Chương 35: Gấu bắc cực biết yêu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by: Rua Rabu

PHẦN 1: GẤU BẮC CỰC - VƯƠNG GIẢ VÙNG ĐỊA CỰC

Chương 35: Gấu bắc cực biết yêu không?

Mỗi một vị nghiên cứu viên ở trạm nghiên cứu đều biết, với một đôi gấu bắc cực đang nằm trong mùa sinh sản, thì gấu bắc cực đực với hình thể lớn có thể sẽ gây ra thương tổn cho gấu bắc cực cái – người có hình thể nhỏ hơn rất nhiều so với nó.

Ở đây không chỉ là vấn đề về hình thể, mà còn về thời gian giao phối nữa.

Nhìn chung, những động vật càng hung mãnh, càng to lớn bao nhiêu thì thời gian giao phối sẽ tỷ lệ nghịch bấy nhiêu, nhưng gấu bắc cực lại là ngoại lệ. Thời gian giao phối của bọn chúng trung bình có thể đạt được nửa giờ.

Có một nghiên cứu viên đã từng theo dõi, quay lại một cặp gấu bắc cực đang trong mùa sinh sản. Chúng nó ở trên đỉnh núi tuyết vắng lặng, từng có một lần giao phối dài tới 60 phút

Những con gấu bắc cực đực bá đạo sẽ liên tục cầu gấu bắc cực cái giao phối để tăng tỷ lệ thụ thai của gấu cái. Trong thời gian này, không những gấu bắc cực cái có thể gặp nguy hiểm bị gấu bắc cực đực đè thương, mà gấu bắc cực đực cũng có thể xảy ra vấn đề.

Cơ quan sinh sản của gấu bắc cực đực khác với con người, chúng nó có một đoạn xương dài mười mấy centimet cực kỳ yếu ớt.

Vì hoàn cảnh thay đổi và trở nên ô nhiễm, ngày càng có nhiều gấu bắc cực đực không quá khỏe mạnh, khiến tỷ lệ gãy xương tăng trên diện rộng.

Hiển nhiên cái con gấu bắc cực đực có thể kéo dài được 60 phút kia sẽ khó mà bị gãy xương. Chờ đến khi nó xác định gấu bắc cực cái mà mình đang hẹn hò đã thụ thai, nó sẽ tiếp tục đi tìm một con gấu bắc cực cái khác.

Có lẽ trong một mùa sinh sản, nó sẽ ngẫu nhiên gặp được ba đến năm vị khác phái, nói chung là giữa hai bên sẽ chẳng sinh ra bất kỳ tình cảm yêu mến nào.

Hành động của Otis, sau khi phóng thích và bình tĩnh lại còn muốn thân mật với nhóc gấu, là một việc hoàn toàn khác với lẽ thường.

Có lẽ là vì ở trong lòng Otis, cho dù không có sự xao động kỳ lạ này, nó vẫn luôn cưng chiều nhóc gấu không giới hạn, tràn đầy tình yêu thương quyến luyến.

Điều này dường như đã không còn liên quan gì đến kỳ động dục nữa.

Đêm xảy ra sự cố, Otis không ngủ được, bởi vì mùa xuân đã tới, dù cho đã tạm thời thư hoãn một lần, nhưng còn có cả mùa sinh sản đang đợi nó.

Còn về việc vì sao lại đến kỳ động dục sớm như vậy, đại khái hẳn là vì chất lượng sinh hoạt của Otis quá tốt, à không, là tố chất thân thể tốt, giống như con người vậy, đều nằm trong tuổi dậy thì, nhưng giữa các cậu con trai đều có những trường hợp khác nhau.

Lợi thế di truyền và điều kiện cuộc sống quyết định vận mệnh.

Đây là lý do vì sao gấu bắc cực cái sẽ chọn gấu bắc cực đực mạnh mẽ làm cha đứa bé.

Gien của Otis hẳn rất ưu tú, Alexander cũng vậy, nhờ thức ăn sung túc và hoàn cảnh trưởng thành đã giúp cậu thoạt nhìn lớn hơn một vòng so với những con gấu cùng lứa khác.

Không chỉ là vì lượng mỡ, mà còn có một khung xương khỏe nữa.

Mặc dù con người nhìn gấu bắc cực thấy con nào cũng giống con nào, nhưng thực ra sự khác nhau về bề ngoài và năng lực mạnh yếu giữa mỗi con gấu bắc cực đều rất rõ rệt.

Ví dụ như Kiều Thất Tịch cảm thấy Otis rất đẹp trai, khắp Bắc Cực không có một con gấu bắc cực nào so bì được với nó. Otis cũng giống vậy, trong mắt nó, nhóc gấu mà mình nhặt được là nhóc gấu đáng yêu nhất, trừ nhóc này ra nó không muốn con nào khác.

Kiều Thất Tịch lạc quan tích cực ngủ thẳng cẳng đến trời sáng, rất nhanh đã ném chuyện tối qua ra sau đầu. Dù sao đó chỉ là một vấn đề về sinh lý mà gấu bắc cực "tụi này" không thể khống chế được mà thôi, không phải lỗi của Otis.

Sau khi tỉnh ngủ, cậu phát hiện Otis cũng đã tình, đang dịu dàng nhìn mình.

Cậu nào biết rằng Otis bị lần động dục đầu tiên này hành hạ đến mức cả đêm không ngủ.

Nhóc gấu vô ưu vô lự dùng đầu đụng đụng cằm đối phương, thậm chí tưởng rúc vào trong lồng ngực của Otis để ngủ lại thêm một giấc nữa.

Cậu là vị thành niên, đâu cần đi tìm vợ, bảo cậu lên đường làm gì, buồn cười.

Nhóc gấu xấu xa lạnh lùng thầm nhủ, chui vào lồng ngực Otis ngủ thêm nửa tiếng, lại không chịu nổi lương tâm cắn rứt.

Môt hai ba hây, rời giường.

Duỗi người kéo dãn gân cốt, sau đó ngáp một cái thật lớn, lắc lắc đầu.

Tuyết vẫn còn rơi, gió cũng rất lớn.

Vì tìm vợ cho Otis, nhóc gấu Kiều nghĩa chẳng từ nan.

Otis cũng vẫy lông, bông tuyết rơi trên lông mi nó, lại bất ngờ cảm thấy dịu dàng, người vẫn luôn trầm mê sắc đẹp của đồng bọn – Kiều Thất Tịch, lần này chỉ nhìn có mười lần thôi.

Bóng dáng một lớn một nhỏ tiếp tục đi về hướng núi tuyết.

Rất nhiều gấu bắc cực cũng có cuộc hành trình giống như bọn họ, chỉ là hiếm có con gấu nào có mục tiêu rõ ràng như Otis, từ lúc bắt đầu đã đi thẳng lên đỉnh núi mà không cần phải lắc lư xung quanh phát tán mị lực.

Đây là một hành động rất kỳ lạ, mùa sinh sản, không có đối tượng thì làm sao sinh sản?

Vào cái mùa khiến các nghiên cứu viên bận tối tăm mặt mày này, chắc chắc sẽ có thật nhiều nhân lực, nguồn lực tập trung vào, mà phần quan trọng nhất là đi theo dõi các con vật thần bí nhất.

Flycam và camera lục địa đã không thể thỏa mãn nhu cầu, các nghiên cứu viên cần phải tự vác máy móc đi đến tận hiện trường để theo dõi. Như vậy mới có thể quay chụp được càng nhiều hình ảnh chất lượng. Đối tượng mà mọi người muốn chụp nhiều nhất trong năm nay không ai khác ngoài Otis đang dẫn theo nhóc gấu đi tìm đối tượng "hẹn hò" kia.

Đối với chú gấu bắc cực anh tuấn giỏi giang này, mọi người đều có quá nhiều điều muốn biết và cầu mong.

Ví dụ như, hy vọng chàng Otis thích trẻ con này sẽ chân chính trở thành bố trong năm nay, có được đứa con thuộc về chính mình.

Nhưng mọi người cũng không kiềm được mà lo lắng, nếu Otis có con ruột, nó sẽ còn đối xử với Alexander trước sau như một nữa hay không.

Đây là một vấn đề rất thực tế. Theo dõi hai chú gấu bắc cực lâu như vậy, mọi người ai ai đều không muốn nhìn thấy kết cục lại là mỗi gấu đi một ngả.

Còn về việc sẽ phái nhóm nào đi quay chụp hành trình mùa xuân của Otis thì tất cả đều tranh dành một trận rất lâu, bời vì đây là một cơ hội đáng giá giành được.

Những người đang cố gắng cướp được cơ hội này đều thầm nghĩ trong lòng, không biết Alexander thích bao tải* màu gì, nếu để cho Alexander chọn thì tốt bao nhiêu.

*Có lẽ tác giả ám chỉ những người đi quay phải làm ngụy trang bên ngoài tránh bị phát hiện

Khoan đã, việc đi quay kỳ sinh sản bí mật của Otis hình như không không liên quan đến Alexander thì phải?

Có lẽ là do đã quen hai đứa nó luôn ở bên nhau, vả lại Otis sẽ tuyệt đối không có bất kỳ thắc mắc với quyết định của Alexander.

Sau cùng, các tổ đội lấy hình thức rút thăm để phân ra thắng bại. Một nhóm may mắn đạt được cơ hội đi quay chụp hành trình mùa xuân của Otis, không ngoài suy đoán có lẽ còn có thể quay thấy một "bóng đèn" đáng yêu tên Alexander. Cục Đá Nhỏ cũng sẽ được mang đi theo lần hành động này, phải biết, quay chụp động vật hoang dã rất khó khăn, phải dùng nhiều loại thiết bị khác nhau mới ổn được.

Ngoài khó khăn ra, còn có nguy hiểm.

Bất kỳ nhiếp ảnh gia nào đảm nhiệm được vị trí chụp ảnh động vật hoang dã đều phải có tố chất thân thể và tâm lý cực tốt. Còn về năng lực nghiệp vụ thì hiển nhiên càng không cần phải nói.

Mỗi bức hình khiến người vỗ tay khen ngợi đều từ tay họ mà thành.

Những nhóm khác không rút được cơ hội chụp Otis cũng không hề thảnh thơi. Bọn họ tích cực chuẩn bị sẵn sàng, mang theo lòng nhiệt tình đi đến khu vực mà nhóm phụ trách, cũng như theo dõi quay chụp lại loài động vật đã được phân công.

Mùa sinh sản đến gần, không chỉ gấu bắc cực được quay chụp, mà còn có những động vật khác, ví như những thân ảnh thần bí – sói bắc cực, hay nhưng chú hồ ly thích làm nũng, vân vân...

.

Đội may mắn kia vừa hạ cánh xuống khu vực gần mục tiêu là đã bị đồng nghiệp hỏi thăm tới tấp: nhìn thấy Otis và Alexander chưa, hiện tại bọn chúng vẫn còn ở bên nhau chứ?

Đội trưởng đội nhiếp ảnh: Chúng tôi vừa mới hạ cánh, dựa theo định vị truyền lại, bọn chúng đang ở bên nhau.

Một tên đồng nghiệp ở đội khác: Chúng ta đã đến hơn nửa ngày, vẫn còn chưa nhìn thấy bầy sói, có định vị thật tốt.

Đội trưởng đội nhiếp ảnh: Ha ha, chúc mấy người may mắn.

Quay chụp bầy sói rất vất vả, anh đoán những đồng nghiệp đáng mến của mình hẳn đang nằm vùng ở một nơi cao nào đó, chờ đợi bầy sói đi ngang. Trái ngược với sói bắc cực cực kỳ nhạy cảm với hơi thở con người, gấu bắc cực thân là bá chủ trên băng lại tỏ vẻ không thèm để ý, điều ngày khiến mọi người vừa cảm thấy bị khinh bỉ vừa âm thầm cảm tạ đối phương.

Loài gấu bắc cực không sợ trời không sợ đất này ngoài thời kỳ sinh sản không ưng bị người quấy rầy ra thì đa phần đều là kẻ già đời.

Đội nhiếp ảnh rất cẩn thận trong việc quay chụp. Bọn họ sẽ không vì tính tình vô tư của gấu bắc cực mà tùy tiện tới gần. Trong màn hình ở phía xa xa dần dần xuất hiện bóng hình Otis và Alexander, đặc biệt là cái thùng vàng nhỏ của Alexander, vô cùng bắt mắt, khiến nhiếp ảnh gia đứng trước máy quay nhịn không được mà nở nụ cười:

"Ây chà, thùng vàng nhỏ của Alexander đúng là công cụ che mưa chắn gió 5 sao."

Bọn chúng đi trên nền tuyết trông rất thoải mái tự tại, khác xa so với đám người đội mũ len, mặc áo ấm giày nặng, đeo bao tay cồng kềnh như bọn họ. Có một số nhiếp ảnh gia vì yêu cầu cảm giác sẽ cởi bao tay khi quay chụp, nhưng điều đó cần có lòng can đảm khá lớn.

Chụp ảnh từ xa xong, bọn họ sẽ chuẩn bị chụp cự ly gần, đặc biệt là hình ảnh hai chú gấu bắc cực dừng lại nghỉ ngơi.

Otis và Alexander lúc ở cạnh nhau không hề giống những con gấu bắc cực khác, toàn bộ nhân viên công tác ở trạm nghiên cứu đều biết bọn chúng luôn ôm nhau ngủ, cho dù là ở mùa hè nóng bức.

Tám tiếng sau, cả một đội nhiếp ảnh cẩn thận ẩn nấp bản thân tại một nơi gần đó.

Đội trưởng đội nhiếp ảnh ghi lại nhật ký bằng giọng nói: "Giờ thứ tám theo dõi Otis và Alexander, bọn chúng đã chọn một vị trí cản gió, hình như định đi ngủ."

Nghĩ một lát, lại nói: "Alexander trước khi đi ngủ sẽ đảo ngược thùng vàng đặt trên tuyết, còn đập vài cái, không thể không nói thùng của nó thật chắc chắn, ạch, sau đó, Otis sẽ lấy thân hình thật lớn của mình chắn lại gió tuyết cho Alexander, đúng là rất cưng chiều."

---

Truyện được đăng tại W a t t p a d và W o r d p r e s s của Rùa Rabu

---

Đội trưởng làm công việc nhiếp ảnh động vật hoang dã đã lâu, cũng không phải chưa từng thấy những cảnh ấm áp, chỉ là khi nhìn đến hai chú gấu bắc cực này thì anh luôn cảm thấy vui sướng cả về tinh thần lẫn thể xác.

Những thành viên khác trong đội đều đang nhỏ giọng đùa giỡn, nội dung cuộc nói chuyện đều quanh quẩn việc Otis và Alexander đang ngủ.

Thậm chí có người ở trong lều trại nói giỡn: "Hay là chúng ta lập nhóm đi trộm thùng của Alexander đi, mọi người thấy sao?"

Một đội viên tên Ben vội vàng lắc đầu: "Sao cái đầu, tôi sợ bị Otis tát một cú ngay mặt lắm."

Một đội viên khác – Ella, lại cực kỳ phấn khởi: "Quào, chúng ta cách Alexander thật gần, đây đúng là một trải nghiệm khó quên, mấy người nói có đúng không?"

Việc này thì mọi người không phản đối, tất cả đều gật đầu.

Rất nhanh sau đó, bọn họ bị đội trưởng gọi ra ngoài bằng thiết bị vô tuyến, trong giọng nói lộ vẻ gấp gáp, vì vậy một vài đội viên nhanh chân đi trước.

Khi bọn họ tiến đến trước thiết bị, họ ngay lập tức hiểu rõ vì sao đội trưởng lại vội vàng như vậy.

Giờ phút này, không chỉ ấn tượng cố hữu của mọi người mà còn có của...Alexander cũng bị nghiền nát.

Hai phút trước, Kiều Thất Tịch vừa mới nói ngủ ngon với tất cả những con vật dễ thương mà bản thân muốn nói, bao gồm bé Vàng xong thì cậu bèn đi tìm một vị trí thoải mái trong lồng ngực Otis để chuẩn bị đi ngủ.

Nhắm mắt lại chờ đợi cơn buồn ngủ.

Otis cũng "nói" ngủ ngon với nhóc gấu, rồi liếm liếm móng vuốt, đôi mắt xinh đẹp híp lại, vẫn chưa định đi ngủ.

Bởi vì nó không quá buồn ngủ, hơn nữa trong lòng khó chịu.

Loại cảm giác không thoải mái cùng với tinh lực dồi dào khiến Otis ngay cả đám con người lén lút tại gần đây cũng không muốn care.

Nói chung, chỉ cần không cảm giác ác ý, gấu bắc cực đang trong trạng thái thả lỏng thậm chí có khi còn tò mò đến gần những nhiếp ảnh gia.

Đương nhiên, nếu muốn đuổi bọn họ đi cũng chỉ cần ném một quả cầu tuyết là xong việc.

Cảm giác tiết tấu hô hấp của Otis lộn xộn, nhóc gấu run run lỗ tai, trong lòng nảy lên một suy nghĩ: Không thể nào, cứu mạng.

Otis có phải lại định làm chuyện xấu?

Nhóc gấu nằm trong lòng Otis cứng đờ, lo lắng đề phòng nằm im không nhúc nhích khoảng hai phút, sau đó xác nhận phỏng đoán của chính mình. Cậu trước tiên cảm giác vành tai tê rần, Otis xấu xa đang khẽ cắn lỗ tai cậu với lực đạo không dám phản kháng.

Hai cái lỗ tai đáng yêu thay phiên bị tra tấn.

"A..." Âm thanh kháng nghị và khó chịu tràn ra từ trong cổ họng nhóc gấu.

Nhưng mà vô dụng.

Sau đó, khuôn mặt, cổ, những nơi có thể cắn trên người cậu đều bị gặm vài cái.

Trong lúc đó, hô hấp của Otis ngày càng gấp rút, tần suất chín ngắn một lớn khiến da đầu nhóc gấu châm chít tê dại.

Cậu gần như không cần suy nghĩ đã bật người dậy chạy trốn. Không, không, không, cậu không phải thứ đồ giải quyết sinh lý của Otis, tạm biệt!

Gấu bắc cực có một đặc tính, đó chính là bất luận cái gì chạy ở trước mắt chúng, chúng sẽ lập tức đuổi theo. Nhưng việc Otis cắn một cái lôi Kiều Thất Tịch trở lại cũng không phải bắt nguồn từ thiên tính của gấu bắc cực, mà có lẽ là vì tình yêu trái với bản năng mà nó dành cho nhóc gấu.

Khoảnh khắc phần da sau cổ bị cắn đau, Kiều Thất Tịch liền cảm thấy có một con quái vật khổng lồ bao trùm lên chính mình, đệt....

Không ngoài suy đoán, thảm kịch đêm tuyết hai ngày trước lại tái diễn một lần nữa.

Chỉ khác là lúc này đây, ngay cả khúc nhạc dạo tự giải quyết Otis cũng không làm liền trực tiếp tìm kiếm sự giải tỏa trên người cậu.

Kiều Thất Tịch đã tê dại, híc!

Cái gì đang xảy ra vậy trời?

Hai ngày trước cậu từng thề son thề sắt rằng nếu lần sau còn xảy ra chuyện như vậy nữa thì sẽ chia tay Otis rời nhà trốn đi.

Nhưng mà người bị Otis đè trên nền tuyết không thể nhúc nhích là cậu đây lúc này lại không thể nhẫn tâm cắn ngược một cái vào chân Otis.

Với lực cắn lúc này của cậu, miệng vừa hạ chắn chắn sẽ thấy máu.

Chỉ là Kiều Thất Tịch phát hiện bản thân căn bản không làm được, ngoài việc hùng hổ kêu gào ngao ngao vài tiếng ra, tâm của cậu vẫn là hướng về Otis.

"......"

Mặc dù không thích điều này, nhưng Kiều Thất Tịch vẫn là ngẫm lại trong lòng, Otis không phải con người, nó không biết việc làm này là sai trái. Chẳng qua cậu không hiểu vì sao Otis lại đi "cọ" đồng bọn cùng ăn cùng ở như thế. Gấu bắc cực hẳn là không có khái niệm "tàm tạm" nhỉ?

Trên thực tế, cho dù hai chú gấu bắc cực đang nằm trong kỳ sinh sản cũng không tự dưng nhìn nhau hợp mắt. Trước tiên cần gấu đực nhìn trúng gấu cái, sau đó gấu cái cũng phải cảm thấy gấu đực ổn, sau đó hai bên mới tiến đến bước kế tiếp.

???

Nghĩ đến đây, làm tròn số chẳng phải tương đương với việc Otis nhìn trúng chính mình?

Kiều Thất Tịch mở to hai mắt, bị kết luận từ suy đoán của bản thân kinh hãi.

Cậu khó khăn nuốt nước miếng, cảm thấy việc này hẳn không có quá nhiều khả năng, có lẽ đối phương chỉ là vì khó chịu nên muốn tìm cách bình tĩnh trở lại thì sao?

Nhóc gấu chứa đầy tâm sự hoài nghi trong lòng, bất đắc dĩ ngoan ngoãn nằm sấp.

Otis cao lớn dần dần bao trùm nhóc gấu thể trạng nhỏ xinh dưới thân, cọ xát ngày càng mãnh liệt.

Khác với bộ lông hơi xơ cứng của gấu bắc cực thành niên, lớp lông của nhóc gấu bồng bềnh mềm mại, được chăm sóc rất tốt.

Khoảng cách quá chặt chẽ, khiến Kiều Thất Tịch có thể dễ dàng mà mô tả ra được một ít hình ảnh, vả lại cậu cũng từng thấy quá, vì thế tưởng tượng càng dễ.

Má ơi xấu hổ!

Nhiệt độ cực nóng, tạo thành cảm giác hoàn toàn đối lập với không khí lạnh của Bắc Cực, khiến cho cậu cứ có cảm giác phần lưng của mình sắp bị hòa tàn.

Nếu cậu hiện tại là một tảng băng, vậy thì Otis chính là một ngọn lửa, băng không dập được lửa, lửa lại có thể từ từ hòa tan được băng.

Dù cho Kiều Thất Tịch biết Otis sẽ không làm mình bị thương, nhưng rơi vào hoàn cảnh này vẫn khiến cậu nhịn không được mà rùng mình.

"Ô ô..." Đối mặt với sợ hãi, nhóc gấu bắc cực phát ra âm thanh yếu ớt nói cho Otis bá đạo.

Otis yêu thương cậu như vậy, tất nhiên là không mất lý trí. Otis sẽ vì trấn an cậu, không muốn cậu bị dọa sợ, mà càng trở nên dịu dàng.

Chỉ là như vậy thì thời gian càng kéo dài.

Cuối cùng, Kiều Thất Tịch cân nhắc một phen, cắn răng quyết định mặc cho Otis "dữ" thế nào cũng sẽ không mở miệng nữa.

Dẫu sao cậu cũng chỉ muốn mau chóng kết thúc.

Mau mau kết thúc.

Những người đang quay chụp ở gần đó chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh Otis đang dập lửa, còn bóng dáng của nhóc gấu thì bị che kín hoàn toàn, không thể nhịn trộm được.

Mọi người chỉ có thể biết rằng, đối tượng giải tỏa của Otis là Alexander, nhưng mà sao lại có thể?

Alexander không những là một con gấu bắc cực đực mà hiện tại chỉ mới hai tuổi rưỡi, hoàn toàn chưa đến thời kỳ thành thục, dù thế nào đi chăng nữa vẫn không thể là đối tượng động dục của Otis.

Nói cách khác, dù cho Otis quả thật đang bồn chồn và Alexander vừa khéo ở bên cạnh thì bọn họ cũng không thể có loại suy nghĩ kia.

Phản ứng bình thường hẳn phải là Otis một mình rời đi, không ăn không uống suốt đêm tìm một con gấu cái. Trong mùa sinh sản sau đó, nó sẽ tận hứng phát tiết tinh lực tràn đầy trong cơ thể mình.

Nhưng mà hiện tại, tình hữu nghị của cặp đôi đáng yêu vẫn luôn được xem như là vĩ đại này thế mà lại hình như không hề đơn giản như mọi người từng nghĩ.

Ít nhất là phía Otis không phải.

Không biết qua bao lâu, nói chung là khi Kiều Thất Tịch cảm thấy bốn chân bị đè trên nền tuyết của mình đã tê cứng, cả người đều vì giữ nguyên tư thế cứng đờ mà rệu rã, thì Otis ở trên lưng cậu mới cuối cùng bình tĩnh trở lại.

"......"

Nhớp rồi, mà không phải chỉ đơn giản là bộ lông không thôi. Kiều Thất Tịch thề lát nữa bản thân phải nằm trên nền tuyết tắm một trận mới được.

Một khi kết thúc, bầu không khí khiến Kiều Thất Tịch vẫn luôn rùng mình thoáng cái liền biến mất, ánh mắt của Otis cũng dịu dàng trở lại, không còn bá đạo ngang ngược như hồi nãy nữa.

Hơn nữa, nó còn nhanh chóng cúi đầu, lấy tư thế xin lỗi đi liếm láp khuôn mặt Kiều Thất Tịch, một con quái vật khổng lồ lại dịu dàng như vậy, cả người đều tràn đầy tình cảm yêu thích nồng nàn không hề che lấp.

Thái độ đó có thể khiến người trầm mê.

Kiều Thất Tịch vốn đã có hơi nghi ngờ Otis không bình thường, hiện tại bỗng nhìn trúng cặp mắt ẩn tình của đối phương, sửng sốt, ngay sau đó trong lòng bình bịch một tiếng.

Không thể nào, Otis......

Bị loại ánh mắt này nhìn chăm chú, cậu cảm thấy như đang được yêu.

Kiều Thất Tịch tất nhiên biết Otis vẫn luôn yêu thương mình, nhưng cậu không hề biết rằng đó lại là tình yêu.

Kiều Thất Tịch ngẩn ngơ, trong giây lát đã bị kinh hãi bởi chính trực giác của bản thân. Bởi vì, kết hợp giữa tư duy của con người và sự nhạy bén của gấu bắc cực, thêm sự cố xảy ra trong hai ngày nay, cậu chỉ có thể phiên dịch ra duy nhất một hướng:

Otis thích chính mình.

Đối mặt với đáp án này, Kiều Thất Tịch sau khi đờ người hết hai phút, rốt cuộc khôi phục năng lực suy xét.

Không đúng, không có khả năng.

Gấu bắc cực sao lại có thể "thích" một con gấu bắc cực khác?

Kiều Thất Tịch không phải nói về sự yêu thích giữa bạn bè, mà là loại tình cảm mang theo dục vọng.

Dục vọng của gấu bắc cực chỉ xuất hiện vào mùa sinh sản, nhưng cậu cảm giác Otis hình như không phải bị ảnh hưởng từ mùa xuân.

Mùa sinh sản tiến đến chẳng qua khiến nó làm thêm một việc, mà việc này là để báo cho nhóc gấu chậm tiêu biết rằng nó cưng chiều cậu, thuận theo vô điều kiện, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cũng không phải là vì tình thương của cha như biển, lại càng không phải vì tình hữu nghị...

Mà là vì một loại tình cảm nồng nàn không thể tưởng tượng được khác – tình yêu.

Cho ra kết quả như vậy, cả người Kiều Thất Tịch đều rơi vào trong hỗn loạn, nếu là thật sự....vậy thì cũng quá hi hữu rồi.

Otis biết yêu không?

Nếu là đổi con gấu bắc cực khác, Kiều Thất Tịch có thể sẽ nghi ngờ, nhưng nếu đó là Otis thông minh, Kiều Thất Tịch lại phức tạp nghĩ:

Nếu Otis là con người, chắc chắn sẽ người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.

Cảm xúc của Otis phong phú, tinh tế, có khả năng biểu đạt tốt, đúng là rất có khả năng biết yêu là gì.

"....." Nhưng Kiều Thất Tịch vẫn rất khiếp sợ. Phải biết rằng, từ cái ngày trở thành gấu bắc cực, cậu đã xây dựng tư tưởng sẽ sống cô độc, không yêu đương suốt quãng đời còn lại.

Ngay cả không biến thành gấu bắc cực thì cũng đã khó có được tình yêu rồi.

Yêu đương gì đó, không phải thứ cần thiết.

Chỉ là không nghĩ đến, mới thành gấu con một năm lại đã phải đối mặt với chiếc tình cảm từ trên trời giáng xuống này.

#Đang có một con gấu bắc cực đực thầm mến tui, mà tui cũng là gấu - bắc - cực - đực, không những thế mà còn đang vị thành niên, phải làm sao bây giờ!!!#

Cứ thế, Kiều Thất Tịch rơi vào thế giới của chính mình, trong đầu toàn bộ đều là chân tướng vừa mới khám phá ra được.

Otis ở bên cạnh đang cẩn thận rửa sạch sẽ bộ lông của nhóc gấu, động tác nhẹ nhàng, tỉ mỉ, hầu như cứ cách nửa phút là sẽ ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhóc gấu một lần.

Mặc dù không nói, nhưng trong ánh mắt đong đầy tất cả những suy nghĩ của nó.

Gấu bắc cực có biết yêu không?

Chí ít, Otis thoạt nhìn là biết, chẳng qua tình yêu của nó không thể nói thành lơi, cũng sẽ mãi mãi không thể được khoa học chứng minh...

Đó là tình yêu.

---

Rabu: Chúc mừng chương đầu tiên của năm mới! Rốt cuộc bé Tịch cũng nhận ra tình cảm của Otis dành cho mình rồi, mọi người đoán thử xem tiếp theo sẽ như thế nào, sẽ cẩu huyết ngược tâm "tui xem ông là bạn, ông đừng yêu tui, vô ích thôiiii", hay là hường phấn ngọt ngào "hóa ra hai chúng ta ngươi tình ta nguyện" =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro