Chương 52: Mùa khô đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Rum

Beta: RuaRabu

PHẦN 2: LIÊN MINH SÁU SƯ

Chương 52: Mùa khô đến

Không phải lúc nào ngủ cũng tìm được chỗ che mưa che gió và đống đá khô, thỉnh thoảng Kiều Thất Tịch phải dẫn đàn sư tử nhỏ nghỉ ngơi trên bãi cỏ mênh mông và ngủ ngoài trời.

Đó thực sự không phải một trải nghiệm tốt.

Muỗi là một trong ba loài côn trùng gây hại ở đồng cỏ, có mặt ở khắp nơi và khiến đàn sư tử vô cùng bực bội, để đám cục bông có một giấc ngủ ngon, mỗi lần trước khi ngủ Kiều Thất Tịch đều dùng đuôi của mình để đuỗi muỗi cho chúng.

Có thể nói là vô cùng tận tâm tận lực.

Những chi tiết nhỏ này đều được ghi lại và quả thật trúng ngay điểm ngứa của những người nào đó.

Mặc dù Alexander nuôi con không khác sư tử cái, nhưng đuôi của Alexander có thể đuổi muỗi, cậu còn soái, còn khốc, hơn thế nữa, răng nanh của cậu còn có thể săn hươu.

Tài khoản chính thức mới đã cập nhật một số video và trong một đêm, một loạt người theo dõi không mời mà đến, để lại lời nhắn tuyên bố rằng họ chỉ nhìn sơ qua vẻ khốc huyễn của Alexander một cái mà đã gục đổ.

"Lúc chăm con thì dịu dàng, lúc săn mồi thì mạnh mẽ."

Đã khoảng nửa tháng trôi qua, cũng chính là nói nhiếp ảnh gia đã theo dõi đàn sư tử của Kiều Thất Tịch một đoạn thời gian, anh ta ít nhiều gì cũng đã phát hiện ra một vài vấn đề.

Con sư tử đực này đúng là có bản lĩnh.

Sức quan sát của đối phương siêu mạnh, từ trước đến nay không đi đến nơi nguy hiểm, hay là do vận may tốt?

Nói chung kết quả đều giống nhau, dường như không thể tưởng tượng ra được hình ảnh cậu mang theo con non đến những nơi đầy rẫy nguy hiểm và khó khan trên mảnh thảo nguyên này.

Kỹ năng theo dõi của đối phương là cực tốt, nhiếp ảnh gia đặt biệt chú ý đến điều này. Bọn họ phát hiện rằng thời gian Alexander săn mồi dao động từ nửa tiếng đến một tiếng, rất ít khi vượt qua hai tiếng.

Bản lĩnh này khá là nghịch thiên.

Còn có một điều đó là thực đơn của gia đình Alexander tương đối tốt, mỗi ngày một bữa là ít nhất. Đối với bầy sư tử trên thảo nguyên mà nói, có thể duy trì một ngày một bữa thật sự đã là tốt lắm rồi.

Đại đa số bầy sư tử căn bản không thể bảo đảm rằng mọi con sư tử đều có thể ăn no mỗi ngày.

Mặt khác, gia đình Alexander thậm chí thi thoảng còn thêm món, ăn xong một bữa ngựa hoang no nê, sau đó có cơ hội còn đi bắt một con linh dương làm điểm tâm.

Mọi người chỉ muốn nói rằng: Mi chăm chỉ đến mức không giống một con sư tử đực.

Sử tử con của nhà Alexander có lẽ là đàn con duy nhất ở mảnh thảo nguyên này bị dí theo cho ăn thịt.

Kiều Thất Tịch: Để cho tuổi thơ của các con được trọn vẹn.

Cái này cũng không thể trách Kiều Thất Tịch, đấy là cách mà Otis nuôi cậu trong những tháng năm ấy, mặc dù lúc đó cậu bị đút ăn no gần chết, nhưng mà thoáng cái đổi vai, hì hì, khá là tuyệt.

Bí quyết để phát triển và khỏe mạnh là gì?

Ăn cơm.

Một ngày một bữa thậm chí hai bữa thịt no nê, rất khó để bầy sư tử con không phát triển khỏe mạnh.

Cảm giác trước đây chúng là những đứa trẻ rất gầy gò, da bọc xương, bây giờ tứ chi cứng cáp, đầu tròn vo, trong chớp mắt liền có mỡ bụng, ngày thường đi trên đường đều lộ ra dáng vẻ đỉnh đạc, vừa dễ thương vừa dễ ghét.

Mỗi lần cập nhật video, hàng loạt người trong bình luận đều quỳ xuống gọi bố.

Lộ ra vẻ mặt tâm phục khẩu phục.

Sáng sớm hôm nay, cơn mưa cuối cùng thưa thớt rơi trên thảo nguyên, yếu ớt và ngắn ngủi, đồng nghĩa mùa mưa đã kết thúc, thảo nguyên sắp nghênh đón đón mùa khô.

Kinh độ và vĩ độ đặc thù khiến cho khí hậu ở vùng thảo nguyên này chỉ có hai mùa, khô và mưa.

Và mọi người thường quen thuộc với mùa khô với những hình ảnh ấn tượng sâu sắc như một vùng đồng cỏ Châu Phi bao la và xơ xác, những động vật hợp thành bầy di chuyển.

Móng vuốt thật dày giẫm trên mặt đất ẩm ướt, chóp mũi vương vấn hương thơm của đất bùn và cây cỏ, Kiều Thất Tịch đặt biệt quý trọng màu xanh lá còn lại bây giờ, bởi vì cậu biết cuộc sống sinh tồn tiếp theo sẽ rất khó.

Những cu cậu sư tử nhàm chán rũ mí mắt đi sau lưng sư tử đực. Lần này bọn chúng không đi thành một hàng mà là vòng quanh cậu.

Chú sư tử đang đi sau sư tử ngày hôm nay rốt cuộc không chịu nổi nhàm chán, há miệng cắn đuôi sư tử đực.

Không đau nhưng cảm giác ngứa ngáy trong nháy mắt từ đuôi truyền đến, sự uy nghiêm của bậc phụ huynh nảy sinh một cách tự nhiên trong Kiều Thất Tịch, cậu ngay lập tức quay đầu muốn nạt cu cậu nào đang nghịch kia.

Nhưng mà trong khoảng khắc quay đầu lại, cậu nhìn thấy đối tượng cắn đuôi mình là Cục Bột nhỏ, lập tức đổi giận thành cười, là Cục Bột à, không sao, con còn nhỏ thích cắn đuôi là chuyện bình thường.

Cứ nghịch đi.

Cậu cả, cậu hai, cậu ba, cậu tư: "???"

Một trận phong ba dừng đột ngột, dường như không có gây ra sóng gió gì, nhưng thực tế đã lộ ra sự thiên vị của ông bố đơn thân này.

Sáu con sư tử tiếp tục đi trong bình yên vô sự, cậu hai Thừa Phong với ánh mắt ranh mãnh liếm miệng một cái, sau đó đi đến bên cạnh Cục Bột, cuối cùng cướp đoạt cái đuôi trong miệng nó chơi đùa.

Các nhiếp ảnh gia chụp được bức ảnh ngay lập tức trở nên căng thẳng, phản ứng đầu tiên của họ là – bắt nạt?

Bởi vì nhóc Bạch luôn bị đối xử bất công nên mọi người có ấn tượng sâu sắc với sự nhỏ bé và yếu đuối của nó.

Có điều lần này, hoàn toàn là do trí tưởng tượng quá phong phú của bọn họ mà thôi.

Đầu tiên, các anh trai không hề bắt nạt nhóc Bạch, thứ hai, gần đây thức ăn trong nhà rẩt nhiều Cục Bột với các anh ăn là giống nhau, chiều cao và cân nặng đều tăng lên, xét về thể trạng nó không hề kém so với các anh.

Anh Hai tới cướp đồ, Cục Bột một chút biểu hiện né tránh hay sợ hãi cũng không có, nó quay lại với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

Kiều Thất Tịch rất ủng hộ cuộc đọ sức của hai anh em, nhưng mà có thể đừng lôi đuôi của cậu dính vào có được không.

Bị cắn thật sự rất đau.

Cho dù Kiều Thất Tịch đã rút đuôi ra, Thừa Phong và Cục Bột vẫn đang tiếp tục đánh nhau, ô hố, ngay lập tức phụ huynh và nhiếp ảnh gia đều lộ ra biểu cảm hóng chuyện.

Bạn biết đấy, xem Alexander săn một con nai rất bạo lực, rất đẫm máu, nhưng nhìn hai con sư tử nhỏ đánh nhau, đó là xem những thứ dễ thương va vào nhau.

Tiếp đê, hãy để gió thổi càng lớn hơn chút.

Bọn họ chịu đựng được.

Đang nghĩ như vậy, Cầu Bự thích tham gia náo nhiệt cũng đã gia nhập cuộc chiến, cục nhỏ không có đầu óc này, lúc bắt đầu thì cùng với em Hai tấn công Cục Bột, về sau lại trở mặt cắn Thừa Phong, cuối cùng đánh loạn một trận.

Kiều Thất Tịch: Thật dễ thương, à không phải, con trai, cố lên nào! Đánh thắng bố sẽ cho con thêm thức ăn.

"Oa..." Cậu tư Thanh Sương đứng ở bên cạnh ngáp một cái, nhìn với bộ dạng lười biếng, vô cùng nhàm chán, chính là bởi vì quá vô vị nên biểu cảm của nó dường như đang suy nghĩ: Hay là mình cũng xen vào đá một cái.

Ánh mắt của Thanh Sương vốn là nhìn vào ba anh em đang vật lộn, nhưng không biết thế nào nó đột nhiên nhìn anh Ba ngoài cuộc đang tỏ ra không thèm quan tâm một cái.

Anh trai ngầu lòi Tử Điện nhận thấy ánh mắt của cậu Tư, ngay lập tức vểnh tai lên hiện ra sự cảnh giác với bộ mặt 'Chú đừng kiếm chuyện'.

Sự đối mặt của hai bọn họ đã lọt vào ánh mắt của Kiều Thất Tịch – vị phụ huynh không đáng tin cậy, cậu thầm nghĩ:

Đánh đê, đánh nhau đê...

Có điều rất đáng tiếc, hai anh em này đứa thì quá lười, đứa thì quá túm, cuối cùng cũng không có đánh nhau.

Kiều – e sợ cho thiện hạ bất loạn - Thất Tịch suy nghĩ một chút, bộ dạng như vô ý đi đến gần chuẩn bị ăn vạ. Đên khi đi ngang qua Tử Điện, cậu đột nhiên bổ nhào về phía chú Ba.

Chú Ba kinh nghiệm chưa đủ, không hề bất ngờ bị Kiều Thất Tịch đè dưới ngực, cu cậu cả ngày bày ra bộ mặt lạnh lùng giờ khắc này thoáng chốc bị phá vỡ mặt nạ. Nó trợn tròn mắt, không thể tin được.

Kiều Thất Tịch cúi đầu bắt gặp ánh mắt của cậu Ba, ngay lập tức cảm thấy vui sướng.

Bởi vì Tử Điện không hề lộ ra răng nanh khi bị câu tấn công bất ngờ, hơn nữa đồng tử là mở to chứ không phải co lại, chứng tỏ nó chỉ thuần túy là ngạc nhiên chứ không phải là cảnh giác hay kháng cự.

Thằng nhóc vẫn rất tin tưởng cậu đấy chứ.

Trận áp bức cưỡng cầu này kéo dài khoảng chừng vài phút, đợi đến khi Kiều Thất Tịch rốt cuộc giải thèm, quay đầu lại, đụng trúng bốn cặp mắt đang nhìn mình.

Kiều Thất Tịch: Uhmm...

Cậu còn nhớ đám cục bông nhỏ đều đang ẩu đả lẫn nhau, từ lúc nào mà ngồi thành hàng vậy.

Nhân lúc Kiều Thất Tịch đang ngẩn ngơ, Tử Điện đã giãy giụa thoát ra khỏi móng vuốt của cậu, trốn sang một bên vẫy vẫy lông, lộ vẻ có chết cũng không muốn đến gần con sư tử đực này bao giờ nữa.

Ngược lại, Cục Bột thì vô cùng chủ động tiến lên phía trước muốn ôm ôm hôn hôn.

Kiều Thất Tịch đương nhiên rất vui sướng ôm nó: Xem xem, đánh nhau đánh đến nỗi lông đều loạn hết lên rồi, baba sẽ sửa lại cho con

Cậu đoán kết quả trận chiến ban nãy nhất định là chú Hai lợi hại nhất nhỉ?

Không, chỉ có nhiếp ảnh gia biết, nhóc Bạch này đối với anh em của mình thật ra không yếu thế chút nào, nó dù tuổi tác còn nhỏ nhưng thể hiện ra tiềm lực phi thường, nếu như có thể thuận lợi lớn lên thì nhất định rất dũng mãnh.

Nhưng không biết tại sao, nhóc Bạch này lại thích làm nũng như vậy.

Cho dù khi đánh nhau vung móng dữ dằn thế nào nhưng đến khi thu móng thì lại biến trở về thành một bé sư tử nhỏ.

Có lẽ là bởi vì bề ngoài ấn tượng vốn có của nó luôn khiến người ta cảm thấy muốn cưng nó nhiều hơn một chút

Các nhiếp ảnh gia dường như hiểu được sự thiên vị của sư tử đực.

Sau khi mặt trời lộ ra khỏi đám mây, nhanh chóng hong khô trận mưa nhỏ ban nãy thì mặt đất cuối cùng cũng trở nên khô ráo.

Những con sư tử bắt đầu gấp rút lên đường phải chịu đựng ánh mặt trời đến mức hơi thở dốc.

Khát nước nhưng không tìm được nước, mấy đứa sư tử nhỏ đều liếm liếm đầu lưỡi khô khốc.

Kiều Thất Tịch: Để mấy đứa ngủ tối đi ngày, giờ thì nóng le lưỡi rồi đấy thấy chưa?

Mùa khô đến thì sẽ không dễ dàng tìm được nguồn nước, bọn họ phải đi đến nơi có nguồn nước.

Ở nơi đó sẽ nguy hiểm hơn, xung quanh toàn là động vật, bao gồm động vật ăn tạp và ăn thịt hung dữ, nổi danh với tên gọi "lưu manh vùng sông nước".

Ví dụ như hai loài là hà mã và tê giác thường trú ở bên nguồn nước hay làm mưa làm gió, cứ như thể muốn biến nguồn nước thành lãnh thổ của riêng chúng, các động vật khác muốn uống nước đều phải nhìn mặt tụi nó.

Bầy sư tử con cong đuôi đi đến lúc trời chạng vạng tối thì không thể đi tiếp được nữa, bọn chúng chơi xấu nằm xuống mặt đất, trở mình để lộ bụng cùng với các anh em.

Sư tử đực không còn cách nào khác đành phải dừng lại nghỉ ngơi.

Bữa ăn trước đó của chúng cách đây hơn mười tiếng đồng hồ, thật ra hôm nay có thể không cần đi săn nữa nhưng mà mấy đứa nhóc kia nửa đêm có thể sẽ đói.

Ở khoảng khắc do dự giữa lười và không lười, Alexander nỗ lực không trở thành một con sư tử đực chính hiệu, tiếp tục đi về phía trước mà không hề chần chừ.

Trước mắt cũng không chỉ những con sư tử nhỏ phải ăn nhiều.

Lân cận có một bầy linh dương đốm đen đang lảng vảng, dường như bọn chúng đang quyết định nơi dừng chân tối nay, lại không hề nhận thấy có một con sư tử bụng bụng đầy ý nghĩ xấu ở bên cạnh.

Kiều Thất Tịch lợi dụng trời nhá nhem tối bắt được một con linh dương từ trong bầy. Đây chắc chắn sẽ là một bữa ăn bất ngờ cho tụi nhỏ.

Quả đúng vậy, bọn nhỏ gào lên sung sướng, nhưng trên mảnh đất tạp nham này, mùi máu tanh sẽ đứa đến khách không mời rất nhanh.

Một đám linh cẩu đã đánh hơi và đang chạy đến, cách đây khoảng bốn cây số, rất gần, vì vậy Kiều Thất Tịch thúc dục cả đám mau mau ăn, có thể ăn được bao nhiều thì ăn, bọn họ không thể đương đầu với đám linh cẩu.

Đám sư tử con gần một tuổi đã không còn nhỏ, sự quan sát và tính cảnh giác đã bắt đầu thể hiện trên gương mặt mỗi đứa.

Không cần Kiều Thất Tịch phải nhắc nhở, đám sư tử con khi ngửi thấy mùi linh cẩu đều thay đổi vẻ lười biếng, ra sức dùng rang nanh cắn xé thịt linh dương, nói là ăn như hổ đói cũng không sai.

Những khối thịt lớn thậm chí còn không kịp nhai, cứ thế nuốt xuống cổ họng.

Kiều Thất Tịch cũng đang giúp những đứa nhóc xé thịt, có thể nói là tranh thủ từng giây từng phút.

Ngậm lấy miếng thịt cuối cùng vào miệng, Kiều Thất Tịch phát ra tín hiệu rút lui, những con sư tử nhỏ đương nhiên không chịu nhưng vẫn là nghe lời đi theo.

Một màn ngay ngắn có thứ tự này khiến các nhiếp ảnh gia nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, bởi vì sau khi bầy sư tử bỏ đi, quả nhiên có một bầy linh cẩu đến như dự đoán.

Mà lúc này hình bóng của đàn sư tử sớm đã đi xa, dần dần khuất bóng sau bụi cỏ.

Đàn sư tử con tranh đoạt từng giây từng phút ăn được lưng dạ, lúc này trên mặt vẫn còn đầy máu, vừa chạy vừa liếm miệng tỏ vẻ chưa thõa mãn.

Sau khi chạy ra khỏi phạm vi nguy hiểm, tâm tình của cả đám mới thả lỏng một chút. Sau đó, đàn sư tử con lập tức cướp đoạt miếng thịt cuối cùng trong miệng của con sư tử đực.

"Ngao..."

"Ngao..."

Những cục bông ở bên cạnh cọ tới cọ lui dường như muốn nói: Cho con, cho con, con muốn.

Có câu nói không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng*, một miếng thịt sao mà chia đây?

*Trích từ lời Khổng Tử: Bất hoạn bần nhi hoạn bất quân, bất hoạn quả nhi hoạn bất an. - Không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng, không sợ ít chỉ sợ không yên (Cre: Blog DoDinhTuan)

Kiều Thất Tịch vì tình cảm và hòa thuận giữa anh em trong nhà, ừng ực tự mình ăn hết miếng thịt đó.

Chú cả, chú hai, chú ba, chú tư, cậu út:"..."

Không còn sự cám dỗ của miếng thịt, từng con tiếp tục bước đi, dùng cái mông đối diện với Kiều Thất Tịch.

Kiều Thất Tịch: Đám ranh con còn biết trở mặt.

Đi từ lúc trời sắp tối đến đêm khuya, bầy sư tử nhỏ thuận lợi tìm được một nơi vừa ý để qua đêm.

Có bữa thịt ban nãy lót bụng, đàn sư tử con có thể ngủ một giấc đến buổi trưa ngày mai mà sẽ không thấy đói.

Khoảng thời gian này là lúc Kiều Thất Tịch an nhàn nhất, bởi vì đám nhóc ngủ rồi, cậu có thể thư giãn.

Nhưng có lúc cũng có một hai con không chịu ngủ, yếu ớt đòi cậu ôm và dỗ, đa phần là Cục Bột, thỉnh thoảng là Thừa Phong và Cầu Bự, còn cậu Tư thì ngủ mà không cần dỗ.

Cậu Ba à, từ trước đến nay đều không biết rốt cuộc nó có ngủ hay không.

Một con sư tử thần bí.

Thảo nguyên từ ngày đó trở đi không còn mưa nữa, thời tiết trở nên khô ráo, ngày càng khô hanh.

Ba ngày sau Kiều Thất Tịch đưa đàn sư tử nhỏ đến một nơi có nguồn nước gần đó, hít không khí, khá lắm, mùi vị vô cùng phức tạp, quả nhiên là nơi các "anh hung" tụ tập.

Bây giờ nguồn nước rất dồi dào, bọn họ có thể chọn được một vị trí chưa bị động vật khác chiếm.

Đợi đến lúc nguồn nước cạn kiệt, mới thật sự nghênh đón khiêu chiến.

Nhưng tạm thời vẫn là nghỉ ngơi đã.

Một đoạn thời gian không mưa, không có sự thay đổi quá lớn về thảm thực vật ở xung quanh.

Bụi cỏ và lùm cây vẫn có dáng vẻ tươi tốt.

Đàn sư tử con thăm dò qua lại trên bờ, bởi vì chúng lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy cá sấu.

Từng con một như bị tăng động, chen chúc ở một chỗ hà hơi vào con cá sấu.

Cá sấu sinh ra đã không hề có ưu thế ở mảnh đất này, hà mã và tê giác ăn chúng như bữa khai vị, thậm chí con báo còn bắt chúng làm bữa trưa.

Vì thế từ lúc sinh ra chúng đã hiểu phải kẹp chặt đuôi làm cá.

Cho dù gặp phải sự khiêu khích của đám sư tử nhỏ, cũng chỉ là nhắm mắt và giả chết.

Chính vì biết rằng những con cá sấu ở đây đều bị "xã hội" chà đạp nên Kiều Thất Tịch cũng không quá lo lắng cho đàn sưu tử con sẽ bị tấn công.

Nói tóm lại, sư tử vẫn đứng đầu chuỗi thức ăn của cá sấu, làm quen một chút với con mồi của mình cũng không có gì là sai.

Cá sấu: ?

Vẫy đuôi, thôi rút rút.

Không có cá sấu nhìn chằm chằm trong nước, đàn sư tử nhỏ xếp thành hàng đứng ở trên bờ cúi đầu uống nước.

Bả vai của chúng cao vút, cái đuôi vểnh lên, lưỡi hồng lặp đi lặp lại cuốn lấy nguồn nước.

Nhiếp ảnh gia chụp được hình ảnh vô cùng dễ thương này, mà đám sư tử nhỏ lúc này đã có bóng dáng khí phái hào hùng của một con sư tử đực, không còn là những đứa trẻ ngây thơ.

Từ những đứa bé gầy gò nuôi dưỡng thành thiếu niên trẻ tuổi, toàn bộ là công lao của một con sư tử đực khác.

Con sư tử đực rất cá tính kia đang nằm nghỉ dưới bóng cây, như thể nó đã giao lại trách nhiệm trông con nặng nề cho nhiếp ảnh gia.

Không chỉ có mình Kiều Thất Tịch lo lắng mùa khô này rất khó chịu.

Năm con sư tử nhỏ được Kiều Thất Tịch nuôi càng giỏi thì mọi người càng lo lắng mất đi, hầu như là mỗi lần update đều khiến người ta đề phòng lo lắng.

Nhận được tin bình an mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó xem lại nhiều lần.

Thật dễ thương.

Hiện tại năm con sư tử nhỏ đã không còn giống như trước kia, mang theo cảm giác chán nản khi bị mất nơi ăn chốn ở, trông như những con sư tử tầm thường.

Giờ đây, chúng nó đẹp đẽ sạch sẽ, toàn thân như đang phát ra ánh sáng, bất luận thế nào cũng có thể thu hút sự chú ý của mọi người.

Tư liệu ngày càng được đổi mới nhiều hơn, mọi người cũng đại khái đoán ra được và cũng hiểu sơ bộ với mỗi con sư tử, cùng với quan hệ sống chung của tổ hợp gia đình này.

Điều này không khỏi làm cho mọi người càng thích những chú sư tử có tính cách khác nhau lại yêu thương lẫn nhau này.

Ở trên thảo nguyên này, không phải con sư tử nào cũng có tình có nghĩa, cũng có thể sẽ nuôi ra "kẻ vong ơn", làm ra chuyện tổn thương đến người nhà.

Một gia đình tập hợp nhiều kỳ tích như vậy, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện kia đâu.

Các con vật tụ tập lại một chỗ không hề làm tăng tỉ lệ săn mồi thành công mà còn phản ngược lại, nhất là đối với tuyển thủ chuyên đánh lén như Kiều Thất Tịch, sân bãi trống trải mới phù hợp cậu.

Sau khi uống đủ nước bọn họ phải rời khỏi đây, để tránh kẻ có ý xấu để mắt đến.

Không chỉ gia đình sáu người nhà Kiều Thất Tịch sắp phải nghênh đón thách thức, mà một số con sư tử đực lạc đàn lang thang cũng đang gấp rút tìm đồng minh, cùng nhau chống lại khó khăn.

Trên thượng du của con sông này có một con sư tử đực đang tìm đồng minh, nó tên Jeremy, là một con sư tử đực lang thang khoảng bốn tuổi, đến từ một liên minh lớn, sau khi ba tuổi bị đuổi ra bầy, không biết nguyên nhân gì mà nó không liên minh với anh em ruột hay anh em họ của mình, cho nên nó lưu lạc đến nay.

Jeremy có tên chứng minh nó được chú ý, có lẽ là ngôi sao thế hệ mới trên mảnh thảo nguyên này, nhưng bởi vì là một con sư tử đực lang thang một mình nên mọi người mới không tận lực truy đuổi tung tích của nó.

Có lúc không nhìn thấy tung tích của Jeremy mọi người sẽ suy đoán nó đã bị giết.

Dù sao, cũng có rất nhiều con sư tử mất tích trên thảo nguyên, cuối cùng đều là chết.

Cảm ơn trời đất, khi mọi người đang theo dõi gia đình Alexander, thì lại tình cờ nhìn thấy bóng dáng của Jeremy, thế là họ vội vàng báo tin tức này trở về để một số người lo lắng cho Jeremy yên tâm.

Kiều Thất Tịch cũng đánh hơi được mùi của Jeremy, nó chỉ là một con sư tử đơn độc nên cậu cũng không quá lo lắng, có điều vẫn nên đưa mấy con sư tử nhỏ rời đi.

Jeremy cũng rời khỏi bờ khi uống đủ nước, hình như nó cũng bị làm phiền và đang tìm kiếm thứ gì.

Rất nhanh sau đó, Kiều Thất Tịch cũng nhận ra con sư tử đực đó đang đi theo phía sau, nhưng biểu hiện của đối phương rất ôn hòa, không hề phát ra khí thế xâm lược.

Sự giao lưu giữa sư tử với sư tử thường rất trực tiếp và đơn giản, ác ý và thiện ý liếc qua thấy ngay, sẽ không cần bất kỳ sự xem xét nào.

Kiều Thất Tịch chớp mắt nhìn, rõ ràng nhận ra được ý đồ của con sư tử này là muốn kết bạn với mình.

Điều này khiến cậu ngạc nhiên, không khỏi hoài nghi con sư tử này có phải là... mắt nhìn có chút không tốt lắm?

Đầu tiên, cậu mang theo năm đứa con ghẻ, không phải là lựa chọn tốt nhất để làm đồng minh.

Nhưng nếu như nói đối phương muốn cắn chết mấy đứa nhóc rồi kết thành đồng minh với cậu, cũng không giống.

Sư tử đực với sư tử cái không giống nhau, phương pháp này không thể khiến cho sư tử đực đi vào khuôn khổ, chỉ làm cho sư tử đực phát điên.

Vì thế tính tới tính lui, lẽ nào đối phương là đơn phương tình nguyện?

Chết tiệt, Kiều Thất Tịch đang nghĩ từ chối thế nào.

Cậu dù có ngu dốt đến đâu cũng biết rằng, hình thành một liên minh trong mắt những con sư tử kia là biến thành bạn gay.

Kiều Thất Tịch không muốn làm bạn, cậu vẫn đang đợi Otis!

Bên này, đoàn nhiếp ảnh gia cũng bùng nổ bởi vì sự lấy lòng của Jeremy với Alexander.

Bọn họ từ kinh ngạc đến che miệng cười trộm, bởi vì bọn họ cảm thấy Alexander thực sự có thể chấp nhận sự theo đuổi của Jeremy!

Nghe nói Jeremy là một đứa bé ngoan và ưu tú, nó có yêu cầu rất cao đối với đồng minh của mình, vì thế mới lựa chọn đến bây giờ.

Nếu như Jeremy và Alexander ở bên nhau, hoàn toàn có thể chia sẻ khó khăn trong việc nuôi dưỡng con nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro