CHƯƠNG 2: KÝ ỨC ĐAU KHỔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Nghiêu Nghiêu đi lảo đảo, vừa chỉnh quần áo một cách qua loa vừa giương đôi mắt nghi ngờ quan sát nơi vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

Trong đầu suy nghĩ loạn xạ.

Bây giờ rốt cuộc cô là ai?

Sao cô lại xuất hiện ở đây?

Trước đó rất lâu cô đã chết rồi, bị bắn lén trong lúc đang thi hành nhiệm vụ, vết thương trí mạng nên chết ngay lập tức.

Lúc đầu tưởng rằng đã được giải thoát rồi, ai ngờ linh hồn lại bị giam trong một cái lọ bịt kín mít trôi giạt rất lâu.

Vốn cho rằng sẽ cứ phiêu bạt không ngừng như vậy, nhưng ai ngờ đột nhiên cái lọ đó vỡ vụn, linh hồn của cô bị một nguồn sức mạnh hút ra, sau đó người không còn cảm giác gì nữa.

Tỉnh lại cũng là vừa nãy.

Cái cơ thể này thật đúng là yếu ớt, không những tụt huyết áp không đầy đủ dinh dưỡng, mà cơ bắp cũng chẳng có sức.

Hứa Nghiêu Nghiêu tự ghét bỏ mình.

Cuối cùng đi ra khỏi bờ đê sông, cô chuyển đến một con đường nhỏ.

Giương mắt nhìn, trên đường không có người, có một chiếc xe sang trọng màu đen đang dừng ở trước mặt.

Dáng xe thuôn dài, thân xe phản chiếu ánh sáng bóng loáng.

Xem ra chiếc xe này giống như là đổ cổ, phải đến hàng chục triệu, cô cũng đã từng lái qua, dù chỉ là đạo cụ trong khi đang thi hành nhiệm vụ.

Trong đầu Hứa Nghiêu Nghiêu suy nghĩ miên man, đi lảo đảo đến chiếc xe hơi đó.

"Bộp..."

Trác Dịch ngồi ghế sau xe bề ngoài không biểu lộ cảm xúc gì, phía trước xe đột nhiên vang lên âm thanh bị người đánh vào.

Trác Dịch nhíu mày mở mắt, đôi mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài xe.

La Nghệ là bảo vệ kiêm tài xế, kiêm cả trợ lý đang ngồi chỗ lái xe phía trước cũng giật nảy mình.

Là gan chó của ai to vậy chứ!

Cũng dám đập xe của Trác tổng!

Con đường này chẳng phải đã được người dọn dẹp rồi sao?

Ồ, là một cô gái thật xinh đẹp!

La Nghệ nhìn thấy một cô gái khoảng mười sáu mười bảy tuổi đứng ngoài xe, khuân mặt như vẽ, ngũ quan tinh xảo, chỉ là nhìn hơi yếu ớt, trong đầu hắn nghĩ ngay đến ba từ: bệnh Tây Tử*.

(*cái này mình cũng không rõ nữa.)

Phải chăng Tây Thi sinh bệnh chính là như vậy?

Miếng dán trong suốt của chiếc xe này là vật liệu đặc biệt, người bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn rõ tình hình bên trong.

Hứa Nghiêu Nghiêu lấy tay chống trên xe, đôi mắt hơi mở ra nhìn chằm chằm vào khuân mặt mình đang phản chiếu trên cửa xe.

Rõ ràng đây chính là bản thân cô! Bản thân khi mười sáu mười bảy tuổi.

Cô đã quay trở về quá khứ.

Bờ đê sông, bỉ ổi...

Ký ức ngày xưa dần quay trở lại trong đầu cô, đúng rồi, một ngày trước khi cô vào học lớp 11, cô đi xem phim cùng Hứa Điềm Điềm, trên đường trở về các cô đi qua bờ sông đê, đi được nửa đường bởi vì cô bị tụt huyết áo nên đã mất tri giác mà ngã xuống đất hôn mê.

Đến khi tỉnh lại, lại bị người lạ làm cho tỉnh.

Trên người cô không một mảnh vải che thân, xung quanh đâu đâu cũng toàn là người, nhìn cô như đang xem trò vui, nhưng không thấy bóng dáng của Hứa Điềm Điềm đâu cả.

Đám người tò mò đó nói với cô, cô bị hai tên du côn làm chuyện bỉ ổi, may có một bác gái phát hiện, sau đó hô toán lên, gọi người đến mới dọa hai tên du côn đó bỏ chạy.

Một cô gái xinh đẹp như hoa ở trên đê sông, bị hai tên đàn ông làm chuyện bỉ ổi giữa ban ngày.

Tin tức cứ thế bùng lên truyền đi rất nhanh khắp thành phố Lâm Giang rộng lớn.

Cho dù ở trong nhà hay trong trường học, hoặc là trên đường thì cô cũng không thể ngẩng nổi mặt.

....

Lúc đầu tưởng rằng mình đã quên rồi, ai ngờ ký ức ấy lại sâu đậm như vậy, thậm chí cô có thể nhớ cả giọng nói lớn của bác gái đó.

Thì ra chính là hôm nay!

Sự đau đớn dâng lên nơi đáy lòng, thì ra cô chỉ chôn sâu sự đau khổ này mà thôi.

Trác Dịch ngồi trong xe lại nhắm mắt lại, lạnh lùng mà thúc giục "Đi!" một câu.

La Nghệ hơi do dự, rõ ràng cô gái bên ngoài rất yếu ớt, lại còn đang chống tay lên xe của họ. Nếu đột nhiên lái xe thì nhất định cô gái này sẽ ngã xuống, sẽ bị thương!

Hơn nữa anh còn hơi tò mò.

Biểu cảm trên khuân mặt của cô gái này rất thú vị.

Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là ngỡ ngàng, trầm tư, tiếp tục giống như nghĩ ra gì đó mà lộ ra sự đau khổ, bộ dạng như vậy thật sự khiến người ra đau lòng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro