CHƯƠNG 4: NGƯỜI QUEN BIẾT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kít...."

Chiếc xe đột nhiên dừng lại, Trác Dịch chưa kịp chuẩn bị nên đổ người ra phía trước, rồi lại nặng nề ngả về chỗ ngồi.

Sau đó một cơ thể mềm mại cũng va lên chân hắn.

Cúi đầu xuống liền nhìn thấy khuân mặt xinh đẹp như hoa sen nở trong dòng nước trong veo.

Mặc dù biết cô ta vì chiếc xe đột ngột dừng lại mới va vào mình, nhưng Trạc Dịch vẫn ghét bỏ mà đẩy người ta ra.

Ai ngờ Hứa Nghiêu Nghiêu đã nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi của hắn, tiếp tục thì thầm muốn ăn đường.

"Em gái, đến đây đến đây.."

La Nghệ lôi ra một chiếc kẹo mút từ trong túi mình, vội vàng bóc vỏ rồi vội vã quay đầu đưa đến bên miệng Hứa Nghiêu Nghiêu.

Trác Dịch hừ lạnh, nói một cách giễu cợt: "Có lẽ thứ cô ta muốn không phải là loại kẹo mút này của cậu."

Thật sự bất lực khi có tên vệ sĩ mang theo kẹo mút bên người.

La Nghệ không hiểu: "Ngoài loại kẹo mút này ra thì làm gì còn loại kẹo mút nào nữa? Lẽ nào là loại kẹo như bánh nướng?"

"A, cô ấy ăn rồi." La Nghệ đột nhiên kêu lên mừng rỡ: "Cô ấy cũng thích loại kẹo mút này, giống như em gái tôi."

Trác Dịch cúi đầu, Hứa Nghiêu Nghiêu đang ra sức liếm cây kẹo mút một cách vội vã, hai má phình lên nhìn cũng hơi dễ thương.

Dễ thương?

Trác Dịch bừng tỉnh, lập tức đẩy Hứa Nghiêu Nghiêu ra.

"Sếp, anh nhẹ nhàng với em gái tôi một chút." La Nghệ nhìn thấy Hứa Nghiêu Nghiêu suýt chút nữa là bị đẩy ra ngoài cửa xe, khẽ oán trách.

Trác Dịch nghiến răng nói. "... Toàn bộ ngày nghỉ năm nay của cậu đều hủy bỏ hết!"

La Nghệ kêu lên, không dám nói thêm gì nữa, sợ làm cho sếp càng tức giận hơn, cảm xúc càng kích động thì sẽ càng phạt nhiều hơn.

Hứa Nghiêu Nghiêu ăn kẹo xong, rất nhanh đã tỉnh táo lại.

Quả nhiên cô bị tụt huyết áp.

Có điều đây không phải trọng điểm, trọng điểm là hai người đàn ông trong xe...

Một người khuân mặt lạnh lùng biểu hiện sự ghét bỏ và coi thường, người kia lại nhìn cô đầy quan tâm.

Nhưng lời nói của hai người này cô nghe loáng thoáng trong lúc mơ màng vừa nãy cũng biết bọn họ không phải là người xấu, muốn đưa mình đến bệnh viện, hơn nữa chiếc kẹo mút trong miệng mình cũng là của một người trong số đó.

Cô nên nói lời cảm ơn với bọn họ, sau đó biết điều mà lập tức xuống xe.

Sau khi cô ngẩng đầu lên nhìn rõ Trác Dịch, đôi mắt của Hứa Nghiêu Nghiêu chợt lóe lên.

Cô biết người này.

Kiếp trước, nhiệm vụ đầu tiên sau khi cô trở thành đặc công cũng là liên quan đến người này.

Nhiệm vụ đầu tiên cô chưa thành thục, chưa đủ bình tĩnh nên hơi tệ...

Cô lắc đầu, vội vàng cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu.

Bây giờ cô không phải là đặc công vô hình , bây giờ cô là một cô gái mười sáu tuổi, là học sinh lớp mười một.

Mà bây giờ Trắc Dịch... Ồ, có lẽ là hai mươi hai tuổi.

Bây giờ hai người bọn họ có lẽ không quan biết nhau, chỉ ;à sự trùng hợp mà Trác Dịch hồi còn trẻ làm được một việc tốt mà thôi, mà đối tượng được giúp đỡ cũng chính là cô.

Hứa Nghiêu Nghiêu ngẩng đầu lên một lần nữa, nở nụ cười với La Nghệ và Trác Dịch.

"Cảm ơn các anh, bây giờ tôi khỏe rồi, không làm phiền các anh nữa."

Cô đưa tay ra một cách khéo léo muốn xuống xe.

La Nghệ lại bị nụ cười đột nhiên hiện ra của Hứa Nghiêu Nghiêu làm cho lung lay.

Trác Dịch lạnh lùng liếc nhìn tài xế của mình, hắng giọng nói. "Nếu cô đã khỏe rồi, vậy thì không tiễn."

Hứa Nghiêu Nghiêu gật đầu với hai người đó một cách bình tĩnh rồi mở cửa bước xuống xe.

Cô ngậm chiếc kẹo mút trong miệng, từ từ phân biệt phương hướng.

"Này, em chờ một chút." Cửa xe phía sau vang lên, La Nghệ xuống xe đuổi theo hỏi: "Em ở đâu? Đây là số điện thoại của tôi, sau này có chuyện gì em cứ gọi điện đến cho tôi."

Hắn ta móc tấm danh thiếp từ trong túi áo ra, không nói gì mà nhét vào tay Hứa Nghiêu Nghiêu.

Sau đó dường như hắn ta nhớ ra gì lại móc hai cây kẹo mút từ trong túi quần ra, nhét vào trong tay Hứa Nghiêu Nghiêu một lần nữa.

"Cầm lấy đi, nhìn dáng vẻ thiếu dinh dưỡng này của em, nhất định là không ăn đủ ba bữa cơm nên mới bị tụt huyết áp, sau này phải ăn cơm đầy đủ, con gái đang tuổi lớn đừng ăn uống không điều độ, cẩn thận kẻo làm hư cơ thể."

Nhìn thấy La Nghệ vì tốt cho cô mà nói dài dòng như vậy, Hứa Nghiêu Nghiêu không nhịn được mà bật cười.

Khi ở kiếp trước, La Nghệ cũng đối xử tốt với cô như vậy, luôn chạy theo muốn nhận cô làm em gái.

Nhưng khi đó cô đang thi hành nhiệm vụ, dĩ nhiên là càng ít liên quan đến người khác càng tốt, cho nên không thể nào mà để ý tới La Nghệ, thậm chí còn dùng kế khiến La Nghệ hiểu lầm cô, không hề nhìn thẳng vào mắt cô nữa.

Không ngờ lần quay trở về này lại gặp bọn họ.

Thấy Hứa Nghiêu Nghiêu cười, La Nghệ không nhịn được mà xoa đầu cô, nói: "Đừng chỉ cười ngây ngô, sau này ăn uống đầy đủ, đem một chút thức ăn bên mình, lỡ như ngất xỉu lần nữa thì cũng không có số may có thể gặp được sếp tốt bụng của chúng tôi như hôm nay đâu."

Hứa Nghiêu Nghiêu cười khẽ gật đầu: "Cảm ơn, sếp nhà anh không vui rồi, bảo anh đi về kìa."

La Nghệ cười hì, vẫy tay với cô rồi nhấc chân chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro