Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30

Chương 30: Lại muốn hôn anh

Tác giả: Dạ Tử Tân

Xếp chữ: Na tại Sân nhà Na https://sannhana.wordpress.com/

Xế chiều hôm đó Mộ Dữu trở về trường học.

Đại Hắc Cẩu muốn cô ngày nào cũng trở về căn hộ sao, đó là chuyện không thể nào, cô đã từ chối ngay tắp lự.

Cô muốn cưa Đại Hắc Cẩu là vì muốn nhìn thấy anh ta quỳ xuống khóc lóc giữ cô lại chứ không phải thật lòng.

Nội thành cách trường học đường xá xa xôi, nếu cô ở bên này thì phải đi sớm về trễ. Cô chỉ định chơi chơi lúc nhàn rỗi mà thôi, nếu mà tự mình hành hạ bản thân như vậy thì còn gì vui sướng nữa?

Huống chi, mỗi ngày ở trước mặt anh ta đóng vai tiểu bạch hoa, cô cũng biết mệt mà.

Từ từ cô sẽ bị nhân vật tiểu bạch hoa này ảnh hưởng, nói chuyện ỏn ẻn, hành động yếu ớt nhu nhược...

Mộ Dữu nghĩ tới đây lập tức nổi da gà, cô không muốn bản thân trở thành dạng người như vậy đâu.

Về trường học chính là khoảng thời gian cho cô nghỉ ngơi, cho nên mỗi tuần chỉ có thể dành ra hai ngày cuối tuần thả thính Đại Hắc Cẩu.

Lúc sắp đến trường, Doãn Mặc vẫn không từ bỏ xác nhận lại một lần nữa: "Em vẫn quyết định trọ ở trường sao?"

Mộ Dữu thời thời khắc khắc không quên nhân vật mình đã thiết lập, mở miệng là cười dịu dàng, hé miệng là mười phần quan tâm: "Vẫn là nên như vậy, mỗi ngày anh bận rộn công việc, còn dành thời gian đưa đi đón về rất vất vả, em không nỡ đâu."

Càng ngày cô ấy càng bày tỏ lòng mình nhiều hơn, Doãn Mặc cảm nhận được sự quan tâm từ Mộ Dữu, trong lòng cũng ngọt ngào.

Chờ khi dừng đèn đỏ, anh cũng nhìn qua, bày tỏ cho cô biết lòng mình: "Chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy em, anh không thấy vất vả."

Mộ Dữu bị câu này của anh làm cho sửng sốt, nhất thời có chút khó đón nhận, mắt nhìn trừng trừng phía trước, nhắc nhở: "Xanh, đèn xanh rồi."

Doãn Mặc đạp ga lái xe về phía trước, bên trong xe yên tĩnh hai giây, bỗng nhiên Mộ Dữu cảm thấy hơi nóng, kéo cửa sổ xe xuống.

Nhớ đến câu nói vừa rồi của Doãn Mặc, Mộ Dữu vẫn còn thấy khó tin. Loại người tính tình thanh lãnh như Doãn Mặc, không ngờ có một ngày cũng nói ra câu sến đến tận óc như vậy.

Đúng là nhân vật tiểu bạch hoa rất được anh ta ưa thích.

Mộ Dữu im lặng một hồi, sau đó mềm mại nói: "Vẫn là thôi đi anh, em không nỡ để anh vất vả, với lại em đang hỗ trợ đoàn ủy, ngoại trừ thời gian lên lớp còn phải trực ban, chạy tới chạy lui em cũng mệt mõi."

Câu sau, cô nói bằng giọng ấm ức.

Doãn Mặc suy nghĩ một lúc, cảm thấy cô nói có lý.

Dữu Dữu thông cảm cho anh, ngại thấy anh vất vả, đương nhiên anh cũng nên chú ý thời gian nghỉ ngơi của cô ấy.

"Ừ, vậy cuối tuần anh đến đón em."

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại tại cửa trường đại học A, Doãn Mặc nói: "Anh đưa thẳng em đến dưới lầu ký túc xá."

Mộ Dữu nghe thế giật mình, hôm nay dù không phải là chiếc anh hay đi đến trường, nhưng giá trị cũng không nhỏ, quá khoa trương: "Không, để em tự mình vào là được rồi."

Nhớ lần trước Đại Hắc Cẩu làm mọi chuyện bị bại lộ, Mộ Dữu nhắc nhở một chút: "Mặc dù bạn cùng phòng của em biết quan hệ của hai ta, nhưng em không muốn để thêm bất kì ai khác biết rồi lại nghị luận sau lưng, vì thế anh và em đều nên như bình thường đi, anh thấy có được không?"

Vốn Doãn Mặc mong mỏi cả trường đại học A đều biết chuyện để ngăn hoa đào trong trường học của Mộ Dữu.

Bây giờ quan hệ giữa hai người đã hòa hoãn, cô đã nói như vậy, đương nhiên anh không phản đối: "Được, mọi chuyện đều nghe em."

Mộ Dữu thở ra một hơi, cởi dây an toàn: "Vậy em đi trước, anh mau về đi."

Cô định mở cửa xuống xe, tay bị anh giữ chặt, gương mặt thanh tuyển kia đưa tới rất gần cô, ngón tay gõ gõ vào môi của bản thân, thương lượng: "Không chịu về nhà hằng ngày thì mau hôn anh một cái rồi hẵng đi chứ, hửm?"

Con ngươi Mộ Dữu mở lớn, hành động của Đại Hắc Cẩu bây giờ là đang yêu đương với cô sao?

Cô nhìn gương mặt tuấn tú kia, nuốt nước bọt, trong lòng tự hỏi có nên thỏa mãn anh không?

Ánh mắt rơi vào vị trí khóe môi của anh, Mộ Dữu suy nghĩ một chút, từ từ đưa môi mình lại gần.

Doãn Mặc chỉ muốn thử xem cô có chịu hôn mình hay không, không ngờ cô thật tự mình dâng đến, nhịp tim bỗng ngưng trệ.

Lúc trước đều là cô tranh thủ lúc anh không kịp chuẩn bị mà tấn công, anh không kịp phản ứng.

Đây là lần đầu tiên cô chủ động ngoan ngoãn đến gần hôn dưới sự yêu cầu của anh.

Cơ thể Doãn Mặc cứng lại mất khống chế.

Ánh nắng chiều chiếu tia sáng lên một nửa bên mặt cô, mỹ mạo như ngọc, xinh đẹp không tì vết, mỗi tấc đến gần đều khiến anh rung động.

Lúc môi Mộ Dữu tiến đến gần còn hai centimet nữa thì ngừng lại. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy chứ? Cô quyết định xù kèo, không cho anh như nguyện.

Khóe môi cong cong, Mộ Dữu đến thỏ thẻ bên tai, "Ông xã à, cuối tuần gặp nhé."

Không đợi Doãn Mặc giữ lại, cô cầm túi xách nhảy xuống xe, vội vàng chạy đi.

Chờ nụ hôn của cô thật lâu mà không thấy, cho tới khi cửa xe đóng lại một lần nữa, Doãn Mặc mới hoàn hồn.

Bên tai còn quẩn quanh tiếng cô nỉ non "Ông xã à".

Cô không hôn anh, nhưng lại gọi anh là ông xã. Nhất định là ngại ngùng, xấu hổ rồi.

Doãn Mặc mở điện thoại vào app mua hàng online, tìm đến đơn hàng đã đặt tối qua, bấm vào xem tiến độ giao hàng.

Thời gian giao hàng là hai ngày nữa, đợi cô cuối tuần về là có để dùng rồi.

Khóe miệng hơi cong nhẹ, nhìn về phía cổng trường đại học A một lần nữa, sau đó lái xe đi.

**

Đại hội thể dục thể thao mùa xuân của trường đại học A tổ chức vào cuối tháng tư, sau khi kết thúc là kỳ nghỉ dài mồng một tháng năm.

Cách thời gian tổ chức đại hội chỉ còn chưa đầy hai tuần, bên đoàn ủy của trường vô cùng bận rộn.

Sáng nay, hết giờ học Mộ Dữu lại theo sắp xếp của thầy Cận, chạy đến bãi tập xem tình hình tập luyện của mọi người thế nào.

Tiết mục biểu diễn võ thuật có chút vấn đề, một bạn học bị thương không thể tham gia.

Lúc trước vì cho đều đội hình, nên khi tuyển chọn đã chọn kỹ từ thân hình đến chiều cao đều gần như bằng nhau, bây giờ tập luyện đâu ra đó lại bị thiếu người, rất đau đầu.

Không biết có thể tìm được người tham gia phù hợp hay không.

Lúc Mộ Dữu chạy đến bãi tập, dưới cờ đỏ tung bay, một đám sinh viên mặc võ phục màu trắng đang hăng say tập luyện.

Cô đi qua nhìn sơ lược một chút, vị trí trống dường như đã được bổ sung.

Có lẽ là quá tập trung, nên khi có người đứng bên cạnh cô cũng không chú ý.

Có đến khi người kia chen lên đứng phía trước, ngăn tầm mắt cô mới nhận ra, ngước mắt nhìn lên.

Lục Kỳ Châu mặc chiếc sweater màu đen, hai tay bỏ vào túi quần, cười phớ lớ với cô: "Đàn chị để ý ai, nói đi, tôi giới thiệu cho."

Mộ Dữu liếc cậu ta một cái, ánh mắt lại trở về đội ngũ kia: "Cậu tìm người bổ sung vào sao?"

Lục Kỳ Châu nói: "Đám người đó đúng là được chiều thành quen, có cái rắm cũng chạy đến hỏi thầy Cận phải thả như thế nào, người ta không biết còn tưởng trường này là trường mầm non đó."

Cậu ta mở điện thoại xem thời gian, sau đó hướng về đội ngũ bên kia huýt sáo một cái.

Dẫn đội nhìn qua, Lục Kỳ Châu chỉ về phía nhà ăn, ra hiệu cho bọn họ có thể đi ăn rồi.

Đội ngũ nhanh chóng giải tán, các bạn học chia năm tụm ba đi về phía căn tin ăn cơm.

Lục Kỳ Châu nhìn Mộ Dữu, hất cằm, "Chị chưa ăn cơm đúng không, cùng đi chứ?"

Mộ Dữu: "Không, tự ai nấy ăn đi."

Cô quay người đi đến căn tin.

Lục Kỳ Châu lẽo đẽo đi phía sau: "Đừng mà, em không mang theo phiếu ăn, chị xem như mời một đàn em ở khu phía Đông vẫn chưa quen cuộc sống ở đây, sắp chết đói đến nơi rồi đi?"

Mộ Dữu bị tên mặt dày vô sỉ này nói đến cạn lời, dừng lại: "Cậu đường đường là chủ tịch hội sinh viên mà dám mở miệng nói mình không quen với cuộc sống ở bên này sao?"

Lục Kỳ Châu: "Em với đám người kia chẳng qua chỉ là quan hệ bạn học thông thường, làm sao có mặt mũi đi ăn chực người ta chứ, chị không phải là chị của em sao, em xin ăn của chị là hợp lý nhất."

Câu "Tôi không phải là chị cậu" còn chưa thoát ra khỏi miệng, lập tức bị câu nói sau đó của cậu ta chặn lại, "Em với chị thuận tiện thảo luận một chút về chuyện của đại hội thể dục thể thao, lần sau chị về báo cáo công việc lại cho thầy Cận cũng thuận tiện."

Nói đến chuyện này, dạo này đúng là thầy Cận thường bảo cô chạy sang tìm người của hội sinh viên, tìm hiểu xem công tác chuẩn bị cho đại hội tiến hành đến đâu rồi.

Mộ Dữu nghĩ nghĩ: "Bên căn tin ầm ĩ lắm, đợi đến khi cậu họp với người bên hội sinh viên xong thì thảo luận cũng được."

"Bây giờ chỉ trao đổi sơ lược, đến lúc họp đỡ phiền phức."

Lục Kỳ Châu nhất quyết muốn cùng cô ăn cơm.

Mộ Dữu không còn cách nào khác: "Sao cậu lại dính người như vậy, đi đâu cũng toàn người là người, sau này mọi người lại bảo cậu theo đuổi tôi."

"Nói thì nói chứ sao." Lục Kỳ Châu vẫn mặc kệ, "Xem như thay chị cản hoa đào đi, trai trường này thích chị còn ít à, em thay chị cản đi một chút, anh rể mà biết thì còn phải cảm ơn em."

"Cậu đừng có một tiếng anh rể hai tiếng rể anh nữa, anh ta đâu có biết có người em như thế này." Không phải năm ngoái Mộ Dữu gặp Liễu Tuyết Mi ở khu trường học phía đông thì chính cô cũng không biết mình có một em trai, huống chi là Doãn Mặc.

Lục Kỳ Châu đột ngột xông vào sinh hoạt luôn yên bình của cô.

Đi tiếp về phía nhà ăn, Mộ Dữu mới phát hiện Lục Kỳ Châu không đi cùng với mình.

Bước chân cô ngừng lại, vô thức quay đầu.

Cậu ta rất cao, gầy gò, ánh nắng vụn vỡ rơi xuống mái tóc ngắn, chiếc mũi thẳng tắp cao vút đổ bóng sang một bên mặt: "Em chỉ muốn đối xử với chị tốt một chút."

Thiếu niên nắm tay thành quyền, khóe miệng hơi hạ xuống, vẻ mặt chán chường thất bại, "Chị cứ phải ghét em đến vậy sao?"

Trong một giây phút, Mộ Dữu thấy nỗi buồn rõ rệt thậm chí là ấm ức hiện diện trong đôi mắt kia.

Vị trí gần căn tin là nơi kẻ đi người đến, Lục Kỳ Châu lại không hề giảm âm lượng, các bạn học đi qua đều dùng ánh mắt bát quái nhiều chuyện vụng trộm nhìn hai người bọn họ.

Có người lớn gan còn đứng hẳn lại xem náo nhiệt.

Sợ rằng người xem ngày càng nhiều, Mộ Dữu bước lên hai bước, nhỏ giọng nói: "Cậu đừng đứng đây quậy nữa, không phải nói là đói bụng sao, bây giờ ăn cơm được không?"

Cô kéo một góc áo, bước nhanh vào căn tin.

Lực cô dùng không lớn, Lục Kỳ Châu tự mình hấp tấp đuổi theo: "Chị, em đi, mau bỏ tay ra, đừng để người ta hiểu lầm."

Lại quay về dáng vẻ thoải mái ngang ngược, nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn vừa nãy không ít.

Lúc nãy buồn bã cô đơn là thật, bây giờ vui vẻ cũng là thật, Mộ Dữu chưa từng thấy ai như thằng nhóc này, chỉ cần cho chút ánh sáng là đã có thể vui vẻ trở lại, thật là dễ thỏa mãn.

Thả y phục của thằng nhóc này ra, Mộ Dữu đưa thẻ cơm của mình cho cậu ta: "Muốn ăn món gì?"

Khu thương mại An Cầm, tập đoàn Quân Hoa.

Doãn Mặc làm xong công việc, đi cùng thư ký Trịnh và mấy nhân viên đến căn tin dùng cơm.

Trong hạng mục có sai sót, buổi sáng Doãn Mặc tức giận lớn tiếng trong phòng họp, cao tầng công ty bây giờ đến thở mạnh cũng không dám.

Mặc dù đã kết thục cuộc họp, cũng đã thống nhất phương án giải quyết nhưng mấy người quản lý thấy anh vẫn trốn tránh đứng xa xa, sợ ông chủ sẽ giữ họ lại nói chuyện.

Vào những lúc thế này, chỉ có một mình thư ký Trịnh dám cùng ngồi một bàn dùng cơm với anh.

Thật ra buổi sáng ông chủ nổi giận, trong lòng Trịnh Lâm vẫn còn sợ hãi, nhưng có điều cậu biết tính tình của ông chủ. Doãn Mặc là người rất biết quản lý cảm xúc cá nhân, lúc làm việc và lúc nghỉ ngơi phân chia rất rõ ràng, sẽ không có chuyện giận cá chém thớt.

Trịnh Lâm cho rằng, tính cách này có thể là do di truyền.

Nghe nói cha của ngài, Chủ tịch Doãn cũng là người có tính cách như vậy.

Điện thoại trong túi rung liên hồi, ban đầu Trịnh Lâm định ăn nốt cho xong rồi xem, cuối cùng không nhịn được móc ra xem.

Nhìn tin tức trên màn hình, cậu ta cong cong khóe miệng.

Đối phương gửi đến voice chat, cậu ta vốn muốn chuyển sang gõ chữ, nhưng lại vô tình phát voice chat vừa rồi, là một giọng nói dịu dàng của phụ nữ: "Công việc có bận rộn cũng phải nhớ ăn cơm đúng giờ nha, không là không tốt cho dạ dày đâu đó."

Cảm thấy ánh mắt của sếp nhìn qua, Trịnh Lâm xấu hổ cười cười, vội vàng tắt điện thoại thả lại vào túi.

Doãn Mặc chậm rãi nhai, đợi nuốt xong thức ăn mới hỏi: "Yêu rồi à?"

Giọng điệu hững hờ, giống như chỉ đang nói chuyện phiếm.

Anh chú ý cậu ta mấy ngày hôm nay, rảnh rỗi là ôm điện thoại nhắn tin ngay, thỉnh thoảng còn chạy đến nơi vắng người để nhắn tin nhắn thoại.

Đột nhiên Trịnh Lâm hơi ngượng ngùng: "Bây giờ em cũng đến tuổi rồi, người trong nhà thúc giục quá, em với cô ấy là quen biết nhờ giới thiệu, các phương diện đều hợp nhau nên thử một chút."

Doãn Mặc gật đầu: "Đúng là đến tuổi rồi, cũng nên có bạn gái."

Anh nghĩ đến chuyện gì đó lại ngẩng đầu: "Hai người hay nhắn tin lắm sao?"

Trịnh Lâm nghe xong, lập tức nghiêm túc: "Xin sếp yên tâm, em yêu đương nhưng chắc chắn sẽ không làm trễ nãi công việc, cô ấy chỉ sợ em bỏ bữa sẽ không tốt cho sức khỏe, mỗi ngày đến giờ cơm sẽ nhắc em một câu thôi. Sếp cũng biết, con gái khi yêu thường hay dính người mà..."

Nói đến đó, Trịnh Lâm nhìn phản ứng của ông chủ, hiểu ra điều gì, cậu ta im miệng, thử hỏi ngược lại: "Lúc sếp với vợ không gặp nhau, đến bây giờ cũng không nhắn tin sao?"

Hình như sau câu hỏi này, không khí trên bàn ăn bị đóng băng.

Trịnh Lâm chỉ hận không thể cho bản thân một cái bạt tai ngay lúc này, trăm phần trăm cậu ta nói bậy nói bạ mà trúng tùm lum tùm la rồi.

Trong đầu Doãn Mặc còn lặp đi lặp lại câu kia của Trịnh Lâm: Con gái yêu vào thường khá dính người...

Cuối tuần trước, sau khi anh và Mộ Dữu gần gũi, đúng là Mộ Dữu dính người hơn trước rất nhiều.

Nhưng sao cô ấy lại không giống bạn gái của Trịnh Lâm, dính người đến độ ngày nào cũng nhắn tin cho anh?

Từ chiều chủ nhật đưa cô ấy về trường đến bây giờ, hình như cô đã đưa anh vào trong quên lãng.

Tại sao anh và Mộ Dữu yêu nhau không giống Trịnh Lâm?

Mộ Dữu không thích anh sao, cô ấy hôn anh cơ mà.

Doãn Mặc nhíu mày nhớ đến từng chút hai người ở chung, trong phút chốc anh không thể hiểu được khâu nào xảy ra vấn đề.

Sau bữa cơm trở về phòng làm việc, thỉnh thoảng Doãn Mặc vẫn suy nghĩ về vấn đề này.

Tin nhắn cuối cùng của hai người là sáng nay, anh gửi tin nhắn cho Mộ Dữu chúc buổi sáng tốt lành, nhưng Mộ Dữu không hồi âm.

Có phải là do việc học quá bận rộn nên mới không nhắn tin cho anh không?

Bỗng nhiên Doãn Mặc nhớ ra có lần Mộ Dữu đã từng nói đại hội thể dục thể thao của trường sắp diễn ra, cô sẽ khá bận bịu.

Đúng là cô ấy bận quá nên mới không trả lời tin nhắn của mình!

Nếu như vậy, anh nên chủ động quan tâm cô ấy nhiều hơn mới phải.

Doãn Mặc nghĩ như vậy, nhắn tin wechat cho Mộ Dữu [ăn cơm chưa?]

Mộ Dữu ăn cơm xong trở về phòng ký túc xá, vừa bò lên giường định nằm nghỉ một lát thì thấy tin nhắn đến của Doãn Mặc.

Bàn tay gõ phím như bay trên màn hình: [Ăn rồi anh]

Đại Hắc Cẩu: [uhm, phải chú ý nghỉ ngơi, ăn cơm đúng cử, đừng để bản thân quá vất vả]

Hiếm khi Doãn Mặc gõ nhiều chữ như vậy, Mộ Dữu không thích ứng kịp.

Nhìn vào tin nhắn này, cô quyết định bánh ít đưa qua bánh quy phải đưa lại: [anh cũng vậy nha, dù công việc bận rộn mấy chăng nữa cũng phải ăn cơm đúng giờ đó]

Nhắn xong tin này, chần chừ một chút, cô gửi thêm một icon qua.

Trong phòng làm việc tổng giám đốc, Doãn Mặc ngả người tựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm icon cô vừa gửi qua.

Icon này là một con mèo đáng yêu, làm động tác hôn gió, trên màn hình còn xuất hiện hình trái tim to thật to.

Khóe miệng của Doãn Mặc cũng không nhịn được nhếch lên cao.

Dữu Dữu nhắn cái icon này, chắc chắn là muốn hôn anh.

Ánh mắt anh dần nhu hòa, bàn tay tiếp tục gõ chữ: [hiện giờ không được, đợi đến cuối tuần về nhà đã]

Mộ Dữu [?]

Doãn Mặc nhìn chằm chằm vào dấu chấm hỏi của cô gửi tới, đoán rằng cô đang bất mãn với thời gian anh vừa nói.

Cô ấy hiếm khi nào muốn gần gũi với mình thêm một chút, lúc này mà từ chối chỉ sợ rằng cô ấy sẽ không vui.

Anh mở điện thoại xem lịch trình mà Trịnh Lâm đã sắp xếp.

Im lặng một lát, anh thay đổi: [không cần đợi đến cuối tuần, hay là đêm nay, sau khi tan việc anh sẽ đến trường đưa em về nhà]

Vừa khéo món đồ đặt online kia cũng vừa giao hôm qua, đêm nay có thể sử dụng, gia tăng tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro