Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34

Chương 34: Cởi quần áo ra

Tác giả: Dạ Tử Tân

Xếp chữ: Na

Cao ốc tập đoàn Quân Hoa.

Trịnh Lâm cầm văn kiện bước ra khỏi phòng thư ký đi đến phòng tổng giám đốc, đưa tay lên gõ cửa một cái.

"Vào." Giọng bên trong lạnh lùng khó giấu.

Trịnh Lâm đẩy cửa đi vào, bắt gặp hình ảnh hốc hác của sếp mình, Doãn Mặc mặc âu phục, mang giày da ngồi trước bàn làm việc, sắc mặt nghiêm nghị lạnh lẽo.

Mới sáng sớm đã không có tinh thần, chẳng lẽ tối qua sếp không ngủ?

Trịnh Lâm chỉ dám tự hỏi trong lòng, trình văn kiện trong tay lên: "Sếp Doãn, đây là báo cáo của phòng tài vụ trình lên."

Doãn Mặc nhận lấy, tùy tiện mở ra rồi đặt sang một bên.

Trịnh Lâm đang định rời đi, Doãn Mặc gọi cậu ta lại: "Đợi đã."

"Vâng sếp, ngài còn gì dặn dò ạ?"

Doãn Mặc hơi ngập ngừng, trầm tư một lát rồi ngẩng đầu, trong mắt đầy lo lắng: "Cậu với bạn gái từng cãi nhau chưa?"

Trịnh Lâm không ngờ bị hỏi, hoang mang "a" một tiếng: "Chưa, chưa ạ."

Tinh thần của cậu ta hưng phấn, tâm trạng vui vẻ, nhìn có thấy giống một người cãi nhau với bạn gái không? Ngược lại là ngài, vừa nhìn đã biết cãi nhau với vợ.

Sau khi ý nghĩ này xuất hiện, cậu ta mở lớn mắt, thăm dò bước đến gần bàn làm việc: "Ngài và vợ cãi nhau sao?"

"Không." Mắt Doãn Mặc cụp xuống, giọng nói và ngữ khí không nghe được cảm xúc.

Hai người đều im lặng riêng mình, đợi một lát mà Trịnh Lâm không đoán được rốt cuộc ông chủ muốn hỏi cái gì, định cẩn thận hỏi lại lần nữa, cậu ta nghe Doãn Mặc nói tiếp: "Cô ấy không ồn ào với tôi."

Nếu là cãi nhau thì tốt rồi, đằng này cô ấy không thèm để ý đến anh.

Từ tối qua đến giờ, anh gửi bao nhiêu tin nhắn đi nữa, cô đều không trả lời.

Gọi điện thoại đến thì cô một mực không nghe máy.

Nghĩ đến lời đề nghị ly hôn tối qua, Doãn Mặc hoảng.

Rất sợ rằng từ nay về sau cô không để ý đến anh nữa.

Doãn Mặc thu lại vẻ mất mát trong mắt, sắc mặt lại bình tĩnh như bình thường, nhàn nhạt nói: "Không sao, cậu ra ngoài đi."

Trịnh Lâm đi đến cửa phòng tổng giám đốc, bỗng nhiên quay trở lại.

Chuyện của ông chủ và Mộ Dữu, nhiều năm qua cậu cũng có thể xem như một khán giả, trong lòng cậu có vài lời muốn nói, nhưng sợ dâm uy của ông chủ nên cậu đều cố nhịn, không dám nói lung tung, sợ ông chủ cho rằng cậu muốn chen vào cuộc riêng tư của ngài.

Đến hôm nay, thật sự cậu không nhịn được, cả gan hỏi một câu: "Sếp Doãn, có đôi khi tình cảm chỉ để trong lòng cũng vô dụng, ngài đã tỏ tình với bà chủ chưa?"

"Có."

Trịnh Lâm: "?"

Doãn Mặc lặp lại: "Đã tỏ tình rồi."

"Lúc nào?"

"Tối hôm qua."

"?"

Tỏ tình thế nào mà hai người lại thành ra thế này?

Trịnh Lâm thấy thái độ của Mộ Dữu đối với ông chủ đâu phải là không có tình cảm.

Ai mà nguyện kết hôn với người mà mình không có tình cảm, lại còn thân thân mật mật?

Nếu như bây giờ Mộ Dữu không để ý đến ngài, chứng tỏ ngài đã tỏ tình không đúng nơi đúng lúc!

Ông chủ nhà cậu bình thường đa phần thời gian đều ngâm mình vào công việc, chắc đến phim tình cảm cũng chưa xem bao giờ, ngài nói tỏ tình hôm qua, Trịnh Lâm thật sự khó tưởng tượng đó là hình ảnh như thế nào.

Mộ Dữu ở trường học, hai người không gặp mặt, đừng nói là tỏ tình qua wechat nhé?!!!

Trịnh Lâm nghĩ nghĩ, hiến kế: "Ngày nghỉ cận kề rồi, nếu không ngài thử nghiêm túc làm lại một lần nữa? Làm lãng mạn một chút, con gái đều thích lãng mạn."

Doãn Mặc như có điều suy nghĩ, chợt chỉ vào cái ghế đối diện: "Cậu ngồi nói."

Trịnh Lâm: "..."

Làm bế mạc đại hội thể dục thể thao xong, Mộ Dữu, Đông Lạc Dao cùng với mọi người chung tay quét dọn hiện trường, đến khi làm xong đã gần sáu giờ chiều.

Đông Lạc Dao kéo tay Mộ Dữu cùng quay về ký túc xá, Đông Lạc Dao hỏi: "Một lát nữa cậu đi về bằng cách nào?"

"Tớ đón xe về." Doãn Mặc nói là sẽ đến đón, nhưng cô không trả lời, cũng không định đợi anh ta đến đón.

Đông Lạc Dao muốn nói lại thôi, cuối cùng cười nói: "Vậy cậu đợi tớ một chút, chúng ta cùng đi."

"Cậu cũng đón xe hả?"

"A, đúng vậy!"

"Vậy được thôi."

Hách Mộng Thành và Trách Trách đã sớm về nhà, hai người trước khi đi còn chịu khó dọn dẹp ký túc xá một lượt.

Về phòng, Mộ Dữu kéo va li ra, bỏ hết những đồ vật muốn mang về vào đó.

Cô không có bao nhiêu đồ đạc cả, thu dọn xong rất nhanh.

Đông Lạc Dao thì chậm rãi, lâu lâu còn cầm điện thoại lên xem một lát.

Mộ Dữu ngồi trước bàn sách, hai tay chống má: "Chị hai ơi, chị nhanh lên nào, lúc này còn không lo về còn có tâm tình chơi điện thoại à?"

"Đây đây." Đông Lạc Dao cấp tốc bỏ điện thoại vào túi, động tác cũng gãy gọn hơn ban nãy rất nhiều.

Hành lý thu dọn xong, hai người khóa cửa cùng nhau xuống lầu.

Ngày nghỉ nên sân trường cô quạnh hơn so với bình thường, bên ngoài mặt trời ngả về tây, màu trời ảm đạm hơn khi nãy khá nhiều.

Có một chiếc xe dừng dưới lầu, Mộ Dữu và Đông Lạc Dao vừa xuống đến nơi, Trịnh Lâm mặc tây trang đã bước xuống từ vị trí ghế lái, nhìn hai người bọn họ: "Chỉ có bấy nhiêu đồ vật?"

Mộ Dữu không ngờ Trịnh Lâm sẽ xuất hiện ở đây, cả người ngây ra chưa kịp phản ứng, Đông Lạc Dao kéo tay Mộ Dữu giải thích: "Anh họ bỗng nói là sẽ đến đón, tớ đã đồng ý rồi. Muộn vậy rồi cậu đừng ra ngoài đón xe nữa, không an toàn, để anh họ tớ đưa cậu về."

Không để Mộ Dữu phản đối, Đông Lạc Dao nhanh tay cướp hành lý của cô, đưa hết cho Trịnh Lâm.

Trịnh Lâm mở cửa sau xe, nói với Mộ Dữu: "Em ngồi ghế sau."

Mộ Dữu ngước lên, mắt đối mắt với người đàn ông ngồi trong xe.

Một khắc khi nhìn thấy Trịnh Lâm, cô đã biết, Doãn Mặc nhất định sẽ ngồi bên trong.

Mặc dù trường học không có nhiều người, nhưng vẫn có bạn học lựa chọn ở lại trường, người đến kẻ đi, cô không muốn làm náo loạn dưới lầu ký túc xá, cuối cùng đành nghiêm mặt ngồi vào xe.

Cô vừa ngồi vững, đang định đưa tay đóng cửa, bên ngoài đã có một bàn tay thon dài giữ cửa xe lại.

Mộ Dữu quay đầu, gặp Lục Kỳ Châu đi xe máy, đầu đội nón bảo hiểm cười chào hỏi Mộ Dữu: "Em định tới đưa chị về, xem ra bây giờ không cần nữa rồi, bái bai, ngày mai chúng ta gặp."

Cậu ta nói xong, thấy Doãn Mặc ngồi bên trong, cậu ta vẫy vẫy tay, "Hi, em..."

Lục Kỳ Châu nói chưa hết lời, bên trong Doãn Mặc bình tĩnh duỗi tay đóng cửa xe lại.

Mộ Dữu nhìn Doãn Mặc một chút, không nói gì, Trịnh Lâm mở cửa ngồi vào vị trí lái xe, còn Đông Lạc Dao ngồi ghế phụ.

Cậu ta khởi động động cơ, nhấn chân ga đưa xe rời khỏi sân trường đại học A.

Lục Kỳ Châu còn ngồi trên chiếc xe máy của bản thân, ngơ ngác đứng dưới cửa ký túc xá nữ sinh.

Một hồi lâu, cậu ta đưa tay xoa xoa mũ bảo hiểm.

Vừa rồi là anh rể đúng không, Doãn Mặc thường đến trường học, cậu sẽ không nhìn nhầm đâu.

Nhưng sao đối phương lại nhìn cậu đầy lệ khí như vậy chứ, hận không thể xuống xe đánh nhau với cậu ta một trận.

Nghĩ đến ánh mắt kia, Lục Kỳ Châu không kìm lòng giật mình.

Cậu từng trêu chọc gì anh rể lúc nào à, sao giống như hai người có thâm thù đại hận?

——

Xe rời khỏi đại học A, hòa vào đường lớn vào trung tâm thành phố, xe cộ chạy ngược chạy xuôi tốc độ cao hợp thành từng tia sáng kéo dài.

Bên trong xe từ lúc lên xe đến giờ rất yên tĩnh.

Mộ Dữu nhìn Đông Lạc Dao ngồi phía trước, cầm điện thoại lên nhắn tin wechat cho cô nàng: [Cậu không giải thích gì với tớ ư?]

Lúc dọn đồ ở phòng, cô nàng cứ lằng nhà lằng nhằng, bây giờ Mộ Dữu mới hiểu, nhất định là cô nàng này biết Trịnh Lâm và Doãn Mặc sẽ đến nên mới cố ý kéo dài thời gian đợi bọn họ.

Đông Lạc Dao nhắn lại một icon mỉm cười.

Sau đó nhắn tiếp: [anh họ tớ nói, nếu hôm nay tớ có thể khiến cậu lên chiếc xe này, anh ấy sẽ mua cho tớ chiếc túi hàng hiệu giá ba vạn mà tớ mơ lâu lắm rồi.]

Mộ Dữu: "..."

Trịnh Lâm thật là biết nắm điểm yếu của Đông Lạc Dao, đúng là anh em họ, nhược điểm nắm trong lòng bàn tay.

Mộ Dữu rời khỏi giao diện nhắn tin, tùy ý lướt lướt điện thoại.

Bên tai truyền đến lời nói: "Trên xe không nên chơi điện thoại, nếu không sẽ say xe."

Anh nói chuyện tự nhiên, trong giọng nói còn lộ mấy phần ôn hòa.

Mộ Dữu xoay đầu, trong màn đêm mờ mờ, dáng mặt cương nghị thâm trầm của anh vẫn như thế, nhưng phần lăng lệ quen thuộc đã bị màn đêm thay thế bằng nhu hòa hiếm có.

Cô dời tầm mắt, rơi xuống vị trí xương quai xanh.

Hôm nay anh ăn vận vẫn chỉnh tề như trước, cà vạt thắt tỉ mỉ.

Mộ Dữu nhìn quần áo của anh, tựa như xuyên qua lớp vải vóc, nhìn vào thứ ẩn giấu bên dưới chúng.

Cô thu hồi tầm mắt rất nhanh, ngả lưng về phía sau chợp mắt.

"Mấy ngày hôm nay có đại hội thể dục thể thao, ở trường học có mệt không?" Doãn Mặc lại hỏi.

Mộ Dữu không đáp lời.

Trịnh Lâm và Đông Lạc Dao ngồi phía trước, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tận lực cố gắng biến bản thân thành không khí.

Mộ Dữu không mở mắt nhưng biết Doãn Mặc vẫn đang nhìn cô.

Trên trán có sợi tóc bị rũ xuống, châm vào da thịt hơi ngứa, cô dùng tay tùy ý vén tóc qua một bên.

Ánh mắt Doãn Mặc dừng lại trên cổ tay cô.

Trên tay cô giờ phút này đang đeo vòng tay hồng bảo thạch, nhìn khá quen mắt, hình như hình ảnh có chiếc vòng tay này xuất hiện trên diễn đàn đại học A, là Lục Kỳ Châu tặng cho cô.

Cô đeo vòng tay của người đàn ông khác trên cổ tay của mình.

Doãn Mặc nghĩ đến vừa rồi ở cửa ký túc xá, cô và Lục Kỳ Châu có vẻ rất quen thuộc.

Anh mím môi, hai ngón trỏ giao nhau, xương ngón tay hiện rõ, đầu ngón tay trắng bệch.

—-

Đến chung cư, Mộ Dữu và Doãn Mặc xuống xe.

Doãn Mặc mang hành lý của cô, hai người một trước một sau đi vào.

Trong thang máy, Mộ Dữu đứng cách anh rất xa.

Doãn Mặc chủ động xích lại gần, sóng vai đứng bên cạnh cô.

Nhìn chằm chằm số tầng đang nhảy nhót bên trên cửa, Doãn Mặc rủ tay xuống, thăm dò đưa tay qua muốn nắm tay cô.

Nhưng Mộ Dữu như là cảm ứng được, đưa tay ra phía sau, không cho anh chạm vào.

Bàn tay Doãn Mặc cứng đờ giữa không trung một lát, anh thu tay lại: "Em đói bụng chưa, buổi tối muốn ăn gì?"

"Đã ăn ở trường rồi." Mộ Dữu nói chuyện lạnh nhạt, không nhìn anh một cái.

Cửa thang máy mở ra, cô đi trước ra khỏi đó, mở cửa căn hộ.

Đổi giày, cô mang dép đi vào bên trong, định bụng đi thẳng lên lầu.

Đi đến đầu bậc thang, cổ tay cô đột nhiên bị một bàn tay ấm áp hữu lực nắm lấy.

Mộ Dữu đứng lại, Doãn Mặc từ phía sau, vòng tay ôm lấy cô.

Nhẹ nhàng đặt cằm lên vai, thân mật dụi vào hõm cổ của cô, cánh tay ôm cô dùng sức hơn: "Bà xã à, nói chuyện với anh một chút, được không em?"

Hai người kết hôn đến nay, Doãn Mặc chưa từng dùng cách gọi này để gọi cô.

Mộ Dữu hơi mất hồn một lát, vành mắt ửng đỏ: "Anh muốn em nói gì với anh? Là chính anh khi đó tuyệt tình không muốn đi cùng em, trong khi, em chỉ ao ước anh có thể cho em một cơ hội mà thôi. Dựa vào cái gì mà bây giờ anh muốn quay lại thì em phải tươi cười đón lấy anh chứ?"

Mộ Dữu đẩy anh ra, Doãn Mặc càng ôm chặt cô không buông tay, gương mặt vùi vào cổ cô, hầu kết khẽ lăn: "Xin lỗi em, anh biết sai rồi."

Giọng nói của anh khẽ khàng, mang theo một chút khàn khàn.

Hơi thở người đàn ông phả lên da thịt non mịn, Mộ Dữu nhắm mắt lại, sau đó mở mắt: "Chuyện đến đột ngột, em cần bình tĩnh một chút."

Mộ Dữu về phòng ngủ, đóng cửa lại, cô đứng tựa vào tường thật lâu.

Trước đó bận bịu công việc chuẩn bị cho đại hội ở trường, nên đến bây giờ cô mới thể ổn định tinh thần, suy nghĩ hoàn chỉnh về việc giữa cô và Doãn Mặc.

Nói thật, suốt hai năm nay, Mộ Dữu không thấy Doãn Mặc làm gì sai với cô cả.

Thích hay không thích một người, đều không sai.

Cô đã buộc bản thân phải chấp nhận sự thật này.

Rõ ràng trong lòng anh có cô, còn lấy hình mang đi xăm, cô thật không hiểu, năm đó tại sao nhất định phải đẩy cô ra.

Nếu như năm đó không phải anh cố chấp, vốn bọn họ đã có thể bên nhau từ lâu rồi.

Cũng giúp cô không cần phải trải qua cảm giác thất bại khó chấp nhận não nề như thế.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Mộ Dữu ôm mặt hít thở một lát mới mở cửa ra.

Doãn Mặc đứng ở cửa, đưa hành lý lên: "Anh biết em không muốn thấy mặt anh, anh chỉ mang cái này vào rồi ra ngay."

Mộ Dữu nghiêng người, nhường đường cho anh đi vào.

Doãn Mặc giúp cô đưa vali vào phòng chứa đồ, lúc đi ra, Mộ Dữu đứng ở ghế sofa, nhìn thẳng vào anh.

Doãn Mặc đi tới, đứng gần cô một chút, lo lắng hỏi: "Buổi tối ở trường em ăn gì? Một lát có muốn ăn thêm gì hay không?"

Anh dừng lại, sau đó hỏi: "Bụng em còn đau nữa không?"

Mộ Dữu không trả lời bất kì câu hỏi nào, chỉ vào ghế sofa bên cạnh, bỗng nói: "Ngồi xuống đi."

Doãn Mặc kinh ngạc chớp mắt, tuy không biết cô muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.

Mộ Dữu nhìn anh: "Cởi quần áo ra."

Doãn Mặc: "?"

Anh ngồi đó không nhúc nhích, Mộ Dữu có phần hết kiên nhẫn: "Anh không muốn thì đi ra ngoài."

Doãn Mặc: "..."

Không khí trì trệ một lát, Doãn Mặc cởi áo vest ngoài ra.

Mộ Dữu vẫn nhìn anh chằm chằm: "Tiếp tục."

Vẫn cởi?

Doãn Mặc nhìn trên người mình chỉ còn một áo sơ mi cùng quầy tây, vạt áo sơ mi vẫn sơ vin trong quần, giữ chặt lấy nó là chiếc thắt lưng hợp quy tắc.

Trong lúc nhất thời, Doãn Mặc không chắc là Mộ Dữu muốn anh cởi món nào trước.

Hai chân anh vô thức cuộn chặt, hơi ưỡn thắt lưng.

Do dự một lát, hai tay chậm rãi hạ xuống đặt lên vị trí của dây thắt lưng, định cởi nó ra.

Mí mắt Mộ Dữu giật giật mấy cái, trợn tròn hai mắt: "Em bảo anh cởi áo, ai kêu anh cởi quần!"

Lời nói ra khỏi miệng, gò má cũng ửng đỏ.

Nhìn người kia chậm chạp trên ghế sofa, cô thật sự bó tay, không còn kiên nhẫn đợi, tự mình nhào tới.

Doãn Mặc không phòng bị, khi bị cô nhào tới, cơ thể bất giác ngả về phía sau đón lấy cô nhào vào ngực anh.

Hai tay cô giật cà vạt được thắt tinh xảo của anh, sau đó lại cởi cúc áo sơ mi.

Lúc này Doãn Mặc mới hiểu lý do cô bảo mình cởi quần áo.

Mộ Dữu cực kỳ không dịu dàng giật mạnh cổ áo anh xuống, bên dưới xương quai xanh gợi cảm, là hình xăm một trái chanh, rõ ràng đến như vậy.

Mặc dù đêm qua, Doãn Mặc đã chụp hình gửi cô xem, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy, Mộ Dữu vẫn cảm thấy như một giấc mơ.

Hình vẽ lẫn nét chữ tiếng anh do chính tay cô sáng tạo, đều là thứ độc nhất vô nhị.

Đầu ngón tay Mộ Dữu run run, lòng bàn tay vuốt ve hình vẽ.

Không biết qua bao lâu, đôi mắt mông lung ngập nước ngước lên nhìn anh, gần như nỉ non hỏi anh: "Anh xăm khi nào?"

Doãn Mặc nhìn cô, bàn tay nhẹ nhàng vén tóc cho cô, thong thả nói: "Khi em năm nhất, ngày 22 tháng 11."

Mộ Dữu kinh ngạc.

Ngày 22 tháng 11, là sinh nhật của cô.

Ngày anh xăm, cũng là ngày cô vừa tròn mười chín tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro