CHƯƠNG 1: THIẾU NỮ XINH ĐẸP TRÊN ĐÊ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố Lâm Giang vào hoàng hôn giống như tắm mình trong vầng hào quang vàng óng, đẹp đến mức không thể miểu tả hết được.

Trên bờ sông Giang treo hàng liễu lủng lẳng, lác đác bóng người qua lại.

Ở một chỗ vắng vẻ đâu đó trên con đê có hai cô gái xinh đẹp đi đến, nhìn dáng vẻ của hai cô gái này chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, dung mạo vô cùng tinh sảo, một người thì trông có vẻ xinh đẹp, một người thì da thịt trắng nõn, dáng người nhỏ mảnh rung động lòng người.

Ánh trời chiều trên con đê cùng với hai cô gái xinh đẹp, thoạt nhìn thật giống như một bức tranh vẽ.

Hai người đó là chị em Hứa Nghiêu Nghiêu và Hứa Điềm Điềm.

Nhìn kỹ hơn, so với vẻ thanh xuân tràn trề của Hứa Điềm Điềm thì có vẻ Hứa Nghiêu Nghiêu lại hơi ủ rũ mệt mỏi, người cũng suy nhược, bước đi cũng lảo đảo, dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, giống như là một bệnh nhân hơn.

Dường như Hứa Điềm Điềm không nhìn thấy sự yếu ớt của Hứa Nghiêu Nghiêu, còn kéo Hứa Nghiêu Nghiêu nhảy nhót không ngừng.

"Nghiêu Nghiêu, chị nhìn chỗ kia xem, có hai con chim nước kìa, thật là đẹp."

"Nghiêu Nghiêu, chị bẻ hai cành liễu giúp em đi, em muốn cầm về tặng cho mẹ."

"Nghiêu Nghiêu, đi nhanh hơn đi, phía trước có bán đồ uống lạnh, em muốn mua một cây kem, chị không khỏe hay là không cần ăn đâu."

....

Giọng nói ngọt ngào trong trẻo như ngày thường của Hứa Điềm Điềm lúc này lọt vào tai Hứa Nghiêu Nghiêu lại hơi ồn ào, giống như tiếng vo ve không ngừng của con ruồi vậy.

"Điềm Điềm, đầu chị hơi choáng, em dìu chị..."

Hứa Nghiêu Nghiêu vẫn chưa nói hết câu, người đã mềm nhũn ra rồi ngã nhào xuống.

Hứa Điềm Điềm ở bên cạnh khẽ giật mình, kêu to "Hứa Nghiêu Nghiêu" hai tiếng nhưng không thấy bất kỳ lời đáp lại nào.

Hứa Nghiêu Nghiêu nằm trên đất nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt tái nhợt.

Sau đó, biểu cảm trên khuân mặt của Hứa Điềm Điềm bỗng trở nên chán ghét e ngại, cô nhìn xung quanh một chút, không thấy ai cả, chớp mắt một cái, Hứa Điềm Điềm liền coi như không có chuyện gì xảy ra rồi bỏ đi.

Mặc kệ Hứa Nghiêu Nghiêu đang bị vứt bỏ trên con đê.

Dù sao Hứa Điềm Điềm cũng không nghĩ mình có thể khiêng được Hứa Nghiêu Nghiêu, Hứa Nghiêu Nghiêu chị ta thích nằm trên mặt đất, vậy thì nằm ở đó đi.

....

Cơ thể Hứa Nghiêu Nghiêu đang ngất xỉu thì đột nhiên khẽ động đậy, ngay sau đó người bắt đầu có cảm giác.

Đôi mắt xinh đẹp bỗng nhiên mở ra, tia lạnh lẽo bắn ra từ trong ánh mắt.

Gương mặt của một người con trai bỉ ổi xấu xí xuất hiện trong tầm mắt.

Ánh mắt liếc nhìn thấy cái chân của cô đang bị người con trai kia nắm chặt.

Trong lòng cô vô cùng tức giận.

Hứa Nghiêu Nghiêu không nghĩ ngợi gì mà đạp hai chân ra, lao thẳng tới khuân mặt của người ở phía sau, đồng thời ngón tay phải tàn nhẫn mà giơ hình móc câu, nhắm thẳng vào đôi mắt của người trước mặt mà không chút lưu tình nào.

"Á!"

"Á!"

Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Một tên thét lên che đôi mắt của mình, một tên thì đang lăn lộn bịt chiếc mũi đang chảy máu.

Có lẽ vì dùng quá nhiều lực vào động tác này, Hứa Nghiêu Nghiêu chỉ cảm thấy trước mắt mình toàn là màu đen, người lại bắt đầu choáng váng.

Tụt huyết áp?

Suy nghĩ hiện lên trong lòng Hứa Nghiêu Nghiêu, sợ hai tên này lại làm những hành động bỉ ổi nữa với mình, cô liền lấy tay véo cánh tay của mình thật đau.

Sự trơn trượt của làn da khiến động tác của Hứa Nghiêu Nghiêu hơi khững lại, nhưng rất nhanh cô đã tiếp tục dùng lực.

Sự đau nhói truyền đến nơi cánh tay khiến đầu óc của cô tỉnh táo hơn, trước mắt cũng trở nên rõ ràng hơn lần nữa.

Trước tiên đập vào mắt cô là hai cánh tay trắng nõn mềm mại, tiếp theo là chiếc quần bò giặt đến bạc màu trên người, thậm chí ống quần đã bị giặt nát rồi.

Sự nghi ngờ lại hiện lên trong đầu Hứa Nghiêu Nghiêu.

Nhưng lý trí của cô nói với mình, bây giờ không phải là lúc để nghi ngờ, trước mắt vẫn còn hai tên rác rưởi bẩn thỉu.

Tiếng kêu gào của hai tên đàn ông này cũng đã lắng lại.

Hứa Nghiêu Nghiêu đứng dậy, vốn định đạp tiếp hai cước hoặc là ném người xuống dưới sông để làm mồi cho cá.

Nhưng cơ thể lảo đảo cũng nói với cô, bây giờ toàn thân cô bất lực, hơn nữa đầu vẫn còn choáng váng.

Xem ra dựa vào sức lực của mình thì không thể dạy dỗ hai tên rác rưởi này được rồi.

Ánh mắt Hứa Nghiêu Nghiêu nhanh chóng dịch chuyển, nhìn thấy có một cục gạch long ra dưới cây liễu, thế là cô lập tức đi qua đó, gỡ cục gạch ra.

"Á...."

Một tiếng gào thét thê lương hơn vang lên.

Một tên khác lập tức ngất xỉu không còn một tiếng động.

Hứa Nghiêu Nghiêu ném hòn gạch xuống dưới nước, lúc này mới đi loạng choạng ra khỏi bờ đê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro