#2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo từng bước đi vào hội trường , ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào tôi và hắn .

Tôi cùng hắn từng bước đi vào

Lăng Đạt Quân cùng với bằng hữu thân thiết hàn huyên . Giới thiệu tôi cho bọn họ . Nhiều vị tổng tài cùng nhiều vị phu nhân , hắn đem tôi giới thiệu cho bọn họ " Vị này chính là Trầm tiên sinh , trợ lí đặc biệt của tôi ."

Lòng tôi nghĩ cái danh xưng này thật tuyệt , vẫn là nên lấy cái cớ đi theo bên người hắn .

Mọi người nhìn tôi đều nói : " Thật sự là một bộ dáng lịch sự tuấn tú "

Tôi vui vẻ mỉm cười : " Toàn bộ đều là nhờ Lăng tiên sinh đề bạt "

Ai mà biết hôm nay tôi thiếu chút nữa đã bị đưa vào ngục giam , hiện tại lại bồi tổng tài tham gia tiệc rượu . Đây thật sự là một vấn đề đáng châm chọc nha !

Người mà tôi lén lút bán tài liệu công ty lại xuất hiện ở đây. Nhìn thấy tôi liền lắp bắp kinh hãi . Nhưng rất nhanh liền thay đổi sắc mặt , cười cười đi qua đây chào hỏi ." Lăng tổng , khí sắc thật không tồi , lại có chuyện gì thật vui sướng sao ? "  Hắn nói với Lăng Đạt Quân , ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào tôi .

Đúng là một con cáo già , đã sớm nói sau khi tôi cùng hắn giao dịch , hắn phải giúp tôi qua công ty hắn tìm một cái chức vị . Không thể tưởng được sau khi hắn lấy được thứ mình muốn , liền bỏ tôi ra  sau đầu , hại tôi một mình ở lại Lăng Thị lo lắng đề phòng !

" Không có chuyện gì ! Chỉ là năm nay vụ mua bán lớn nhất lại bị Quang Vinh tranh đi thôi " Lăng Đạt Quân bất động thanh sắc địa nói.

" Ha ha , anh không đề cập tới thì tôi thật đã quên mất . Nói về cái vụ mua bán kia , đúng là phải cảm ơn vị Trầm tiên sinh bên cạnh anh " Hắn cười nói.

Mặt của tôi nóng lên , trộm nhìn  Lăng Đạt Quân vài lần , vẫn nhìn không ra hắn có chút tức giận nào , lúc này trái tim mới yên ổn một chút.

Cáo già vẫn tiếp tục nói linh tinh , Lăng Đạt Quân không thèm để ý tới . Hắn nghiêng mặt qua hỏi tôi : "Bên trong này nóng quá , có muốn ra hoa viên dạo một chút không ?"

Tôi gật đầu .

Hoa viên lúc này không một bóng người . Tôi tựa vào hành lang nhìn lên  không trung . Bầu trời nhìn như một nghiêng mực bị đỗ , lộ ra mấy phần loang lổ .

Lăng Đạt Quân nhẹ ngàng đặt tay lên người tôi , tôi ẩn ẩn ý thức được sắp có chuyện gì đó sắp phát sinh .

" Đêm nay thời tiết không tồi " Tôi không lời dạo đầu vội đánh vỡ trầm mặc lúc này .

Hắn cười cười , đột nhiên cúi người xuống hôn lên môi tôi . Tuy rằng tôi sớm đã có ý nghĩ chuẩn bị , nhưng nụ hôn này tới trực tiếp như thế , tôi vẫn có m chút giật mình.

" Bị dọa sao ? " Hắn hỏi.

Tôi lắc đầu.

" Cậu đã có bạn gái sao ?"

" Không có."

" Vậy Phương tiểu thư của phòng thiết kế là như thế nào ?" Hắn tra hỏi tôi .

Tôi vội đáp : " Cô ấy là học muội của tôi ."

Hắn lại nói : " Cậu không hỏi tôi vì sao tôi lại mang cậu tới tham gia tiệc rượu sao ? "

Tôi nói : " Là vì mục đích gì sao ? "

" Thật thông minh . Tôi mang cậu đến đây , là vì muốn làm cho chúng ta hiểu biết lẫn nhau , để cậu sẽ không cự tuyệt tôi ." Hắn nói. Sau đó hắn dừng lại , chờ tôi đặt câu hỏi .

Tôi hỏi : " Vậy anh đã đối với tôi hiểu biết sâu sắc sao ?"

Hắn cười nói: " Đúng vậy "

"Anh rốt cuộc là đang muốn nói về cái gì ?"

" Cậu thông minh như thế , không cần tôi phải nói thẳng đi." Hắn nhướng mi nhìn tôi .

Đúng vậy , tôi rất rõ ràng ý tứ của hắn .

" Anh cho rằng tôi sẽ đồng ý sao ?"

" Đương nhiên . Cậu cần tiền , cậu thích cuộc sống đầy loại màu sắc này . Hơn nữa,  cậu cũng không chán ghét tôi." Hắn nói "Chẳng lẽ không đúng  sao ?"

Tôi thật muốn nói với hắn : chả lẽ Lăng Đạt Quân ngươi là cái người không bài trừ đồng tính luyến ái , mà còn thích đồng tính luyến ái tham tài sao ?

Tôi cười đáp : " Đúng vậy , Đạt Quân , tôi đối với anh chính là yêu thích ."

Đầu năm nay, ai còn dám kêu gào chính mình yêu sớm là bất đắc dĩ , cho dù thật sự là bất đắc dĩ , nếu không có một chút cảm giác nào , ai dám động đến . Tất cả mọi người đều đem bản thân đặt lên hàng đầu , quy tắc trò chơi này cũng chỉ là bốn chữ:

Ngươi tình ta nguyện.

Tôi rất rõ ràng , hắn có được hết thảy thông tin về tôi . Mà hắn , cũng có thể là đưa tôi đến nơi này để đạt được mục đích của hắn . Hết thảy đều thực công bằng .

Hắn còn tặng cho tôi rất nhiều thứ tôi không bao giờ nghĩ đến . Ví dụ như , tôi được chính thức thăng chức nên thành tài vụ cố vấn đặc biệt của tổng tài . Trời biết tôi có thể cố vắn cho hắn thứ gì , trừ bỏ hưởng thụ cùng quản lí tầng tiền lương giống nhau , còn chuẩn bị cho tôi  một gian văn phòng rộng mở thoải mái .

Khi tôi chuyển đồ vật vào văn phòng mới . Tôi chú ý tới Lưu quản lí , gã nhìn tôi với ánh mắt cực kì hung cực ác , nhìn như thấy một gã côn đồ vậy . Tôi rất muốn liếc lại hắn , nhưng nhớ tới không lâu trước đây hắn đối với tôi cười lạnh, nội tâm vẫn là có chút hoảng nên thôi .

Hơn nữa , tôi không còn ở vị trí này nữa , không nên lại xảy ra hành hung ở đây .

Ở bên ngoài , Lăng Đạt Quân tặng cho tôi căn phòng xa hoa , nằm ở trung tâm thành phố , có giá trị cực kì xa xỉ . Tôi đương nhiên nhận lấy , đó cũng là nơi hẹn hò của chúng tôi . Nói một cách khác , trên thực tế , tôi ngây ngốc ở đây đã được một tuần , trừ bỏ khi ở trên công ty chúng tôi vô tình thoáng gặp một chốc , những thời gian khác hầu như chưa bao giờ ở chung .

Tôi hiểu được tâm tư của hắn.

Hắn đang đợi tôi thích ứng , nhà mới, cùng với một thân phận mới .

Phương Phỉ cùng tôi uống cà phê, hỏi tôi gần đây công tác như thế nào sau khi cuộc sống đột nhiên bị thay đổi : " Đầu tiên là thăng chức, hiện tại lại mua nhà mới . Vận mệnh anh rốt cuộc là gặp phải cái vận may gì ?"

Tôi khinh miêu đạm tả - nhẹ nhàng bâng quơ đáp : " Nhà mới thôi , cũng chỉ là cái tài sản bên ngoài . Còn thăng chức , tôi cũng không biết nữa , có lẽ là do lão bản biết được tôi chính là một nhân tài đi."

Phương Phỉ có thể được xem là bằng hữu tốt nhất từ đại học đến giờ của tôi , nhưng không phải tất cả chuyện đều có thể  kể cho . Da mặt tôi tuy không mỏng , nhưng cũng phải giữ lại một chút .

Phương Phỉ có lẽ cũng nhìn ra tôi không muốn nói chuyện nhiều , cúi quấy ly cà phê , bỗng nhiên nhớ đến cái gì , hưng phấn mà mở miệng nói: " Trầm ca , tôi hôm trước trên đường dạo phố , gặp được một bạn học đang tổ chức dàn nhạc nha " 

" Ai ?"

" Là Cố Kiến Minh đó ! Anh ta hỏi nhiều tôi nhiều điều lắm , còn  hỏi anh có luyện tài nghệ không , thời điểm rảnh rỗi nào đó lại xuất hiện biểu diễn mấy khúc !"

Tôi nhớ lại năm đó chúng tôi ở lễ đường trường học mà quyết đấu . Nhịn không được nở nụ cười : " Tôi bây giờ đã không còn những cái tài nghệ đó nữa. Hắn bây giờ không tồi chứ ?"

" Anh ta vừa mới kết hôn , rạng rỡ , ngọt ngào đến chết! Ảnh còn nhắc tới Tần Tử An , nói là lâu nay không còn tin tức của cậu ấy , hỏi anh có biết hiện nay cậu ấy đang ở đâu không ."

Lòng tôi rung lên một chút.

" Tần Tử An sao ? Sau khi tốt nghiệp thì không còn gặp nữa  ." Tôi nói.

Phương Phỉ thở dài: " Thật là đáng tiếc nha , tôi còn muốn xem lại cảnh mấy đại soái ca cùng nhau biểu diễn mà "

Tôi cười khổ . Vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội đó nữa .

Khuôn mặt của người đó lại xuất hiện trong đầu tôi . Khiến những kí ức lại hiện lên lần nữa  .

Tôi đứng ở đó nhìn người đó ca hát. Tôi nhìn nhìn người đó mỉm cười . Nhìn người đó trước mặt tôi bật khóc . Chúng tôi cùng nhau vui đùa . Thân thể cùng nhau tiếp xúc . Hết thảy đều ở hiện , vặn vẹo , cho đến biến mất . . . .

Tôi ở trong mộng gọi tên của người đó.

" Tử An , Tử An ."

Bật dậy , toàn thân tôi bây giờ đều bị mồ hôi làm ước đẫm .

Vừa vặn lúc này chuông điện thoại ở đầu giường vang lên . Tôi  liếc mắt một cái nhìn đồng hồ : bây giờ vẫn còn rất sớm .

Là ai nhàm chán gọi đến giờ này ?

Cầm điện thoại lên xem , là Lăng Đạt Quân . Tôi quả nhiên đã đoán được. 

" Đánh thức cậu rồi sao ?" Hắn hỏi , . Hắn thực sự đã đem tôi đánh thức thì như thế nào đây ?

" Không có ." Tôi không tính nói dối hắn.

" Tôi sẽ đến chỗ cậu ." Hắn nói.

" Được ." Tôi nói . Không biết vì cái yêu, nhưng tôi lại nhẹ nhàng thở ra . Tôi đã có những thứ mình muốn . Bây giờ đến phiên hắn đến lấy những thứ hắn muốn . Rốt cục tới rồi ngày này, khẩn trương đều chính là vô dụng .

Tôi đứng dậy tắm rửa một cái , lại uống thêm một ly rượu bran-đi . Mở một kênh đang phát ra bản giao hưởng , có nam nhân đang xướng:

" Đừng bao giờ nằm trên mồ hôi , Are you ready for love? Biết hay không cả đời chỉ chờ đêm nay ?"

Tôi cười cười. Không hiểu vì sao nghe xướng , lại dục hỏa đốt người . Tuy nói không hơn " Cả đời chỉ chờ một đêm" , nhưng tôi nhớ rõ chính mình đã  hơn một năm không có làm tình . Cũng chẳng nhớ đêm cuối cùng cùng tên Tần Tử An là đem nào .

Chuông cửa vang lên , tôi lấy lại bình tĩnh mới đi mở cửa . Tôi cũng không muốn m hắn nhìn tôi có  tâm tình nghĩ về sự việc kia .

" Mở cửa thật lâu ? Hay là bên trong cậu đang cất giấu ai ?" Lăng Đạt Quân cười đi vào .

"Dù sao anh cũng có cái chìa khóa,  lúc nào cũng có thể đến kiểm tra." Tôi nói.

Hắn ngồi lên sô pha , ngẩng đầu nhìn tôi : " Tôi chỉ là nói đùa ."

" Tôi cũng vậy " Tôi cười nói " Muốn uống rượu không ? Rượu bran-đi ? "

" Được thôi " Hắn nhìn quanh bốn phía "Căn phòng này bây giờ đã là của cậu , cách bày thất quả thật không tồi , nhưng vẫn còn nhiều chỗ không sạch sẽ đấy ".

Tôi nâng cốc đưa cho hắn: " Tôi cũng muốn có không gian cùng tiền tài , cố gắng dọn toàn bộ , nhưng nơi này tổng cộng mới hơn hai mươi thước vuông, cho dù có tâm muốn thu thập sạch sẽ cũng không thể nào ."

" Cậu đã chịu quá nhiều khổ sở sao ?" Hắn hỏi.

Tôi cười : " Khổ ? Chưa nói tới. Tôi có thu vào cực kì ổn định , đáng tiếc tôi lại không biết chừng mực "

Hắn trầm mặc  trong chốc lát , đại khái là nhớ đến việc tôi đã bán đứng công ty đi .

"Tuy rằng cậu luôn nói cậu là cái loại  thấy tiền liền sáng mắt , nhưng tôi  thường cảm thấy được , cậu đang che dấu cái gì đó , có rất nhiều tâm sự , cậu cũng không cần nói cho tôi biết."  Ánh mắt cùng khẩu khí của hắn giống nhau , thực thản nhiên , nhưng lại làm cho người ta cảm thấy  cảm giác thực áp bách.

Tôi thất thần một chút , sau đó nói: "Chẳng lẽ so với tôi , anh không biết rõ về bản thân mình sao ?" Nói xong lại nhìn hắn , sợ hắn tức giận .

Nhưng hắn chính là nhún vai : "Quên đi , Trầm Bân, chúng ta đừng mãi nói về đề tài này nữa . Cùng quan sát phong cảnh đi ."

Tôi gật gật đầu.

Tôi thừa nhận chính mình còn chưa hoàn toàn thích ứng được với vai diễn này , hắn tìm tình nhân , tôi chính là có nghĩa vụ làm cho hắn cảm thấy vừa lòng . Nhưng tôi lại chống đối hắn . Tôi hít sâu một hơi , vì hắn khoan dung mà cảm thấy may mắn.

Hắn buông chén rượu, hai tay giao nắm đặt ở tất thượng . Hắn nói: "Đến gần chút "

Tôi đứng ở trước mặt hắn .

Hắn  nhìn phía dưới tôi , nắm lấy dục bào màu đen đang che lấy đi hạ thân của mình . Tôi khẽ run lên, bàn tay hắn thật sự nóng . Tôi nhìn con ngươi của hắn , hô hấp càng nhanh . Nơi đang ngủ yên kia vì bị một bàn tay nóng kinh hồn cổ vũ mà ngẩng đầu đứng lên . Hắn lấy tay nắm lấy cổ tôi ,  bị tay kia của hắn đè thấp xuống hôn thật sâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro