CHƯƠNG 5: KIẾP NẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Nghệ lên xe liền nghe thấy tiếng hừ lạnh của Trác Dịch.

La Nghệ cười khà khà, vội vàng lái xe, khởi động lại lần nữa.

"Sếp à, chúng ta làm việc tốt, nhất định sẽ gặp điều may mắn." La Nghệ vừa lái xe vừa kiếm cớ cho việc mà mình vừa làm.

Trác Dịch cắt ngang, trong lòng nghĩ bình thường La Nghệ gặp phụ nữ sẽ không nhiệt tình như vậy, hơn nữa người vừa nãy căn bản không tính là phụ nữ mà chỉ là một con nhóc, mặc dù dáng dấp khá xinh đẹp nhưng nhìn cũng là vị thành niên, vóc dáng cũng chưa phát triển hết.

Chẳng lẽ La Nghệ thích phụ nữ xinh đẹp?

Không đúng, ngày thường có không ít phụ nữ xinh đẹp vây quanh trước mặt hắn, La Nghệ vẫn nghiêm mặt đuổi người đi.

"À, đúng rồi, sếp anh còn đau đầu không?" Đột nhiên La Nghệ quan tâm đến việc đau đầu của Trác Dịch.

Vừa nãy bọn họ dừng xe ở con đường nhỏ kia cũng là bởi vì đột nhiên Trác Dịch mắc phải bệnh đau đầu nên nghỉ ngơi ở chỗ đó một chút.

Nhắc đến đau đầu, Trác Dịch khựng một chút, cảm nhận một cách kỹ lưỡng, hình như không đau nữa rồi.

Lần này nhanh khỏi hơn hồi trước!

Đau đầu là một bệnh cũ, hắn đã đi khám vô số bác sĩ, trong nước, ngoài nước cũng đều thử qua nhưng không có ai có thể tìm ra được nguyên nhân để giúp hắn chữa khỏi.

Mỗi lần đau đầu đều phải đau đến tận khoảng hai ba tiếng, cứ từ từ chờ nó tự khỏi.

Hình như lần này chưa đến một tiếng.

"Không đau nữa." Trắc Dịch nói từ tốn.

"Thật ư?" La Nghệ ngạc nhiên mừng rỡ: "Xem nè, nhất định là chúng ta làm chuyện tốt, cho nên đầu của anh không đau nữa."

Cái logic vô tích sự gì thế!

Trác Dịch vô thức không lưu tâm, cái này thật không hề có căn cứ khoa học gì cả.

Có điều hắn cẩn thận nhớ lại cảm nhận vừa nãy, giống như không còn đau trước khi nhận ra điều đó, sự chú ý vừa nãy bị Hứa Nghiêu Nghiêu thu hút, vì vậy nên mới không phát hiện ra.

"Đi bệnh viện đi." Hắn muốn đi kiểm tra một chút, xem có phải bệnh tình của hắn có chút chuyển biến tốt hay không.

Hôm nay chỉ đau đầu chưa đến một tiếng, đây mới là chuyện quan trọng.

....

Ở một bên khác, Hứa Nghiêu Nghiêu vừa ăn cây kẹo mút, vừa phân biệt phương hướng, muốn tìm được đường về nhà.

Về phần hai tên rác rưởi trên bờ đê sông, chỉ sợ đã chạy mất rồi, chỉ có thể gặp và xử lý lại sau.

Lần này dù sao cũng nhìn rõ diện mạo của hai tên đó, không giống như kiếp trước, khi cô tỉnh lại đã không thấy, cho dù muốn báo thù cũng không biết nên tìm ai.

Nếu ông trời cho cô một cơ hội, lại quay về hồi mười sáu tuổi, vậy cô phải sống một lần nữa cho thật tốt.

Tốt nhất là có thể sống đến một trăm tuổi hoặc hai trăm tuổi, cái cảm giác linh hồn bị nhốt lại sau khi chết quá đau khổ rồi.

Cuộc sống đặc công trong mười năm đã khiến cho Hứa Nghiêu Nghiêu có thể rất bình tĩnh khi đối mặt với biến cố, cũng nắm giữ được tất cả mọi chuyện xung quanh trong thời gian ngắn nhất.

Cũng may cô đã từng sống một lần, căn bản hiểu rõ được tình huống đối với mình.

Bây giờ cô mười sáu tuổi, sẽ phải học lớp mười một.

Cũng coi như thời điểm mà cô trở về, một trong những kiếp nạn của kiếp trước đã được cô hóa giải rồi.

Kiếp nạn tiếp theo chính là kỳ thi đại học của hai năm sau.

Nói đến kiếp nạn năm mười tám tuổi, không thể không nhắc đến hai người thân ruột thịt của cô: Mẹ ruột Bạch Tuệ Trân và đứa em gái song sinh khác trứng Hứa Điềm Điềm.

Hứa Điềm Điềm giống Bạch Tuệ Trân, mà cô thì lại giống người ba đã mất Hứa Khánh Hoa.

Có lẽ là bởi vì Bạch Tuệ Trân giận Hứa Khánh Hoa sớm ra đi, để cho bà trở thành quả phụ không chỗ dựa, cho nên giận cá chém thớt lên Hứa Nghiêu Nghiêu có hình dáng giống Hứa Khánh Hoa.

Từ khi còn nhỏ Hứa Nghiêu Nghiêu đã không vừa mắt Bạch Tuệ Trân nhưng bà ta lại cực kỳ cưng chiều Hứa Điềm Điềm.

Người khác đều ngưỡng mộ Bạch Tuệ Trân có hai đứa con gái song sinh xinh đẹp, một đứa xinh xắn lanh lợi, một đứa thì học tập giỏi.

Nhưng cho tới bây giờ Bạch Tuệ Trân chỉ khen ngợi Hứa Điềm Điềm, chưa bao giờ nói một câu tốt đẹp về Hứa Nghiêu Nghiêu trước mặt mọi người, trái lại còn nói bóng gió Hứa Nghiêu Nghiêu không hiểu chuyện, khó dạy bảo.

Trong nhà, Hứa Điềm Điềm là công chúa nhỏ mà Bạch Tuệ Trân nâng niu trong lòng bàn tay, còn Hứa Nghiêu Nghiêu là một đứa con ghẻ chướng tai gai mắt, chưa bao giờ cho cô một cái nhìn tốt.

Về chuyện này, Hứa Nghiêu Nghiêu của trước kia có quá nhiều khổ sở và ủy khuất.

Cuộc sống của ba mẹ con nhà họ Hứa cũng không dư dả, cho nên Hứa Nghiêu Nghiêu không chỉ phải làm tất cả mọi việc trong nhà, còn thường xuyên đói bụng ăn không đủ no, quần áo ngoại trừ là đồng phục nhà trường phát thì cũng đều là quần áo cũ mà Hứa Điềm Điềm mặc.

Dưới hàng trăm chuyện làm khó dễ của Bạch Tuệ Trân, Hứa Điềm Điềm lại thường xuyên lén lút lấy lòng cô, đương nhiên chuyện lấy lòng này cũng là làm bộ làm tịch, đáng tiếc khi đó Hứa Nghiêu Nghiêu khổ sở, tự ti, nhạy cảm nên dễ dàng bị Hứa Điềm Điềm lấy lòng.

Cho nên sau khi kết thúc kỳ thi đại học năm mười tám tuổi, vì cung cấp cho Hứa Điềm Điềm học đại học, Hứa Nghiêu Nghiêu dễ dàng từ bỏ giấc mơ đại học của mình mà đi làm việc ở hộp đêm.

Ai ngờ một ngày về nhà sớm hơn mọi khi lại nghe thấy mẹ và Hứa Điềm Điềm bàn bạc muốn bán cô cho một tên côn đồ, cô giật mình tỉnh ngộ, trốn ở bên ngoài một ngày một đêm.

Về sau, cô nín thở muốn trả thù, đâm một nhát dao vào tên côn đồ kia, để lại sự hỗn loạn cho mẹ và Hứa Điềm Điềm rồi leo lên tàu hỏa đi suốt đêm rời khỏi nơi này.

Trong khi qua tay nhiều người cô đã rơi vài trong một  tổ chức, trở thành một tên đặc công chỉ biết tuân theo mệnh lệnh.

Để sinh tồn, cô dốc sức liều mạng học được rất nhiều thứ, thi hành rất nhiều nhiêm vụ.

Cuối cùng một lần khi đang trong nhiệm vụ, cô bị trúng một phát đạn, coi như dùng cái chết để giải thoát.

Cô nhìn lại kiếp nạn của năm mười tám tuổi, cũng là bị ép phải rời Lâm Giang nên mới rơi vào tổ chức trở thành đặc công không thể lộ ra ngoài ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro