được cô bé con này yêu thích. Không biết đã làm gì đắc tội với cô rồi.

Có đôi ngẫm lại, có lẽ là một loại duyên phận khó tránh.

Lúc cô bị Mộ Du Trầm đưa tới Trường Hoàn để học, anh lại vừa vặn có hạng mục cần ở bên đó một năm.

Trùng hợp hơn, Mộ Du Trầm biết anh có mua một căn nhà ở Trường Hoàn vừa khéo lại gần trường cấp ba của cô.

Nếu không có nhiều sự trùng hợp như thế, có lẽ đến giờ phút này hai người vẫn chỉ là những người xa lạ.

Mộ Dữu đưa Điềm Điềm trong ngực cho Doãn Mặc: "Anh ôm con bé một chút chứ?"

Doãn Mặc còn chưa nói gì, Điềm Điềm đã sợ người lạ ôm chặt cổ Mộ Dữu.

Mộ Dữu nói: "Anh nhìn anh xem, tại vì anh không cười nên mấy đứa nhỏ đều sợ anh, anh đó, phải cười nhiều lên mới tốt."

Doãn Mặc chậm rãi nhấc mí mắt liếc cô: "Vậy em mau sinh một đứa đi, mỗi ngày anh đều cười với con bé cho em xem."

Khóe miệng Mộ Dữu hơi giật giật, vô thức nhìn về Giản Quý Bạch đứng bên cạnh, dượng đang xem điện thoại, không biết có nghe Doãn Mặc nói không.

Con người này làm sao vậy, dượng út đứng ngay bên cạnh mà cũng dám nói mấy lời này.

Cho dù là làm bộ thân mật trước mặt người lớn thì cũng không nên nhắc đến chủ đề con cái chứ.

Cô, cô cũng biết ngại mà!

Mộ Dữu không để ý đến anh, ôm Điềm Điềm đi vào nhà tìm cô út.

Trong sân chỉ còn hai người đàn ông, Giản Quý Bạch cất điện thoại đi, cà lơ phất phơ cười: "Tiến triển của hai người nhanh thật, có vẻ Tiểu Dữu Tử đối với cậu không giống trước kia."

Doãn Mặc cảm thấy Mộ Dữu khang khác là bắt đầu từ sáng nay.

Cô tỉ mỉ ăn mặc trang điểm, còn gọi anh là ông xã.

Thậm chỉ trước khi cô đi thay đồ, còn vô cùng ngượng ngùng nói với anh rằng, tối qua anh giúp cô giải tỏa cô rất thích.

Lúc cô nói ra những lời này, chính Doãn Mặc cũng cảm thấy khó tin.

Nhưng cô đã nói như vậy, hẳn là lời thật lòng.

Doãn Mặc trầm ngâm, xem ra tất cả những thay đổi của ngày hôm nay đều bắt nguồn từ tối qua.

Đêm qua tuy hai người vẫn chưa đến bước cuối cùng, nhưng anh đã dùng tay để thân mật với cô.

Hẳn là cô thích thật, nên thái độ hôm nay mới chuyển biến lớn như thế.

Doãn Mặc nhìn về phía Giản Quý Bạch: "Tôi cảm thấy, lời đề nghị ngày trước của cậu rất tốt, có lẽ đây là kết quả."

Là vợ chồng thì đúng là nên cần những hành động thân mật mới có lợi cho việc bồi dưỡng cảm tình.

Hai người chỉ gần gũi vỏn vẹn đêm qua nhưng cô đã chủ động đến gần anh.

"Dữu Dữu bắt đầu thích tôi." Doãn Mặc đưa ra tổng kết, hỏi Giản Quý Bạch, "Người ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, là như vậy sao?"

Anh sợ tự mình hiểu nhầm, vẫn hi vọng được Giản Quý Bạch đồng tình thì anh mới có thể an tâm.

Giản Quý Bạch suy tư một lát: "Vừa rồi Mộ Du Vãn không phải đã nói rồi sao, Tiểu Dữu Tử bình thường ở nhà ăn mặc giản dị hơn, hôm nay vì có cậu nên mới ăn mặc xinh đẹp một phen. Người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp là để người đàn ông họ yêu ngắm, chính Tiểu Dữu Tử cũng nói mặc cho cậu xem, nói rõ cậu chính là người trong lòng của con bé."

Giản Quý Bạch vỗ vỗ vai anh: "Cậu không lầm đâu, nhất định là con bé đã bắt đầu thích cậu rồi."

Nhờ lời Giản Quý Bạch, Doãn Mặc càng thêm tự tin.

Và, một chút vui vẻ.

Lúc trước thật không nhìn ra, chủ ý của Giản Quý Bạch thật sự có thể giúp anh.

Bây giờ tốt rồi, anh phải thừa thắng xông lên.

Nếu Dữu Dữu của anh đã hài lòng, sau này mỗi buổi tối anh nhất định phải càng ra sức lấy lòng cô hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro