Chương 34: Otis thành niên rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Rùa Rabu

PHẦN 1: GẤU BẮC CỰC - VƯƠNG GIẢ VÙNG ĐỊA CỰC

Chương 34: Otis thành niên rồi!

Sau một hồi chân tâm thực lòng tán thưởng "vốn liếng" của ông bạn nhà mình xong, Kiều Thất Tịch mới rốt cuộc nhớ đến lúc này sắp sang xuân rồi, khó trách Otis bắt đầu có những hành động khác thường.

Không những mang cậu rời khỏi băng biển, đi vào đất liền, mà còn không thể ngủ ngon, nửa đêm thức dậy lén lút làm chuyện khiến người xấu hổ.

Mặc dù loại chuyện này rất bình thường, nhưng Kiều Thất Tịch vẫn có loại cảm giác ngại ngùng giống như lúc không cẩn thận phát hiện bạn cùng phòng đang "giải tỏa áp lực", vì vậy trong lúc nhất thời, cậu không dám quay đầu lại xem Otis, cũng không dám lắng nghe thanh âm khiến người dễ liên tưởng kia.

Nhưng mà càng lo cái gì thì cái đó càng sẽ xảy ra, mặc dù bên ngoài gió thổi u u lạnh run, nhưng Kiều Thất Tịch vẫn nghe được âm thanh khiến người xấu hổ từ Otis.

A a a, ngại quá đi mất!

Lại còn có tiếng hít thở không giống thường ngày của Otis, mọi thứ đều đang xâm chiếm lỗ tai thuần khiết của nhóc gấu.

Hay là, Kiều Thất Tịch cảm thấy, trong giai đoạn đặc biệt này, bọn họ hẳn nên tách ra một lúc, nếu cậu đoán không lầm thì Otis đang nằm trong thời kỳ động dục vì sinh sản.

Chính vì thế mới đi vào đất liền tìm đối tượng.

Cái này không có vấn đề gì, trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng.

Vấn đề nằm ở chỗ, Otis lên bờ tìm vợ, vốn không nên mang theo cậu.

Động vật trong giai đoạn sinh sôi thường rất nhạy cảm với hoàn cảnh xung quanh, tuyệt đối không cho phép có động vật khác tồn tại.

Kiều Thất Tịch mới không tin rằng mối quan hệ giữa cậu và Otis đã tốt đến mức có thể ngồi xem đối phương tán gái...

Việc này là không thể xảy ra, biết chưa hả?

Cho nên, nói tới nói lui, cũng chỉ có thể đổ cho Otis vẫn còn là tay mơ, không có kinh nghiệm nên mới gây ra cơ sự này.

Anh gấu cool ngầu mới trải qua đợt sinh sản đầu tiên này e rằng không biết được hiện thực tàn khốc trong thị trường hôn nhân và tình yêu của loài gấu bắc cực nhỉ.

Dựa theo một video phổ cập khoa học mà Kiều Thất Tịch nhẫu nhiên từng thấy, tỷ lệ giới tính của gấu bắc cực khá cách biệt, thông thường thì xung quanh một con gấu cái đang trong kỳ động dục sẽ có vài con gấu đực.

Luật tự nhiên chính là như vậy, giống đực mạnh mẽ luôn có thể sống sót nhiều hơn trong cái hoàn cảnh gian khổ này.

Những giống đực đó phải đánh đuổi tất cả người cạnh tranh thì mới có thể đạt được quyền giao phối.

Trận quyết đấu giữa gấu bắc cực sẽ không hề có chừng mực, bình thường luôn là đánh đến mức vết thương chồng chất, thậm chí máu thịt lẫn lộn, có thể nói là cực kỳ tàn khốc.

Mùa xuân này Otis muốn tham gia cạnh tranh, tất yếu sẽ phải đánh nhau với những người định cướp quyền giao phối của nó, khả năng bị thương sẽ rất cao.

Xấu hổ trong lòng Kiều Thất Tịch nháy mắt chuyển thành lo lắng. Không thể nào, Otis đẹp trai cao to mạnh mẽ như vậy mà cũng gặp được kẻ dám đào góc tường của nó ư?

Nếu thế thì người (gấu) đến cạnh tranh sẽ là ở đẳng cấp nào chứ.

Nhưng mà ngẫm lại thì cũng không thể không có, dù sao chuyện này có liên quan đến việc duy trì nòi giống.

Những chú gấu bắc cực hay lo trước lo sau này e rằng khi gặp chuyện liên quan đến đoạt vợ thì sẽ máu nóng lên đầu nhỉ?

Kiều Thất Tịch rất lo lắng.

Cậu vừa lo thì không nhịn được muốn quay đầu nhìn Otis, sau đó vừa thấy Otis thì ngay lập tức bị cay đôi mắt.

Đệt, lâu vậy rồi mà còn chưa xong à.

Kiều Thất Tịch xấu hổ không thôi, che lại đôi mắt nghĩ trong bụng, ông đây sau đó sẽ lớn hơn chú.

Hiện tại, dự định bỏ lại Otis quay về mặt băng đi săn của cậu cũng bởi vì nghĩ đến khả năng Otis có thể bị thương trong lúc theo đuổi bạn đời mà biến mất không còn một mống. Cho dù không thể giúp được gì, nhưng còn tốt hơn là sau khi tách ra lại ngày ngày lo lắng.

Chỉ là Kiều Thất Tịch vô cùng nghi ngờ việc Otis mang theo đứa con ghẻ là mình đây thì có thể tìm được đối tượng hay không nữa....

Tất nhiên, đó là chuyện trong tương lai, nhóc gấu vùi mặt sâu vào lớp tuyết, lấy hai cái móng che lại lỗ tai, vấn đề hiện tại đó là: #Đã lâu như vậy mà bạn cùng phòng vẫn chưa xử lý xong, phải làm sao đây??#

Cắn răng đợi thêm khoảng mười phút, nhóc gấu bắc cực vểnh mông, khẽ nhích thân thể trên mặt tuyết, định rời xa ông anh gấu bắc cực đang tự sướng kia.

Lại nói, lúc thường Otis trông coi cậu rất sát sao, có tí gió thổi cỏ lay cũng sẽ không gạt được đối phương. Nhưng mà hiện tại Otis đang tự giải tỏa, Kiều Thất Tịch cảm thấy bản thân lén lút đổi một nơi ngủ hẳn sẽ không quấy rầy Otis.

Tiếc là cậu đã lầm, cực kỳ lầm!

Gần như ngay lúc cậu dịch được nửa thước, Otis liền ngẩng đầu lên, cặp mắt đen như mực nhìn chằm chằm cậu, cứ như thể đang phân tích cậu định làm gì.

Kiều Thất Tịch vẫn luôn chú ý đến đối phương, thấy vậy liền ngây ra, ánh mắt vô tội nhìn lướt qua khuôn mặt không hề có tí nào gọi là thoải mái của Otis, lại vô thức dời xuống, rơi vào "nhóc Otis" ngạo nghễ, tràn đầy sức sống dưới thời tiết âm mấy chục độ kia....

Đầu lưỡi bỗng lạnh, lúc này Kiều Thất Tịch mới phát hiện bản thân thế mà lại há hốc miệng tự lúc nào.

Gió rét căm căm thổi vào miệng cậu khiến cậu hoàn hồn.

"......"

Giây sau, nhóc gấu khép miệng lại, sau đó nhào vào nền tuyết như chó chụp mồi, a a a, lúng túng quá đi, lúng túng đến mức bàn chân có thể moi ra cả một cái sân bóng rổ.

Thậm chí có thể làm luôn một bộ khán đài!

Nhưng mà Kiều Thất Tịch xấu hổ là có nguyên nhân

Chính là ban nãy, Kiều Thất Tịch cảm thấy, không biết có phải do bản thân ngủ chưa tỉnh, hoa mắt chóng mặt hay không, mà cậu phát hiện trong khoảnh khắc bản thân nhìn trúng "nhóc Otis", dáng vẻ của nó, vậy mà lại càng ngạo nghễ hơn rất nhiều.

"——"

Đây là lý do vì sao cậu lại há hốc mồm, ăn luôn một ngụm gió tuyết.

Ngay lúc Kiều Thất Tịch cảm thấy nhiệt độ của chính mình có thể hòa tan chín triệu kilomet vuông băng biển, thì cậu bỗng nghe được tiếng động Otis đứng dậy. Đối phương không quan tâm đến "nhóc Otis" đang ngóc đầu càng cao kia, trái lại đi đến gần cậu.

Híc, đối phương định làm gì thế?

Nhóc gấu bắc cực vô cùng căng thẳng, chẳng lẽ gấu bắc cực đực trong lúc phát tình bị quấy rầy cũng sẽ bực mình ư?

Nhưng mà cậu cũng không phải cố ý mà...

Otis đi đến bên cạnh nhóc gấu, lại không hề làm gì, chỉ là lôi nhóc gấu ra khỏi đống tuyết, sau đó cắn lấy sau cổ, kéo về lại vị trí nằm ngủ cũ.

Một người nghiêm cẩn như Otis cảm thấy nơi này ngủ tốt nhất.

Lén chuồn bị bắt về, Kiều Thất Tịch cuộn móng vuốt, hoàn toàn không dám cựa quậy, bởi vì giờ phút này cậu nhận ra Otis hiện tại khác với lúc thường.

Ngày thường, nếu Otis phát hiện cậu nghịch ngợm, chắc chắn sẽ kiên trì dỗ cậu.

Mà hiện tại, Otis lại khá qua loa và thô bảo, cả người lộ ra một luồng áp lực. Nhóc gấu thử phiên dịch một tí, dịch được một câu: Nhóc con, chớ đùa với lửa, hiện tại ông đây đang khó chịu.

Kiều Thất Tịch: "......"

Ngay cả Kiều Thất Tịch cũng không biết vì sao bản thân gần đây khi phiên dịch ngôn ngữ cơ thể của Otis lại luôn mang theo mùi vị tổng tài bá đạo.

Thiệt tình.

Nhóc gấu bị ngậm về lại vị trí cũ cũng không dám phản kháng, chỉ ngoan ngoãn nằm co ro trên đất.

Tình hình của Otis hiện tại hẳn là đang rất khó chịu. Ban nãy Kiều Thất Tịch đúng là đã nghĩ lầm rồi, Otis cũng không phải là loài người, loại chuyện này đối với nó sao lại là việc thoải mái cơ chứ, hẳn là rất khó chịu mới đúng.

Thực tế cũng là như vậy, nửa giờ trước, chú gấu bắc cực đực vừa mới thành thục này đã trải qua lần động dục đầu tiên.

Và tất nhiên là không thể dùng từ thể tích nhỏ nhắn đi miêu tả "vốn liếng" của Otis.

Dù sao thì hình thể của gấu bắc cực ai cũng biết rồi, hơn nữa, màu sắc cũng đậm hơn. Nên là giữa bộ lông trắng muốt, thứ đó dễ thấy cực kỳ, vì vậy Kiều Thất Tịch mới có thể phát hiện ngay dù bay giờ đang là ban đêm.

Không những vì khả năng nhìn ban đêm của cậu khá tốt, mà còn vì cái của Otis cũng khá khả quan, một thứ có độ tồn tại....mạnh như vậy, trừ phi bản thân mù mới không thấy được.

Giống như suy nghĩ của Kiều Thất Tịch, loại chuyện này không hề mang lại cảm xúc thăng hoa nào cho Otis. Sự xao động khi càng tới gần thời kỳ sinh sản cứ như một ngọn lửa va chạm liên tục trong thân thể gấu bắc cực đực.

Loại tình huống này chỉ khiến Otis cảm thấy bực bội, khó đi đi vào giấc ngủ.

Vì vậy, một người luôn nuông chiều nhóc gấu như nó vào giờ phút này chỉ biết trầm mặc, kiệm lời, tập trung tinh thần đối phó với dị dạng trong trên cơ thể mình.

---

Truyện được đăng tại W a t t p a d và W o r d p r e s s của Rùa Rabu

---

Sau khi sắp xếp xong Kiều Thất Tịch, Otis cũng từ từ nằm xuống bên cạnh. Hơi thở nóng bỏng khác với ngày thường của nó tạo thành từng cụm khói trắng giữa băng thiên tuyết địa, tần suất hô hấp kia làm Kiều Thất Tịch không khỏi lo lắng.

Nhưng trong trường hợp này, cậu hoàn toàn không dám nhúc nhích, chứ đừng nói đến việc ngẩng đầu cọ cọ Otis.

Trái lại Otis, khi ánh mắt đen nhánh trầm tĩnh của nó nhìn về đôi con ngươi tròn xoe ẩn chứa lo lắng của nhóc gấu, dường như tìm lại được vài phần dịu dàng của ngày xưa. Nó cúi đầu liếm mũi đối phương, mang theo ý tứ trấn an và xin lỗi.

Kiều Thất Tịch thầm phiên dịch: Hiện tại anh không thể cùng cậu chơi được, cậu nên đi ngủ đi nhóc con.

Nhưng mà tình hình của Otis như vậy khiến Kiều Thất Tịch lo sốt vó không thể ngủ được, cho dù dưới ánh nhìn chằm chằm của Otis cũng chỉ có thể nhắm lại trong chốc lát rồi lại mở to ra.

Một đôi mắt to tròn long lanh nhìn lên khuôn mặt đẹp trai của Otis.

Trông thấy nhóc gấu lại tỉnh, Otis híp híp mắt, chỉ là nét mặt hơi thay đổi, Kiều Thất Tịch đã có thể ngay lập tức hiểu được ý cảnh báo ở trong đó.

Không biết Otis đang cảnh báo điều gì nhưng Kiều Thất Tịch vẫn ngửi được mùi nguy hiểm.

Vì thế cậu lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt lại, một bên chuẩn bị ngủ, một bên vẫn dựng thẳng lỗ tai lắng nghe tần xuất hô hấp không bình thường của Otis.

Cái này có phải khó chịu lắm không.

Hy vọng mau mau bình thường lại...

Không biết qua bao lâu, Kiều Thất Tịch rốt cuộc cảm thấy buồn ngủ.

Nhưng mà ngay lúc cậu đang mơ mơ màng màng chuẩn bị đi tìm Chu Công thì bên tại lại vang lên âm thanh Otis đang này kia.

Cùng lúc đó còn có một tiếng kêu đè nén cực thấp, liên tục kéo dài từ trong cổ họng của đối phượng.

Kiều Thất Tịch nghe ra được sự khắc chế và bực bội.

Giữa trời tuyết tối tăm, đôi mắt trừng lớn như chuông đồng của nhóc gấu nhìn chăm chú không chớp mắt vào Otis, khiến nó khó mà lờ đi được.

Bốn mắt nhìn nhau, hai đôi mắt nhìn qua giống nhau như đúc, đôi nhỏ kia thì ngây thơ non nớt, đôi lớn thì lại thành thục, bình tĩnh.

Nhìn lén lại bị bắt ngay tại trận, Kiều Thất Tịch rất lúng túng, và còn hơi sợ hãi. Ánh mắt của Otis khiến trong lòng cậu nổi da gà, cậu cậu cậu, cậu suy tư một giây, sau đó vùi đầu vào nền tuyết.

Tuyết Độn!

Đáng tiếc là chiêu Tuyết Độn này chỉ là hư chiêu tự lừa gạt gấu mà thôi.

Mặc dù mặt chôn trong tuyết, nhưng toàn bộ thân thể vẫn còn ở bên ngoài. Otis bị nhóc gấu quấy rầy nhiều lần, thoạt nhìn không muốn tiếp tục so đo nữa. Nó thẳng thừng bỏ qua sự khác thường trong cơ thể, nằm xuống đất tuyết như ngày thường, thậm chí liếm tuyết bên miệng, vừa để giải khát vừa để hạ nhiệt độ cho chính mình.

Đã lâu không có tiếng động, nhóc gấu bắc cực thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới dám ngẩng đầu lên, phát hiện Otis đang nằm ở bên cạnh ăn tuyết, trông có vẻ đã ổn.

Nhưng cậu lại không nghĩ đến một việc, nếu Otis đã tốt, tại sao lại không đi ôm cậu, hôn hôn cậu trước khi ngủ cơ chứ.

Dưới sự phán đoán sai lầm, Kiều Thất Tịch ưỡn mặt, nhẹ nhàng chui vào lồng ngực của Otis. Đất trời băng giá, không dựa vào nguồn nhiệt thì không ngủ ngon được. Hơn nữa cậu cũng không muốn khiến Otis cảm thấy mình là kẻ vong ơn bội nghĩa. Rõ ràng nhìn thấy đồng bạn đang khó chịu mà bản thân không thèm quan tâm, thậm chí có thể ngủ ngáy khò khò.

Cái này đúng là oan cho cậu quá, cậu không phải là một con gấu như thế.

Otis nhìn nhóc gấu đang tiến lại gần mình, không hề vui vẻ ôm chầm cậu liếm một trận như ngày thường.

Nó ngẩng mặt, hất hất bông tuyết trên đầu mình, từ lỗ mũi nhô ra từng cụm khí trắng.

A, vẫn còn....

Kiều Thất Tịch dựa vào hành động này phát hiện ra đối phương vẫn còn khó chịu, khiến cậu đau lòng không thôi.

Cậu nâng lên móng vuốt, vốn định vuốt ve mặt Otis, ai ngờ Otis bỗng nhiên xoay người, đè cậu xuống vào trong lồng ngực.

Lúc đầu Otis không động đậy, Kiều Thất Tịch chỉ bị bao vây đến mức kín không kẽ hở, cảm thấy nhiệt độ quanh mình hẳn là đã tăng lên hơn 10 độ, cực kỳ ấm áp. Gió lạnh bên ngoài hoàn toàn không thổi được đến cậu, tất cả đều bị thân hình cao lớn của Otis chặn lại.

Đột nhiên, Otis khẽ làm ra động tác cọ xát với biên độ rất nhỏ.

Mặc dù biên độ nhỏ, nhưng trong đầu Kiều Thất Tịch vẫn ngay lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo, cả một con gấu đều chết lặng.

Otis, nó đang làm cái gì thế?

Dường như để trả lời thắc mắc của nhóc gấu bắc cực, Otis lại cọ thêm hai lần.

Lúc này đây, không những Kiều Thất Tịch mà bé Vàng nằm nghiêng ở gần đó cũng biết Otis đang làm gì.

Kiều Thất Tịch: "???"

Móa!!

Trong mắt cậu dâng lên một luồng tức giận, trái tim tan vỡ, a a a, Otis đồ lưu manh, mau buông tha nhóc gấu vô tội này!

Mặc dù cậu biết mình trông dễ thương xinh xắn, gần đây còn phát triển thể trạng, dáng người khá tốt, bộ lông càng là trắng tinh như da bạch tuyết, trong vòng Bắc Cực ít có con gấu bắc cực nào có thể sánh cùng cậu.

Mà Otis thì lại cần gấp một đối tượng để giở trò lưu manh.

Nhưng cũng không cần tìm đến cậu a a a!

Thật đáng ghét.

"...." Dù rằng Kiều Thất Tịch có thể vì anh em mà không tiếc cả mạng sống, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc cậu sẽ vui vẻ đồng ý làm cái gì kia để anh em thoải mái. Cậu ra sức vùng vẫy, lại quên khoảng cách sức mạnh giữa hai người quá xa, khó thể chống lại.

Cảm giác Otis lại cọ...

Má!

Quả nhiên đàn ông đều giống nhau.

Kiều Thất Tịch ngao ngao kêu hai tiếng, tỏ vẻ bản thân bất mãn, hy vọng Otis đừng làm như vậy nữa.

Ngay sau đó, Otis cũng đáp lại cậu hai tiếng, tràn ngập áp lực, táo bạo, ẩn nhẫn......

Điều này rất bình thường.

Nhưng kỳ lạ là, Kiều Thất Tịch còn phiên dịch ra một loại hành động vô liêm sỉ mà bản thân đã quá quen thuộc: Làm nũng.

Giữa những thanh âm hỗn loạn của Otis còn ẩn đi một câu mang ý: Anh biết cậu tức giận, nhưng cậu có thể vì anh gắng chịu một chút, đừng quay đầu lại.

Kiều Thất Tịch cứng đờ, ngẩng đầu định rống thẳng vào Otis hai tiếng: Otis, chú đang nói cái quái gì thế, loại chuyện này làm sao chịu đựng được.....!

Lại nói, chỉ thấy đối phương tự sướng là đã rất thẹn rồi, huống hồ hiện tại bản thân cũng bị buộc thành người tham dự trong đó cơ chứ.

Kiều Thất Tịch khác với động vật chỉ dựa vào bản năng sinh tồn, cảm xúc của cậu phong phú, có tư duy của con người, lại còn thêm giác quan nhạy bén, sẽ khiến bản thân liên tưởng đến rất nhiều thứ.

Sự bảo thủ và biết e thẹn trong lòng không thể biến mất chỉ sau một năm trở thành gấu bắc cực được.

Nhưng mà, khi Kiều Thất Tịch nhận rõ tín hiệu cầu xin giúp đỡ, cùng với những cảm xúc đa dạng và phong phú đó từ Otis, cậu lại hoàn toàn không tức nổi.

Làm bạn đã lâu, giữa hai người đã có cảm tình sâu đậm khó tránh thoát.

Thôi vậy.

"......" Cắn răng nghĩ nghĩ, Kiều Thất Tịch nhắm hai mắt lại, chẳng muốn giãy giụa nữa.

Dù sao thì mặc cậu tránh hay không tránh, Otis cũng sẽ không dừng lại, thậm chí khi thấy cậu dịu xuống thì càng làm quá lên.

Nếu như như thế này có thể khiến đối phương không khó chịu bức bối nữa thì Kiều Thất Tịch cảm thấy bản thân vẫn có thể chịu đựng được.

"Ô ô y y." Khi Otis ngày càng quá quắt, sắp mất khống chế, thì Kiều Thất Tịch sẽ dùng tiếng khóc để hấp dẫn lực chú ý của đối phương.

Mỗi lần khóc như vậy, Otis sẽ tạm thời tém tém lại, thậm chí dừng lại đi hôn khuôn mặt cậu, mang ý trấn an.

Trên nền tuyết, tiếng hít thở của Otis dường như che lấp cả gió lạnh, vừa rõ ràng lại dày đặc. Nhóc gấu bắc cực bị nó đè dưới thân không hề cảm nhận được bất kỳ giá rét của Bắc Cực. Nhưng mà theo đó, cậu lại phải chịu đựng nhiết độ cực nóng không giống bình thường, cùng với sự giam cầm.

Nhóc gấu bắc cực thời thời khắc khắc đều đang lo lắng đề phòng, sợ chuyện không nên xảy ra sẽ xảy ra, dù sao thì cậu chỉ chấp nhận bị Otis cọ cọ mà thôi, đây là giới hạn lớn nhất rồi.

"Ô ô y y." Nhóc gấu bắc cực tâm cơ vẫn luôn sử dụng âm thanh yếu đuối của mình để nhắc Otis nhớ cậu vẫn là một con gấu con còn non nớt.

Làm ơn hãy trân quý tôi...

Đôi mắt Otis sâu thẳm, chậm rãi nheo lại, mãi cho đến khi híp lại thành một đường thẳng.

Đây là biểu tình chỉ có khi đang ôm nhóc gấu bắc cực, có thể xem như là thoải mái, khác rõ rệt với dáng vẻ bực bội, bất an, vừa nhìn liền biết đang cực kỳ khó chịu lúc nãy.

Có lẽ hiện tại nó đã không còn khó chịu. Chịu khó quan sát là biết, bầu không khí nặng nề lãng vãng quanh đây lúc nãy đã biến mất hầu như không còn.

Kiều Thất Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Cậu vẫn luôn căng thẳng tinh thần suốt quãng thời gian giúp Otis vượt qua giai đoạn động dục lần đầu tiên này. Mà quãng thời gian này kéo dài trong bao lâu thì nhóc gấu không rõ lắm, chỉ biết là móng vuốt bấu chặt trên nền tuyết không dám nhúc nhích giờ đây đã tê cứng.

Trong lòng rất muốn mau mau rời khỏi Otis nên Kiều Thất Tịch thử giãy giụa, hành động này ngay lập tức khiến Otis chú ý đến.

Otis vừa mới trở lại trạng thái thoải mái, tâm tình trông có vẻ không tệ. Nó mở to đôi mắt đã khôi phục bình tĩnh của mình, trầm giọng kêu lên một tiếng, như đang đáp lại nhóc gấu bắc cực.

Từ giọng nói lười biếng của nó, Kiều Thất Tịch nghe ra được: Đừng lộn xộn, cho ôm thêm một tí đi.

"???"

Kiều Thất Tịch trợn to đôi mắt, tức tối, cái quần què gì thế?!

Cũng đã hy sinh tấm thân đẹp trai, trắng trẻo thành đối tượng YY* của đối phương, đến lúc này còn phải phụ trách chờ đợi dư vị qua đi cùng nhau nữa à?

Hình như là vậy thì phải.

*YY: cách nói giảm nói tránh từ "thủ d*m" của bên Trung.

Mặc dù ngọn lửa đấu đá lung tung trong lòng đã dập tắt, nhưng Otis vẫn luôn thích ôm nhóc gấu đáng yêu này.

Sau khi nghỉ ngơi một lát, chờ đến khi nó đã hồi phục tinh lực, nó liền nhiệt tình rửa sạch nhóc gấu từ đầu tới đuôi một lần, tính tích cực so với trước đây càng cao, đặc biệt là những chỗ bị nó làm dơ.

Rửa đúng là cẩn thận vô cùng.

"......" Kiều Thất Tịch vốn không muốn tiếp nhận loại động tác thân mật như vậy sau khi làm loại chuyện xấu hổ kia, rất lúng túng.

Nhưng mà cũng không thể không rửa sạch.

Hu hu hu, mình đã bị ô uế rồi, Kiều Thất Tịch ngoảnh đầu sang một bên nhìn lên trởi, trong lòng tràn đầy cảm giác phức tạp.

Kiều Thất Tịch nghiêm túc suy nghĩ, nếu lần sau còn xảy ra loại chuyện này, cậu sẽ chia tay, rời nhà trốn đi. Đến lúc đó, Otis cứ lên núi tìm đối tượng của nó, còn cậu thì trở về mặt băng săn hải cẩu, chờ đến khi Otis qua mùa sinh sản rồi lại gặp nhau.

Nghĩ đến đây, lại nhận được sự trấn an từ Otis, nhóc gấu mệt đến ngất ngư dần dần nhắm lại mí mắt, thoáng cái đã đi vào giấc ngủ.

Trong quá trình rửa ráy, Otis đôi khi sẽ ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vào sườn mặt của nhóc gấu đang ngủ, rồi lại cúi đầu, tỉ mỉ liếm qua những chỗ lông còn chưa rửa sạch.

Nhóc gấu bắc cực có thể giữ được một bộ lông trắng tinh như vậy, Otis không thể không kể công.

Sau khi hoàn thành xong công tác khắc phục, Otis mới đi nghỉ ngơi. Nhưng nó có vẻ ngủ không yên, nghiêng đầu dùng mũi cọ cọ khuôn mặt của nhóc gấu, muốn chơi đùa cùng cậu.

Đáng tiếc đối phương đang ngủ, cho nên vị vương giả trên băng sau khi "xong việc" ngủ không yên này, chỉ có thể dịu dàng thả nhẹ động tác, dưới tiền đề không đánh thức đối phương, tự thỏa mãn nhu cầu tương tác ấm áp nho nhỏ này của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro