CHƯƠNG 3: CÔ ẤY MUỐN ĂN KẸO!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Nghiêu Nghiêu ở bên ngoài xe cũng không biết trong xe còn có hai người, thậm chí một người ở bên trong còn đang quan sát cô một cách say sưa, lúc này toàn thân tâm cô đều đắm chìm trong suy nghĩ rối loạn của mình.

Nghĩ đến sự đau khổ của mình là do hai tên rác rưởi bẩn thỉu vừa nãy làm nên, Hứa Nghiêu Nghiêu chỉ cảm thấy lửa giận ngút trời.

Nhất định không thể cứ như vậy mà tha cho bọn chúng!

Kiếp trước cô không có năng lực, nhưng cô của bây giờ không như trước nữa rồi. Cô làm đặc công đã mười năm, nhiệm vụ đã thi hành nhiều không đếm xuể, mặc dù không có sức lực nhưng cô vẫn có biện pháp trừng trị hai tên rác rưởi đó!

"Bộp!"

Hứa Nghiêu Nghiêu lại dùng sức đập vào xe hơi một lần nữa rồi xoay người định về bờ đê đó để báo thù.

Ai ngờ vừa quay người, trước mắt lại đen sầm lại, cả người cô không chịu kiểm soát mà mềm nhũn ngã xuống đất.

Cô vẫn còn quá yếu, cô muốn ăn đường!

"Không hay rồi, sếp, cô ấy... cô ấy ngất rồi."

La Nghệ ngồi trong xe nhìn thấy  Hứa Nghiêu Nghiêu đột nhiên lộ ra nét mặt thù hận, đập cửa xe, sau đó ngã nhào xuống đất.

La Nghệ sốt ruột luống cuống báo với ông chủ một câu rồi vội vàng mở cửa xuống xe.

Hắn ta không nhìn thấy hàng chân mày của Trác Dịch nhíu chặt hơn, sự gắt gỏng không thể kìm nén được trong ánh mắt, đầu của hắn đau hơn rồi.

Quả nhiên La Nghệ phát hiện Hứa Nghiêu Nghiêu đang ngất xỉu trên mặt đất, hắn ta đưa tay kéo mí mắt của Hứa Nghiêu Nghiêu lên nhìn xuống, rồi sờ lên cổ của cô, cộng với sắc mặt tái nhợt của Hứa Nghiêu Nghiêu thì đại khái đã đoán được nguyên nhân.

La Nghệ xem một lượt từ đầu đến cuối rồi ôm lấy Hứa Nghiêu Nghiêu, đưa tay mở cửa xe, quả thực ánh nhìn của Trác Dịch lạnh đến nỗi có thể khiến người ta chết cóng, hắn nhét cô gái nhỏ ra phía sau.

"Sếp à, cô gái nhỏ này rất đáng thương, anh xem cô ấy đói đến nỗi ngất xỉu rồi, nhất định là cô nhi không ai cần. Tôi cam đoan nhất định cô ấy không phải thứ đê tiện lẳng lơ muốn tìm mọi cách để leo lên người ngài."

"Sếp à, chúng ta giúp cô ấy nhé."

Nhìn thấy vẻ mặt của ông chủ vẫn khó coi như cũ, dáng vẻ vẫn cự tuyệt.

La Nghệ liền đứng lên làm vẻ mặt đau lòng cầu xin: "Tôi nhìn thấy cô gái bé nhỏ này liền nhớ đến em gái của tôi, hu hu hu..."

Hắn và em gái là cô nhi, em gái mắc phải bệnh nan y, hắn đã bán mình cho Trác Dịch để chữa bệnh cho em gái, đáng tiếc em gái vẫn không thể cứu chữa được.

Thấy La Nghệ cũng dám lấy em gái của mình ra để cầu xin, muốn cứu Hứa Nghiêu Nghiêu.

Trác Dịch chỉ cảm thấy cái trán của mình nổi đầy gân xanh, tại sao hắn lại có một tên trợ lý ngu ngốc như thế chứ!

"Lên xe, đi bệnh viện!"

Đến bệnh viện rồi, hắn sẽ quăng người xuống, dứt khoát không dừng lại dù chỉ một bước.

Ngay lập tức La Nghệ trở nên mừng rỡ, ném một câu nịnh bợ: "Sếp thật oai nghiêm!"

Trác Dịch: "..." Thật là muốn đạp bay tên La Nghệ ngu ngốc này!

La Nghệ lập tức khởi động xe, lái xe vừa nhanh vừa thận trọng.

Trác Dịch cúi đầu liếc nhìn Hứa Nghiêu Nghiêu ở bên cạnh, thấy cánh tay trắng bệch của cô đang dựa vào chân của mình liền ghét bỏ mà dịch sang bên cạnh một chút.

Ai ngờ cánh tay ấy lại động đậy.

Hắn trơ mắt nhìn cánh tay đó lại sột soạt lần mò sờ lên chân mình lần nữa.

Thứ đê tiện lẳng lơ?

Trác Dịch nhắm mắt lại: Lẽ nào thứ đê tiện lẳng lơ đã đổi sang con đường nghèo khó lẫn lộn này?

"Đường..."

"Cho tôi ăn chút đường..."

Cô gái nắm chặt lấy quần tây của hắn, nhắm mắt lại lẩm bẩm trong miệng.

Ăn kẹo*?

(*trong tiếng trung 糖 có nghĩa là đường cũng có nghĩa là kẹo.)

Trác Dịch nhíu mày, chỉ sợ là La Nghệ nhìn lầm rồi.

Nhìn xem, trong lúc hôn mê mà còn muốn xin kẹo với một người đàn ông.

"Sếp, có phải vừa nãy em gái tôi nói chuyện rồi không? Cô ấy nói gì vậy?"

La Nghệ lái xe ở phía trước vậy mà vẫn còn để ý tới Hứa Nghiêu Nghiêu ở phía sau.

Nhanh như vậy mà đã thành em gái hắn ta rồi!

Trác Dịch hừ một tiếng, tức giận nói. "Cô ta muốn ăn kẹo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro