Chương 51: Liên minh Sáu Sư - Tân sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by: K.Miên + Rùa Rabu

Beta by: Rùa Rabu

Chương 51: Liên minh Sáu Sư - Tân sinh

Các nhiếp ảnh gia vừa mới ngồi chưa nóng đít đã phải trợn mắt nhìn con sư tử đực truyền kì mang theo nhãi con kia, đầu tiên là quăng cho bọn họ một ánh mắt miệt thị, không cảnh giác cũng chẳng sợ hãi.

Sau đó khinh thường mà ngáp một cái, tư thái vô cùng khoan thai, hoàn toàn không màng tới máy quay đang dòm lén.

Lập tức nằm sấp xuống ngủ, nằm sấp xuống...

Trong lòng mỗi người không khỏi vang lên câu: Không hổ là thế hệ sau của thập đại liên minh, coi cái dáng vẻ nhìn quen sóng gió này đi.

Thật ra Kiều Thất Tịch dám ngủ là có nguyên nhân cả, cậu biết những người phụ trách ghi chép sẽ không can thiệp vào tuần hoàn sinh thái trên thảo nguyên.

Nói cách khác, cho dù có nguy hiểm rình rập thì họ cũng sẽ không lên tiếng nhắc nhở.

Nhưng chẳng sao hết, bản thân con người chỉ đóng vai trò yểm trợ mà thôi, những động vật trên thảo nguyên thường rất tiếc mạng, chưa bao giờ để lòng hiếu kỳ hại mình.

Xét về tính tò mò của động vật mà nói thì động vật thảo nguyên có lẽ là nhóm ít hiếu kỳ nhất. Đúng vậy, về cơ bản có sự phân biệt giữa các khu vực, không nghi ngờ gì nữa khi độ tò mò của nhóm động vật lưỡng cực đứng đầu bảng.

Hãy tham khảo gấu Bắc Cực và chim cánh cụt.

Tiếp đó là động vật biển.

Có thể gây sự chú ý từ động vật ăn cỏ có lẽ chỉ có thực vật hoặc dị tính trong kỳ phát tình mà thôi.

Đầu tiên, nhìn chung trên thảo nguyên sẽ không có động vật nào xem sư tử là lựa chọn đầu tiên, trừ phi chúng bị điên.

Thứ hai, Kiều Thất Tịch chỉ là một chú sư tử choai choai không quá đẹp, cậu cảm thấy không ai trên vùng thảo nguyên này sẽ quan tâm tới mình.

Nhưng đôi khi rất nhiều điều không nói rõ được.

Sáu bé sư tử khiến người ta vừa kích động vừa lo lắng đã đánh một giấc dưới sự quan sát của các nhiếp ảnh gia, khi tỉnh lại cũng không thấy đói lắm, dù sao ngày thường bọn nó toàn ăn thịt, không tiêu hóa nhanh vậy được.

Sau khi Kiều Thất Tịch ngủ dậy, lúc nhàm chán sẽ liếm lông cho đám nhóc con, đây là cách duy nhất giữ cơ thể luôn sạch sẽ, không có mùi hôi và về cơ bản có thể loại bỏ hơn 80% vi khuẩn độc hại.

Đám nhóc con trở mình trong mơ màng, dùng tư thế hết sức thả lỏng và lười biếng tiếp nhận sư tử đực liếm láp, cảnh tượng này khiến sư tử đực trông càng giống con cái với tình mẹ tràn lan.

Nhưng cậu thực sự không phải vậy.

Nhóc Bạch tỉnh giấc, mọi người thấy nó đứng dậy, ngồi xổm xuống ngáp một cái rồi cọ sư tử đực, vô cùng nhõng nhẽo làm nũng.

Thân thể những bé sư tử ở độ tuổi này yếu ớt và mềm mại, bọn nó dùng móng vuốt ôm cổ sư tử đực, giả bộ làm động tác cắn xé.

Bình thường sư tử đực sẽ không kiên nhẫn rống lại, hoặc là trực tiếp đứng lên đến chỗ khác tiếp tục lim dim ngủ.

Nhưng con sư tử đực thuộc bầy Magic Red này lại không chút do dự chơi đùa với sư tử con, mỗi con đều giả vờ tấn công lẫn nhau, song chỉ qua vài lần, sư tử đực đã lộ nguyên hình.

Hóa thân thành kẻ cuồng liếm.

Nhóc Bạch bị cậu liếm phải ngửa cổ lên, việc này khiến ống kính cuối cùng chụp được trực tiếp mặt của gia đình công tử Norman.

"Úi chà." Trong nháy mắt nhìn chính diện mặt, mọi người không nhịn được cảm thán một tiếng tự đáy lòng, khá kinh ngạc trước vẻ đẹp ấy.

Gương mặt rất nghiêm chỉnh, lông trắng như tuyết không có pha chút tạp sắc nào, cái mũi đen, mắt xanh lam, tình trạng xương cốt hết sức rắn chắc, tóm lại khác biệt rất lớn so với một tháng trước.

Sư tử đực chăm nuôi bọn nó rất tốt.

Nhóc Bạch ngoảnh lại liếc mắt nhìn qua đám người bên kia, dường như nó thấy gì đó, nhưng trong mắt lại chẳng có chút tò mò và cảnh giác nào, có lẽ là vì đang ở cạnh sư tử đực nên chỉ có loại cảm giác hờ hững, không quan tâm tới gì hết.

Sư tử con rất nhanh đã quay lại tiếp tục chơi đùa với sư tử đực.

Hai móng vuốt dày phía sau thoạt trông cảm giác rất tốt, nhưng đáng tiếc không ai có diễm phúc thể nghiệm.

Lúc Kiều Thất Tịch còn là người cũng không có phúc hưởng, nhưng hiện tại cậu cũng nhanh chóng chán nó.

Một khi đám nhóc con quen thuộc với cậu thì 'lực công kích' không phải điều nguy hại, cậu cả không có đầu óc thích chơi đùa với đuôi của cậu, chỉ cần nhìn cậu vung đuôi là đã có thể hưng phấn chơi cả ngày.

Anh hai là một bé sư tử trông rất ổn trọng, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ nằm bò trên đầu cậu nghịch ngợm, giống như chỗ đó có phong cảnh tốt nhất.

May mà cậu ba là đứa nhóc mà 'bạn không để ý đến nó, nó sẽ không để ý đến bạn; bạn có để ý đến nó, thì nó cũng không để ý đến bạn', mặc dù có chút mất mát, nhưng cũng giúp Kiều Thất Tịch giảm rất nhiều gánh nặng.

Có lẽ cậu tư là Cừu Lười Biếng đầu thai, vô cùng lười nhác, hằng ngày thích ghé trên lưng Kiều Thất Tịch ngủ, đứa nhỏ này, dù đang đi trên đường cũng muốn trèo lên lưng cậu...

May là lúc ăn cơm thì không lười.

Còn cảm giác Cục Bột mang lại cho Kiều Thất Tịch là rất tri kỷ, mặc dù hơi dính người, đi đến đâu là theo tới đấy, chẳng hạn như Kiều Thất Tịch đi vệ sinh, Cục Bột cũng vui vẻ đi theo cậu, nhưng cũng may không làm phiền.

Tuy nói vậy, nhưng cả năm đứa đều là bảo bối, không có kiểu bỏ đứa này mà chiều đứa kia, cậu thích tất.

Lúc sau, Kiều Thất Tịch dẫn theo đám nhóc con đi, lần nữa lên đường, ngủ đủ rồi nên bọn họ muốn đi kiếm đồ ăn.

Chạng vạng trên thảo nguyên, nắng chiều tựa máu, dự đoán ngày mai có thể là một ngày nắng nóng.

Từ những lùm cây lác đác phía xa truyền tới vài tiếng hú khiến người ta sởn tóc gáy.

Chắc là bầy khỉ đầu chó, một loài động vật ăn thịt vô cùng hung tàn, khi gặp được cơ hội, chúng nó sẽ lợi dụng lúc sư tử mẹ không chú ý lôi sư tử con lên cây rồi xơi tái...

Sư tử không thể làm gì chúng.

Cho nên gặp rừng đừng vào, thấy sông chớ vượt, câu lời khuyên đến từ ông cha hoàn toàn phù hợp để áp dụng trên thảo nguyên.

Sáu con sư tử di chuyển chậm như rùa, bởi vì lúc này Kiều Thất Tịch đã ngừi thấy mùi của con mồi.

Cậu đoán đám người theo đuôi bọn họ có lẽ đang cồn cào tự hỏi rốt cuộc cậu đi săn như thế nào?

Hiển nhiên dù thế nào thì hôm nay cũng phải để bọn họ mở rộng tầm mắt.

Vào lúc hoàng hôn, gần như tất cả động vật ăn thịt đều ngo ngoe rục rịch, mà động vật ăn cỏ cũng trở nên cảnh giác.

Thật ra săn bắt không hề dễ.

Cho dù là sư tử thì cũng thất bại không ít lần.

Đầu tiên, điều quan trọng nhất là có thể tìm thấy con mồi, rất nhiều kẻ săn mồi đơn độc dành hàng giờ cho việc này.

Kiều Thất Tịch chỉ tốn nửa giờ, đi thẳng đến chỗ con mồi, điều này giúp cậu có thể tiết kiệm rất nhiều sức lực.

Ngay lúc đội ngũ vào phạm vi hoạt động của con mồi thì cậu dừng lại, vẫy vẫy đuôi, có chút mờ mịt liếc nhìn đám nhóc con, chúng nó liền rất tự giác đi đến một chỗ bí mật, yên tĩnh ngồi im ở đó không nhúc nhích.

Nhiều nhất cũng chỉ là ló đầu nhỏ ra, nhìn con mồi ở đằng xa.

Nhóc Bạch nhìn Kiều Thất Tịch nhiều hơn, đúng là kẻ dính người, trông có vẻ muốn đi săn với cậu.

An bài thỏa đáng cho đứa con ghẻ này xong, sư tử đực cuối cùng mới có thể tiêu sái lên đường.

Để không ảnh hưởng tới việc săn mồi của đám mèo lớn, đặc biệt là con sư tử đực này, mọi người không dám theo sát quá, nếu vì bọn họ mà nó không săn được gì thì đó sẽ là tội lớn mất.

Không thể không thừa nhận, bản lĩnh tìm mồi của chú sư tử đực này thật giỏi, mà giai đoạn chuẩn bị thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt.

A không, vẫn có.

Khi sư tử đực chậm rãi tới gần mồi, con mồi vẫn không hề phát hiện mà tiếp tục thong dong ăn cỏ.

Đây là lẽ đương nhiên, vì Kiều Thất Tịch có bản lĩnh ẩn nấp hơn 30 năm.

Nếu như có lớp dạy cách tiếp cận con mồi thì cậu chí ít cũng có thể làm giáo sư đứng lớp.

Đó là một con hươu đực, vác theo một cặp sừng trông rất đồ sộ, dường như trở thành gánh nặng cho chính nó.

Sừng hươu quá khổ đúng là một vấn đề không nhỏ. Ở một vài khu bảo tồn, nhân viên sẽ giúp hươu đực cưa bỏ bớt sừng, để chúng có thể sinh hoạt dễ dàng hơn, thuận tiện tránh bị trộm cướp săn giết.

Mặc dù chuyện này rất khó tin, nhưng đúng là sự thật.

Hươu đực hoang dã trên thảo nguyên châu Phi không có đãi ngộ đó. Một khi chúng bị động vật ăn thịt hung mãnh để ý tới, thì sừng hươu trên đầu sẽ trở thành gánh nặng trong lúc vật lộn.

Ví dụ như con trước mặt đây.

Sư tử đực thoạt có vẻ không có lực sát thương đã bắt đầu theo dõi nó, tìm kiếm một vị trí thích hợp ở phạm vi gần, bắt đầu kiên nhẫn ẩn giấu chờ đợi.

Cách di chuyển, cách phán đoán, tất cả đều là kiến thức mà cậu muốn dạy cho bọn nhỏ, vì vậy cậu nhìn về phía tụi nó.

Chạm đến những cặp mắt trong bụi cỏ xa xa kia, Kiều Thất Tịch nháy mắt ra hiệu.

Đúng lúc này, một trận gió thổi qua, thổi phất phơ cái bờm sư nho nhỏ của Kiều Thất Tịch.

Lợi dụng cơn gió che dấu âm thanh, Kiều Thất Tịch chớp mắt phóng ra.

Lực bộc phát của sư tử dù là ở trên đất bằng hay dưới nước đều rất ấn tượng. Trong khoảnh khắc cậu nhảy lên, mỗi một phần cơ bắp trên thân đều phát lực, nhanh như chớp.

Sư tử lúc này giống như một món vũ khí, lấy hết toàn lực tấn công mục tiêu gần trong gang tấc.

Kiều Thất Tịch thường dùng phương thức săn bắt mình quen thuộc để mở màn mỗi cuộc đi săn. Dưới ống kinh sắc nét, cậu mạnh mẽ vồ lấy hươu đực, hai cẳng tay hằn rõ từng thớ cơ ôm chặt lấy cổ đối phương, móng vuốt găm vào da thịt, máu con mồi lập tức chảy ra, nhiễm đỏ cả đôi bên.

Đây là một trận chiến sinh tử, mộc mạc lại thô bạo, máu tanh tàn nhẫn, phả vào mặt là sự dã man và sống mái không lùi.

Hươu đực hoang kêu rên, nhảy lồng nhảy lộn, định vứt bỏ sư tử trên người nó, nhưng rất nhanh sau đó, nó bị phá nát cổ họng trong lúc vùng vẫy, sư tử không cho nó bất kỳ cơ hội chạy trốn nào!

Nhưng mà trước khi ngã xuống, nó còn phải trải qua một quãng thời gian giãy dụa, đó là một đoạn thời gian kéo dài cực kỳ thống khổ.

Mặc dù đã biết trước sẽ chết, nhưng vẫn không cam lòng.

"..."

Đoàn đội nhiếp ảnh còn trẻ này không bình tĩnh bằng nhóm Marshall, gặp phải trường hợp như vậy, bọn họ vẫn run rẫy trong lòng.

Quá dã tính, quá hung mãnh.

Cuộc triền đấu vẫn còn tiếp tục. Vì sợ con hươu đực làm ra phản kích cuối cùng, đá bị thương bản thân, sư tử đực cắn chặt hàm răng, đảm bảo thân thể dán sát trên người con mồi.

Trong toàn bộ quá trình, mỗi lần móng vuốt của cậu di chuyển là mỗi lần vẽ ra từng đường đẫm máu.

Bãi đất dưới chân con hươu đực đã bị sự vùng vẫy của nó khiến cho hỗn độn, lầy lội, mỗi một dấu vết đều là minh chứng cho sự dãy dụa của nó.

Nhưng thật đáng tiếc, dưới sự kiên trì không buông của sư tử, nó dần dần kiệt sức, qua một lúc lâu sau, nó rốt cuộc vẫn là thở ra một hơi cuối cùng rồi ngã xuống đất.

Sư tử đực nằm phía trên con mồi cũng thở hồng hộc, ngực phập phồng lên xuống, cơ bắp thuận theo từng nhịp thở chuyển động, tỏa ra vẻ đẹp tràn ngập sức sống.

Rất chấn động, con sư tử đực này lúc chăm sóc đàn con trông thật dịu dàng, nhưng khi nó đi săn lại cực kỳ ngang tàng.

Có lẽ là vì sự kết hợp giữa dịu dàng và dã tính đã dẫn nó đi lên con đường có một không hai này.

"..." Giờ phút này, bốn phía cực an tĩnh, bầu không khí quanh quẩn một loại trầm tĩnh sau một trận sinh tử sống còn khiến lòng người chấn động không thôi.

Nhưng thật ra, hình huống như vậy vẫn luôn xảy ra từng ngày trên mảnh thảo nguyên này, hôm nay chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác mà thôi.

Kiều Thất Tịch cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, cùng lắm thì cậu chỉ thấy thịt và máu hươu bổ dưỡng hơn những con mồi khác. Cậu liếm liếm vết máu trên miệng, tự hỏi bọn nhóc có ăn nổi không nhỉ?

Lại nói, lúc sư tử đang săn mồi, đám sư tử con núp trong bụi cỏ con nào con nấy đều căng thẳng, trong mắt toàn là sự khẩn trương, nhưng mà sau khi thấy cuộc săn đã kết thúc, năm cục bông lập tức hóa thành ranh con làm nũng, kêu i a chạy ra ngoài.

Nhìn thấy cả nhóm một bên kêu i a một bên chạy chậm hướng về phía sư tử đực và con mồi, đội nhiếp cảm có cảm giác như đang xem chuyển cảnh trong một bộ phim.

Hùng tàn và dã man tan thành mây khói, còn sót lại chính là buổi liên hoan ấm áp của gia đình...

Cũng không biết những cục bông này từ bao giờ đã thói quen làm nũng trước rồi mới ăn con mồi như thế này.

Sau khi làm nũng xong chính là đến giờ cơm.

"..." Kiều Thất Tịch bất đắc dĩ lại ấm lòng, không khỏi nhớ tới bản thân lúc nhỏ làm nũng Otis.

Lúc mới đến thảo nguyên, cậu rất nhớ Otis, một tháng đó cậu sống trong mơ màng, sau lại nhặt được năm nhóc này, cũng giúp cậu không còn nghĩ ngợi đâu đâu nữa.

Lúc này, tim như được lấp đầy, khiến Kiều Thất Tịch hoài nghi bản thân có phải tra nam, có nhỏ quên lớn hay không đây.

Câu trả lời tất nhiên là không, chỉ là tình cảm trong lòng tạm thời có nơi ký gửi.

Cậu tin rằng mình và Otis có duyên, nhất định sẽ gặp lại.

Mà trách nhiệm hiện tại của mình là, nuôi đám sư tử con này lớn lên.

Đã từng trải qua sự dịu dàng nhất khiến Kiều Thất Tịch tự trong lòng mong muốn đem tình yêu này truyền xuống, yêu đám nhóc này, cũng giống như Otis yêu cậu.

Xé mở bộ phận thịt hươu đỏ, đút cho Cục Bột, cái cu cậu này cứ như thể làm nũng xong là no, cậu đành giục nó mau mau ăn.

Con hươu đực này rất lớn, nếu không gặp phải tên cướp nào thì cả nhà cậu có thể ăn được hai bữa.

Thời tiết quá nóng có thể làm thịt bị biến chất, nhiều nhất chỉ tươi được trong hai mươi bốn giờ.

Mặc dù sư tử ăn được thịt thối, nhưng Kiều Thất Tịch cố gắng không cho đám nhóc con nhà cậu ăn chúng.

Thịt kia quá thúi, cậu không mở mồm giúp bọn nhỏ liếm sạch lông tóc được.

Mùi vị của thịt hươu rất khá, cả đám đều ăn lấm lem hết cả mặt, lại đến lúc cần ông bố đơn thân khổ cực. Vì vậy, những người ở đó phát hiện, chú sư tử trắng vốn luôn bị thiệt thòi nơi vùng thảo nguyên này hiện tại lại được cưng chiều hết mực.

Nhóc sư tử trắng xinh đẹp đáng yêu được sư tử đực thiên vị một cách cực kỳ trắng trợn.

Nhưng không phải vì vậy mà nói rằng sư tử đực không chăm sóc tốt những đứa còn khác, ngược lại, cách đối xử của con sư tử đực này tốt đến mức nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là một lần quay chụp làm người chất động, những tư liệu này lập tức được gửi về trung tâm.

Sau đó sẽ tiếp tục công đoạn quan trọng nhất, cắt nối chỉnh sửa video rồi đăng tải tin tức tốt bất ngờ này lên mạng xã hội.

Chỉ mới ngang giai đoạn chỉnh sửa video đã khiến mọi người trong phòng làm việc hú hét một phen.

Hóa ra đây là đáp án cho câu hỏi vì sao một con sư tử đực lại có thể nuôi được năm nhóc sư tử con, vì nó quá mạnh, quá ngông cuồng, lại cực kì thông minh.

Thật không dám tưởng tượng đến lúc nó đi lên đỉnh cao sẽ là như thế nào.

--

Truyện được đăng tải duy nhất tại W a t t p a d của Rùa Rabu

--

Ngày 5 tháng 3 là một ngày tương đối đặc biệt đối trong lòng người hâm mộ đoàn sư tử Norman.

Hai mươi lăm năm trước, Song Sư Vương bắt đầu được ghi chép lại từ ngày này, đây là nơi bắt đầu của giấc mộng, những người quan tâm chúng sẽ luôn luôn nhớ rõ.

Các ngươi Nam chinh Bắc chiến, thể hiện trước mắt ta là dũng khí vượt qua mọi chông gai, các ngươi là những chú sư tử đực hùng mạnh trường tồn mãi mãi trong lòng ta.

Hôm nay định rằng sống tạm qua ngày, trắng đêm không ngủ, vì truy điệu các ngươi, cũng vì nhìn lại những ngày tháng đã qua.

Rất nhiều người nghĩ như vậy.

Nhưng thật không tiện, loại việc sống tạm qua ngày, trắng đêm không ngủ mà mấy người định làm chắc chắn sẽ phải thay thành mừng đến phát khóc, trắng đêm cuồng hoan.

Sáng sớm 9 giờ, trong lúc nhiều người còn chưa tỉnh lại, tài khoản chính thức về Liên minh Norman đã đăng tải một video, kèm lời nhắn: Cảm ơn, tân sinh.

A? Mọi người vốn tưởng cái tài khoản này từ đây về sau sẽ triệt để im lặng, không nghĩ tới lại có thể lướt trúng bài đăng của nó, xảy ra chuyện gì?

Đã bị buộc nhận quảng cáo?

Cả đám người mang trong lòng phẫn nộ, click mở video, một tấm ảnh gia đình đập vào mắt, trên tảng đá cao cao, năm con sư tử con rúc vào bên cạnh một con sư tử đực.

Tất cả đều tạo dáng ngầu lòi trước ống kính.

Sự phẫn nộ của đám người hâm mộ lâu năm ngay lập tức biến mất, thay vào đó là nghi hoặc, suy đoán, không dám tin.

"Đ..., không, không....."

Bốn con sư tử vàng, một con sư tử trắng, đội hình quen thuộc như vậy, ngoại trừ đời thứ tư của Norman ra, trên thảo nguyên này còn có ai?

"Không có khả năng......"

"Đây là ảnh ghép sao?

"Trò đùa cá tháng tư?"

"Tên dở hơi nào làm video? Đùa như vậy vui lắm à?"

Rất nhiều người sau khi nghi ngờ lại bắt đầu tức giận, tức hơn ban đầu rất nhiều!

Cái này sao lại đem ra làm trò đùa được?!

Sao hả? Phía chính thức muốn ăn nắm đấm!

"Ấy, ấy, các anh em, tài khoản chính thức sẽ không đem chuyện này ra nói giỡn, mọi người bình tĩnh chút." Có người hâm mộ còn giữ lý trí khuyên nhủ, đây là tài khoản chính thức đó, sẽ không có chuyện hút fan này nọ!

Bởi vì người hâm mộ phản ứng quá mức, tài khoản chính thức của sư đoàn Norman không thể không đăng thêm một bài giải thích, nếu không bọn họ cũng sợ sẽ đụng phải một đám côn đồ xăm hình đến chặn cổng.

Liên minh Norman: Trước hết, xin gửi tới các vị một lời xin lỗi. Hơn một tháng trước, chúng tôi đã tuyên bố đời thứ tư đã tử vong, nhưng thật ra, chúng tôi vừa mới may mắn phát hiện ra tất cả bọn chúng vẫn còn sống, được cứu sống bởi một con sư tử đực vào buổi chiều tối hôm đó. À, đúng rồi, con sư tử đực này đã từng thuộc về Liên minh Magic Red, mới rời khỏi đàn bắt đầu sinh tồn một mình. Nó tên là Alexander, là một con sư tử rất khá, nếu mọi người xem xong video thì cũng sẽ có suy nghĩ giống như vậy.

Đoạn thông báo ngắn ngủi này bị đám người hâm mộ lăn qua lộn lại đọc mấy lần, sau đó đầu tiên là cảm động rưng rưng nước mắt, dù cho phần lớn trong số đó là nam tử hán, nhưng nhưng, đám nhóc con vẫn còn sống.

"Híc..híc"

"Hu...u... Hu...."

Động tĩnh hôm nay cũng không hề thua kém ngày thông báo tin tử vong lần đó.

Sau khi cảm xúc ổn định một chút, mọi người vội vã mở ra video, cu cậu này là từ liên minh Magic Red hửm?

Trước hết hãy nhận cái cúi chào 90 độ của chúng tôi đi!

Sau khi xem xong video này, bọn họ đều quỳ xuống.

Tất cả người hâm mộ lâu năm của Norman: Đại lão, cầu ngài từ đây về sau đều sẽ nuôi con như thế!

Muốn bao nhiêu đầu gối cứ việc mở miệng, oa oa oa oa oa.

Demps gọi điện cho con mình Stanford, nghẹn ngào nói: "Mau cmn liên hệ giúp tao một tên xăm hình uy tín, ta muốn xăm hình Alexander lên cánh tay còn lại! Lập tức lập tức, my god! Tốt nhất là tao có thể mang cái hình xăm này đi party! Norman vạn tuế!

Stanford: "......"

Ngày 5 tháng 3 đúng là một ngày lành, người hâm mộ của Norman hẳn sẽ còn cuồng nhiệt hơn những năm khác nhiều.

Người hâm mộ Magic Red - liên minh đang trên đỉnh vinh quang, vốn dĩ xem ai cũng không vừa mắt, đương nhiên người hâm mộ Norman cũng không xem bọn họ vừa mắt.

Sóng sau và sóng trước lúc nào cũng có ma xát, thế nhưng hôm nay, bọn họ lại bắt tay giảng hòa.

"Xem trên mặt đời thứ tư, miễn cưỡng nhìn các chú thuận mắt."

"Tụi này cũng là nhìn mặt Alexander, miễn cưỡng xem mấy người thuận mắt."

Ly bia chạm vào nhau, cao giọng cười to: "Cụng ly!"

Demps mang theo hình xăm của ông, đi xuyên qua quán bar, khoe khoang hết sức, vì vậy đạt được rất nhiều sự chú ý.

Ngày hôm nay ông ta vui đến mức không biết trời trăng mấy gió gì.

Từ hôm nay trở đi, hãy để bọn họ và thằng nhóc Magic Red kia bảo vệ đời thứ tư khỏe mạnh trưởng thành.

Tài khoản mới tạm thời đặt tên là Liên minh Sáu Sư, cái tên này khiến nhiều người cảm khái, vì đời thứ hai cũng đã từng là Sáu Sư.

Bọn người hâm mộ Norman sau khi trải qua một trận lên voi xuống chó đã không còn trông mong gì về việc Đông Sơn tái khởi, oai phong một cõi, họ chỉ cần bình an là tốt rồi.

Quá khứ huy hoàng vẫn còn cất giấu trong lòng mỗi người đấy thôi.

Ban đêm chốn thành thị vừa múa vừa ca, ban đêm ở thảo nguyên cũng không bình yên.

Vài cặp mắt phản quang đi xuyên qua bụi cỏ, đó là Kiều Thất Tịch đang dẫn theo bầy con đi đêm.

Hiện tại là tuổi học, không nên sống quá an nhàn.

Cho nên, ngủ gì mà ngủ?

Mau tỉnh lại bắt đầu học cách đi đêm.

Cậu Cả, cậu Hai, cậu Ba, cậu Tư, cậu Năm: "..."

Đám nhóc con vừa đi vừa ngáp, nỗ lực lên tinh thần, run tai cẩn thận phân biệt tiếng kêu của các loài động vật sống về đêm, và cả khoảng cách.

Sư tử vốn dĩ có tập tính ngày ngủ đêm ra, nhưng gần đây đám nhóc con đi theo sư tử đực sống một cuộc sống quá an ổn.

Đây cũng là lý do Kiều Thất Tịch bắt bọn họ đảo sai giờ.

Một con mãng xà ban đêm đi ra săn, nhận ra được mùi vị của vật sống liền lột xột loạt xoạt trườn trong bụi cỏ đến gần.

Mãng xà là một trong những "cái bẫy" nguy hiểm nhất trên thảo nguyên, chỉ cần bất cẩn một tí là sẽ chết dưới nọc độc của chúng.

Kiều Thất Tịch – đã biết nơi này có mãng xà – đặc biệt đi đến nơi đây, chính là muốn dạy cho bọn nhóc một bài học.

Để cho bọn chúng biết sự nguy hiểm của mãng xà, và cả việc làm thế nào để tránh cho rắn quấn lên người mình.

Sau khi quan sát xong tiết học về mãng xà, đám sư tử con run run móng vuốt, muốn tan học về ngủ.

"Ngao..." Vài tiếng kêu ngái ngủ vang lên trong phạm vi nhỏ.

Cái phạm vi này đại khái nằm trong hai thước đổ lại lấy tâm từ Kiều Thất Tịch.

Kiều Thất Tịch: Rồi rồi, tan học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro