Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29

Chương 29: Rất thích nghe cô gọi hai tiếng ông xã.

Tác giả: Dạ Tử Tân

Xếp chữ: Na tại Sân nhà Na https://sannhana.wordpress.com/

Doãn Mặc và Mộ Dữu cơm nước xong xuôi còn chưa tới tám giờ, tuy nói rằng tối nay muốn đi ngủ sớm nhưng nếu bây giờ đi ngủ, Mộ Dữu cảm thấy quá sớm.

Cô bảo nếu không thì cả hai tìm chuyện gì đó làm, từ từ hẵng đi ngủ, Doãn Mặc hỏi cô: "Có muốn xuống bên dưới tản bộ một lúc không?"

Mộ Dữu suy tư, gật đầu: "Được thôi."

Bây giờ làm gì cũng được hơn là đi ngủ, mới ăn xong mà đi ngủ ngay, cô sẽ béo lên mất.

Bóng tối nồng đậm, nhưng mực trong nghiên bị người ta hắt đổ, mỗi tòa cao ốc đều có đã lên đèn, đường cong nhu hòa, vẽ ra hình dáng kiến trúc lung linh ấm áp.

Chính giữa tiểu khu có một cái hồ được dẫn nước từ con sông bên ngoài vào, bốn phía đều đặt đình nhỏ để mọi người tiện ngắm cảnh, mái cong quyển lên, đèn lòng đỏ được treo trên đó, yên bình tỏa ánh sáng màu đỏ ra chung quanh.

Đường đi bên hồ có trồng hàng dương liễu buông mình ngả xuống hồ, gió nhẹ chập chờn, những chiếc lá tung bay như thiếu nữ đang nhảy múa.

Có lẽ vì ở tiểu khu này đều là những người thuộc dạng tinh anh bận rộn, lại là ở trọ nên không có nhiều người nhà theo ở nên người chung quanh đi lại cũng không nhiều.

Mộ Dữu và Doãn Mặc đi dọc bờ hồ đi về phía đông, có một cửa hàng tiện lợi đang sáng đèn.

Doãn Mặc nhìn về phía bên đó, quay đầu lại nói: "Em ở đây đợi một chút, anh đi mua một ít đồ."

"?" Không đợi Mộ Dữu nói gì, người đã nhanh chân đi vào cửa hàng.

Mộ Dữu ngây người đứng tại chỗ, mua đồ thì mua đồ, sao lại bắt cô đứng ở ngoài đợi chứ?

Thật không biết là muốn mua cái gì, cô đi vào chung thì có làm sao?

Trong lòng Mộ Dữu không phục, lập tức đi theo vào.

Bước chân vừa đi được hai bước, Mộ Dữu suy nghĩ lời của Doãn Mặc vừa nói, chợt nghĩ đến chuyện gì lại lui về, đứng tại chỗ đợi.

Không đúng, hôm nay Đại Hắc Cẩu nói ăn cơm tối xong muốn đi ngủ sớm, sao lại đổi chủ ý muốn xuống lầu đi tản bộ?

Tản bộ thì tản bộ, vì sao lại không nói gì đi vào mua đồ.

Mộ Dữu hiểu rồi!

Tối qua Doãn Mặc nói chưa mua đồ dùng, hôm nay từ lúc từ Mộ gia về đến bây giờ cũng chưa có cơ hội đi mua, nguyên liệu nấu ăn cũng là người ta đưa tới tận cửa.

Cho nên ra ngoài tản bộ là giả, mua đồ kia mới là thật.

Khó trách bắt cô đứng ở ngoài đợi chờ.

Mộ Dữu nhớ đêm hôm trước vì không có vật kia, Doãn Mặc làm những chuyện yêu thương đó, hai gò má khó tránh nóng lên.

Anh ta mua cái kia thì đi một mình đi, còn kéo theo cô đi chung làm người ta không được tự nhiên đây này.

"Đứng ngốc ở đây làm cái gì?" Một giọng nói uy nghiêm vang lên, kéo suy nghĩ Mộ Dữu quay về.

Cô hơi giật mình, quay đầu, nhìn thấy dáng người cao ngất nói giọng lạnh lùng, cô lập tức tươi cười: "Chú út, cuối tuần chú không về nhà cũ, cháu còn tưởng là chú đi công tác ở đâu rồi ấy."

Mộ Du Trầm đúng là đi công tác thật, mới vừa trở về cách đây một tiếng đồng hồ, đương lúc thèm thuốc nên xuống mua.

"Sao lại đứng ở đây?" Mộ Du Trầm lại hỏi.

Mộ Dữu chỉ vào bên trong cửa hàng: "Doãn Mặc anh ấy đi mua..."

Lời đến khóe môi, cô không nói được từ kia đành nói quanh co, "Chút đồ dùng hàng ngày."

Ánh mắt Mộ Du Trầm nhìn theo hướng chỉ của cô, dù thắc mắc tại sao hai vợ chồng lại không cùng đi vào, nhưng anh ta lười hỏi, tự mình đi vào cửa hàng tiện lợi.

Cửa tự động mở ra, anh ta thấy Doãn Mặc đang đứng trước quầy tính tiền.

Nghe tiếng động, Doãn Mặc quay đầu, mắt đối mắt với Mộ Du Trầm.

Nhân viên cửa hàng hỏi lại Doãn Mặc một lần nữa: "Chào ngài, lúc nãy ngài nói muốn mua gì?"

Doãn Mặc dự định vào đây mua bao cao su, tìm trên kệ hàng một vòng mà không tìm được. Lúc này cửa hàng đang không có ai, anh định hỏi người bán hàng thì Mộ Du Trầm tiến vào.

Ngay trước mặt Mộ Du Trầm mà hỏi mua món này, lời Doãn Mặc bị nghẹn ở cổ họng.

Trong cửa hàng tiện lợi, không khí như bị đóng băng hai giây, sau đó: "Có xoài không?"

Nhân viên xin lỗi nói: "Trong cửa hàng không có xoài sống, nhưng có xoài đóng hộp, ngài xem được không?"

"Bỏ đi." Doãn Mặc lạnh nhạt trả lời, nhìn thấy trên quầy có bày bánh kẹo, tiện tay cầm một món lên, "Tôi lấy cái này."

Tính tiền xong, anh xoay người gật đầu với Mộ Du Trầm, "Hôm nào nói chuyện."

Sau đó rời đi.

Mộ Du Trầm nhíu mày, Tiểu Dữu Tử không phải nói cậu ta vào mua đồ dùng hàng ngày sao, cuối cùng chỉ lấy một gói kẹo bình thường rồi bỏ đi?

Hai người thật kì quái, anh ta luôn cảm thấy lạ ở đâu đó.

Bỗng nhiên kịp phản ứng, lông mi khẩy nhẹ.

Xem ra bản thân đã vào không đúng lúc, đụng phải lúc người ta đi mua đồ riêng tư rồi.

Mua thì cứ mua đi, lúc trộm ôm cháu gái của tôi đi sao không biết xấu hổ, bây giờ cưới cũng đã cưới rồi còn xấu hổ cái gì.

Thật không nghĩ tới có một ngày thấy được Doãn Mặc da mặt mỏng như thế.

Mộ Du Trầm lấy điện thoại ra nhắn wechat qua: [cháu rể, cậu ngại ngùng như vậy thì đặt online không ngon hơn sao?]

——

Mộ Dữu nhận kẹo từ tay Doãn Mặc, cùng nhau quay về.

Cô không nghĩ tới, Doãn Mặc đi mua cái đồ kia mà vẫn nhớ mua kẹo về cho cô ăn.

Cầm kẹo trong tay, cô nhỏ giọng hỏi: "Lúc anh vào mua đồ kia, chú út có thấy không?"

Doãn Mặc nghiêng đầu nhìn cô một cái, giọng bình bình đáp hai chữ gọn lỏn: "Không có."

Không có mua.

Còn Mộ Dữu cho rằng hai chữ đó là: Không có bị phát hiện.

Cô nhẹ nhàng thở ra, không thấy thì được, không thấy thì không xấu hổ.

Lúc này, điện thoại trong túi Doãn Mặc rung lên.

Anh lấy ra đọc tin nhắn của Mộ Du Trầm gửi đến, sắc mặt trầm xuống.

Nhìn chằm chằm danh xưng "Cháu rể", khóe miệng của anh hơi co lại một chút.

Mộ Dữu thoáng nhìn thấy ảnh đại diện của Mộ Du Trầm, bèn dán người đến: "Chú út nói gì với anh vậy?"

Doãn Mặc nhanh tay cất điện thoại rồi nhéo má cô một cái, giọng lười biếng: "Sau này trước mặt của Mộ Du Trầm và Giản Quý Bạch anh phải thấp hơn một bậc, em định bù đắp cho anh thế nào đây?"

Mộ Dữu vô tội nhìn anh, nhún vai: "Chuyện này có can hệ gì đến em sao?"

Doãn Mặc hình như cười, cất bước đi trước.

Mộ Dữu sờ gương mặt mình, trên đó vẫn còn nhiệt độ của tay anh.

Mím môi một cái, cô cũng chạy chậm đuổi theo.

Doãn Mặc tắm phòng tắm bên ngoài, khi trở về phòng ngủ chính vẫn nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm.

Lúc anh cầm quần áo ra ngoài, Mộ Dữu đã ở trong đó tắm.

Anh tắm xong quay về, cô ấy vẫn còn tắm.

Doãn Mặc đi về phía đầu giường, ngả người tựa vào đầu giường cầm một tạp chí kinh tế tài chính lên tùy tiện lật xem.

Bỗng nhiên nhớ đến tin nhắn wechat của Mộ Du Trầm, mặc dù cậu ta trêu ghẹo anh là chính nhưng không phải không có lý.

Bình thường anh bận rộn công việc, đa số mọi thứ đều được thư ký Trịnh chuẩn bị, bản thân anh không có thói quen mua sắm qua mạng.

Nhưng món đồ này mà nhờ đến thư ký Trịnh mua thì không thích hợp, anh cầm điện thoại, vào trung tâm ứng dụng download app mua sắm online về điện thoại.

Không bao lâu sau, cửa phòng tắm mở ra, Mộ Dữu mặc một chiếc áo ngủ tơ tằm màu hồng nhạt, cuốn theo hơi nước bước ra.

Mái tóc còn ướt được cô đặt sau vài, một giọng nước óng ánh chảy từ vành tai trượt xuống xương quai xanh, nhanh chóng hòa với da thịt trắng như tuyết.

Nhìn thấy Doãn Mặc nằm trên giường, cô chầm chậm bước qua, áo ngủ tơ lụa vuốt ve mắt cá chân, cọ xát da thịt tỏa ra mùi hương tươi mát.

Vừa rồi, trong lúc tắm, Mộ Dữu đã suy nghĩ rất lâu, tối nay Đại Hắc Cẩu xuống dưới nhà mua bao cao su, chắc chắn tối nay anh sẽ làm chuyện đó với cô. Người đàn ông điên cuồng hôm say rượu đó cô vẫn còn ấn tượng rất sâu, khó tránh khỏi hơi khẩn trương.

Cô vờ bình tĩnh, biểu cảm như bình thường vén chăn lên, nằm vào vị trí của mình.

Doãn Mặc nhìn cô một cái, tắt điện thoại đặt sang một bên, hỏi: "Tắt đèn không?"

Mộ Dữu nhìn anh, nghĩ đến đêm đó anh cũng tắt đèn sớm, hại cô không nhìn được trạng thái và biểu cảm của anh, khiến cô tò mò thật lâu.

Đêm qua anh ta đã nhìn cô rồi, đêm nay đến lượt cô cũng phải nhìn cho rõ: "Không cần."

Khóe miệng Doãn Mặc hơi cong nhẹ, giọng nói trầm trầm: "Cũng tốt."

Anh mau chóng cầm lấy cổ tay trắng nõn của cô, kéo vào trong ngực mình một cái, từng nụ hôn dần hạ xuống.

Ngày hôm sau Mộ Dữu thức dậy vẫn nằm ì trên giường không muốn dậy, càng không muốn hồi tưởng về bất kì một đoạn kí ức nào đêm qua.

Cô hận bản thân không phải là chiếc máy vi tính, có thể hoàn toàn xóa bỏ những đoạn trí nhớ liên quan đến tối qua.

Bởi vì đêm qua quá hoang đường, không hề giống một chút xíu xiu nào với trong tưởng tượng của cô.

Đại Hắc Cẩu không phải xuống lầu để mua bao sao, vì cái gì mà kết quả vẫn giống như tối hôm trước chứ?

Ban đầu cô nói đừng tắt đèn, là để cô thưởng thức anh ta, sau đó chính bản thân lại trở thành thứ cho người ta thưởng thức, và duy nhất được thưởng thức!

Tên chó kia từ trên xuống dưới, từ đầu chí cuối đều còn nguyên quần áo, một nút cũng không lệch!

Điện thoại bên gối rung è è, Mộ Dữu cầm lên.

Người chị em tốt Thư Minh Yên gửi tin nhắn wechat cho cô: [phương pháp thảo luận hôm qua, em áp dụng lên Doãn Mặc chưa, thấy có ổn không?]

Mộ Dữu gõ chữ gửi qua: [hẳn là cũng được, hôm qua em đóng vai nữ sinh yếu đuối, thái độ của anh ta đối với em lập tức khác thường ngay.]

Mộ Dữu: [anh ta còn nói với em là thích nghe em gọi ông xã, về sau cứ gọi như vậy. Nếu như là trước kia, chị nghĩ gương mặt lạnh tanh kia có thể nói ra câu như vậy không?]

Mau cưới tiểu tiên nữ đi: [bây giờ cũng khó nghĩ nữa là...]

Mộ Dữu: [vậy mà anh ta nói như vậy thật đó]

Thậm chí đêm qua, anh ta còn thừa cơ bảo cô gọi cho anh ta nghe mấy tiếng...

Mộ Dữu nhớ rõ lúc đó anh ta quần áo chỉnh tề, giọng nói thanh lãnh tự phụ, hoàn toàn là hình ảnh của một chính nhân quân tử, vậy mà vừa ức hiếp cô, vừa bức cô phải nói mấy lời ý tứ kia.

Biến thái!

Mộ Dữu lại nhắn cho Thư Minh Yên: [em không ngờ Doãn Mặc lại dễ bị cưa đổ như vậy, làm cho em không có cảm giác thành tựu gì cả. Chị nói xem, anh ta nhìn đứng đắn như vậy, sao lại thích loại tiểu bạch hoa nhu nhu nhược nhược chứ?]

Mau cưới tiểu tiên nữ đi: [có khi nào, anh ta không thích tiểu bạch hoa mà tất cả chỉ là ảo giác của em thôi?]

Mộ Dữu: [không thể nào, hôm qua em tỏ ra yếu thế là thái độ của anh ta thay đổi ngay, chắc chắn không phải ảo giác mà]

[chờ em cố gắng một chút, nắm được anh ta trong tay rồi chị sẽ biết thôi]

Hàn huyên mấy câu với Thư Minh Yên, Mộ Dữu hơi đói bụng, đứng lên đi vào phòng chứa đồ thay quần áo.

Mở ngăn tủ ra, thoáng nhìn âu phục của Doãn Mặc, cô lại nghĩ tới mấy chuyện của tối qua.

Cô không hiểu, đã mua thứ kia về rồi, vì sao cuối cùng anh ta lại không làm?

Nếu không phải lúc đó cô cảm nhận được chỗ kia của anh phồng lên rõ rệt, thì cô thật sự đã nghi ngờ chồng mình bị lãnh cảm rồi.

Có phản ứng, mà lại không làm gì, giúp cô xong lại tự mình vào phòng tắm dập lửa nửa tiếng đồng hồ.

Có khi nào là vì cô thiết lập hình tượng nhân vật nhu nhược đã mọc rễ nảy mầm trong lòng anh ta, sợ bản thân sẽ điên cuồng giống như lần đầu tiên khiến cô bị thương, cho nên mới quyết định sẽ tiến hành từ từ từng bước một?

Nghĩ như vậy lại hợp lý hơn nhiều.

Tiểu bạch hoa, chỉ cần dùng tâm che chở, không phải để e dè.

Đốt ngón tay Mộ Dữu cong ngong, chọn một chiếc váy trắng thuần từ trong tủ.

Hôm qua cô mặc chiếc váy đỏ không thể khiến Đại Hắc Cẩu kinh diễm là vì anh ta thích dạng tiểu bạch hoa, đương nhiên là thích màu trắng thanh thuần nhất rồi.

Vì để hợp với chiếc váy này, hôm nay Mộ Dữu cũng trang điểm nhạt hơn nhiều.

Từ trên lầu đi xuống, Doãn Mặc đang ngồi trên ghế sofa, trên gối đặt laptop, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ bàn phím, hình như đang tập trung làm việc.

Mộ Dữu nhìn chằm chằm mấy ngón tay kia, kí ức diễm tình lại bừng lên.

Tối qua anh ta làm loại chuyện kia, cũng dùng gương mặt chăm chú như hiện tại, chỉ là đôi đồng tử kia mang vài phần lưu luyến mà cô không thể nói rõ.

Hai má Mộ Dữu bỗng hồng nhuận.

Sau này sợ là cô không thể nhìn thẳng vào đôi tay này được nữa.

Khóe mắt Doãn Mặc thấy được, đặt đồ trên gối lên bàn trà.

"Sớm vậy." Mộ Dữu cười ngọt ngào, vì để thăm dò anh, cô cố ý đi một vòng chung quanh, sau đó ngồi bên cạnh anh, chân thành hỏi: "Hôm nay em đẹp hơn, hay hôm qua em đẹp hơn?"

Bình thường phụ nữ hỏi câu đó, chính là vì để ý ánh nhìn của đàn ông.

Chính có trong lòng rất thích anh nên mới đặt điều đó ở trong lòng.

Doãn Mặc cầm ly cà phê lên uống một ngụm, cười lơ đãng, lúc nhìn về phía cô lại dùng ngôn ngữ cực kì cưng chiều: "Đều đẹp cả."

Lời này nghe có vẻ trả lời cho có lệ đúng không?

Mộ Dữu kiên trì không ngừng theo hỏi: "Cái nào đẹp hơn cơ? Chỉ được chọn một thôi."

Doãn Mặc suy nghĩ, cẩn thận nhìn ngắm cách ăn mặc tươi mát thoải mái ngày hôm nay, rồi lại nhớ đến chiếc váy đỏ uyển chuyển duyên dáng của ngày hôm qua.

Dáng vóc của Mộ Dữu đẹp, thanh thuần hay quyến rũ cô đều cân được, trong mắt anh thật sự là đều đẹp.

Cô gái này rất ít khi mặc váy đỏ, ngày hôm qua thật sự đã làm anh kinh diễm.

Doãn Mặc định nói là ngày hôm qua rất đẹp, nhưng lại nhớ đến đôi lông mi giả che khuất nét đẹp của cô, so với đôi mắt trong suốt tự nhiên của hôm nay thì lời đến miệng bỗng thay đổi: "Hôm nay đẹp hơn một chút."

Đúng là đáp án trong dự tính của mình, trong lòng Mộ Dữu không mấy kinh ngạc.

Cô đoán quả nhiên không trật chút nào, Đại Hắc Cẩu thích kiểu tiểu bạch hoa!

Đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn đoạn tóc rơi xuống bên cạnh mặt, "Đói bụng không, ở đây đợi anh một chút, anh đi làm thức ăn cho em."

Anh nói xong đứng lên, sau đó lại nhớ ra điều gì, quay đầu lại: "Em không có gì muốn nói với anh sao?"

Mộ Dữu hoang mang "Hả" một tiếng, có chút không kịp phản ứng: "Nói gì cơ?"

Doãn Mặc thấy kỳ quái, rõ ràng sáng sớm hôm qua, câu đầu tiên cô nói với với anh sau khi tỉnh lại là tán dương anh, nói rằng cô rất hài lòng.

Tối qua rõ ràng anh đã ra sức hơn, phản ứng của cô cũng mãnh liệt hơn, tại sao không khen anh?

Nhìn gương mặt ngây thơ kia, dường như thật sự không hiểu anh nói về chuyện gì, Doãn Mặc nghiêng người qua, xích đến gần gương mặt ngọt ngào kia, chủ động hỏi: "Tối qua, em có thích không?"

Tiếng nói trầm thấp, mê hoặc gợi cảm.

Hô hấp ấm nóng phả ra, Mộ Dữu không thở được, gương mặt nháy mắt nóng bừng lên.

Anh ta đang trêu cô đấy sao?

Lúc này tiểu bạch hoa nên có phản ứng gì?

Mộ Dữu buông hàng mi dày xuống, ngại ngùng nói: "Ai da, anh phiền thật đó."

Miệng thì nói như thế, nhưng lại hôn lên khóe miệng của anh một cái thật nhanh.

Cánh môi mềm mại ấm áp, vừa chạm đã tách ra.

Doãn Mặc ngửi thấy mùi hương thanh đạm quen thuộc của tóc cô, hô hấp trầm xuống, nơi nào đó trong trái tim bị cô trêu chọc một chút.

Nụ hôn này so với lời khen tặng hài lòng hôm qua càng có lực sát thương hơn.

Doãn Mặc mặc chống tay lên ghế sofa, dán lại gần cô thêm mấy phân, nhìn đôi môi đỏ hồng khêu gợi, nghĩ đến nụ hôn vừa rồi chỉ như chuồn chuồn lướt nước, không hài lòng càng muốn nhiều hơn.

Anh dán đến, muốn hôn cô, Mộ Dữu sợ sệt mở to hai mắt.

Vừa rồi hôn anh một cái là nằm trong sự khống chế của cô, bây giờ anh phản công thì chuyện không còn nằm trong tay cô nữa rồi.

Cô không thích tim mình đập loạn nhịp trước mặt anh.

Gương mặt lạnh lùng kia tới gần, thân thể mất khống chế ngã xuống ghế sofa, tùy anh đè ép lên.

Hai người chỉ cách nhau trong gang tấc, hai đôi môi suýt dính vào nhau.

Mộ Dữu nghiêng đầu né tránh, ngón tay nhẹ nhàng che môi anh lại, sốt ruột nói: "Không phải anh kêu làm đồ ăn cho em sao, em đói rồi."

Doãn Mặc hôn lên đầu ngón tay của cô, khủy tay chống lên ghế sofa, khàn giọng dụ dỗ: "Hôn một cái rồi đi làm cho em."

"Không chịu." Giọng nói của cô nũng nịu, gương mặt đỏ như sắp nhỏ máu.

Doãn Mặc nhìn bộ dáng cô lúc này, tim như bị ai đó cào nhẹ một cái.

Sao đột nhiên lại quyến rũ thế này chứ?

Chẳng lẽ thật sự là nhờ hai đêm thân mật vừa qua?

Mấy năm nay muốn thân mật cùng cô nhưng đều không có cơ hội, thật sự Doãn Mặc không dám nghĩ có một ngày hai người có thể như hôm nay.

Sớm biết phương pháp của Giản Quý Bạch hiệu quả như thế, anh đã sớm ôm giấy bút đi thỉnh kinh rồi.

Trong lúc suy tư, trong đầu Doãn Mặc lại hiện lên một suy nghĩ.

"Dữu Dữu." Anh gọi cô bằng giọng khàn khàn, ánh mắt sáng rực: "Sau này em đừng ở ký túc xá nữa, mỗi tối anh đều đến trường đón em về, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro